Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 61

  1. Home
  2. CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
  3. chương 61
Prev
Next

chương 61

Trở lại đại sảnh, Giải Vũ Thần nói với A Ninh rằng mình muốn tùy tiện đi dạo một lát, không cần nàng đi cùng. A Ninh cũng chẳng để tâm, chỉ khách sáo dặn vài câu kiểu “chơi vui vẻ” rồi rời đi.

Giải Vũ Thần khẽ thở phào.

Cuối cùng cũng không có ai đi theo. Hắn không cần tiếp tục căng mặt, giả bộ thành một tiểu thụ yếu đuối chỉ chờ người ta tới bao dưỡng nữa.

Tên Gấu Chó chết tiệt!

Về rồi tính sổ với ngươi sau!

Thanh danh của tiểu gia ta coi như bị ngươi hủy sạch!

Đi vòng quanh đại sảnh một hồi lâu, Giải Vũ Thần cuối cùng cũng tìm thấy Ngô Tà và Tú Tú đang chơi đến quên trời quên đất. Nhìn vẻ vô tư vô lự của hai người, trong lòng hắn lập tức mất cân bằng nghiêm trọng.

Dựa vào đâu?!

Dựa vào đâu hai tên này có thể vui vẻ đến thế, còn tiểu gia hắn lại phải đi diễn vai tiểu thụ?!

Lão già vừa rồi còn nói năng như thể hắn là nam sủng Gấu Chó nuôi bên người vậy!

Phi!

Ai thèm làm nam sủng của tên mù kia chứ!

Từ xa, Ngô Tà đã trông thấy Giải Vũ Thần mang nguyên một khuôn mặt viết rõ mấy chữ “ta đang cực kỳ oán niệm, đừng ai chọc vào”.

Trong lòng hắn lập tức réo lên: Gấu Chó đâu? Sao còn chưa tới vuốt lông Tiểu Hoa? Tiểu Hoa sắp xù lông rồi! Mau tới dỗ đi, ta không muốn biến thành pháo hôi đâu! Tiểu Ca cứu mạng!

Ngô Tà còn đang định quay sang cầu cứu Trương Khởi Linh thì bên kia đã có một người đàn ông lảo đảo đi về phía Giải Vũ Thần.

Thoạt nhìn đối phương có vẻ đã uống không ít.

Giải Vũ Thần đang chìm trong oán niệm, chợt nhận ra có người tới gần. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy một con ma men.

Người đàn ông bước chân phù phiếm, đi ba bước thì lắc hai bước, ánh mắt tán loạn, miệng còn lẩm bẩm hai chữ “mỹ nhân”.

Giải Vũ Thần cau mày.

Say thành thế này mà không có ai tới quản sao?

Ngô Tà trông thấy cảnh ấy cũng bắt đầu sốt ruột.

Mặc kệ là tên đàn ông đáng khinh kia muốn sàm sỡ Tiểu Hoa, hay Tiểu Hoa nổi giận đá thẳng người ta bay ra ngoài… hình như đều chẳng tốt đẹp gì.

Không được, phải ngăn lại trước đã!

Hắn vừa định bước tới, cổ tay đã bị người ta nắm lấy kéo ngược về sau, cả người lập tức đập vào một lồng ngực rắn chắc.

Ngẩng đầu lên.

Trương Khởi Linh.

“Ơ… Tiểu Ca?”

Ngô Tà khó hiểu nhìn hắn.

Trương Khởi Linh hơi cúi xuống, ghé sát bên tai Ngô Tà, giọng rất thấp:

“Nhìn kỹ. Người đó vừa dùng ma túy.”

“Hả?!”

Ngô Tà lập tức bị dọa tỉnh cả người.

Dùng ma túy?!

Chẳng lẽ bên trong Phượng Vũ Cửu Thiên còn có người buôn bán thứ này?

Tiểu Hoa có biết không?

Ngô Tà vội quay sang nhìn Giải Vũ Thần. Tên đàn ông kia đã tiến đến gần, mang theo vẻ mặt cực kỳ đáng khinh, không biết đang nói gì. Giải Vũ Thần chỉ lạnh mặt nhìn đối phương, vẻ chán ghét cùng nhẫn nại hiện rõ trên nét mặt.

Xem ra hắn cũng đã nhận ra người này có vấn đề.

Không lâu sau, Giải Vũ Thần đi theo tên đàn ông kia rời đại sảnh, tiến vào hành lang.

Ngô Tà thấy thế lập tức kéo ngược Trương Khởi Linh đi theo.

Đùa à!

Rõ ràng có chuyện!

Hai người nấp sau một cây cột lớn ngoài hành lang, vừa chú ý động tĩnh xung quanh vừa nghe lén.

May mà phong cách trang trí của Phượng Vũ Cửu Thiên thiên về kiểu châu Âu, ngay cả hành lang khép kín cũng dựng không ít cột lớn mang tính trang trí. Giấu hai người phía sau hoàn toàn không thành vấn đề.

Bây giờ chỉ hy vọng Giải Vũ Thần đừng đi theo tên kia quá xa. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ít nhất bọn họ còn kịp chạy tới tiếp ứng.

Hành lang yên tĩnh hơn đại sảnh nhiều, miễn cưỡng có thể nghe được tiếng hai người nói chuyện.

“Ngươi nói ngươi có thứ tốt?”

“Đương nhiên! Quanh khu này ai mà chẳng biết Lừa Trứng Tam ta đây thứ tốt nhiều vô kể! Hắc hắc… mỹ nhân, đẹp thật đấy… Nào nào, ca ca có đồ tốt cho ngươi đây…”

Rầm!

Ngô Tà nghe mới được hai câu đã chịu hết nổi.

Sao càng nghe càng giống hiện trường lừa bán người thế này?!

Còn “Lừa Trứng Tam” nữa chứ. Chỉ nghe cái tên đã biết chẳng phải nhân vật lớn gì rồi! Lão đại xã hội đen đứng đắn nào lại tự đặt cho mình cái tên rách nát thế kia?!

Ngay sau đó lại nghe một tiếng động mạnh, Ngô Tà không nhịn nổi nữa, lập tức lao ra.

“Ha! Dám bắt nạt Tiểu Hoa, xem ta… Ơ?”

…

“Phụt… ha ha ha ha! Ngô Tà ca ca, cho nên anh tưởng Tiểu Hoa ca ca bị người ta làm gì, sau đó lập tức lao ra anh hùng cứu mỹ nhân hả? Trời ơi, buồn cười chết em rồi!”

Trong căn hộ của Giải Vũ Thần, Tú Tú nằm bò trên bàn, cười đến chẳng còn chút hình tượng nào, vừa thở vừa đập bàn.

“Rồi sao nữa?” Nàng lau nước mắt vì cười quá nhiều. “Anh dọa tên lưu manh kia chạy mất, hay hắn bị anh dọa chết?”

“Được vậy thì tốt!”

Ngô Tà tức tối phản bác.

“Lúc ta nhảy ra, tên đáng khinh kia đã bị Tiểu Hoa đá một cước nằm bò dưới đất rồi! Khoan… hai cái em vừa nói khác nhau chỗ nào vậy?! Không đúng, đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là tại sao ta trong mắt các người chỉ có thể ‘dọa’ người ta thôi hả? Ta cũng đánh nhau được đấy nhé!”

Nói xong, Ngô Tà còn cố tình tạo một tư thế khoe cơ bắp giống mấy quý ông thể hình, ý đồ chứng minh bản thân cũng rất “có hàng”.

Trương Khởi Linh ngước mắt nhìn một cái.

Trong đầu hiện lên đúng ba chữ.

Gà luộc trắng.

“Thôi đi, Thiên Chân.” Mập Mạp cười hề hề. “Cái thân hình nhỏ bé kia của cậu có luyện nữa cũng chẳng thêm được mấy lạng thịt đâu, đừng phí công nữa! Mà Hoa cô nương này, tên lưu manh kia sau đó thế nào? Nghe nói cậu đá đúng vào huynh đệ nhà người ta à? Không phải từ nay về sau phế luôn rồi chứ? Độc ác quá đấy!”

Hôm nay Mập Mạp vừa dỗ được vợ nhà mình vui vẻ, tâm trạng đang cực kỳ tốt, nói chuyện cũng chẳng kiêng dè mấy. May mà còn nhớ trong phòng có con gái, cuối cùng vẫn miễn cưỡng giữ lại chút văn minh, không phun tục ra miệng.

Ngô Tà u oán nhìn thân hình đồ sộ của Mập Mạp, lại cúi xuống bóp thử cánh tay nhỏ của mình.

Thôi.

Đi tìm góc nào đó mọc nấm vậy.

Tổn thương lòng tự trọng quá rồi…

Mọi người náo loạn thêm một hồi. Đến lúc nhìn lại thì trời cũng gần sáng, chẳng ai còn sức giày vò nữa, thế là mạnh ai nấy tìm chỗ ngủ.

Tối nay ai cũng uống rượu, không tiện lái xe, dứt khoát ở lại căn hộ Giải Vũ Thần.

May mà nhà đủ rộng.

Ngày thường Ngô Tà và Tú Tú thỉnh thoảng sẽ sang đây ăn chực ngủ chực, cho nên vẫn có hai phòng dành cho khách. Tú Tú và Vân Thải ngủ một phòng. Một phòng khách cộng thêm thư phòng vừa đủ cho bốn người còn lại chia nhau.

Giải Vũ Thần đương nhiên về phòng ngủ chính.

Còn Gấu Chó?

Hắn có tầng hầm.

Thế là nửa đêm, trong một phòng có Ngô Tà kéo Trương Khởi Linh vừa mọc nấm vừa oán giận; bên thư phòng, Lão Ngứa và Mập Mạp ngồi xổm trên ghế, vừa xem “Mỹ Nhân Ngư Trong Cống Thoát Nước” vừa ăn mì gói.

Trong phòng ngủ chính, Giải Vũ Thần nằm trên giường, vừa thở dài vừa tự thôi miên mình.

Ta không nghe thấy.

Ta không nghe thấy gì hết.

Quả nhiên, đám người này chẳng có ai bình thường!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

…

Mãi đến khi mặt trời lên cao, chuông báo thức của từng người đã vang ít nhất một lượt, cả đám mới đầu tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài lục tục bước vào phòng khách.

Nhìn nhau một vòng.

Ai nấy đều mang chung một vẻ mặt: chưa tỉnh ngủ.

“Ừm… thơm quá…”

Trong phòng bếp, Gấu Chó không biết đang nấu thứ gì, mùi thơm bay ra khiến nước miếng người ta gần như chảy đầy đất.

“Dậy hết rồi thì đi rửa mặt đi. Sắp ăn được rồi.”

Dù đang đeo kính râm, ai cũng nhìn ra trên mặt Gấu Chó viết rõ hai chữ: ghét bỏ.

Không phải chỉ dậy muộn một chút thôi sao?

Đồng chí dậy muộn cũng có quyền ăn cơm chứ!

Cả đám lập tức xếp hàng rửa mặt đánh răng với tốc độ nhanh nhất. Xong xuôi liền mỗi người cầm một cái thìa, ôm một cái bát, ngồi ngay ngắn bên bàn chờ phát cơm.

Gấu Chó nhìn từng khuôn mặt tràn đầy vẻ “đói quá, mau cho ăn”, không khỏi bật cười.

Sao cứ có cảm giác mình đang trông một đám trẻ mẫu giáo thế này?

Bữa sáng bắt đầu trong tiếng cãi nhau ầm ĩ.

Nhưng những lúc thế này, kiểu gì cũng sẽ có thứ gì đó tới phá.

Quả nhiên, điện thoại reo.

Không chỉ một cái.

Gần như điện thoại của tất cả mọi người cùng lúc vang lên.

Sau khi cúp máy, cả đám nhìn nhau.

Quân lệnh như núi…

Mẹ nó!

Mọi người vội vàng ôm bánh mì lao lên xe, dọc đường hết vượt tốc độ lại vượt đèn đỏ. Giải Vũ Thần vừa nhai bánh mì vừa uống sữa, tiện tay nhét bánh quy vào miệng Gấu Chó.

Bực thật.

Bữa sáng còn chưa ăn xong!

Vân Thải không thuộc quân đội, Mập Mạp liền mượn chiếc Land Rover của Trương Khởi Linh đưa nàng về trường. Sáu người còn lại chen lên chiếc Hummer, chạy thẳng tới quân khu.

Trong điện thoại nói địa điểm là căn biệt thự nhỏ, cho nên mấy người trực tiếp tới nơi Cửu Môn thường dùng làm chỗ ở.

Vừa bước vào mới phát hiện…

Chín vị nguyên lão đều có mặt.

Không phải thật sự xảy ra chuyện lớn rồi chứ?

Tú Tú vừa vào cửa đã bị Hoắc lão thái túm sang một bên giáo huấn. Nội dung quanh đi quẩn lại cũng chỉ là đêm hôm không về nhà, chơi đến quên gọi điện báo cho người lớn.

Ngô Tà chạy tới thỉnh an Ngô lão thái gia, tiện thể ngồi chơi với chó.

Giải Vũ Thần trước tiên chào hỏi gia gia nhà mình, sau đó lại chạy sang phía sư phụ Nhị Nguyệt Hồng.

Kết quả vừa tới gần…

Ơ?

Hình như bắt gặp chuyện không nên nhìn rồi.

Sư phụ với Phật gia đây là đang… mập mờ cái gì thế?

Giải Vũ Thần lập tức quay người chuồn.

Lúc này mà đi tới, kiểu gì cũng bị mắng!

Hắn nhìn Trương Khởi Linh.

Người kia đang ngồi trên bệ cửa sổ, tiếp tục đối diện với không khí.

Lão Ngứa thì đã chạy đi nghịch máy tính.

Gấu Chó đâu?

Nhìn trái.

Không có.

Nhìn phải.

Vẫn không có.

Giải Vũ Thần đang bực bội thì thấy Gấu Chó từ phòng bếp đi ra, trên tay còn bưng bánh mì nướng kẹp giăm bông và trứng.

“Thiếu gia, vừa rồi ăn chưa no à? Ăn thêm chút không?”

Giải Vũ Thần lập tức túm người về bên cạnh mình, còn không quên hạ giọng trách:

“Đây không phải ở nhà. Ngươi tốt xấu cũng kiềm chế một chút! Xảy ra chuyện ta không bảo vệ nổi ngươi đâu.”

“Không sao.”

Gấu Chó cong khóe môi, cười cực kỳ vô tội.

“Tôi bảo vệ thiếu gia.”

Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thiếu gia, thật sự không ăn thêm sao?”

Giải Vũ Thần bất lực.

Quay đầu nhìn quanh, mới phát hiện những người khác đã vô cùng tự giác chạy vào bếp lấy đồ ăn, ngồi kín cả ghế sô pha bắt đầu ăn sáng lần hai.

Đám này rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Giải Vũ Thần luôn cảm thấy có thứ gì đó mình chưa biết, tâm trí hoàn toàn không đặt vào đồ ăn. Hắn ngồi xuống sô pha, hơi thất thần.

Gấu Chó nhìn bộ dạng ấy thì lập tức đau lòng.

Trên xe chỉ ăn chút bánh mì uống chút sữa, sao đủ được?

Hắn lập tức lấy một cốc ca cao nóng đặt vào tay Giải Vũ Thần, sau đó cầm bánh mì kẹp giăm bông, xé từng miếng nhỏ đưa tới tận miệng hắn.

Mấy vị nguyên lão Cửu Môn đồng loạt lắc đầu.

Thôi xong.

Một bữa sáng đã bắt cóc người ta mất rồi.

Đợi cả đám ổn định được tinh thần, cuối cùng cũng tới lúc nói chuyện chính.

Trong Lão Cửu Môn, Phật gia đứng đầu, lời nói đương nhiên có trọng lượng nhất.

“Người các ngươi mang về hôm qua là một con nghiện. Chuyện này chắc đều biết rồi?”

Mấy người đồng loạt gật đầu.

Không biết thì bọn họ mang hắn về quân khu làm gì!

“Ừ. Thật ra chuyện này cũng có liên quan đến nguyên nhân chúng ta trở về lần này.” Phật gia chậm rãi nói. “Gần đây Cừu Đức Khảo có động tác. Trước kia phần lớn hoạt động của hắn đều ở nước ngoài, lần này có lẽ định quay về. Không ít người dưới tay đã bắt đầu chuẩn bị chuyển vào trong nước, một số hoạt động làm ăn ngầm cũng sẽ theo về.”

Ngô Tà và Tú Tú không hiểu quá rõ về Cừu Đức Khảo, nhưng vẫn biết người này trước kia từng có liên quan tới quân đội.

“Phật gia gia,” Ngô Tà khó hiểu, “Cừu Đức Khảo sao lại có sản nghiệp ngầm? Chẳng phải ông ta thuộc quân đội sao? Hình như hiện giờ còn là cảnh sát quốc tế nữa mà? Không ai quản à?”

“Ha…”

Ngô lão thái gia đang cầm một miếng giăm bông trêu chó, nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn đứa cháu ngoan của mình, trong lòng âm thầm thở dài.

Vẫn còn non quá.

“Ngoan tôn tử, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trắng đen rõ ràng như vậy? Chính vì Cừu Đức Khảo mang thân phận cảnh sát quốc tế, những sản nghiệp trong bóng tối của hắn mới càng khó có người đụng tới. Ngươi biết có bao nhiêu người bán mạng cho hắn không? Chỉ riêng A Ninh với con bé Hoắc Linh kia thôi đã đủ gây chuyện rồi.”

“Khụ khụ…”

Mọi người bật cười.

Sắc mặt Hoắc lão thái lập tức đen xuống.

Cười đủ rồi, chủ đề lại quay về chính sự.

Tên nghiện hôm qua bọn họ mang về là một tay địa đầu xà quanh khu vực ấy, chuyên bán heroin, bản thân cũng nghiện.

Loại nhân vật nhỏ thế này vốn chỉ cần tống vào trại tạm giam vài ngày là xong. Nhưng đúng lúc nhóm nguyên lão trở về, tiện thể cho người lấy máu xét nghiệm.

Kết quả vừa kiểm tra đã phát hiện thứ hắn sử dụng là một loại ma túy mới xuất hiện gần đây: Kz.

Độ tinh khiết thậm chí còn cao hơn loại heroin tinh chế đang lưu hành trên thị trường.

Quân đội đã chú ý tới Kz từ lâu, nhưng mãi vẫn không tìm được nguồn cung.

Một phần nguyên nhân các vị Lão Cửu Môn trở về lần này cũng chính vì chuyện đó. Hiện tại bọn họ nghi ngờ nguồn hàng có khả năng liên quan đến tổ chức của Cừu Đức Khảo.

Tối qua Lừa Trứng Tam lại xuất hiện đúng tại Phượng Vũ Cửu Thiên, khiến nghi ngờ càng tăng thêm.

Chỉ tiếc rằng hiện giờ chưa có chứng cứ.

“Đúng rồi.” Có người chợt hỏi, “Tối qua sao các ngươi lại nghĩ tới chuyện đi Phượng Vũ Cửu Thiên?”

Mấy tiểu bối nhìn nhau.

Sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Gấu Chó.

Gấu Chó đang ung dung uống cà phê, hoàn toàn không hề nhận ra mình bỗng trở thành tiêu điểm.

Giải Vũ Thần nhìn không nổi nữa, đạp hắn một cái.

Gấu Chó bất ngờ bị đá, suýt đánh rơi cốc, vội ngẩng đầu lên với vẻ mặt mê mang.

“Cừu Đức Khảo tìm tôi mua hàng mà. Lần nào giao dịch cũng hẹn ở đó… Có vấn đề gì sao?”

Mọi người: “…”

Bản thân chuyện đó đã là vấn đề rồi được chưa?!

“Hắn tìm ngươi mua gì? Heroin?”

“Sao có thể!”

Gấu Chó lập tức phản bác.

“Thứ đó hại người mà chẳng có lợi gì cho tôi. Hắn tìm tôi mua toàn súng ống đạn dược thôi! Lô trước hình như dùng khá hài lòng, tối qua còn nói muốn mua thêm một lô nữa. Thiếu gia chẳng phải cũng có mặt sao?”

Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn trời.

Ai mà biết cái gọi là “hàng” của ngươi là súng ống đạn dược?!

Từ đầu tới cuối ngươi có nói đâu!

Mấy vị Lão Cửu Môn lại chẳng có vẻ kinh ngạc gì, rõ ràng đã sớm biết Gấu Chó làm nghề gì, hơn nữa cũng không có ý định xen vào.

Đến lúc này mọi người rốt cuộc cũng hiểu tại sao tên mù kia lại giàu đến vậy.

Buôn súng mà còn không có tiền thì ai có tiền nữa?

“Vậy ngươi có biết Phượng Vũ Cửu Thiên có người bán heroin không?”

“Biết chứ.” Gấu Chó đáp cực kỳ tự nhiên. “Chỗ đó vốn dùng để làm mấy việc này mà. À, còn rửa tiền nữa. Dưới lòng đất có hai tầng, một tầng là sòng bạc, còn kiêm luôn ngân hàng ngầm. Tóm lại bên trong Phượng Vũ Cửu Thiên nhiều môn đạo lắm.”

Hắn nói cứ như đang kể hôm nay trời đẹp.

Mấy vị nguyên lão Cửu Môn nhất thời không biết nên nói gì.

Quân đội điều tra lâu như vậy.

Tên này há miệng mấy câu đã tuôn sạch gần hết.

“Thật ra những chuyện này quân đội đều có hồ sơ.” Gấu Chó vẫn rất thản nhiên. “Chỉ là Kz mới xuất hiện trong nước gần đây, tình báo chưa theo kịp cũng bình thường. Các người không có mục tiêu cụ thể mà cứ tìm như mò kim đáy biển thì đương nhiên không hiệu quả. Muốn bắt Cừu Đức Khảo, chỉ cần nhìn chằm chằm Phượng Vũ Cửu Thiên là được. Đó là đại bản doanh duy nhất của hắn ở trong nước.”

Gấu Chó bán đứng đối tượng làm ăn của mình nhẹ nhàng như không.

Nói xong còn tiện thể ra hiệu cho Lão Ngứa tổng hợp toàn bộ tài liệu liên quan đến Phượng Vũ Cửu Thiên.

Lão Ngứa nhận lệnh, chẳng nói hai lời lập tức bắt tay vào làm.

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ tư liệu từ lúc Phượng Vũ Cửu Thiên bắt đầu gọi vốn, trang hoàng cho tới khi chính thức khai trương đều được in ra thành một chồng dày.

Thậm chí còn có cả bản đồ 3D sau cải tạo.

Những tầng bị che giấu.

Những thang máy bí mật.

Tất cả đều có.

Trần Bì A Tứ nhìn chồng tài liệu dày cộp trên bàn, nhếch miệng nhìn Lão Ngứa.

“Tiểu tử, khá đấy. Chừng này thứ không phải ngày một ngày hai là gom đủ được. Chuẩn bị bao lâu rồi?”

Lão Ngứa nhìn Trần Bì A Tứ, lại nhìn sang Gấu Chó, cười lấy lòng.

“Vài năm rồi. Hắc gia dặn, làm ăn với lão quỷ kia thì phải để lại nhiều đường lui một chút. Tất cả tin tức liên quan tới Phượng Vũ Cửu Thiên đều phải lưu hồ sơ, kể cả danh sách khách hàng. Hắc hắc… đến cả video giám sát bên trong tôi cũng hack về lưu lại rồi. Lo trước khỏi họa thôi mà.”

Căn phòng lập tức im lặng.

Một lúc lâu sau, Giải Cửu gia mới bất lực day huyệt thái dương.

“Khó trách trong cơ sở dữ liệu tự nhiên xuất hiện cả đống tài liệu mã hóa…”

…

Rời khỏi căn biệt thự, đầu óc Giải Vũ Thần vẫn còn hơi choáng.

Tình huống gì thế này?

Chín lão yêu nghiệt kia vậy mà lại nói cái gì “tay già chân yếu, không dùng được nữa”, “đã tới lúc để đám tiểu bối buông tay xông pha tạo dựng thiên hạ”…

Sau đó thật sự hai tay phủi sạch.

Mặc kệ luôn!

Đây là cốt truyện kiểu gì vậy?!

“Tiểu Hoa.” Ngô Tà ghé lại, nhỏ giọng hỏi, “cậu có cảm thấy ông nội bọn họ hơi… vui sướng khi người gặp họa không?”

Vui sướng khi người gặp họa cái gì!

Rõ ràng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn!

Giải Vũ Thần nghiến răng.

Cừu Đức Khảo.

Ông chết chắc rồi!

Bên cạnh, Gấu Chó nhìn Giải Vũ Thần lẩm bẩm một mình, trong lòng lại thấy đáng yêu không chịu được.

Dạo gần đây cảm xúc của thiếu gia dao động nhiều hơn hẳn, biểu cảm trên mặt cũng phong phú hơn.

Cứ như một con mèo đang xù lông, móng vuốt cào tới cào lui, cào đến lòng hắn ngứa ngáy.

“Nhắc mới nhớ,” Ngô Tà vẫn đang suy nghĩ, “Kz rốt cuộc từ đâu chảy ra? Nếu thật sự là Phượng Vũ Cửu Thiên bán ma túy thì đây là trọng tội. Lừa Trứng Tam lấy được Kz, vậy chỉ cần hỏi hắn chẳng phải sẽ biết người đứng sau cung cấp heroin là ai sao?”

Ngô Tà, cậu có phải xem phim hình sự nhiều quá rồi không?

Cảnh sát hỏi cái gì tội phạm cũng ngoan ngoãn nói cái đó chắc?

Ai đời tự nhận mình bán heroin?

Bị bắt được là muốn ăn đạn đấy!

Tú Tú ở bên cạnh trợn trắng mắt.

“Ngô Tà ca ca, tên Lừa Trứng Tam kia nhìn là biết không thành thật, sao có thể hỏi gì nói nấy được? Muốn em nói thì cứ nhốt hắn vài ngày rồi thả ra, sau đó âm thầm theo dõi xem ai đưa hàng cho hắn.”

Tú Tú, em chắc chắn không phải xem “Thần thám Địch Nhân Kiệt” nhiều quá đấy chứ?

Theo dõi gì chứ.

Mấy con cá nhỏ thế này còn phải tốn công theo dõi sao?

Muốn bắt thì bắt cá lớn.

Tôm tép kiểu đó còn chẳng đủ nhét kẽ răng.

Người đông lên một cái là ồn ào không chịu được.

Giải Vũ Thần đưa tay xoa trán.

Có thể cho hai tên phát tiểu này về trước được không?

Ít nhất lôi Tú Tú đi chỗ khác cũng được.

Giọng con gái xuyên thấu quá mạnh, hắn chịu hết nổi rồi.

Gấu Chó trông thấy thiếu gia nhà mình cau mày, vẻ mặt rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, lập tức ném cho Lão Ngứa một ánh mắt.

Lão Ngứa hiểu ý ngay.

Hắn vui vẻ dụ Tú Tú sang một bên, nhờ nàng giúp mình tra tài liệu.

Quả nhiên, Tú Tú vừa đi, thế giới lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều.

Giải Vũ Thần nhìn thời gian, thấy còn sớm, quyết định đi thẩm vấn Lừa Trứng Tam.

Tên kia bị bắt vì buôn bán heroin, hơn nữa còn dính tới Kz mới xuất hiện, hiện đã bị quân đội tạm giữ để chuẩn bị lần theo đường dây phía sau.

Nơi giam giữ Lừa Trứng Tam không có quá nhiều lính canh.

So với căn phòng từng dùng để nhốt Vương Minh, cấp độ nơi này thấp hơn hẳn.

Phòng bình thường.

Cửa sổ bình thường.

Nếu bỏ qua những khẩu hiệu cảnh báo trên hành lang, nơi này thậm chí còn giống ký túc xá hơn là khu giam giữ trong quân đội.

“Thì ra quân khu cũng có chỗ bình thường như thế này.”

Ngô Tà rất ít khi tiếp xúc với những nơi như vậy.

Ấn tượng của hắn về phòng giam trong quân khu vẫn dừng ở căn phòng từng nhốt Vương Minh: đèn thủy ngân sáng suốt đêm, những bức tường trắng bệch đến lạnh người, từng chi tiết đều như đang cố đẩy tinh thần con người tới cực hạn.

Phòng giam Lừa Trứng Tam không hạn chế quá nghiêm về thân phận hay số lượng người vào.

Giải Vũ Thần ký tên mình vào sổ đăng ký, nhân viên canh giữ lập tức mở cửa cho bốn người đi vào.

Điều kiện bên trong không tệ.

Ít nhất còn có giường để nằm.

Một lớp kính dày ngăn cách Lừa Trứng Tam với bọn họ. Hai camera đặt ở hai góc khác nhau, ghi lại toàn bộ hành động trong phòng.

Ở những vị trí mắt thường không nhìn thấy, có lẽ còn có thiết bị nghe lén, cảm biến nhiệt, dựng hình 3D… hoặc bất cứ loại thiết bị giám sát nào người ta có thể nghĩ tới.

Giải Vũ Thần lạnh lùng nhìn sang phía bên kia tấm kính.

Trên chiếc giường sắt, một người đang điên cuồng giãy giụa.

Áo trói siết chặt cơ thể khiến hắn không thể cử động, chỉ phát ra những tiếng gầm vô nghĩa. Xích kim loại tinh xảo khóa tứ chi, thỉnh thoảng vang lên tiếng “tách tách” rất nhỏ, tia điện yếu chạm vào da rồi nhanh chóng biến mất.

“Đây là…” Ngô Tà khẽ hỏi, “cơn nghiện phát tác?”

Hắn có phần không đành lòng, quay đầu tránh đi.

Cai nghiện cưỡng chế đôi khi tàn khốc đến mức khó nhìn.

Bởi khi cơn nghiện thực sự phát tác, người ta có thể cảm thấy chẳng khác nào muốn mất mạng.

Nhà nước có thể nhắm một mắt mở một mắt trước không ít vùng xám, nhưng riêng ma túy thì không có chỗ thương lượng.

Bốn người im lặng chờ cơn nghiện của Lừa Trứng Tam qua đi.

Hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng lại ngang nhiên chào hàng heroin ngay tại Phượng Vũ Cửu Thiên.

Rất khó nói Kz được giao cho hắn có phải để thử phản ứng thị trường hay không.

Bắt hắn lúc này có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ.

Nhưng người đã bắt về rồi, giờ đột nhiên thả ra lại càng đáng ngờ.

Bên kia tấm kính, người đàn ông trên giường dần ngừng giãy giụa.

Hắn chỉ còn há miệng thở hổn hển, toàn thân gần như kiệt sức.

Gấu Chó bước tới, giơ tay gõ nhẹ lên mặt kính.

Cộc. Cộc.

Nghe thấy âm thanh, Lừa Trứng Tam chậm chạp quay đầu.

Trong mắt chẳng còn gì ngoài mỏi mệt.

“Khó chịu lắm nhỉ…”

Gấu Chó hơi ngả người ra sau, tùy ý dựa vào mép bàn.

Khóe môi hắn cong lên.

Một đường cong nguy hiểm.

Thấy Lừa Trứng Tam nhìn mình, nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn.

“Muốn được giải thoát không?”

Đôi mắt phía sau lớp kính râm nhìn thẳng vào người đang bị trói trên giường.

Môi mỏng hé mở.

Nhưng lời hắn đưa ra chưa bao giờ là sự cứu rỗi của thiên thần.

Gấu Chó chỉ đưa cho người ta khế ước của ma quỷ.

Ngươi không đồng ý?

Không sao.

Ta có vô số cách khiến ngươi sống không bằng chết.

“Ở nơi này…”

Giọng hắn rất nhẹ.

“Ngay cả cái chết cũng là một thứ xa xỉ.”

Gấu Chó hứng thú nhìn Lừa Trứng Tam tiếp tục giãy giụa.

Hợp tác hay không hợp tác.

Đó là một câu hỏi, chẳng phải sao?

Hợp tác.

Ta có thể cho ngươi thứ duy nhất là cái chết.

Không hợp tác.

Vậy thì tiếp tục sống không bằng chết đi.

“…Ta nói.”

Trong tiếng thở khàn đặc, người kia cuối cùng cũng trả lời.

Giọng yếu tới mức tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.

Hắn lựa chọn cái chết.

Cuộc thẩm vấn sau đó gần như biến thành một màn khai báo đơn phương.

Lừa Trứng Tam rất tự giác nói hết những gì mình biết về Phượng Vũ Cửu Thiên và Kz.

Hàng đúng là được lấy từ Phượng Vũ Cửu Thiên.

Người giao hàng cho hắn làm việc cho ông chủ nơi đó.

Nhưng lô Kz lần này rất kỳ lạ.

Theo lời Lừa Trứng Tam, khi giao hàng, phía trên không hề thu tiền.

Chỉ nói rằng nếu có người muốn mua thì trực tiếp giới thiệu tới, sau đó sẽ tính hoa hồng theo đầu người.

Quả nhiên có vấn đề.

Lừa Trứng Tam cùng lắm chỉ là một quân cờ được ném ra để thử nước, những gì hắn biết cũng chỉ đến đó.

Bốn người thấy không thể moi thêm thông tin, cũng chẳng tiếp tục phí thời gian, gọi nhân viên canh giữ vào đưa người đi.

Ra khỏi phòng giam, Ngô Tà nhìn Lừa Trứng Tam bị hai người nửa kéo nửa dìu rời khỏi hành lang, trong đầu chợt nảy ra một thắc mắc.

Tại sao Gấu Chó chỉ nói vài câu, đối phương đã lập tức ngoan ngoãn khai hết?

Có lẽ vì nghĩ quá chăm chú, đến khi hoàn hồn, hắn đã hỏi thành tiếng.

Gấu Chó liếc sang.

“Tiểu Tam gia, sống và chết, cậu chọn cái nào?”

“Hả?”

Ngô Tà sửng sốt.

Đây là câu hỏi kiểu gì vậy?

Gấu Chó chỉ cười nhạt.

“Phải biết rằng… đối với một số người, cái chết mới là giải thoát.”

Ngô Tà ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu.

Còn sống…

chẳng phải mới còn hy vọng sao?

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ