CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 46
chương 46
Trong phòng điều khiển, Gấu Chó nhàn nhã tựa lưng vào ghế, hờ hững nhìn bóng người lúc ẩn lúc hiện trên màn hình giám sát.
Chậc!
Tên này coi camera không tồn tại thật à?
Đã muốn che mắt người khác mà còn lượn qua lượn lại ngay dưới camera, tưởng mình đẹp trai lắm, lên hình đẹp lắm chắc?
Nhắc tới lên hình…
Thiếu gia nhà hắn đúng là không được ăn ảnh cho lắm.
Cũng không thể nói vậy. Người thật quả thực rực rỡ hơn nhiều, nhưng Giải Vũ Thần dưới ống kính lại có một phong vị khác, thậm chí còn mang theo thứ mỹ cảm rất riêng.
Camera trong Khoa Nghiên khu đều là loại tiên tiến nhất, có thể dựng hình ba chiều từ bất kỳ đoạn ghi hình nào. Đương nhiên, ngoại trừ một số khu vực đặc biệt.
Nếu không…
Chẳng phải hắn đã có thể thưởng thức lại dáng vẻ thiếu gia tối hôm đó rồi sao?
Gương mặt nghiêng khi nghiêm túc đọc tài liệu thật sự rất đẹp. Đường nét vốn tinh xảo dưới ánh đèn bớt đi vài phần diễm lệ, lại thêm mấy phần trầm tĩnh.
Thật muốn nhào tới ăn sạch sẽ.
…
Ờ.
Nghĩ thôi là được.
Thật sự dám làm, sau đó còn chưa biết sẽ bị Giải Vũ Thần trả thù thế nào.
Giải gia có thể đứng vững trong Cửu Môn nhờ tâm tư kín kẽ. Nói trắng ra chính là lòng dạ sâu khó dò. Không có việc gì vẫn nên bớt chọc thì hơn.
Nghĩ đến đây, Gấu Chó vô thức đưa tay sờ cổ.
Cảnh tượng trong kho vũ khí lần trước vẫn còn rõ mồn một trong đầu.
Bao nhiêu thứ không chọn, thiếu gia lại cố tình nhìn trúng loại đó…
Ba hàng phi đao bạc xếp san sát, tổng cộng mấy chục thanh. Ánh lạnh phản chiếu đến chói mắt, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta có cảm giác da mình không đủ dày, chưa cần chạm vào lưỡi dao đã bị khí lạnh kia cứa rách.
Máu chảy sạch.
Người biến thành cái vỏ rỗng.
Đó căn bản là phiên bản nâng cấp của dao phẫu thuật được không!
Rốt cuộc tên biến thái nào phát minh ra loại vũ khí này vậy?
Gấu Chó đang suy nghĩ lung tung thì Trương Khởi Linh đi vào.
Hắn liếc Gấu Chó một cái, sau đó quay sang nhìn màn hình.
Từ đầu tới cuối, không nói một lời.
“Ê, Người Câm Trương.”
Gấu Chó chỉ vào bóng người trên màn hình.
“Thằng nhóc kia hình như vẫn muốn giao dịch với chúng ta đấy~”
“…”
“Ngươi đoán lần này hắn sẽ lấy thứ gì ra làm vốn?”
“…”
“Nếu đồ tốt, chưa biết chừng Hắc gia có thể cân nhắc một chút~”
“…”
Gấu Chó đã quá quen với kiểu im lặng này của Trương Khởi Linh nên chẳng để bụng, cứ một mình nói tiếp.
Hắn nghe cũng được.
Không nghe cũng chẳng sao.
Dù gì Người Câm Trương cũng không hại hắn.
Xét trên một vài phương diện, người từng bò ra khỏi cùng một chiến hào mới là kẻ đáng để giao lưng nhất.
Có điều…
Đói quá.
“Người Câm Trương, ngươi trông giúp ta một lát. Ta đi kiếm gì ăn.”
Gấu Chó đứng dậy, thuận miệng hỏi:
“Ngươi chưa ăn đúng không? Muốn ta mang gì về?”
“Sushi.”
“…”
Gấu Chó dưới chân lảo đảo, suýt nữa ngã khỏi ghế.
Khá lắm, Người Câm Trương!
Không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã đòi sushi!
Giờ này bảo hắn đi đâu kiếm nguyên liệu tươi làm sushi đây?
Có biết sashimi khó xử lý lắm không hả!
Gấu Chó tức tối trừng Trương Khởi Linh.
Được.
Ngươi dám ăn, Hắc gia dám làm.
Chỉ sợ đến lúc đó ngươi không có mạng mà ăn thôi!
Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, Gấu Chó cũng không thể thật sự làm gì Trương Khởi Linh.
Mà Trương Khởi Linh hiển nhiên cũng chẳng quan tâm trong đầu tên kia đang lải nhải thứ gì.
Ra khỏi phòng điều khiển, Gấu Chó gọi một cuộc điện thoại. Dặn dò vài câu xong liền cúp máy.
Sushi là đồ tốt~
Đồ tốt đương nhiên phải chia cho mọi người cùng ăn~
Lúc này Giải Vũ Thần đang ở Z khu, nhìn nhóm kỹ thuật viên lắp ráp xong mấy thiết bị cỡ lớn rồi thả robot thăm dò vào mật đạo.
Một luồng sáng mạnh từ phần đầu robot chiếu ra, lập tức soi rõ cả đường hầm.
Lão Ngứa đứng bên cạnh điều khiển robot tiến sâu xuống dưới, vẻ mặt phấn khích chẳng khác nào đang chơi game.
Ngoài nhiệm vụ dò đường, robot còn liên tục bắn các que phát sáng lạnh lên vách hai bên.
Ít nhất như vậy bên dưới sẽ không còn tối đen hoàn toàn, sau này người thật xuống thăm dò cũng thuận tiện hơn.
Một nhóm nhân viên trắc địa thì chạy lên chạy xuống, không ngừng đo đạc.
Trên bản vẽ, cấu trúc chính xác của toàn bộ Khoa Nghiên khu dần được dựng lại, từ kiến trúc trên mặt đất đến không gian bên dưới đều được đánh dấu rõ ràng.
Nhìn những bản vẽ công trình kia, Giải Vũ Thần không thể không khâm phục lão bất tử Uông Tàng Hải.
Quả nhiên loại thiết kế biến thái thế này không phải người bình thường có thể nghĩ ra.
Nhưng…
Có gì đó không đúng.
Giải Vũ Thần nhìn đi nhìn lại bản vẽ.
Trong số họ, người từng nhìn tương đối đầy đủ cấu trúc không gian ngầm chỉ có Gấu Chó.
Có lẽ hắn sẽ biết vấn đề nằm ở đâu.
“Thiếu gia~ Có đói không? Sushi tới rồi đây~”
Sự thật chứng minh, hắn thật sự không thể nghĩ đến tên Gấu Chó này.
Bởi mỗi lần vừa nghĩ tới, giây sau người đã xuất hiện trước mắt.
Giải Vũ Thần nghiêng người tránh kẻ đang hí hửng nhào tới, bất đắc dĩ day trán.
Tu dưỡng của hắn gần đây đúng là tiến bộ không ít.
Thế mà chưa trực tiếp đá bay tên này.
Gấu Chó vồ hụt cũng chẳng để ý, lập tức lấy một hộp thức ăn ra, nâng niu như hiến bảo rồi mở nắp.
Một khay sushi được trình bày tinh xảo lập tức xuất hiện trước mặt Giải Vũ Thần.
Ngay sau đó, xung quanh vang lên một loạt tiếng nuốt nước bọt.
Giải Vũ Thần ngẩng mắt.
Quả nhiên, tất cả mọi người có mặt đều đang nhìn chằm chằm khay sushi, mắt không nỡ rời.
Quá đáng nhất là Lão Ngứa.
Tay đã lén lút thò về miếng sashimi đặt chính giữa.
Bốp!
“Ai da! Hắc gia! Ngài không thể thế được! Làm vậy dễ gây phẫn nộ quần chúng lắm đấy!”
Gấu Chó không chút khách khí đập tay hắn xuống.
“Hắc hắc~ Ai bảo cái này cho ngươi ăn? Ngoài kia còn đấy, muốn thì tự lấy!”
Đuổi hết đám người vướng víu sang một bên, Gấu Chó lập tức đổi sang vẻ mặt cợt nhả, ôm khay sushi cọ đến bên Giải Vũ Thần.
“Thiếu gia~ Ngài đói rồi đúng không? Nếm thử sushi người mù đích thân làm cho ngài đi~”
Giải Vũ Thần hoàn toàn phớt lờ lời hắn.
Hắn đưa tay lấy luôn hộp sushi, đồng thời nhét một xấp bản vẽ vào tay Gấu Chó.
“Bản vẽ vừa hoàn thành. Xem thử có chỗ nào không khớp.”
“…”
Gấu Chó u oán nhìn thiếu gia nhà mình bình thản hết miếng này đến miếng khác bỏ sushi vào miệng.
Vốn còn định tự tay đút cho thiếu gia ăn…
Phí cả tình cảm.
Hắn oán hận trừng xấp bản vẽ trong tay, cúi xuống xem.
Chẳng cần nhìn kỹ cũng biết vấn đề ở đâu.
Phương vị không đúng.
Nếu không phải bản vẽ đo sai, vậy chính là không gian ngầm kia có vấn đề.
Gấu Chó phe phẩy xấp giấy, quay người rời khỏi Z khu, thuận tay xách thêm một hộp sushi.
Người Câm Trương còn chưa ăn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trở lại phòng điều khiển, Gấu Chó ném cả bản vẽ lẫn hộp sushi xuống trước mặt Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh chỉ hơi nghiêng đầu liếc một cái rồi tiếp tục nhìn màn hình.
“Người Câm Trương, sushi ngươi gọi đây.”
Gấu Chó cũng nhìn lên camera.
“Thằng kia thế nào rồi?”
“Còn ngủ.”
“Hắn cũng không sợ đói đến phát hoảng à…”
Gấu Chó ngồi xuống.
“Ta trông cho, ngươi ăn trước đi. Cái hộp lát nữa còn có việc dùng.”
“…”
Trương Khởi Linh liếc chiếc thùng nhựa đặt bên chân Gấu Chó, trong lòng dường như đã hiểu được vài phần.
Hắn không hỏi.
Chỉ cầm sushi lên ăn.
Phần sushi không nhiều, chẳng mấy chốc đã hết.
Đợi Trương Khởi Linh ăn xong, Gấu Chó lấy chiếc hộp rỗng đặt sang một bên, sau đó mở thùng nhựa.
Bên trong chất đầy nguyên liệu, phía dưới lót đá để giữ lạnh.
Gấu Chó ngồi ngay tại chỗ bắt đầu làm sushi.
Động tác của hắn cực kỳ thành thạo, tốc độ nắm cơm và xử lý nguyên liệu nhanh đến đáng kinh ngạc.
Chẳng bao lâu, một hộp sushi mới đã hoàn thành.
Còn thừa vài miếng, Gấu Chó tiện tay ném vào miệng.
“Ừm, vị không tệ.”
Hắn nhai mấy cái, tự đánh giá.
“Nguyên liệu để hơi lâu nên hương vị không còn chuẩn lắm… Nhưng tên kia chắc ăn không nhận ra đâu.”
Hắn đóng nắp hộp lại.
Cầm hộp sushi vừa làm xong, Gấu Chó bước ra khỏi phòng điều khiển.
Trước khi đi còn không quên quay đầu dặn Trương Khởi Linh:
“Nguyên liệu còn lại không được động vào đấy. Ăn bậy thì tự chịu hậu quả.”
“…”
Gấu Chó cầm hộp sushi đặc chế xuống tầng một Khoa Nghiên khu.
Mấy nhân viên thăm dò đang bận tối mắt, mang thiết bị đi đi lại lại để khảo sát địa chất một lần nữa.
Gấu Chó nhướng mày.
Nhanh thế đã nhận ra có vấn đề rồi.
Không hổ là thiếu chủ Giải gia, ánh mắt quả nhiên không tệ. Biết lập tức cho người kiểm tra lại cấu tạo địa chất.
Địa hình và địa chất trong phạm vi hàng trăm dặm quanh Đế Đô đại học có thể nói là trăm năm khó gặp, cực kỳ thích hợp để xây dựng công trình ngầm.
Gấu Chó chống tay nhìn mấy người làm việc một lúc rồi hỏi:
“Mấy người ăn chưa?”
“Hắc gia, việc chưa xong, ai dám ăn chứ?”
“Thế thì nhanh tay lên. Sushi để lâu không ngon đâu.”
“Có sushi á? Ê! Mọi người nhanh lên, có sushi!”
Vừa nghe hai chữ sushi, đám nhân viên như được tiêm thuốc kích thích, tốc độ làm việc lập tức tăng hẳn.
Xem ra sức hấp dẫn của sushi đúng là không nhỏ.
Ít nhất còn mạnh hơn cơm hộp nhiều.
Gấu Chó đứng xem thêm một lúc, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi.
Đợi nhóm người kia hoàn thành công việc, hò nhau chạy lên tầng lấy sushi, hắn mới vòng qua đống thiết bị rồi rời khỏi Khoa Nghiên khu.
Chiếc xe tải chở sushi vẫn đỗ ven đường.
Từ đó tới khu ký túc xá nơi Vương Minh đang trốn chỉ cách một dãy hành lang.
Nếu Vương Minh tỉnh giấc…
Có lẽ sẽ mò tới đây lấy trộm vài hộp sushi về ăn.
Gấu Chó mở khoang hàng.
Sushi bên trong đã chẳng còn bao nhiêu.
Tài xế cũng bị cho về từ trước, giờ chỉ còn chiếc xe trống, không có ai ở đây gây trở ngại.
Hắn đặt hộp sushi đặc chế trong tay xuống.
Sau đó mở một hộp khác, thong thả đứng tại chỗ ăn.
Quả nhiên…
Vẫn là sushi mình tự làm ngon hơn.
Chênh lệch quá lớn.
Gấu Chó ăn được nửa hộp thì chẳng buồn ăn tiếp.
Hắn đặt luôn hộp còn dở bên cạnh hộp sushi vừa mang tới, sau đó ôm mấy hộp còn lại rời đi.
Cửa khoang hàng đóng lại.
Gấu Chó quay về Khoa Nghiên khu như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tên ngu ngốc kia tốt nhất nên tìm được thứ khác để ăn.
Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười tà khí, tâm trạng xem ra khá tốt.
“Sushi Hắc gia làm…”
“Đâu phải ai cũng có mạng mà ăn~”
Gió đêm cuốn câu thì thầm ấy tan vào bóng tối.
Trăng đã lên cao.
Chẳng bao lâu nữa nó lại sẽ lặn xuống, nhường đường cho mặt trời của một ngày mới.
Còn ngày mai sẽ mang tới điều gì…
Không ai biết.