Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 7

  1. Home
  2. Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
  3. Chương 7 - Vợ anh, ôm ngủ là chuyện đương nhiên
Prev
Next

Chương 7: Vợ anh, ôm ngủ là chuyện đương nhiên

Hai cuốn giấy hôn thú màu đỏ như hai miếng than nóng, được mỗi người cất vào một túi riêng.

Động cơ lại vang lên. Chiếc xe việt dã rời khỏi trung tâm hành chính, bỏ lại tờ giấy xác nhận quan hệ pháp lý phía sau, nhưng chẳng thể xua đi sợi dây vô hình mang tên “vợ chồng” đang bao phủ trong xe.

Đường về dường như dài hơn lúc đi, cũng yên tĩnh hơn.

Thẩm Thanh Tiện dựa sát vào cửa kính, gần như muốn ép cả người vào đó, cố giữ khoảng cách với người đàn ông ngồi ghế lái vừa mới trở thành chồng hợp pháp của mình.

Đầu ngón tay cậu vô thức co lại.

Cuốn giấy hôn thú mỏng manh nằm trong túi lại có cảm giác tồn tại mạnh đến kinh người, khiến cậu đứng ngồi không yên.

Cậu kết hôn rồi.

Với một Alpha mới quen chưa đầy hai ngày.

Một người đàn ông xa lạ, mạnh mẽ đến mức khiến cậu sợ theo bản năng, nhưng tin tức tố lại có sức hấp dẫn trí mạng với cậu.

Nhưng 100%…

Trước đây cậu vẫn luôn cho rằng 98% đã là mức cao nhất.

Lâm Diễm tập trung lái xe. Đường nét nghiêng trên gương mặt vẫn lạnh cứng, chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào.

Dường như tờ giấy hôn thú kia hoàn toàn không ảnh hưởng tới anh.

Anh vẫn là Lâm Diễm, chỉ huy trạm gác Bắc Cương.

Chỉ có đôi lúc, ánh mắt anh lướt rất nhanh qua kính chiếu hậu, dừng trên đoạn gáy trắng nõn đang ửng hồng vì căng thẳng của Omega bên cạnh.

Độ tương hợp 100% giống như một sợi roi vô hình quất vào bản năng của cả hai, còn lý trí thì liều mạng kéo chặt dây cương.

Trong không khí, tin tức tố mang mùi rượu mạnh và thuốc súng cùng hương hoa mai lạnh ngọt không ngừng quấn lấy nhau, thăm dò rồi dây dưa, âm thầm giằng co trong sự im lặng.

Chiếc xe cuối cùng cũng trở về trạm gác.

Lâm Diễm nhanh chóng đỗ xe, xuống trước rồi sải bước về phía ký túc xá, hoàn toàn không có ý định đứng chờ.

Thẩm Thanh Tiện chậm rãi tháo dây an toàn, hít sâu mấy hơi không khí lạnh mới lấy hết can đảm mở cửa xuống xe.

Hai người một trước một sau đi dọc hành lang.

Thỉnh thoảng có binh sĩ đi ngang sẽ dừng lại chào Lâm Diễm, ánh mắt lại không nhịn được đảo qua giữa hai người, vừa tò mò vừa dò xét.

Mọi người trong trạm đều biết hôm nay chỉ huy đi làm gì.

Từ giờ, Omega xinh đẹp đến mức quá nổi bật này đã chính thức trở thành “chị dâu” của họ.

Những ánh mắt ấy khiến Thẩm Thanh Tiện như có gai sau lưng, chỉ muốn thu mình nhỏ hơn nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến trước cửa phòng, Lâm Diễm dùng vân tay mở khóa rồi đẩy cửa bước vào.

Thẩm Thanh Tiện theo sau, nhưng tới ngưỡng cửa lại chần chừ dừng lại.

Nơi này dường như không còn là chỗ ở tạm thời mà hôm qua cậu còn có thể miễn cưỡng thả lỏng, mà đã thật sự trở thành lãnh địa của một người khác, muốn bước vào cũng phải được cho phép.

Lâm Diễm cởi áo khoác quân dụng treo lên, quay lại thấy cậu vẫn đứng ở cửa thì theo thói quen nhíu mày.

“Định đứng đó làm thần giữ cửa à?”

Thẩm Thanh Tiện giật mình, lập tức bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Không khí trong phòng lập tức trở nên chật chội và kỳ lạ hơn.

Hai người đã là vợ chồng trên pháp luật, vậy mà ở chung một phòng lại xa cách, gượng gạo hơn cả hai người xa lạ thuê chung nhà.

Thẩm Thanh Tiện nhất thời không biết nên làm gì, tay chân cũng chẳng biết đặt đâu.

Thấy Lâm Diễm đi về phía bàn làm việc, dường như định xử lý công việc, cậu yên lặng tới mép giường ngồi xuống, vẫn chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ.

Cậu lấy cuốn sổ tay dữ liệu dày cộp luôn mang theo, cúi đầu giả vờ đọc.

Nhưng một chữ cũng không lọt vào đầu.

Lâm Diễm ngồi trước bàn, mở màn hình thiết bị đầu cuối, ánh mắt dừng trên báo cáo chi chít chữ nhưng rất khó tập trung.

Mùi hoa mai lạnh ngọt quanh quẩn nơi chóp mũi không ngừng quấy nhiễu anh, giống như có thứ gì đó khẽ cào lên thần kinh.

Anh có thể cảm nhận cực kỳ rõ sự tồn tại của Omega phía sau.

Một người đột nhiên bị đặt vào không gian riêng tư tuyệt đối của anh, tinh xảo, mong manh, dè dặt nhưng lại không thể bỏ qua.

Thời gian chậm rãi trôi qua trong im lặng.

Đến giờ ăn trưa, Lâm Diễm đứng dậy.

“Đi nhà ăn.”

Thẩm Thanh Tiện lập tức khép sách, đứng lên theo.

Trong nhà ăn có không ít người.

Lúc Lâm Diễm dẫn Thẩm Thanh Tiện xuất hiện, tiếng trò chuyện ồn ào dường như nhỏ đi đôi chút.

Đến lượt lấy cơm, binh sĩ nhà bếp theo thói quen định múc cho cả hai phần ăn đầy đặn giống nhau.

Lâm Diễm nhìn thân hình nhỏ nhắn của Thẩm Thanh Tiện rồi lên tiếng:

“Phần của cậu ấy giảm một nửa.”

Binh sĩ kia ngẩn ra, lập tức làm theo.

Thẩm Thanh Tiện bưng hộp cơm chỉ bằng nửa phần của Lâm Diễm, theo anh tới một chiếc bàn trống.

Vẫn là một bữa cơm im lặng.

Lâm Diễm ăn rất nhanh.

Thẩm Thanh Tiện ăn từng miếng nhỏ, cố gắng tăng tốc để theo kịp nhưng cuối cùng vẫn còn thừa một ít.

Lần này Lâm Diễm không nói gì, chỉ liếc qua rồi cầm cả hai hộp cơm mang tới khu thu hồi.

Thẩm Thanh Tiện lập tức đi theo.

Buổi chiều, Lâm Diễm có nhiệm vụ huấn luyện nên rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại một mình, Thẩm Thanh Tiện mới khẽ thở phào.

Cậu từ từ sắp xếp lại đồ đạc của mình, chỉnh sách ngay ngắn hơn, treo quần áo thật phẳng phiu, cố xây dựng một chút trật tự và cảm giác an toàn thuộc về riêng mình trong căn phòng tràn ngập hơi thở của Lâm Diễm.

Đến chiều tối, Lâm Diễm trở về với cả người đầy mùi mồ hôi và bụi đất.

Tin tức tố sau khi vận động càng trở nên nóng rực, mạnh mẽ.

Anh đi thẳng tới phòng tắm, tắm nước lạnh rồi thay quần áo sạch trở về. Tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống.

Thẩm Thanh Tiện đang ngồi bên giường đọc sách. Nghe tiếng động, cậu ngẩng lên.

Nhìn thấy Lâm Diễm để trần nửa người trên, chỉ mặc một chiếc quần quân dụng bước vào, những giọt nước trượt dọc theo lồng ngực và cơ bụng rắn chắc, mặt cậu lập tức nóng lên.

Thẩm Thanh Tiện vội cúi đầu.

Tim lại đập nhanh một cách khó hiểu.

Lâm Diễm dường như chẳng cảm thấy có gì không ổn. Anh cầm khăn tùy tiện lau tóc rồi ngồi xuống trước bàn làm việc.

Bữa tối tiếp tục lặp lại bầu không khí im lặng của bữa trưa.

Đêm xuống.

Củi trong lò cháy tí tách.

Thời khắc khó xử nhất cuối cùng cũng đến.

Đi ngủ.

Hai người lần lượt tắm rửa xong.

Thẩm Thanh Tiện cố tình chậm chạp đến cuối cùng mới từ từ đi tới bên giường.

Lâm Diễm đã dựa vào đầu giường, cầm thiết bị quân dụng trong tay xem gì đó. Chăn phủ ngang eo, để lộ lồng ngực rõ nét.

Thấy Thẩm Thanh Tiện tới, anh chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ rất tự nhiên dịch vào phía trong, chừa lại vị trí bên ngoài.

Động tác thuần thục đến mức giống như hai người đã ngủ chung nhiều năm.

Thẩm Thanh Tiện đứng bên giường, ngón tay nắm lấy vạt áo ngủ, mặt hơi đỏ, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Ngủ chung với Alpha này…

Dù tối qua đã trải qua một lần, nhưng sau khi cầm giấy hôn thú về, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Chuyện này không còn giống một tình huống bất ngờ hay đơn thuần là ngủ cùng để giữ ấm nữa.

Mà trở thành…

Nghĩa vụ sao?

Hay nói đúng hơn, là một hiện thực mà sau này cậu phải đối mặt mỗi ngày?

Lâm Diễm chờ mấy giây vẫn không thấy động tĩnh, cuối cùng mới rời mắt khỏi màn hình, nhìn Thẩm Thanh Tiện đang đứng cứng đờ bên giường.

Trong mắt anh lộ vẻ khó hiểu pha chút mất kiên nhẫn.

“Không ngủ?”

“… Ngủ.”

Giọng Thẩm Thanh Tiện nhỏ như muỗi.

Cậu gần như tay chân cùng lúc chẳng biết nên đặt thế nào, từ từ vén một góc chăn rồi cẩn thận nằm xuống.

Cơ thể căng cứng, cố dán sát về mép giường, giữa hai người chừa ra một khoảng rộng đến mức gần như có thể nằm thêm một người nữa.

Thẩm Thanh Tiện quay lưng về phía Lâm Diễm, cuộn người lại, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Lâm Diễm liếc bóng lưng đang cố trốn mình thật xa kia, lại nhìn khoảng trống lớn ở giữa, lông mày lập tức nhíu lại.

Anh đặt thiết bị xuống rồi tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh lửa trong lò chập chờn.

Thẩm Thanh Tiện mở to mắt.

Trong bóng tối, mọi giác quan dường như đều trở nên nhạy bén hơn.

Từng nhịp thở, từng động tác rất nhỏ của Alpha phía sau đều rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.

Tin tức tố mạnh mẽ cũng như có hình dạng, từng lớp bao quanh cậu.

Bỗng nhiên, một cánh tay nặng trĩu vươn tới.

Không hẳn là ôm, mà trực tiếp vòng qua eo cậu rồi dùng lực kéo mạnh về phía sau.

“A!”

Thẩm Thanh Tiện khẽ kêu lên.

Cả người lập tức bị kéo khỏi mép giường lạnh ngắt, rơi thẳng vào vùng ấm áp ở giữa.

Lưng cậu dán chặt vào lồng ngực nóng rực phía sau.

“Trốn xa vậy làm gì? Chờ rơi xuống đất à?”

Giọng Lâm Diễm trầm thấp mang theo vẻ bất mãn, vang sát bên tai.

Hơi thở nóng phả lên vành tai khiến cậu tê rần.

Cánh tay anh vẫn đặt ngang eo, bàn tay vừa vặn phủ trên bụng dưới phẳng lì của Thẩm Thanh Tiện.

Hơi ấm xuyên qua lớp áo ngủ mỏng truyền tới.

Thẩm Thanh Tiện hoàn toàn cứng người, không dám nhúc nhích.

“Ngủ.”

Lâm Diễm ra lệnh.

Anh điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn, hơi thở dần trở nên ổn định, như thể ôm một chiếc gối hình người vào lòng là chuyện hiển nhiên.

Nhưng Thẩm Thanh Tiện lại hoàn toàn không ngủ nổi.

Độ tương hợp 100% bị sự tiếp xúc thân mật trong bóng tối phóng đại đến cực hạn.

Nhiệt độ cơ thể cùng tin tức tố truyền tới từ phía sau vừa giống thứ thuốc an thần mạnh nhất, lại vừa như thứ độc dược có thể dễ dàng khuấy động thần kinh.

Cơ thể cậu theo bản năng tham luyến cảm giác gần gũi và dễ chịu ấy, trong khi lý trí vẫn căng thẳng vì xa lạ.

Cứ như vậy, Thẩm Thanh Tiện nằm cứng đờ trong vòng tay người chồng hợp pháp của mình, cảm nhận nhịp tim cùng hơi thở vững vàng phía sau, mở mắt mãi đến tận nửa đêm.

Cuối cùng, dưới tác động của sự hòa hợp sinh lý không thể chống lại cùng cơn mệt mỏi cực độ, cậu mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối, Lâm Diễm vốn tưởng như đã ngủ lại lặng lẽ mở mắt.

Anh cảm nhận rõ cơ thể trong lòng từ căng cứng dần thả lỏng rồi mềm xuống, nơi chóp mũi quanh quẩn mùi hoa mai lạnh ngọt vừa khiến anh yên tâm, vừa âm thầm khơi dậy bản năng.

Một chút hài lòng rất nhạt lướt qua đáy mắt, ngay cả chính anh cũng không nhận ra.

Ừm.

Dù vẫn chưa thân lắm.

Omega này hình như vẫn còn hơi sợ anh.

Nhưng đây là vợ anh.

Ôm vợ ngủ, vốn là chuyện đương nhiên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 21 giờ trước
Chương 349 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 15, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ