Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 15

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 15 - Cũng chỉ có vậy
Prev
Next

Chương 15: Cũng chỉ có vậy

Tạ Thiên thật sự cạn lời.

Sao trên đời lại có kẻ thích xen vào chuyện người khác đến mức này chứ?

À, đúng rồi.

Hắn đâu phải người.

Thật sự coi chỗ nào cũng là Long Giới của mình chắc?

“Vị đại nhân này.” Tạ Thiên nở nụ cười vô cùng khách sáo. “Ngài phải hiểu, thế giới này vốn có khác biệt, con người cũng vậy.”

Long Uyên khẽ nhíu mày.

“Ý gì?”

“Ý là người với người không ai hoàn toàn giống nhau.”

Hôm nay đã là lần thứ ba Tạ Thiên gặp Long Uyên.

Căng thẳng quá nhiều lần, đến lúc này hắn cũng dần bình tĩnh lại.

Hắn ngồi xuống lần nữa, tiếp tục lật bốn con gà còn lại trên vỉ nướng.

Gà đã được ướp bằng gia vị bí chế, lớp da dưới sức nóng dần chuyển sang màu vàng óng, mỡ nhỏ xuống vỉ phát ra tiếng xèo xèo, hương thơm lan khắp nơi.

Tạ Thiên vừa trở gà vừa nói:

“Con trai ta từ nhỏ đã thích ăn thịt, sức ăn lại lớn, coi như thiên phú dị bẩm.”

“Đa số trẻ con Nhân tộc quả thật không thể ăn như nó, điều này ta thừa nhận.”

“Nhưng ngài không thể chỉ vì phần lớn trẻ con hai tuổi phải thế này thế kia, rồi mặc nhiên cho rằng con ta cũng phải giống hệt bọn họ, đúng không?”

“Đúng đó, đúng đó!”

Tạ Kim Lân lập tức gật đầu thật mạnh, hai mắt vẫn dán chặt vào mấy con gà nướng trên bàn.

Hu hu, gà nướng của nó!

Khóe môi Long Uyên mím thành một đường thẳng.

Một lát sau, hắn gật đầu.

“Ngươi nói có lý.”

Tạ Thiên sửng sốt.

“Hả?”

“Ta nói, ngươi nói có lý.”

Long Uyên đáp rất tự nhiên:

“Tạ Kim Lân quả thật khác với những đứa trẻ Nhân tộc bình thường, không thể đánh đồng.”

Tạ Thiên: “…?”

Thật ra Long Uyên quay lại đương nhiên không phải chỉ vì cái lý do vớ vẩn đó.

Sau khi rời đi một cách tiêu sái, càng đi hắn càng nghĩ không thông.

Mà càng nghĩ không thông, hắn càng muốn quay lại hỏi cho rõ.

Hắn đường đường là kim long duy nhất trên đời, muốn làm gì thì làm đó.

Thế là cứ “quang minh chính đại” quay trở lại.

Ai ngờ vừa về đã nhìn thấy người này hoàn toàn không nghe lời khuyên của hắn, vẫn ngang nhiên cho một đứa trẻ còn chưa mọc đủ răng ăn gà nướng.

Nhưng…

Những lời Tạ Thiên vừa nói đúng là có lý.

Tạ Kim Lân có thể ăn liền hai con gà nướng mà vẫn trông như chưa no.

Có lẽ hắn thật sự đã quá chủ quan, dùng tiêu chuẩn của trẻ Nhân tộc bình thường để đánh giá nhãi con này.

Thế gian vốn tồn tại vô số khác biệt.

Người với người cũng không giống nhau.

Sau khi hiểu ý của Tạ Thiên, Long Uyên lại cảm thấy đạo lý này vô cùng quen thuộc.

Bởi vì bản thân hắn chính là một ngoại lệ.

Chỉ tiếc rất nhiều tu sĩ không chịu tin vào khác biệt ấy, cứ nhất quyết muốn tranh với Thiên Đạo, tranh với hắn.

Không ngờ người này lại có vài phần ngộ tính.

Ánh mắt Long Uyên nhìn Tạ Thiên khẽ thay đổi, sắc lạnh cũng dịu đi đôi chút.

Tạ Thiên: “???”

“Khụ, khụ!”

Một tiếng ho cố ý vang lên bên cạnh.

Tiêu Tam bất mãn nói:

“Hai người có phải quên mất ở đây còn có ta rồi không?”

Nói xong, hắn nhìn Long Uyên:

“Vị đại nhân này, rốt cuộc ngài là ai? Ta còn có chuyện chính cần nói với Tạ tiên trưởng. Ngài có thể tránh đi một lát không?”

Tạ Thiên quả thật vừa nhìn thấy Long Uyên là quên sạch con yêu thú này.

Hắn đã nghe Kim Lân kể chuyện Tiêu Tam để ý mình, giờ gặp lại đối phương, tâm trạng nhất thời có chút phức tạp.

Nhưng đến con rồng ngọc thụ lâm phong như Long Uyên hắn còn chẳng muốn dây dưa.

Huống chi là một thiếu niên tóc còn chưa mọc đủ như Tiêu Tam.

Tạ Thiên hiểu rất rõ, loại hoa đào thế này càng chặt sớm càng tốt.

Càng kéo dài càng dễ gây tổn thương.

Vì vậy hắn không chút khách khí nói:

“Ta không thích ngươi.”

“Ngươi có thể đi rồi.”

“Nếu không… ta chỉ đành dùng tiên pháp tiễn khách.”

Tiêu Tam há miệng, vẻ mặt vừa sốt ruột vừa khó chịu.

“Nhưng ngươi còn chưa hiểu ta mà! Ta có thể…”

“Không cần.”

Tạ Thiên ngắt lời.

“Có những người chỉ cần gặp lần đầu là biết sẽ không có lần sau.”

Tạ Kim Lân nhìn Tiêu Tam sắp vỡ vụn tại chỗ, ánh mắt có chút thương hại.

“Con đã nói rồi mà, cha con sẽ không thích thúc đâu.”

Nhãi con nghĩ một chút rồi bổ sung:

“Mặc dù hình người của thúc không xấu.”

Khóe môi Long Uyên ở bên cạnh khẽ nhếch lên.

Ít nhất người này cũng có mắt nhìn.

Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nghĩ đến một chuyện.

Trong mắt Tạ Thiên, e rằng địa vị của hắn cũng chẳng khác Tiêu Tam là bao.

Khóe môi vừa cong lên lập tức hạ xuống.

“Còn không mau cút.”

Long Uyên lạnh giọng.

Hiện giờ hắn chỉ muốn Tiêu Tam mau biến mất để mình có thể nói chuyện riêng với Tạ Thiên.

Tiêu Tam nhìn Long Uyên, rồi lại nhìn Tạ Thiên.

Càng sốt ruột càng không nói được thành lời, cuối cùng tức đến mức hai mắt cũng đỏ lên.

Tạ Thiên nhìn bộ dạng ấy lại có chút áy náy.

Hắn tiện tay ném cho Tiêu Tam một con gà nướng, đồng thời phát cho đối phương một tấm “thẻ người tốt”.

“Ta không thích ngươi không có nghĩa là ngươi không tốt.”

“Là vấn đề của ta.”

“Con gà này mời ngươi ăn. Sau này đừng tùy tiện tấn công Nhân tộc nữa, cố gắng tu luyện, sớm ngày đắc đạo.”

Tiêu Tam ôm con gà nướng thơm phức trong tay, không cam lòng trừng Long Uyên một cái.

Tạ Thiên đã nói đến mức này, hắn có ở lại cũng chẳng thay đổi được gì.

Huống chi bên cạnh còn có một kẻ cực kỳ chướng mắt.

Hắn chỉ có thể tạm thời rút lui.

“Ta… ta sẽ cố gắng tu luyện!”

“Sau này ta còn quay lại tìm ngươi!”

Tiêu Tam hét lớn một tiếng, lập tức biến mất tại chỗ.

Tạ Thiên thở phào.

Cuối cùng cũng tiễn được một người.

Mấy con gà còn lại lúc này cũng đã nướng xong.

Tạ Thiên dùng pháp thuật hạ nhỏ lửa, đặt gà lên trên giữ ấm.

Tạ Kim Lân vẫn đang trốn sau lưng hắn.

Tạ Thiên dịu giọng:

“Nhãi con, không sao rồi. Con cứ ăn đi, không ai cản con nữa.”

Tạ Kim Lân lúc này mới ngoan ngoãn trở lại chiếc ghế nhỏ.

Nhưng nhãi con không lập tức ăn.

Nó nhìn Long Uyên đang khoanh tay đứng đó, dáng vẻ trông chẳng khác gì chuẩn bị gây chuyện với cha mình.

“Uyên thúc thúc, thúc đói không?”

“Có muốn ăn cùng không?”

Cha từng nói, con người lúc đói bụng thường dễ cáu.

Nhãi con không muốn Long Uyên vì đói mà tâm trạng không tốt, rồi lại hung dữ với cha nó.

Nghe vậy, tim Tạ Thiên lập tức đánh thót một cái.

Mời ai ăn không mời…

Lại đi mời con rồng này?

Tôn quý quá.

Mời không nổi!

Tạ Thiên cười gượng:

“Loại đồ ăn dân dã thế này sao có thể lọt vào mắt đại nhân được.”

“Trẻ con không hiểu chuyện, ngài đừng để ý.”

“Ta không ngại.”

Long Uyên bước tới gần.

Hắn từ trên cao nhìn xuống Tạ Thiên.

Ánh mắt như đang hỏi:

Ghế của ta đâu?

Tạ Thiên: “…”

Cái vẻ đương nhiên ấy khiến hắn nghẹn không nói nên lời.

Cuối cùng, Tạ Thiên chỉ đành buồn bực lấy thêm một chiếc ghế từ túi Càn Khôn ra.

Long Uyên chân dài, ngồi trên chiếc ghế thấp phải tách hai chân ra khá rộng.

Tư thế này vốn chẳng đẹp đẽ gì.

Nhưng hắn dường như hoàn toàn không để ý.

Sau khi ngồi xuống, Long Uyên yên lặng nhìn Tạ Thiên.

Tạ Thiên chịu thua.

Hắn cung kính đưa một con gà nướng tới trước mặt Long Uyên.

“Ngài ăn đi.”

Long Uyên “ừ” một tiếng.

Sau đó đưa tay định trực tiếp xé gà.

“Khoan đã!”

Tạ Thiên thật sự không chịu nổi cảnh người khác ngồi trước mặt mình mà không rửa tay đã ăn.

Một Thanh Khiết Thuật lập tức được ném qua.

Bàn tay Long Uyên sạch sẽ ngay tức khắc.

Long Uyên hơi sững người.

Một lát sau mới nói:

“Đa tạ.”

Hình như…

Đây là lần đầu tiên có người rửa tay cho hắn.

Tạ Thiên chợt nhớ tay nhãi con chắc chắn cũng đã bẩn, tiện tay ném thêm một Thanh Khiết Thuật sang cho Kim Lân.

Long Uyên xé một chiếc đùi gà xuống, cắn thử một miếng.

Lớp da bên ngoài được nướng giòn thơm.

Thịt bên trong lại mềm mọng, đầy nước.

Tạ Kim Lân nói không sai.

Gà cha nó nướng thật sự rất ngon.

Ngon đến mức Long Uyên chợt cảm thấy những con gà mình từng ăn trước đây…

Cũng chỉ có vậy.

Giống như trước khi gặp Tạ Thiên, hắn từng cảm thấy Nhân tộc…

Cũng chỉ có vậy mà thôi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 8 giờ trước
Chương 273 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 18 giờ trước
Chương 114 18 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 3, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 2, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ