Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG? - chương 48

  1. Home
  2. BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
  3. chương 48
Prev
Next

chương 48: Cửu Cửu chi danh — hắn xưa nay nói được làm được

Sau ngày hôm đó, Từ Hành lại trải nghiệm thêm mấy ngày sinh hoạt của một bệnh nhân tâm thần.

Ở phòng đơn, có điều hòa, điện hai mươi bốn giờ không ngừng, còn được trang bị ti vi. Quần áo có người giặt, mỗi ngày thậm chí còn có thời gian ra ngoài hóng gió cố định.

Mấy ngày nay, thời gian hắn ngủ còn nhiều hơn cả một tuần ở thế giới hiện thực.

Ngoại trừ cơm hơi khó ăn một chút—

Quả thực chẳng khác gì cuộc sống thần tiên.

Đương nhiên.

Ngày tháng thần tiên như vậy chỉ thoáng cái đã hết.

Một hôm, Từ Hành vừa tỉnh ngủ đã phát hiện trần nhà trên đầu biến mất.

Thay vào đó—

Là trời xanh mây trắng.

Hắn chậm rãi chớp mắt.

Não đình trệ mất nửa ngày mới miễn cưỡng hoạt động trở lại.

May mà hắn không có tật cáu ngủ…

Từ Hành đỡ trán bò dậy khỏi mặt đất.

Ngay bên cạnh là đường phố.

Người đến người đi.

Dưới chân tường còn có một nhóm bà cụ đang ngồi phơi nắng.

Những câu chuyện vụn vặt theo gió truyền tới tai.

“Ai, đứa nhỏ nhà tòa bên vẫn chưa tìm thấy à?”

“Còn không phải sao… Thông báo tìm người dán khắp nơi rồi.”

“Ai da, đúng là tạo nghiệt! Theo tôi thấy, đám buôn người ấy nên bị thiên đao vạn quả!”

“Bà Kiến Quân, đừng nói linh tinh thế, họa từ miệng mà ra đấy!”

“Tôi một bó tuổi rồi, còn sợ gì! Tú Quyên khó khăn lắm mới tìm được con về. Chồng nhà cô ấy cũng không tệ, dù bản thân không sinh được con nhưng thương thằng bé như châu như ngọc. Một nhà ba người vui vẻ ra ngoài chơi, kết quả đứa nhỏ lại bị bắt cóc. Ai chịu nổi chuyện này chứ!”

Động tác Từ Hành khựng lại.

Một bà cụ mặc áo bông đỏ vỗ đùi:

“Chịu sao nổi! Bà nhìn kìa, thông báo tìm người vẫn còn dán đó!”

“Nhưng con nhà họ cũng lớn rồi mà, sao vẫn bị bắt đi được?”

“Ôi dào, giờ bọn buôn người ghê gớm lắm! Đến nữ sinh đại học còn lừa được mấy cô cơ mà!”

“Tú Quyên chắc khóc đứt ruột mất… Nói mới nhớ, gần đây có ai gặp Tú Quyên không…?”

Sau lưng mấy bà cụ là một bức tường gạch.

Từ Hành thậm chí không cần đi tới trước mặt đã mơ hồ nhìn thấy hàng chữ quen thuộc trên đó.

Thông báo tìm người — Mãn A Cửu.

Mẹ ruột của Mãn A Cửu sống ở thành phố Quan Chỉ.

Từ Hành im lặng.

Kính Vực lập tức trải rộng dưới chân, nhanh chóng bao phủ nửa thành phố.

Nhưng—

Không có.

Từ Hành không chút do dự lóe người đến rìa Kính Vực, sau đó tiếp tục triển khai.

Ánh bạc kéo thành cầu vồng.

Chỉ chốc lát, bóng hắn đã xuất hiện ở thành phố bên cạnh.

Một phút sau—

Lại sang một thành phố khác.

Từ Hành tìm kiếm tỉ mỉ tất cả các thành phố xung quanh.

Cho đến khi—

Hắn đứng trên một vùng đất cực kỳ quen thuộc.

Nhìn kiến trúc thành phố Bạch Quyến vừa quen vừa lạ trước mắt, Từ Hành nhất thời có chút thất thần.

Sao lại là nơi này?

Tại sao cố tình lại là nơi này?

Khu dân cư cũ xung quanh đã xuống cấp.

Tường loang lổ.

Quen thuộc đến mức khiến tim hắn vô thức siết lại.

Hồi cấp hai, căn nhà cũ của gia đình Từ Hành nằm ngay gần đây.

Con đường hắn đang đứng lại chính là tuyến đường mỗi ngày đi học về nhà đều phải qua.

Năm đó hắn gần như ngày nào cũng đi ngang chỗ này.

Hắn quá quen.

Quen đến mức không cần nhìn cũng nhớ được bên này đường có một quán bán đồ ăn sáng.

Dưới tòa nhà đối diện cửa hàng có một ô thoát nước.

Ít nhất—

Bao nhiêu năm qua Từ Hành vẫn luôn cho rằng đó là một ô cống.

Hắn chưa từng biết…

Nơi đó thực chất là cửa sổ có song sắt của một tầng hầm.

Mà Mãn A Cửu—

Đang nằm ngay dưới cánh cửa sổ ấy.

Cậu im lặng nằm trong tầng hầm.

Tĩnh lặng như một khúc gỗ đã mục.

Cánh tay phải có lẽ đã gãy.

Chân bị đánh cũng đau đến tận xương.

Vết thương trên người chồng chất lên nhau.

Máu thấm đẫm quần áo.

Cơ thể nóng rực vì sốt.

Ý thức đã trở nên mơ hồ.

Bỏ cuộc đi.

Cậu tự nói với mình.

Kiên trì đến bây giờ đã giỏi lắm rồi.

Cho dù chết…

Cũng chẳng thể tệ hơn hiện tại được nữa.

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ bé chưa bằng bàn tay ở sát trần.

Tiếng trẻ con nô đùa.

Tiếng người chuyện trò.

Lúc gần lúc xa.

Chỉ cách một khung cửa—

Lại giống như nhân gian và địa ngục.

Từ Hành đứng bên ngoài cửa sổ, cau mày nhìn người trong tầng hầm, bắt đầu suy nghĩ phải làm sao mới đưa được cậu ra.

Bỗng nhiên—

Khóe mắt hắn bắt được một bóng người.

Cả người lập tức cứng lại.

Một đứa trẻ đang đi ngang qua.

Trên người mặc bộ quần áo vừa quen vừa xa lạ.

Trong tay ôm bó hoa mẹ cho tiền bảo mua tặng bà.

Hoa rất đẹp.

Màu hồng nhạt.

Bên trên buộc một dải lụa đỏ.

— Chính là Từ Hành khi còn nhỏ.

Tuy còn chưa đến mức đắc ý vênh váo, nhưng niềm vui vẫn không giấu nổi trên khóe mắt đuôi mày cậu bé.

Bước chân nhẹ nhàng.

Phía đối diện có người ngậm lát bánh mì, cưỡi xe đạp xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới.

Thấy cậu, người kia sáng mắt, nhiệt tình vẫy tay.

Là anh trai sống dưới lầu.

Từ Hành nhỏ bất đắc dĩ cười, lớn tiếng nhắc người ta đi xe cẩn thận.

Ngay lúc nói chuyện—

Dải lụa đỏ vốn đã hơi lỏng trên giấy gói hoa bất ngờ tuột xuống.

Từ Hành nhỏ sửng sốt.

Xoay người định bắt.

Nhưng đúng lúc ấy—

Một cơn gió thổi qua.

Dải lụa nhẹ nhàng trượt khỏi đầu ngón tay, vẽ thành một đường cong giữa không trung rồi rơi vào một khe nhỏ chỉ rộng bằng bàn tay.

Khe đó chắc là chỗ để chuột chui?

Có lẽ là cống thoát nước.

Từ Hành nhỏ nhìn bó hoa trong tay, do dự một lát.

Cuối cùng vẫn tiếc nuối rời đi.

Còn Từ Hành đứng bên cạnh—

Đã nhìn thấy toàn bộ quá trình.

Hắn rất lâu không nhúc nhích.

Sắc mặt khó coi đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

Bởi những chuyện ở thế giới này chưa từng xuất hiện trong hiện thực.

Cho nên suốt thời gian qua—

Hắn vẫn đương nhiên cho rằng tất cả nơi đây đều là hư cấu.

Nhưng lúc này…

Hắn nhớ ngày này.

Một ngày chẳng có gì đặc biệt.

Hắn dùng tiền tiêu vặt mua một cành cẩm chướng tặng mẹ.

Dải lụa đỏ trên giấy gói vô tình rơi vào “cống thoát nước”.

Ai lại ghi nhớ một dải lụa vô tình làm rơi?

Nếu cảnh tượng hôm nay không tái diễn—

Có lẽ cả đời hắn cũng chẳng thể lôi ký ức bé nhỏ này ra khỏi góc sâu nhất trong đầu.

Ánh sáng ngoài cửa sổ rơi xuống, tạo thành một ô vuông ấm áp bên người Mãn A Cửu.

Dải lụa đỏ kia xoay vài vòng trong không khí.

Thong thả rơi xuống cánh tay đang vặn vẹo bất thường của cậu.

Cảm giác rất nhẹ.

Đau đớn nó mang lại gần như có thể bỏ qua.

Người đang hấp hối dường như cảm nhận được gì đó.

Cậu chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt đã không còn tiêu cự.

Mơ hồ nhìn sắc đỏ rực rỡ trên tay mình.

Dải lụa ấy lạc lõng giữa tầng hầm bẩn thỉu.

Sạch sẽ.

Tươi sáng.

Chỉ cần nhìn một cái cũng biết—

Nó đến từ nhân gian.

Không thuộc về nơi này.

Lại một khoảng im lặng kéo dài.

Không biết qua bao lâu—

Người bị ném dưới đất chẳng khác gì rác rưởi, trông gần như đã thành thi thể…

Đột nhiên nhếch môi.

Nở một nụ cười không tiếng động.

Chẳng biết lấy đâu ra sức lực.

Ngón út Mãn A Cửu khẽ cong lại.

Móc lấy dải lụa đỏ ấy.

Dựa vào đâu?

Một giọng nói khác trong đầu càng lúc càng lớn.

Cuối cùng vang lên đinh tai nhức óc.

Hạnh phúc của cậu vốn đã khó có được hơn bất cứ ai.

Dựa vào đâu lại có thể dễ dàng bị người khác cướp mất?

Dựa vào đâu cậu phải bị giẫm trong bùn lầy—

Còn những kẻ chẳng bằng súc sinh kia lại có thể sống đường hoàng, sạch sẽ?

Chẳng lẽ…

Cậu không xứng được hạnh phúc sao?

Không.

Trong tầng hầm—

Mãn A Cửu dùng cánh tay vẫn còn lành chống mình ngồi dậy.

Lưng dựa vào vách.

Chỉ một động tác đơn giản cũng kéo căng vô số vết thương, khiến cả người cậu run bắn, mồ hôi túa đầy trán.

Dù vậy—

Cậu không rên lấy một tiếng.

Mái tóc đã rất lâu không được cắt che kín tầm mắt.

Mãn A Cửu nhặt dải lụa đỏ lên.

Vụng về dùng nó buộc đám tóc rối sang một bên.

Cậu không còn là đứa trẻ chẳng có ai yêu thương nữa.

Cậu có cha mẹ yêu mình.

Còn có cô Vu…

Bà cũng là mẹ của cậu.

Mọi người nhất định đều đang tìm cậu.

Không thể khiến họ lo lắng.

Cậu phải sống.

Sống sót trở về nhân gian.

Sau đó—

Kéo những kẻ kia xuống địa ngục.

Bên ngoài cửa sổ.

Từ Hành đứng cách đó không xa, nhìn toàn bộ cảnh tượng.

Xung quanh dường như cùng lúc mất hết màu sắc và âm thanh.

Đồng tử hắn rung lên.

Máu như chảy ngược.

Lông tơ toàn thân dựng đứng.

Khóe miệng hắn đột ngột cong lên.

Từ Hành cười.

Đưa tay che mặt.

Khom người cười thành tiếng.

Nhưng cười được một lúc—

Lại đột nhiên im bặt.

Bởi hắn đã nhìn rõ gương mặt Mãn A Cửu.

Ngũ quan thiếu niên đã dần nảy nở.

Mày mắt…

Đã có vài phần dáng vẻ sau khi trưởng thành.

— 4399.

Kể từ lần đầu gặp 4399—

Tên kia vẫn luôn dùng một dải lụa đỏ buộc tóc.

Thói quen kỳ quặc ấy chưa từng thay đổi suốt bao năm.

Thì ra là vậy.

Lại là như vậy.

Có lẽ ngay chính 4399 cũng không biết…

Vận mệnh năm xưa lại trêu ngươi đến mức này.

Chỉ một ý nghĩ lệch đi.

Một khoảnh khắc bỏ lỡ.

Nếu năm ấy Từ Hành tiện thể ghé mắt nhìn xuống ô cửa ấy một lần—

Có lẽ cả cuộc đời người kia đã thay đổi.

Đáng tiếc.

Trên đời không có nếu như.

Bọn họ từng ở gần nhau đến thế.

Gần như chỉ sượt vai mà qua.

Nhưng cuối cùng—

Lại chạy về hai cực hoàn toàn trái ngược.

Nhìn bóng người sau ô cửa nhỏ—

Có một khoảnh khắc Từ Hành thật sự muốn quay người rời đi.

Nhưng gương mặt Mãn A Cửu và 4399 cứ chồng lên nhau trong đầu.

Những gì Mãn A Cửu phải chịu.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu…

Liên tục hiện lên trước mắt.

Khiến hắn không thể nhấc nổi chân.

Quan hệ giữa hắn và 4399 nói ra rất đơn giản.

Hắn muốn 4399 chết.

4399 cũng chẳng mong hắn sống.

Chỉ vậy mà thôi.

Nhưng Từ Hành cũng không biết mình bị làm sao.

Đến lúc hoàn hồn—

Hắn đã đứng ngay bên cạnh người kia.

Muốn trách…

Thì trách con quỷ dựng ra thế giới này đi.

Có lẽ cuối cùng nó vẫn thành công moi ra từ hắn một chút lòng trắc ẩn.

Từ Hành bước tới.

Rắc.

Giẫm vỡ một chiếc lá khô.

Mí mắt Mãn A Cửu khẽ động.

Ánh mắt vốn tan rã bỗng như nhận ra điều gì.

“…Ca ca?”

Từ Hành cứng người.

“…Sau này đừng gọi ta là ca ca nữa.”

Mãn A Cửu ngẩn ra.

Đợi hiểu được câu ấy, mắt lập tức phủ một lớp sương.

Khóe mắt đuôi mày đều rũ xuống:

“Ca ca…”

“Ngay cả ngươi cũng không cần ta nữa sao?”

Từ Hành hít sâu.

“A… Mãn A Cửu.”

“Ta đã nói tên mình cho ngươi rồi.”

Mãn A Cửu cố chấp:

“Ca ca.”

Từ Hành đau đầu.

Trước đây sao hắn không phát hiện 4399 lại bướng đến thế?

Đúng là tự bê đá đập chân mình.

Hắn dứt khoát mặc kệ cậu, xoay người quan sát song sắt.

Kính Vực âm thầm lan tới.

Thử xem lần này có thể tác động lên vật thể trong thế giới này hay không.

Từ Hành không nói.

Mãn A Cửu lại khẽ gọi:

“Ca ca…”

“Ta nhớ nhà quá.”

Từ Hành khựng lại.

Quay đầu nhìn cậu.

Sự tàn nhẫn thoáng xuất hiện không lâu trước đã biến mất sạch.

Trong đôi mắt thiếu niên lúc này chỉ còn ỷ lại và yếu đuối.

Mãn A Cửu đáng thương nhìn về phía Từ Hành.

Dường như chỉ cần biết hắn vẫn ở đó…

Cậu sẽ an tâm hơn một chút.

Sức mạnh thần quái đã dần có thể tiếp xúc với vật chất trong thế giới này.

Nhưng vẫn chưa đủ để phá song sắt.

Từ Hành im lặng thu Kính Vực.

Đi tới trước mặt Mãn A Cửu, ngồi xổm xuống.

“Đau không?”

Mãn A Cửu sụt sịt.

Biểu cảm trên mặt gần như viết thẳng hai chữ tủi thân.

Miệng lại nói:

“Không đau…”

Từ Hành nhìn một cái.

Chỉ thiếu mỗi việc viết thêm dòng chữ mau an ủi ta đi lên trán.

“À.”

Hắn không nhịn được bật cười.

Trả nguyên câu 4399 từng nói cho chính cậu:

“Ném ngươi xuống sông Trường Phổ, người cả thành phố Nam Lâm đều có trà xanh uống.”

Mãn A Cửu càng tủi:

“Ca ca…”

Từ Hành còn định trêu tiếp.

Nhưng khóe mắt chợt nhìn thấy cánh tay gập cong bất thường.

Nhất thời chẳng nói được gì.

Mức độ này—

Nếu không có thần quái chữa trị, cánh tay chắc chắn đã phế.

Hắn khẽ thở dài.

4399 đáng ghét thật.

Nhưng Mãn A Cửu…

Có tội tình gì?

“Biết đám bắt ngươi tới đây định làm gì không?”

Nhắc tới chuyện ấy—

Mãn A Cửu im lặng.

Một lúc sau mới cụp mắt:

“…Kiếm tiền.”

“Chúng chuyên đánh trẻ con thành tàn tật.”

“Sau đó mang ra ngoài xin tiền.”

“Ban đầu chúng bẻ gãy chân ta.”

“Nhưng ta không chịu nghe lời…”

“Cho nên chúng lại đánh gãy tay.”

Sắc mặt Từ Hành lập tức khó coi đến cực điểm.

“Đám súc sinh này…”

Ở thế giới của Liễu Quan, hắn đã khôi phục được một phần thần quái.

Sang thế giới này, khả năng tiếp xúc vật thể cũng đang dần mạnh lên.

Hai thế giới dường như đang từ từ dung hợp.

Không biết lần tới quay lại…

Hắn có thể thật sự chạm vào mọi thứ hay không.

Từ Hành tính toán tốc độ dung hợp giữa thân thể và thần quái.

Vì thế không nhìn thấy—

Hàng mi buông xuống của Mãn A Cửu đang che giấu thứ hận ý đặc quánh đến mức nào.

“Ca ca.”

“Đừng giận vì ta.”

Khi ngẩng mặt lên lần nữa—

Trên mặt cậu chỉ còn nụ cười trấn an.

“Những kẻ ấy…”

“Ta sẽ khiến chúng trả giá.”

“Ca ca tin A Cửu không?”

Gương mặt Mãn A Cửu bẩn thỉu.

Chỗ xanh chỗ tím.

Chật vật đến không thể chật vật hơn.

Nhưng nhìn gương mặt quen thuộc ấy—

Từ Hành căn bản không cần suy nghĩ đáp án.

“Tin.”

Đó là 4399 của Liên Hợp Hội.

996 của Quỷ Giả Diễn Đàn.

1999 của Duyên Ôn Xã.

Từ Hành biết—

Hắn xưa nay nói được làm được.

Nghe thấy câu trả lời ấy, Mãn A Cửu dường như cười.

Từ Hành không nhìn rõ.

Bởi cảnh vật trước mắt hắn đã bắt đầu méo mó.

Âm thanh bên tai dần xa.

Cuối cùng—

Chỉ kịp nghe mơ hồ mấy chữ đứt quãng:

“Vậy… có… càng thích… ta không…?”

Ánh sáng trước mắt lập tức tắt ngấm.

Tiếng bước chân dồn dập lại càng lúc càng rõ.

Từ Hành cảm giác sau đầu gối và lưng mình bị thứ gì cấn vào.

Cả người xóc đến mức sắp nôn.

Bên cạnh giống như dựa vào một bức tường mềm.

Hắn theo bản năng muốn đẩy ra—

Lại phát hiện mình bị thứ gì giữ chặt.

Từ Hành lập tức tỉnh táo.

Xung quanh bao phủ bởi mùi lạnh quen thuộc.

Gần như trong nháy mắt—

Hắn đã đoán được người bên cạnh là ai.

Dường như nhận ra hắn động—

Cảm giác xóc nảy lập tức nhẹ bớt.

Liễu Quan cúi đầu:

“Từ Hành?”

Từ Hành bất ngờ ngẩng lên.

Đối diện hắn mấy giây.

Sau đó lại cúi nhìn tư thế hiện tại.

Quả nhiên.

Bế công chúa.

“…Đệt.”

Từ Hành hít mạnh một hơi.

Lập tức định giãy xuống.

Người nọ lại ôm chặt hơn:

“Đừng động.”

Gân xanh nơi thái dương Từ Hành giật liên hồi:

“Liễu Quan.”

“Ngươi tốt nhất giải thích rõ cho ta!”

Liễu Quan đang chạy.

Xung quanh tối om.

Trông như một đường cống ngầm nào đó.

Nhưng lại không có mùi hôi đặc trưng của cống.

Hắn giẫm qua nước, không ngoảnh đầu mà lao thẳng về trước.

Hoàn toàn không để ý bộ đồ trắng đã bị nước bẩn nhuộm thành từng mảng đậm nhạt.

Miệng thì nói thế—

Nhưng Từ Hành cũng nhận ra bầu không khí hiện tại không đúng.

Liễu Quan quả thật ngạc nhiên khi hắn tỉnh lại.

Nhưng Từ Hành nhạy bén nhận thấy…

Một cảm giác nặng nề sâu hơn đang bao phủ quanh người hắn.

Đến mức chút kinh ngạc kia chỉ tồn tại đúng một thoáng rồi lập tức bị đè xuống.

Liễu Quan rẽ trái ngoặt phải không biết bao lâu.

Cuối cùng bước chân mới chậm lại.

Hắn vừa phát lệnh mở khóa dây cố định—

Từ Hành đã lập tức nhảy xuống.

Không chất vấn.

Không nói lời thừa.

Hai chân vừa chạm đất—

Việc đầu tiên hắn làm là quay đầu nhìn lại.

Con đường phía sau im ắng.

Không nghe thấy ngay cả tiếng nước nhỏ giọt.

Nhìn màn đen sâu hun hút ấy—

Đáy mắt Từ Hành dần nhiễm vẻ nghiêm trọng.

Liễu Quan đẩy một cánh cửa ngầm bên cạnh.

Ra hiệu cho hắn vào.

Từ Hành không chút do dự lách người bước qua.

Rồi hơi bất ngờ trước cảnh tượng bên trong.

Đây lại là một phòng nghỉ đơn giản.

Vật tư khẩn cấp đầy đủ.

Còn có rất nhiều màn hình điện tử.

Giống một căn cứ bí mật đã lâu không được sử dụng.

Nhưng lúc này—

Từ Hành không có tâm trạng quan sát.

Cửa vừa đóng lại sau lưng, Liễu Quan còn chưa kịp lên tiếng—

Hắn đã hỏi trước:

“Lệ quỷ?”

Liễu Quan khựng lại:

“Đúng.”

“Sao ngươi biết?”

Từ Hành quay đầu nhìn hắn.

Chạy suốt thời gian dài khiến chóp mũi Liễu Quan phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Hương lạnh trong không khí càng rõ ràng.

Đôi mắt sáng trong kia không tránh không né nhìn thẳng hắn.

Như có thể xuyên thấu mọi thứ.

Từ Hành không đáp.

Chỉ giơ tay phải lên.

Một mặt gương hiện ra trong lòng bàn tay.

Phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Sau đó—

Mặt thứ hai.

Mặt thứ ba…

Đến khi toàn bộ không gian bị vô số tấm kính hoa lệ phủ kín—

Liễu Quan đứng giữa ánh bạc đầy đất.

Im lặng thật lâu.

Từ Hành thu Kính Vực.

Kéo kéo bộ đồ bệnh nhân trên người:

“Bây giờ nói được chưa?”

Hắn vẫn đang mặc đồ bệnh nhân đây.

Sao tự nhiên chạy tới chỗ này?

Liễu Quan không đáp ngay.

Ngược lại hỏi:

“Từ Hành.”

“Ngươi biết lệ quỷ trên thế giới này biến mất như thế nào không?”

Từ Hành cau mày.

Chủ đề này lại từ đâu chui ra?

Thấy hắn không nói, Liễu Quan tự tiếp lời:

“Là Liên Hợp Hội dẫn dắt lệ quỷ tàn sát lẫn nhau.”

“Sau đó tập hợp sức mạnh của toàn bộ Bán nhân và Ngụy nhân.”

“Cuối cùng mới giết sạch những lệ quỷ đang tồn tại trên thế gian, biến chúng thành Ni.”

“Sau khi lệ quỷ bên ngoài bị tiêu diệt gần hết, Liên Hợp Hội bắt đầu dùng thần quái để bóc tách Cộng Sinh Quỷ trong cơ thể con người.”

“Mỗi khi lấy ra một con—”

“Họ sẽ lập tức giết nó.”

Nghe đến đây—

Mày Từ Hành càng nhíu sâu.

Liễu Quan cười:

“Ngươi cũng nhận ra rồi đúng không?”

“Nếu làm như vậy…”

“Cuối cùng nhất định sẽ có một người là người cuối cùng bị bóc Cộng Sinh Quỷ.”

“Vậy con quỷ lấy ra từ người cuối cùng ấy—”

“Ai xử lý?”

Một dự cảm kỳ lạ dần bao phủ lòng Từ Hành.

Quả nhiên.

Liễu Quan chỉ vào hắn:

“Ngươi.”

“Chính là người cuối cùng.”

“Để đề phòng tương lai vẫn còn lệ quỷ chưa được phát hiện xuất hiện trở lại, khi ấy sẽ không còn ai đủ sức chống lại…”

“Cũng để giải quyết nan đề vừa nói.”

“Cộng Sinh Quỷ trong cơ thể ngươi thật ra chưa bao giờ bị loại bỏ.”

“Chúng chỉ bị chôn sâu mà thôi.”

Biểu cảm Từ Hành trở nên hết sức phức tạp.

Kịch bản của thế giới này…

Rốt cuộc đã thái quá đến mức nào?

Tất cả Bán nhân với Ngụy nhân đồng tâm hiệp lực?

Có khả năng sao?

Nếu thế giới bên kia được dựng dựa trên trải nghiệm của 4399…

Thì cái thế giới lộn xộn này lại dựa theo thứ gì mà biên ra?

Hắn?

Liễu Quan?

Hình như cuộc đời và ý tưởng của chẳng ai khớp được với thế giới này.

Trước đó hắn còn tưởng chỉ cần lấy lại được Cộng Sinh Quỷ là đủ chứng minh thế giới này giả, lời mình nói không phải hoang tưởng.

Không ngờ thế giới này còn biết tự vá lỗ hổng.

Bằng chứng vừa tới tay—

Lại bay mất.

Từ Hành chưa chịu từ bỏ:

“Khoan.”

“Vậy các Lễ thì sao?”

Ngụy nhân ngay cả ý thức cũng đã dung hợp với lệ quỷ.

Nói trắng ra—

Chính là một con quỷ biết đi.

Căn bản không thể hoàn thành cái gọi là “bóc tách Cộng Sinh Quỷ”.

Liễu Quan dường như không ngờ thứ đầu tiên hắn quan tâm lại là chuyện này.

Khựng một chút mới nói:

“Không ai biết cụ thể bọn họ đã đi đâu.”

“Nhưng… có lưu lại một câu.”

“Câu gì?”

Liễu Quan chậm rãi đọc:

“Tân Lễ chết.”

“Hung Lễ hồi hương.”

“Na Lễ kế thừa.”

“Thủy Ôn nhập rương.”

Từ Hành cau mày suy nghĩ hồi lâu.

Hoàn toàn không hiểu câu đố này đang ám chỉ thứ gì.

Thôi.

Dù sao cũng chỉ là một thế giới hư giả.

Không quan trọng.

Hắn đổi sang vấn đề thực tế hơn:

“Vậy tại sao ngươi lại bắt ta ra khỏi bệnh viện tâm thần?”

Liễu Quan im lặng một cách kỳ lạ:

“…Thật ra.”

“Nơi đó không phải bệnh viện tâm thần.”

Từ Hành ngẩn ra:

“Hả?”

“Đó là Bệnh viện Đồng An.”

Cái tên quá quen.

Từ Hành mất một lúc mới nhớ mình đã nghe ở đâu.

Bệnh viện Đồng An thành phố Yến Bắc.

Bệnh viện chuyên phục vụ khu gia thuộc của Liên Hợp Hội.

Người có tư cách nhập viện—

Đều là thân nhân của Bán nhân Liên Hợp Hội.

Trong thế giới hiện thực—

Ngỗi Ly hiện giờ cũng đang nằm ở bệnh viện đó.

Từ Hành mới tới thăm cô không lâu trước đây.

Liễu Quan nói:

“Sau khi lệ quỷ bị tiêu diệt, Liên Hợp Hội giải tán.”

“Bệnh viện Đồng An được cải tạo thành trung tâm phục hồi cho cựu Bán nhân.”

“Chuyên tiếp nhận những người xuất hiện di chứng sau khi loại bỏ Cộng Sinh Quỷ.”

Chứng “hoang tưởng” của Từ Hành—

Hiển nhiên cũng nằm trong số đó.

Từ Hành:

“Vậy ý ngươi là…”

“Khu gia thuộc cũ của Liên Hợp Hội đã bị lệ quỷ xâm nhập toàn diện.”

Quả nhiên.

Từ Hành hít một hơi lạnh:

“Sau khi lệ quỷ bị tiêu diệt, họ thay vật liệu xây dựng khu gia thuộc rồi?”

Phải biết—

Trong hiện thực, toàn bộ kiến trúc của khu gia thuộc đều dùng vật liệu trữ quỷ xây nên.

Lại thêm đủ loại thiết bị cứng rắn bên trong.

Nơi đó chẳng khác gì một pháo đài khổng lồ.

Nếu toàn thế giới đồng loạt bùng phát thần quái—

Khu gia thuộc dám nhận mình là nơi an toàn thứ hai…

Thì có lẽ chẳng đâu dám nhận thứ nhất.

Liễu Quan chậm rãi lắc đầu.

Từ Hành khó tin:

“Không thay?”

“Không ai biết lệ quỷ đã xâm nhập bằng cách nào.”

“Thậm chí không ai biết hình thái cụ thể của nó.”

Liễu Quan nói:

“Chính phủ gọi nó là Mã hiệu 01.”

“Hiện tại bước đầu phán đoán—”

“Nó là một trong hai Địa Mạch Sát đã biết.”

“Địa Mạch Sát?”

Từ Hành tức đến bật cười:

“Mấy vị Lễ kia trước khi đi chết không xử lý sạch thứ này à?”

Liễu Quan bất đắc dĩ:

“Chuyện đó e rằng phải hỏi chính bọn họ.”

Từ Hành hít sâu:

“Vậy hiện tại chúng ta đang ở dưới khu gia thuộc?”

“Nghiêm khắc mà nói—”

“Là dưới Bệnh viện Đồng An.”

Liễu Quan bật các thiết bị điện tử xung quanh:

“Ta không bói ra được con quỷ kia.”

“Không dám tùy tiện ra ngoài.”

“Chỉ có thể tạm thời đưa ngươi xuống đây.”

Từ Hành nhìn hắn:

“Liễu Quan.”

“Không để lại đường lui là tối kỵ trong xử lý thần quái.”

“Ta không tin ngươi không biết.”

“Muốn làm gì thì nói thẳng.”

“…Quả nhiên không giấu được ngươi.”

Miệng nói vậy—

Liễu Quan lại im lặng.

Từ Hành khó hiểu:

“Từ bao giờ ngươi học được thói nói chuyện chỉ nói một nửa?”

Liễu Quan khẽ lắc đầu.

Không hiểu vì sao—

Trong lòng hắn luôn tồn tại một sự chống cự rất kỳ lạ đối với việc để Từ Hành biết kế hoạch của mình.

Ép cảm giác ấy xuống—

Hắn nói:

“Ngươi nhìn cái này.”

Từ Hành ghé tới.

Liễu Quan chẳng biết lấy từ đâu ra một két sắt nhỏ.

Mở ra.

Bên trong đặt một lọ thuốc nhỏ.

Hắn lấy ống tiêm.

Hút thuốc vào.

Mũi kim hướng lên.

Cảnh tượng này quen thuộc đến mức một cảm giác mãnh liệt lập tức nhấn chìm Từ Hành.

“Thứ này…”

“Là thuốc có thể đưa ta sang thế giới kia?”

Liễu Quan “ừ” một tiếng.

Ngón tay thao tác vài lần trên màn hình trước mặt.

“Nguyên liệu của nó—”

“Ở trong kia.”

Theo lời hắn—

Một cánh cửa bên cạnh chậm rãi mở.

Từ Hành lúc này mới nhận ra nơi đây còn có động thiên khác.

Bên trong tối tăm.

Chỉ có ánh sáng trắng nhàn nhạt hắt ra từ sâu trong đó.

Từ Hành chống tay lên khung cửa.

Đến khi nhìn rõ thứ phía trong—

Cả người lập tức cứng đờ.

Đồng tử co rút.

Máu như chảy ngược.

Âm thanh xung quanh đều lập tức rời xa.

Khoảnh khắc ấy—

Đầu óc hắn như hoàn toàn trống rỗng.

Lại như chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

Vô số manh mối trong chốc lát nối liền từ đầu đến cuối.

Sương trắng…

“…Vụ Quỷ?”

Ngay cả giọng mình nghe vào tai cũng xa lạ.

Nguyên liệu?

Liễu Quan nhận ra trạng thái hắn không đúng.

Bất động thanh sắc đưa tay giữ vai, chắn trước mặt hắn:

“Làm sao vậy?”

Tầm mắt bị cản.

Từ Hành vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn chấn động.

Theo bản năng ngẩng lên—

Bốn mắt đối diện.

Hai hàng mày Liễu Quan cau lại.

Hắn cúi xuống nhìn Từ Hành.

Đôi mắt đẹp đẽ kia tràn ngập lo lắng.

Từ Hành im lặng chưa từng có.

Đây chẳng phải lĩnh vực của Thương Bích sao?

Tại sao Vụ Quỷ lại ở đây?

Còn nữa—

“Nguyên liệu” nghĩa là gì?

Thấy hắn không nói, Liễu Quan thử hỏi:

“Nguyên liệu của thuốc là lệ quỷ.”

“Ngươi không thể chấp nhận?”

Từ Hành lắc đầu.

Ánh mắt Liễu Quan khẽ động.

Im lặng một lát.

Bỗng hỏi:

“Ngươi…”

“Biết con quỷ bên trong?”

Lần này—

Từ Hành không trả lời.

Hắn phải thừa nhận.

Liễu Quan thật sự rất nhạy bén.

Thực ra—

Bất kể Liễu Quan ở một thế giới hòa bình lại âm thầm cất giữ lệ quỷ…

Hay hắn dùng lệ quỷ chế thuốc rồi tiêm vào cơ thể người…

Với Từ Hành đều chẳng phải chuyện gì đáng để ý.

Điểm có vấn đề là—

Hắn có thể cảm nhận rất rõ.

Thứ đang bị nhốt phía trước—

Chính là trung tâm quỷ chân chính của Vụ Quỷ.

Mà thế giới hiện tại lại đang cần được “cứu”.

Còn hắn—

Là Bán nhân duy nhất trên thế giới này.

Một cảm giác số mệnh khó diễn tả lập tức bao trùm lấy hắn.

Từ Hành thậm chí không cần hỏi—

Đã biết Liễu Quan định làm gì.

“Ngươi nói xem.”

“Sao lại trùng hợp đến vậy?”

Từ Hành đột nhiên bật cười.

“Ta đang tìm Vụ Quỷ.”

“Thế là Vụ Quỷ vừa hay bị dẫn tới thành phố Nam Lâm.”

“Bệnh viện số Sáu Nam Lâm lại vừa hay có Thương Bích của Cát Lễ…”

“Đúng rồi.”

“Đó là Cát Lễ.”

“Thứ hắn chế tạo ra đương nhiên dùng để bắt lệ quỷ cũng chẳng có gì lạ.”

“Cho nên trung tâm Vụ Quỷ bị Thương Bích bắt vào trong…”

“Cũng rất hợp lý.”

Liễu Quan nghe không hiểu.

Chỉ im lặng thật lâu như đang tiêu hóa từng câu.

Từ Hành đột nhiên nhìn hắn:

“Còn ngươi?”

“Ngươi định làm gì?”

“Để Vụ Quỷ ký sinh ta?”

Liễu Quan không nói.

“Muốn ta cứu thế giới?”

Liễu Quan lắc đầu.

“À.”

“Quên mất.”

Từ Hành cười:

“Ngươi muốn hủy thế giới này.”

“…Từ Hành.”

Không hiểu sao—

Nghe giọng điệu ấy, tim Liễu Quan bỗng đập mạnh một nhịp.

Hắn không kìm được bước lên:

“Nghe ta nói.”

“Không nhất định phải là ngươi.”

“Ta cũng có thể—”

“Ngươi?”

Từ Hành khẽ cười lắc đầu:

“Ngươi là Bán nhân sao?”

Một chữ “đúng” gần như đã bật khỏi miệng Liễu Quan.

Nhưng tới sát môi—

Lý trí lại cưỡng ép nuốt xuống.

…Đúng vậy.

Hắn đâu phải Bán nhân.

Từ Hành là không thể thay thế.

Không ai có thể thay hắn gánh lấy tất cả những thứ này.

Từ quá khứ tới hiện tại—

Vẫn luôn như vậy.

Ý cười trên mặt Từ Hành dần biến mất.

Sự bình tĩnh quen thuộc trở lại:

“Cần tiêm thêm bao nhiêu lần?”

Liễu Quan còn muốn nói:

“Từ Hành…”

Nhưng khi Từ Hành chỉ im lặng nhìn mình—

Hắn lại không thể nói tiếp.

Còn có thể nói gì?

Sự im lặng kéo dài bao phủ căn phòng.

Cuối cùng—

Liễu Quan khó khăn nói:

“Hai lần.”

“Con quỷ dạng sương này rất đặc biệt.”

“Sau hai lần nữa—”

“Nó sẽ hoàn toàn ký sinh ngươi.”

“Đến lúc đó, kết hợp với Mã hiệu 01…”

“Có thể khiến thế giới này sụp đổ.”

Đương nhiên đặc biệt.

Dù sao—

Cũng giống Thương Bích.

Là một trong số rất ít thứ thuộc về thế giới bên ngoài.

“Ta biết rồi.”

Từ Hành bình tĩnh nói:

“Thời gian không còn nhiều.”

“Bắt đầu đi.”

Quả thật không còn nhiều.

Trước khi hắn bị kéo vào đây—

Lâm Thư Chỉ cũng đã bắt đầu đối đầu với ảo cảnh do Thương Bích tạo nên.

Không có Tuẫn Táng Quỷ hỗ trợ—

Lâm Thư Chỉ tuyệt đối không thể tiến vào lĩnh vực bên trong Thương Bích.

Tự nhiên cũng chẳng thể chiến thắng tạo vật của lệ quỷ.

Nói trắng ra—

Chỉ có thể bị kéo vào cuộc tiêu hao vô tận bên ngoài.

Bên phía Dịch Bình Giang cũng chưa rõ tình hình.

Không biết hai người có gặp biến cố gì không.

Thành phố Nam Lâm lại xảy ra thay đổi gì hay chưa.

Liễu Quan cau mày:

“Ngươi thật sự không suy nghĩ thêm?”

Từ Hành nhìn hắn.

Bỗng cười:

“Cách là ngươi nghĩ ra.”

“Sao bây giờ lại còn thiếu tự tin hơn ta?”

Liễu Quan hít sâu.

Chậm rãi thở ra.

Chính hắn cũng không hiểu mình bị làm sao.

Chỉ biết bản thân vô cùng bài xích chuyện này.

Cuối cùng vẫn im lặng gật đầu.

Xoay người đi lấy thuốc.

Nhìn bóng lưng hắn—

Ý cười trên mặt Từ Hành dần tan.

Nếu thế giới bên kia thật sự thuộc về 4399…

Vậy hiện tại—

Hắn gần như có thể xác định người trước mặt chính là Liễu Quan thật.

Liễu Quan ngoài hiện thực kín kẽ đến mức giọt nước không lọt.

Từ Hành dù mơ hồ cảm nhận được hắn đang giấu một bí mật cực lớn…

Cũng chẳng tìm được chỗ xuống tay.

Nhưng Liễu Quan trước mắt không giống vậy.

Hắn không còn ký ức cũ.

Thế nhưng một số thứ nằm sâu trong tiềm thức vẫn đang ảnh hưởng hắn.

Ví dụ—

Không lâu trước, hắn theo bản năng suýt nói mình cũng là Bán nhân.

Đó là bởi trải nghiệm làm Bán nhân đã khắc dấu quá sâu lên cuộc đời hắn.

Mà hiện tại—

Hắn đang sợ.

Liễu Quan đang sợ điều gì?

Động tác của Liễu Quan không nhanh.

Nhưng chỗ này vốn chẳng lớn.

Khi hắn quay lại—

Từ Hành đã ngoan ngoãn ngồi vào ghế cố định.

“Nếu có bất cứ chỗ nào không thoải mái.”

“Nhất định phải nói với ta.”

Liễu Quan cúi xuống cài dây trói.

Cẩn thận điều chỉnh độ chặt.

Từ Hành nhìn trần nhà.

Lơ đãng “ừ” một tiếng.

Hai người không nói thêm.

Trải nghiệm sau khi trở thành Bán nhân khiến cảm giác đau đớn của Từ Hành đã trở nên trì độn.

Thuốc trong ống tiêm đã được đẩy vào hơn nửa—

Cảm giác lạnh mới khiến hắn muộn màng nhận ra kim đã chọc vào da.

Một luồng nóng đột nhiên trào ra khỏi mũi.

Thứ gì đó cũng tràn khỏi hốc mắt.

Chảy dọc gò má thành một đường ấm nóng.

Hắn đang khóc?

…Không.

Vị tanh ngọt trào lên cổ họng.

Cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ.

Từ Hành nghiêng đầu nhìn Liễu Quan.

Trong một màu đỏ tươi—

Hắn không nhìn rõ ánh mắt người kia.

Chỉ cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang lau qua khóe môi.

Dường như còn hơi run.

Trong căn phòng tối—

Liễu Quan nâng mặt hắn.

Lau hết lần này đến lần khác.

Đôi mắt Từ Hành đã mất tiêu cự.

Máu từ mắt.

Tai.

Miệng.

Mũi…

Không ngừng trào ra.

Nhuộm đỏ ống tay áo Liễu Quan.

Thấm ướt chiếc ghế dưới người.

Tí tách rơi xuống sàn.

Chảy thành một vũng máu.

Nếu dùng cách tiêm—

Vụ Quỷ đương nhiên sẽ ký sinh trực tiếp vào mạch máu.

Vụ Quỷ tiến vào.

Máu cũ tự nhiên phải bị đẩy ra.

Điều đó Từ Hành biết.

Liễu Quan càng biết.

Nhưng bàn tay run rẩy ấy—

Vẫn không thể dừng lại.

“…Đừng sợ.”

Cuối cùng—

Liễu Quan chỉ có thể vô ích lặp lại.

“Đừng sợ…”

“Từ đồng học.”

“Đừng sợ…”

Giọng nói bên tai dần chồng lên một âm thanh xa xôi trong ký ức.

Màu đỏ trước mắt Từ Hành bắt đầu vặn xoắn.

Cho đến khi năm giác quan đều bị vòng xoáy kia cuốn đi.

Điều đầu tiên hắn cảm thấy—

Lại là may mắn.

Cùng nhẹ nhõm.

Cuối cùng…

Không cần tiếp tục chảy máu nữa.

Cũng không đau.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Không biết qua bao lâu.

Khi bên tai một lần nữa xuất hiện âm thanh—

Từ Hành cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khác hẳn mọi lần.

Ngoài mặt đất cứng ngắc dưới người—

Hắn còn cảm thấy thứ gì đó đang chọc vào lòng bàn tay.

Nhưng rất mềm.

Mùi cỏ xanh quấn quanh chóp mũi.

Ánh mặt trời hơi chói.

Hắn hé mắt thành một khe.

Mơ hồ nghe thấy tiếng người.

Tiếng chuông xe đạp.

Đợi đôi mắt cuối cùng thích ứng với ánh sáng—

Từ Hành chậm rãi ngồi dậy.

Một tay chống trán.

Trong lòng chỉ hiện lên bốn chữ:

Dường như đã cách một đời.

Gương mặt sạch sẽ.

Trong lồng ngực vẫn là trái tim đang đập.

Mạch máu vẫn chảy thứ máu ấm nóng.

Mọi thứ vừa rồi—

Giống như chỉ là một cơn ác mộng.

Từ Hành hít sâu.

Chậm rãi thở ra.

Ép bản thân rút khỏi những hình ảnh của thế giới khác.

Bắt đầu quan sát xung quanh.

Rõ ràng—

Nhân vật trung tâm của thế giới này chính là 4399.

Mấy lần trước hắn đều xuất hiện quanh 4399.

Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa—

Khác hẳn mọi lần.

Từ Hành đưa tay lướt qua mặt cỏ.

Lá cỏ cọ vào lòng bàn tay.

Mang theo cảm giác ngứa cùng chút đau rất nhẹ.

Hắn lại nhặt một viên đá.

Ném xuống hồ cách đó không xa.

Mặt hồ gợn lên từng vòng sóng.

Từ Hành phủi đất trên tay.

Đứng dậy.

Lăn lộn lâu như vậy—

Cuối cùng hắn đã thật sự có thể chạm vào đồ vật của thế giới này.

Nhưng trong lòng…

Lại chẳng có chút vui mừng nào.

Bởi điều đó có nghĩa—

Con đường Liễu Quan lựa chọn là đúng.

Muốn hoàn toàn phá vỡ vách ngăn giữa hai thế giới…

Chỉ dựa vào thực lực hiện tại của hắn vẫn còn xa mới đủ.

Nhất định phải mượn thêm sức mạnh của Vụ Quỷ.

Trên mặt Từ Hành không nhìn ra vui giận.

Kính Vực chỉ lặng lẽ trải rộng dưới chân.

Tìm kiếm tung tích Mãn A Cửu.

Nhưng khi toàn cảnh thành phố hiện lên trong đầu—

Hắn không khỏi sửng sốt.

Trí nhớ Từ Hành rất tốt.

Mỗi khi Kính Vực sao chép một thành phố, hắn đều nhớ rõ cấu trúc của nó.

Vì vậy chỉ nhìn một lần đã nhận ra—

Nơi này không phải thành phố Bạch Quyến, nơi Mãn A Cửu từng bị bắt cóc tới.

Mà là—

Thành phố Quan Chỉ.

Nơi mẹ ruột cậu sinh sống.

Phản ứng đầu tiên của Từ Hành là:

Dưới sự cố gắng không ngừng của mẹ ruột…

Mãn A Cửu cuối cùng đã về được nhà.

Nhưng trong toàn bộ phạm vi Kính Vực—

Không có tung tích cậu.

Kính Vực chỉ có thể bao phủ nửa thành phố.

Từ Hành bắt đầu chậm rãi đi về phía trước.

Để phạm vi lĩnh vực lấy hắn làm tâm mà di chuyển.

“Xin thương xót tôi…”

“Cho tôi chút tiền đi…”

Bước chân Từ Hành đột nhiên dừng lại.

Sắc mặt lập tức trở nên đáng sợ.

Hắn quay theo hướng phát ra âm thanh.

Bên lề đại lộ—

Một tên ăn mày đầu tóc rối bù đang cúi người sát đất.

Trước mặt đặt một chiếc bát mẻ.

Dưới người lót một tấm bồ đoàn.

Một sợi dây nối với bồ đoàn vòng qua vai.

Hắn dùng tay chống đất để di chuyển.

Hai bàn tay đen kịt, nứt nẻ.

Chiếc áo bông rách trên người dường như đã ngấm đủ mồ hôi, bùn và nước bẩn.

Đến mức không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

Từ Hành hé môi:

“…Mãn A Cửu?”

Người ăn mày trước mặt lập tức cứng đờ.

Từ Hành bước về phía hắn.

Dường như nhận ra động tác—

Người kia hoảng hốt xoay đầu tránh đi.

Dùng tay che mặt.

Cố hạ giọng:

“Nhận nhầm người rồi…”

“Ngươi nói gì?”

“Ta không hiểu…”

Một cánh tay vẫn vặn vẹo.

Rõ ràng đã giữ nguyên trạng thái ấy quá lâu—

Không còn khả năng phục hồi.

Bước chân Từ Hành đột nhiên nặng như ngàn cân.

Giọng thiếu niên không lâu trước dường như vẫn vang bên tai:

“Ban đầu chúng bẻ gãy chân ta.”

“Nhưng ta không chịu.”

“Cho nên chúng lại đánh gãy cánh tay.”

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên đã không còn.

Trong chiếc bát mẻ chỉ có vài đồng tiền vụn.

Trước ngực còn treo một tấm ván gỗ viết chữ—

Đại khái nói hắn là người tàn tật.

Nhà tan cửa nát.

Đáng thương đến mức nào.

Từ Hành không biết cậu đã chịu đựng cánh tay gãy, chân gãy đau đớn ra sao.

Không biết cậu nuốt những bữa cơm ôi thiu khó ăn xuống thế nào.

Không biết đã chống chọi qua những lần vết thương nhiễm trùng, sốt cao, chảy mủ bằng cách nào.

Chỉ biết—

Từng ấy tra tấn quả thật đủ để bẻ gãy sống lưng của một người trẻ tuổi.

Hắn không đành lòng:

“Ngươi chịu khổ rồi.”

Chỉ một câu ấy—

Khiến Mãn A Cửu vốn còn đang hoảng loạn che giấu bản thân đột nhiên yên tĩnh.

“Không…”

“Ca ca.”

Cậu buông cánh tay vặn vẹo xuống.

Cụp mắt.

Giọng nói rất nhẹ:

“Những năm nay…”

“Bất kể làm việc khổ đến đâu.”

“Bất kể bị người ta đánh thế nào.”

“Chỉ cần nghĩ tới mẹ.”

“Nghĩ tới cô Vu.”

“Còn có…”

“Nghĩ tới ngươi.”

“Ta chưa từng chịu khuất phục.”

“Ta trở thành cái gọi là ‘xương cứng’ trong miệng chúng.”

“Sau đó bọn chúng bị ta chọc điên…”

“Có lần suýt siết chết ta.”

“Nhưng không biết có phải ông trời cũng giúp ta hay không.”

“Đúng lúc ấy thành phố Bạch Quyến mở đợt truy quét lớn.”

“Bọn chúng chỉ có thể bỏ chạy sang thành phố khác.”

Nghe đến đây—

Trong lòng Từ Hành đột nhiên xuất hiện một dự cảm vô cùng mãnh liệt.

Quả nhiên.

Mãn A Cửu đột ngột ngẩng đầu.

Ánh mắt bùng lên sự cuồng nhiệt và hy vọng trước nay chưa từng có:

“— Ta sắp về nhà rồi!”

“Ca ca!”

“Ta đã về tới nhà rồi!”

Từ Hành cứng người.

Không biết nên bày ra biểu cảm thế nào.

Hắn nhìn thấy—

Một mắt Mãn A Cửu cũng đã mù.

Đôi bàn tay đầy bùn đất mò mẫm về phía hắn.

Cuối cùng chỉ nắm được ống quần.

“Làm sao có thể trùng hợp đến thế?”

“Chẳng lẽ thật sự là số mệnh?”

“Ta cố gắng suốt nửa năm.”

“Cuối cùng cũng tới lượt con phố này!”

“Ca ca, ngươi nhìn đi!”

“Quay đầu nhìn đi!”

“Bên kia.”

“Bên kia chính là nhà ta!”

Từ Hành đương nhiên biết.

Thậm chí không cần quay đầu.

Kính Vực đã hiện toàn bộ sự thật trước mắt hắn.

Nơi này chỉ cách nhà mẹ ruột Mãn A Cửu—

Hai con phố.

Nếu thời tiết đủ đẹp.

Góc nhìn đủ chính xác.

Thậm chí có thể trực tiếp thấy cửa sổ nhà họ.

Nhưng nhìn gương mặt Mãn A Cửu—

Từ Hành lại không sinh ra nổi chút vui mừng thay cậu.

Quá lớn rồi.

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn.

Mãn A Cửu…

Đã lớn quá rồi.

Từ Hành không biết từ thành phố Bạch Quyến tới nơi chỉ cách nhà gang tấc này, cậu đã trải qua bao nhiêu chuyện.

Nhưng hiển nhiên—

Khoảng thời gian bị tra tấn tuyệt đối không chỉ một hai năm.

Bởi hiện tại—

Ngoại trừ màu tóc và màu mắt…

Cậu gần như đã giống 4399 ngoài hiện thực như đúc.

Nói cách khác—

Có lẽ không bao lâu nữa…

Cậu sẽ bị Cộng Sinh Quỷ đầu tiên ký sinh.

Thời gian của Bán nhân luôn ngắn ngủi.

Từ lúc bị Cộng Sinh Quỷ đầu tiên ký sinh—

Đến khi trở thành một Bán nhân hoàn chỉnh như 4399…

Khoảng cách tuyệt đối không thể quá một năm.

Nhưng Từ Hành chưa từng nghe nói—

4399 còn có người thân nào.

Một biến cố có thể dự đoán…

Đang lặng lẽ phục sẵn ngay phía trước Mãn A Cửu.

Thế nhưng người trước mắt lại vui mừng gần như cuồng nhiệt.

Cậu đang túm chặt thứ hy vọng duy nhất trong cuộc đời mình.

Chỉ nghĩ đến thôi—

Từ Hành đã cảm thấy khó chịu.

Mà ở thế giới chân thật…

Thậm chí còn không có một “quỷ tốt” như hắn tồn tại.

Hắn không thể tưởng tượng—

4399 năm ấy đã tự mình cắn răng vượt qua tất cả những chuyện này như thế nào.

Nhưng đồng thời—

Trong lòng Từ Hành vẫn nảy ra một chút may mắn.

Có lẽ…

Chỉ là 4399 giấu quá kỹ thì sao?

Thật ra—

Chưa chắc hắn hoàn toàn không còn người thân.

Nghĩ vậy—

Từ Hành mở miệng:

“Mãn A Cửu.”

“Thật ra…”

Lời còn chưa nói hết.

Ánh mắt Mãn A Cửu đột nhiên cứng lại.

Cậu nhìn thẳng về phía sau hắn.

Niềm vui cuồng nhiệt đông cứng trên mặt.

Một dự cảm xấu lập tức dâng lên.

Khoảnh khắc ấy—

Ngũ giác Từ Hành dường như bị phóng đại vô hạn.

Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng người lớn trò chuyện.

Tiếng trẻ con cười đùa.

Từ Hành chậm rãi xoay người.

Ánh mắt xuyên qua dòng người—

Chính xác bắt được hai gương mặt quen thuộc.

Mẹ ruột của Mãn A Cửu.

Và cha dượng của cậu.

Hoặc nói chính xác hơn—

Hai gương mặt ấy…

Không chỉ thuộc về Mãn A Cửu.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 48"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ