CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 3
chương 3. Ngô Tà ca ca ~ Tiểu Hoa ca ca ~
“Ngô Tà ca ca~ Tiểu Hoa ca ca~”
Nhìn cô gái một giây trước còn cách xa cả trăm mét, giây sau đã lao tới với tốc độ kinh người rồi ôm cứng lấy người đàn ông bên cạnh theo đúng tư thế gấu túi bám cây, Ngô Tà nhất thời không biết mình nên vui hay nên cạn lời.
Đúng lúc ấy, hắn nhận được một ánh mắt từ người bên cạnh.
Ánh mắt ấy lạnh đến mức gần như có thể giết người tại chỗ.
Ngô Tà lập tức đỡ trán, đưa tay vỗ vai cô gái.
“Xuống đi, Tú Tú. Không thì Tiểu Hoa ca ca của em sắp dùng ánh mắt giết chết anh rồi đấy.”
“Không~ muốn~”
“…”
Tiểu Hoa, xin lỗi cậu.
Ngô Tà ném cho Giải Vũ Thần một ánh mắt đầy vẻ thương cảm, sau đó cực kỳ thức thời lùi sang gốc cây bên cạnh, ngồi xổm xuống giả vờ mọc nấm.
Giải Vũ Thần bất đắc dĩ nhìn cô gái vẫn đang treo trên người mình, trán gần như nổi gân xanh.
“Tú Tú.”
“Tiểu Hoa ca ca!”
“Xuống.”
“…”
“Ồ… Tiểu Hoa ca ca bắt nạt người ta…”
Một lúc sau, trong nhà ăn.
Tú Tú và Ngô Tà ngồi đối diện nhau, vừa nhắc lại những tình tiết kinh điển trong 《Đạo Mộ Bút Ký》 vừa cười đến mức chẳng còn chút hình tượng nào.
Giải Vũ Thần quyết định mặc kệ hai sinh vật không bình thường kia, cúi đầu chuyên tâm chơi xếp hình trên điện thoại.
Hai người kia mà tụ lại với nhau, chỉ số thông minh lập tức tụt xuống số âm.
Cạch.
Giải Vũ Thần đóng điện thoại lại.
“Dọn bàn. Đồ ăn lên rồi.”
Tú Tú lập tức thu dọn nhanh như chớp, sau đó ôm đũa, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm những đĩa thức ăn vừa được mang lên. Vẻ mặt mong ngóng đến mức chỉ thiếu nước nhỏ dãi.
Ngô Tà nhìn nàng.
“Em làm gì mà có cái vẻ mặt ấy thế? Cứ như ác quỷ chết đói đầu thai vậy.”
Giải Vũ Thần bình thản tiếp lời:
“Đừng làm như mấy đời chưa được ăn cơm. Nước miếng sắp chảy xuống rồi.”
Hai người đồng thanh đến mức hoàn toàn không cần phối hợp trước.
Tú Tú nhìn bọn họ, lập tức che miệng cười đầy ẩn ý.
“Ai da~ Hai người đúng là càng nhìn càng có tướng phu thê nha~ Không tệ, có tiền đồ~”
Ngô Tà và Giải Vũ Thần đồng loạt trợn trắng mắt.
Ngô Tà mặc kệ nàng, cầm đũa lên gắp thức ăn.
Giải Vũ Thần thì nâng chén trà, bình tĩnh nhấp một ngụm.
“Thế sao tự nhiên lại chạy đến đây?” Ngô Tà hỏi. “Không ở nhà ngoan ngoãn học hành à? Bao giờ mới chịu lớn đây?”
“Ai nha, sao Ngô Tà ca ca lại coi thường Tú Tú như vậy chứ!” Tú Tú lập tức bất mãn, “Lần này em thi đậu thật sự, tới đây nhập học đấy nhé~ Các học trưởng sau này nhớ phải chăm sóc học muội đó nha~”
Phụt!
Ngô Tà vừa mới uống một ngụm canh, còn chưa kịp nuốt đã phun sạch ra ngoài.
Thẳng về phía Tú Tú.
“Á á! Ngô Tà ca ca, bình tĩnh! Phải bình tĩnh nha!”
Tú Tú cười hì hì, nhanh nhẹn né khỏi màn “thiên nữ tán hoa” vừa bay tới, sau đó còn vô cùng chu đáo rút một tờ khăn giấy đưa cho hắn.
Ngô Tà làm ngơ ánh mắt khinh bỉ Giải Vũ Thần ném sang, nhận khăn giấy lau miệng.
“Tú Tú, em mới mười sáu tuổi thôi đúng không?”
“Thì sao? Hai anh cũng mới mười bảy mà.”
“Cái đó không giống nhau!”
“Có gì mà không giống!”
“Cái này…”
Ngô Tà nghẹn lời, lập tức quay sang tìm viện binh.
“Tiểu Hoa, cậu nói nó đi.”
Giải Vũ Thần nhướng mày, đặt đũa xuống, nhìn vẻ mặt cầu cứu rõ rành rành của Ngô Tà.
“Tú Tú.”
“Dạ?”
“Tự chăm sóc tốt cho mình. Anh không có thời gian quản em.”
“Yes, sir!”
“…”
Ngô Tà im lặng nhìn hai người trước mặt.
Cho nên cuối cùng người bị phớt lờ vẫn là hắn?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngô Tà bỗng cảm thấy tương lai tìm bạn gái của mình có lẽ càng ngày càng xa vời.
Khoan đã.
Mười bảy tuổi, còn đang học đại học năm hai mà đã nghĩ đến chuyện tìm bạn gái?
Tìm bạn trai có khi còn thực tế hơn.
Hiện giờ bên cạnh cũng có một Tú Tú mười sáu tuổi đấy.
Nhưng là thanh mai trúc mã từ nhỏ…
Không xuống tay nổi.
Ngô Tà vô lực ngẩng đầu nhìn trời.
“Hey, guys. Have you ever had fun?”
