Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 95

  1. Home
  2. CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
  3. chương 95
Prev
Next

chương 95. Trị liệu bắt đầu

Giữa trưa, Hoắc lão thái gia gọi lại.

Giải Vũ Thần cầm điện thoại đi ra ban công. Giọng ông lão truyền qua ống nghe, mang theo vẻ nghiêm trọng hiếm thấy.

“Vũ Thần, ta đã xem số tài liệu cháu gửi. Tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng.”

“Bên Cửu Môn nói thế nào?”

“Trương Hải Khách đã mất liên lạc ba ngày.” Hoắc lão thái gia vừa mở miệng đã ném ra một tin động trời. “Nội bộ Trương gia hiện giờ loạn thành một mớ. Có người nói hắn đã trốn ra nước ngoài, cũng có người nói hắn bị giam lỏng. Nhưng có một điều có thể chắc chắn — Trương gia bây giờ còn lo thân mình chưa xong, tạm thời không rảnh tìm các cháu gây chuyện.”

Đây coi như một tin tốt.

Giải Vũ Thần hơi thả lỏng đôi chút.

“Còn phía Lâm Vi?”

“Bối cảnh của Thâm Lam Khoa học Kỹ thuật rất phức tạp. Bề ngoài Lâm Vi nắm quyền chi phối, nhưng thực tế có tới bảy mươi phần trăm cổ phần nằm trong tay nguồn vốn nước ngoài. Ta đã cho người điều tra. Người hưởng lợi cuối cùng đứng sau những công ty offshore đó… đều chỉ về một vài tập đoàn dược phẩm quốc tế.”

“Bọn họ cũng muốn tinh hạch?”

“Không phải muốn, mà đã bắt đầu hành động rồi.” Hoắc lão thái gia thở dài. “Theo tình báo ta nhận được, ít nhất ba thế lực từ bên ngoài đã âm thầm tiến vào Đế Đô. Mục tiêu rất rõ ràng — phòng thí nghiệm của Lâm Vi, và Tề Kiêu.”

Bàn tay cầm điện thoại của Giải Vũ Thần siết chặt.

Thế cục còn phức tạp hơn hắn dự liệu.

“Cháu định làm thế nào?” Hoắc lão thái gia hỏi.

“Lâm Vi đề nghị hợp tác chữa trị, cháu đã đồng ý, nhưng có đưa ra điều kiện.” Giải Vũ Thần thuật lại ngắn gọn kết quả đàm phán. “Cô ta đồng ý thả Trương Khởi Linh và Mập Mạp, đồng thời cho phép chúng cháu giám sát toàn bộ quá trình điều trị.”

“Cháu tin cô ta?”

“Không tin. Nhưng không còn lựa chọn nào khác.”

Giải Vũ Thần quay đầu nhìn vào phòng khách.

Gấu Chó đang kiểm tra thiết bị, sắc mặt thoạt nhìn vẫn bình thường, nhưng tình trạng của hắn thì chẳng hề bình thường chút nào.

“Người mù không còn nhiều thời gian.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức Giải Vũ Thần tưởng tín hiệu đã đứt.

Cuối cùng, Hoắc lão thái gia lên tiếng:

“Ta sẽ phái người qua. Tú Tú dẫn đội, con bé hiểu tình hình. Ngoài ra, phía cảnh sát ta cũng đã đánh tiếng. Nếu xảy ra sự cố đột ngột, sẽ có người chi viện. Nhưng cháu phải nhớ — chuyện này hiện giờ vẫn là chuyện của đám tiểu bối các cháu. Cửu Môn sẽ không chính thức nhúng tay. Ta chỉ có thể giúp đến mức này.”

“Vậy là đủ rồi. Cảm ơn Hoắc gia gia.”

Cúp máy, Giải Vũ Thần trở vào phòng khách.

Ngô Tà đang loay hoay hiệu chỉnh máy phát siêu âm mượn từ phòng thí nghiệm. Vương Mập Mạp ngồi một bên kiểm tra vũ khí. Trương Khởi Linh im lặng lau thanh Hắc Kim Cổ Đao. Gấu Chó dựa vào sô pha, nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng Giải Vũ Thần nhìn ra cơ bắp trên người hắn vẫn căng cứng.

Hắn đang chống lại tiếng gọi trong cơ thể.

“Hoắc gia sẽ phái người tới.” Giải Vũ Thần nói. “Tú Tú dẫn đội, khoảng chiều tối sẽ đến.”

“Tú Tú?” Ngô Tà ngẩng đầu. “Con bé có ổn không? Đây là chuyện liều mạng đấy.”

“Đừng xem thường cô ấy.”

Trương Khởi Linh hiếm hoi chủ động lên tiếng.

“Đời này của Hoắc gia, cô ấy giống lão thái gia nhất.”

Một câu được chính Trương Khởi Linh nói ra, sức nặng đương nhiên không bình thường.

Ngô Tà gật đầu, không hỏi thêm, tiếp tục cúi xuống chỉnh thiết bị.

Hai giờ chiều, Lâm Vi gửi tin tới.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tám giờ tối bắt đầu điều trị.

Địa điểm là tầng ngầm thứ ba của tòa nhà Khoa học Sinh mệnh — cũng chính là “kho hạt giống” mà bọn họ từng nhìn thấy.

“Cô ta yêu cầu người mù đến trước hai tiếng để chuẩn bị.” Giải Vũ Thần đọc tin nhắn. “Chúng ta được phép đi cùng ba người, nhưng phải khử trùng và thay đồ.”

“Khử trùng, thay đồ?” Mập Mạp cau mày. “Sợ chúng ta mang vi khuẩn vào chắc?”

“E là sợ chúng ta mang vũ khí vào thì đúng hơn.”

Gấu Chó mở mắt, thản nhiên cười.

“Không sao. Cô ta muốn kiểm soát sân nhà thì cứ để cô ta kiểm soát. Dù sao chúng ta cũng đâu dựa vào vũ khí mới kiếm được cơm.”

Nói thì nói vậy, Giải Vũ Thần vẫn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Hắn bảo Ngô Tà động tay vào máy phát siêu âm, lắp thêm module điều khiển từ xa cùng nguồn điện dự phòng. Nếu Lâm Vi giở trò, ít nhất bọn họ vẫn còn cơ hội giành lại quyền kiểm soát thiết bị.

Mập Mạp thì chuẩn bị vài thiết bị theo dõi siêu nhỏ, tìm cách giấu kín.

Sáu giờ chiều, Hoắc Tú Tú đến đúng giờ.

Đi cùng cô còn có hai người — Giải Tử Dương và một người đàn ông trung niên cao lớn, rắn rỏi.

“Đây là Triệu thúc, người ba em phái tới.” Tú Tú giới thiệu. “Từng phục vụ trong lực lượng đặc chủng, chuyên về chống khủng bố.”

Triệu thúc chỉ gật đầu chào mọi người, không nói nhiều. Nhưng ánh mắt sắc như chim ưng. Giải Vũ Thần còn để ý thấy giữa ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải của ông có một lớp chai rất dày — dấu vết chỉ có thể hình thành sau nhiều năm cầm súng.

“Tình hình em đã nắm đại khái.” Tú Tú đi thẳng vào vấn đề. “Gia gia bảo em nghe anh chỉ huy, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm an toàn cho mọi người. Em đã tra cấu trúc phòng thí nghiệm của Lâm Vi. Tầng ngầm thứ ba có hệ thống thông gió và cấp điện độc lập. Một khi bị phong tỏa, muốn cưỡng ép đột nhập từ bên ngoài rất khó.”

Cô trải sơ đồ xuống bàn.

“Vì vậy sau khi mọi người vào trong, em sẽ dẫn người ở ngoài tiếp ứng, giữ liên lạc liên tục.”

Tú Tú lấy ra mấy chiếc tai nghe nhỏ.

“Tai nghe truyền âm qua xương loại mới nhất, giấu trong ống tai, máy dò kim loại bình thường không phát hiện được. Phạm vi liên lạc năm trăm mét, xuyên ba tầng bê tông vẫn không thành vấn đề.”

Giải Vũ Thần nhận lấy, chia cho mọi người.

“Trong thời gian điều trị, cứ mười phút báo cáo tình hình một lần. Nếu có bất thường, dùng ám hiệu ‘thời tiết không tệ’. Nghe thấy câu đó, tất cả lập tức hành động.”

“Phương án hành động?” Gấu Chó hỏi.

“Phương án A, cưỡng ép phá vòng vây, Tú Tú tiếp ứng bên ngoài. Phương án B, nếu không phá được vòng vây thì phá hệ thống cấp điện của phòng thí nghiệm, tạo hỗn loạn.”

Giải Vũ Thần ngừng một chút.

“Phương án C…”

Không khí trong phòng như chùng xuống.

“Nếu hai phương án trên đều thất bại, cho nổ máy phát siêu âm. Ngô Tà đã lắp thiết bị tự hủy, uy lực đủ để phá hỏng toàn bộ không gian dưới lòng đất.”

Không ai nói gì.

Tất cả đều hiểu phương án C có nghĩa là gì.

Đồng quy vu tận.

“Sẽ không đến mức đó đâu.”

Gấu Chó bật cười, đưa tay vỗ vai Giải Vũ Thần.

“Thiếu gia, có chút lòng tin với tôi đi.”

Giải Vũ Thần không đáp.

Hắn chỉ nắm lấy bàn tay Gấu Chó, siết thật chặt.

Bảy giờ tối, năm người lên đường tới tòa nhà Khoa học Sinh mệnh. Tú Tú và Triệu thúc ở lại bên ngoài, phụ trách tiếp ứng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tòa nhà tối nay yên tĩnh đến khác thường.

Ngay cả bảo vệ cũng không thấy đâu.

Rõ ràng Lâm Vi đã cho dọn sạch người từ trước.

Ở lối vào tầng ngầm thứ ba, hai nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng đã chờ sẵn. Thái độ của họ lịch sự nhưng lạnh nhạt.

“Lâm tiến sĩ đang chờ các vị. Xin hãy khử trùng và thay trang phục trước.”

Phòng khử trùng là một không gian kín hoàn toàn. Làn sương phun xuống mang theo mùi hóa chất gay mũi.

Trang phục được cung cấp là loại đồ liền thân đặc chế, không có túi, chất liệu mỏng ôm sát cơ thể như một lớp da thứ hai.

“Chống tĩnh điện, chống phóng xạ, đồng thời chống thiết bị nghe lén.” Một nghiên cứu viên giải thích. “Môi trường phòng thí nghiệm yêu cầu độ sạch tuyệt đối.”

Khi đi qua máy dò kim loại, Giải Vũ Thần liếc sang Gấu Chó.

Tai nghe mini và thiết bị theo dõi bọn họ giấu trên người đều qua được thuận lợi.

Xem ra thiết bị của Lâm Vi không phát hiện ra.

Bước xuống tầng ngầm thứ ba, thứ ánh sáng đỏ sẫm quen thuộc lập tức tràn vào tầm mắt.

Lâm Vi đã chờ sẵn trong phòng điều khiển trung tâm. Cô cũng mặc đồ liền thân, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo blouse trắng.

“Hoan nghênh.”

Lâm Vi mỉm cười.

“Tề Kiêu, đi theo tôi. Những người còn lại có thể quan sát trong phòng bên cạnh.”

Phòng quan sát và phòng thí nghiệm chính chỉ cách nhau một lớp kính chống đạn, đủ để nhìn rõ mọi tình huống bên trong.

Gấu Chó được đưa lên một thiết bị gần giống bàn mổ.

Các nghiên cứu viên nhanh chóng gắn hàng loạt cảm biến lên người hắn, kết nối với máy móc xung quanh.

“Trước khi bắt đầu, tôi cần xác nhận lần cuối.” Giọng Lâm Vi truyền qua hệ thống loa. “Trong quá trình điều trị, Tề Kiêu có thể chịu đau dữ dội, ý thức mơ hồ, thậm chí mất trí nhớ tạm thời. Đây đều là những phản ứng có thể xảy ra. Các anh vẫn quyết định tiếp tục?”

Giải Vũ Thần nhìn qua lớp kính.

Gấu Chó giơ ngón cái lên, còn có tâm trạng nhếch miệng cười với hắn.

“Tiếp tục.”

Lâm Vi gật đầu, nhấn nút.

Mấy cánh tay máy từ trần phòng thí nghiệm hạ xuống. Đầu mỗi cánh tay là một thiết bị phát hình loa, đồng loạt nhắm vào phần đầu Gấu Chó.

“Giai đoạn một, gây nhiễu bằng sóng âm. Sử dụng sóng siêu âm ở tần số đặc biệt để can thiệp vào quá trình truyền tin giữa các tế bào tinh hạch, từ đó cắt đứt tiếng gọi của cơ thể mẹ.”

Thông số được điều chỉnh.

Thiết bị bắt đầu vận hành.

Tai người không thể nghe thấy thứ âm thanh cao tần ấy, nhưng không khí xung quanh dường như xuất hiện những rung động rất nhỏ.

Cơ thể Gấu Chó lập tức căng cứng.

Hai bàn tay siết chặt, gân xanh trên trán nổi lên.

“Nhịp tim tăng. Huyết áp tăng.” Nghiên cứu viên nhìn số liệu. “Sóng não xuất hiện dao động bất thường.”

Giải Vũ Thần không chớp mắt nhìn màn hình theo dõi.

Trên hình ảnh quét não của Gấu Chó, những đường sáng vốn ẩn trong mô não đang chớp tắt dữ dội, trông như một thứ sinh vật bị ép vào đường cùng, giãy giụa muốn thoát ra.

“Cố lên, người mù…”

Ngô Tà lẩm bẩm.

“Cố thêm chút nữa.”

Quá trình gây nhiễu kéo dài mười lăm phút.

Quần áo Gấu Chó gần như ướt đẫm mồ hôi, nhưng từ đầu đến cuối hắn không rên một tiếng.

Đến khi thiết bị ngừng hoạt động, cả người hắn đã mềm nhũn trên bàn mổ, lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Giai đoạn một hoàn tất.”

Lâm Vi kiểm tra số liệu.

“Hoạt tính tế bào tinh hạch giảm ba mươi bảy phần trăm, mức độ cảm ứng với tiếng gọi cũng suy yếu. Rất tốt, hiệu quả cao hơn dự tính.”

Cô quay sang phía phòng quan sát.

“Bây giờ tiến hành giai đoạn hai, chỉnh sửa gene. Trước hết tôi cần lấy mẫu máu của Tề Kiêu để điều chế thuốc ức chế đặc hiệu.”

“Khoan đã.”

Giải Vũ Thần nhấn nút liên lạc.

“Độ an toàn của thuốc đã được kiểm chứng chưa?”

“Đã thử nghiệm trên động vật, hiệu quả khá tốt.” Lâm Vi trả lời. “Nhưng chưa từng tiến hành thử nghiệm trên người. Tề Kiêu sẽ là trường hợp đầu tiên.”

“Nguy hiểm?”

“Trường hợp xấu nhất, thuốc có thể kích thích hệ miễn dịch phản ứng quá mức, dẫn đến suy đa cơ quan.” Lâm Vi không giấu giếm. “Nhưng xác suất rất thấp, dưới năm phần trăm. Hơn nữa ở đây có đầy đủ thiết bị cấp cứu. Một khi xuất hiện bất thường, chúng tôi có thể lập tức dừng trị liệu.”

Giải Vũ Thần nhìn Gấu Chó.

Người trên bàn mổ mất khá nhiều sức mới nhấc nổi một tay, làm dấu OK với hắn.

“Tiếp tục.”

Nghiên cứu viên lấy máu của Gấu Chó, đưa sang phòng điều chế sinh học bên cạnh.

Lâm Vi đích thân thao tác.

Qua lớp kính, Giải Vũ Thần nhìn thấy cô đứng trước bàn vô trùng, liên tục xử lý các mẫu thử.

Trong lúc chờ đợi, hắn chợt phát hiện một chi tiết.

Lâm Vi mở tủ lạnh, lấy ra một ống chất lỏng đỏ sẫm.

Màu sắc ấy…

Gần như giống hệt mảnh tinh hạch.

“Cô ta đang dùng tế bào tinh hạch để điều chế thuốc ức chế?” Ngô Tà cũng nhìn thấy. “Lấy độc trị độc?”

“Có thể.”

Trương Khởi Linh hiếm hoi góp lời.

“Cùng nguồn vật chất, cơ thể dễ tiếp nhận hơn.”

Nửa giờ sau, thuốc ức chế được điều chế xong.

Lâm Vi cầm ống tiêm tới bên Gấu Chó.

“Thuốc này được điều chế riêng dựa trên mẫu tế bào của anh. Nó có thể liên kết đặc hiệu với các thụ thể trên bề mặt tế bào tinh hạch, ngăn chúng tiếp nhận tín hiệu từ cơ thể mẹ. Sau khi tiêm có thể xuất hiện sốt, buồn nôn và một số phản ứng khác, đều nằm trong phạm vi bình thường.”

Gấu Chó gật đầu, chìa tay ra.

Mũi kim đâm vào tĩnh mạch.

Chất lỏng đỏ sẫm chậm rãi được đẩy vào cơ thể.

Ngay khoảnh khắc mũi tiêm hoàn tất, toàn thân Gấu Chó đột ngột co giật dữ dội.

Tiếng cảnh báo chói tai lập tức vang khắp phòng thí nghiệm.

“Huyết áp tụt đột ngột! Nhịp tim rối loạn!”

“Chuẩn bị adrenaline!” Lâm Vi lập tức ra lệnh. “Khởi động hệ thống duy trì sự sống!”

Trái tim Giải Vũ Thần như bị bóp nghẹt.

Ngô Tà bấu chặt lan can đến trắng bệch các khớp ngón tay.

Mập Mạp đã không nhịn được chửi ầm lên:

“Mẹ kiếp! Béo gia đã biết con đàn bà này không đáng tin mà!”

Nhưng Trương Khởi Linh bỗng giơ tay đè hắn lại.

“Chờ.”

Trong phòng thí nghiệm, cơn co giật của Gấu Chó dần yếu đi.

Các chỉ số trên máy theo dõi bắt đầu tăng trở lại, cuối cùng từng chút một trở về phạm vi ổn định.

Gấu Chó mở mắt.

Ánh bạc trong đôi mắt hắn dường như đã nhạt hơn đôi chút.

“Cảm giác thế nào?” Lâm Vi hỏi.

Gấu Chó chậm rãi ngồi dậy, thử cử động cánh tay.

“Giống vừa bị xe cán qua người.”

Hắn hít một hơi, giọng vẫn hơi khàn.

“Nhưng… đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Cái tiếng gọi kia cũng yếu đi rồi.”

Lâm Vi nhìn số liệu, vẻ mặt cuối cùng cũng giãn ra.

“Thuốc ức chế có hiệu lực. Hoạt tính tế bào tinh hạch đã bị ức chế sáu mươi hai phần trăm, cường độ liên kết với cơ thể mẹ giảm xuống dưới ngưỡng nguy hiểm.”

Cô dừng lại.

“Đợt điều trị đầu tiên thành công.”

Mọi người trong phòng quan sát đồng loạt thở phào.

“Nhưng đây chưa phải kết thúc.”

Một câu của Lâm Vi lập tức kéo bầu không khí trở lại nặng nề.

“Hiệu lực của thuốc ức chế chỉ duy trì được bảy mươi hai giờ. Sau đó phải tiêm lần nữa, liều lượng cũng phải tăng lên. Chỉ khi tế bào tinh hạch hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ đông, chúng ta mới có thể thử loại bỏ.”

“Loại bỏ?” Giải Vũ Thần hỏi. “Ý cô là gì?”

“Đúng như nghĩa đen.”

Ánh mắt Lâm Vi dừng trên Gấu Chó.

“Phẫu thuật cắt bỏ phần mô não đã bị tế bào tinh hạch xâm nhập. Nguy hiểm rất cao, nhưng đây là phương pháp duy nhất tôi biết có khả năng trị tận gốc.”

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng.

Phẫu thuật não.

Cắt bỏ một phần mô não.

Chỉ nghe thôi đã giống tình tiết trong một bộ phim khoa học viễn tưởng.

“Xác suất thành công?” Gấu Chó hỏi.

“Ba mươi phần trăm trên lý thuyết. Thực tế có thể thấp hơn.”

Lâm Vi trả lời thẳng thắn.

“Tế bào tinh hạch đã dung hợp rất sâu với hệ thần kinh của anh. Trong lúc phẫu thuật, chúng tôi có thể làm tổn thương mô não bình thường, dẫn đến mất trí nhớ, liệt, thậm chí chết não.”

Ba mươi phần trăm.

Chưa đến một nửa cơ hội sống.

Cho dù sống được, vẫn có thể phải mang theo di chứng vĩnh viễn.

Gấu Chó im lặng.

Giải Vũ Thần hiểu hắn đang cân nhắc điều gì.

Một bên là tương lai từng chút một bị thứ trong cơ thể nuốt chửng.

Một bên là cơ hội sống mong manh đến đáng thương.

“Tôi cần thời gian suy nghĩ.”

Cuối cùng Gấu Chó lên tiếng.

“Được.” Lâm Vi gật đầu. “Nhưng đừng kéo dài quá lâu. Tác dụng phụ của thuốc ức chế sẽ tích lũy theo số lần sử dụng. Quyết định càng sớm, xác suất thành công càng cao.”

Buổi trị liệu tạm thời kết thúc.

Gấu Chó được đưa về phòng quan sát nghỉ ngơi, còn Lâm Vi đi chuẩn bị phương án giám sát tiếp theo.

Nhân lúc này, Giải Vũ Thần bảo Ngô Tà âm thầm bố trí vài camera siêu nhỏ trong phòng thí nghiệm.

Lâm Vi đã đồng ý cho bọn họ giám sát.

Vậy thì cứ giám sát cho đến cùng.

“Cảm giác thế nào?”

Giải Vũ Thần đưa Gấu Chó một chai nước.

“Giống vừa trải qua một cơn ác mộng rồi bị cưỡng ép đánh thức.”

Gấu Chó cười khổ.

“Cái tiếng trong đầu vẫn còn, nhưng xa hơn, mơ hồ hơn. Ít nhất bây giờ tôi có thể suy nghĩ bình thường.”

“Chuyện phẫu thuật…”

“Cho tôi nghĩ đã.”

Gấu Chó ngắt lời hắn.

“Ba mươi phần trăm. Có đáng cược hay không còn phải nhìn tiền cược.”

Hắn cúi mắt.

“Nếu chỉ có cái mạng của tôi, có khi tôi cược luôn rồi. Nhưng bây giờ chuyện này còn kéo theo các cậu, kéo theo những người vẫn nằm trong khoang nuôi cấy… Tôi phải suy nghĩ cho kỹ.”

Đúng lúc ấy, giọng Tú Tú đột nhiên vang lên trong tai nghe.

“Vũ Thần ca, bên ngoài có tình hình.”

Sắc mặt Giải Vũ Thần lập tức thay đổi.

“Chuyện gì?”

“Ba chiếc SUV màu đen vừa dừng bên ngoài tòa nhà. Hơn mười người xuống xe, trang bị rất đầy đủ, không giống người bình thường.” Tú Tú nói cực nhanh. “Triệu thúc nhận ra mấy kẻ trong số đó. Là lính đánh thuê quốc tế, biệt danh ‘Bầy Sói’. Bọn họ đang đột phá cổng bãi đỗ xe ngầm.”

Người của Trương Hải Khách?

Hay thế lực nước ngoài?

“Có chặn được không?”

“Triệu thúc đã dẫn người qua, nhưng đối phương đông hơn. Bên em chỉ có năm người.” Tú Tú đáp. “Mọi người tốt nhất chuẩn bị rút ngay.”

Giải Vũ Thần nhìn sang phòng thí nghiệm chính.

Lâm Vi vẫn đang cúi đầu nghiên cứu số liệu, dường như hoàn toàn chưa nhận được tin.

Hoặc cô ta thật sự không biết.

Hoặc…

Đây vốn là một cái bẫy do cô ta sắp đặt.

“Người mù, đi được không?”

“Được.”

Gấu Chó đứng dậy.

Cơ thể vẫn hơi lảo đảo, nhưng đôi mắt đã lấy lại vẻ tỉnh táo.

Giải Vũ Thần nhấn nút liên lạc.

“Lâm tiến sĩ, bên ngoài có chuyện. Chúng tôi phải rút ngay.”

Lâm Vi ngẩng lên.

Trên mặt cô thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

“Không đi được.”

“Ý gì?”

“Phòng thí nghiệm sử dụng thiết kế khép kín. Một khi bước vào trạng thái cảnh giới, tất cả lối ra sẽ tự động phong tỏa.”

Như để chứng minh lời cô, một tiếng động nặng nề đột ngột vang lên.

Ầm!

Cửa kim loại của phòng thí nghiệm hạ xuống.

Lối ra của phòng quan sát cũng bị khóa kín. Kính chống đạn dày nặng biến nơi này thành một chiếc lồng hoàn toàn khép kín.

“Cô tính kế chúng tôi?”

Ngô Tà gằn giọng vào micro.

“Tôi đã nói rồi, không phải người của tôi.”

Lâm Vi bình tĩnh mở hệ thống giám sát.

Trên màn hình, bãi đỗ xe ngầm đã nổ ra đấu súng.

Triệu thúc dẫn bốn người Hoắc gia vừa đánh vừa lui. Đối phương đông hơn hẳn, hỏa lực cũng cực mạnh.

“Vậy làm sao bọn chúng tìm được nơi này?” Mập Mạp quát.

Lâm Vi không trả lời.

Ánh mắt cô lướt qua một góc phòng thí nghiệm.

Giải Vũ Thần lần theo hướng ấy nhìn sang.

Bên cạnh cửa thông gió có một chấm đỏ nhỏ đến mức gần như không thể phát hiện.

Camera.

Nhưng không phải loại Lâm Vi sử dụng.

“Có nội gián.”

Trương Khởi Linh vừa dứt lời, biến cố đã xảy ra.

Một nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm chính bất ngờ rút súng lục, chĩa thẳng vào Lâm Vi.

Nhưng hắn còn chưa kịp bóp cò, một nghiên cứu viên khác đã lao tới khống chế.

Động tác dứt khoát, sạch sẽ, rõ ràng không phải người bình thường.

“Người của tôi.”

Lâm Vi nói rất thản nhiên.

Cô cúi xuống lục soát trên người kẻ bị khống chế, nhanh chóng tìm được một thiết bị phát tín hiệu.

“Hắn bị mua chuộc ba ngày trước. Đối phương định vị được nơi này, công lao của hắn không nhỏ.”

Cô ném thiết bị xuống đất, giẫm nát dưới gót chân.

“Bây giờ tin chưa? Tôi và các anh giống nhau, đều là mục tiêu.”

Trên màn hình giám sát, giao tranh đã lan tới tầng ngầm thứ hai.

Triệu thúc và người của Hoắc gia bị ép vào cầu thang, tình hình cực kỳ nguy cấp.

“Có lối thoát dự phòng không?” Giải Vũ Thần hỏi.

“Có, nhưng cần thời gian mở khóa.”

Lâm Vi lập tức tới bảng điều khiển, nhập một chuỗi mật mã.

“Phòng thí nghiệm có đường thoát hiểm độc lập nối thẳng lên mặt đất. Nhưng cửa đường hầm dùng thiết kế kín khí, cần ba phút để mở.”

Ba phút.

Đám người bên ngoài đã đánh tới cửa tầng ngầm thứ ba.

Từ bên trong, Giải Vũ Thần có thể nghe rõ những tiếng va đập nặng nề.

Bọn chúng đang phá cửa.

“Ngô Tà! Máy phát siêu âm!”

Ngô Tà phản ứng cực nhanh, lập tức bật thiết bị, kéo công suất lên mức tối đa rồi hướng thẳng về phía cửa.

Sóng âm cao tần không thể nghe bằng tai thường, nhưng đủ gây nhiễu một số thiết bị điện tử, đồng thời khiến cơ thể người khó chịu.

Đây vốn là thủ đoạn ứng phó khẩn cấp bọn họ đã chuẩn bị từ trước.

Tiếng phá cửa đột ngột ngừng lại.

Bên ngoài vang lên tiếng chửi rủa cùng những cơn ho sặc sụa.

Có tác dụng!

“Mở rồi!” Lâm Vi quát. “Đường thoát ở phía sau khoang nuôi cấy! Theo tôi!”

Cô nhấn một nút ẩn trên bảng điều khiển.

Bức tường phía sau dãy khoang nuôi cấy chậm rãi tách sang hai bên, để lộ một đường hầm hẹp.

Mọi người lập tức nối nhau chui vào.

Lâm Vi đi cuối cùng, vừa bước qua liền nhấn nút đóng cửa.

Vách kim loại khép lại sau lưng bọn họ.

Đường hầm rất tối, chỉ có hệ thống đèn khẩn cấp phát ra ánh sáng yếu ớt.

Lâm Vi đi đầu.

Giải Vũ Thần đỡ Gấu Chó theo ngay phía sau.

Ngô Tà, Mập Mạp và Trương Khởi Linh bọc hậu.

Từ phía phòng thí nghiệm vang lên một tiếng nổ dữ dội.

Đối phương đã phá được cửa.

“Lối ra ở đâu?” Giải Vũ Thần hỏi.

“Dải cây xanh phía sau tòa nhà Khoa học Sinh mệnh. Có một cửa ra được ngụy trang thành nắp cống.” Lâm Vi vừa đi vừa đáp. “Người của tôi sẽ tiếp ứng ở đó.”

Đường hầm không dài, nhưng độ dốc rất lớn.

Gấu Chó vừa trải qua trị liệu, cơ thể còn chưa hồi phục, mỗi bước đi đều cực kỳ khó nhọc.

Giải Vũ Thần gần như phải nửa kéo nửa ôm hắn đi lên.

Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương hắn.

“Thiếu gia…”

Gấu Chó thở dốc.

“Cậu tự đi đi. Đừng lo cho tôi.”

“Câm miệng.”

Giải Vũ Thần nghiến răng, không hề buông tay.

Cuối cùng phía trước cũng xuất hiện lối ra.

Một chiếc thang sắt dựng thẳng lên trên, đỉnh thang là nắp cống tròn.

Lâm Vi leo lên trước, dùng sức đẩy nắp cống.

Không khí trong lành lập tức tràn vào, mang theo mùi cỏ cây ẩm lạnh của ban đêm.

“Mau!”

Cô cúi xuống kéo người.

Từng người lần lượt trèo ra ngoài.

Bọn họ xuất hiện giữa một bụi cây rậm.

Cách đó không xa, tòa nhà Khoa học Sinh mệnh vẫn sáng trưng. Tiếng còi cảnh sát từ xa nhanh chóng áp sát.

Cảnh sát tới rồi.

“Bên này!”

Một chiếc xe thương vụ màu đen lao ra từ chỗ tối.

Cửa kính hạ xuống.

Người lái xe là một trong những vệ sĩ của Lâm Vi.

Mọi người lập tức lên xe.

Chiếc xe phóng đi ngay sau đó.

Qua cửa kính phía sau, bọn họ có thể nhìn thấy xe cảnh sát đã vây kín quanh tòa nhà. Đội đặc cảnh trang bị đầy đủ đang đồng loạt đột nhập.

“Sao cảnh sát tới nhanh vậy?” Ngô Tà hỏi.

“Tôi báo.”

Lâm Vi đưa tay lau mồ hôi trên trán.

“Mười phút trước tôi đã nặc danh báo có xung đột vũ trang ở đây. Bọn họ tới đúng lúc.”

“Thế đám kia thì sao?” Giải Vũ Thần hỏi. “Người của ‘Bầy Sói’?”

“Cảnh sát sẽ xử lý.”

Ánh mắt Lâm Vi lạnh xuống.

“Nhưng bọn chúng là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Cho dù bị bắt, chưa chắc đã chịu mở miệng. Kẻ thật sự đứng sau vẫn còn ẩn trong bóng tối.”

Chiếc xe xuyên qua màn đêm, cuối cùng đi vào một khu dân cư cao cấp yên tĩnh.

Lâm Vi có một căn nhà an toàn ở đây, bình thường hầu như không ai biết.

Nhà không lớn, nhưng thiết bị rất đầy đủ.

Sau khi ổn định mọi người, Lâm Vi lập tức kiểm tra sơ bộ cho Gấu Chó.

“Thuốc ức chế vẫn đang phát huy tác dụng, nhưng anh cần nghỉ ngơi. Hai mươi bốn giờ tới là giai đoạn then chốt, có thể xuất hiện sốt, ảo giác và một số tác dụng phụ khác. Phải chuẩn bị tâm lý.”

Gấu Chó gật đầu, dựa vào sô pha nhắm mắt.

Một đêm vừa trị liệu vừa chạy trốn đã gần như vắt cạn sức lực của hắn.

Giải Vũ Thần đi ra ban công gọi cho Tú Tú.

Điện thoại vừa nối, phía bên kia đã vang lên đủ loại âm thanh hỗn loạn.

“Mọi người không sao chứ?” Tú Tú hỏi dồn.

“Không sao, đã rút ra an toàn. Bên em thế nào?”

“Triệu thúc bị thương nhẹ, những người khác đều ổn. Cảnh sát đã khống chế hiện trường, bắt được bảy tên lính đánh thuê, nhưng kẻ cầm đầu chạy thoát.”

Tú Tú ngừng một chút.

“Vũ Thần ca, em tìm được thứ này ở hiện trường.”

Một tấm ảnh được gửi tới.

Trong ảnh là một chiếc huy hiệu kim loại có kiểu dáng rất đặc biệt — đôi cánh xòe rộng, ở chính giữa là một thanh kiếm.

“Đây là huy hiệu của ‘Kên Kên’.” Tú Tú nói. “Một trong ba đoàn lính đánh thuê đứng đầu quốc tế, chuyên nhận việc bẩn. Người thuê được bọn chúng chắc chắn không đơn giản.”

Giải Vũ Thần nhận ra ký hiệu ấy.

Trong hồ sơ Hoắc lão thái gia đưa cho hắn, “Kên Kên” từng xuất hiện nhiều lần trong những vụ xung đột có liên quan tới Trương gia.

“Trương Hải Khách thuê?”

“Chưa xác định, nhưng khả năng rất cao.” Tú Tú nói. “Còn một chuyện nữa. Cảnh sát đã phát hiện phòng thí nghiệm của Lâm Vi ở tầng ngầm thứ ba, cả những khoang nuôi cấy bên trong. Bây giờ chuyện đã ầm lên rồi, phía học viện y cũng bị phong tỏa toàn diện.”

Không ngoài dự đoán.

Động tĩnh lớn đến mức này, muốn giấu cũng không giấu nổi.

“Lâm Vi định làm gì?” Tú Tú hỏi.

Giải Vũ Thần quay đầu nhìn vào phòng.

Lâm Vi đang đo nhiệt độ cho Gấu Chó.

Dưới ánh đèn, nét mặt cô bình tĩnh và chuyên chú đến mức gần như không giống người vừa bị tập kích cách đây không lâu.

“Cô ta tạm thời ở cùng bọn anh. Phía cảnh sát cần Hoắc gia giúp thu xếp một chút.”

“Hiểu rồi. Gia gia đã đánh tiếng. Trước mắt cảnh sát sẽ xử lý theo hướng ‘xâm nhập trái phép’, tạm thời chưa truy đến Lâm Vi.” Tú Tú nói. “Nhưng không giấu được lâu đâu. Truyền thông đã đánh hơi thấy rồi.”

“Kéo được bao lâu thì kéo.”

Giải Vũ Thần cúp máy.

Khi hắn trở vào, Lâm Vi cũng vừa kiểm tra xong.

“Anh ấy cần nằm viện theo dõi, nhưng hiện giờ không thể tới bệnh viện. Tôi đã bố trí một trạm y tế tạm thời ở đây, thiết bị cơ bản đủ dùng.”

Cô nhìn Giải Vũ Thần.

“Các anh cũng phải ở lại ít nhất hai mươi bốn giờ.”

“Bên ngoài…”

“Chuyện bên ngoài để tôi xử lý.”

Giọng Lâm Vi rất kiên quyết.

“Các anh đã cứu tôi, tôi nợ các anh một ân tình. Trước khi Tề Kiêu ổn định, nơi này tuyệt đối an toàn.”

Giải Vũ Thần nhìn cô.

Người phụ nữ trước mặt thật sự rất phức tạp.

Một nhà khoa học điên cuồng.

Một thương nhân khôn ngoan.

Một kẻ từng sử dụng người sống làm vật thí nghiệm.

Nhưng vào thời khắc nguy hiểm nhất, cô lại lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với bọn họ.

Ít nhất hiện tại, lợi ích của hai bên vẫn thống nhất.

“Tên nội gián kia,” Giải Vũ Thần hỏi, “cô phát hiện hắn bằng cách nào?”

“Trực giác.”

Lâm Vi đáp.

“Gần đây hành vi của hắn rất lạ, lúc nào cũng tìm lý do ở lại phòng thí nghiệm. Tôi cho người kiểm tra lịch sử liên lạc, phát hiện hắn thường xuyên liên hệ với một số điện thoại ở nước ngoài.”

“Vậy tối nay cô cố ý tung tin điều trị?”

“Đúng.”

Lâm Vi cười, nhưng nụ cười đã nhuốm vẻ mệt mỏi.

“Những năm qua, người muốn bắt tôi quá nhiều. Trương gia, thế lực nước ngoài, thậm chí cả một số kẻ tự nhận mình đại diện cho chính nghĩa. Tôi quen rồi.”

Cô bước tới cửa sổ, nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài.

“Nhưng tôi mệt.”

Một lúc sau, cô lặp lại:

“Thật sự rất mệt.”

“Khi Tề Kiêu xuất hiện, tôi đã nhìn thấy hy vọng. Có lẽ thông qua anh ấy, tôi có thể tìm được phương pháp chữa khỏi hoàn toàn… rồi kết thúc tất cả.”

“Bao gồm cả nghiên cứu của cô?”

Lâm Vi im lặng rất lâu.

“Bao gồm cả nghiên cứu của tôi.”

Cuối cùng cô nói.

“Chờ phẫu thuật của Tề Kiêu hoàn thành, chờ những đứa trẻ kia tỉnh lại… tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ dữ liệu, đóng cửa phòng thí nghiệm.”

Giọng cô rất khẽ.

“Những năm qua tôi đã hại quá nhiều người.”

“Đến lúc chuộc tội rồi.”

Giải Vũ Thần nhìn cô.

Hắn không biết lời này có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần là cảm xúc nhất thời.

Nhưng ít nhất lúc này, hắn nghe được sự chân thành trong giọng Lâm Vi.

Có lẽ người phụ nữ đã đi quá xa trên con đường nghiên cứu kia cuối cùng cũng nhớ lại vì sao năm xưa mình lựa chọn y học.

“Em gái cô…”

Giải Vũ Thần bất chợt hỏi.

“Nếu cô ấy biết những chuyện cô đã làm, cô nghĩ cô ấy sẽ nói gì?”

Cơ thể Lâm Vi khựng lại.

Rất lâu sau, cô mới lên tiếng. Giọng đã hơi khàn.

“Nó sẽ mắng tôi.”

“Mắng tôi vì muốn cứu một người mà lại hại thêm nhiều người khác.”

Khóe môi cô cong lên rất nhẹ.

“Nó từ nhỏ đã thế. Lương thiện đến mức ngốc nghếch.”

Lâm Vi quay lại.

Trong mắt đã phủ một tầng nước mỏng.

“Nhưng nó cũng sẽ tha thứ cho tôi.”

“Bởi vì nó biết…”

“Tôi làm tất cả những chuyện này chỉ vì quá nhớ nó.”

Đêm càng lúc càng sâu.

Thành phố dần chìm vào yên tĩnh.

Nhưng ở những nơi ánh sáng không thể chạm tới, dòng nước ngầm vẫn âm thầm cuộn chảy.

Giải Vũ Thần nhìn Gấu Chó đang ngủ trên sô pha.

Nhìn Ngô Tà và Mập Mạp vẫn bận rộn.

Nhìn Trương Khởi Linh ngồi im lau đao.

Rồi nhìn bóng lưng cô độc của Lâm Vi bên cửa sổ.

Trận chiến này còn lâu mới kết thúc.

Nhưng ít nhất đêm nay—

Bọn họ vẫn còn sống.

Còn ngày mai, những thử thách mới đã chờ sẵn phía trước.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 95"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 24 giờ trước
Chương 299 24 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ