Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 8

  1. Home
  2. Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
  3. Chương 8 - Vợ hiểu lầm rồi? Hê hê
Prev
Next

Chương 8: Vợ hiểu lầm rồi? Hê hê

Sáng sớm, Thẩm Thanh Tiện lại một lần nữa tỉnh dậy trong vòng tay vừa bá đạo vừa ấm áp kia.

Có kinh nghiệm từ đêm trước, lần này cậu tỉnh táo chậm hơn đôi chút, nhưng nhịp tim vẫn rối loạn.

Thẩm Thanh Tiện cứng đờ nằm yên, không dám nhúc nhích. Mãi đến khi cảm nhận được Lâm Diễm phía sau động đậy, buông cánh tay rồi đứng dậy, cậu mới lặng lẽ thở phào như được đại xá.

Lâm Diễm vẫn giữ tác phong nhanh gọn như sấm rền gió cuốn.

Rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Suốt cả quá trình, anh chẳng hề nhìn sang giường, cứ như Omega đang đỏ mặt, ánh mắt né tránh kia chỉ là một món đồ biết thở trong phòng.

“Hôm nay tôi đi tuần tra, tối mới về. Nhớ tự đến nhà ăn.”

Ném lại câu đó, Lâm Diễm đội mũ quân dụng rồi sải bước rời khỏi phòng.

Cánh cửa “rầm” một tiếng khép lại.

Trong phòng chỉ còn một mình Thẩm Thanh Tiện, cùng mùi tin tức tố Alpha khiến tim người ta rung lên vẫn chưa tan hết trong không khí.

Thẩm Thanh Tiện chậm rãi ngồi dậy, ôm đầu gối ngẩn người một lúc.

Người chồng trên pháp luật…

Cậu lặp đi lặp lại mấy chữ ấy trong đầu, nhưng vẫn chỉ cảm thấy mơ hồ, không chân thực.

Ngoài độ tương hợp kinh người cùng hai đêm bị kéo vào ngủ chung, giữa hai người gần như chẳng có bao nhiêu giao tiếp.

Gượng gạo đến mức còn chẳng bằng người xa lạ.

Cậu không thể cứ mãi co mình trong căn phòng này.

Thẩm Thanh Tiện hít sâu một hơi, quyết định ra ngoài đi dạo, ít nhất cũng phải làm quen với nơi mà có lẽ mình sẽ sống rất lâu.

Cậu thay quần áo chỉnh tề, cẩn thận mở cửa, thò đầu nhìn ra ngoài.

Hành lang vắng vẻ.

Thỉnh thoảng có binh sĩ vội vàng đi qua. Nhìn thấy cậu, họ đều tò mò liếc sang, có người còn hơi cứng nhắc gật đầu chào rồi gọi một tiếng “chị dâu”.

Mỗi lần như vậy, vành tai Thẩm Thanh Tiện lại nóng lên vì ngượng.

Cậu cố tránh những nơi đông người, chậm rãi đi dọc hành lang.

Trạm gác không lớn, kết cấu cũng đơn giản.

Chủ yếu gồm ký túc xá, nhà ăn, sân huấn luyện, kho hàng và phòng chỉ huy.

Thẩm Thanh Tiện không dám đi xa, chỉ loanh quanh gần khu sinh hoạt.

Trong lúc đi ngang một cánh cửa khép hờ, cậu nghe thấy tiếng kim loại va chạm bên trong.

Tò mò ghé lại gần, Thẩm Thanh Tiện nhìn qua khe cửa.

Bên trong là một phòng sửa chữa thiết bị nhỏ, bày không ít trang bị và linh kiện đang chờ bảo trì.

Đó là lĩnh vực cậu quen thuộc.

Cũng là thứ khiến cậu cảm thấy an toàn.

Ngón tay Thẩm Thanh Tiện theo bản năng khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không dám bước vào, chỉ yên lặng rời đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đi bên ngoài gần nửa vòng, cơ thể dần cảm thấy lạnh.

Cậu cũng sợ mình đi quá xa sẽ gây phiền phức, vì vậy quyết định quay về phòng.

Vừa đến cửa, còn chưa kịp mở, phía sau đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc.

Cơ thể Thẩm Thanh Tiện lập tức cứng lại.

Cậu theo bản năng quay đầu.

Lâm Diễm vừa kết thúc tuần tra, đang sải bước về phía này.

Chắc anh quay lại lấy thứ gì đó…

Dường như vừa trực tiếp từ sân huấn luyện tới, thái dương Lâm Diễm còn đọng một lớp mồ hôi mỏng. Bộ đồ tác chiến xanh sẫm dính chút bụi bẩn, cả người tỏa ra hơi nóng cùng khí thế nam tính vô cùng mạnh mẽ.

Tin tức tố mang mùi rượu mạnh và thuốc súng cũng vì vận động mà càng trở nên nồng đậm, áp đảo hơn.

Nhìn thấy Thẩm Thanh Tiện đứng trước cửa, bước chân Lâm Diễm không hề chậm lại.

Anh đi thẳng đến trước mặt cậu.

Bóng dáng cao lớn lập tức phủ xuống, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ cùng tin tức tố nồng đậm.

Tim Thẩm Thanh Tiện bất chợt hụt mất một nhịp.

Cậu theo bản năng lùi nửa bước, lưng gần như dán vào cánh cửa lạnh ngắt.

Lâm Diễm dường như không nhận ra sự căng thẳng ấy.

Hoặc có lẽ nhận ra nhưng chẳng để tâm.

Anh chỉ rất tự nhiên đưa một cánh tay qua vai Thẩm Thanh Tiện, chống lên cánh cửa phía sau cậu.

Tư thế ấy gần như hoàn toàn vòng cậu vào trong lòng.

Tay còn lại lấy chìa khóa mở cửa.

Khoảng cách giữa hai người lập tức gần đến mức nguy hiểm.

Lồng ngực Lâm Diễm gần như áp sát Thẩm Thanh Tiện.

Nhiệt độ nóng rực cùng tin tức tố mạnh mẽ như hóa thành thực thể ép tới.

Thẩm Thanh Tiện lập tức nín thở.

Đầu óc trống rỗng.

Chỉ có một suy nghĩ điên cuồng xoay vòng.

Anh…

Anh muốn làm gì?

Ngay ở đây?

Bây giờ?

Bởi vì đã kết hôn nên… muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sao?

Anh muốn hôn mình?

Gương mặt Thẩm Thanh Tiện lập tức đỏ bừng.

Hàng mi run dữ dội, ngón tay căng thẳng bấu vào cánh cửa phía sau, ngay cả ngón chân cũng vô thức co lại.

Cậu sợ hãi nhắm mắt.

Cơ thể cứng đờ như một tù nhân đang chờ phán quyết.

Nhưng chuyện trong tưởng tượng lại không hề xảy ra.

Chỉ nghe “cạch” một tiếng.

Ổ khóa mở.

Áp lực đang bao phủ phía trên cũng lập tức biến mất.

Lâm Diễm đã dứt khoát đẩy cửa, nghiêng người đi ngang qua cậu vào phòng, cứ như tư thế đầy tính xâm lược vừa rồi chỉ đơn giản là để tiện mở cửa.

Anh vừa cởi chiếc áo dính bụi vừa thuận miệng hỏi:

“Ra ngoài à?”

Thẩm Thanh Tiện vẫn còn cứng đờ dựa vào cửa.

Tim đập thình thịch.

Nghĩ lại một loạt tưởng tượng quá mức phong phú vừa rồi, cậu lập tức xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng.

Thẩm Thanh Tiện chậm rãi mở mắt.

Nhìn bóng lưng Lâm Diễm hoàn toàn bình thường, thậm chí còn mang chút mệt mỏi sau khi tuần tra, cậu mới nhận ra…

Mình nghĩ nhiều rồi.

“Ừm… Chỉ, chỉ đi loanh quanh gần đây thôi.”

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, còn mang theo chút run rẩy.

Thẩm Thanh Tiện vội cúi đầu bước vào phòng, chỉ sợ đối phương nhìn ra sự thất thố của mình.

Lâm Diễm “ừ” một tiếng, không hỏi thêm.

Anh đi tới bàn, cầm cốc nước lên uống.

Thẩm Thanh Tiện lặng lẽ thở phào.

Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại xuất hiện một chút thất vọng rất nhỏ mà chính cậu cũng không hiểu nổi.

Cậu vội lắc đầu, hất cảm xúc kỳ quái ấy ra khỏi đầu.

Đến chiều tối, Thẩm Thanh Tiện đang ngồi xổm dưới đất, sắp xếp mấy món đồ lặt vặt ở đáy vali.

Lâm Diễm vừa tắm xong bước ra, mặc áo ba lỗ và quần dài, vừa đi vừa lau tóc.

Nghe tiếng bước chân phía sau, Thẩm Thanh Tiện vừa định quay đầu thì một bóng người đã phủ xuống.

Lâm Diễm cúi người, cánh tay vươn qua bên cạnh cậu, dường như muốn lấy chiếc ba lô quân dụng đặt sát vali.

Tư thế ấy một lần nữa giống như từ phía sau ôm trọn Thẩm Thanh Tiện vào lòng.

Lồng ngực ấm nóng còn mang theo hơi nước gần như áp sát lưng cậu.

Nhiệt độ cơ thể sau khi vừa tắm xong nóng đến kinh người.

Mùi xà phòng sạch sẽ hòa cùng tin tức tố mạnh mẽ lại một lần nữa bao phủ lấy Thẩm Thanh Tiện.

Cả người cậu lập tức cứng lại.

Một linh kiện nhỏ trong tay rơi xuống đất.

“Cạch.”

Đầu óc lại bắt đầu không chịu kiểm soát mà suy nghĩ lung tung.

Tim gần như nhảy lên tận cổ họng.

Thế nhưng Lâm Diễm chỉ xách chiếc ba lô lên rồi đứng thẳng dậy, không chút lưu luyến bước đi.

Anh thậm chí còn chẳng phát hiện Thẩm Thanh Tiện có gì bất thường, cũng không để ý linh kiện vừa rơi xuống.

Thẩm Thanh Tiện: “…”

Cậu chậm rãi nhặt món linh kiện lên.

Vành tai đã đỏ đến mức gần như nhỏ máu.

Một lần có thể là ngoài ý muốn.

Hai lần…

Vẫn chỉ là ngoài ý muốn sao?

Người đàn ông này dường như thật sự chẳng có chút ý định mờ ám nào.

Những lần anh đến gần chỉ đơn giản vì hành động thuận tiện, hoặc là thói quen vô thức.

Thậm chí có thể Lâm Diễm căn bản chẳng xem cậu là một Omega có sức hấp dẫn giới tính.

Chỉ coi cậu là…

Một “người vợ” thuộc về mình và cần phải chịu trách nhiệm?

Nhận thức ấy khiến tâm trạng Thẩm Thanh Tiện trở nên vô cùng phức tạp.

Vừa thở phào.

Lại vừa có chút thất bại vì bị xem nhẹ.

Còn có cả sự xấu hổ, bực bội vì lần nào bản thân cũng phản ứng thái quá.

Đến tối, khi đi ngủ, Lâm Diễm lại theo thói quen đưa tay kéo cậu vào lòng.

Lần này, dù cơ thể Thẩm Thanh Tiện vẫn hơi cứng lại, nhưng đã không còn sợ đến mức tim như ngừng đập giống hai lần trước.

Cậu chỉ yên lặng nằm trong vòng tay ấy, lắng nghe tiếng hô hấp đều đặn phía sau rồi âm thầm nghĩ:

Có lẽ…

Anh thật sự chỉ muốn tìm một chiếc gối ôm ấm áp mà thôi.

Nhận thức này chẳng hiểu sao lại khiến cậu có chút…

Buồn bực.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 20 giờ trước
Chương 349 20 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ