CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 62
chương 62
Đường dây của Lừa Trứng Tam không dễ lần theo, trong tay hắn vốn chẳng có bao nhiêu thông tin. Còn tên cấp trên phụ trách giao hàng mà hắn nhắc tới, tuy tra được một chút lai lịch nhưng cũng chỉ là một con tép nhỏ trong Phượng Vũ Cửu Thiên. Bắt quá sớm chẳng khác nào đánh rắn động cỏ.
Không có tiến triển gì đáng kể, Giải Vũ Thần dứt khoát quay về trường đi học.
Quả nhiên, cuộc sống đại học vẫn là nhàn nhã nhất.
Đi dưới hàng cây rợp bóng, đến cả ánh nắng cũng mang vẻ lười biếng.
Đáng tiếc, khoảng thời gian yên tĩnh này chẳng kéo dài được bao lâu.
“Tiểu Hoa ca ca~”
…
Tú Tú.
Giải Vũ Thần bất lực quay đầu.
Mấy ngày nay con bé này cứ lượn qua lượn lại trước mặt hắn mãi.
“Rảnh lắm à?”
“Hì hì… Em nghe được một tin tốt lắm nha. Anh có muốn nghe không? Muốn không, muốn không?”
Tú Tú mang nguyên vẻ mặt “em lợi hại lắm đấy, mau khen em đi”, khiến Giải Vũ Thần cũng hơi nổi hứng.
Tin gì mà khoe khoang dữ vậy?
“Trong phòng ký túc xá của em có một chị em gần đây quen bạn trai ngoài trường. Nghe nói người kia có chút quan hệ với nhân viên bên trong Phượng Vũ Cửu Thiên, có thể dẫn người vào mở mang kiến thức. Nghe đâu dưới đó có cả sòng bạc với đấu trường quyền anh ngầm. Tối nay bọn họ có thể lẻn vào bằng cửa sau. Từ tối qua cô ấy đã khoe với em mãi rồi~”
Sòng bạc và đấu trường ngầm…
Giải Vũ Thần khẽ nheo mắt.
Có nên xuống đó thăm dò một chuyến không nhỉ?
“Em muốn đi?”
“Ừm ừm! Em nói với cô ấy rồi, mang thêm em chắc không sao. Tiểu Hoa ca ca có muốn đi cùng không? Nghe bảo dưới đó không có người quen dẫn đường thì không cho vào đâu. Anh mà tự đi chắc chắn sẽ bị chặn lại.”
Thật ra Tú Tú vốn muốn kéo thêm vài người đi chung, nhưng một là không có ai giới thiệu thì không vào được, hai là người quá đông rất dễ gây chú ý.
Nàng rủ Giải Vũ Thần chủ yếu vì có thể giả làm một đôi rồi trà trộn vào. Bạn trai của cô bạn cùng phòng kia cũng chỉ dám lén dẫn thêm một hai người.
“Không cần. Em tự chú ý an toàn.”
Giải Vũ Thần nhớ lần trước A Ninh và lão già kia đều đã gặp mình, ấn tượng chắc chắn không nhạt. Nếu lần này bị bắt gặp đi cùng Tú Tú, rất dễ kéo nàng vào tầm mắt đối phương.
Không cần thiết.
Còn chuyện vào khu vực ngầm…
Cũng đâu phải chỉ có mỗi cách đó.
…
Đêm sâu dần, bóng tối phủ xuống.
Sau ánh đèn rực rỡ, tội ác vẫn được bóng đêm âm thầm chôn giấu.
Trong một con hẻm vô danh, mùi chết chóc vẫn chưa tan hết. Chỉ cách một bức tường, đám đông bên trong Phượng Vũ Cửu Thiên vẫn chìm trong thứ âm nhạc mê loạn, hoàn toàn không biết ngoài kia vừa xảy ra chuyện gì.
Tú Tú và cô bạn cùng phòng ăn mặc xinh đẹp, đứng ở đầu đường chờ người tới đón.
“Này, Tú Tú, chúng ta vào như vậy thật sự không sao chứ? Tớ nghe nói người bên trong đều chẳng dễ chọc. Lỡ có ai kiếm chuyện rồi không cho chúng ta đi thì sao?”
“Làm ơn đi, người nên lo là tớ mới đúng. Bạn trai cậu dẫn cậu vào, chẳng lẽ còn để cậu xảy ra chuyện?”
“Ơ kìa, tớ đang lo cho cậu mà!”
Hai cô gái vừa nói vừa cười, chờ gần nửa tiếng.
Đúng lúc bắt đầu mất kiên nhẫn, một cánh cửa trong con hẻm phía sau bật mở. Một thanh niên hơn hai mươi tuổi vội vã chạy ra.
“Xin lỗi, để hai người chờ lâu.”
Người nọ nhuộm mái tóc dài lưng chừng đỏ vàng xen kẽ, diện mạo khá sáng sủa, chỉ là trên người mang theo chút khí chất lưu manh.
Hắn đảo mắt nhìn hai cô gái, huýt sáo.
“Trang điểm đẹp thế này à? Vào trong nhớ đừng chạy lung tung. Bị ai để mắt tới thì phiền lắm đấy.”
Tú Tú và cô bạn lập tức gật đầu, bảo đảm tuyệt đối không đi loạn.
Thanh niên dẫn hai người men theo con hẻm, từ cửa nhỏ phía sau tiến vào Phượng Vũ Cửu Thiên.
Cùng lúc đó, ở một hướng khác…
“Thiếu gia, sao tự nhiên lại muốn tới đây? Tôi nhớ cậu đâu có hứng thú với mấy thứ này.”
Gấu Chó ngáp dài, buồn ngủ đến mức mắt cũng chẳng muốn mở.
Không về nhà ngủ được sao?
Giải Vũ Thần mặc kệ hắn.
Đây chính là “cách khác” mà hắn nghĩ tới.
Không phải muốn vào khu vực ngầm thì phải có người quen dẫn sao?
Gấu Chó chẳng phải người quen à?
Nếu đã có cửa chính để đi, việc gì phải lén lút trèo cửa sau!
Sòng bạc và đấu trường ngầm đều rộng đến kinh người.
Đặc biệt là đấu trường, không chỉ chiếm diện tích lớn mà còn chia thành hai tầng. Tầng trên bố trí rất nhiều phòng riêng, mặt hướng về võ đài đều lắp kính trong suốt cỡ lớn, từ bên trong có thể nhìn rõ toàn bộ trận đấu.
Giải Vũ Thần ngồi trong phòng, chán đến mức chống cằm nhìn hai người dưới sàn đấm qua đấm lại.
Tên nhân viên dẫn đường ban nãy thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn trộm hắn và Gấu Chó, biểu cảm trên mặt…
Gọi là ái muội đúng không?
Rốt cuộc mấy người này đang nghĩ cái gì vậy?!
Giải Vũ Thần còn đang bực thì eo đột nhiên siết lại, cả người bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.
“Thiếu gia, lão già kia lại tới.”
…
Được.
Ta nhịn!
Lão già chết tiệt!
Bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa.
Gấu Chó cầm điều khiển trên bàn ấn một cái, khóa cửa tự động bật mở.
Người đứng ngoài quả nhiên là lão giả từng tới bàn chuyện súng ống đạn dược lần trước.
Phía sau ông ta còn có một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm.
Hoắc Linh.
Giải Vũ Thần nhất thời cạn lời.
Sao đi đâu cũng gặp người quen thế này?
Không biết Tú Tú đã vào chưa. Nếu hai bên đụng mặt nhau thì càng phiền.
Lão giả cũng không ở lâu, chỉ khách sáo chào hỏi vài câu rồi đứng dậy rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, ông ta còn quay đầu nhìn Giải Vũ Thần một lần.
Gấu Chó trông thấy, lập tức cười xấu xa, siết cánh tay quanh eo hắn chặt hơn, cúi xuống hôn nhẹ sau tai Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần biết hắn đang diễn cho người khác xem, nên cũng mặc kệ.
Lão giả nhìn cảnh ấy, ánh mắt tối đi, cuối cùng không nói gì mà bỏ đi.
“Lâu rồi không gặp, Boss.”
Hoắc Linh hoàn toàn làm ngơ tư thế thân mật của hai người, vẫn mỉm cười chào Gấu Chó như thường.
Lại là Boss.
A Ninh gọi hắn là Boss.
Bây giờ Hoắc Linh cũng gọi như vậy.
Rốt cuộc trước kia tên mù này đã làm cái gì?
Giải Vũ Thần tuy tò mò nhưng vì vẫn còn người ngoài ở đây nên ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay Gấu Chó, không lên tiếng.
Hoắc Linh lại chuyển mắt sang hắn.
“Ồ, đây chẳng phải Hoa gia sao? Thế nào, Giải gia với Hoắc gia không định liên hôn nữa à?”
…
Sao từng người từng người đều chạy tới kiếm chuyện với hắn vậy?
Ta chọc ai rồi?!
Giải Vũ Thần bắt đầu cảm thấy tối nay mình tới đây chính là tự tìm phiền phức.
Gấu Chó thì thật sự buồn ngủ muốn chết, hoàn toàn không có sức đôi co với Hoắc Linh. Hắn phất tay ý bảo nàng mau đi, sau đó đổi tư thế, ôm ngang eo Giải Vũ Thần, cứ thế nằm xuống sô pha ngủ.
Hoắc Linh rõ ràng không muốn đi.
Nhưng nàng cũng biết, nếu thật sự chọc Gấu Chó nổi giận thì chẳng có quả ngon mà ăn.
Cuối cùng chỉ đành đứng dậy rời khỏi phòng.
Trước khi đi còn hung hăng trừng Giải Vũ Thần một cái.
Giải Vũ Thần ngửa đầu nhìn trần nhà.
Rốt cuộc liên quan gì tới ta?!
Không còn người ngoài, hắn tiếp tục quan sát võ đài, đồng thời âm thầm tìm người trong đám đông.
Một là Tú Tú.
Hai là tên cấp trên mà Lừa Trứng Tam từng khai ra.
Đã quá nửa đêm, khách bắt đầu đông hơn. Sau vài trận mở màn, bầu không khí trong đấu trường nhanh chóng nóng lên.
Ở cạnh lối đi dành cho nhân viên tầng một, hai cô gái đang được một nhân viên dẫn đường đưa vào, đứng sát tường tò mò nhìn khắp nơi.
Không phải Tú Tú thì còn ai?
Phía sau nhóm Tú Tú, trong một góc gần cầu thang, mấy bóng người đang lén lút tụ lại, không biết trao đổi thứ gì.
Giải Vũ Thần quan sát kỹ một lúc rồi mở dữ liệu lưu trong điện thoại ra đối chiếu.
Quả nhiên.
Tên cấp trên kia.
Hắn lập tức dùng điện thoại chụp lại những người đang đứng cùng đối phương.
Về nhà tra từng tên sau.
Lưu ảnh xong, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Tú Tú và cô bạn đã biến mất.
Đi đâu rồi?
Giải Vũ Thần suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn gọi điện.
“Tú Tú?”
“Á, Tiểu Hoa ca ca. Vừa rồi em nhìn thấy có người đang giao dịch heroin. Bạn trai của cô bạn em sợ gặp phiền phức nên đưa bọn em ra ngoài rồi. Em đang chuẩn bị về đây. Anh ở đâu vậy? Em qua tìm anh nhé~”
May mà con bé không tự tiện bám theo.
Ừm…
Xét tiền án của Tú Tú, chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.
“Ta với người mù đang ở đấu trường. Vừa rồi nhìn thấy em rồi. Em về thẳng đi, bên này có ta là đủ. Cẩn thận một chút, về tới nhà thì gọi cho ta.”
“Wa! Anh tự đi chơi mà không mang em theo!”
Tú Tú oán giận một câu rồi cũng thôi.
“Được rồi, em về với cô ấy vậy. Cô ấy hình như bị dọa không nhẹ.”
Cũng biết nặng nhẹ đấy.
Giải Vũ Thần cúp máy, lại nhìn xuống đấu trường.
Những kẻ kia đã không thấy bóng dáng.
Thôi.
Ít nhất còn có ảnh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Lúc hai người về tới nhà đã hơn bốn giờ sáng.
Giải Vũ Thần vừa vào cửa đã ngã đầu xuống ngủ.
Gấu Chó cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, trực tiếp nằm vật ra sô pha phòng khách, không muốn động đậy.
Mấy ngày nay hắn quả thật đã mệt quá sức.
…
Sáng hôm sau, Giải Vũ Thần bị đói đánh thức.
Sau một thời gian dài được Gấu Chó đều đặn nuôi ba bữa một ngày, dạ dày hắn dường như đã phản chủ, trực tiếp đầu quân sang phía “minh chủ” mới.
Đáng tiếc hôm nay vị minh chủ kia không chuẩn bị đồ ăn sẵn như mọi khi.
Giải Vũ Thần ngáp dài xuống lầu, trông thấy Gấu Chó vẫn nằm sấp trên sô pha ngủ say.
Chắc mệt thật rồi.
Giải Vũ Thần biết mấy hôm nay Gấu Chó nhận nhiệm vụ, chạy khắp nơi trong cả nước. Vì gấp thời gian nên gần như toàn di chuyển bằng trực thăng quân đội, hai ngày vừa rồi chắc chẳng ngủ được bao nhiêu.
Hắn hiếm hoi đại phát từ bi, quyết định để người kia ngủ thêm.
Nhưng bản thân đói bụng vẫn là vấn đề.
Không thể trông cậy vào Gấu Chó, vậy chỉ còn cách tự lực cánh sinh.
…
Đến khi Gấu Chó ngủ đủ rồi, đầu tóc rối tung, mắt nhắm mắt mở bò dậy khỏi sô pha thì đã gần tám giờ tối.
Còn sống tới giờ này, thật tốt.
Đó là suy nghĩ đầu tiên sau khi tỉnh.
Ba giây sau, đại não bắt đầu hoạt động.
Đói quá.
Quả nhiên ngủ lâu thật.
Sang giây thứ tư, chế độ quản gia chính thức khởi động.
Khoan!
Thiếu gia đâu?!
Mình ngủ lâu thế này, thiếu gia đói thì làm sao?!
…
Gấu Chó vừa nấu bữa tối vừa nhớ lại cảnh tượng khi mình bước vào bếp lúc nãy.
Thiếu gia nhà hắn buộc một chiếc tạp dề nhỏ, đứng bên bếp, một tay ôm bát trứng hấp đã ăn được một nửa, tay kia cầm thìa cắn trong miệng.
Nhìn thấy hắn xuất hiện, Giải Vũ Thần chỉ mềm giọng nói một chữ:
“Đói…”
…
Thiếu gia, cậu rốt cuộc đói đến mức nào vậy?
Bán manh là phạm quy đấy có biết không?!
Hai người yên lặng ngồi vào bàn ăn, cực kỳ ăn ý không nhắc lại sự kiện “tạp dề cộng bán manh trong phòng bếp”.
Giải Vũ Thần cúi đầu ăn cơm.
Mất mặt chết đi được.
“Đừng chỉ ăn cơm. Cẩn thận nghẹn.”
Trong bát có thêm một đũa rau xanh do Gấu Chó gắp sang.
Giải Vũ Thần tiện thể xúc cả cơm lẫn rau vào miệng.
Ừm.
Cải ngồng ngọt thật.
“Hôm qua mấy tên bán heroin kia, ta đã bảo Lão Ngứa tra rồi.”
Giải Vũ Thần vừa ăn vừa nói.
“Kz ở Đế Đô gần như đều từ tay bọn chúng phát tán ra. Hiện giờ trong nước, nơi trực tiếp có nguồn Kz chỉ có Phượng Vũ Cửu Thiên. Những tổ chức khác đều lấy hàng từ đây.”
“Không lạ.”
Gấu Chó chẳng có vẻ bất ngờ.
“Lão già rất thích độc quyền thị trường. Nhưng mục đích của ông ta chắc không đơn giản chỉ là bán Kz.”
Hắn dừng một chút.
“Hai ngày nay tôi chạy một chuyến tới vùng Tây Nam. Không ít kẻ trước kia chuyên vận chuyển, buôn bán ma túy, gần đây không có việc làm nên ở nhà. Kết quả từng người từng người lần lượt mất tích.”
Giải Vũ Thần khựng lại.
“Mất tích?”
“Ừ. Đám đầu rắn địa phương không dám báo cảnh sát. Nhưng số người mất quá nhiều, cuối cùng không chịu nổi nữa nên tìm đường dây ngầm liên hệ với quân đội. Tôi qua xem rồi.”
“Không phải tự bỏ đi?”
Gấu Chó lắc đầu.
“Không.”
Giọng hắn không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Giải Vũ Thần vẫn nghe ra một chút khác thường.
“Bị bắt cóc?”
“Có lẽ.”
Gấu Chó ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt người đàn ông sau lớp kính râm lại thoáng hiện chút mờ mịt.
“Cậu nói xem… bọn chúng bắt nhiều người như vậy để làm gì?”
Giải Vũ Thần lập tức nhận ra trạng thái của hắn có gì đó không đúng.
Hắn không tiếp tục nhắc hai chữ “bắt cóc”, thuận thế đổi đề tài.
Quả nhiên Gấu Chó cũng không truy hỏi thêm.
“Không biết thì hỏi bọn chúng.”
…
Hỏi được thì bọn họ còn ngồi đây đoán làm gì?
Giải Vũ Thần im lặng nhìn hắn.
Một lúc sau mới hỏi:
“Ngươi muốn bắt đầu tra từ đâu?”
“Phượng Vũ Cửu Thiên thôi.”
Gấu Chó chống cằm.
“Nhìn kiểu gì cũng không thể thoát khỏi quan hệ.”
Hai người tiếp tục suy đoán thêm một hồi, cuối cùng đi đến quyết định vô cùng sáng suốt:
Ngủ.
Giải Vũ Thần nhìn hắn.
“Ngươi ngủ cả ngày rồi còn ngủ nữa?”
“Không ngủ thì làm gì? Đêm hôm thế này có chỗ nào để đi đâu?”
Gấu Chó thật ra đã ngủ đủ đến mức đầu óc cũng sắp choáng váng.
Nhưng không ngủ…
Chẳng lẽ đi làm trộm?
Đêm tối gió lớn, giết người phóng hỏa?
“Chúng ta đi làm trộm đi.”
“…Hả?”
Gấu Chó ngẩng phắt đầu lên.
Dù kính râm che mắt nhưng vẻ kinh ngạc vẫn hiện rõ trên mặt.
Giải Vũ Thần lấy tài liệu Phượng Vũ Cửu Thiên mà Lão Ngứa từng thu thập ra.
“Phượng Vũ Cửu Thiên nếu bán Kz thì nhất định phải có kho chứa hàng. Ta nghe nói loại này muốn bảo quản lâu phải giữ ở khoảng âm ba mươi độ. Ngươi nói xem, phía dưới có thể có một kho lạnh cực lớn không?”
Hắn trải bản vẽ thi công lên bàn, nhìn kỹ từng tầng.
“Trong bản vẽ hình như không có khoảng trống lớn như vậy…”
Tìm một hồi lâu, Giải Vũ Thần hơi thất vọng đặt bản vẽ xuống.
“Chẳng lẽ kho hàng ở chỗ khác?”
“Chưa chắc.”
Gấu Chó nhìn bản vẽ.
“Đây chỉ là hồ sơ do công ty xây dựng lưu lại. Nếu sau đó bọn chúng tự sửa kết cấu, rồi tiêu hủy bản vẽ cải tạo thì ai biết dưới kia thật sự sâu bao nhiêu.”
Nói cách khác…
Vẫn phải tự mình xuống xem.
“Vậy tối nay hành động.”
…
Đã quyết định thì không dây dưa.
Hai người thu xếp trang bị rồi xuất phát.
Giải Vũ Thần giắt khẩu súng ngắn Silver Wolf vào bao súng bên hông, bên ngoài khoác một chiếc áo gió ôm người màu đen.
Thật ra hắn thích mặc màu sáng hơn.
Nhưng không còn cách nào.
Muốn ẩn mình trong bóng đêm, đen vẫn tiện nhất.
Lần này chỉ đi thăm dò địa hình nên không cần mang vũ khí quá khoa trương.
Quan trọng hơn…
Có Gấu Chó ở đây, còn lo hết đạn sao?
Thật sự không được thì lấy người mù làm lá chắn thịt, chắc cũng đủ ép đối phương chết một mảng.
Đúng là hung khí hình người.
Hai người lái xe tới cửa sau Phượng Vũ Cửu Thiên, chính là cánh cửa nhỏ mà Tú Tú đã đi vào tối hôm trước.
Quan sát một vòng, Giải Vũ Thần phát hiện xung quanh bố trí rất nhiều camera.
Phiền thật.
Chẳng lẽ lại đi cửa chính?
Như vậy chẳng khác nào công khai thông báo:
Ta lại tới điều tra đây, các người mau giấu hết thứ không nên để ta thấy đi!
“Hay vào phòng điều khiển trước? Tôi nhớ hình như chỗ đó có cửa sau…”
Giải Vũ Thần xoa cằm, nheo mắt tính toán đường đi, trông chẳng khác nào một con hồ ly nhỏ đang âm thầm tính kế.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy Phượng Vũ Cửu Thiên gần như chẳng có góc chết.
Đi kiểu nào cũng sẽ lọt camera.
Hắn lập tức nổi cáu.
Phiền chết đi được!
“Người mù, gọi Lão Ngứa. Hack Phượng Vũ Cửu Thiên cho ta!”
Hừ!
Xem các ngươi còn giám sát kiểu gì!
Gấu Chó vừa buồn cười vừa gửi lệnh cho Lão Ngứa.
Thành công kéo một hacker đang ngủ say khỏi giường lúc nửa đêm.
Ba phút sau, Lão Ngứa ở trạng thái hắc hóa chỉ ném lại một câu đầy sát khí:
“Còn dám làm phiền tôi nữa thì chết!”
Sau đó cúp máy.
Tắt nguồn.
Tiếp tục ngủ.
Nhưng Lão Ngứa đã ra tay thì quả nhiên hiệu quả.
Đèn báo trên hàng loạt camera bắt đầu chớp tắt.
Giải Vũ Thần và Gấu Chó lập tức trèo qua cửa sau, nghênh ngang đi vào như chốn không người.
Hai người vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, hoàn toàn không có chút tự giác nào của kẻ đang làm trộm.
“Lão Ngứa đúng là rất hữu dụng. Thân thủ cũng không tệ, mạnh hơn Ngô Tà.”
Ngô Tà ở nơi nào đó vô duyên vô cớ trúng đạn.
“Ừ, dùng rất tốt. Cho hắn một cái máy tính, Lầu Năm Góc cũng dám xâm nhập. Nhưng ngoài quân đội ra chắc chẳng nơi nào dám nhận hắn.”
“Cũng đúng. Bị ngươi nhìn trúng coi như hắn xui xẻo.”
“…”
Gấu Chó ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Quyết định giữ im lặng.
Hai người tránh đám phục vụ cùng những vị khách tam giáo cửu lưu, lần mò xuống tầng ngầm thứ hai.
Bên trong là một đại sảnh rộng lớn với đủ loại bàn cược, tiếng người ồn ào gần như muốn lật tung trần nhà.
Hai người nấp sau khu vực hậu đài, vừa quan sát vừa tìm cửa ngầm hoặc mật thất.
Đột nhiên Giải Vũ Thần vỗ nhẹ Gấu Chó.
“Người mù, bên kia là kim khố phải không?”
Hắn chỉ về phía hai người đang đẩy xe ở xa.
Gấu Chó nhìn theo.
“Bên ngoài tìm gần hết rồi. Cho nên… thiếu gia muốn vào đó xem?”
“Xem một chút thôi. Cũng đâu mất miếng thịt nào.”
Thế là…
Một người lòng hiếu kỳ quá mạnh.
Một người cực kỳ thích xem náo nhiệt.
Hai kẻ cùng nhau lén lút chui vào kim khố.
Sau đó…
Vô cùng thành công bị người ta khóa luôn bên trong.
“Thiếu gia… chúng ta bị nhốt rồi. Làm sao đây?”
“…”
“Thiếu gia, cậu sao vậy?”
“Ta… nghẹn rồi.”
“…”
Có ai không?!
Thả chúng ta ra ngoài!!!