Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 85

  1. Home
  2. CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
  3. chương 85
Prev
Next

chương 85. phá vây khỏi cổ tự

Trận chiến bùng nổ trong nháy mắt.

Đám người áo đen hiển nhiên đã qua huấn luyện bài bản, vừa xông lên đã lập tức hình thành thế bao vây.

Giải Vũ Thần nghiêng người né cây dùi cui đang đâm thẳng vào mặt. Tay hắn chộp lấy cổ tay đối phương, vặn mạnh.

Rắc!

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên.

Cùng lúc đó, hắn đã đoạt lấy vũ khí, xoay tay nện thẳng vào bên cổ một tên khác.

Phía Gấu Chó còn đơn giản thô bạo hơn.

Quân đao trong tay hắn hóa thành từng luồng sáng bạc. Mỗi lần vung xuống đều kéo theo máu bắn tung tóe.

Hắn không hạ sát thủ, nhưng nơi lưỡi dao lướt qua không phải cổ tay thì cũng là đầu gối, từng nhát đều chuẩn xác đến mức khiến đối phương lập tức mất khả năng chiến đấu.

“Thiếu gia, hướng mười hai giờ có khe hở!”

Gấu Chó hét lên, đồng thời tung chân đá văng một kẻ đang lao tới.

Giải Vũ Thần hiểu ý.

Hai người vừa đánh vừa lui về phía cửa đại điện.

Trương Hải Khách đứng sau bàn trà, sắc mặt âm trầm nhìn trận chiến, hoàn toàn không có ý định tự mình ra tay.

“Ngăn chúng lại!”

Hắn lạnh giọng ra lệnh.

Ngay lập tức, càng nhiều người áo đen từ bên ngoài tràn vào.

Giải Vũ Thần trầm lòng.

Nhân số đối phương nhiều hơn dự kiến rất nhiều. Cứ tiếp tục đánh cứng như thế này, người chịu thiệt chắc chắn là bọn họ.

“Người mù, bom khói!”

Gấu Chó lập tức móc hai quả cầu kim loại nhỏ bên hông, đập mạnh xuống đất.

Phụt!

Khói cay nồng lập tức bùng lên, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín cả đại điện.

Tầm nhìn bị cắt đứt.

Nhân lúc hỗn loạn, hai người xông khỏi chính điện, lao thẳng về phía sau chùa.

“Đuổi theo!”

Tiếng Trương Hải Khách vọng ra từ màn khói.

Hai người chạy xuyên qua hậu viện.

Nơi này còn đổ nát hơn phía trước. Cỏ dại mọc um tùm, góc tường chất đầy vật liệu xây dựng bỏ đi. Bức tường phía sau đã sập mất một nửa, từ đây có thể nhìn thẳng ra rừng núi bên ngoài.

“Bên này!”

Gấu Chó dẫn đầu trèo qua đoạn tường đổ.

Giải Vũ Thần theo sát phía sau.

Hai người vừa nhảy xuống đất, phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Quay đầu lại, ít nhất hai mươi người áo đen đang trèo tường đuổi theo.

“Chạy!”

Gấu Chó kéo Giải Vũ Thần lao thẳng vào rừng sâu.

Rừng núi Tây Sơn dày đặc, địa hình phức tạp. Điều này vừa có lợi cho người chạy trốn, vừa gây khó khăn cho kẻ truy đuổi.

Hai người mượn cây cối làm vật che chắn, liên tục xuyên qua những lối nhỏ giữa rừng.

Khả năng nhận phương hướng của Gấu Chó cực kỳ tốt. Dù trong hoàn cảnh tối tăm hỗn loạn, hắn vẫn luôn có thể tìm ra những đường ít dấu vết nhất.

Khoảng cách với truy binh dần kéo xa.

Nhưng ngay sau đó—

Đoàng!

Tiếng súng vang lên giữa rừng.

“Bọn chúng dùng súng!”

Giải Vũ Thần lập tức hạ thấp người, né sau một thân cây lớn.

“Xem ra Trương Hải Khách quyết tâm giữ chúng ta lại.”

Gấu Chó cũng tìm chỗ nấp, thuận tay rút khẩu HK416 đã được cải tạo giấu bên người.

“Thiếu gia, cậu mang tài liệu đi trước. Tôi ở lại cản chúng.”

“Cùng đi.”

Giải Vũ Thần không hề do dự.

“Tách ra càng nguy hiểm.”

Gấu Chó còn định nói gì đó, nhưng loạt đạn mới đã quét tới.

Phập! Phập!

Đạn cắm vào thân cây, vụn gỗ bắn tung tóe.

Gấu Chó lập tức giơ súng bắn trả.

Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng cực kỳ chính xác hạ gục hai kẻ xông lên đầu tiên, tạm thời ép hỏa lực phía đối diện xuống.

“Đi!”

Hắn đẩy Giải Vũ Thần một cái.

Hai người tiếp tục lao xuống núi.

Đường núi gập ghềnh, cộng thêm trận đánh vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Giải Vũ Thần nhanh chóng cảm thấy sức lực đang giảm xuống.

Gấu Chó cũng chẳng khá hơn.

Hơi thở của hắn đã nặng hơn bình thường rất nhiều.

“Phía trước có nước!”

Gấu Chó đột nhiên lên tiếng.

Quả nhiên, vừa vòng qua một khe núi, trước mắt đã xuất hiện một con suối nhỏ.

Nước không sâu, nhưng chảy khá xiết.

“Xuôi dòng xuống!”

Gấu Chó không chút do dự nhảy thẳng xuống.

Giải Vũ Thần cũng theo sát.

Nước suối lạnh buốt lập tức thấm ướt toàn thân, nhưng đồng thời cũng khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

Hai người xuôi theo dòng nước.

Làm như vậy có thể xóa dấu chân, đồng thời hạn chế tối đa việc để lại mùi và dấu vết.

Trôi đi khoảng nửa giờ, dòng nước bắt đầu chậm lại.

Phía trước xuất hiện bóng dáng của một công trình nhân tạo.

Một trạm kiểm lâm đã bỏ hoang.

Hai người bò lên bờ, nhanh chóng chui vào căn nhà gỗ mục nát.

Bên trong chất đầy dụng cụ han gỉ và những tấm ván đã mục. Bụi trên nền dày tới mức bước một bước liền để lại dấu chân rõ ràng.

“Tạm thời an toàn.”

Gấu Chó dựa bên cửa, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

“Bọn chúng chắc không ngờ chúng ta lại chạy về hướng này.”

Giải Vũ Thần kiểm tra lại trang bị.

Ngoài quần áo ướt sũng, những thứ quan trọng đều còn nguyên.

Đặc biệt là USB chứa tài liệu.

Ngay từ đầu hắn đã bỏ nó trong túi chống nước.

“Trương Hải Khách lần này thật sự sốt ruột.”

Giải Vũ Thần vuốt nước trên mặt.

“Hắn càng muốn cướp bằng được những tài liệu này, càng chứng minh bên trong có thứ đủ sức uy hiếp hắn.”

Gấu Chó gật đầu.

“Có lẽ trong bút ký của Trần Văn Cẩm ghi lại mức độ tham gia cụ thể của Trương gia.”

Hắn ngừng một chút.

“Hoặc thậm chí có nhược điểm của chính Trương Hải Khách.”

Hai người nghỉ hơn mười phút.

Sau khi xác nhận phía sau không còn động tĩnh, họ mới tiếp tục lên đường.

Gần trạm kiểm lâm có một con đường đất, nhìn hướng đi có lẽ nối thẳng ra quốc lộ dưới chân núi.

Đi thêm gần một giờ, cuối cùng hai người cũng thấy mặt đường nhựa.

Vận may không tệ.

Đúng lúc có một chiếc xe tải chạy ngang qua.

Tài xế là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi. Thấy hai người quần áo ướt sũng, bộ dạng thảm hại, ông chỉ hỏi vài câu rồi rất hào sảng cho đi nhờ một đoạn.

Khi trở lại nội thành, trời đã tối hẳn.

Hai người về căn hộ thay quần áo khô, lúc này mới có cảm giác mình thật sự sống lại.

“Thiếu gia.”

Gấu Chó vừa lau tóc vừa nói:

“Lần này Trương Hải Khách không lấy được tài liệu, chắc chắn sẽ không chịu thôi đâu. Từ giờ chúng ta phải cẩn thận hơn.”

“Ta biết.”

Giải Vũ Thần mở máy tính, sao chép toàn bộ dữ liệu trong USB thành nhiều bản, sau đó phân tán giấu ở những nơi khác nhau.

“Nhưng chúng ta cũng có lợi thế.”

“Trương Hải Khách càng sốt ruột, càng chứng minh những thứ này quan trọng.”

Hắn mở bản điện tử bút ký của Trần Văn Cẩm, bắt đầu tìm kiếm các từ khóa như “Trương gia”, “Trương Hải Khách”.

Quả nhiên, trong phần cuối của bút ký có một đoạn ghi chép đã được mã hóa.

Giải Vũ Thần giải ra.

“Hôm nay người của Trương gia tới.”

“Không phải Trương Hải Khách, mà là một người trẻ tuổi tên Trương Hải Diêm.”

“Hắn đại diện Trương gia đưa ra điều kiện hợp tác mới: cung cấp thêm vật thí nghiệm để đổi lấy thành quả nghiên cứu tế bào tinh hạch.”

“Ta từ chối.”

“Uông Tàng Hải lại rất vui. Ông ta nói Trương gia cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật.”

Phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ:

“Trương Hải Diêm trước khi rời đi đã cảnh cáo ta, nếu tiếp tục cản trở kế hoạch của họ thì hậu quả tự chịu.”

“Ta không sợ chết.”

“Nhưng ta lo cho những đứa trẻ kia…”

Ghi chép đến đây đột ngột dừng lại.

Sau đó là hơn mười trang giấy trắng.

Mãi đến di thư của Trần Văn Cẩm mới xuất hiện nội dung tiếp theo.

“Trương Hải Diêm…”

Giải Vũ Thần ghi nhớ cái tên này.

“Cũng là người Trương gia.”

Gấu Chó ghé lại nhìn.

“Trương gia trong Cửu Môn xưa nay rất kín tiếng, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu.”

“Trương Hải Khách có thể là người đứng ngoài sáng.”

“Còn Trương Hải Diêm…”

Hắn hơi nheo mắt.

“Có khả năng là kẻ chuyên xử lý công việc trong bóng tối.”

“Ta hỏi Tú Tú.”

Giải Vũ Thần vừa lấy điện thoại ra, màn hình đã sáng trước.

Ngô Tà gọi tới.

“Tiểu Hoa! Hai người không sao chứ?”

Giọng hắn gấp đến mức gần như hét lên.

“Tây Sơn xảy ra chuyện rồi! Có người đăng bài trên diễn đàn, nói bên cổ tự có tiếng súng với tiếng nổ, cảnh sát cũng đã tới!”

Giải Vũ Thần và Gấu Chó nhìn nhau.

“Chúng tôi không sao.”

Giải Vũ Thần nói.

“Đã về nội thành rồi.”

“Vậy thì tốt!”

Ngô Tà rõ ràng thở phào.

“À đúng rồi, cậu đoán hôm nay tôi phát hiện gì?”

“Gì?”

“Cái vị giáo sư giải phẫu họ Chu ở Học viện Y ấy.”

“Chiều nay ông ấy đột nhiên xin nghỉ dài hạn.”

Ngô Tà hạ thấp giọng.

“Tôi nghe sinh viên trong khoa nói Chu giáo sư đi rất gấp, đến tiết học cũng chưa sắp xếp bàn giao xong đã thu dọn đồ rời trường.”

Giải Vũ Thần khựng lại.

Chu giáo sư chính là người đã giảng bài sáng nay.

Khi ấy ông hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường.

Tại sao vừa tan học đã đột ngột rời đi?

“Biết vì sao ông ấy xin nghỉ không?”

“Nói là trong nhà có việc gấp.”

Ngô Tà đáp.

“Nhưng tôi cảm thấy không ổn.”

“Tôi tra thử rồi. Chu giáo sư làm việc ở Đại học Đế Đô ba mươi năm, chưa từng xin nghỉ dài hạn kiểu này.”

“Sáng còn đi dạy bình thường, chiều đã biến mất.”

Quá đáng ngờ.

Giải Vũ Thần suy nghĩ một lát.

“Cậu có tra được địa chỉ nhà Chu giáo sư không?”

“Chắc được.”

“Trong hệ thống trường hẳn có.”

“Làm gì? Cậu định tìm ông ấy à?”

“Cứ tra trước.”

Giải Vũ Thần nói.

“Nếu ông ấy thật sự biết chuyện gì đó, lần rời đi này rất có thể là để tránh nguy hiểm.”

Ngắt cuộc gọi, Giải Vũ Thần nhìn Gấu Chó.

“Chu giáo sư có thể là một đầu mối.”

“Ông ấy đã làm ở Học viện Y ba mươi năm. Có khả năng biết chuyện Trần Văn Cẩm, thậm chí cả thí nghiệm của Uông Tàng Hải.”

Gấu Chó cau mày.

“Nhưng nếu biết từ trước, tại sao bây giờ mới bỏ đi?”

“Trần Văn Cẩm mất tích hơn hai mươi năm.”

“Uông Tàng Hải cũng ‘chết’ từ lâu.”

“Nếu Chu giáo sư thật sự biết nội tình, sao không nói từ trước?”

Giải Vũ Thần cũng không trả lời được.

Trừ phi—

Chu giáo sư gần đây mới phát hiện chứng cứ mới.

Hoặc có người vừa bắt đầu uy hiếp ông.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Hai người lập tức cảnh giác.

Gấu Chó lặng lẽ đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo.

“Là Tú Tú với Giải Tử Dương.”

Giải Vũ Thần mở cửa.

Hoắc Tú Tú vừa bước vào đã lập tức nói:

“Tiểu Hoa ca ca, ông nội bảo em tới báo cho anh. Phía Trương Hải Khách có động tĩnh.”

“Động tĩnh gì?”

“Mấy cứ điểm của Trương gia ở Đế Đô đều đang điều người.”

Sắc mặt Tú Tú rất nghiêm túc.

“Ông nội nói lần này Trương Hải Khách làm thật. Có lẽ hắn định trực tiếp cướp tài liệu.”

“Bảo hai người nhất định phải cẩn thận.”

Giải Tử Dương đẩy kính.

“Tôi còn tra được một chuyện.”

“Gần đây Trương Hải Khách liên tục tiếp xúc với tầng quản lý của Đại học Đế Đô, đặc biệt là vài lãnh đạo Học viện Y.”

“Có vẻ hắn đang gây áp lực, muốn trường học ém chuyện tòa giải phẫu và kho lạnh xuống.”

“Phía trường phản ứng thế nào?”

Giải Vũ Thần hỏi.

“Đã bắt đầu ém rồi.”

Giải Tử Dương đáp.

“Các bài viết liên quan trên diễn đàn bị xóa hàng loạt. Tòa giải phẫu cũng bị phong tỏa với lý do sửa chữa.”

“Có sinh viên muốn hỏi thì được thông báo là xảy ra sự cố đường ống.”

Đúng như dự đoán.

Trương Hải Khách đang dùng quan hệ để xóa dấu vết.

“Chu giáo sư thì sao?”

Giải Vũ Thần hỏi tiếp.

“Có tra được gì không?”

“Chu giáo sư?”

Tú Tú ngẩn ra.

“Giáo sư giải phẫu sáng nay?”

“Ừ.”

“Ông ấy đột ngột xin nghỉ dài hạn.”

“Ta nghi ông ấy biết chuyện.”

Tú Tú lập tức lấy điện thoại gọi về Hoắc gia.

Khoảng mười phút sau, nàng nhận được tin trả lời.

“Có.”

Tú Tú nhìn màn hình, sắc mặt dần thay đổi.

“Chu giáo sư tên Chu Kiến Quốc, năm nay năm mươi tám tuổi. Năm 1985 vào Đại học Đế Đô, trước đây từng là trợ lý của…”

Nàng dừng lại.

“Trần Văn Cẩm.”

Giải Vũ Thần và Gấu Chó đồng thời ngẩng đầu.

“Từng là trợ lý của Trần Văn Cẩm?”

“Đúng.”

Tú Tú tiếp tục đọc.

“Trong hồ sơ công khai chỉ viết thời gian rất ngắn, chưa tới hai năm.”

“Sau đó Trần Văn Cẩm chuyển sang dự án khác, Chu Kiến Quốc tiếp tục ở lại trường.”

“Nhưng ông nội nói có một chuyện rất lạ.”

“Chuyện gì?”

“Sau khi Trần Văn Cẩm mất tích, Chu Kiến Quốc từng xin nghỉ gần một năm.”

“Lý do ghi trong hồ sơ là bệnh nặng.”

“Nhưng không tìm thấy bệnh án.”

Giải Vũ Thần trầm tư.

“Còn gì nữa?”

“Ông nội nhớ hồi ấy Chu Kiến Quốc từng âm thầm hỏi thăm Cửu Môn về một vài người.”

“Trong đó có…”

Tú Tú nhìn Gấu Chó.

“Tề Mộng.”

Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh.

Gấu Chó chậm rãi ngẩng đầu.

“Hắn biết chuyện mẹ tôi?”

“Có thể.”

Tú Tú nói.

“Ông nội bảo Chu giáo sư rất cẩn thận, chưa từng nói trực tiếp mình đang điều tra gì.”

“Hắn chỉ hỏi vài chuyện liên quan đến viện điều dưỡng, Uông Tàng Hải và những bệnh nhân từng được điều trị ở đó.”

“Giống như…”

“Đang âm thầm lần theo một chuyện nào đó.”

Giải Vũ Thần lập tức hiểu ra.

Chu giáo sư có thể từ rất sớm đã nghi ngờ việc Trần Văn Cẩm mất tích liên quan tới thí nghiệm của Uông Tàng Hải.

Nhưng ông không có chứng cứ.

Vì vậy chỉ có thể âm thầm điều tra từng chút một.

Mà hồ sơ bệnh án của Tề Mộng rất có khả năng chính là một trong những đầu mối quan trọng.

“Hắn biết chuyện mẹ tôi?”

Gấu Chó hỏi lại.

“Có thể biết.”

Tú Tú đáp.

“Nhưng ông nội nói Chu giáo sư chưa bao giờ công khai nhắc đến.”

“Việc ông ấy đột ngột nghỉ dài hạn có thể vì vừa tra được thứ gì đó.”

“Cũng có thể…”

Nàng ngừng một chút.

“Đã bị cảnh cáo.”

Giải Vũ Thần thu lại những tấm ảnh trên bàn.

“Phải tìm được Chu giáo sư.”

“Ông ấy có thể là người duy nhất hiện giờ biết khá đầy đủ chân tướng.”

“Nhưng ông ấy đã trốn rồi.”

Gấu Chó nói.

“Trương Hải Khách cũng có thể đang tìm. Chúng ta tìm kiểu gì?”

Giải Vũ Thần suy nghĩ.

Sau đó nhắn tin cho Ngô Tà:

“Tra các đề tài nghiên cứu của Chu giáo sư. Nhất là những đề tài và nguồn kinh phí trong vài năm gần đây.”

Ngô Tà trả lời rất nhanh:

“Được. Nhưng Tiểu Hoa, loại này có thể không dễ tra.”

“Có bao nhiêu tra bấy nhiêu.”

“Đặc biệt tìm từ khóa liên quan tế bào, thần kinh, tái tạo hoặc vật liệu lạ.”

Ngô Tà gửi lại một dấu hỏi.

“Cậu tra thứ gì thế?”

“Một mã hiệu.”

Giải Vũ Thần đáp qua loa.

“Cứ tra trước.”

Hắn cất điện thoại.

“Chu giáo sư đã điều tra lâu như vậy, chắc chắn phải để lại dấu vết.”

“Luận văn.”

“Báo cáo học thuật.”

“Đề tài nghiên cứu.”

“Hồ sơ xin kinh phí.”

“Những thứ này không thể xóa sạch hoàn toàn.”

Gấu Chó gật đầu, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt.

“Thiếu gia.”

“Tôi vẫn có một câu hỏi.”

“Cứ cho là chúng ta tìm được Chu giáo sư, rồi sao?”

“Trần Văn Cẩm chết rồi.”

“Uông Tàng Hải cũng chết.”

“Những vật thí nghiệm kia cũng chết.”

“Biết được toàn bộ chân tướng thì có thể thay đổi được gì?”

Giải Vũ Thần im lặng.

Hắn cũng từng tự hỏi điều này.

Có những lúc chân tướng không đem lại công bằng.

Nó chỉ mang đến thêm đau đớn.

Nhưng bọn họ đã đi đến đây rồi.

Không còn đường quay lại.

“Ít nhất…”

Giải Vũ Thần chậm rãi nói.

“Ít nhất phải cho những người đã chết một lời giải thích.”

“Mẹ ngươi.”

“Trần Văn Cẩm.”

“Những sinh viên mất tích kia.”

“Họ không thể chết rồi bị người ta xóa sạch như chưa từng tồn tại.”

Gấu Chó nhìn hắn rất lâu.

Sau đó bật cười.

“Thiếu gia.”

“Đôi lúc cậu thật sự cố chấp.”

“Ngươi chẳng phải biết từ lâu rồi sao?”

“Cũng đúng.”

Đêm đó, Ngô Tà gửi kết quả điều tra tới.

Hắn dùng một vài thủ đoạn không mấy chính quy để vào hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học của Học viện Y, tìm được hồ sơ nghiên cứu năm năm gần đây của Chu giáo sư.

“Phần lớn là nghiên cứu bệnh thần kinh bình thường.”

Ngô Tà nói qua điện thoại.

“Nhưng có một đề tài khá khả nghi.”

“‘Nghiên cứu ảnh hưởng của tế bào đặc thù đối với hệ thần kinh’.”

“Xin từ ba năm trước.”

“Còn nguồn kinh phí…”

Ngô Tà ngừng một chút.

“Là tài trợ ẩn danh.”

“Ẩn danh?”

“Ừ.”

“Chỉ có một mã hiệu.”

“XN-7.”

XN-7.

Giải Vũ Thần vô thức nhắc lại trong lòng.

X.

N.

Nếu X và N có liên quan tới “tinh hạch”…

Vậy con số bảy—

Mẫu số 7.

Tề Mộng.

“Cái mã này còn xuất hiện ở đâu không?”

“Có.”

Ngô Tà đáp.

“Tôi tra được thêm vài dự án cũng dùng nguồn tài trợ XN-7.”

“Đều là nghiên cứu liên quan tới thần kinh.”

“Còn gì nữa?”

“Chu giáo sư năm ngoái từng đăng một bài trên tạp chí khoa học thần kinh quốc tế.”

Ngô Tà nói.

“Tên là ‘Tác dụng kép của tế bào đặc thù trong bệnh thoái hóa thần kinh: tiềm năng điều trị và nguy cơ’.”

“Trong đó nhắc tới một loại tế bào chưa xác định có khả năng tự sao chép và cải tạo thần kinh.”

“Miêu tả nghe cực kỳ giống tế bào tinh hạch mà hai người nói.”

“Có ca bệnh không?”

“Có, nhưng đều dùng mã số.”

Ngô Tà dừng lại.

“Có điều…”

“Tôi tìm được một tệp mã hóa trong phần dữ liệu bổ sung.”

“Giải mã mất khá lâu.”

“Bên trong có một tấm ảnh.”

Ngay sau đó, điện thoại Giải Vũ Thần nhận được một file ảnh.

Đó là ảnh chụp tiêu bản bệnh lý cũ.

Phía trên ghi:

“Mẫu số 7 — lát cắt mô não — ngày thứ 90 sau tiêm.”

Góc phải bên dưới có một chữ ký viết tay.

Trần Văn Cẩm.

Mặt sau tấm ảnh còn có một dòng chữ nhỏ:

“Tề Mộng, 29 tuổi.”

“Loạn dưỡng cơ tiến triển giai đoạn cuối.”

“Sau tiêm, triệu chứng ban đầu cải thiện.”

“Ngày thứ 90 xuất hiện bất thường chức năng não.”

“Ngày thứ 120 tử vong.”

“Nguyện cô ấy an nghỉ.”

Gấu Chó nhìn tấm ảnh rất lâu.

Không nói một lời.

Mọi suy đoán đã được chứng thực.

Nhưng sự thật này quá nặng nề.

“Thiếu gia.”

Cuối cùng Gấu Chó mới lên tiếng.

Giọng hắn hơi khàn.

“Tôi muốn đến phòng hồ sơ của Học viện Y xem lại.”

“Bây giờ?”

“Ừ.”

“Tôi muốn xem Chu giáo sư còn để lại thứ gì không.”

Giải Vũ Thần nhìn đồng hồ.

Chín giờ tối.

Giờ này Học viện Y hẳn đã gần như không còn người.

“Được.”

“Ta đi cùng.”

Hai người lại ra ngoài.

Khuôn viên trường ban đêm yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Đèn đường kéo bóng người thật dài trên mặt đất.

Tòa nhà Học viện Y chỉ còn vài ô cửa sáng đèn, có lẽ là phòng bảo vệ hoặc phòng trực.

Hai người vòng ra bên hông.

Gấu Chó tìm đúng một cửa sổ mở hé.

“Ban ngày tôi đã để ý chỗ này.”

Hắn nói.

Hai người lần lượt trèo vào.

Hành lang bên trong không một bóng người.

Chỉ có đèn thoát hiểm tỏa thứ ánh sáng xanh lục mờ mờ.

Phòng hồ sơ ở tầng ba.

Cửa đã khóa.

Nhưng loại khóa thông thường này hoàn toàn không thể làm khó Gấu Chó.

Hắn lấy hai sợi dây thép mảnh, luồn vào ổ khóa.

Chưa đầy mười giây—

Cạch.

Cửa mở.

Giải Vũ Thần liếc hắn.

“Thành thạo thật.”

“Kiếm cơm mà, thiếu gia.”

Hai người lách vào trong.

Căn phòng chất đầy tủ hồ sơ.

Mùi giấy cũ trộn với bụi bặm khiến không khí có cảm giác khô khốc.

Gấu Chó bật đèn điện thoại, bắt đầu tìm trong khu vực ghi “hồ sơ cán bộ”.

Hồ sơ của Chu giáo sư rất dày.

Ba mươi năm công tác, giảng dạy, nghiên cứu, khen thưởng, thăng chức…

Phần lớn đều hoàn toàn bình thường.

Cho tới trang cuối.

Giải Vũ Thần nhìn thấy một dòng ghi chú:

“Tháng 9 năm 2005 — xin đọc di vật của giáo sư Trần Văn Cẩm.”

“Không được phê duyệt.”

“Di vật?”

Giải Vũ Thần dừng tay.

“Trần Văn Cẩm còn để lại di vật trong trường?”

Gấu Chó cũng nhìn thấy.

“Thiếu gia.”

“Cậu nghĩ Chu giáo sư muốn tìm di vật…”

“Có thể chính là những chứng cứ Trần Văn Cẩm từng nhắc tới?”

“Có khả năng.”

Giải Vũ Thần khép hồ sơ.

“Nhưng nếu thật sự còn đồ trong trường, sẽ được để ở đâu?”

Hai người nhìn nhau.

Gần như đồng thời nhớ tới một chỗ.

Kho cũ của Học viện Y.

Nơi đó rất ít người lui tới.

Bên trong chứa đầy dụng cụ bị đào thải và tài liệu cũ.

Nếu có thứ gì không muốn bị phát hiện, giấu ở đó quả thật rất thích hợp.

“Đi xem?”

Gấu Chó hỏi.

“Đi.”

Kho cũ nằm sâu nhất dưới tầng hầm Học viện Y.

Mấy bóng đèn hành lang đã hỏng, khiến ánh sáng bên dưới vô cùng mờ tối.

Đến cửa kho, hai người phát hiện khóa cửa.

Hơn nữa—

Là khóa mới.

“Có người vừa tới.”

Gấu Chó đưa tay sờ những vết xước quanh ổ khóa.

“Thay rất vội.”

“Khóa còn chưa lắp chỉnh.”

Hắn lấy dụng cụ ra.

Lần này mất lâu hơn một chút mới mở được.

Cánh cửa vừa hé ra, một luồng mùi ẩm mốc lập tức xộc vào mặt.

Kho rất lớn.

Khắp nơi đều chất đầy tạp vật.

Hai người chia nhau tìm.

Một lát sau, Giải Vũ Thần phát hiện trong góc có một chiếc két sắt kiểu cũ.

Nhìn qua đã có tuổi đời khá lâu.

Két vẫn khóa.

Nhưng quanh bàn phím lại có dấu vết mới được sử dụng.

Gấu Chó thử vài tổ hợp mật mã.

Không đúng.

“Thử sinh nhật Trần Văn Cẩm.”

Giải Vũ Thần nói.

Gấu Chó nhập.

Sai.

“Ngày bà ấy mất tích.”

Vẫn sai.

Giải Vũ Thần trầm ngâm.

“XN-7.”

Gấu Chó khựng lại.

Sau đó nhanh chóng quy đổi chữ cái thành số.

X — 24.

N — 14.

Cạch.

Khóa mở.

Hai người nhìn nhau.

Bên trong két không có nhiều đồ.

Chỉ có một túi hồ sơ dày.

Giải Vũ Thần lấy ra.

Trên cùng là một lá thư.

Người nhận:

Chu sư huynh.

Giải Vũ Thần mở ra.

“Chu sư huynh:

Khi anh nhìn thấy lá thư này, có lẽ tôi đã không còn nữa.

Tôi để những tài liệu này lại cho anh, bởi anh là người duy nhất tôi còn có thể tin tưởng.

Thí nghiệm của Uông Tàng Hải nhất định phải bị ngăn chặn.

Những đứa trẻ kia…

Chúng còn quá trẻ.

Không nên trở thành vật thí nghiệm.

Tôi biết anh vẫn luôn âm thầm điều tra, nhưng xin hãy cẩn thận.

Người Trương gia đã để mắt tới anh.

Nếu có một ngày anh gặp được con trai của một người phụ nữ tên Tề Mộng, xin hãy giao những thứ này cho cậu ấy.

Cậu ấy có quyền biết chân tướng.

Còn nữa—

Mẫu tinh hạch trung tâm, tôi không tiêu hủy.

Tôi đã giấu nó ở một nơi an toàn.

Nếu tương lai vẫn có kẻ muốn tiếp tục thí nghiệm này, ít nhất chúng ta vẫn còn cơ hội ngăn cản.

Bảo trọng.

Trần Văn Cẩm.

22 tháng 7 năm 1995.”

Dưới lá thư là hàng chục bản sao báo cáo thí nghiệm.

Và một tấm bản đồ.

Bản đồ khuôn viên Đại học Đế Đô.

Ở khu vực tầng hầm thư viện có một dấu X màu đỏ.

“Dưới thư viện?”

Giải Vũ Thần nhíu mày.

“Chẳng phải ở đó là kho tư liệu lịch sử trường sao?”

Gấu Chó nhìn chằm chằm bản đồ hồi lâu.

“Thiếu gia.”

“Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta xuống phòng thí nghiệm ngầm không?”

Giải Vũ Thần lập tức nhớ ra.

Lối vào hệ thống ngầm cũ—

Nằm rất gần thư viện.

Hắn nhìn lại dấu X trên bản đồ.

“Trần Văn Cẩm đem mẫu tinh hạch trung tâm…”

“Giấu dưới thư viện?”

“Chưa chắc là giấu.”

Gấu Chó phân tích.

“Có thể là chuyển đi.”

“Sau khi Uông Tàng Hải xảy ra chuyện, Trần Văn Cẩm có lẽ đã đem mẫu quan trọng nhất tới một nơi bà ấy cho rằng an toàn hơn.”

“Mà tầng hầm thư viện…”

“Vừa khéo lại thông với hệ thống phòng thí nghiệm cũ.”

Nếu vậy—

Cũng có thể giải thích vì sao Trương Hải Khách vẫn luôn nhìn chằm chằm Đại học Đế Đô.

Có lẽ hắn đã sớm đoán được:

Mẫu tinh hạch trung tâm vẫn còn nằm đâu đó trong trường.

Đúng lúc ấy—

Bên ngoài kho truyền tới tiếng bước chân.

Hai người lập tức tắt đèn.

Nhanh chóng ẩn sau một đống tạp vật.

Cửa kho bị đẩy ra.

Mấy luồng đèn pin quét vào.

“Vừa rồi ở đây có ánh sáng à?”

Một giọng nam vang lên.

“Có thể nhìn nhầm thôi.”

Một người khác đáp.

“Cái chỗ nát này làm gì có ai tới.”

“Vẫn phải kiểm tra.”

“Trương tiên sinh đã dặn, đồ ở đây rất quan trọng.”

Ánh đèn pin quét khắp kho.

Giải Vũ Thần và Gấu Chó nín thở, không nhúc nhích.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Một luồng sáng đã sắp chiếu tới chỗ hai người đang trốn—

Rầm!

Bên ngoài bất ngờ vang lên một tiếng động lớn, giống như có thứ gì đó đổ xuống.

“Tiếng gì?”

“Ra xem!”

Mấy người kia lập tức quay đầu chạy ra ngoài.

Giải Vũ Thần và Gấu Chó vẫn kiên nhẫn chờ thêm một lúc.

Xác nhận không còn ai, hai người mới lặng lẽ rời khỏi kho.

Lên tới mặt đất, cả hai mới thở nhẹ ra.

“Tiếng vừa rồi…”

Giải Vũ Thần nhìn sang Gấu Chó.

Gấu Chó nhếch môi.

“Lúc vào tôi tiện tay làm một cái bẫy nhỏ.”

“Đề phòng bất trắc.”

Giải Vũ Thần lắc đầu.

Hắn cất kỹ túi tài liệu.

“Đi thôi.”

“Về trước.”

“Ngày mai…”

Hắn nhìn về phía thư viện đang chìm trong bóng tối ở xa xa.

“Chúng ta xuống thư viện.”

Đêm đã rất sâu.

Cả khuôn viên chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xuyên qua những tán cây.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhưng Giải Vũ Thần biết—

Sự bình yên này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.

Người của Trương Hải Khách vẫn đang hoạt động.

Chu giáo sư không rõ tung tích.

Và thứ khiến vô số người phát điên—

mẫu tinh hạch trung tâm—

rất có thể đang nằm ngay dưới thư viện Đại học Đế Đô.

Ngày mai.

Lại sẽ là một ngày mới.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 85"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ