CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 1.
chương 1. Mưa bom bão đạn
“Mưa bom bão đạn.”
Đó là cụm từ duy nhất còn sót lại trong đầu Gấu Chó lúc này.
Vốn dĩ nhiệm vụ tiến triển cực kỳ thuận lợi. Hắn đã đặt một ít C4 kiểu mới trong kho vũ khí hạng nặng, hẹn giờ ba mươi phút, tiện tay phá hủy luôn mấy bán thành phẩm thí nghiệm sinh hóa. Nói thế nào cũng coi như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ.
Ai ngờ đúng lúc rút lui lại đụng phải hai tên lính lén ra ngoài kiếm vui. Tuyến đường đã định trước không thể dùng nữa, hắn đành mạo hiểm vòng lên mái nhà.
Gấu Chó nhắm chuẩn một ô giếng trời, vài bước trèo lên bệ cửa sổ, mượn kệ hàng làm điểm tựa rồi nhẹ nhàng lật người lên mái.
Bốn ngọn đèn pha thay phiên quét qua bầu trời phía trên căn cứ.
Bầu trời sao đêm hè quả nhiên đẹp thật.
Đáng tiếc lúc này chẳng có ai ở đây thưởng thức cùng hắn.
Men theo nóc kho hàng, Gấu Chó lần mò sang phía bên kia. Canh đúng thời cơ, hắn trượt xuống, vừa chạm đất đã thuận thế lăn vào vùng tối bên cạnh.
Không phát ra lấy một tiếng động.
Rất tốt.
Còn mười bảy phút.
Quá đủ.
Gấu Chó tìm đến tầng hầm mà mình đã đi qua lúc vào, sau đó chui khỏi căn cứ bằng một cửa hang nửa kín nửa hở nơi góc tường.
Ra khỏi tầng hầm, hắn lập tức ép thấp người, ẩn mình trong rừng cây. Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, hắn nhanh chóng lao về hướng ngược lại với căn cứ.
Xuyên qua rừng cây, lội qua một đoạn nước cạn của con sông không tính là hẹp, đoạn đường còn lại mới thực sự phiền phức.
Căn cứ này được xây ngay giữa một vùng bồn địa, bốn phía đều là núi non, vừa khéo tận dụng địa hình tự nhiên để ngăn cách với bên ngoài. Trên các dãy núi còn bố trí trạm gác, đèn pha và thiết bị cảm ứng hồng ngoại.
Lúc lẻn vào, Gấu Chó đã tắt hệ thống cảm ứng phía ngoài. Nhưng bây giờ muốn thoát ra bằng cách cũ thì không được nữa. Đám người trong căn cứ chắc chắn đã khởi động lại hệ thống.
Muốn vượt qua trót lọt?
Trừ phi ông trời chịu mở mắt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Và quả nhiên, ông trời chẳng những không mở mắt mà còn tiện tay đạp hắn một cú.
Ngay lúc Gấu Chó sắp vượt qua trạm gác biên, một con chim non không biết điều bỗng rơi khỏi tổ, vừa vặn kích hoạt cảm biến.
Gần như ngay lập tức, khí gây mê phun ra từ bốn phía.
Cùng lúc đó, vài tên lính gác đeo mặt nạ phòng độc nhanh chóng xuất hiện.
Gấu Chó đã trèo lên một thân cây từ trước, trong miệng ngậm túi oxy nén, im lặng chờ đám lính đi qua.
Lượng oxy chỉ đủ dùng năm phút.
Phải nhanh hơn nữa.
Nhắm chuẩn thân cây bên cạnh, Gấu Chó đạp mạnh, cả người bật vọt sang.
Phía sau trạm gác có một điểm tập kết vũ khí tạm thời.
Gấu Chó nhắm đúng chỗ đó, lấy đà rồi phóng người đi, gần như coi chính mình thành một viên đạn pháo, lao thẳng vào căn nhà tôn dựng tạm.
Vừa tiếp đất, hắn lập tức lăn một vòng, xoay người chộp lấy một khẩu HK416 rồi bóp cò về phía cửa sổ.
Choang!
Kính vỡ tan.
OK.
Tạm thời chắc không có chuyện gì—
Mới lạ.
Ngay khoảnh khắc cửa kính vỡ, một bóng đen vụt ngang bên ngoài.
Là một con sơn tiêu trưởng thành.
Có lẽ vì trời tối nên thoạt nhìn nó chẳng khác nào một bóng người khả nghi. Ngay sau đó, tiếng súng dồn dập lập tức vang lên khắp nơi.
Đối với Gấu Chó, mưa bom bão đạn thật ra chẳng đáng là bao.
Vấn đề nằm ở chỗ—
Rõ ràng biết bên ngoài là một trận mưa đạn, bước ra ngoài kiểu gì cũng bị bắn thành cái sàng, vậy mà lại chẳng nghe thấy bao nhiêu tiếng súng. Chỉ còn những âm thanh nặng nề khi đạn xé gió lướt qua.
Loại cảm giác ấy mới thật sự khiến người ta khó chịu.
Gấu Chó khẽ thở dài, đưa tay sờ chiếc đồng hồ đặc chế trên cổ tay.
Còn hai phút.
Hắn lại nhìn ra ngoài.
Đạn vẫn bay vù vù.
Mẹ nó.
Hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Được rồi.
Còn chín mươi giây.
Không thể tiếp tục giằng co.
Gấu Chó thò tay vào thùng đạn bên cạnh, mò ra mấy băng đạn đầy, nhanh chóng nhét vào người.
Tám mươi giây.
Ừm hừm~
Bên ngoài hình như hết đạn rồi.
Tiếng sột soạt mỗi lúc một gần.
Yosh!
Bắt đầu chạy trốn!
Bảy mươi giây.
Cửa sắt lặng lẽ mở ra.
Một vật thể bị ném vào trong.
Gấu Chó vừa liếc mắt đã muốn chửi người.
Lại khí gây mê?
Không.
Lần này là lựu đạn hơi cay.
Shit!
Sáu mươi giây.
Khói cay vẫn chưa tan hết, vài bóng người đã dần hiện ra bên ngoài.
Tư thế ghìm súng khá tiêu chuẩn.
Đáng tiếc—
Không đẹp trai bằng hắn.
Năm mươi giây.
Gấu Chó trượt ra ngoài qua khe cửa, tiện tay gài một ống kíp vào đó.
Bốn mươi giây.
Xác nhận bên ngoài không còn ai, hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trạm gác.
Chỉ cần vượt qua đỉnh núi là an toàn.
Ba mươi giây.
Vừa rồi hình như có chạm phải cảm biến?
Có à?
Không có?
Kệ đi!
Hai mươi giây.
Ừm?
Hình như vừa giẫm phải thứ gì đó…
Mười giây.
Ái chà.
Rơi băng đạn rồi…
Năm.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một.
Bingo!
ẦM——!
Ánh lửa phía sau phút chốc bốc thẳng lên trời.
Cả căn cứ như bị một con rồng lửa nuốt chửng. Ngọn lửa điên cuồng cuộn qua các công trình, ngay cả căn nhà tôn ban nãy cũng nổ tung như một bịch bỏng ngô.
Nhiệm vụ hoàn thành!
Gấu Chó đang định báo cáo tình hình thì bên tai bỗng vang lên thêm vài tiếng nổ dữ dội.
Ầm!
Ầm——!
Hắn khựng lại.
Khoan đã.
Sao còn nổ nữa?
Rốt cuộc căn cứ quỷ quái này có bao nhiêu kho vũ khí vậy?!
Đợi hắn trở về, nhất định phải lôi tên khốn cung cấp sai tình báo kia ra quất xác!
Gấu Chó nhấn thiết bị liên lạc, khóe miệng nhếch lên.
“Hey, Boss~ Game over.”
