Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 72
- Home
- Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
- Chương 72 - Ăn khuya cùng vợ
Chương 72 – Ăn khuya cùng vợ
Bữa tối ở Thẩm gia quả nhiên chẳng ngon lành gì, đúng như dự đoán.
Trên chiếc bàn dài bày đầy những món ăn tinh xảo, lễ nghi chu toàn, nhưng bầu không khí từ đầu đến cuối vẫn như bị ngăn cách bởi một lớp màn vô hình.
Các trưởng bối Thẩm gia thoạt nhìn chỉ thuận miệng hỏi chuyện, nhưng câu nào cũng mang theo ý thăm dò. Anh chị em cùng thế hệ tuy khách sáo, song vẫn khó giấu được vẻ xa cách và tò mò.
Thẩm Thanh Tiện vốn đã không có khẩu vị, ở trong hoàn cảnh thế này lại càng chỉ động đũa vài lần.
Lâm Diễm cũng chẳng khá hơn. Phần lớn thời gian anh đều phải ứng phó với những lời “quan tâm” giấu kim trong bông kia, chẳng có mấy hứng thú với thức ăn trước mặt, chỉ tượng trưng ăn một chút.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến lúc bữa tối kết thúc, Lâm Diễm từ chối phòng khách Thẩm gia chuẩn bị, cùng Thẩm Thanh Tiện trở về phòng cậu.
Trở lại căn phòng vẫn còn mang hơi thở quá khứ của Thẩm Thanh Tiện, cửa vừa khép lại, dường như cũng ngăn toàn bộ những lời khách sáo giả tạo và ánh mắt dò xét ngoài kia ở bên ngoài.
Thẩm Thanh Tiện khẽ thở phào, cảm giác dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cậu vừa ngồi xuống mép giường, Lâm Diễm đã ngồi sát bên cạnh. Bàn tay lớn vô cùng tự nhiên đưa tới, phủ lên bụng cậu rồi nhẹ nhàng xoa xoa.
“Không ăn no?”
Lâm Diễm nhíu mày, giọng mang theo chút bất mãn.
“Tối nay anh chẳng thấy em động đũa được mấy lần.”
Thẩm Thanh Tiện bị anh xoa đến hơi ngứa, rụt người về sau một chút, nhỏ giọng đáp:
“Không có khẩu vị… Trong hoàn cảnh như thế, anh cũng đâu ăn bao nhiêu.”
“Anh nhịn một bữa không sao.”
Lâm Diễm bóp nhẹ gương mặt chẳng có bao nhiêu thịt của cậu.
“Em thì không được. Khó khăn lắm mới nuôi được thêm chút thịt ở Bắc Cương, đừng chỉ một bữa đã đói gầy trở lại.”
Anh nhớ tới khi vừa đón Thẩm Thanh Tiện về Bắc Cương, cậu gầy đến đáng thương, ăn cơm nhà ăn cứ như uống thuốc. Sau này anh mới chậm rãi nuôi cho sắc mặt cậu có thêm chút hồng hào.
Trong lòng Thẩm Thanh Tiện ấm lên, biết anh đang lo cho mình.
Cậu nhìn thời gian, thấy vẫn chưa quá muộn, trong đầu chợt nảy ra một ý.
“Trong bếp nhà em… chắc thứ gì cũng có.”
Thẩm Thanh Tiện chớp mắt, nhìn Lâm Diễm.
“Anh có muốn ăn thêm chút gì không? Em xuống làm bữa khuya nhé?”
Ở tiền đồn Bắc Cương, cậu thường xuyên nấu riêng cho Lâm Diễm ở bếp nhỏ, lâu dần đã thành thói quen.
Lâm Diễm nhướng mày, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Omega nhà mình, đương nhiên chẳng có lý do gì từ chối.
“Được.”
Phòng bếp lớn của Thẩm gia rộng rãi sáng sủa, đủ loại dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn đều có đủ, cao cấp hơn chiếc bếp nhỏ ở Bắc Cương không biết bao nhiêu lần.
Giờ này phần lớn người hầu đã nghỉ ngơi, trong bếp vô cùng yên tĩnh.
Thẩm Thanh Tiện quen đường mở tủ bảo quản, lấy vài loại nguyên liệu, sau đó thuần thục tìm chảo và gia vị. Động tác trôi chảy tự nhiên, rõ ràng rất quen thuộc với mọi thứ ở đây.
Lâm Diễm dựa vào cửa bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của cậu, ánh mắt dần sâu xuống.
Anh nhớ tới những gì từng điều tra được.
Thẩm Thanh Tiện vì muốn lấy lòng Cố Ngôn Sâm, trước kia đã nghiêm túc học nấu ăn, đặc biệt là những món tinh xảo thường thấy ở Đế Đô…
Một chút chua xót từ chuyện cũ không chịu khống chế mà dâng lên.
“Em quen nơi này thật đấy.”
Lâm Diễm lên tiếng. Giọng nghe chẳng khác bình thường là bao, nhưng nếu nghe kỹ vẫn có thể nhận ra chút vị chua nhàn nhạt.
“Trước kia thường xuyên nấu cơm cho hắn ở đây à?”
Thẩm Thanh Tiện đang thái thịt thì khựng tay, quay đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Đến khi chạm phải đôi mắt thoạt nhìn bình tĩnh nhưng thực chất đang cuộn sóng ngầm kia, cậu bỗng hiểu ra.
Thẩm Thanh Tiện đặt dao xuống, đi đến trước mặt Lâm Diễm, ngẩng đầu lên. Khóe môi không nhịn được cong lên, mang theo chút tinh nghịch.
“Anh ghen à?”
Bị nói trúng tim đen, Lâm Diễm có chút mất mặt, lập tức dời mắt sang chỗ khác, cứng miệng phủ nhận:
“Ai ghen?”
Thẩm Thanh Tiện lại không chịu buông tha, tiến sát hơn, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào lồng ngực rắn chắc của anh, giọng mềm mại pha chút trêu chọc.
“Rõ ràng là ghen còn gì. Trước kia là vì… ừm, vì phải ứng phó cho xong thôi. Em học toàn mấy món cầu kỳ đẹp mắt, ăn lại chẳng ra sao.”
Cậu dừng một chút, ánh mắt dần trở nên mềm mại mà nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Lâm Diễm.
“Sau này nấu cho anh ăn, em mới thật sự nghiêm túc học. Anh thích món đậm vị hơn một chút, thích cay, thích thơm, thích thịt hầm mềm nhừ… Em đều nhớ hết.”
Khóe môi Thẩm Thanh Tiện cong lên.
“Thực đơn ở Bắc Cương thú vị hơn ở Đế Đô nhiều.”
Mấy câu ấy như một làn gió dịu dàng, lập tức thổi tan chút chua xót chẳng đáng là bao trong lòng Lâm Diễm.
Anh nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, rõ ràng mang ý dỗ dành và giải thích, chút khó chịu trong lòng tức khắc biến thành cảm giác thỏa mãn khó tả.
Lâm Diễm vươn tay ôm lấy eo Thẩm Thanh Tiện, kéo cậu vào lòng, cúi đầu tựa trán mình lên trán cậu. Giọng anh trầm xuống, mang theo chút hung hăng thân mật.
“Coi như em biết điều.”
Nói xong, anh cúi xuống hôn cậu, không cho cậu cơ hội từ chối.
Mãi đến khi Thẩm Thanh Tiện thở hổn hển, Lâm Diễm mới chịu buông người ra.
“Mau đi nấu.”
Anh vỗ nhẹ lưng cậu, giọng lại trở về kiểu ra lệnh thường ngày, nhưng ánh mắt đã mềm hẳn.
“Đói chết rồi.”
Thẩm Thanh Tiện đỏ mặt, yếu ớt trừng anh một cái rồi xoay người tiếp tục bận rộn, chỉ là nụ cười nơi khóe môi có thế nào cũng không ép xuống được.
Không bao lâu sau, một bát mì thịt thái sợi nóng hổi, thơm nức đã được làm xong.
Sợi mì dai vừa phải, nước dùng đậm đà, bên trên còn có một quả trứng lòng đào được chiên vừa tới, đúng khẩu vị Lâm Diễm thích.
Hai người ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong bếp, cùng chia nhau bát mì lớn.
Lâm Diễm ăn rất nhanh, nhưng vẫn không quên gắp phần lớn thịt thái sợi cùng quả trứng lòng đào sang phía Thẩm Thanh Tiện.
“Ăn nhiều một chút.”
“Vâng…”
Thẩm Thanh Tiện đáp mơ hồ, theo thói quen lại gắp thịt trong phần của mình sang cho Lâm Diễm.
“Bây giờ em không muốn ăn cái này… Anh ăn đi…”
Lâm Diễm nhìn cậu, biết ngay cậu lại kén ăn. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn.
Thẩm Thanh Tiện đang chuyên tâm “dọn sạch” những thứ mình không thích thì chợt cảm nhận được một ánh mắt có sức tồn tại cực mạnh.
Cậu ngẩng đầu, lập tức đối diện với đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả của Lâm Diễm.
Động tác trong tay cứng đờ.
Thẩm Thanh Tiện chớp chớp mắt, chậm nửa nhịp mới nhận ra…
Hình như mình lại kén ăn?
Còn bị bắt quả tang ngay tại trận?
Cậu lén ngước mắt nhìn Lâm Diễm.
Quả nhiên, Alpha đối diện đang nhìn cậu bằng ánh mắt “anh biết ngay mà”, vừa bất đắc dĩ vừa dung túng, như đang chờ xem cậu còn bịa được lý do gì nữa.
Tai Thẩm Thanh Tiện hơi nóng lên, cố gắng biện minh:
“Em… em chỉ là bây giờ không muốn ăn thôi mà… Với lại anh huấn luyện nhiều, phải ăn nhiều thịt một chút…”
Giọng càng nói càng nhỏ, rõ ràng chẳng có bao nhiêu sức thuyết phục.
Lâm Diễm nhìn dáng vẻ rõ ràng đã bị bắt tại trận mà vẫn cố cãi của cậu, trong lòng chỉ thấy buồn cười.
Vợ anh sao lại đáng yêu đến thế.
Anh không nói gì, cũng chẳng ép cậu phải ăn thịt.
Lần trước sau khi ép Thẩm Thanh Tiện ăn rau xanh, anh đã phát hiện một chuyện — từ đó về sau, trên bàn ăn trong ký túc xá gần như không còn thấy bóng dáng rau xanh nữa.
Lâm Diễm chỉ đưa tay chỉ vào quả trứng lòng đào mình cố ý để dành trong bát cậu, rồi lại chỉ vào mì.
Ánh mắt truyền đạt mệnh lệnh vô cùng rõ ràng:
Cái này, phải ăn hết.
Thẩm Thanh Tiện lập tức hiểu ý, cười cong cả mắt.
“Em biết ngay anh là tốt nhất mà~”
Lòng đỏ trứng còn sánh, mềm mịn thơm ngon, thật ra ăn rất vừa miệng. Chẳng bao lâu cậu đã ăn hết.
Lâm Diễm ngồi đối diện, không thúc giục, thong thả ăn phần mì của mình. Ánh mắt lại từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Thẩm Thanh Tiện, nhìn cậu phồng má, từng chút từng chút xử lý thức ăn như một chú hamster nhỏ.
Đợi đến khi Thẩm Thanh Tiện ăn hết trứng và phần lớn mì, thật sự không thể ăn thêm nữa, ngẩng đôi mắt ươn ướt nhìn anh, Lâm Diễm mới vươn tay, vô cùng tự nhiên kéo non nửa bát mì cùng nước dùng còn lại về phía mình, ba hai miếng giải quyết sạch sẽ.
“No chưa?”
Anh vừa hỏi vừa rút khăn giấy, thuận tay lau chút nước dùng dính nơi khóe miệng Thẩm Thanh Tiện.
Cậu gật đầu, xoa xoa chiếc bụng quả thật đã hơi căng.
“Ừm, no rồi.”
Lâm Diễm đứng dậy, tiện tay xoa tóc cậu.
“Vậy về thôi.”
Hai người dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp rồi lặng lẽ trở về phòng Thẩm Thanh Tiện.
Sau khi rửa mặt xong, họ nằm trên chiếc giường không tính là quá rộng, nhưng vẫn còn mang đậm dấu vết thời niên thiếu của Thẩm Thanh Tiện.
Cậu theo thói quen chui vào lòng Lâm Diễm, tìm một tư thế thoải mái nhất.
Lâm Diễm duỗi tay, ôm trọn cậu vào ngực, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu.
“Lâm Diễm…”
Giọng Thẩm Thanh Tiện đã nhuốm cơn buồn ngủ, mềm nhũn.
“Ừ?”
“Ngày mai… buổi yến hội đó…”
“Ngủ.”
Lâm Diễm cắt ngang, bàn tay lớn vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu từng nhịp, chẳng khác nào đang dỗ trẻ con.
“Trời có sập xuống cũng có anh.”
Đơn giản, thô bạo.
Nhưng lại hiệu quả một cách kỳ lạ.
Nép trong hơi thở khiến người ta an tâm cùng nhịp tim trầm ổn của Lâm Diễm, chút thấp thỏm vì sắp phải đối mặt với một trường hợp hoàn toàn xa lạ trong lòng Thẩm Thanh Tiện dần dần tan đi.
Cậu lại cọ sâu hơn vào lòng anh, tìm được một vị trí thoải mái hơn rồi nhắm mắt.
Lâm Diễm cảm nhận hơi thở người trong lòng dần trở nên đều đặn, cúi đầu đặt một nụ hôn rất khẽ lên tóc cậu, sau đó cũng nhắm mắt lại.
Đọc truyện và ủng hộ bản beta tại Meomeoteam.
