CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 94
chương 94. lời gọi của cơ thể mẹ
Hơi lạnh trong kho đông dường như ngưng đọng trong nháy mắt.
Giọng Lâm Vi vang vọng giữa không gian trống trải, chính xác và lạnh lẽo như một con dao phẫu thuật.
Gấu Chó nhìn chằm chằm vào bà ta. Ánh sáng trong đôi mắt bạc chớp tắt dữ dội, tựa dòng điện bất ổn.
Giải Vũ Thần tiến lên nửa bước, gần như vô thức chắn trước người hắn, bình tĩnh nhìn thẳng Lâm Vi.
“Lâm tiến sĩ, ngưỡng mộ đã lâu.”
Lâm Vi hơi nhướng mày, dường như có chút bất ngờ trước sự bình tĩnh của hắn.
Bà ta thong thả bước vào kho đông. Tiếng giày cao gót nện trên nền nhà vang lên thanh thúy. Bốn vệ sĩ áo đen phía sau lập tức tản ra theo hình quạt, phong kín toàn bộ đường lui.
“Giải Vũ Thần, tiểu thiếu gia nhà họ Giải.” Lâm Vi dừng lại cách ba người chừng năm mét, ánh mắt dừng trên mặt hắn một thoáng. “Tôi từng nghe nói về cậu. Thông minh, quyết đoán. Đáng tiếc…”
Bà ta cong môi.
“Quá thích xen vào chuyện của người khác.”
“Trương Hải Khách cũng từng nói như vậy.” Giải Vũ Thần không đổi sắc. “Xem ra những người thích làm nghiên cứu bí mật như các người đều không thích người khác nhiều chuyện.”
Lâm Vi bật cười, nhưng nụ cười không hề có chút ấm áp.
“Trương Hải Khách? Hắn quá bảo thủ. Lúc nào cũng muốn khống chế, hạn chế mọi thứ. Hắn không hiểu rằng có những sức mạnh vốn không thể khống chế.”
Bà ta chậm rãi nói:
“Chỉ có thể dẫn dắt.”
“Chỉ có thể… dung hợp.”
Ánh mắt Lâm Vi lại chuyển sang Gấu Chó, lần này trở nên phức tạp hơn.
“Mẹ cậu là một người phụ nữ rất dũng cảm. Năm đó, khi tự nguyện tiếp nhận cấy ghép tế bào tinh hạch, bà ấy biết rõ nguy hiểm. Nhưng bà ấy vẫn ký giấy đồng ý.”
“Vì cậu.”
Hai bàn tay Gấu Chó siết chặt, các khớp ngón trắng bệch.
“Bà ấy nói, nếu thí nghiệm này thành công, có lẽ sau này sẽ chữa được đôi mắt của cậu.” Lâm Vi tiếp tục, giọng như chìm vào hồi ức. “Đáng tiếc, tế bào tinh hạch không thể kiểm soát. Chúng sinh trưởng, lan rộng trong cơ thể ký chủ, cuối cùng phản phệ ngược lại.”
“Mẹ cậu là người đầu tiên xuất hiện phản ứng đào thải nghiêm trọng.”
Bà ta ngừng một chút.
“Cũng là người đầu tiên… và duy nhất sinh ra được một đứa trẻ khỏe mạnh.”
“Khỏe mạnh?”
Cuối cùng Gấu Chó cũng mở miệng. Giọng hắn khàn đặc.
“Bà gọi thế này là khỏe mạnh?”
Hắn tháo kính râm xuống.
Dưới ánh đèn trắng nhợt của kho đông, đôi mắt bạc càng trở nên rõ ràng. Nơi sâu trong đồng tử như có cả một dải ngân hà đang chậm rãi lưu chuyển.
Lâm Vi chẳng những không sợ, trái lại còn lộ ra vẻ say mê gần như cuồng nhiệt.
“Hoàn mỹ biết bao…”
“Tế bào tinh hạch dung hợp ổn định với gen người. Không đào thải, không mất kiểm soát.”
Bà ta nhìn hắn như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật.
“Mẹ cậu là một vật thí nghiệm thất bại, nhưng cậu lại là thành phẩm thành công.”
“Tề Kiêu, giá trị của cậu lớn hơn cậu tưởng rất nhiều.”
“Tôi không phải tác phẩm của bà.”
Gấu Chó gằn từng chữ.
“Mẹ tôi cũng không phải vật thí nghiệm.”
“Vậy sao?”
Lâm Vi nghiêng đầu.
“Thế tại sao bà ấy lại ký tên vào giấy đồng ý? Tại sao tự nguyện nhận những mũi tiêm ấy? Tại sao biết rõ nguy hiểm mà vẫn sinh cậu ra?”
Mỗi câu hỏi đều giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Gấu Chó.
Giải Vũ Thần cảm nhận rất rõ người bên cạnh đang run.
Không phải vì sợ.
Mà vì giận dữ.
“Đủ rồi.”
Giải Vũ Thần lạnh giọng cắt ngang.
“Lâm tiến sĩ, bà dẫn chúng tôi tới đây không phải để ôn chuyện chứ?”
Lâm Vi thu lại ánh mắt, một lần nữa nhìn hắn.
“Đương nhiên không phải.”
“Tôi tới để bàn chuyện hợp tác.”
“Hợp tác?” Ngô Tà không nhịn được xen vào. “Tối qua phái người truy sát chúng tôi, hôm nay lại chạy tới nói chuyện hợp tác?”
“Đó là một hiểu lầm.”
Lâm Vi mặt không đổi sắc.
“Người của tôi chỉ muốn mời các cậu tới làm khách. Có lẽ… phương thức hơi thô bạo một chút.”
“Tôi xin lỗi.”
Bà ta nói nhẹ tênh, như thể trận đấu súng và cuộc truy sát tối qua chỉ là chút sơ suất trong phép lịch sự khi mời khách.
Giải Vũ Thần cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.
“Hợp tác thế nào?”
“Rất đơn giản.”
Lâm Vi đi về phía cánh cửa kim loại nằm tận cuối kho đông.
“Các cậu giao cho tôi toàn bộ tài liệu Trần Văn Cẩm để lại.”
“Tôi cho các cậu thuốc giải.”
Bà ta dừng một chút.
“Hay nói chính xác hơn — phương pháp ức chế hoạt tính của tế bào tinh hạch.”
Đồng tử Gấu Chó lập tức co lại.
“Bà biết cách ức chế?” Giải Vũ Thần truy hỏi.
“Đương nhiên.”
Lâm Vi đặt tay lên cánh cửa kim loại. Khóa điện tử lập tức phát ra ánh sáng xanh.
“Những năm qua, tôi chưa từng ngừng nghiên cứu tinh hạch. Sâu hơn Uông Tàng Hải, sâu hơn Trần Văn Cẩm, cũng sâu hơn Trương Hải Khách.”
“Tôi biết cách kiểm soát nó.”
“Biết cách lợi dụng nó.”
“Cũng biết…”
“Làm thế nào chữa trị những tác dụng phụ mà nó mang lại.”
Cánh cửa mở ra.
Phía sau không phải một căn phòng, mà là một cầu thang xoắn ốc đi thẳng xuống dưới, sâu đến mức không nhìn thấy đáy.
Ánh đỏ sẫm từ sâu bên dưới hắt lên, lúc sáng lúc tối theo một nhịp đều đặn.
Giống như đang hô hấp.
“Bên dưới là gì?” Giải Vũ Thần hỏi.
“Kho hạt giống.”
Lâm Vi nghiêng người làm động tác mời.
“Cũng là phòng thí nghiệm của tôi.”
“Có hứng thú xuống tham quan không?”
Giải Vũ Thần nhìn Gấu Chó.
Gấu Chó khẽ gật đầu.
Chỉ một ánh mắt, hai người đã hiểu ý nhau.
Đi xuống chắc chắn nguy hiểm.
Nhưng nếu không xuống, họ sẽ không có cơ hội nhìn thấy phương pháp trị liệu mà Lâm Vi nói đến.
Quan trọng hơn, hiểu biết hiện tại của họ về tinh hạch vẫn còn quá ít.
“Ngô Tà, cậu ở lại trên này.”
Giải Vũ Thần hạ thấp giọng.
“Nửa giờ sau nếu bọn tôi chưa lên, hoặc cậu nghe thấy tiếng súng, lập tức rời khỏi đây, làm theo phương án dự phòng.”
Ngô Tà muốn phản đối, nhưng nhìn ánh mắt Giải Vũ Thần, cuối cùng chỉ đành gật đầu.
“Cẩn thận.”
Lâm Vi dẫn hai vệ sĩ đi trước.
Giải Vũ Thần và Gấu Chó theo sau, hai vệ sĩ còn lại chặn phía cuối.
Cầu thang rất dài, xoắn mãi xuống dưới.
Càng đi sâu, nhiệt độ càng thấp.
Trong không khí có một mùi rất lạ, vừa giống ozone, vừa giống kim loại.
Sau khi đi xuống độ cao tương đương khoảng ba tầng lầu, cuối cầu thang cuối cùng cũng xuất hiện một không gian khổng lồ.
Ấn tượng đầu tiên của Giải Vũ Thần là—
Họ vừa bước vào cơ thể của một sinh vật nào đó.
Toàn bộ không gian có hình bầu dục.
Những bức vách không phải tường bê tông, mà giống một lớp màng thịt nửa trong suốt. Qua lớp màng, có thể lờ mờ nhìn thấy chất lỏng đỏ sẫm đang chậm rãi lưu động bên trong.
Sàn nhà được lát bằng lưới kim loại.
Phía dưới cũng có thứ chất lỏng giống hệt đang chảy.
Chính giữa không gian là một khoang nuôi cấy hình trứng khổng lồ.
Vỏ khoang trong suốt.
Bên trong lơ lửng một vật thể hình người.
Không.
Không còn có thể gọi là người nữa.
Khi tới gần và nhìn rõ, dạ dày Giải Vũ Thần lập tức co thắt.
Đó là Trần Văn Cẩm.
Hoặc nói chính xác hơn—
đã từng là Trần Văn Cẩm.
Cơ thể bà bị bao phủ trong chất keo màu đỏ sẫm. Chỉ khuôn mặt còn giữ lại phần lớn hình dáng con người, nhưng dưới lớp da có vô số mạch sáng đang đập theo nhịp.
Đôi mắt bà mở to.
Đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sẫm, không có tiêu cự, chỉ trống rỗng nhìn lên phía trên.
Từ sau gáy, cột sống và tứ chi mọc ra vô số xúc tu mảnh như rễ cây, cắm sâu xuống phần đế của khoang nuôi cấy.
Chúng nối bà với toàn bộ không gian xung quanh.
“Bà ấy… vẫn còn sống?”
Giọng Giải Vũ Thần hơi căng lại.
“Xét theo một nghĩa nào đó.”
Lâm Vi đi tới trước khoang nuôi cấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp kính.
“Đúng.”
“Tế bào tinh hạch vẫn duy trì những chức năng sinh lý cơ bản của bà ấy. Nhưng ý thức…”
Bà ta dừng một chút.
“Đã dung hợp.”
“Dung hợp?”
“Tinh hạch không phải ký sinh trùng, cũng không phải virus.”
Lâm Vi xoay người lại.
“Nó là một loại… thể cộng sinh.”
“Một thể cộng sinh cấp cao.”
“Nó dung hợp với ký chủ, chia sẻ ký ức, tri thức, thậm chí cả nhân cách.”
“Bác sĩ Trần hiện tại vừa là chính mình…”
“Vừa là một phần của cơ thể mẹ tinh hạch.”
Gấu Chó nhìn chằm chằm Trần Văn Cẩm trong khoang nuôi cấy, sắc mặt trắng bệch.
Hắn có thể cảm nhận được.
Có thứ gì đó đang gọi mình.
Không phải âm thanh.
Mà là một loại cộng hưởng truyền lên từ tận sâu trong xương tủy.
“Cơ thể mẹ đang gọi cậu, đúng không?”
Lâm Vi lập tức nhận ra sự thay đổi trên gương mặt hắn.
“Bởi vì trong cơ thể hai bên có cùng một loại tế bào.”
“Giống như đàn ong.”
“Ong thợ sẽ theo bản năng trở về tổ.”
“Tôi không phải ong thợ.”
Gấu Chó nghiến răng.
“Hiện tại thì chưa.”
Lâm Vi mỉm cười.
“Nhưng nếu không điều trị, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành như vậy.”
“Tế bào tinh hạch sẽ từng bước cải tạo hệ thần kinh của cậu. Cậu sẽ càng ngày càng lệ thuộc vào cơ thể mẹ, càng khó chống lại lời triệu gọi của nó.”
“Cuối cùng…”
“Trở thành một phần của nó.”
Bà ta bước tới bảng điều khiển bên cạnh, mở một nhóm dữ liệu.
Trên màn hình hiện ra những biểu đồ sóng phức tạp cùng chuỗi trình tự gen.
“Hai mươi năm qua, tôi vẫn luôn nghiên cứu cách cắt đứt quá trình dung hợp này.”
“Dựa trên dữ liệu bác sĩ Trần để lại cùng nghiên cứu của chính tôi, cuối cùng tôi đã tìm ra một phương pháp.”
“Dùng sóng âm ở tần số đặc biệt để làm nhiễu quá trình truyền thông tin giữa các tế bào.”
“Sau đó sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa gen để sửa đổi thụ thể tế bào, khiến chúng không còn đáp lại tín hiệu triệu gọi của cơ thể mẹ.”
Bà ta mở một đoạn video thí nghiệm khác.
Trong hình là một con chuột bạch đã được tiêm tế bào tinh hạch.
Ban đầu con vật cực kỳ kích động. Trong mắt còn có ánh đỏ nhàn nhạt.
Sau khi thiết bị phát sóng hoạt động, nó dần bình tĩnh lại.
Ánh đỏ trong mắt cũng từ từ biến mất.
“Thấy chưa?”
Lâm Vi chỉ vào màn hình.
“Có hiệu quả.”
“Nhưng phải điều trị liên tục, hơn nữa bắt buộc tiến hành gần cơ thể mẹ.”
“Chỉ ở đây tôi mới có thể theo dõi chính xác hoạt tính của tế bào.”
Giải Vũ Thần nhìn đoạn video, rồi lại nhìn Trần Văn Cẩm trong khoang nuôi cấy.
“Nếu bà đã có phương pháp điều trị, tại sao không dùng cho bà ấy?”
Nụ cười trên mặt Lâm Vi lập tức biến mất.
Bà ta im lặng vài giây rồi mới nói:
“Mức độ dung hợp của bác sĩ Trần quá sâu.”
“Đến lúc tôi tìm được phương pháp, bà ấy đã…”
“Không thể quay lại nữa.”
“Hiện tại duy trì sự sống của bà ấy vừa là một sự tôn trọng đối với bà ấy, vừa phục vụ cho nghiên cứu.”
“Cơ thể bác sĩ Trần là một kho dữ liệu sống, ghi lại toàn bộ các giai đoạn dung hợp giữa tinh hạch và con người.”
Lời nói nghe rất đường hoàng.
Nhưng Giải Vũ Thần vẫn nghe rõ ý nghĩa thật phía sau.
Lâm Vi đang xem Trần Văn Cẩm như một vật thí nghiệm.
Chẳng khác gì năm đó Uông Tàng Hải từng coi những sinh viên kia là vật thí nghiệm.
“Vậy điều kiện hợp tác của bà…”
Gấu Chó lên tiếng.
“Là dùng tài liệu Trần Văn Cẩm đổi lấy việc chữa trị cho tôi?”
“Tài liệu.”
Lâm Vi gật đầu.
“Và mẫu tế bào trong cơ thể cậu.”
“Tế bào của cậu rất đặc biệt. Là trường hợp duy nhất đến nay có thể dung hợp ổn định mà không mất kiểm soát.”
“Nghiên cứu nó có thể giúp tôi tìm ra phương pháp chữa trị hoàn toàn.”
“Vậy còn những vật thí nghiệm khác?”
Giải Vũ Thần đột nhiên hỏi.
“Những sinh viên mất tích.”
“Những người bị các người đem ra làm chuột bạch.”
“Họ thì sao?”
Biểu cảm của Lâm Vi thoáng cứng lại.
“Họ đã… không thể đảo ngược.”
“Một khi mức dung hợp vượt qua ngưỡng nhất định, quá trình sẽ không thể nghịch chuyển.”
“Điều duy nhất tôi có thể làm là ngăn những bi kịch mới tiếp tục xảy ra.”
“Dùng thêm bi kịch để ngăn bi kịch?”
Giải Vũ Thần lạnh lùng cười.
“Lâm tiến sĩ, bà khác Uông Tàng Hải hay Trương Hải Khách ở chỗ nào?”
“Đều lấy mạng người ra làm thí nghiệm.”
“Đều cho rằng mình đang làm một ‘sự nghiệp vĩ đại’.”
“Khác nhau ở chỗ tôi đang tìm phương pháp chữa trị.”
Giọng Lâm Vi lạnh xuống.
“Còn bọn họ chỉ muốn nắm giữ sức mạnh.”
“Giải Vũ Thần, cậu rất thông minh, nhưng quá ngây thơ.”
“Cậu cho rằng công khai chân tướng là có thể cứu thế giới sao?”
“Không.”
“Cậu chỉ khiến nhiều người hoảng loạn hơn, khiến nhiều thế lực lao vào tranh giành tinh hạch, rồi tạo ra nhiều bi kịch hơn mà thôi.”
Lâm Vi đi tới bảng điều khiển, nhấn một nút.
Lớp màng thịt quanh căn phòng lập tức trở nên trong suốt.
Phía sau nó hiện ra từng hàng khoang nuôi cấy.
Mỗi khoang đều có một người nằm bên trong.
Nam có.
Nữ có.
Gương mặt đều còn rất trẻ.
Dưới ánh sáng đỏ sẫm, bọn họ nằm yên lặng đến mức quỷ dị.
“Đây đều là những vật thí nghiệm ở giai đoạn đầu của quá trình dung hợp.”
Lâm Vi nói.
“Họ vẫn còn cơ hội cứu.”
“Nhưng nếu thông tin bị lộ, nếu Trương gia hay những thế lực khác biết nơi này tồn tại, các cậu nghĩ bọn họ sẽ làm gì?”
“Họ sẽ cướp những người này đi.”
“Cướp mẫu tinh hạch.”
“Rồi tiến hành những nghiên cứu còn điên cuồng hơn.”
Bà ta xoay người nhìn thẳng Giải Vũ Thần.
“Tôi cho cậu biết chân tướng không phải vì tôi thiện lương.”
“Mà vì chúng ta cần đồng minh.”
“Trương Hải Khách muốn khống chế tinh hạch để tạo ra siêu cấp binh sĩ.”
“Một số thế lực nước ngoài muốn cướp tinh hạch, khai phát vũ khí sinh hóa.”
“Còn tôi…”
“Tôi chỉ muốn tìm ra cách chữa trị.”
“Kết thúc cơn ác mộng này.”
“Cho nên bà bắt cóc sinh viên về làm thí nghiệm?” Gấu Chó hỏi lạnh tanh.
“Bọn họ là tình nguyện viên.”
Lâm Vi bình tĩnh đáp.
“Đã ký giấy đồng ý, cũng nhận được khoản thù lao rất lớn.”
“Đương nhiên…”
“Tôi không nói cho họ toàn bộ nguy hiểm.”
“Bởi nếu nói hết, sẽ chẳng ai ký tên.”
“Nhưng ít nhất…”
“Tôi cho họ quyền lựa chọn.”
Giải Vũ Thần nhìn những người trẻ trong khoang nuôi cấy.
Không ai trông quá hai mươi lăm tuổi.
Vốn phải đang ở những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời.
Giờ đây lại nằm nơi này, sống chết chẳng rõ.
“Trương Hải Khách biết nơi này không?” hắn hỏi.
“Biết tôi có một phòng thí nghiệm.”
“Nhưng không biết vị trí chính xác.”
Lâm Vi đáp.
“Hắn vẫn luôn tìm tôi, muốn lấy thành quả nghiên cứu của tôi.”
“Đó cũng là lý do tôi cần các cậu.”
“Các cậu có tài liệu của Trần Văn Cẩm.”
“Đó là chìa khóa.”
Bà ta lại nhìn Gấu Chó.
“Hơn nữa…”
“Cậu là một mẫu vật hoàn hảo.”
“Có cậu, tôi có thể hoàn thiện phương án trị liệu.”
“Cứu được nhiều người hơn.”
“Nếu tôi từ chối thì sao?” Gấu Chó hỏi.
Lâm Vi khẽ thở dài.
“Vậy thì thật đáng tiếc.”
“Hoạt tính tế bào trong cơ thể cậu sẽ ngày càng cao.”
“Lời triệu gọi của cơ thể mẹ cũng sẽ ngày càng mạnh.”
“Nhiều nhất ba tháng.”
“Cậu sẽ giống Trần Văn Cẩm, trở thành một bộ phận của cơ thể mẹ.”
Bà ta ngừng một nhịp, giọng càng lạnh hơn.
“Và bạn bè, người thân, tất cả những người cậu quan tâm cũng sẽ trở thành mục tiêu.”
“Trương Hải Khách sẽ không buông tha cậu.”
“Những thế lực khác cũng vậy.”
“Thay vì bị bọn họ bắt đi làm vật thí nghiệm, không bằng hợp tác với tôi.”
“Ít nhất…”
“Tôi có thể bảo đảm an toàn cho cậu.”
Là uy hiếp.
Nhưng cũng không hoàn toàn là nói dối.
Giải Vũ Thần hiểu rất rõ điều đó.
Kể từ khi họ bước vào chuyện tinh hạch, đã không còn khả năng hoàn toàn đứng ngoài nữa.
“Chúng tôi cần thời gian suy nghĩ.”
“Được.”
Lâm Vi đáp rất sảng khoái.
“Nhưng đừng quá lâu.”
“Chu kỳ hoạt động của cơ thể mẹ sắp tới.”
“Lần triệu gọi tiếp theo sẽ mạnh hơn.”
Bà ta nhìn Gấu Chó.
“Tề Kiêu, cậu đã cảm nhận được rồi đúng không?”
“Loại…”
“Khát vọng ấy.”
Gấu Chó không nói.
Bởi hắn thực sự cảm nhận được.
Từ khi bước vào không gian này, trong lòng hắn luôn có một xung động dữ dội.
Muốn tới gần khoang nuôi cấy.
Muốn chạm vào những đường sáng đang nhịp đập kia.
Muốn…
trở thành một phần của chúng.
“Cho các cậu hai mươi bốn giờ.”
Lâm Vi nói.
“Giờ này ngày mai, cho tôi câu trả lời.”
“Còn một chuyện nữa…”
Ánh mắt bà ta chuyển sang Giải Vũ Thần.
“Trương Khởi Linh và Vương Mập Mạp đang ở chỗ tôi.”
Giải Vũ Thần lập tức ngẩng đầu.
“Đừng căng thẳng.”
Lâm Vi mỉm cười.
“Họ rất khỏe.”
“Tôi chỉ mời họ tới làm khách.”
“Dù sao người đông sức lớn. Năm người các cậu ở cùng nhau chẳng phải càng dễ bảo vệ Tề Kiêu sao?”
“Bọn họ ở đâu?”
Giọng Giải Vũ Thần lạnh hẳn xuống.
“Một nơi an toàn.”
Lâm Vi quay về phía cầu thang.
“Đợi các cậu đưa ra quyết định, tự nhiên sẽ gặp được họ.”
“Bây giờ…”
“Mời về.”
“Vệ sĩ của tôi sẽ đưa các cậu ra ngoài.”
Trên đường trở về, cả ba đều rất ít nói.
Vệ sĩ của Lâm Vi đưa họ tới tận rìa khuôn viên trường rồi mới dừng lại nhìn họ rời đi.
Khi về tới chung cư đã gần mười một giờ đêm.
Ngô Tà đi tới đi lui trong phòng khách. Vừa thấy hai người trở về, cậu mới thở phào.
“Thế nào? Bên dưới có gì?”
Giải Vũ Thần kể ngắn gọn tình hình phòng thí nghiệm ngầm, bao gồm tình trạng hiện tại của Trần Văn Cẩm và điều kiện Lâm Vi đưa ra.
“Đệt!”
Ngô Tà nghe xong trực tiếp chửi.
“Bà điên đó còn ác hơn cả Trương Hải Khách! Lấy người sống làm thí nghiệm mà còn nói đường hoàng như thể mình đang cứu thế giới!”
“Nhưng bà ta thật sự có phương án trị liệu.”
Gấu Chó ngồi xuống sô pha, hai tay che mặt.
“Tôi đã xem dữ liệu.”
“Liệu pháp sóng âm… thực sự có tác dụng.”
“Thế anh thật sự định hợp tác với bà ta à?”
Ngô Tà lập tức sốt ruột.
“Bà ta là người điên đấy! Ai biết trị liệu là thật hay giả? Nhỡ lại lừa anh thì sao?”
“Chúng ta còn lựa chọn à?”
Gấu Chó cười khổ.
“Trương Hải Khách đang tìm tôi.”
“Thế lực thứ ba cũng đang tìm.”
“Tế bào trong người tôi thì ngày nào cũng xao động.”
Hắn cúi đầu.
“Tôi có thể cảm nhận được…”
“Nó đang sinh trưởng.”
“Đang thay đổi tôi.”
“Lâm Vi nói đúng.”
“Nhiều nhất ba tháng…”
“Tôi sẽ trở thành giống Trần Văn Cẩm.”
Trong phòng lập tức im phăng phắc.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng rực, dòng xe kéo dài không dứt.
Nhưng tất cả dường như cách họ rất xa.
Họ đang bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình.
Càng giãy càng lún sâu.
“Trương Khởi Linh và Mập Mạp đang ở trong tay bà ta.”
Cuối cùng Giải Vũ Thần lên tiếng.
“Đó vừa là con bài mặc cả, vừa là uy hiếp.”
“Nếu không hợp tác, hai người họ có thể gặp nguy hiểm.”
“Còn nếu hợp tác, có khi tất cả chúng ta đều thành vật thí nghiệm.” Ngô Tà phản bác.
“Còn phải xem hợp tác thế nào.”
Giải Vũ Thần đứng dậy, đi tới cửa sổ.
“Lâm Vi cần mẫu tế bào của người mù, cũng cần tài liệu Trần Văn Cẩm.”
“Chúng ta có thứ để mặc cả.”
“Quá trình trị liệu phải do người của chúng ta giám sát.”
“Trương Khởi Linh và Mập Mạp phải được thả trước.”
“Toàn bộ dữ liệu thí nghiệm phải chia sẻ.”
“Bà ta sẽ đồng ý sao?”
“Nếu không đồng ý…”
Giải Vũ Thần quay lại.
Ánh mắt lạnh và kiên định.
“Thì cá chết lưới rách.”
“Công khai toàn bộ chứng cứ.”
“Chu giáo sư.”
“Trần Văn Cẩm.”
“Cả những thứ chúng ta đã chụp lại.”
“Đến lúc đó, nhà họ Trương, Lâm Vi hay bất cứ kẻ nào liên quan…”
“Không ai chạy được.”
Kế hoạch rất mạo hiểm.
Nhưng cũng là cách duy nhất.
Họ không thể hoàn toàn tin Lâm Vi.
Cũng không thể đơn giản từ chối.
Chỉ có thể bước đi trên dây thép, cố tìm một điểm cân bằng.
“Chúng ta cần chi viện.”
Gấu Chó nói.
“Chỉ năm người thì không đủ.”
“Giải Tử Dương và Tú Tú.”
Giải Vũ Thần lập tức nghĩ tới hai người.
“Giải Tử Dương có thể hỗ trợ kỹ thuật. Ông nội Tú Tú có quan hệ trong hệ thống quân cảnh.”
“Nếu bọn họ chịu giúp…”
Hắn chưa nói xong, điện thoại đã vang lên.
Số lạ.
Giải Vũ Thần bắt máy.
Một giọng nói quen thuộc truyền tới.
“Giải Vũ Thần.”
“Tôi là Trương Khởi Linh.”
“Tôi và Mập Mạp không sao.”
“Đừng lo.”
“Tiểu Ca!”
Ngô Tà lập tức giật lấy điện thoại.
“Các anh ở đâu? Lâm Vi làm gì hai người rồi?”
“Chúng tôi ổn.”
Giọng Trương Khởi Linh vẫn bình tĩnh như thường.
“Không bị thương.”
“Lâm Vi cho chúng tôi xem nghiên cứu của bà ta, cũng nói chuyện hợp tác.”
“Phương pháp trị liệu…”
Hắn ngừng một chút.
“Có thể thực sự có hiệu quả.”
“Anh tin bà ta?” Giải Vũ Thần nhận lại điện thoại.
“Không tin.”
Trương Khởi Linh đáp rất thẳng.
“Nhưng bà ta có thứ chúng ta cần.”
“Hơn nữa bà ta đồng ý để chúng ta tham gia toàn bộ quá trình trị liệu, giám sát từ đầu đến cuối.”
Giải Vũ Thần hơi nhíu mày.
“Hào phóng vậy?”
“Bởi vì bà ta cần chúng ta.”
Trương Khởi Linh nói.
“Quá trình trị liệu cần khả năng quyết định của cậu, cần kỹ thuật của Ngô Tà, cần Mập Mạp…”
Hắn dừng một chút.
“Khả năng ứng biến.”
“Quan trọng nhất…”
“Bà ta cần Gấu Chó tự nguyện phối hợp.”
“Ép buộc vật thí nghiệm sẽ ảnh hưởng độ chính xác của dữ liệu.”
Cách giải thích này hợp lý.
Lâm Vi là một nhà nghiên cứu.
Có lẽ trong mắt bà ta, độ chính xác của số liệu còn quan trọng hơn tất cả.
“Bà ta còn nói gì?”
“Chu kỳ hoạt động mạnh của cơ thể mẹ sẽ bắt đầu trong mấy ngày tới.”
Giọng Trương Khởi Linh trở nên nghiêm túc.
“Nếu không tiến hành trị liệu trong thời gian đó, tế bào trong cơ thể Gấu Chó có thể bị cơ thể mẹ cưỡng chế triệu gọi.”
“Đến lúc ấy…”
“Sẽ không kịp nữa.”
Cơ thể Gấu Chó rõ ràng cứng lại.
“Các anh ở đâu?” Giải Vũ Thần hỏi. “An toàn chứ?”
“An toàn.”
“Nhưng không thể đi.”
“Lâm Vi nói nếu các cậu đồng ý hợp tác, ngày mai sẽ cho chúng tôi trở về.”
“Nếu không…”
Trương Khởi Linh không nói hết.
Nhưng ai cũng hiểu phần còn lại.
Điện thoại ngắt.
Trong phòng lại chìm vào im lặng.
Lâm Vi gần như đã tính hết từng bước.
Bọn họ thực sự không còn quá nhiều lựa chọn.
“Vậy thì hợp tác.”
Gấu Chó đột nhiên lên tiếng.
“Nhưng điều kiện phải do chúng ta quyết định.”
“Ngươi nghĩ kỹ rồi?”
Giải Vũ Thần nhìn hắn.
“Nghĩ kỹ rồi.”
Gấu Chó kéo khóe miệng.
“Thay vì ngồi chờ chết, không bằng cược một lần.”
“Hơn nữa…”
“Nếu phương pháp của bà ta thật sự thành công, có lẽ còn cứu được những người đang nằm trong các khoang nuôi cấy kia.”
“Quá mạo hiểm!”
Ngô Tà phản đối.
“Nhỡ bà ta nói dối thì sao?”
“Cho nên mới cần các cậu giám sát.”
Gấu Chó nhìn Giải Vũ Thần.
“Thiếu gia.”
“Tôi tin phán đoán của cậu.”
“Nếu cậu cảm thấy có thể thử…”
“Tôi sẽ làm.”
Toàn bộ áp lực lập tức dồn lên Giải Vũ Thần.
Trong vòng hai mươi bốn giờ, hắn phải đánh giá thành ý của Lâm Vi, xác định nguy cơ của phương án trị liệu, đồng thời bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người.
“Tôi cần thêm thông tin.”
Cuối cùng hắn nói.
“Mọi thứ về Lâm Vi.”
“Về nghiên cứu của bà ta.”
“Về cơ thể mẹ.”
“Ngô Tà, liên hệ Giải Tử Dương, bảo hắn xâm nhập cơ sở dữ liệu của Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật. Tìm được bao nhiêu tính bấy nhiêu.”
“Người mù, ngươi nhớ lại xem trước đây mẹ ngươi có từng nhắc tới Lâm Vi không.”
“Thế tôi làm gì?” Ngô Tà hỏi.
“Tra lý lịch Lâm Vi.”
Giải Vũ Thần đáp.
“Gia đình, học vấn, quan hệ xã hội, tất cả những gì có thể tìm.”
“Cả cổ đông của Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật.”
“Đặc biệt là những công ty offshore phía sau.”
Phân công xong, cả ba lập tức bắt tay vào việc.
Đêm đó không ai ngủ.
Ba giờ sáng, Giải Tử Dương gửi tới một tập tin mã hóa.
Giải Vũ Thần mở ra.
Là một phần dữ liệu nội bộ của Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật.
Tài liệu cho thấy hướng nghiên cứu công khai của Lâm Vi đúng là liệu pháp gen và tái sinh thần kinh.
Nhưng vài năm gần đây, một lượng vốn cực lớn của công ty đều bị đổ vào một dự án có mật danh:
Phượng Hoàng kế hoạch.
“Phượng Hoàng kế hoạch…”
Giải Vũ Thần đọc nội dung trên màn hình.
“Mục tiêu: thực hiện tiến hóa gen có định hướng ở con người.”
“Kết quả dự kiến: chữa trị toàn bộ bệnh di truyền, kéo dài tuổi thọ năm mươi phần trăm, tăng ba trăm phần trăm thể năng.”
Ngô Tà hít sâu.
“Đây đâu còn là chữa bệnh.”
“Đây là cải tạo con người.”
“Hơn nữa đã bắt đầu thí nghiệm trên người.”
Giải Vũ Thần kéo xuống trang kế tiếp.
“Vật thí nghiệm từ 001 đến 047.”
“Trong đó hai mươi ba ca ‘thất bại’, mười bốn ca ‘thành công một phần’, mười ca ‘thành công’.”
Hắn nhìn định nghĩa phía dưới.
“‘Thất bại’ nghĩa là…”
“Tử vong hoặc tổn thương không thể phục hồi.”
Gấu Chó nhìn chằm chằm những con số ấy, không nói gì.
Trong mắt Lâm Vi, mẹ hắn là một thất bại.
Những sinh viên mất tích kia có lẽ cũng chỉ là những dòng “thất bại”.
Còn hắn—
là một “thành công”.
Ít nhất Lâm Vi cho rằng như vậy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Năm giờ sáng, phía Ngô Tà cũng có tiến triển.
“Lý lịch gia đình Lâm Vi rất sạch.”
Cậu đặt dữ liệu lên màn hình.
“Cha mẹ đều là giáo viên bình thường. Em gái tên Lâm Lâm, mất vì bệnh khoảng hai mươi năm trước.”
“Bệnh loạn dưỡng cơ tiến triển.”
“Sau đó Lâm Vi đi du học, về nước khởi nghiệp. Không kết hôn, không có con. Quan hệ xã hội rất hẹp, gần như không tham dự hoạt động công khai.”
“Có giấy chứng tử của em gái bà ta không?” Giải Vũ Thần hỏi.
“Có.”
Ngô Tà mở tài liệu.
“Bệnh viện xác nhận nguyên nhân tử vong đúng là suy đa cơ quan do loạn dưỡng cơ tiến triển.”
“Nhưng…”
Cậu dừng một chút.
“Tôi nhờ người tra hồ sơ gốc của bệnh viện.”
“Ba tháng trước khi chết, Lâm Lâm từng được tiến hành một liệu pháp thử nghiệm.”
“Hồ sơ rất mơ hồ, chỉ ghi là ‘liệu pháp chỉnh sửa gen’. Nội dung cụ thể đã bị mã hóa.”
“Bác sĩ điều trị chính…”
Ngô Tà nhìn hai người.
“Trần Văn Cẩm.”
Lại một mối liên hệ.
Em gái Lâm Vi từng được Trần Văn Cẩm chữa trị.
Rất có thể đã sử dụng tế bào tinh hạch.
Điều trị thất bại.
Lâm Lâm qua đời.
Lâm Vi vì thế căm hận Trần Văn Cẩm?
Hay bà ta tiếp tục nghiên cứu của Trần Văn Cẩm vì muốn hoàn thành điều mà năm đó chưa thể làm được?
Hiện giờ vẫn chưa thể kết luận.
“Còn cái này nữa.”
Ngô Tà mở một tài liệu khác.
“Cổ đông lớn nhất của Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật là một công ty offshore đăng ký tại quần đảo Cayman.”
“Tôi nhờ Giải Tử Dương lần theo dòng tiền.”
“Cuối cùng nó dẫn tới…”
“Một tài khoản hải ngoại của Trương gia.”
“Trương Hải Khách?” Giải Vũ Thần nhíu mày.
“Không.”
“Trương Hải Diêm.”
Ngô Tà đáp.
“Em họ của Trương Hải Khách, phụ trách nghiệp vụ hải ngoại của Trương gia.”
“Nói cách khác, phía sau Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật đúng là có bóng dáng Trương gia.”
“Nhưng chưa chắc do Trương Hải Khách trực tiếp khống chế.”
Cục diện càng lúc càng phức tạp.
Lâm Vi.
Trương gia.
Trương Hải Khách.
Trương Hải Diêm.
Tàn dư lực lượng của Uông Tàng Hải.
Nhiều thế lực cùng giằng co, còn bọn họ thì bị kẹp ở chính giữa.
Gần sáng, Gấu Chó đột nhiên nói:
“Tôi nhớ ra rồi.”
Giải Vũ Thần và Ngô Tà đồng thời nhìn hắn.
“Trước khi mất, mẹ tôi đúng là từng nhắc tới một ‘bác sĩ Lâm’.”
Gấu Chó chậm rãi nhớ lại.
“Bà ấy nói bác sĩ Lâm rất trẻ, rất có tài.”
“Nhưng…”
“Quá cố chấp.”
“Để cứu em gái, chuyện gì cũng muốn thử.”
“Còn gì nữa?”
“Mẹ tôi nói bác sĩ Lâm từng bảo bà ấy, liệu pháp đó tuy nguy hiểm, nhưng nếu thành công…”
“Có thể tạo nên kỳ tích.”
Giọng Gấu Chó trầm xuống.
“Mẹ tôi khi ấy đã không còn cách chữa.”
“Bà ấy muốn đánh cược.”
“Không hẳn vì bản thân.”
“Mà muốn để lại thứ gì đó cho tôi.”
“Nếu liệu pháp thành công, dữ liệu ca bệnh của bà ấy có thể giúp những bệnh nhân khác.”
Giải Vũ Thần hiểu.
Tề Mộng chấp nhận điều trị không chỉ vì chính mình.
Còn vì con trai.
Và vì những người mắc cùng căn bệnh sau này.
Lâm Vi cũng vì muốn cứu em gái mà sẵn sàng mạo hiểm.
Điểm xuất phát có thể đều là cứu người.
Nhưng lựa chọn sau đó hoàn toàn khác nhau.
Trần Văn Cẩm chọn dừng lại.
Lâm Vi chọn tiếp tục.
“Thiếu gia.”
Gấu Chó ngẩng đầu.
“Tôi quyết định rồi.”
“Hợp tác với bà ta.”
“Ngươi nghĩ kỹ chưa?”
“Ừ.”
Gấu Chó gật đầu.
“Không phải chỉ vì tôi.”
“Còn vì những người đang nằm trong khoang nuôi cấy.”
“Và những người sau này có thể mắc những căn bệnh như vậy.”
“Nếu nghiên cứu của bà ta thực sự thành công…”
“Đáng để thử.”
Giải Vũ Thần nhìn hắn rất lâu.
Cuối cùng mới nói:
“Được.”
“Nhưng phải theo điều kiện của chúng ta.”
Tám giờ sáng, Giải Vũ Thần gọi số Lâm Vi để lại.
“Lâm tiến sĩ.”
“Chúng tôi đồng ý hợp tác.”
“Nhưng có vài điều kiện.”
“Nói.”
“Thứ nhất, toàn bộ quá trình trị liệu phải có người của chúng tôi giám sát. Tất cả dữ liệu phải được chia sẻ.”
“Thứ hai, thả Trương Khởi Linh và Vương Mập Mạp trước.”
“Thứ ba, trong thời gian trị liệu phải bảo đảm an toàn cho tất cả chúng tôi, bao gồm cả an toàn con người lẫn thông tin.”
“Thứ tư, nếu trị liệu thành công, bà phải công khai toàn bộ dữ liệu nghiên cứu và không được tiếp tục tiến hành thí nghiệm bí mật.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Sau đó Lâm Vi nói:
“Ba điều đầu tôi có thể đồng ý.”
“Điều thứ tư…”
“Cần thời gian.”
“Có một số công nghệ quá nguy hiểm, không thể công khai.”
“Vậy sửa điều thứ tư.”
Giải Vũ Thần lập tức nói.
“Sau khi trị liệu thành công, bà phải dừng toàn bộ thí nghiệm phi đạo đức và chấp nhận giám sát của cơ quan liên quan.”
Lần này Lâm Vi đồng ý rất nhanh.
“Được.”
“Vậy…”
“Hợp tác vui vẻ?”
“Chờ người của chúng tôi bình an trở về rồi hẵng nói tới vui vẻ.”
Giải Vũ Thần cúp máy.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng hẳn.
Một ngày mới bắt đầu.
Nhưng đối với một số người—
bóng tối dường như mới vừa buông xuống.
Hai mươi phút sau, Trương Khởi Linh và Vương Mập Mạp trở về.
Hai người không có thương tích rõ ràng, nhưng thần sắc đều rất mệt mỏi.
“Bà ta cho hai người xem gì?”
Ngô Tà lập tức hỏi.
“Rất nhiều.”
Trương Khởi Linh đáp ngắn gọn.
“Phòng thí nghiệm.”
“Dữ liệu.”
“Còn có…”
“Hình ảnh giám sát trực tiếp của cơ thể mẹ.”
“Cơ thể mẹ thế nào?”
Sắc mặt Mập Mạp lập tức khó coi.
“Nó đang hoạt động nhanh hơn.”
“Mấy đường sáng trên đó đập càng lúc càng nhanh.”
“Lâm Vi nói đây là dấu hiệu chu kỳ hoạt động bắt đầu.”
“Nếu trong vòng ba ngày không tiến hành trị liệu…”
“Tế bào trong người mù sẽ bị cưỡng chế triệu gọi.”
Ba ngày.
Không còn nhiều thời gian.
“Còn một chuyện.”
Trương Khởi Linh bổ sung.
“Trương Hải Khách đã biết nơi này.”
“Người của hắn đang hoạt động gần đó.”
“Có thể rất nhanh sẽ tìm tới.”
Một nguy cơ còn chưa giải quyết, nguy cơ khác lại ập tới.
Giải Vũ Thần hít sâu một hơi.
“Vậy tranh thủ thời gian.”
“Ngô Tà, cậu phụ trách giám sát quá trình trị liệu và ghi chép toàn bộ dữ liệu.”
“Mập Mạp, phụ trách cảnh giới, đề phòng người của Trương Hải Khách tập kích.”
“Tiểu Ca.”
“Anh cùng tôi chuẩn bị phương án rút lui.”
“Nếu trị liệu thất bại…”
“Hoặc Lâm Vi giở trò.”
“Chúng ta nhất định phải có đường rút an toàn.”
“Thế còn cậu?” Ngô Tà hỏi.
“Tôi phụ trách đối phó với Lâm Vi.”
Giải Vũ Thần nói.
“Còn phải liên hệ Hoắc lão thái gia.”
“Chúng ta cần một chỗ dựa chính thức, đề phòng tình huống xấu nhất.”
Kế hoạch nhanh chóng được xác định.
Mọi người lập tức tản ra chuẩn bị.
Gấu Chó ngồi trên sô pha, nhìn cả đám bận rộn trước mặt, bỗng bật cười.
“Cười gì?”
Giải Vũ Thần hỏi.
“Không có gì.”
Gấu Chó lắc đầu.
“Chỉ là cảm thấy…”
“Có các cậu ở đây…”
“Đánh cược lần này cũng đáng.”
Giải Vũ Thần bước tới, vỗ nhẹ vai hắn.
“Chúng ta sẽ thành công.”
Câu nói ấy là nói cho Gấu Chó nghe.
Cũng là nói cho chính mình.
Bởi vì bọn họ đã không còn đường lui.
Chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Cho dù phía trước—
là vực sâu.
