Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 10
Chương 10
“Cha! Cẩn thận!”
Long nhãi con đột nhiên hét lên.
Tạ Thiên vốn có tâm linh cảm ứng với nhãi con, lập tức nhận ra bên dưới lớp băng phía bắc có một luồng yêu lực cực nhạt đang dao động hỗn loạn.
Keng—!
Hắn vung kiếm chém thẳng xuống vị trí đó. Một tiếng va chạm chói tai như kim loại đập vào nhau vang lên, lực phản chấn khiến cổ tay Tạ Thiên tê rần.
Không khí trong suốt trước mặt dường như đông cứng trong chớp mắt, sau đó chậm rãi hiện ra bóng dáng một con yêu thú cao lớn uy mãnh.
Nó cao ít nhất năm mét, toàn thân phủ lông dài màu trắng bạc. Quanh ngũ quan có những mảng đen tự nhiên trông như được tô vẽ, trong miệng là một hàng răng nanh sắc nhọn.
Tạ Thiên vừa thấy nó hiện nguyên hình đã lập tức rút kiếm chém tới!
Ai ngờ con yêu thú vừa nhìn rõ mặt hắn thì bỗng ngây người, cứ thế ăn trọn một kiếm rồi quay đầu bỏ chạy!
Tạ Thiên: “???”
“Ê! Ngươi chạy cái gì? Quay lại đánh tiếp!”
Tạ Thiên điên cuồng đuổi theo phía sau nó hơn hai dặm.
Nhưng con yêu thú này vừa biết ngự phong, vừa có thể ẩn thân, chạy nhanh đến mức chẳng bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt.
“Cha, vừa rồi là thứ gì vậy? Trông… không đẹp lắm.”
Nhãi con nghiêm túc đưa ra đánh giá.
Tạ Thiên bật cười.
“Yêu thú vốn đã chẳng đẹp đẽ gì, nhưng con này hình như đầu óc còn có vấn đề.”
Ban nãy thấy nó xuất hiện khí thế hùng hổ như vậy, Tạ Thiên còn tưởng sắp phải trải qua một trận ác chiến, thậm chí đã tính đến chuyện nhét nhãi con vào túi Càn Khôn để tránh đi.
Kết quả nó lại chạy mất!
Nhìn khí tức thì ít nhất cũng là yêu thú nhị giai. Yêu đan của nó biết đâu cũng có ích cho nhãi con.
Đáng tiếc thật.
Tạ Thiên trở về đội ngũ, đương nhiên lại được nghe một tràng tâng bốc.
Ngay cả Cố Diệp Uyển mấy ngày nay chẳng mấy nhiệt tình với hắn cũng liên tục khen ngợi.
Tạ Thiên khách sáo đáp lại vài câu rồi dẫn nhãi con đi bắt chim tùng kê băng nguyên gần đó.
—
Băng nguyên không phải nơi hoàn toàn không có sự sống.
Nơi đây cũng có hệ sinh thái đặc biệt của riêng mình.
Giữa những cây tuyết tùng trong suốt sinh sống một loại chim tùng kê băng nguyên cực kỳ béo tốt. Tạ Thiên đã quan sát chúng suốt mấy ngày nay.
Chủ yếu là vì mấy con gà kia con nào con nấy béo tròn mập mạp, vỗ cánh một cái đã bay vút lên ngọn tuyết tùng, đứng trên cành với dáng vẻ ngạo nghễ như đang coi thường thiên hạ.
Khiến hắn nhìn mà chỉ muốn bắt xuống nướng ăn.
Thức ăn mang theo cho nhãi con cũng sắp cạn, vừa hay bắt thêm vài con để nướng cho nó.
“Cha, con muốn con kia! Con kia béo!”
Nhãi con vừa nói, nước miếng cũng sắp chảy ra.
Tạ Thiên bật cười.
“Được.”
Hắn đặt nhãi con xuống bên cạnh một gốc tuyết tùng, sau đó nhún chân một cái, chớp mắt đã xuất hiện trước con chim tùng kê mà nhãi con chỉ định, túm lấy cổ nó.
Con chim tội nghiệp còn chưa kịp gáy nổi một tiếng đã toi mạng.
Mấy con chim tùng kê khác trên cây lập tức bay sang những cành bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm Tạ Thiên.
Tạ Thiên thầm nghĩ: Ngu thật.
Hắn cứ thế làm y hệt, chẳng bao lâu đã bắt được thêm mấy con béo mẫm rồi ném xuống đất.
Đến khi định bắt con cuối cùng, Tạ Thiên chợt nhận ra nhãi con vốn đứng dưới gốc cây, vừa rồi còn liên tục khen “Cha lợi hại quá”, đã biến mất!
“Nhãi con!”
Tạ Thiên suýt nữa rơi thẳng từ ngọn cây cao hơn mười mét xuống.
Dấu chân của nhãi con biến mất giữa chừng, chứng tỏ nó không tự mình rời đi.
Mà nó cũng tuyệt đối không thể chủ động bỏ hắn mà đi!
Tạ Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trời đất như sắp sụp xuống.
“Nhãi con?”
Hắn lập tức gọi trong thức hải.
Có lẽ vì nhãi con được thai nghén trong thức hải của hắn nên thỉnh thoảng hai cha con có thể dùng ý niệm để giao tiếp với nhau.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau khi Tạ Thiên gọi, trong thức hải xuất hiện một hình ảnh.
Nhãi con đang bị thứ gì đó xách đi, chạy vun vút.
Hình ảnh rung lắc dữ dội. Tạ Thiên nghe thấy tiếng nhãi con khóc nức nở:
“Hu hu hu… Ngươi muốn mang ta đi đâu?
Ngươi có phải muốn ăn ta không? Ta không ăn được đâu!
Thật đó, ta nhiều ngày rồi chưa tắm, thối lắm, hu hu hu…”
Trái tim đang treo lơ lửng của Tạ Thiên lập tức thả lỏng đôi chút.
Tạ Kim Lân có một tật xấu.
Nó chưa bao giờ khóc.
Trừ lúc nói dối.
Quả nhiên, ngay giây sau, hình ảnh chợt khựng lại.
Một giọng nói chất phác vang lên:
“Ta không ăn ngươi, đừng khóc.”
Tạ Kim Lân lập tức hỏi:
“Vậy ngươi bắt ta làm gì?”
Hình ảnh lại rung lắc. Giọng nói kia cười hề hề:
“Ta muốn làm cha ngươi!”
Tạ Thiên: “!!!”
Có lẽ đáp án này cũng khiến long nhãi con chấn động không nhẹ. Nó cố sức ngẩng đầu nhìn thứ đang bắt mình.
Chính là con yêu thú ban nãy bị Tạ Thiên đánh chạy, cũng là con bị nhãi con đánh giá là “không đẹp lắm”.
Tạ Kim Lân nghiêm túc nói:
“Yêu thú thúc thúc, ta thích cha đẹp.”
Có lẽ cảm xúc của nhãi con dao động quá mạnh, cũng có thể con yêu thú kia bị đả kích nặng nề nên đột nhiên cắm đầu chạy như điên.
Hình ảnh lập tức bị cắt đứt.
Tạ Thiên nghiến răng.
Hắn dựa theo phương hướng cuối cùng nhãi con truyền về, lập tức đuổi theo.
—
Vạn Yêu Quật.
“Tam nhi, chẳng phải ngươi đi cướp mỹ nhân số một Cẩm Châu sao? Sao lại bắt về một tên nhóc thế này?”
Một con yêu thú còn cao lớn, lực lưỡng hơn cả Tiêu Tam chắn trước mặt nó, ánh mắt tò mò nhìn đứa nhỏ được bọc kín mít trong tay Tiêu Tam.
Tiêu Tam bất mãn liếc đại ca mình.
“Đừng có động vào. Đây là con trai tương lai của ta.”
“Hả???”
Không chỉ Vượn Đại ngơ ngác, tất cả yêu thú xung quanh cũng lập tức xúm lại.
“Đầu óc ngươi bị cửa kẹp à? Nhìn thế nào cũng là con non Nhân tộc.”
Tiêu Tam lập tức ôm Tạ Kim Lân chặt hơn, oán trách đám yêu thú:
“Còn chẳng phải tại các ngươi sao? Các ngươi chỉ nói lần này có một tu sĩ Kim Đan tới, có ai nói hắn lại… lớn lên như thế đâu?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
