Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 92

  1. Home
  2. CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
  3. chương 92
Prev
Next

chương 92. chân tướng

Hành lang kho lưu trữ còn hun hút hơn trong ký ức của Giải Vũ Thần.

Lâm Vi Vi quen đường đi phía trước, tiếng giày cao gót gõ đều trên sàn gỗ cũ kỹ, vang lên từng nhịp khô khốc. Chú của cô — người quản lý kho lưu trữ họ Lâm — đã chờ sẵn trong phòng đọc.

“Vi Vi, các cháu tới rồi.”

Chú Lâm đẩy kính lão, ánh mắt dừng trên người Giải Vũ Thần và Ngô Tà một lát.

“Hai vị này là?”

“Giải Vũ Thần học trưởng và Ngô Tà học trưởng, cố vấn hoạt động lễ hội văn hóa của bọn cháu.” Lâm Vi Vi cười giới thiệu, sau đó lập tức hỏi, “Chú, lô tài liệu chú nói đâu rồi?”

Chú Lâm gật đầu, không hỏi thêm. Ông lấy một chùm chìa khóa trong ngăn kéo, mở cánh cửa sắt kín đáo bên trong phòng đọc.

“Ở bên này. Mấy hôm trước lúc dọn kho cũ mới phát hiện ra. Tất cả đều được cất trong một hòm sắt niêm phong, bên ngoài còn dán nhãn ‘Tuyệt mật’.”

Sau cánh cửa là một phòng chứa nhỏ, chỉ rộng chừng mười mét vuông, chất đầy những thùng giấy cũ. Chú Lâm đi tới tận cùng, chỉ vào một hòm tôn loang lổ vết gỉ.

“Chính là cái này. Theo quy định, hồ sơ tuyệt mật muốn đọc phải có chữ ký của văn phòng hiệu trưởng. Nhưng…” Ông ngừng một chút. “Thời hạn bảo mật của số hồ sơ này là hai mươi năm. Năm nay vừa đúng lúc hết hạn.”

Ổ khóa trên hòm đã gỉ cứng. Chú Lâm phải dùng dụng cụ cạy hồi lâu mới mở được.

Bên trong xếp ngay ngắn mấy chục túi hồ sơ bằng giấy kraft, trên mỗi túi đều ghi mã số và ngày tháng.

“Đây đều là tài liệu của đoàn khảo sát Vụ Cốc à?” Ngô Tà ghé tới.

“Không chỉ có thế.”

Chú Lâm rút một túi hồ sơ, thổi lớp bụi phủ bên ngoài.

“Nhìn theo số hiệu thì chúng kéo dài từ năm 1985 đến 2005, tổng cộng hai mươi năm. Ngoài ghi chép ban đầu của đoàn khảo sát, còn có cả… nghiên cứu tiếp nối.”

Giải Vũ Thần lập tức bắt được trọng điểm.

“Nghiên cứu tiếp nối? Chẳng phải đoàn khảo sát đã kết thúc sớm sao?”

Chú Lâm lắc đầu, mở hồ sơ, lấy ra một tập tài liệu được đóng thành quyển.

“Các cậu tự xem đi.”

Trang đầu tiên viết:

《Báo cáo lập dự án nghiên cứu tiếp theo đối với mẫu vật đặc biệt tại Vụ Cốc》

Ngày lập hồ sơ: năm 1987.

Tức hai năm sau khi đoàn khảo sát trở về.

Đơn vị lập dự án là Viện Nghiên cứu Y Sinh, Đại học Đế Đô.

Người phụ trách dự án:

Uông Tàng Hải.

“Đoàn khảo sát đã mang một mẫu vật nào đó về.” Giải Vũ Thần nhanh chóng đọc lướt báo cáo. “Sau đó thành lập riêng một nhóm nghiên cứu. Mục tiêu là… ‘phân tích hoạt tính sinh học và triển vọng ứng dụng của mẫu vật’.”

Báo cáo đầy những thuật ngữ chuyên ngành, nhưng ý chính lại hết sức rõ ràng.

Uông Tàng Hải đã mang một thứ có “hoạt tính sinh học đặc biệt” từ Vụ Cốc về, hơn nữa còn nhận được sự ủng hộ của nhà trường, thậm chí rất có thể là từ cấp cao hơn, để thành lập một dự án bí mật chuyên nghiên cứu nó.

“Không đúng.” Ngô Tà cau mày. “Theo hồ sơ công khai, hướng nghiên cứu của Uông Tàng Hải là khoa học thần kinh bình thường. Những thứ này…”

“Chỉ là vỏ bọc.”

Giải Vũ Thần lật sang trang sau.

Đó là danh sách nhân sự.

“Nhìn này. Thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu: Uông Tàng Hải, Trần Văn Cẩm, còn có…”

Ánh mắt hắn dừng lại.

“Lâm Vi?”

Tên Lâm Vi quả nhiên xuất hiện trong danh sách, chức danh được ghi là “nghiên cứu viên thực tập”.

“Lúc ấy cô ta vẫn còn là sinh viên.”

“Lâm Vi học tỷ rất giỏi.” Lâm Vi Vi đột nhiên lên tiếng. “Em từng tra lịch sử trường. Chị ấy là học trò đắc ý nhất của giáo sư Uông, từ thời đại học đã có luận văn cấp cao. Sau này sang Stanford học tiến sĩ cũng do giáo sư Uông tiến cử.”

Giải Vũ Thần và Ngô Tà nhìn nhau.

Lâm Vi tham gia dự án sớm hơn họ tưởng rất nhiều.

Điều đó có nghĩa mức độ hiểu biết của cô ta về tinh hạch có thể sâu hơn tất cả những gì họ đã dự đoán.

Tiếp tục lật xuống dưới là hồ sơ thí nghiệm.

Giai đoạn đầu, các thí nghiệm còn tương đối “ôn hòa”, phần lớn chỉ tập trung vào nuôi cấy tế bào và thử nghiệm trên động vật nhỏ.

Nhưng tới khoảng năm 1990, nội dung bắt đầu trở nên quái dị.

“Ngày 15 tháng 3 năm 1990. Mẫu số 7 — khỉ rhesus — xuất hiện hành vi công kích bất thường, làm bị thương nhân viên chăm sóc. Sau khi xử lý và giải phẫu, phát hiện trong não có khối mô không rõ nguồn gốc phát sáng.”

“Ngày 22 tháng 7 năm 1991. Đề nghị xét duyệt đạo đức đối với thử nghiệm trên người — không được thông qua. Ghi chú: tìm phương án thay thế.”

Mấy chữ “phương án thay thế” bị khoanh tròn bằng bút đỏ.

Bên cạnh còn có một hàng chữ viết tay:

“Đã liên hệ bệnh viện hợp tác, có thể cung cấp ‘ca bệnh đặc biệt’.”

Nét chữ rất vội vàng, nhưng Giải Vũ Thần nhận ra.

Đó là chữ của Uông Tàng Hải.

“Ca bệnh đặc biệt…”

Giọng Ngô Tà hơi run.

“Không phải là những người…”

“Rất có thể.”

Sắc mặt Giải Vũ Thần lạnh xuống.

Theo dòng thời gian của hồ sơ, bắt đầu từ năm 1992, trong biên bản thí nghiệm dần xuất hiện hai chữ “tình nguyện viên”.

Thế nhưng không có bất cứ giấy đồng thuận nào, cũng không có hồ sơ xét duyệt đạo đức đi kèm.

Càng đáng ngại hơn là sau năm 1995 — chính là năm Trần Văn Cẩm mất tích — phong cách ghi chép đột ngột thay đổi.

Trước đó, mọi thí nghiệm đều được ghi cực kỳ chi tiết và nghiêm ngặt.

Sau đó, nội dung trở nên sơ sài, mơ hồ. Rất nhiều thông tin quan trọng bị bôi đen hoàn toàn.

“Phần này từng bị xử lý.”

Chú Lâm chỉ vào những trang bị xóa chữ.

“Dùng hóa chất chuyên dụng. Nhưng nếu soi dưới ánh sáng mạnh, vẫn có thể nhìn ra một chút.”

Ông mang đèn bàn tới, điều chỉnh góc chiếu.

Dưới luồng sáng mạnh, những nét chữ đã bị xóa dần hiện lên mơ hồ:

“Mẫu số 23… đại học… mất khống chế… xử lý…”

Sau chữ “đại học” là một đoạn đã bị phá hủy đến mức không thể đọc rõ.

Nhưng kết hợp với ngữ cảnh trước sau, đáp án gần như đã nằm ngay trước mắt.

“Sinh viên…” Ngô Tà siết chặt tay. “Quả nhiên bọn họ dùng sinh viên làm thí nghiệm.”

Giải Vũ Thần không đáp, tiếp tục lật.

Mấy trang cuối là thống kê kinh phí.

Theo hồ sơ, dự án chính thức bị đình chỉ vào năm 2002 — cũng chính là năm Uông Tàng Hải “chết”.

Nhưng khoản chi cuối cùng trước khi dự án đóng lại rất kỳ lạ.

Năm triệu.

Đơn vị nhận tiền:

Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật — tổ chuẩn bị thành lập.

Mục đích chi:

Phí chuyển giao kỹ thuật.

“Trước khi chết, Uông Tàng Hải đã chuyển giao kỹ thuật cho Lâm Vi.” Giải Vũ Thần chậm rãi nói. “Hoặc ít nhất, giữa hai bên từng đạt được một thỏa thuận nào đó.”

“Vậy Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật của Lâm Vi thực chất là phần kéo dài của nghiên cứu Uông Tàng Hải?” Ngô Tà hỏi.

“Ít nhất một phần là như vậy.”

Giải Vũ Thần khép tập tài liệu lại.

“Nhưng vẫn không giải thích được sự xuất hiện của thế lực thứ ba. Nếu Lâm Vi đã nắm kỹ thuật từ lâu, tại sao đến bây giờ mới tới cướp mẫu tinh hạch?”

Lâm Vi Vi vẫn đứng bên cạnh im lặng nghe. Lúc này cô mới dè dặt lên tiếng:

“Học trưởng… ‘mẫu vật’ mà mọi người nhắc tới, có phải là thứ trong truyền thuyết Vụ Cốc gọi là ‘hòn đá phát sáng’ không?”

Giải Vũ Thần nhìn cô.

“Em biết gì?”

Lâm Vi Vi cắn môi.

“Lúc trước chú em dọn tài liệu từng tìm được bản sao một trang nhật ký cũ, là nhật ký của bác sĩ đi cùng đoàn khảo sát. Trong đó có nhắc đoàn khảo sát mang về một hòn đá có thể phát sáng, sau đó giáo sư Uông giấu nó đi. Nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Nhật ký bị đứt ở đó.”

“Bản gốc đâu?”

“Em không biết. Em chỉ từng xem một trang bản sao.” Lâm Vi Vi quay sang nhìn chú mình. “Nhưng hôm qua chú bảo trong hòm sắt có cả cuốn nhật ký hoàn chỉnh.”

Chú Lâm gật đầu, lại lấy từ trong hòm ra một quyển sổ bìa cứng.

Bìa đã rách nát, giấy bên trong ngả vàng, song chữ viết vẫn có thể đọc được.

Giải Vũ Thần nhận lấy, nhanh chóng lật qua.

Phần đầu gần giống nội dung họ từng thấy, ghi lại sinh hoạt thường ngày của đoàn khảo sát.

Nhưng từ ngày thứ sáu — cũng chính là ngày đoàn quyết định trở về sớm — nội dung thay đổi hoàn toàn.

“Ngày thứ sáu.

Giáo sư Uông chia hòn đá kia thành ba phần.

Một phần ông ấy giữ.

Một phần giao bác sĩ Trần bảo quản.

Còn một phần…

Ông ấy nói sẽ giao cho ‘người đáng tin’.

Tôi hỏi là ai, ông ấy không nói.

Ngày thứ bảy.

Chúng tôi trở về trường.

Tình trạng bác sĩ Trần rất tệ, liên tục nói mê. Cô ấy nói hòn đá đang ‘nói chuyện’, đang ‘gọi’ mình.

Giáo sư Uông bảo cô ấy áp lực quá lớn, cần nghỉ ngơi.

Ngày thứ tám.

Bác sĩ Trần biến mất.

Phần đá cô ấy giữ cũng biến mất.

Giáo sư Uông vô cùng tức giận, nhưng không báo cảnh sát.

Ngày thứ chín.

Giáo sư Uông tìm tôi, bắt tôi ký thỏa thuận bảo mật.

Ông ấy nói từ hôm nay trở đi, tất cả những gì tôi từng nhìn thấy đều chưa từng tồn tại.

Tôi đã ký.

Ngày thứ mười.

Nhật ký kết thúc tại đây.

Hòn đá đó quá tà môn.

Tôi hy vọng đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.”

Ở cuối trang còn một hàng chữ rất nhỏ, nét bút nhẹ đến mức gần như biến mất:

“Nếu một ngày nào đó tôi xảy ra chuyện, người nhìn thấy cuốn nhật ký này xin hãy giao nó cho cảnh sát.

Giáo sư Uông Tàng Hải…

có vấn đề.”

Đến đây, nhật ký thực sự kết thúc.

Giải Vũ Thần lật tới bìa sau, phát hiện bên trong kẹp một tấm ảnh đã ố vàng.

Trên ảnh là ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ, đứng trước tòa nhà cũ của Y học viện, ai nấy đều cười rất tươi.

Mặt sau tấm ảnh có một hàng chữ viết bằng bút máy:

“Ảnh lưu niệm nhóm nghiên cứu y sinh khóa 1995.

Từ trái sang: Trương Hải Diêm, Lâm Vi, tôi — Trần Văn Cẩm.”

Lâm Vi trong ảnh mới ngoài hai mươi, buộc tóc đuôi ngựa, nụ cười sáng sủa sạch sẽ.

Trương Hải Diêm bên cạnh đeo kính, dáng vẻ thư sinh.

Trần Văn Cẩm đứng giữa, hai tay đặt lên vai hai người, ánh mắt dịu dàng.

“Họ từng là bạn học, cũng từng là đồng nghiệp.” Giải Vũ Thần đưa ảnh cho Ngô Tà. “Sau đó Trần Văn Cẩm mất tích, Trương Hải Diêm trở thành người của Trương gia, Lâm Vi sáng lập Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật.”

“Còn Uông Tàng Hải đã chia tinh hạch thành ba phần.” Ngô Tà tiếp lời. “Một phần ông ta giữ, một phần giao cho Trần Văn Cẩm, phần cuối cùng giao cho ‘người đáng tin’. Có thể là Lâm Vi hoặc Trương Hải Diêm?”

“Đều có khả năng.”

Giải Vũ Thần suy nghĩ.

“Nhưng phần của Trần Văn Cẩm đã mất tích. Phần Uông Tàng Hải giữ cũng không rõ tung tích sau khi ông ta ‘chết’. Nếu phần thứ ba thực sự nằm trong tay Lâm Vi hoặc Trương Hải Diêm, vậy tại sao bọn họ còn phải tranh thứ chúng ta tìm được?”

“Trừ phi…”

Mắt Ngô Tà sáng lên.

“Thứ chúng ta tìm được không phải một trong ba phần đó, mà là… phần thứ tư?”

Giải Vũ Thần sững lại.

Quả thực.

Nếu năm đó Uông Tàng Hải thật sự chia tinh hạch thành ba phần, vậy mảnh trong hộp kim loại mà bọn họ tìm được từ đâu tới?

Là phần Trần Văn Cẩm đã giấu?

Hay sau này lại xuất hiện một mẫu mới?

“Còn một khả năng khác.”

Chú Lâm đột nhiên lên tiếng.

Từ đầu đến giờ ông vẫn im lặng nghe bọn họ phân tích.

“Uông Tàng Hải nói dối.”

Ngô Tà quay đầu.

“Ý chú là…”

“Ông ta căn bản không chia thành ba phần.” Chú Lâm chậm rãi nói. “Hoặc… số phần ông ta chia ra không chỉ có ba.”

Khả năng này còn đáng sợ hơn.

Nếu Uông Tàng Hải năm đó thực sự để lại nhiều mẫu tinh hạch hơn, hơn nữa chúng lại rơi vào tay những người khác nhau…

Vậy hiện tại, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực đang âm thầm tìm kiếm chúng?

“Học trưởng…”

Lâm Vi Vi dè dặt hỏi.

“Những chuyện mọi người nói… có liên quan đến mấy quái đàm trong trường không?”

Giải Vũ Thần nhìn cô.

“Tại sao em lại hỏi vậy?”

“Bởi vì lúc sắp xếp hồ sơ, em phát hiện thời điểm xuất hiện của những quái đàm đó trùng với một số sự kiện quan trọng.”

Cô lấy sổ tay ra, mở một bảng đã ghi sẵn.

“Bậc thang thứ mười ba” — lần đầu xuất hiện năm 2005, ba năm sau khi Uông Tàng Hải chết.

“Tiếng khóc đêm ở tòa giải phẫu” — xuất hiện năm 2010, đúng lúc Y học viện mở rộng, lối vào phòng thí nghiệm ngầm bị phong kín.

“Bóng ma kho lạnh” — năm 2025, thời điểm phát hiện thi thể bất thường trong kho lạnh.

“Truyền thuyết Vụ Cốc” — xuất hiện rải rác suốt hai mươi năm, gần như lần nào cũng rơi vào khoảng trước hoặc sau khi có người tiến hành khảo sát Vụ Cốc.

“Gần đây còn xuất hiện thêm một quái đàm mới.”

Lâm Vi Vi lật sang trang sau.

“‘Tiếng thở dài trong thư viện’. Có người nói nửa đêm nghe thấy tiếng phụ nữ thở dài từ tầng ngầm thư viện. Tin đồn bắt đầu từ tuần trước… vừa đúng lúc mọi người bắt đầu mượn đọc hồ sơ cũ.”

Giải Vũ Thần và Ngô Tà nhìn nhau.

Quá trùng hợp.

“Em cho rằng có người cố ý phát tán những quái đàm này?” Ngô Tà hỏi.

“Em nghĩ có người đang dùng chúng để truyền tin.”

Lâm Vi Vi nghiêm túc nói:

“Ví dụ ‘bậc thang thứ mười ba’. Cầu thang Y học viện ban ngày đếm đúng là chỉ có mười hai bậc. Nhưng từng có người đo thử, phát hiện chiều cao mỗi bậc không hoàn toàn giống nhau. Nếu giẫm theo một thứ tự nhất định, bước cuối cùng sẽ có cảm giác như xuất hiện thêm một bậc.”

“Thực ra…”

“Là đạp trúng cơ quan ẩn.”

Giải Vũ Thần nhíu mày.

“Cơ quan gì?”

“Em đã tra bản vẽ kiến trúc.”

Lâm Vi Vi lấy một xấp giấy sao chụp trong túi.

“Tòa nhà cũ Y học viện được xây từ thập niên bảy mươi. Trong bản vẽ ban đầu thật sự có đánh dấu một ‘lối thoát khẩn cấp’, lối vào nằm ngay tại cầu thang. Nhưng sau khi sửa chữa, nó bị phong kín, bản vẽ mới cũng xóa phần đó đi.”

Cô trải bản vẽ lên bàn, chỉ vào khu vực cầu thang.

“Theo thiết kế ban đầu, khi đạp xuống bậc thứ mười ba, một cánh cửa ngầm trong tường sẽ mở ra, dẫn xuống tầng dưới. Hiện tại cửa đã bị phong, nhưng cơ cấu bên trong vẫn còn, vì vậy khi giẫm đúng vị trí sẽ có cảm giác khác thường.”

Giải Vũ Thần cúi xuống nhìn kỹ.

Quả nhiên trên bản vẽ cũ có một cửa ngầm cùng hành lang được vẽ rất rõ.

Điểm cuối của hành lang còn ghi:

Phòng thí nghiệm dự phòng.

“Phòng thí nghiệm dự phòng…”

Giải Vũ Thần lẩm bẩm.

“Rất có thể là một trong những địa điểm thí nghiệm thời kỳ đầu của Uông Tàng Hải.”

“Còn ‘tiếng khóc đêm ở tòa giải phẫu’.”

Lâm Vi Vi tiếp tục:

“Em từng phỏng vấn vài sinh viên nói mình nghe thấy tiếng khóc. Sau đó phát hiện họ có một điểm chung: đều từng làm thí nghiệm tại phòng khoa học thần kinh của Y học viện. Mà hệ thống thông gió của phòng đó lại nối với đường ống cũ dưới tầng ngầm.”

“Cho nên âm thanh có thể truyền lên theo đường ống?”

“Đúng.”

“Dưới đó có người?” Sắc mặt Ngô Tà lập tức thay đổi.

“Không nhất thiết hiện tại vẫn còn.” Lâm Vi Vi lắc đầu. “Nhưng trước đây có thể từng có. Em tra được khu vực đó từng bị phong kín vào thập niên chín mươi, nghe nói khi ấy có một ‘dự án đặc biệt’ tiến hành ở đó. Sau khi dự án kết thúc, khu vực bị đóng lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn có âm thanh lạ truyền lên.”

Một quy luật dần hiện rõ.

Từng quái đàm trong khuôn viên trường đều tương ứng với một địa điểm hoặc sự kiện thật có liên quan tới nghiên cứu của Uông Tàng Hải.

Có người đã đem manh mối giấu vào những câu chuyện đô thị tưởng như hoang đường, chờ người có lòng lần theo.

“Người truyền bá những câu chuyện này…”

Giải Vũ Thần nhìn Lâm Vi Vi.

“Em có manh mối không?”

Lâm Vi Vi cắn môi.

“Em nghi một người, nhưng không thể chắc.”

“Ai?”

“Một bác bảo vệ đã nghỉ hưu của Y học viện, họ Triệu. Mọi người đều gọi là Triệu bá.”

Cô nói:

“Ông ấy làm ở Y học viện bốn mươi năm, năm nay mới nghỉ. Lúc em phỏng vấn, ông ấy từng kể rất nhiều chuyện cũ, bao gồm cả vài ‘bí mật’ không hề được ghi trong bản vẽ. Hơn nữa…”

Lâm Vi Vi ngập ngừng.

“Khi nhắc tới giáo sư Uông Tàng Hải, biểu cảm của ông ấy rất lạ.”

“Tìm được ông ấy không?”

“Chắc được. Em có địa chỉ, ở khu nhà dành cho cán bộ công nhân viên của trường. Nhưng tính Triệu bá hơi quái, chưa chắc ông ấy chịu gặp người.”

“Cứ thử.”

Giải Vũ Thần quyết định ngay.

“Đi bây giờ.”

“Bây giờ luôn?” Lâm Vi Vi nhìn đồng hồ. “Hai giờ chiều… bình thường giờ này Triệu bá chưa ra công viên đánh cờ, chắc vẫn ở nhà.”

Ba người cảm ơn chú Lâm rồi rời khỏi kho lưu trữ.

Ánh nắng đầu giờ chiều bên ngoài chói đến mức khiến người ta phải nheo mắt. Trong trường vẫn đông người qua lại, khung cảnh yên bình đến mức những thứ vừa đọc được dường như thuộc về một thế giới khác.

Nhưng Giải Vũ Thần hiểu rất rõ.

Bên dưới vẻ bình yên ấy, dòng nước ngầm chưa từng ngừng chảy.

Khu nhà cán bộ nằm đối diện cổng Tây của trường, toàn những tòa dân cư kiểu cũ.

Triệu bá sống ở phòng 201, đơn nguyên một, tòa số ba.

Câu đối đỏ ngoài cửa đã phai màu.

Lâm Vi Vi gõ cửa.

Một lúc lâu sau, cánh cửa mới hé ra một khe nhỏ, lộ gương mặt đầy nếp nhăn.

“Triệu bá, là cháu, Lâm Vi Vi của hội sinh viên.”

Cô cười.

“Lần trước cháu từng tới phỏng vấn bác.”

Triệu bá nheo mắt nhìn cô một lúc, lại quan sát Giải Vũ Thần và Ngô Tà phía sau, rồi mới chậm rãi mở cửa.

“Vào đi.”

Căn nhà rất đơn giản, toàn đồ nội thất kiểu cũ nhưng được dọn dẹp sạch sẽ.

Trên tường treo vài tấm ảnh xưa.

Trong số đó có một bức chụp toàn thể cán bộ Y học viện vào thập niên chín mươi.

Giải Vũ Thần chỉ liếc mắt đã nhận ra Uông Tàng Hải.

Ông ta đứng giữa hàng người, trẻ tuổi, khí thế hăng hái.

“Triệu bá, hai vị học trưởng này rất hứng thú với lịch sử trường, muốn nghe bác kể chút chuyện cũ.” Lâm Vi Vi nói rất ngoan ngoãn.

Triệu bá không đáp ngay. Ông rót trà cho ba người rồi ngồi xuống chiếc ghế mây.

“Muốn hỏi gì?”

“Về một số…”

Giải Vũ Thần cân nhắc từ ngữ.

“Chuyện cũ của Y học viện. Ví dụ như bậc thang thứ mười ba. Hay phòng thí nghiệm ngầm.”

Bàn tay Triệu bá run lên.

Nước trà sóng ra ngoài.

Ông đặt chén xuống, nhìn Giải Vũ Thần thật lâu.

“Các cậu không phải sinh viên bình thường.”

Giọng ông rất chậm.

“Sinh viên bình thường sẽ không hỏi những thứ này.”

Giải Vũ Thần không phủ nhận.

Triệu bá thở dài, đứng dậy, mở tủ lấy ra một chiếc hộp sắt.

Bên trong là một xấp ảnh đã ngả vàng cùng mấy quyển sổ công tác.

“Ta làm ở Y học viện bốn mươi năm, từ bảo vệ bình thường lên đội trưởng đội bảo vệ.”

Ông mở một cuốn sổ.

“Gặp rất nhiều chuyện. Có chuyện nói được, có chuyện…”

Triệu bá dừng một lúc.

“Không thể nói.”

Ông cười khổ.

“Nhưng ta già rồi. Cũng chẳng còn bao nhiêu năm. Có vài bí mật nếu mang cả xuống quan tài, nghĩ lại cũng không yên lòng.”

Ông lấy một tấm giấy trong hộp.

Đó là bản vẽ tay mặt bằng tầng ngầm Y học viện, chi chít ký hiệu.

“Đây mới là bố cục thật năm đó.”

Triệu bá chỉ vào sơ đồ.

“Thời Uông giáo sư còn ở đây, dưới lòng đất có ba tầng. Tầng một là phòng thí nghiệm bình thường. Tầng hai là ‘khu dự án đặc biệt’. Tầng ba…”

Ông ngừng lại.

“Chỉ Uông giáo sư cùng số ít người được phép vào.”

“Tầng ba có gì?” Ngô Tà hỏi.

Triệu bá lắc đầu.

“Ta chưa từng vào. Nhưng có mấy lần mang đồ tới cửa, ta nghe thấy bên trong có…”

Ông hơi nhíu mày như nhớ lại điều gì khiến mình khó chịu.

“Những tiếng rất kỳ lạ. Giống tiếng động vật, nhưng lại không hoàn toàn giống.”

Triệu bá im lặng mấy giây.

“Có lần còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng rất nồng, lẫn với…”

“Mùi gì?”

“Mùi máu.”

Ông lật một trang nhật ký.

Ngày ghi trên đó là tháng 7 năm 1995.

“Hôm nay bác sĩ Trần Văn Cẩm vội vàng rời đi, trên lưng đeo một chiếc túi. Cô ấy rất gấp, sắc mặt trắng bệch. Tôi chào nhưng cô ấy không đáp.

Sau đó…

cô ấy không bao giờ trở lại nữa.”

“Bác biết cô ấy đi đâu không?” Giải Vũ Thần hỏi.

Triệu bá trầm mặc rất lâu.

Cuối cùng, ông lấy từ đáy hộp ra một chiếc chìa khóa.

“Đây là chìa khóa văn phòng bác sĩ Trần.”

Giải Vũ Thần nhìn nó.

Một chiếc chìa đồng rất bình thường, bề mặt đã oxy hóa.

“Sau khi cô ấy mất tích, Uông giáo sư bảo ta niêm phong văn phòng rồi giao chìa khóa cho ông ta.”

Triệu bá cười nhạt.

“Nhưng ta đã lén giữ lại một bản sao.”

Ông đặt chìa khóa vào tay Giải Vũ Thần.

“Văn phòng ở tầng ba tòa nhà cũ Y học viện, phòng 307. Đã bị khóa hơn hai mươi năm. Ngoài ta ra, không ai từng vào.”

Triệu bá nhìn thẳng hắn.

“Nếu các cậu thực sự muốn biết chân tướng…”

“Thì tự đi xem.”

“Bác chưa từng tự vào đó?” Ngô Tà hỏi.

Triệu bá cười, nụ cười đầy chua xót.

“Có những chân tướng, biết rồi chỉ càng thêm đau khổ.”

“Ta già rồi.”

“Chỉ muốn yên ổn sống hết mấy năm còn lại.”

Lúc rời khỏi nhà Triệu bá đã gần bốn giờ chiều.

Nắng xế kéo bóng ba người dài trên mặt đất.

“Đi luôn không?” Lâm Vi Vi hỏi, giọng vừa kích động vừa căng thẳng.

Giải Vũ Thần nhìn chiếc chìa khóa trong tay rồi ngẩng lên nhìn sắc trời.

“Ngày mai.”

“Buổi tối tới đó quá dễ gây chú ý. Hơn nữa…”

Hắn quay sang Ngô Tà.

“Cần chuẩn bị.”

“Chuẩn bị gì?” Lâm Vi Vi hỏi.

“Dụng cụ.”

Giải Vũ Thần đáp.

“Và người.”

Trên đường về chung cư, hắn gọi cho Gấu Chó, tóm tắt mọi chuyện.

“Văn phòng của Trần Văn Cẩm?”

Gấu Chó im lặng mấy giây.

“Hơn hai mươi năm không mở. Bên trong có thể cái gì cũng có, cũng có thể chẳng còn gì. Nhưng đáng để tra.”

“Sáng mai tám giờ, tòa nhà cũ Y học viện.”

Giải Vũ Thần nói.

“Mang dụng cụ. Còn có…”

Hắn dừng một nhịp.

“Đồ phòng thân.”

“Rõ.”

Ngắt điện thoại, Ngô Tà không nhịn được hỏi:

“Tiểu Hoa, cậu nghĩ trong văn phòng có gì?”

“Không biết.”

Giải Vũ Thần nhìn cảnh phố xá vun vút lùi lại bên ngoài cửa xe.

“Nhưng Trần Văn Cẩm mang theo bí mật rồi mất tích. Có khả năng bà ấy đã để lại thứ gì đó.”

“Nếu bà ấy thật sự dự cảm mình sắp gặp nguy hiểm…”

“Nhất định sẽ chuẩn bị đường lui.”

Giống Chu giáo sư.

Giải Vũ Thần thầm nghĩ.

Những người như họ, dù đối mặt với cái chết, vẫn muốn tìm cách lưu chân tướng lại cho người đến sau.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Về tới chung cư, Gấu Chó và Mập Mạp đã bắt đầu chuẩn bị trang bị.

Vết thương của Mập Mạp hồi phục khá tốt, hắn nhất quyết đòi đi cùng.

“Thêm người thêm sức.” Mập Mạp vỗ ngực. “Với lại kỹ thuật mở khóa của Béo gia đây số một. Nhỡ cái khóa kia gỉ đến mức chìa cắm vào cũng không mở nổi thì sao?”

Giải Vũ Thần không phản đối.

Bốn người ăn tối đơn giản rồi nghỉ sớm để dưỡng sức.

Đêm đó, Giải Vũ Thần ngủ không ngon.

Trong mơ, hắn thấy Trần Văn Cẩm chạy giữa một hành lang tối om.

Sau lưng bà là những bóng đen lay động.

Trong lòng bà ôm một chiếc hộp phát sáng.

Bên trong hộp có thứ gì đó đang đập.

Thình thịch.

Thình thịch.

Giống một trái tim.

Ba giờ sáng, Giải Vũ Thần choàng tỉnh.

Hắn phát hiện Gấu Chó cũng chưa ngủ, đang ngồi bên cửa sổ lau dao.

“Ác mộng?”

Gấu Chó không quay đầu.

“Ừ.”

Giải Vũ Thần xuống giường rót một cốc nước.

“Mơ thấy Trần Văn Cẩm.”

Động tác của Gấu Chó khựng lại.

“Mẹ tôi trước khi mất, bác sĩ Trần từng tới thăm bà ấy.”

Giải Vũ Thần quay đầu nhìn hắn.

Gấu Chó vẫn cúi mắt nhìn lưỡi dao trong tay.

“Khi đó tôi còn nhỏ, chỉ nhớ mắt bác sĩ Trần rất đỏ, giống như vừa khóc.”

“Hai người nói gì?”

“Bà ấy nắm tay mẹ tôi, nói…”

Gấu Chó im lặng một chút.

“‘Xin lỗi.’”

“Còn mẹ tôi chỉ lắc đầu, bảo…”

“‘Không trách cô.’”

Giải Vũ Thần nhíu mày.

“Ngươi chưa từng nhắc chuyện này.”

“Vì tôi không hiểu.”

Gấu Chó đặt dao xuống.

“Khi ấy tôi không biết họ đang nói gì.”

“Bây giờ…”

Hắn cười rất nhạt.

“Đại khái đã hiểu.”

Hai người cùng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố về đêm chưa bao giờ thật sự chìm vào bóng tối. Ánh đèn khắp nơi nhuộm bầu trời thành một màu đỏ xám mơ hồ.

“Thiếu gia.”

Gấu Chó đột nhiên hỏi:

“Nếu ngày mai tìm được chân tướng… mà nó còn tệ hơn chúng ta tưởng thì sao?”

Giải Vũ Thần uống một ngụm nước.

“Thì đối mặt.”

“Chân tướng có tệ đến đâu…”

Hắn đặt cốc xuống.

“Vẫn tốt hơn sống trong lời nói dối.”

Gấu Chó bật cười.

“Cũng phải.”

Gần sáng, Giải Vũ Thần lại chợp mắt được một lúc.

Lần này hắn không còn mơ thấy hành lang tối.

Hắn thấy một phòng học tràn đầy ánh sáng.

Trần Văn Cẩm thời trẻ đứng trên bục giảng, mỉm cười dịu dàng.

Bên dưới là đầy những sinh viên.

Bà đang giảng về đạo đức y học.

Trên bảng viết một hàng chữ:

Y học phải lấy cứu người làm đầu, chứ không phải tạo thần.

Đó cũng chính là câu từng xuất hiện trên trang đầu cuốn sổ của bà.

Bảy giờ rưỡi sáng.

Bốn người tập hợp rồi xuất phát.

Trong ánh bình minh, khuôn viên trường yên tĩnh đến lạ. Tòa nhà cũ của Y học viện chìm trong làn sương mỏng, đứng im như một tấm bia khổng lồ của quá khứ.

Phòng 307 nằm cuối hành lang tầng ba.

Cánh cửa bằng gỗ đặc dày nặng.

Ổ khóa đã gỉ cứng.

Mập Mạp thử chìa khóa Triệu bá đưa.

Không mở được.

“Gỉ chết rồi.”

Hắn lấy một lọ nhỏ, nhỏ vài giọt dầu vào ổ khóa rồi chờ vài phút.

Lần thứ hai xoay chìa—

Rắc.

Khóa mở.

Cánh cửa vừa bị đẩy ra, lớp bụi tích tụ hơn hai mươi năm lập tức cuộn lên.

Mọi vật bên trong đều phủ bụi dày, nhưng bố cục gần như còn nguyên.

Bàn làm việc.

Tủ sách.

Tủ hồ sơ.

Một chiếc giường khám đơn sơ.

Cửa sổ đã bị bịt kín nên ánh sáng trong phòng rất tối.

Gấu Chó bật đèn pin, luồng sáng quét chậm qua từng góc.

“Đừng làm xáo trộn.”

Giải Vũ Thần lên tiếng.

“Trần Văn Cẩm rời khỏi đây thế nào, căn phòng này có lẽ vẫn giữ nguyên như vậy.”

Trên bàn làm việc có một khung ảnh.

Bên trong là ảnh Trần Văn Cẩm chụp cùng gia đình.

Giải Vũ Thần nhìn sang giá sách.

Rất nhiều sách chuyên ngành được xếp ngay ngắn.

Nhưng có vài quyển…

góc đặt không đúng.

Chúng đều bị kéo ra ngoài khoảng nửa thân sách, giống như cố ý tạo thành dấu hiệu.

Giải Vũ Thần bước tới, lần lượt rút chúng ra.

Tổng cộng năm quyển.

Đều liên quan tới khoa học thần kinh và đạo đức y học.

Khi quyển cuối cùng được lấy xuống—

Cạch.

Một âm thanh cực khẽ vang lên từ bên trong giá sách.

Ngay sau đó, cả giá sách chậm rãi trượt sang bên.

Phía sau lộ ra một hốc bí mật.

Trong hốc có một chiếc hộp sắt.

Giống hệt thứ Trần Văn Cẩm từng mô tả trong ghi chép.

Bên cạnh hộp còn có một phong thư.

Trên phong bì viết:

Gửi người phát hiện ra nơi này.

Giải Vũ Thần cầm phong thư lên.

Mở ra.

Nội dung rất ngắn.

“Nếu anh nhìn thấy lá thư này, có lẽ tôi đã không còn ở đây nữa.

Chiếc hộp sắt là kết quả nghiên cứu cuối cùng của tôi.

Cũng là sự sám hối cuối cùng.

Tinh hạch không phải khoáng vật.

Không phải sinh mệnh ngoài hành tinh.

Mà là…

sản vật của chính Trái Đất.

Nó đến từ nơi sâu trong lòng đất, là ‘hạt giống’ do một loại sinh vật cổ xưa nào đó để lại.

Uông Tàng Hải đã sai.

Tất cả chúng tôi đều sai.

Hạt giống đang tìm kiếm một ký chủ thích hợp để hoàn thành chu kỳ sinh mệnh của nó.

Những vật thí nghiệm kia…

những người mất tích kia…

đều là ký chủ được lựa chọn.

Tôi cũng vậy.

Không còn nhiều thời gian nữa.

Hạt giống trong cơ thể tôi đã nảy mầm.

Tôi có thể cảm nhận được nó đang thay đổi mình.

Tôi buộc phải rời đi.

Tới một nơi không ai có thể tìm thấy.

Chờ đợi kết thúc.

Xin hãy tiêu hủy toàn bộ mẫu vật.

Đừng để nó tiếp tục lan rộng.

Xin lỗi.

Trần Văn Cẩm.

23 tháng 7 năm 1995.”

Tờ giấy trong tay Giải Vũ Thần chậm rãi hạ xuống.

Không ai lên tiếng.

Hắn mở chiếc hộp sắt.

Bên trong không có mảnh tinh hạch.

Chỉ có một quyển ghi chép thí nghiệm rất dày cùng mấy chục tấm ảnh quét não.

Giải Vũ Thần lấy chúng ra xem từng tấm.

Đến tấm cuối cùng, tất cả đều im bặt.

Phía dưới ghi:

Trần Văn Cẩm — ngày thứ 180 sau tiêm.

Hạt giống đã bước vào giai đoạn trưởng thành.

Trên ảnh quét, ở sâu trong đại não có một vùng sáng rõ rệt.

Từ trung tâm ấy vươn ra vô số nhánh cực nhỏ.

Chúng len lỏi giữa mô thần kinh, lan ra bốn phía.

Trông giống một cái cây.

Một cái cây đã cắm rễ sâu vào trong não người.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời buổi sớm cuối cùng cũng xuyên qua màn sương, rọi vào căn phòng đã bị bụi phủ kín hơn hai mươi năm.

Nhưng Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy—

lạnh buốt toàn thân.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 92"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 10, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ