CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 44
chương 44
“Người mù.”
“Có, thiếu gia.”
“Đi kho vũ khí một chuyến.”
“Được thôi~”
Kho vũ khí rất lớn, gần như thứ gì cũng có.
Nhưng Giải Vũ Thần chẳng buồn liếc những món bày phía trước, vừa bước vào đã đi thẳng về phía trong.
Gấu Chó nhướng mày, không nói gì, ngoan ngoãn theo sau.
Đây là kho vũ khí chuyên dụng của Cửu Môn, hơn nữa chỉ những người có cấp bậc tương đối cao mới được phép vào.
Xem ra địa vị của thiếu gia nhà mình trong Cửu Môn không hề thấp nha~
“Người mù.”
“Có, thiếu gia.”
“Đi chọn một món thuận tay.”
Gấu Chó lập tức sáng mắt.
“Thiếu gia… chọn nhiều thêm mấy món được không?”
“Tùy ngươi.”
Vừa được cho phép, Gấu Chó lập tức phấn khởi hẳn lên, chạy tới giá súng bên cạnh, hết cầm món này lên ngắm nghía lại lấy món kia ra khoa tay múa chân, vui vẻ chẳng khác nào trẻ con được thả vào cửa hàng đồ chơi.
Giải Vũ Thần chỉ hờ hững nhìn hắn lựa vũ khí một lát rồi quay sang dãy giá khác.
Khác hẳn những nơi còn lại, trên giá này xếp ngay ngắn vô số đoản đao và chủy thủ.
Ánh thép lạnh lẽo đan xen, hắt thành những vệt sáng sắc bén, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác bị vô số lưỡi dao bao vây.
“Woa! Thiếu gia, ở đây nhiều dao thật đấy~”
Một tiếng cảm thán bất ngờ vang lên ngay sau lưng.
Giải Vũ Thần còn chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã phản ứng trước.
Cổ tay trái vung lên.
Vút!
Một thanh đao bạc nhỏ nhắn rời tay.
Lưỡi đao lướt sát qua cổ Gấu Chó rồi cắm phập vào giá sắt phía sau, sâu đến mức gần như toàn bộ thân đao đều chìm vào trong, chỉ còn chuôi dao rung lên khe khẽ, phát ra tiếng ngân trong trẻo.
Gấu Chó nhìn lưỡi dao cách cổ mình chưa đến một milimét, cứng đờ tại chỗ.
Âm cuối trong miệng cũng bị hắn nuốt ngược trở về.
Đến thở mạnh cũng không dám.
Giải Vũ Thần lạnh nhạt liếc tên đã hóa đá kia một cái, tiến lên rút thanh đao bạc khỏi giá, cầm trong tay ngắm nghía một hồi.
“Không tệ.”
Hắn thản nhiên kết luận.
“Đủ sắc.”
Gấu Chó khó khăn lắm mới thoát khỏi trạng thái hóa đá, lòng còn sợ hãi đưa tay sờ cổ.
Một lúc lâu vẫn không nói nổi câu nào.
“Người mù, chọn xong chưa?”
“À… ừ, xong rồi.”
Gấu Chó cuối cùng cũng hoàn hồn.
“Thiếu gia, lần sau chúng ta còn tới đây được không? Chỗ này nhiều đồ tốt thật đấy~”
“Lần sau rồi nói.”
Lúc hai người rời khỏi kho vũ khí, trong tay Giải Vũ Thần có thêm một chiếc hộp da.
Còn Gấu Chó…
Hai tay trống không.
Giải Vũ Thần nhìn hắn, bất giác nhớ tới chuyện mấy ngày trước ở khu sinh vật.
Rõ ràng lúc đó tên này cũng chẳng mang theo thứ gì, vậy mà lại có thể lôi từ trong áo khoác ra hai khẩu HK416.
Thậm chí ngay cả nhiên liệu rắn cũng có.
…
Tên này là kho vũ khí di động à?
Giải Vũ Thần quan sát chiếc áo khoác trên người hắn một hồi lâu vẫn chẳng nhìn ra có gì đặc biệt, cuối cùng dứt khoát mặc kệ.
Dù sao hiện tại cũng chưa có vấn đề gì.
“Người mù.”
“Hửm?”
“Vương Minh tìm ngươi làm gì?”
“Vương Minh à?”
Gấu Chó nghĩ một chút.
“Cái tên tiểu quỷ đó ấy hả… Không biết.”
“Ngươi không định đi gặp hắn?”
“Gặp hắn làm gì?”
Gấu Chó chẳng mấy hứng thú.
“Cùng lắm là muốn lấy tình báo ra giao dịch, đổi lấy việc tôi thả hắn thôi.”
Giải Vũ Thần nhàn nhạt nói:
“Ta còn không biết quyền lực của ngươi lớn đến mức có thể tùy tiện thả người đấy.”
“Cho nên mới nói hắn đang nằm mơ giữa ban ngày mà~”
Gấu Chó cười.
“Hại tôi thê thảm như thế rồi còn muốn tôi thả hắn?”
“Chuyện năm 1970 cũng đâu phải chỉ mình hắn biết. Muốn lấy thứ đó ra làm điều kiện trao đổi…”
Hắn kéo dài giọng, nụ cười càng thêm khó đoán.
“Có điều, hắn vẫn còn chút giá trị.”
“Không vội.”
“Cứ từ từ chơi~”
Giải Vũ Thần nhìn hắn.
“Cho nên ngươi định dùng hắn làm mồi?”
Gấu Chó lập tức quay đầu.
“Ồ~ Thiếu gia, sao ngài biết?”
“Không sợ mồi thả xuống rồi không kéo về được à?”
“Mất thì mất thôi.”
Gấu Chó nói rất nhẹ nhàng.
“Mồi mà.”
“Vốn dĩ chính là thứ dùng để cho người ta ăn.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Giải Vũ Thần nhìn bóng lưng Gấu Chó đang đi phía trước, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Tên người mù này…
Rốt cuộc đang tính toán điều gì?