CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 51
chương 51
Bị thiếu gia nhà mình ví thành sói, nếu Gấu Chó biết được, chẳng rõ hắn sẽ phản ứng thế nào. Có khi còn vui vẻ nhận luôn.
Nhưng lúc này, hắn hiển nhiên chẳng vui nổi.
— Thiếu gia, không khí ở đây kỳ lạ lắm…
— Không kỳ lạ thì lần trước ngươi trúng độc kiểu gì? — Giải Vũ Thần nhìn thiết bị trong tay hắn. — Trong không khí có những gì?
— Không có gì cả.
Giải Vũ Thần nhíu mày.
— Ý gì?
Gấu Chó kiểm tra lại số liệu một lượt, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc.
— Chính vì chẳng có gì nên mới kỳ lạ. Không khí sạch đến quá mức. Hơn nữa, hàm lượng oxy rất cao, cứ như cả nơi này là một bình oxy khổng lồ vậy. Chỉ cần sơ suất một chút, không chừng nổ luôn cũng nên.
Dứt lời, cả hai cùng im lặng.
Một phòng thí nghiệm có nồng độ oxy cao bất thường, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ chất độc nào.
Rất vô lý.
Gấu Chó từng trúng độc ở đây là sự thật. Máu đen, sốt cao, cơ thể suy yếu — tất cả đều không thể là ảo giác.
Nhưng bây giờ, thiết bị lại cho thấy không khí sạch đến mức gần như chẳng có tạp chất.
Đáng nói hơn, nơi này bị phong kín dưới lòng đất suốt ba mươi năm. Theo lẽ thường, lượng oxy chỉ có thể giảm xuống, tuyệt đối không thể tăng lên.
Rốt cuộc ba mươi năm qua, ở đây đã xảy ra chuyện gì?
— Oa! Cái quỷ gì thế này?!
Tiếng Mập Mạp chửi ầm lên từ đằng xa.
Giải Vũ Thần và Gấu Chó nhìn nhau, lập tức thu dọn đồ đạc rồi chạy về phía phát ra tiếng động.
— Chuyện gì?
Mập Mạp đứng trước một bể chứa khổng lồ, vừa thấy Giải Vũ Thần đã lập tức chỉ vào trong.
— Này, Tiểu Hoa đồng học, sao cậu không nói sớm ở đây còn có thứ thế này? Uông Tàng Hải đúng là biết hưởng thụ thật đấy, ngâm rượu thuốc cũng chơi lớn thế này cơ à?
Những người khác nghe tiếng cũng lần lượt kéo tới, tò mò chen lại gần.
Vừa nhìn vào trong, tất cả đều khựng lại.
— Trời đất…
— Thứ này… hình như là một con rắn?
— Nhìn mắt nó kìa… Không phải Chúc Cửu Âm đấy chứ?
— Cơ bản… là giống thật.
Dùng Chúc Cửu Âm ngâm rượu thuốc?
Uông Tàng Hải chắc chán sống lắm rồi.
Ngô Tà nhìn chằm chằm vào thứ nằm trong bể, càng nhìn sắc mặt càng kỳ quái.
— Tiểu Ca… Con này hình như là con lần trước bị anh lấy máu tế cơ quan thì phải…
Nói xong, chính Ngô Tà cũng sững người.
Không đúng.
Con Chúc Cửu Âm kia rõ ràng đã chết. Chính mắt cậu nhìn thấy Trương Khởi Linh giết nó, còn lấy máu kích hoạt ngọc chương.
Một con vật đã chết dưới Địa ngục quỷ sai, làm sao có thể chạy tới tầng thí nghiệm rồi tự chui vào bể ngâm mình được?
— Mọi người có cảm thấy… trong này còn thứ gì khác không?
— Hình như… không chỉ có một con.
Mập Mạp ghé sát hơn.
— Cái này là đuôi… bên kia hình như cũng có một cái đuôi nữa.
— Hai con Chúc Cửu Âm?
— Này, nhìn kỹ đi! Cái kia đâu phải Chúc Cửu Âm! Rắn nhà ai mà đuôi mọc lông thế?
— Đột biến chăng?
— Ê, kia có phải móng vuốt không?
— Hình như còn có sừng… Sừng hươu à?
— Vảy bên này lớn thật đấy. Có giống Hải Hầu Tử không?
Cả đám lập tức ríu ra ríu rít, người một câu ta một câu, chẳng khác nào đang đứng trước một món kỳ trân dị thú rồi mỗi người sờ được một bộ phận mà đoán mò.
Đúng nghĩa… người mù sờ voi.
Giải Vũ Thần đưa tay day trán.
Vẻ mặt hắn lúc này rõ ràng chỉ viết đúng một câu:
Mấy tên điên này là ai? Ta không quen.
— Đủ rồi! — Cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa. — Mấy người chơi trò người mù sờ voi vui lắm đúng không?
Không khí lập tức lạnh xuống.
Đối phó với đám người cứ gặp chuyện là bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo thế này, Giải Vũ Thần cảm thấy nói chuyện tử tế hoàn toàn vô dụng.
Phải dùng mệnh lệnh.
Hơn nữa còn phải cho bọn họ biết ai mới là người quyết định.
Nếu không, sau này hắn lấy gì áp bức đám lao động miễn phí này?
Ánh mắt Giải Vũ Thần lạnh đi, khí thế sắc bén trên người cũng theo đó tràn ra. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ quanh đây như hạ xuống vài độ.
Giải Vũ Thần biến mất.
Giờ đứng trước mặt họ là Giải Ngữ Hoa — “Hải Đường Máu Lạnh” trong lời đồn.
Ánh mắt hắn quét một vòng, cuối cùng dừng trên người Lão Ngứa.
— Kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm. Tắt máy móc lại.
Lão Ngứa im lặng hai giây.
— …Vâng, Hoa gia.
Hắn lập tức ôm máy tính bắt tay vào việc.
Vừa rồi quả thật bị dọa không nhẹ.
Đây chính là Giải Ngữ Hoa trong lời đồn sao?
Xem ra chuyến này càng ngày càng thú vị rồi.
Chẳng bao lâu sau, máy tính đã kết nối được với hệ thống điều khiển trung tâm.
Lão Ngứa huýt sáo một tiếng.
— Lão bất tử kia biến thái thì biến thái thật, nhưng đúng là thiên tài. Hệ thống chạy suốt ba mươi năm mà vẫn có thể tự sửa chữa, còn tự nâng cấp được nữa. Không tệ chút nào.
Gấu Chó đứng cạnh liếc màn hình.
— Ngươi cũng chẳng kém. Thế mà kết nối vào được. Xét theo một phương diện nào đó, ngươi với lão bất tử kia cũng cùng một loại đấy.
— Hắc gia, sao tôi nghe câu này chẳng giống khen gì hết vậy?
Giải Vũ Thần mặc kệ hai kẻ kia đấu võ mồm.
— Kiểm tra xem làm thế nào để dừng thứ này.
Nụ cười trên mặt Lão Ngứa cứng lại.
Hắn gõ bàn phím thêm một lúc, sắc mặt càng lúc càng kỳ quặc.
— Hoa gia… thứ này… hình như không dừng được.
— Ý gì?
— Anh tự xem đi.
Giải thích không nổi, Lão Ngứa dứt khoát đưa máy tính sang.
Dù sao hắn là hacker, đâu phải nhà sinh vật học!
Mọi người lập tức tò mò xúm lại.
Trên màn hình là từng hàng phương trình hóa học phức tạp, xen lẫn đủ loại sơ đồ cấu trúc phân tử đang liên tục biến đổi. Bên cạnh còn có chú thích về thiết bị, sơ đồ mạch, phương thức cấp điện và biểu đồ phân bố tín hiệu hóa học.
Tất cả liên tục vận động, thay đổi, móc nối với nhau thành một hệ thống khổng lồ.
Nhìn một lúc…
Đầu bắt đầu đau.
— Xong rồi… hoa mắt quá…
— Có ai giải thích được đây là cái gì không?
— Có phiên dịch sang tiếng người được không vậy?
— Uông Tàng Hải thật sự là người Trái Đất chứ?
— Xem ra sinh vật đơn bào vẫn hạnh phúc nhất… chẳng cần hiểu mấy thứ phiền phức này…
Từng người lần lượt giơ tay đầu hàng.
Thảo nào Lão Ngứa không giải thích nổi.
Đây căn bản là hai hệ ngôn ngữ khác nhau!
Gấu Chó kéo thanh cuộn từ đầu xuống cuối, nhìn đến mức khóe miệng cũng giật giật.
Cuối cùng, hắn đưa ra một kết luận vô cùng súc tích:
— Lão bất tử đó… đúng là biến thái không phải loại thường.
Giải Vũ Thần lạnh nhạt liếc hắn.
— Hôm nay ngươi mới biết à? Phiên dịch.
Gấu Chó lập tức oan ức.
— Thiếu gia, ngài coi tôi là máy phiên dịch thật đấy à?
— Chẳng lẽ không phải?
— …
Không phản bác nổi.
Thiếu gia nhà hắn càng ngày càng độc miệng.
Gấu Chó đành nhận mệnh, cúi xuống xem lại dữ liệu.
— Hệ thống máy móc ở đây dùng năng lượng sinh học để vận hành. Mức tiêu hao rất thấp, hơn nữa còn có thể tuần hoàn, cho nên bản thân hệ thống gần như có khả năng tự duy trì.
Hắn chỉ vào bể chứa khổng lồ.
— Mấu chốt nằm ở thứ bên trong. Nó được ngâm trong dung dịch, hấp thu chất dinh dưỡng lắng đọng trong đó để sinh trưởng. Ba mươi năm không gián đoạn, cho nên mới lớn đến mức này. Còn Uông Tàng Hải nuôi thứ này để làm gì… không biết.
Ngô Tà lập tức bắt được trọng điểm.
— Ba mươi năm? Dung dịch gì mà để ba mươi năm vẫn còn tác dụng?
Gấu Chó nghiêng đầu nhìn cậu.
Người hỏi kiểu này chắc chắn là Ngô Tà.
Mập Mạp có lẽ chẳng quan tâm dung dịch còn hạn sử dụng hay không. So với chuyện đó, ông ta quan tâm thứ trong bể bán được bao nhiêu tiền còn có khả năng hơn.
— Tiểu Tam gia, nếu dung dịch hết tác dụng rồi thì thứ này ăn gì mà lớn đến thế? Hỏi câu nào có dinh dưỡng một chút được không?
Ngô Tà lập tức bật lại:
— Cho dù là độc dược thì để ba mươi năm hiệu lực cũng phải giảm chứ! Đây là vấn đề thời hạn sử dụng!
— Học tài chính đúng là không thể chọc…
Gấu Chó thở dài.
— Đây không phải dung dịch bình thường. Bên trong có enzyme phân giải, có thể phân hủy những sinh vật khác, giống như một cái dạ dày khổng lồ, liên tục cung cấp chất dinh dưỡng cho thứ bên trong. Cho nên đừng nói ba mươi năm, ba trăm năm cũng vẫn dùng được, miễn là còn nguồn nguyên liệu.
Ngô Tà lập tức giơ hai ngón tay.
— Hai vấn đề!
— Mời Tiểu Tam gia.
— Thứ nhất, sinh vật bị phân giải lấy từ đâu ra? Ba mươi năm nay trong trường đâu có vụ mất tích quy mô lớn nào. Nhìn kích thước thứ này là biết sức ăn không nhỏ, chắc chắn phải tiêu hao rất nhiều sinh vật.
Cậu hạ một ngón tay xuống.
— Thứ hai, nếu dung dịch thật sự có enzyme phân giải mạnh như thế, tại sao thứ bên trong vẫn sống bình thường? Đừng nói với tôi chỉ vì nó da dày thịt béo nên phân giải không nổi nhé.
Dứt lời, Ngô Tà nhìn chằm chằm Gấu Chó bằng ánh mắt hung dữ.
Cái tư thế kia cứ như chỉ cần hắn không giải thích rõ ràng, cậu sẽ lập tức chỉ huy Trương Khởi Linh xông lên đánh người.
Gấu Chó rất muốn thở dài.
Hắn tin chắc Trương Khởi Linh cũng hiểu những dữ liệu này.
Nhưng trông chờ Người Câm Trương chủ động mở miệng giải thích một tràng dài?
Còn không bằng hắn tự đi đầu thai cho nhanh.
— Sinh vật thì dễ tìm mà. Khu sinh vật phía trên chẳng phải có cả đống sao? Mất vài con cũng chẳng ai nghi ngờ. Không nói thứ khác, riêng đám rắn mào gà kia đã nhiều đến mức đếm không xuể.
Gấu Chó gõ gõ lên màn hình.
— Còn thứ trong bể… Tiểu Tam gia cứ nhìn nó đi rồi hãy hỏi có phân giải nổi không. Đám enzyme kia về bản chất chẳng khác nào dịch vị của chính nó. Các người từng thấy ai bị dịch vị trong dạ dày mình tự tiêu hóa chưa?
Ngô Tà lập tức phản bác:
— Đó là vì độ axit của dịch vị có giới hạn, hơn nữa thành dạ dày còn có lớp màng bảo vệ!
Ít nhất ba năm sinh học cấp ba của cậu không phải học uổng!
Gấu Chó nhướng mày.
— Thế Tiểu Tam gia nói xem, dạ dày con người còn biết tiết ra chất bảo vệ niêm mạc, tại sao thứ này lại không thể có cơ chế tương tự?
— …
Ngô Tà nghẹn lời.
Đáng ghét.
Uông Tàng Hải quả nhiên là đồ biến thái.
Cậu quay đầu nhìn bể chứa khổng lồ lần nữa, càng nhìn càng cảm thấy thứ nằm trong đó không giống bất kỳ sinh vật bình thường nào.
— Rốt cuộc thứ này có lai lịch gì mà lợi hại vậy?
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh.
— Rồng.
Trương Khởi Linh nhìn những công thức phân tử phức tạp trên màn hình, bình tĩnh thốt ra đúng một chữ.
Rồng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé