CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 32
chương 32
Bàn tới bàn lui cả nửa ngày vẫn chẳng tìm ra được kết luận gì, cuối cùng mọi người đành giải tán, ai về nhà nấy.
Giải Vũ Thần nói muốn về lấy vài thứ, thế là Gấu Chó lái xe đưa hắn đi.
Ngồi được một lúc, Giải Vũ Thần chợt nghiêng đầu nhìn người đang cầm vô lăng.
“Người mù, anh có bằng lái không đấy?”
“Có chứ~ Không có thì bất tiện lắm.”
“Vậy ảnh trên bằng lái của anh cũng đeo kính râm à? Chắc không được phép đâu nhỉ?”
“Khụ… cái này…”
Giải Vũ Thần lập tức chìa tay.
“Bằng lái. Đưa tôi xem.”
Gấu Chó im lặng vài giây rồi vẫn ngoan ngoãn móc một tấm thẻ đưa qua.
Giải Vũ Thần vừa nhìn đã muốn nổi cáu.
Chơi hắn đấy à?
“Đây là cái gì?”
“Bằng lái mà~ Chẳng phải thiếu gia bảo muốn xem sao?”
Giải Vũ Thần trợn mắt, đến phun tào cũng lười.
Tấm “bằng lái” kia chẳng những không có ảnh mà còn thiếu cả đống thông tin đáng lẽ phải có. Nhìn kỹ thêm một chút, hắn lập tức phát hiện đây căn bản chẳng phải bằng lái gì cả.
Chỉ là một tấm thẻ từ được dán bên ngoài bằng một lớp giấy có hình thức gần giống bằng lái xe.
Trông giống một loại thẻ nhận dạng thân phận hơn.
Giải Vũ Thần nhìn nó vài giây rồi bình thản cất đi.
“Cái này tôi giữ trước.”
“Ơ! Thiếu gia~”
“Lái xe cho đàng hoàng.”
“…”
…
Về đến nhà, Gấu Chó lập tức co mình trong một góc phòng khách, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Giải Vũ Thần đi tới đi lui.
Giải Vũ Thần vừa quay đầu, hắn lập tức cúi xuống, chăm chú nghiên cứu hoa văn trên sàn như thể cả đời chưa từng nhìn thấy thứ gì thú vị đến vậy.
Đợi Giải Vũ Thần quay đi, ánh mắt kia lại tiếp tục bám theo.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Cuối cùng Giải Vũ Thần không nhịn nổi nữa.
“Chết tiệt, người mù! Anh đủ chưa? Ai cho anh ở lì trong nhà tôi?”
“Ư…”
“Nói tiếng người!”
“Không có chỗ ngủ…”
Giải Vũ Thần nhướng mày.
“Không có chỗ ngủ?”
“Ừ…”
“Trước đây anh ngủ ở đâu?”
“Qua chỗ Người Câm Trương ké sofa.”
Giải Vũ Thần cảm thấy số vạch đen trên trán mình sắp nhiều hơn cả tóc.
“Thế hôm nay sao không sang đó?”
“Người Câm Trương không có ở đó… Với lại…”
Gấu Chó nói được nửa câu thì thôi.
Giải Vũ Thần lười hỏi tiếp. Nhìn bộ dạng này, tám phần là vì tấm thẻ thân phận đang nằm trong tay hắn nên tên kia quyết định ăn vạ không chịu đi.
“Tùy anh. Muốn làm gì thì làm, nhưng không được vào phòng trong, càng không được động vào đồ của tôi.”
“Yes, my lord!”
Vừa được cho phép, Gấu Chó lập tức vui vẻ hẳn lên.
Giải Vũ Thần nhìn hắn một lúc, không hiểu sao lại có cảm giác phía sau tên này vừa mọc ra một cái đuôi, còn đang ngoáy tít lên.
Ảo giác.
Chắc chắn là ảo giác.
Giải Vũ Thần lấy áo choàng rồi vào phòng tắm.
Dòng nước ấm xối xuống giúp cơ thể vốn căng cứng suốt mấy ngày cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.
Trong hơi nước mờ mịt, hắn bất giác nhớ tới Gấu Chó.
Độc trong vết thương của tên kia… thật sự đã sạch chưa?
Ý nghĩ vừa xuất hiện, Giải Vũ Thần lập tức cau mày.
Quan tâm chuyện đó làm gì?
Tắm xong, hắn khoác áo rồi trở ra ngoài.
Tóc vẫn còn hơi ẩm, từng giọt nước men theo ngọn tóc rơi xuống.
Đi tới phòng khách, hắn thấy Gấu Chó đã cuộn mình ngủ ngay trong góc.
Giải Vũ Thần nhíu mày.
Ngủ thế này không cảm lạnh mới lạ.
Nhưng nghĩ lại…
Ngốc như hắn chắc cũng chẳng dễ ốm đâu.
Mặc xác hắn!
Không đá thẳng ra khỏi cửa đã là nhân từ lắm rồi.
Nghĩ vậy, Giải Vũ Thần yên tâm quay vào lấy laptop, sau đó ngồi xuống sofa, kéo mấy chiếc gối ôm quanh người rồi lấy số chip mang từ phòng thí nghiệm ngầm ra.
Tổng cộng bốn con.
Chỉ có một con còn nguyên vẹn, dữ liệu bên trong tương đối hoàn chỉnh, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài đoạn mã lỗi.
Trong ba con còn lại, hai con hư hại không quá nghiêm trọng, nhưng muốn đọc được toàn bộ dữ liệu thì phải sửa chữa trước.
Con cuối cùng bị hỏng nặng nhất, hơn nữa dường như còn được mã hóa thêm một lớp.
Giải Vũ Thần đưa những phần dữ liệu hiện tại có thể đọc được vào USB mang theo người, sau đó lấy ba con chip hư ra, chỉ để con nguyên vẹn nhất trong thiết bị tiếp tục giải mã.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đặt laptop lên bàn, Giải Vũ Thần đứng dậy đi tới chỗ Gấu Chó.
Ngủ ngon thật đấy.
Sàn nhà dễ chịu đến vậy sao?
Hắn vừa tiến thêm một bước, định gọi người dậy, Gấu Chó đang nằm im bỗng bật người lên như một chiếc lò xo.
Giải Vũ Thần theo phản xạ lùi lại.
Nhưng chậm một nhịp.
Cổ áo bị túm lấy, ngay sau đó cơ thể mất thăng bằng. Gấu Chó dùng một đòn quật nhu đạo cực kỳ gọn gàng, trực tiếp quật hắn xuống thảm.
Cú va chạm bất ngờ khiến Giải Vũ Thần ho khan mấy tiếng.
Nhưng ánh mắt hắn đã lạnh hẳn.
Cuối cùng cũng lộ bản tính rồi sao?
Trái lại, Gấu Chó vẫn mang vẻ mặt ngái ngủ, dường như chính hắn cũng chưa hiểu mình vừa làm gì.
Nhìn người dưới đất một lúc, hắn chợt buông tay, gãi gãi mái tóc rối bời.
“Tiểu Hoa? Sao cậu lại tới đây? Tìm tôi có chuyện à?”
Giải Vũ Thần khựng lại.
Giọng điệu ấy quá tự nhiên.
Tự nhiên đến mức giống như hai người đã quen nhau rất nhiều năm, như thể Gấu Chó chỉ vừa tỉnh giấc rồi thuận miệng hỏi một người bạn cũ có muốn cùng đi ăn cơm hay không.
Tách.
Một khẩu súng nhỏ lập tức chĩa thẳng vào giữa trán Gấu Chó.
Khẩu súng ấy đương nhiên không phải của Giải Vũ Thần.
Là của chính Gấu Chó.
Ngay khoảnh khắc bị quật xuống, hắn đã thuận tay rút nó khỏi người đối phương.
Bị súng của mình chĩa vào đầu, Gấu Chó cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngủ.
“…”
Hắn chớp mắt.
Rồi lại chớp thêm cái nữa.
Vừa rồi động tác quá mạnh khiến áo choàng của Giải Vũ Thần hơi xộc xệch, trên cổ còn hằn một vệt đỏ do bị túm bất ngờ.
Gấu Chó lập tức thu hết vẻ ngái ngủ.
“Thiếu gia, đừng động.”
Hắn luống cuống giúp Giải Vũ Thần chỉnh lại áo, hoàn toàn mặc kệ khẩu súng vẫn đang chĩa vào trán mình.
Xong xuôi, bàn tay hắn dừng bên vết đỏ trên cổ đối phương.
Ngón tay khẽ chạm qua.
“May quá… chỉ bị xước thôi. Chắc qua một đêm sẽ hết…”
Giọng nói thấp xuống, mang theo sự tự trách rất rõ.
Giải Vũ Thần lập tức gạt tay hắn ra.
Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, càng nhìn càng không hiểu.
Một khắc trước còn giống một con sói cô độc hung hiểm, chỉ dựa vào bản năng cũng có thể lập tức quật ngã người vừa tới gần.
Một khắc sau lại trở thành dáng vẻ này.
Rốt cuộc tên này muốn làm gì?
Im lặng rất lâu, Gấu Chó mới lên tiếng.
Lần này, nét mặt hắn nghiêm túc đến khác thường.
“Thiếu gia… loại người như chúng tôi có một vài khuyết điểm như thế.”
Giải Vũ Thần nhíu mày.
Loại người như chúng tôi?
Khuyết điểm?
Hắn đang nói cái gì?
Gấu Chó lại cười, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ cợt nhả thường ngày.
“Cho nên sau này nếu còn xảy ra chuyện như vừa rồi…”
Hắn dừng một chút.
“Cứ bắn chết tôi.”
Giải Vũ Thần sững người.
“Cứ tính là do tôi nói.”
Nói xong, Gấu Chó cười rất nhẹ.
Dù đôi mắt vẫn bị kính râm che khuất, Giải Vũ Thần vẫn cảm nhận được một thứ cảm xúc rất sâu lặng phía sau nụ cười ấy.
Giống đau đớn.
Cũng giống như đã sớm chấp nhận một kết cục nào đó.
Giải Vũ Thần siết khẩu súng trong tay.
Cái này…
Rốt cuộc là có ý gì?