CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 45
chương 45
Vương Minh không đợi được Gấu Chó.
Kể từ hôm đó, gần một tháng trôi qua mà chẳng có lấy một chút động tĩnh.
Toàn bộ lính canh đều bị thay. Bất kể Vương Minh tìm cách bắt chuyện thế nào, đám người mới cũng tuyệt nhiên không đáp. Giả chết không được, giả bệnh cũng vô dụng, tên nào tên nấy cứ như tượng đá.
Đến lúc Vương Minh gần như chuẩn bị từ bỏ, phía trên đột nhiên gửi xuống một lệnh phóng thích.
Hắn được tự do.
Đi giữa Đế Đô đại học không một bóng người, Vương Minh nhất thời có chút không phản ứng kịp.
Một khuôn viên rộng như vậy…
Sao chẳng thấy lấy một người?
Hắn bị nhốt có một tháng thôi mà.
Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Vương Minh hoàn toàn không hiểu nổi tình hình hiện tại.
Hắn vốn vẫn cho rằng Gấu Chó nhất định sẽ tới tìm mình. Khi đó hắn có thể dùng tình báo về năm 1970 làm điều kiện trao đổi để lấy lại tự do.
Nhưng mọi chuyện chẳng hề diễn ra theo kế hoạch.
Màn giao dịch bị bỏ qua sạch sẽ, hắn thế mà nhảy thẳng sang đoạn được thả tự do.
Khoan đã…
Mình bị vứt bỏ rồi!
Vương Minh đột nhiên hiểu ra.
Kể từ lần Ngô gia Tiểu Tam gia cùng Người Câm Trương tới gặp hắn, mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Lính canh bị thay.
Gấu Chó bặt vô âm tín.
Còn hắn thì chẳng hiểu mô tê gì đã được thả.
Tất cả đều đã được sắp xếp từ trước!
Cửu Môn làm như vậy chẳng khác nào công khai nói với người ngoài rằng: Vương Minh đã dùng tình báo đổi lấy tự do, cho nên hắn là kẻ phản bội.
Cửu Môn không cần phản đồ.
Vì vậy Cửu Môn nhận giao dịch, thả người.
Từ giờ về sau hắn sống hay chết đều do số trời, không còn liên quan gì tới Cửu Môn nữa.
Nhưng vấn đề là…
Hắn còn chưa nói gì cả!
Cũng chưa làm gì hết!
Cho dù hắn từng thật sự nảy ra ý định giao dịch, cũng đâu ngu đến mức tự bê đá đập chân mình như vậy!
Vương Minh lúc này hận Cửu Môn đến nghiến răng nghiến lợi.
Người Câm Trương rõ ràng chẳng có hứng thú với chuyện này.
Nhưng Ngô gia Tiểu Tam gia và Giải Ngữ Hoa lại là phát tiểu.
Gấu Chó mãi không tới gặp hắn, chắc chắn là tin tức đã bị chặn lại.
Giải gia vốn nổi tiếng tâm cơ, dùng người lại càng tàn nhẫn.
Nhất định là Giải Ngữ Hoa biết chuyện giao dịch từ Ngô Tà, sau đó nghĩ ra chiêu này để đối phó hắn — mượn đao giết người!
Vương Minh lập tức chuyển toàn bộ oán hận lên người Giải Ngữ Hoa.
Trong mắt hắn, chính Giải Ngữ Hoa đã phá hỏng chuyện tốt, cắt đứt giao dịch của hắn, khiến hắn bây giờ trong ngoài đều không phải người, còn phải đối mặt với nguy cơ bị truy sát.
Bên kia chắc chắn không thể quay về nữa.
Bọn họ sẽ không tin hắn.
Nếu có thể tìm được Gấu Chó, nói cho hắn biết âm mưu của Giải Ngữ Hoa, có lẽ Gấu Chó vẫn chịu tiếp tục giao dịch…
Đương nhiên, nội dung giao dịch phải thay đổi một chút.
Quyết định xong, Vương Minh cũng chẳng buồn quan tâm vì sao trường học không có người, lập tức chạy về phía Khoa Nghiên khu.
Ở đó vẫn còn một số tài liệu hắn từng cất lại.
Ít nhất có thể dùng làm lợi thế thương lượng.
Vừa chạy tới dưới lầu Khoa Nghiên khu, Vương Minh đột nhiên dừng bước.
Có người!
Tiếng động vụn vặt từ trên tầng truyền xuống, càng lúc càng gần.
Vương Minh vội vàng chui vào một căn phòng bên cạnh, nép sau cửa, áp tai nghe động tĩnh bên ngoài.
…
“Tiểu Hoa, thả Vương Minh ra thật sự không sao chứ?”
“Không sao.”
“Nhưng… thật sự có thể dùng hắn để dẫn người phía trên ra à?”
“Ừ. Bọn chúng không thể mặc kệ hắn.”
“Thế nếu Vương Minh quay về bên kia, chẳng phải sẽ rất bất lợi cho chúng ta sao?”
…
Tiếng nói dần xa, cuối cùng biến mất.
Nghe giọng thì hẳn là Ngô gia Tiểu Tam gia và Giải Ngữ Hoa.
Vương Minh nghiến răng.
Quả nhiên là Giải Ngữ Hoa đứng sau giở trò!
Chẳng qua chỉ có cái mặt đẹp hơn người một chút, thế mà lòng dạ còn độc hơn rắn.
Cửu Môn quả nhiên chẳng có lấy một kẻ tốt lành!
Đợi chắc chắn xung quanh không còn ai, Vương Minh mới cẩn thận bước ra khỏi phòng.
Khắp nơi đều có camera.
Nhưng hiện giờ ở đây chắc chẳng còn mấy người.
Cho dù có, phần lớn cũng là người của quân đội. Với hắn mà nói, muốn trà trộn qua mặt họ không phải chuyện quá khó.
Vương Minh rón rén đi tới chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên.
Vừa rồi Giải Ngữ Hoa từ trên đó đi xuống.
Trên tầng có thứ gì?
Ngoài phòng tư liệu ra, hình như chẳng còn gì đặc biệt.
Có lẽ bọn họ vừa tới Z khu kiểm tra mật đạo…
Vương Minh nhanh chóng lục tìm số tài liệu mình cần, sau đó kiếm một chiếc ba lô cũ bị bỏ đi, nhét toàn bộ vào trong.
Hiện tại hắn không còn nơi nào để về.
Chỉ có thể tùy tiện tìm một phòng ký túc xá sinh viên, chắp vá qua đêm.
Căn hộ trong nội thành tuyệt đối không thể quay lại.
Trước khi hoàn thành giao dịch, nếu để “bên kia” tìm được hắn…
Chỉ có một con đường chết.
Nằm trên tấm ván giường vừa lạnh vừa cứng, Vương Minh càng nghĩ càng hận Giải Ngữ Hoa.
Nếu không phải tên đáng chết đó…
Làm sao hắn có thể rơi vào tình cảnh hôm nay?
Cửu Môn…
Rồi sẽ có ngày ta khiến các người diệt môn.
Còn Giải Ngữ Hoa…
Người này, tuyệt đối không thể bỏ qua.