Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần - Chương 33
Chương 33
Sáng sớm, làn khói bếp đầu tiên trong khe núi chầm chậm bay lên, hòa vào mây mù giữa rừng trúc rồi vút thẳng lên trời cao.
Tiếng chim hót lanh lảnh, trong trẻo vang vọng giữa núi rừng.
An Nhân vẫn đang nằm trên giường ngủ ngon lành.
Số củi trong nhà đều là lần trước khi khai hoang núi, An Nhân nhờ nhóm công nhân tiện tay thu gom rồi xếp gọn lại. Lúc này, Phó Thường Minh đang dùng số củi ấy nhóm bếp nấu bữa sáng.
Không biết từ lúc nào, đàn ong trong tổ lại dẫn thêm về một đàn khác.
Đến khi Phó Thường Minh phát hiện, hai đàn đã hợp thành một, cả gia đình ong mật trực tiếp lớn mạnh gấp đôi.
May mà lúc đầu nhà hắn làm thùng ong khá lớn, bằng không mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi, nói không chừng mật đã đầy đến mức tràn ra ngoài.
Cho gà ăn xong, Phó Thường Minh lại ôm một bó cỏ lớn bỏ vào chuồng thỏ, sau đó lùa đàn vịt xuống nước rồi đi ra ruộng lúa xem đám cá lúa nuôi từ trước.
Lúc mới thả, đám cá con còn chưa lớn bằng ngón út của hắn.
Bây giờ nhìn lại, con nào con nấy đã dài gần bằng ngón trỏ.
Nuôi thêm một thời gian nữa là có thể bắt lên nấu canh cá tươi cho An Nhân uống.
Chỉ nghĩ đến đó, khóe môi Phó Thường Minh đã không nhịn được cong lên.
“Ngươi đúng là sống sung sướng thật đấy, chẳng nhớ gì tới bộ xương già này nữa.”
Chẳng biết Thổ Địa xuất hiện phía sau hắn từ lúc nào, cầm cây gậy trong tay chọc chọc vào lưng Phó Thường Minh.
“Thổ Địa?”
Phó Thường Minh quay đầu.
“Sáng sớm ngươi không minh tưởng, chạy tới tìm ta làm gì?”
“Ây da, lời này của ngươi nghe chẳng đúng chút nào. Không có việc thì không thể tới tìm ngươi sao? Chúng ta làm hàng xóm bao nhiêu năm rồi, còn khách sáo như vậy làm gì?”
Thổ Địa vừa mở miệng là bắt đầu lải nhải, cái tật dài dòng bao nhiêu năm vẫn không sửa được. Bộ râu trắng xóa đã dài gần chấm đất mà cũng chẳng biết đường tỉa tót.
“Ngươi nói xem, dạo này có An Nhân trong lòng rồi là quên sạch đám bạn cũ chúng ta, vứt hết lên chín tầng mây. Với cả, sao gần đây miếu Sơn Thần của ngươi tự nhiên có nhiều người đến dâng hương thế?”
Thổ Địa ghé sát lại, tò mò hỏi:
“Nói cho ta nghe xem nào. Ta cũng muốn hương khói nhà mình vượng hơn một chút. Huynh đệ tốt có phúc cùng hưởng chứ!”
Phó Thường Minh thở dài, cố ý trêu ông:
“Ngươi đoán xem ta làm thế nào?”
“Ta mà biết thì còn hỏi ngươi làm gì? Ta có phải giun trong bụng ngươi đâu. Đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói xem trong hồ lô của ngươi rốt cuộc bán thuốc gì?”
Thổ Địa chống nạnh thúc giục.
Phó Thường Minh bật cười.
“Chuyện này ngươi phải hỏi An Nhân. Thuật nghiệp có chuyên công, đều là công lao của hắn.”
“Hả?”
Thổ Địa lộ vẻ khó xử.
“Đi hỏi lão bà nhà ngươi… hình như không tiện lắm thì phải.”
Phó Thường Minh khựng lại.
“Ngươi nghĩ đi đâu vậy?”
“Hắn chỉ nói với người ta vài câu, thế là mọi người tự kéo tới dâng hương cho ta.”
Phó Thường Minh không giấu nổi vẻ khoe khoang.
“Ngươi biết cái này gọi là gì không?”
“Gọi là trong nhà có hiền thê.”
Thổ Địa: “…”
“Xì.”
Ông hừ một tiếng.
“Ta phát hiện người mấy trăm tuổi như ngươi mà không biết xấu hổ lên thì đúng là núi cao còn có núi cao hơn, chẳng khác đám thần tiên kia là bao.”
“Có gì mà khoe chứ? Làm như nhà ai chẳng có lão bà ấy. Mới kết hôn thôi đã đắc ý đến thế rồi, có bản lĩnh thì sinh một đứa cho ta xem đi. Ta với lão bà nhà ta mấy chục năm trước đã có một đứa con ngoan rồi.”
Phó Thường Minh cũng không chịu thua.
“Sao ngươi biết bọn ta không được?”
Hắn nghiêm túc tranh luận:
“Ta chỉ không nỡ thôi. Đợi sức khỏe An Nhân tốt thêm chút nữa, nếu hắn thích trẻ con, ta sẽ sinh một đứa cho ngươi xem.”
Phó Thường Minh nói vô cùng tự tin:
“Gương mặt của hai bọn ta ghép lại với nhau, đứa nhỏ sinh ra chắc chắn đẹp.”
“Được được được, hai ngươi giỏi nhất.”
Thổ Địa chẳng buồn tranh cãi nữa.
“Hôm nay ta không tới đây đấu khẩu với ngươi. Rốt cuộc ngươi làm thế nào mà hương khói tăng nhanh như vậy? Miếu Thổ Địa của ta người tới cúng cũng ngày một ít.”
Nói đến đây, vẻ mặt ông dần nghiêm túc.
“Nếu mấy năm nữa ngay cả người làm ruộng cũng chẳng còn ai, đất đai đều bỏ hoang, bộ xương già này của ta cũng chẳng biết còn chống được bao lâu.”
Thổ Địa thở dài.
“Người trẻ tuổi đều chạy vào thành phố buôn bán, làm công. Ở lại quê phần lớn chỉ còn thế hệ già vẫn giữ đất.”
“Cũng không biết sau này tình hình có khá hơn được không…”
Ông nhìn về phía những căn nhà cũ trong thôn.
“Đợi lớp người này già đi, những căn nhà ấy cũng sẽ bỏ hoang. Đến lúc đó ruộng đồng, núi rừng liệu còn xa ngày ấy sao?”
Hiếm khi Phó Thường Minh im lặng lâu như vậy.
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi quay đầu nhìn về phía ngôi nhà của mình.
“Chỉ cần con người còn tồn tại, văn hóa quê hương sẽ không già đi.”
“Biết đâu sau này còn có rất nhiều người trẻ tuổi quay trở về quê nhà, chỉ vì muốn nơi mình sinh ra trở nên tốt đẹp hơn.”
“Thôn xóm rồi sẽ trẻ lại.”
“Đất đai và núi rừng cũng sẽ vẫn còn.”
Phó Thường Minh cười, vỗ vỗ bộ xương già của Thổ Địa.
“Làm thần tiên như chúng ta cũng đâu tính được chuyện xa đến thế.”
Hắn đổi chủ đề:
“Ăn sáng chưa? Nhà ta đang nấu cơm. Vào ăn thử một bữa cơm nhân gian đi, đảm bảo ăn xong còn muốn ăn nữa.”
“Thật sự ngon đến vậy à?”
Thổ Địa tỏ vẻ nghi ngờ.
“Ngày thường ngửi đồ cúng cũng chẳng cảm thấy ngon đến mức nào.”
Ông lại nhìn về phía nhà Phó Thường Minh.
“Nhưng ta cứ thế đi vào có ổn không? An Nhân còn ở nhà mà.”
“Ngươi đâu phải chưa từng gặp hắn.”
Phó Thường Minh nói:
“Hồi nhỏ ngươi đã gặp hắn rồi, còn sợ gì nữa? Với lại A Nhân vẫn chưa dậy, hai chúng ta ăn trước. Hắn muốn ngủ thêm một lát.”
“Chỉ hai chúng ta?”
Thổ Địa trợn mắt.
“Ngươi biết nấu cơm à? Đừng có cho ta ăn đến ngất luôn đấy.”
Phó Thường Minh: “?”
“Ăn không chết được ngươi.”
Phó Thường Minh nói:
“Tay nghề của ta, An Nhân còn thấy không tệ. Không thể tệ đến mức ấy.”
“…Đừng có mở miệng ra là An Nhân, ngậm miệng lại cũng An Nhân.”
Thổ Địa bất lực.
“Ngươi khoe ân ái trước mặt bộ xương già này, ta chịu không nổi.”
Ông chống gậy đi theo.
“Ta cũng muốn xem thử tay nghề của ngươi tốt đến mức nào. Đi thôi, tới nhà các ngươi.”
“Vậy nhỏ tiếng một chút.”
Phó Thường Minh nhắc:
“An Nhân còn đang ngủ.”
“Ngươi nhìn xem ngươi cưng người ta thành cái dạng gì rồi.”
Thổ Địa chậc một tiếng.
“Hay là tháo luôn tượng thần trên bàn thờ trong miếu của ngươi xuống, đặt bảo bối A Nhân nhà ngươi lên đó đi?”
Phó Thường Minh đang đi bỗng dừng chân.
Trông dáng vẻ kia… hình như thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này.
Thổ Địa liếc hắn một cái.
Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.
Phó Thường Minh hết cứu rồi.
—
Vừa bước vào sân, Thổ Địa đã ngây người.
Ông nhớ rõ lần trước tới đây, nơi này vẫn còn là một căn nhà cũ kỹ đến mức gần như rách nát.
Sao mới qua một thời gian ngắn mà biến thành thế này?
Không chỉ nhà cửa được sửa sang hoàn chỉnh hơn, trong sân còn nuôi đủ loại động vật, trồng thêm cây cối, khắp nơi đều tràn đầy sức sống.
Thổ Địa nhớ rất rõ.
Tiền hương khói trước đây của Phó Thường Minh gần như đều đổi thành tiền để cưới An Nhân, còn nói là mang sang An gia cứu nguy.
Thế thì hắn lấy đâu ra tiền dư để làm ngần này thứ?
Thổ Địa nghĩ mãi cũng không thông.
Ông theo Phó Thường Minh vào nhà chính.
Ngay cả đồ đạc trong nhà cũng đã thay đổi hẳn.
Mọi thứ được sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng, rõ ràng bình thường hai người không ít lần bỏ công chăm chút.
So với lần trước khi Phó Thường Minh ôm An Nhân bước qua cửa, quả thật khác nhau một trời một vực.
Hai người này mấy tháng qua đi làm thổ phỉ cướp tiền về hay sao?
Ông chẳng qua chỉ lên thượng giới báo cáo công việc một chuyến.
Lần trước gặp nhau, hai người còn đang khai ruộng, nhờ ông giúp làm đất mềm hơn.
Sao quay đi quay lại đã phát tài rồi?
Phó Thường Minh kéo ghế ra.
“Ngồi tùy ý.”
Thổ Địa vừa ngồi xuống, trước mặt đã xuất hiện một chén trà nóng hổi.
Ông nhìn chén trà, lại nhìn Phó Thường Minh.
“Ngươi càng ngày càng giống con người rồi đấy. Ngay cả châm trà tiếp khách cũng học được.”
“Nhập gia tùy tục.”
Phó Thường Minh đáp.
“Ngươi cứ ngồi đi. Trong nồi còn cơm, ta phải vào bếp xào món. Chờ ăn là được.”
Thổ Địa ngoài miệng cứng rắn nhưng lòng lại mềm.
“Lần này ta tới cũng chẳng mang quà cáp gì, ăn chực không hay lắm.”
Ông lấy ra một thứ đưa cho Phó Thường Minh.
“Cái này cho ngươi. Ta vừa giành được từ chỗ người khác.”
“Dù sao hai người các ngươi đã có tên trên thần phổ, An Nhân sẽ không già đi, nhưng người nhà hắn thì vẫn sẽ già.”
“Có thêm một tầng bảo đảm vẫn tốt hơn.”
Mắt Phó Thường Minh lập tức sáng lên.
Hắn nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Sau đó lại nói:
“Đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ miếu của ngươi cũng sẽ có thêm rất nhiều người tới cúng.”
Thổ Địa lập tức ngẩng đầu.
“Thật hay giả? Miếu của ta?”
Phó Thường Minh khẽ nhướng mày.
“Ừ.”
Rồi hắn xoay người đi về phía bếp.
“Để ta cho ngươi xem tay nghề.”
—
Khi An Nhân tỉnh ngủ, đã hơn mười giờ sáng.
Hắn ngồi dậy, thoải mái duỗi lưng một cái.
Phó Thường Minh đúng là không gọi hắn thật.
Tối qua hai người xoa bóp cho nhau.
Về sau An Nhân chỉ nhớ mình nằm sấp trên giường, Phó Thường Minh vừa đấm lưng vừa xoa eo cho hắn.
Thoải mái đến mức hắn ngủ quên lúc nào chẳng biết.
Ngay cả sau đó mình nằm lại ngay ngắn thế nào cũng hoàn toàn không nhớ.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Phó Thường Minh giúp hắn trở mình.
Nói không chừng cuối cùng hắn còn ngủ luôn trong lòng Phó Thường Minh.
Nghĩ tới đây, mặt An Nhân hơi nóng lên.
Hắn thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng, không ngờ trong nhà lại có khách.
Thấy hắn tỉnh, Phó Thường Minh lập tức giới thiệu:
“Đây là bằng hữu của ta. Ngươi gọi hắn là Thổ Địa là được.”
“Thổ Địa?”
An Nhân cẩn thận dụi mắt.
Có lẽ vừa ngủ dậy nên nhìn nhầm.
Rõ ràng ban nãy người ngồi ở đó là một ông lão râu bạc, nhưng vừa chớp mắt lần nữa, đối phương lại biến thành một thanh niên trạc tuổi Phó Thường Minh.
An Nhân ngẩn người.
Nhà ai lại đặt cho con cái cái tên như vậy chứ?
Nghe thì rất gần gũi bình dân…
Nhưng lại trùng với danh xưng Thổ Địa gia, cứ cảm thấy hơi quá lớn.
“À… xin chào.”
An Nhân vội chào hỏi.
“Ăn cơm chưa? Bây giờ vẫn còn sớm, hay trưa nay ở lại nhà ăn cơm đi, để ta xuống bếp.”
Thổ Địa liếc Phó Thường Minh một cái rồi cười nói:
“Ta ăn rồi. Sáng nay tới vừa lúc Thường Minh đang nấu bữa sáng nên ăn cùng luôn.”
“Bữa trưa thì thôi, không làm phiền hai người nữa. Nhà ta còn chút việc phải xử lý, lần sau rảnh lại tụ họp.”
“À, về luôn sao?”
An Nhân gãi đầu, có chút ngượng ngùng.
“Xin lỗi nhé, ta vừa mới ngủ dậy…”
“Không sao.”
Thổ Địa cười.
“Nhà ta thật sự còn việc, ta về trước đây.”
An Nhân nhìn sang Phó Thường Minh, ý bảo hắn cùng mình tiễn khách.
Phó Thường Minh đưa người đến tận cửa.
Đợi Thổ Địa rời đi, hắn lập tức quay trở lại, tự nhiên nắm lấy tay An Nhân.
“Sao đã dậy rồi?”
“Không phải nói muốn ngủ đến tận giữa trưa sao?”
“Đồng hồ sinh học đến giờ rồi, ngủ tiếp cũng không nổi nữa.”
An Nhân để mặc hắn nắm tay, hoàn toàn không có ý rút về.
“Ngươi cũng thật sự không gọi ta.”
Hắn nhìn Phó Thường Minh.
“Thế sao ngươi không ngủ thêm cùng ta một lát? Dù sao sáng nay nhóm người làm việc đều tự mang cơm.”
“Gà, vịt, thỏ với heo con trong nhà không đồng ý.”
Phó Thường Minh cười.
“Ta cũng quen giờ này dậy rồi. Cùng lắm buổi chiều ngủ trưa một lát.”
Hắn dắt An Nhân vào nhà, sau đó lập tức đi vào bếp hâm thức ăn, chuẩn bị nước rửa mặt.
An Nhân thấy hắn chẳng lúc nào chịu ngồi yên, bất lực nói:
“Ta không ăn đâu. Để trưa ăn cùng một thể.”
“Bây giờ ta đi nấu cơm trưa, ngươi chỉ việc chờ ăn là được.”
“Ta có hâm sữa đậu nành, còn luộc trứng.”
Phó Thường Minh không chịu nhượng bộ.
“Ăn hai quả trứng đi. Không thể bỏ bữa sáng được, không thì dạ dày chịu sao nổi?”
Hắn coi trọng sức khỏe An Nhân đến mức còn lải nhải hơn cả An Thắng Nam trước kia.
An Nhân không nhịn được cười.
“Ngươi giống cha ta thật đấy.”
“Nương trước đây cứ kể, có lúc bà không muốn ăn, cha sẽ nhất định múc cơm cho bà, nói thế nào cũng phải ép bà ăn hai miếng cho có.”
“Ngươi bây giờ chẳng khác gì cha ta.”
Phó Thường Minh đi tới, đưa tay sờ má An Nhân.
“Cha làm đúng.”
“Nếu không, dạ dày của nương cũng sẽ sinh bệnh.”
An Nhân cười.
“Ta cũng thấy vậy.”
Cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn ăn một bữa sáng đơn giản.
Ăn xong, An Nhân sang lán làm việc nhìn qua một lượt.
Từ sau khi túi thơm nổi tiếng, danh tiếng của sản phẩm nhà hắn cứ thế tăng thẳng.
Đường dẫn mua túi thơm vẫn luôn được treo trên cửa hàng.
Mỗi ngày dù không livestream cũng có vài trăm đơn.
Có lúc còn tăng lên hơn một nghìn đơn.
Nếu đúng lúc phát sóng, lượng bán chỉ có thể nhiều hơn.
Túi thơm nhà An Nhân thậm chí đã leo lên top ba bảng xếp hạng bán hàng tuần của nền tảng.
Những người lớn tuổi làm việc lâu ngày cũng sẽ mệt.
Vì vậy, An Nhân đã đăng thông báo tuyển người ở trên trấn, nhận thêm một số người trung niên chưa có việc làm ở các thôn lân cận.
Phần lớn họ đều phải ở nhà chăm trẻ nhỏ hoặc người già, không tiện đi xa làm công, nhưng vẫn muốn tìm một công việc kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt.
An Nhân cung cấp chỗ làm và máy móc.
Nhưng mỗi ngày nếu còn phải tự nấu cơm cho tất cả mọi người thì cả nhà cũng không kham nổi.
Vì thế hắn còn thuê thêm hai dì biết nấu ăn, chuyên phụ trách bữa cơm cho công nhân.
Đôi lúc An Nhân vẫn lo một vấn đề.
Nếu sau này dược liệu trên núi không đủ dùng thì phải làm sao?
Phó Thường Minh lại nói lượng dược liệu sử dụng trong mỗi túi thơm thật ra rất ít.
Nếu thật sự thiếu, chỉ cần lên trấn mua sỉ một ít dược liệu từ cửa hàng thu mua là được.
Tác dụng vẫn giống nhau.
An Nhân nghe vậy vẫn có chút nghi ngờ.
“Dược hiệu cũng giống nhau sao?”
Phó Thường Minh gật đầu.
Thậm chí còn trực tiếp làm thử một lần cho hắn xem.
An Nhân lập tức hiểu ra.
Xem ra dược liệu ở khu vực bọn họ đều dùng được.
Hắn chợt cảm thấy mình lại hiểu thêm một chuyện.
Chẳng lẽ…
Toàn bộ núi non quanh trấn này đều nằm dưới sự quản của Sơn Thần đại nhân sao?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
