Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 26
Chương 26: Làm rất đẹp
Tạ Thiên còn chưa kịp nghĩ xem vì sao Long Uyên lại chạy lên trời thì hai đệ tử của Tông Lam Học Viện đã vội vàng chạy tới trước mặt hắn, hành lễ:
“Xin lỗi tiên trưởng, chúng ta tới muộn.”
Cố Diệp Uyển đi bên cạnh hai người.
Đây là lần đầu tiên Tạ Thiên thấy nàng tỏ ra ngoan ngoãn đến vậy.
Hắn vội xua tay:
“Không sao, không sao. Người các ngươi cũng đã đón được rồi, mau đưa nàng về học viện đi. Ta còn có việc phải xử lý.”
Cố Diệp Uyển kinh ngạc:
“Tiên trưởng không đưa ta vào tận học viện sao?”
Theo quy trình bình thường, Tạ Thiên phải tự mình hộ tống nàng vào học viện, hoàn tất bàn giao thì nhiệm vụ mới xem như kết thúc.
Còn đám nha hoàn và hộ vệ của nàng, nếu học viện cho phép thì có thể ở lại tiếp tục hầu hạ.
Nếu không được phép, đám tu sĩ Trúc Cơ đi cùng sẽ tiếp tục hộ tống họ trở về Cố gia.
Rắc——!
Hay lắm.
Chỉ đánh sấm thôi còn chưa đủ, giờ bắt đầu lóe cả chớp rồi.
Tạ Thiên sốt ruột:
“Ta thật sự có việc gấp.”
Hắn quay sang hai đệ tử kia:
“Cố tiểu thư giao cho các ngươi nhé. Nhất định phải đưa người tới nơi an toàn đấy, ta tin các ngươi!”
“Ừm, cứ vậy đi!”
Nói xong, hắn ôm Tạ Kim Lân lao thẳng ra khỏi kết giới.
Điểm Giáng Châu đương nhiên cũng lập tức chạy theo.
Kết giới này là loại phòng ngự.
Người bên trong đi ra ngoài hoàn toàn không bị cản trở, sau hai canh giờ sẽ tự động tan biến.
Cố Diệp Uyển không nói nên lời, nhìn bóng lưng Tạ Thiên chạy mất rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thù lao còn chưa nhận mà…”
Hai đệ tử nghe thấy, đưa mắt nhìn nhau.
Đúng là lần đầu tiên gặp một vị tiên trưởng hành xử không theo lẽ thường như vậy.
“Cố sư muội, xin đi theo chúng ta.”
Thú triều vốn là để rèn luyện đệ tử sơ cấp, học viện có lối đi riêng để trở về, vì vậy hai người chẳng hề lo lắng về dị tượng trên trời.
Tu vi của bọn họ quá thấp, không giống Tạ Thiên và Tạ Kim Lân có thể nhìn thấy chân thân của Long Uyên.
Trong mắt bọn họ, chẳng qua là thời tiết đột nhiên xấu đi, có lẽ sắp mưa to.
—
Nhưng Tạ Thiên đâu biết điều đó.
Hắn hiện giờ sốt ruột muốn chết.
Bạn trai mình chẳng hiểu sao lại chạy lên trời, trông còn như chuẩn bị dùng sấm sét bổ nát cả vùng này.
“Nhãi con, con với Châu Châu vào giới tử chờ cha.”
“Cha đi gọi thúc thúc về.”
Tạ Kim Lân lập tức mặc cả:
“Cha dựng cho con một cái kết giới được không?”
“Con với Châu Châu sẽ ngoan ngoãn ở bên trong chờ cha.”
Nhãi con mới không muốn vào giới tử không gian.
Vào rồi thì làm sao xem được cảnh cha mình bay lên trời bắt rồng?!
Điểm Giáng Châu cũng không muốn vào giới tử.
Nó ngoan ngoãn gật đầu với Tạ Thiên.
Tạ Thiên nghĩ một chút.
Cũng được.
Đám yêu thú vừa rồi chẳng mạnh bao nhiêu, Điểm Giáng Châu hoàn toàn có thể xử lý.
Có thêm kết giới nữa thì càng không có gì phải lo.
Thế là hắn tiện tay dựng một kết giới đường kính ba mét ngay tại chỗ.
Còn lớn hơn cái vòng Đại sư huynh vẽ cho Đường Tăng!
Tạ Thiên hài lòng gật đầu, đang chuẩn bị ngự kiếm bay lên.
Ầm——!
Một tia sét từ độ cao vạn mét xé toạc bầu trời, mang theo uy thế kinh người giáng thẳng xuống…
Cổng lớn của Tông Lam Học Viện???
Tạ Thiên:
“!!!”
—
Một nén nhang trước.
Long Uyên thấy Tạ Thiên và người bạn “vạn sự thông” kia nói mãi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, bèn quyết định tự mình đi giải quyết thú triều.
Muốn giải quyết thú triều, trước tiên phải biết vì sao thú triều xuất hiện.
Vì thế, hắn giao Tạ Kim Lân cho Điểm Giáng Châu bảo vệ.
Long Uyên đã quan sát qua.
Đám yêu thú này nhiều nhất cũng chỉ nhất giai.
Điểm Giáng Châu hoàn toàn đủ sức ứng phó.
Huống hồ Tạ Thiên còn dựng kết giới, dù sao cũng là tu sĩ Kim Đan, đám yêu thú này không phá nổi.
Sau khi ẩn giấu thân hình, Long Uyên đi thẳng vào trung tâm thú triều, cũng chính là nơi giao chiến kịch liệt nhất.
Lúc này hắn mới phát hiện…
Đám yêu thú căn bản không tự nguyện tới đây.
Nhờ thiên phú của Long tộc, Long Uyên tuy không thể hiểu hoàn toàn tiếng nói của chúng, nhưng vẫn đoán được đại khái ý nghĩa.
Chúng đang phẫn nộ.
Vô cùng phẫn nộ.
Trứng của chúng lại bị trộm!
Lần này nhất định phải khiến đám Nhân tộc đáng ghét kia trả giá!
Câu cuối gần như bị toàn bộ yêu thú đang chiến đấu lặp đi lặp lại.
Long Uyên muốn không hiểu cũng khó.
Hắn nhìn về phía trung tâm thú triều.
Nơi được các đệ tử cấp cao của Tông Lam Học Viện bao vây chặt chẽ.
Sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống.
Bên trong chất đầy những quả trứng yêu thú đủ màu sắc.
Thậm chí có vài quả đã sắp nở.
Vỏ trứng mỏng gần như trong suốt, có thể thấy rõ tiểu yêu thú đang cuộn mình trôi nổi bên trong.
Quá đáng!
Lửa giận của Long Uyên lập tức bùng lên.
Nếu có kẻ dám trộm trứng rồng như vậy, nhất định sẽ bị toàn bộ Long Giới truy sát đến cùng.
Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy mấy đệ tử cấp cao đứng gần đó đang chán chường trò chuyện.
“Haiz, năm nào cũng phải đi trộm trứng, đã thế còn không được động thủ mạnh. Chán thật.”
“Không còn cách nào. Ai bảo năm ngoái thua Xà Nhị.”
“Ngươi mà không sợ hắn nửa đêm chui vào giường quấn chết thì cứ việc giết thử mấy con yêu thú xem.”
“Rõ ràng là đại sư huynh bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, nếu không chúng ta chắc chắn thắng.”
“Ta lại thấy hâm mộ đám sư huynh sư tỷ trước kia. Lúc ấy còn được chọn tiểu yêu thú ký khế ước.”
“Giờ chúng ta thì sao? Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đây canh.”
“Còn ba ngày nữa thôi, chịu chút đi.”
“Ít nhất cũng để đám sư đệ sư muội rèn luyện một phen. Sau này ra băng nguyên săn yêu thú sẽ không đến mức luống cuống.”
“Haiz, cũng chỉ có thể nghĩ vậy.”
Long Uyên nghe xong, bàn tay chậm rãi siết thành nắm đấm.
Có rất nhiều cách rèn luyện đệ tử mới.
Nhưng bọn họ lại cố tình chọn đúng cách khiến Long Uyên phản cảm nhất.
Dùng tính mạng ấu tể của một tộc để uy hiếp, cưỡng ép đối phương phối hợp đạt mục đích của mình.
Đi ngược Thiên Đạo.
Long Uyên quyết định…
Phải cho đám Nhân tộc không biết kính thuận Thiên Đạo này một bài học.
Thế là có cảnh vừa rồi.
Một tia sét mang theo lôi đình thịnh nộ, trực tiếp bổ sập cổng lớn Tông Lam Học Viện đã sừng sững ở Nhân giới hơn nghìn năm.
Cổng học viện nằm liền với tường thành bao quanh toàn bộ học viện.
Nó không chỉ là một cánh cổng bình thường, mà gần như còn mang chức năng của cổng thành.
Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, đại môn ầm ầm sụp xuống.
Đệ tử trên chiến trường và đám yêu thú đồng loạt dừng tay.
Tất cả đều bị tia “thiên lôi” kỳ quái này làm cho ngơ ngác.
Ngay sau đó.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Từng tia sét liên tiếp bổ xuống tường thành ngoài học viện.
Đệ tử Tông Lam Học Viện trơ mắt nhìn bức tường đã tồn tại không biết bao nhiêu năm bị thiên lôi phá sạch trong chớp mắt.
Một lát sau, đám yêu thú cuối cùng cũng hoàn hồn.
Sĩ khí lập tức tăng vọt.
Chúng đồng loạt lao về phía đống đổ nát vẫn còn bụi bay mù mịt.
“Xông lên!”
“Lần này nhất định phải khiến đám Nhân tộc đáng ghét kia trả giá!!!”
Phải nói rằng…
Yêu thú cấp thấp tuy sinh sản rất khỏe, nhưng đầu óc đúng là không thông minh lắm.
Loại thời điểm này, rõ ràng phải tranh thủ cướp lại trứng của mình.
Thế mà trong đầu chúng chỉ có đánh nhau.
Còn chuyên lao thẳng tới chỗ kẻ mình không đánh nổi để đánh.
—
Tạ Thiên cuối cùng cũng bay tới trước mặt Long Uyên ngay lúc tiếng sấm dừng lại.
Long Uyên hóa lại hình người.
Nhìn thấy hắn, khóe môi lập tức cong lên:
“Ngươi tới tìm ta?”
“Ngươi điên rồi à?!”
Tạ Thiên gấp đến mức gần như muốn túm cổ hắn.
“Đang yên đang lành bổ Tông Lam Học Viện làm gì?!”
Long Uyên bình tĩnh đáp:
“Thay trời hành đạo.”
Tạ Thiên:
“…”
Hắn ngơ ngác nhìn Long Uyên một lúc.
Sau đó chợt phát hiện biểu cảm của đối phương lúc này…
Sao lại giống nhãi con vừa làm được chuyện tốt, đang chờ phụ huynh phát hiện rồi khen vậy?
Trong đầu Tạ Thiên chợt lóe sáng.
Hắn lập tức hỏi:
“Ngươi phát hiện chuyện gì đúng không?”
Long Uyên hừ lạnh một tiếng, giải thích:
“Đám tu sĩ Nhân tộc này quá đáng.”
“Bọn họ trộm trứng yêu thú để cố ý tạo ra thú triều, chỉ nhằm rèn luyện đệ tử mới, chuẩn bị cho việc sau này đi săn giết yêu thú.”
Tạ Thiên thầm nghĩ…
Chẳng phải đây là thao tác thường thấy của môn phái tu chân sao?
Yêu thú có yêu đan.
Yêu đan lại có thể hỗ trợ tu luyện.
Nhưng hắn nào dám nói thẳng?
Chẳng phải tự mình giẫm đúng nghịch lân của Long Uyên sao?
Long tộc vốn là chủng tộc coi trọng ấu tể nhất trong các giới.
Vì thế, Tạ Thiên lập tức đổi sắc mặt, nghiêm túc phụ họa:
“Quá đáng!”
“Quả thực cực kỳ tàn nhẫn!”
“Dạy dỗ rất đúng!”
Hắn dừng một chút, sau đó giơ ngón cái lên.
“Ngươi…”
“Làm rất đẹp!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
