CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 33
chương 33
“Cái này… là có ý gì?”
“…”
“Chết tiệt, người mù! Tôi đang hỏi anh đấy!”
“…”
Giải Vũ Thần quả thực sắp bị tên người mù này chọc tức đến phát điên. Hắn đứng dậy, không chút khách sáo đá Gấu Chó một cái.
“Bớt giả bộ thâm trầm đi! Qua đây, tôi có chuyện hỏi anh.”
Nói xong cũng chẳng thèm chờ đối phương đáp lại, Giải Vũ Thần xoay người đi thẳng về phía sofa, cứ như đã chắc chắn Gấu Chó nhất định sẽ ngoan ngoãn theo sau. Hắn tự mình chui vào giữa một đống gối ôm mềm xù, thoải mái chiếm trọn cả sofa.
Quả nhiên, Gấu Chó ngồi trong góc giãy giụa tư tưởng hồi lâu, cuối cùng vẫn chậm chạp lê tới.
Chắc cũng biết trốn tránh chẳng giải quyết được gì, hắn đành nhận mệnh ghé bên sofa, nhìn thiếu gia nhà mình chất một đống gối ôm lông xù kín mít xung quanh, tiện thể chôn luôn cả người vào trong.
Gấu Chó không nhịn được bật cười, giơ tay đẩy chiếc gối nằm trên cùng ra.
“Thiếu gia… kín thế này dễ ngạt thở lắm đấy.”
Giải Vũ Thần thò đầu ra khỏi đống gối, dùng vẻ mặt rõ ràng viết bốn chữ “cần anh quản à” trừng hắn một cái, sau đó hất cằm về phía laptop.
Gấu Chó cúi đầu nhìn người gần như bị gối ôm chôn kín mít, thật sự không hiểu nổi.
Có thoải mái đến thế không?
Hắn lắc đầu, đi tới lấy laptop.
Ồ~
Có vẻ là thứ hay ho đây.
Gấu Chó dọn ra một khoảng trống nơi góc sofa, đang định ngồi xuống nghiên cứu cho tử tế thì mông còn chưa kịp yên vị, cả người đã bị một cú đá thẳng xuống đất.
Hắn xoa chỗ vừa bị ngã đau, quay đầu nhìn thủ phạm đang ung dung thu đôi chân dài về giữa đống gối ôm.
Gấu Chó khẽ thở dài.
Hắn thừa nhận.
Mình gặp thiên địch rồi.
Đến con cáo già Giải Liên Hoàn còn chẳng khó hầu hạ bằng người này.
Thiếu gia nhà hắn căn bản là một tên ngạo kiều!
Không còn cách nào khác, Gấu Chó xoay người, ngoan ngoãn ngồi luôn xuống sàn. Một tay ôm laptop vào lòng, lưng dựa vào sofa, bắt đầu xem tài liệu.
Mới đọc được vài dòng, vẻ cợt nhả trên mặt hắn đã nhạt đi.
Thứ này không đơn giản.
Loại tài liệu cơ mật đến mức này mà cũng có thể lấy được…
Quả nhiên không hổ là thiếu gia nhà hắn.
Đang nghĩ ngợi, Gấu Chó chợt cảm thấy một luồng hơi ấm áp sát bên tai. Ngay sau đó, gần như cả nửa người bên phải đều bị bao phủ bởi hơi ấm từ người phía sau.
Hắn nghi hoặc quay đầu.
Đầu tiên là một cánh tay trắng nõn lướt sát gò má, vươn về phía màn hình laptop.
Sau đó, một góc nghiêng đẹp đến mức khiến người ta nhất thời thất thần cứ thế không hề báo trước lọt vào tầm mắt.
Đường nét khuôn mặt tinh xảo đến mức gần như chẳng tìm ra nổi một khuyết điểm.
Đẹp đến mức…
Trời cũng phải ghen.
Ý nghĩ vừa lóe lên khiến chính Gấu Chó giật mình.
Hắn luống cuống chống tay định bò dậy, nào ngờ phía sau chính là sofa. Vừa động một cái đã va phải cạnh ghế, khiến Giải Vũ Thần đang nghiêng người phía trên mất thăng bằng, trực tiếp rơi xuống.
“A! Đau chết mất! Người mù, anh làm cái gì thế hả? Muốn chết thì cứ nói thẳng!”
Bị ngã bất ngờ, Giải Vũ Thần tức đến đầy bụng lửa, đang định mắng tiếp thì chợt cảm thấy…
Hình như không đau đến thế.
Bên dưới có thứ gì đó mềm mềm đỡ lấy hắn.
Phần lớn gối ôm vẫn còn nằm trên sofa. Thảm trải sàn nhà hắn cũng chẳng dày đến mức có thể dùng thay nệm.
Vậy thứ đang lót phía dưới là cái gì?
Hình như…
Còn khá thoải mái.
“Ư… Thiếu gia, ngài có thể đứng dậy trước được không…”
“Làm gì?”
“Ngài đang đè lên người tôi…”
“Ồ… Là anh à.”
Giải Vũ Thần bình thản nằm nguyên tại chỗ, thậm chí còn rất có tâm trạng nhận xét:
“Không ngờ cũng mềm, khá thoải mái.”
“Thiếu gia! Mau đứng lên đi… Tôi sắp chết rồi…”
“Không! Muốn!”
“…”
Gấu Chó bị đè bên dưới chỉ cảm thấy đời mình sắp tới hồi kết.
Thiếu gia nhà hắn đúng là không nặng.
Nhưng đột nhiên từ trên sofa rơi xuống như thế thì đau chứ bộ!
Quan trọng nhất là…
Sàn nhà cứng quá!
Đợi mãi vẫn không thấy Giải Vũ Thần có ý định đứng dậy, cuối cùng Gấu Chó cũng chịu hết nổi. Hắn chống một tay xuống sàn, cố sức nâng nửa người trên lên, định cưỡng ép ngồi dậy.
Cái quái gì thế này!
Thật sự coi Hắc gia là nệm à?
Nhưng vừa nhúc nhích, Gấu Chó đã khựng lại.
Giải Vũ Thần không biết đã ngủ từ lúc nào.
Người trong lòng hắn ôm một chiếc gối mềm, cuộn người lại, ngủ đến mức trời có sập xuống chắc cũng chẳng biết.
Nhìn dáng vẻ ấy, chút bực bội còn sót lại trong lòng Gấu Chó lập tức tan sạch.
Thật giống một đứa trẻ.
Nhưng ngủ thế này sẽ cảm lạnh mất.
Vốn định gọi người dậy, nhưng Giải Vũ Thần đang ôm gối, cả người cuộn lại trong lòng hắn. Cơ thể ấm áp mềm mại ấy khiến Gấu Chó nhất thời chẳng nỡ buông tay.
Ấm thật…
Hắn vòng một tay ôm lấy Giải Vũ Thần, tay kia chống vào sofa, chậm rãi đứng lên.
Định đưa người vào phòng, Gấu Chó vừa đi được nửa bước đã nhớ ra.
À…
Thiếu gia đã nói không cho hắn vào phòng trong.
Thế là hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt Giải Vũ Thần trở lại sofa, từng động tác đều cẩn thận đến mức gần như không phát ra tiếng động, sợ đánh thức người đang say ngủ.
Giải Vũ Thần vừa được đặt xuống liền bất an cựa nhẹ, sau đó tự tìm một tư thế thoải mái hơn giữa đống gối ôm rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Gấu Chó lặng lẽ ngồi bên sofa một lúc, xác nhận hắn đã ngủ say mới định đứng dậy.
Nhưng tay phải vừa động đã bị thứ gì đó giữ lại.
Hắn cúi đầu nhìn.
Rồi bất giác bật cười.
Giải Vũ Thần đang nắm chặt cổ tay áo bên phải của hắn.
Thế này thì…
Đi đâu được nữa đây?
Gấu Chó nhận mệnh ngồi xuống sàn, dựa người vào sofa, định nhắm mắt dưỡng thần.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ánh mắt vô tình lướt qua tấm thảm phía trước, hắn nhìn thấy màn hình laptop vẫn còn sáng.
Là tài liệu vừa rồi.
Dù sao cũng chẳng có việc gì khác để làm.
Gấu Chó với một tay lấy laptop, tiếp tục đọc thật kỹ từng dòng dữ liệu trên màn hình.
Càng đọc, vẻ mặt hắn càng trầm xuống.
Uông Tàng Hải…
Rốt cuộc ông muốn làm gì?