Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 91

  1. Home
  2. CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
  3. chương 91
Prev
Next

chương 91. thế lực thứ ba

Trong đại điện cổ chùa, luồng khí tràn vào theo cánh cửa vừa bị phá tung khiến ánh nến chao đảo dữ dội, hắt những quầng sáng lập lòe lên họng súng lạnh ngắt của đám người áo đen và gương mặt kinh nghi của Trương Hải Khách.

Giải Vũ Thần là người phản ứng đầu tiên.

Hắn vốn không hề đến đây tay không. Gần như ngay khoảnh khắc cửa đại điện bật mở, hắn đã nghiêng người lướt ra sau bàn trà, tay phải đồng thời thò vào phía trong áo khoác. Quả đạn khói Gấu Chó đưa cho hắn trước khi lên núi lúc này đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

“Đừng nhúc nhích!” Kẻ áo đen cầm đầu lạnh giọng quát, họng súng khóa chặt vào Giải Vũ Thần. “Giao đồ ra đây!”

“Đồ gì?”

Giải Vũ Thần tựa lưng vào chân bàn, bình tĩnh hỏi ngược lại. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua những kẻ vừa xông vào.

Sáu người.

Đội hình tản ra hình cánh quạt, vị trí đứng được tính toán rất chuyên nghiệp, giữa từng người thỉnh thoảng còn có trao đổi bằng ánh mắt. Đây tuyệt đối không phải đám bắt cóc hay tay chân bình thường, mà là một đội tác chiến đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt.

“Mẫu tinh hạch, cùng toàn bộ tài liệu Chu Minh Viễn để lại.” Giọng kẻ cầm đầu đã bị máy biến âm bóp méo đến khàn đục. “Tôi biết chúng đang ở trong tay các người.”

Trương Hải Khách đứng chếch đối diện Giải Vũ Thần, lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi giơ hai tay, tỏ ý mình không cầm vũ khí.

“Các vị, có phải có hiểu lầm gì không? Các người là người của ai?”

“Ngươi không cần biết.” Giọng thủ lĩnh cứng rắn. “Trong ba giây, giao đồ ra. Nếu không—”

Hắn còn chưa nói hết, Giải Vũ Thần đã động.

Quả đạn khói bị ném thẳng vào giữa đại điện.

Ầm!

Khói xám đặc quánh lập tức phun trào, cuồn cuộn phủ kín tầm nhìn. Gần như cùng lúc đó, Giải Vũ Thần hạ thấp người, lăn ngang sang một bên rồi ẩn sau cây cột chịu lực. Phản ứng của Trương Hải Khách cũng không chậm, hắn đá lật bàn trà làm vật che chắn, mặt bàn gỗ vừa dựng lên đã hứng trọn loạt đạn đầu tiên.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ chát chúa trong cổ chùa. Ngói vỡ tung, song cửa bị bắn nát. Bên ngoài đại điện, tiếng đánh nhau cũng càng lúc càng dữ dội. Hiển nhiên Gấu Chó và những người mai phục bên ngoài cũng đã giao chiến.

“Thiếu gia, cố chịu một chút!”

Giọng Gấu Chó dồn dập truyền qua tai nghe, lẫn trong tiếng va chạm của quyền cước và những tiếng rên đau.

“Bên ngoài có mười hai tên, trang bị rất tốt! Không phải người của Trương Hải Khách!”

Giải Vũ Thần không có thời gian trả lời.

Giữa màn khói dày đặc, hắn dựa vào trí nhớ nhanh chóng di chuyển về phía cửa sau đại điện. Đó là một cánh cửa phụ rất kín đáo mà tối qua hắn và Gấu Chó đã phát hiện khi thăm dò địa hình, phía sau thông thẳng vào khu rừng trên núi.

“Hắn muốn chạy!”

Một kẻ áo đen phát hiện ý đồ của hắn.

Đạn lập tức quét theo dấu chân Giải Vũ Thần, bắn tóe lửa trên nền đá xanh. Hắn nghiêng người phá cửa, thuận thế lăn thẳng ra khu rừng chìm trong bóng tối.

Cũng ngay lúc đó, một bóng người từ bên cạnh bổ tới, tốc độ nhanh đến kinh người.

Giải Vũ Thần lăn sang một bên né cú chộp. Kẻ tập kích mặc nguyên bộ đồ tác chiến màu đen, khuôn mặt bị mặt nạ bảo hộ che kín, chỉ để lộ đôi mắt.

Đôi mắt ấy đang phát ra thứ ánh sáng mờ dị thường trong bóng tối.

Đó không phải ánh mắt một người bình thường nên có.

Trong lòng Giải Vũ Thần lạnh đi, nhưng động tác không hề chậm lại. Hắn tiện tay chộp lấy một đoạn cành khô dưới đất, quật mạnh vào đầu gối đối phương.

Kẻ kia phản ứng cực nhanh, nghiêng người đỡ đòn, bàn tay lập tức chộp ngược cổ tay Giải Vũ Thần.

Sức mạnh khủng khiếp truyền tới.

Giải Vũ Thần gần như có cảm giác xương cổ tay mình sắp bị bóp nát.

Đúng lúc nguy cấp, tiếng xé gió bất chợt vang lên.

Một viên đá bay tới cực chuẩn, đập thẳng vào mặt kẻ tập kích. Tuy không gây thương tích nặng, cú đánh vẫn khiến động tác của hắn khựng lại trong thoáng chốc.

Giải Vũ Thần lập tức giật tay thoát ra, lùi nhanh về sau.

Gấu Chó từ giữa những thân cây lao tới, quân đao trong tay lóe lên ánh lạnh dưới bóng đêm.

“Thiếu gia, không sao chứ?”

“Không sao.” Giải Vũ Thần xoay cổ tay đang đau nhức. “Những người này có vấn đề.”

“Nhìn ra rồi.”

Gấu Chó nhìn chằm chằm kẻ vừa đứng vững trở lại.

“Mắt phát sáng, sức mạnh cũng lớn đến bất thường. ‘Sản phẩm mới’ của Trương Hải Khách à?”

Kẻ áo đen không trả lời, chỉ phát ra một tiếng gầm trầm thấp giống dã thú.

Ngay sau đó, càng nhiều bóng người từ bốn phía xuất hiện.

Khoảng tám người.

Chúng phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, nhanh chóng vây kín hai người vào giữa.

“Trương Hải Khách đâu?” Giải Vũ Thần vừa điều chỉnh hô hấp vừa quan sát vòng vây, tìm điểm đột phá.

“Bị một nhóm khác cuốn lấy rồi.” Gấu Chó nói rất nhanh. “Thế lực thứ ba. Tôi nghe bọn chúng nhắc tới ‘thu hồi mẫu vật’. Thiếu gia, chuyện tinh hạch có lẽ đã bị lộ ra ngoài.”

Đây tuyệt đối không phải tin tốt.

Nếu ngoài Trương Hải Khách và tàn dư thế lực liên quan tới Uông Tàng Hải còn có một tổ chức khác cũng nhắm vào tinh hạch, thế cục sẽ càng thêm rối loạn.

Vòng vây từ từ thu hẹp.

Kẻ cầm đầu lại lên tiếng, giọng nói vẫn bị máy biến âm xử lý:

“Cảnh cáo lần cuối. Giao mẫu vật ra.”

Gấu Chó bật cười. Giữa núi rừng tối đen, tiếng cười ấy nghe lạnh đến rợn người.

“Muốn à?”

Hắn xoay nhẹ quân đao.

“Tự tới mà lấy.”

Chiến đấu bùng nổ trong nháy mắt.

Gấu Chó ra tay trước. Quân đao kéo thành một đường sáng bạc, chém thẳng về cổ kẻ gần nhất.

Đối phương ngửa người né tránh với tốc độ cực nhanh, đồng thời tung chân đá vào bụng dưới hắn.

Gấu Chó không tránh. Hắn trực tiếp đỡ cú đá, mượn lực xoay người, lưỡi đao giữa chừng đột ngột đổi hướng, bổ sang kẻ thứ hai.

Phía bên kia, Giải Vũ Thần cũng không hề nhàn rỗi.

Hắn dùng đoạn cành cây khá to trong tay đỡ cây gậy chiến thuật đang nện xuống, thuận thế đâm thẳng về mặt đối phương.

Kẻ áo đen nghiêng đầu tránh được, lập tức vung quyền đánh vào ngực hắn.

Quyền này vừa nhanh vừa nặng.

Giải Vũ Thần miễn cưỡng nghiêng người giảm lực, nhưng vai vẫn bị quét trúng. Cơn đau nhói lập tức lan khắp nửa người.

Hắn nghiến răng, không những không lùi mà còn áp sát vào lòng đối phương, thúc mạnh khuỷu tay vào sườn.

Kẻ kia bật ra một tiếng rên, động tác chậm lại nửa nhịp.

“Khớp xương!” Gấu Chó đột nhiên quát. “Điểm yếu của chúng là khớp!”

Hắn đã đánh ngã hai người, nhưng cánh tay cũng bị rạch một đường dài, máu chảy đầm đìa.

Giải Vũ Thần lập tức hiểu ý.

Những người này có sức mạnh và tốc độ vượt xa người thường, nhưng chuyển động ở các khớp lại hơi cứng. Hắn lập tức bỏ ý định đối đầu trực diện, chuyển mục tiêu sang khuỷu tay, đầu gối và các vị trí nối khớp.

Chiến thuật lập tức phát huy hiệu quả.

Một kẻ áo đen liên tục bị đánh vào mặt bên đầu gối, cuối cùng không chống đỡ nổi, quỳ sụp xuống.

Giải Vũ Thần bồi thêm một cú đá nặng, hoàn toàn đánh gục hắn.

Nhưng số lượng đối phương vẫn chiếm ưu thế.

Bốn người đồng loạt vây công Gấu Chó, ba kẻ còn lại quấn chặt lấy Giải Vũ Thần.

Tiếng súng trong cổ chùa phía xa dần thưa đi.

Không ai biết Trương Hải Khách bên trong còn sống hay đã chết.

“Thiếu gia, bên kia!”

Gấu Chó vung đao ép lùi hai người, chỉ về phía một khoảng rừng thưa hơn.

“Địa hình phía đó phức tạp, dễ cắt đuôi hơn!”

Giải Vũ Thần gật đầu. Hắn tung một đòn giả, ép đối thủ lùi lại rồi lập tức lao về phía khu rừng Gấu Chó vừa chỉ.

Gấu Chó bám sát phía sau, đồng thời ném ngược hai quả đạn khói cuối cùng.

Khói xám lại cuộn lên, che khuất tầm mắt của đám truy binh.

Hai người cắm đầu chạy trong bóng tối.

Địa hình núi rừng gập ghềnh, bụi gai chằng chịt, nhưng lúc này chẳng ai còn rảnh để ý. Phía sau liên tục vang lên tiếng bước chân truy đuổi, xen lẫn tiếng cây cối bị va gãy răng rắc.

Đám người áo đen gần như không thèm né chướng ngại, cứ thế lao thẳng tới.

“Thể lực của chúng không bình thường!” Giải Vũ Thần vừa chạy vừa thở gấp. “Đánh liên tục cường độ cao như vậy mà tốc độ hoàn toàn không giảm!”

“Có thể là sản phẩm cải tạo bằng tinh hạch.” Gấu Chó phán đoán. “Khá giống thứ Trương Hải Khách từng mô tả, nhưng có vẻ… hoàn chỉnh hơn. Đám vật thí nghiệm thời Uông Tàng Hải không khó chơi tới mức này.”

Hai người chạy thêm chừng mười phút, phía trước cuối cùng xuất hiện một con suối.

Gấu Chó không chút do dự nhảy xuống nước.

“Xuôi dòng! Dùng nước che mùi!”

Nước suối lạnh buốt lập tức thấm ướt toàn thân.

Hai người nín thở lặn xuống, để dòng nước cuốn mình về hạ lưu.

Đám truy binh nhanh chóng đuổi tới bên bờ, quanh quẩn một lúc rồi chia nhau men theo hai phía tìm kiếm.

Trôi thêm vài trăm mét, Gấu Chó mới lên bờ trước, sau đó kéo Giải Vũ Thần lên.

Hai người nấp sau một tảng đá lớn, im lặng quan sát bốn phía.

Âm thanh truy đuổi đã xa dần.

Tạm thời an toàn.

“Phải về thành phố càng sớm càng tốt.” Giải Vũ Thần vắt nước trên áo khoác. “Ngô Tà bọn họ có thể cũng gặp nguy hiểm.”

Gấu Chó gật đầu, lấy điện thoại từ túi chống nước bên người ra.

May mà trước khi lên núi hắn có chuẩn bị.

Hắn lập tức gọi cho Ngô Tà.

Chuông reo bảy tám lần.

Đúng lúc sắc mặt cả hai bắt đầu trầm xuống, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

“A lô? Hắc gia?”

Giọng Ngô Tà hạ rất thấp, phía sau mơ hồ còn nghe thấy tiếng còi cảnh sát.

“Bên các cậu thế nào?” Gấu Chó hỏi.

“Vừa rồi có một nhóm người định xông vào chung cư, bị tôi với Mập Mạp chặn lại.” Ngô Tà nói nhanh. “Nhưng chúng không xông thẳng vào, giằng co một lúc rồi rút. Bây giờ dưới lầu có cảnh sát tuần tra, chắc phía trường báo cảnh sát rồi.”

Giải Vũ Thần và Gấu Chó nhìn nhau.

Quả nhiên thế lực thứ ba này cũng đã để mắt tới Ngô Tà và những người còn lại. Chẳng qua chúng dường như vẫn có điều kiêng dè, không dám ngang nhiên gây chuyện ngay trong khuôn viên trường.

“Tú Tú đâu?” Giải Vũ Thần cầm lấy điện thoại.

“Tú Tú không sao. Ông nội cô ấy đã phái người tới đón, giờ chắc đang ở Hoắc gia rồi.” Ngô Tà ngừng một chút rồi hỏi: “Tiểu Hoa, bên hai người thế nào? Vừa rồi Mập Mạp nghe phía Tây Sơn có tiếng súng.”

“Gặp chút phiền phức, giải quyết rồi.” Giải Vũ Thần chỉ nói qua loa. “Hai người ở yên trong chung cư, đừng ra ngoài. Chờ bọn tôi về.”

Cúp máy, hai người im lặng trong bóng tối một lúc.

“Không phải người của Trương Hải Khách.” Gấu Chó lên tiếng trước. “Huấn luyện bài bản, trang bị thống nhất, rất giống tư binh của một tổ chức nào đó. Hơn nữa bọn chúng gọi đó là ‘thu hồi mẫu vật’, chứng tỏ đã biết tinh hạch tồn tại từ trước.”

“Quân đội?” Giải Vũ Thần hỏi.

“Không giống.”

Gấu Chó lắc đầu.

“Phong cách của quân đội trực tiếp hơn nhiều, không cần che che giấu giấu thế này. Nếu thật là phía quân đội muốn tìm chúng ta, họ hoàn toàn có thể đường đường chính chính tới.”

Vậy sẽ là ai?

Bí mật về tinh hạch đã được che giấu suốt hai mươi năm. Người biết chuyện vốn không nên nhiều. Ngoài những kẻ thuộc hệ thống Uông Tàng Hải và Trương gia, còn ai khác đã nhúng tay vào?

“Về trước rồi nói.” Giải Vũ Thần đứng dậy. “Trước khi trời sáng phải rời khỏi vùng núi này.”

Hai người lợi dụng bóng đêm làm yểm hộ, tránh đường lớn, men theo những lối nhỏ hẻo lánh trở về nội thành.

Khi tới chung cư đã là bốn giờ sáng. Phía chân trời đông vừa lộ một lớp sáng trắng nhạt.

Ngô Tà và Mập Mạp thức trắng cả đêm. Thấy hai người bình an trở về, cả hai mới đồng loạt thở phào.

“Ôi trời đất!” Mập Mạp nhìn bộ dạng chật vật của họ, quần áo rách nát, trên người đầy vết thương, cánh tay Gấu Chó còn buộc tạm một mảnh vải cầm máu. “Hai vị đi Tây Sơn hay sang Syria đánh trận thế?”

“Cũng gần gần.”

Gấu Chó nằm vật xuống sô pha.

“Có gì ăn không? Hắc gia sắp chết đói rồi.”

Mập Mạp lập tức chạy vào bếp nấu mì.

Ngô Tà lấy hộp thuốc ra, ngồi xuống xử lý vết bầm trên vai cho Giải Vũ Thần.

“Đám người kia rốt cuộc có lai lịch gì?”

“Chưa rõ.” Giải Vũ Thần chịu đau để Ngô Tà bôi thuốc. “Nhưng chắc chắn không phải người của Trương Hải Khách. Chúng nhắc tới ‘thu hồi mẫu vật’, chứng tỏ đã biết tinh hạch tồn tại từ lâu.”

Tay Ngô Tà khựng lại.

“Còn có thế lực khác nhảy vào nữa?”

“E là vậy.”

Sắc mặt Giải Vũ Thần trầm xuống.

“Hơn nữa nhóm này còn nguy hiểm hơn Trương Hải Khách. Chúng không quan tâm có bị lộ hay không, trực tiếp dùng vũ lực. Mục tiêu rất rõ ràng — mẫu tinh hạch.”

Gấu Chó nhận bát mì Mập Mạp vừa bưng ra, vùi đầu ăn mấy miếng rồi mới tiếp lời:

“Trương Hải Khách ít nhất còn biết chơi theo quy tắc. Đám này thì chẳng theo kịch bản gì hết. Tối nay mà chạy chậm thêm một chút, có khi hai chúng tôi bỏ mạng ở đó rồi.”

“Thế Trương Hải Khách đâu?” Mập Mạp hỏi. “Hắn thế nào?”

“Không biết.” Giải Vũ Thần lắc đầu. “Lúc chúng tôi phá vây, hắn vẫn còn trong cổ chùa. Sống chết chưa rõ.”

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Ban đầu họ tưởng đối thủ chỉ có Trương Hải Khách và những thế lực còn sót lại liên quan đến Uông Tàng Hải.

Không ngờ giữa đường lại xuất hiện thêm một nhóm còn hung hãn hơn.

Địch trong tối, họ ngoài sáng.

Tình thế cực kỳ bất lợi.

“Nhưng cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì.”

Gấu Chó ăn sạch mì, tiện tay lau miệng.

“Ít nhất biết được hai chuyện. Một, giá trị của tinh hạch lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều, đủ để khiến nhiều phe tranh nhau đến mức này. Hai…”

Hắn nhướng mày.

“Trương Hải Khách có khi còn chưa phải BOSS cuối cùng. Sau lưng hắn, hoặc ở phía đối diện hắn, rất có thể còn kẻ khó chơi hơn.”

Giải Vũ Thần gật đầu.

“Còn một điểm nữa. Qua biểu hiện của đám áo đen tối nay, kỹ thuật cải tạo bằng tinh hạch rõ ràng đã tiến bộ hơn thời Uông Tàng Hải rất nhiều. Sức mạnh và tốc độ của chúng vượt xa người bình thường, nhưng vẫn giữ được lý trí cơ bản, thậm chí còn biết phối hợp chiến thuật.”

“Ý cậu là…” Sắc mặt Ngô Tà thay đổi. “Có người đã nắm được phương pháp sử dụng tinh hạch an toàn?”

“Chưa chắc an toàn.” Giải Vũ Thần nói. “Nhưng ít nhất đã có thể kiểm soát ở một mức độ nào đó. Những vật thí nghiệm cuối cùng của Uông Tàng Hải đều phát điên, còn đám người tối nay hành động có tổ chức, rõ ràng đã được huấn luyện. Điều đó chứng tỏ nghiên cứu tinh hạch trong hai mươi năm qua không hề dừng lại, trái lại còn đạt được tiến triển.”

Suy luận ấy khiến tất cả đều lạnh sống lưng.

Nếu công nghệ cải tạo bằng tinh hạch thực sự đã dần thành thục, sẽ có bao nhiêu người chủ động chấp nhận cải tạo?

Và rồi nó sẽ sinh ra một thế lực đáng sợ đến mức nào?

“Việc cấp bách là phải xác định thế lực thứ ba này rốt cuộc là ai.” Giải Vũ Thần nhanh chóng quyết định. “Nếu Trương Hải Khách chưa chết, hắn chắc chắn biết gì đó. Nếu hắn chết rồi…”

Hắn dừng lại.

“Chúng ta tự tìm manh mối khác.”

“Kiểu gì mà tìm?” Mập Mạp vò đầu. “Đám đó che kín mặt, đồ đạc cũng chẳng có ký hiệu gì, cứ như ma ấy.”

“Tìm từ tài liệu Chu giáo sư để lại.” Giải Vũ Thần nói. “Chu giáo sư đã điều tra suốt hai mươi năm. Không thể nào ông ấy hoàn toàn không phát hiện còn thế lực khác nhúng tay. Trong số tài liệu đó nhất định có dấu vết.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nói là làm.

Bốn người không buồn nghỉ ngơi, lập tức lật lại toàn bộ tài liệu Chu giáo sư để lại. Lần này họ đặc biệt chú ý đến dòng tiền và những ghi chép liên quan tới nhân sự.

Năm giờ rưỡi sáng, Ngô Tà cuối cùng cũng có phát hiện.

“Mọi người xem cái này.”

Hắn chỉ vào một đơn xin kinh phí thí nghiệm từ ba năm trước.

“Khoản kinh phí này không do Minh Viễn Sinh Vật chi trả, cũng không phải công ty nào đứng tên Trương gia. Bên cấp tiền là một doanh nghiệp tên… Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật.”

Giải Vũ Thần nhận lấy tài liệu.

Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật.

Vốn đăng ký một tỷ.

Lĩnh vực kinh doanh chính là dược phẩm sinh học và thiết bị y tế.

Người đại diện pháp luật: Lâm Vi.

“Tra công ty này.”

Mập Mạp lập tức mở máy tính.

Vài phút sau, hắn đọc kết quả:

“Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật, thành lập tám năm trước. Trụ sở chính ở Thượng Hải, có chi nhánh tại Đế Đô. Chủ tịch Lâm Vi, nữ, bốn mươi hai tuổi, tiến sĩ sinh học Đại học Stanford, doanh nhân du học trở về… Bề ngoài thì đúng là một công ty công nghệ sinh học chính quy, nhưng…”

“Hử?” Ngô Tà ghé lại. “Sao thế?”

“Trong danh sách cổ đông có một cái tên quen lắm.”

Mập Mạp xoay màn hình về phía mọi người.

“Đây. Nắm năm phần trăm cổ phần — Trương Hải Diêm.”

Trương Hải Diêm.

Cái tên này từng xuất hiện trong ghi chép của Trần Văn Cẩm. Người trẻ tuổi năm đó được Trương gia cử tới tiếp xúc với Uông Tàng Hải.

“Vậy Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật là sản nghiệp của Trương gia?” Ngô Tà hỏi.

“Chưa chắc.” Giải Vũ Thần phân tích. “Trương Hải Diêm chỉ nắm năm phần trăm cổ phần, không chứng minh hắn là người thực sự khống chế công ty. Nhưng ít nhất có thể xác định Trương gia và công ty này có liên hệ.”

Gấu Chó vuốt cằm.

“Lâm Vi… Cái tên này nghe quen thật.”

Hắn nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra.

“Ba năm trước có một tin khá lớn. Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật nghiên cứu ra một loại thuốc mới điều trị bệnh di truyền hiếm gặp, còn nhận giải tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Lúc đó Lâm Vi từng trả lời phỏng vấn, nói nghiên cứu ấy là để tưởng niệm cô em gái chết vì bệnh.”

Giải Vũ Thần lập tức bắt lấy điểm mấu chốt.

“Bệnh gì?”

“Để tôi tra.”

Mập Mạp gõ bàn phím liên hồi.

“Có rồi. Loạn dưỡng cơ tiến triển.”

Căn phòng lập tức im bặt.

Đó chính là căn bệnh mẹ Gấu Chó — Tề Mộng — từng mắc phải, đồng thời cũng là một trong những chứng bệnh đầu tiên tinh hạch từng được đem ra thử nghiệm điều trị.

“Trùng hợp à?” Ngô Tà hỏi nhỏ.

“Trên đời không có nhiều trùng hợp đến thế.”

Giọng Giải Vũ Thần trầm xuống.

“Em gái Lâm Vi chết vì cùng một căn bệnh. Sau đó nàng về nước thành lập công ty công nghệ sinh học, hướng nghiên cứu chính là liệu pháp gen. Trong danh sách cổ đông lại có người Trương gia. Bây giờ còn xuất hiện một đội vũ trang bí ẩn muốn cướp mẫu tinh hạch…”

Từng mảnh manh mối dần nối lại với nhau.

Một suy đoán khiến người ta bất an dần hiện lên.

Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật, hoặc chính bản thân Lâm Vi, rất có thể có liên quan tới thế lực thứ ba vừa xuất hiện.

Mục đích nghiên cứu tinh hạch của nàng ban đầu có lẽ thật sự chỉ là chữa bệnh.

Nhưng sau nhiều năm như vậy, nó còn giữ nguyên hay không thì chẳng ai biết.

“Nếu thật sự là nàng, thế lực của nàng có khi còn lớn hơn Trương Hải Khách.” Gấu Chó nói. “Nuôi nổi một đội tư binh cấp đó không phải doanh nhân bình thường có thể làm được.”

“Có bối cảnh quân đội?” Mập Mạp suy đoán. “Hay tư bản xuyên quốc gia?”

Đều có khả năng.

Nhưng hiện tại chưa ai đủ chứng cứ để kết luận.

Chỉ có một chuyện chắc chắn — trên bàn cờ lại xuất hiện thêm một đối thủ, hơn nữa còn mạnh hơn, kín đáo hơn những gì họ từng nghĩ.

Trời đã sáng.

Ánh bình minh lọt qua khe rèm, rải một lớp sáng nhạt vào căn phòng.

Một ngày mới bắt đầu.

Nhưng Giải Vũ Thần hiểu rất rõ, trận chiến trong bóng tối này mới chỉ vừa bước vào lúc gay gắt nhất.

“Hôm nay tới trường.”

Hắn đột nhiên nói.

“Còn đi?” Ngô Tà mở to mắt. “Tối qua vừa bị tập kích xong, sáng nay lại tới trường? Không nguy hiểm à?”

“Chỗ càng nguy hiểm đôi khi càng an toàn.”

Giải Vũ Thần đứng dậy.

“Hơn nữa chúng ta cần thêm thông tin về Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật và Lâm Vi. Cơ sở dữ liệu của thư viện trường có thể lưu một số tài liệu không công khai.”

“Tôi đi cùng cậu.”

Gấu Chó cũng đứng lên.

“Không được.”

Giải Vũ Thần lắc đầu.

“Ngươi bây giờ quá nổi bật. Cánh tay cũng cần xử lý vết thương. Quan trọng hơn, đám người tối qua đã nhìn thấy ngươi. Lộ diện thêm rất dễ bị bám theo.”

Gấu Chó định phản bác, nhưng cúi xuống nhìn cánh tay đang băng kín của mình, cuối cùng vẫn nhượng bộ.

“Vậy để Ngô Tà đi cùng cậu. Mập Mạp ở lại. Hai chúng tôi canh chung cư với tài liệu.”

Kế hoạch nhanh chóng được thống nhất.

Giải Vũ Thần và Ngô Tà đơn giản rửa mặt, thay quần áo sạch rồi ra ngoài.

Buổi sáng, khuôn viên trường đã đông đúc trở lại. Sinh viên vội vã tới lớp, tiếng chuông xe đạp xen lẫn tiếng trò chuyện cười đùa vang khắp nơi.

Sự náo nhiệt bình thường ấy lúc này lại khiến người ta thấy yên tâm.

Ít nhất tại đây, những kẻ vũ trang áo đen kia chưa dám công khai nổ súng giữa ban ngày.

Thư viện vừa mở cửa nên chưa có nhiều người.

Giải Vũ Thần dùng thẻ sinh viên đăng nhập cơ sở dữ liệu nội bộ của trường, bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan tới Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật và Lâm Vi.

Phần lớn đều là tài liệu công khai: thành tích doanh nghiệp, kết quả nghiên cứu, giải thưởng…

Nhìn bề ngoài, đây hoàn toàn là một doanh nghiệp công nghệ sinh học chính quy.

Nhưng Giải Vũ Thần nhanh chóng chú ý tới một chi tiết.

Trong năm năm gần đây, chi phí nghiên cứu và phát triển của Thâm Lam cao đến đáng kinh ngạc, gần như chiếm bảy mươi phần trăm doanh thu.

Con số này vượt xa mức bình quân của ngành.

“Họ gần như bất chấp chi phí để đổ tiền vào nghiên cứu.” Ngô Tà cũng nhận ra. “Nhưng báo cáo tài chính cho thấy mấy năm nay công ty chẳng hề có lãi, toàn đang đốt tiền. Vậy tiền ở đâu ra?”

“Vốn đầu tư mạo hiểm, hoặc…”

Giải Vũ Thần mở trang thông tin cổ đông.

“Con đường khác.”

Ngoài Trương Hải Diêm, phần lớn cổ đông còn lại đều là những công ty offshore có cơ cấu sở hữu mập mờ, đăng ký tại các thiên đường thuế như quần đảo Cayman, quần đảo Virgin thuộc Anh.

Một cách rất điển hình để che giấu cổ đông thật sự, đồng thời khiến dòng tiền trở nên khó lần theo.

“Không tra sâu hơn được.” Ngô Tà hơi thất vọng. “Đây đều là dữ liệu công khai. Những thứ thực sự quan trọng chắc chắn đã được mã hóa.”

Giải Vũ Thần không đáp.

Ánh mắt hắn rơi xuống một chiếc máy tra cứu kiểu cũ trong góc thư viện.

Đó là thiết bị từ những năm chín mươi, lẽ ra đã phải bị đào thải từ lâu, nhưng vì vẫn còn hoạt động nên vẫn được giữ lại.

Điều quan trọng nhất là chiếc máy ấy kết nối với cơ sở dữ liệu nội bộ cũ của trường.

Có thể trong đó vẫn còn những tài liệu chưa từng được chuyển sang hệ thống mới.

Giải Vũ Thần bước tới, bật máy.

Thiết bị phát ra tiếng ù rè cũ kỹ, màn hình nhấp nháy hồi lâu mới sáng.

Quả nhiên là giao diện DOS.

“Thứ đồ cổ này vẫn chạy được à?” Ngô Tà ghé đầu qua.

“Thử xem.”

Giải Vũ Thần nhập lệnh tìm kiếm.

Hệ thống phản hồi rất chậm, nhưng vẫn hoạt động.

Hắn nhập “Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật”.

Không có kết quả.

Tiếp đó hắn nhập:

“Lâm Vi.”

Một dòng hồ sơ lập tức hiện ra.

Lâm Vi, nữ.

1998–2002: sinh viên hệ chính quy, Học viện Công trình Sinh học, Đại học Đế Đô.

2002–2005: học thạc sĩ tại trường.

Người hướng dẫn:

Uông Tàng Hải.

Cả Giải Vũ Thần lẫn Ngô Tà đều bất động trong vài giây.

Lâm Vi là học trò của Uông Tàng Hải.

“Khó trách…”

Giải Vũ Thần khẽ nói.

“Khó trách nàng có liên quan tới tinh hạch. Có lẽ ngay từ thời sinh viên, nàng đã biết dự án này tồn tại, thậm chí từng trực tiếp tham gia nghiên cứu giai đoạn đầu.”

Nếu vậy, rất nhiều chuyện lập tức có thể nối lại.

Lâm Vi nghiên cứu tinh hạch để cứu em gái.

Người hướng dẫn của nàng là Uông Tàng Hải.

Nàng có cơ hội tiếp xúc với kỹ thuật cốt lõi từ rất sớm.

Sau khi Uông Tàng Hải “chết”, nàng tự lập công ty, tiếp tục đi theo hướng nghiên cứu ấy.

Bây giờ mẫu tinh hạch lại xuất hiện, nàng đương nhiên có lý do để chú ý.

“Vậy rốt cuộc nàng là địch hay bạn?” Ngô Tà hỏi. “Nếu ban đầu nàng chỉ muốn cứu em gái, tại sao bây giờ lại dùng thủ đoạn dữ dội như vậy?”

“Con người sẽ thay đổi.”

Giải Vũ Thần tắt máy.

“Hai mươi năm trước nàng có thể chỉ muốn cứu người. Nhưng bây giờ…”

Hắn ngừng lại một thoáng.

“Ai biết được. Quyền lực, tiền bạc, cả cám dỗ trường sinh bất lão… đủ để thay đổi rất nhiều người.”

Lúc hai người rời thư viện đã là mười giờ sáng.

Nắng vừa đẹp.

Khắp khuôn viên trường đều là những sinh viên ôm sách vở đi lại, tuổi trẻ rạng rỡ, dường như chẳng có gì đáng để phiền muộn ngoài bài kiểm tra, chuyện yêu đương và tương lai phía trước.

Giải Vũ Thần nhìn cảnh tượng ấy, nhất thời có chút thất thần.

Chỉ cách đây vài trăm mét, họ vừa đào lên một bí mật có thể thay đổi vận mệnh của vô số người.

Còn ở nơi này, cuộc sống vẫn bình thường đến mức gần như chẳng hề liên quan.

Hai thế giới chỉ cách nhau trong gang tấc.

Thế nhưng lại xa như trời với đất.

“Giải Vũ Thần?”

Một giọng nữ kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.

Quay đầu lại, hắn thấy Lâm Vi Vi — nữ sinh hoạt bát của hội sinh viên.

Cô ôm một chồng tờ tuyên truyền, cười rạng rỡ.

“Trùng hợp thật! Em đang định tìm anh đây!”

“Có chuyện gì?”

“Phương án cho lễ hội văn hóa được duyệt rồi!”

Lâm Vi Vi hào hứng nói:

“Trường đồng ý cho bọn em làm hoạt động ‘Khám phá quái đàm trong trường’, còn cấp cả kinh phí nữa! Chuyện mời anh làm cố vấn cũng được thông qua rồi. Đây là thư mời!”

Cô đưa cho hắn một phong thư.

Giải Vũ Thần mở ra.

Bên trong quả nhiên là thư mời cố vấn chính thức, đóng dấu của trường.

“À, còn chuyện này nữa.”

Lâm Vi Vi chợt hạ thấp giọng, dáng vẻ thần bí.

“Chú em nói bên kho lưu trữ vừa sắp xếp lại được một lô tài liệu cũ, có liên quan đến đoàn khảo sát Vụ Cốc năm đó. Chú bảo trong đó có vài thứ… ‘không được bình thường cho lắm’, hỏi xem chúng ta có muốn tới xem không.”

Giải Vũ Thần và Ngô Tà lập tức nhìn nhau.

“Khi nào có thể xem?”

“Bây giờ luôn!” Lâm Vi Vi chớp mắt. “Hôm nay chú em trực. Sao, đi không?”

Đi hay không?

Có thể là bẫy.

Cũng có thể là một đầu mối mới.

Giải Vũ Thần chỉ mất ba giây suy nghĩ.

“Đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 91"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 10, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ