Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 42
Chương 42: Ma giới
Huyền Lệ đứng ngoài cửa, do dự không biết có nên gõ hay không.
Hắn và Long Uyên giống nhau, đều là những con rồng rất có giáo dưỡng.
Rõ ràng Huyền Lệ có thể trực tiếp xuất hiện trong sân của Tạ Thiên, nhưng nơi này dù sao cũng là phủ của Thẩm Thanh. Theo quy củ Nhân giới, hắn nên vào bằng cửa chính của Thẩm phủ rồi mới tới sân Tạ Thiên.
Vì thế hắn mới đứng đây rối rắm.
Người trong Thẩm phủ đều là tu sĩ, đương nhiên rất nhanh đã cảm nhận được có người đang quanh quẩn ngoài cửa.
Ngay lúc Huyền Lệ cuối cùng cũng giơ tay định gõ, cửa mở ra.
Gương mặt thanh tú của Thẩm Thanh xuất hiện sau cánh cửa. Hắn ngơ ngác nhìn nam tử cao lớn mặc huyền y trước mặt.
Đệt!
Lại thêm một người có tu vi cao hơn hắn!
Bộ pháp y huyền sắc này nhìn qua rõ ràng cùng một phong cách với Long Uyên. Không cần đoán cũng biết lại là một thiên chi kiêu tử của Long Giới.
“Ngài tìm ai?”
Thẩm Thanh cố giữ bình tĩnh.
Tìm Long Uyên thì còn được.
Nếu là tới tìm Tạ Thiên gây chuyện, hắn cũng không thể rén.
Huyền Lệ vẫn là lần đầu tiên đứng gần một tu sĩ Nhân tộc như vậy.
Trước kia hắn luôn chủ động giữ khoảng cách với Nhân tộc, phần nào cũng vì muốn phân biệt rõ Long tộc và những chủng tộc khác.
Hắn hơi khựng lại rồi mới đáp:
“Ta tìm Tạ công tử.”
Huyền Lệ không biết Thẩm Thanh đã được Long Uyên cho phép gọi thẳng tên hắn.
Vì vậy hắn không tiện nói mình tới tìm Long Tổ hay Long Uyên, cuối cùng chọn cách an toàn nhất là hỏi Tạ Thiên.
Sắc mặt Thẩm Thanh lập tức lạnh xuống.
Ồ.
Quả nhiên tới tìm Tạ Thiên.
“Hắn không có ở đây.”
Huyền Lệ khó hiểu nhìn hắn.
“Ta biết hắn ở bên trong.”
Còn có Long Tổ nhà hắn nữa.
Thẩm Thanh nghẹn lời.
“…Vào đi.”
Không rén thì không rén, nhưng đánh không lại vẫn là sự thật.
Thấy đối phương ít nhất còn biết lễ phép, thôi thì đôi bên cùng cho nhau một bậc thang.
Đi được một đoạn, Huyền Lệ bỗng hỏi:
“Ngươi và Tạ công tử có quan hệ gì?”
Với tinh thần thay các trưởng bối tìm hiểu bạn lữ của Long Uyên, Huyền Lệ bắt đầu âm thầm thăm dò.
Thẩm Thanh đáp lạnh nhạt:
“Bạn tốt.”
Trong lòng Huyền Lệ lập tức báo động.
Bao nhiêu đôi bạn lữ cuối cùng tan vỡ cũng chỉ vì một chữ “bạn tốt” này!
Hắn lại cẩn thận đánh giá Thẩm Thanh từ trên xuống dưới.
Dung mạo tạm được.
Khí chất cũng được.
Tuy chỉ là Kim Đan, nhưng có thể tu đến Kim Đan ở Nhân giới cũng chứng minh tư chất không tệ.
Thẩm Thanh bị hắn nhìn đến khó chịu, cuối cùng lên tiếng nhắc nhở:
“Nếu ngài còn nhìn ta như vậy, ta sẽ bắt đầu nghi ngờ ngài là đoạn tụ đấy.”
Huyền Lệ lập tức thu ánh mắt, nhìn thẳng phía trước.
Chỉ là hơi lạnh lùng thôi.
Rất tốt.
Long Uyên không thích kiểu tính cách này.
Nguy cơ được giải trừ.
May mà sân của Tạ Thiên rất nhanh đã tới nơi.
Huyền Lệ thầm thở phào.
Tạ Thiên thấy người Thẩm Thanh dẫn tới là Huyền Lệ thì vô cùng ngạc nhiên.
Sao hắn không trực tiếp vào đây?
Long Uyên cũng khó hiểu, thậm chí còn hơi không vui.
“Ngươi tới làm gì?”
Hắn và Tạ Thiên vừa mới tiến triển tốt đẹp, quan hệ với nhãi con cũng càng ngày càng gần gũi, thậm chí còn miễn cưỡng kết giao được nửa người bạn.
Hắn hoàn toàn không muốn Huyền Lệ tới gọi mình về Long Giới.
Thế nên khi Huyền Lệ cố ý tránh Tạ Thiên, Thẩm Thanh và nhãi con ham ăn kia, rồi nói cho hắn biết cần đi Ma giới một chuyến, Long Uyên lập tức từ chối.
“Đi Ma giới làm gì? Không khí nơi đó vừa khó chịu, Ma nữ lại còn lớn mật!”
Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu mình tới Ma giới, đám Ma nữ kia ùa lên vây kín như thế nào.
Nếu không phải thái độ hắn đủ cứng rắn, e rằng cả người đã bị sờ khắp lượt.
Huyền Lệ lập tức kể chuyện của Long Huyên.
Long Uyên trừng hắn:
“Sao ngươi không nói sớm?!”
Nếu là con rồng khác, hắn còn có thể mặc kệ.
Nhưng Long Huyên thì khác.
Khi còn nhỏ, Long Uyên từng luôn cho rằng hai người là tỷ đệ, vô cùng ỷ lại nàng.
Long Huyên cũng rất chiều hắn.
Trong lòng Long Uyên, nàng đương nhiên có vị trí đặc biệt.
Vừa nghe nàng sắp gả cho người khác, hơn nữa đối phương còn là Ma tộc, Long Uyên lập tức ngồi không yên.
Ngoài sân, Tạ Thiên và Thẩm Thanh đang ghé đầu vào nhau thì thầm.
Thẩm Thanh nhỏ giọng hỏi:
“Là phụ huynh giả tới kiểm tra à? Nếu không sao lại bỏ qua ngươi, trực tiếp tìm Long Uyên?”
Tạ Thiên giải thích:
“Không phải phụ huynh. Tính theo tuổi thì xem như cùng thế hệ.”
Thẩm Thanh lập tức nhẹ nhõm.
“Ta còn tưởng hắn tới đưa ngươi một túi linh thạch, bảo ngươi rời xa Long Uyên.”
Tạ Thiên gật đầu đầy đồng cảm:
“Lần đầu gặp hắn, ta cũng tưởng như vậy.”
“Ta còn chuẩn bị sẵn tinh thần giúp ngươi mắng người rồi đấy.”
Tạ Thiên bật cười.
“Đứng trước một Hóa Thần mà không chạy, còn nghĩ tới chuyện giúp ta cãi nhau. Tâm ý ta nhận, nhưng lần sau nhớ chạy trước.”
Thẩm Thanh trợn trắng mắt.
“Ta nghiêm túc.”
Tạ Thiên đang định nói mình có định gả vào hào môn đâu, kiểu tình tiết này chắc chắn không xảy ra trên người hắn.
Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Long Uyên và Huyền Lệ đã cùng bước ra khỏi thư phòng, sắc mặt nghiêm túc.
“Tạ Thiên, nhãi con, thu dọn một chút. Chúng ta tới Ma giới tham gia hôn lễ.”
***
Thẩm Thanh không hiểu.
Long Uyên nhất quyết phải dẫn Tạ Thiên và nhãi con theo, hắn còn có thể hiểu là vì người kia đã coi hai cha con thành người nhà.
Nhưng gọi cả hắn đi cùng là có ý gì?!
Huyền Lệ cũng đầy mặt khó hiểu, nhìn Thẩm Thanh một cái.
Thẩm Thanh nhìn lại.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Tạ Thiên thì đang ôm Tạ Kim Lân, tò mò quan sát bầu trời Ma giới hoàn toàn khác với Nhân giới.
Đúng là bầu trời trong phim tận thế.
Mùi trong không khí ban đầu khiến Tạ Thiên và Kim Lân hơi khó chịu, nhưng một lúc sau thích nghi thì cũng không còn cảm giác gì.
Ma tộc sinh ra ở đủ mọi nơi trong Ma giới.
Có Viêm Ma tộc sinh ra từ dung nham nóng bỏng, toàn thân phủ đầy lửa.
Có Phong Ma tộc sinh ra trong gió, tốc độ nhanh đến kinh người.
Có Nham Ma tộc da dày thịt chắc, sức mạnh trời sinh vượt trội.
Có Mị Ma tộc dung mạo yêu diễm, quyến rũ vô cùng.
Ngoài ra còn có Ảnh Ma tộc, Huyết Ma tộc, Thú Ma tộc và rất nhiều chủng tộc khác.
Cũng có không ít Ma tộc sinh ra hoàn toàn không có ma lực.
Bọn họ chẳng khác gì người thường trong Ma giới, thường xuyên bị kỳ thị nên dần tụ tập thành những khu dân cư riêng.
Điều khiến những Ma tộc khác bất ngờ là chính nhóm bị coi là yếu nhất, vô dụng nhất này lại từng chút cải tạo nơi ở thành những thị trấn thích hợp cư trú nhất Ma giới, rồi an ổn sinh sống ở đó.
Nhóm Tạ Thiên lúc này đang đứng trong một thị trấn nhỏ như vậy.
Trấn Quang Minh.
Long Uyên cau mày nhìn những Ma tộc bình thường đang lén trốn sau các quầy hàng.
Cuối cùng vẫn là Tạ Thiên mở miệng hỏi:
“Làm phiền, các vị có biết một cô nương tên Long Huyên không?”
Im lặng hồi lâu, cuối cùng mới có một chủ quán lấy hết can đảm trả lời:
“Các ngươi tìm con rồng kia làm gì? Nàng điên rồi!”
Huyền Lệ và Long Uyên nhìn nhau, đồng thanh khẳng định:
“Không thể nào!”
Nếu Long Huyên thật sự phát điên, Hồng Lăng tuyệt đối sẽ không bảo hai người tới chống lưng.
Nàng sẽ trực tiếp yêu cầu họ đưa Long Huyên về long sào dưỡng thương.
Chủ quán kia bĩu môi:
“Một Long nữ không chịu gả Ma Quân, lại muốn gả cho một tên ma binh nho nhỏ. Không điên thì là gì?”
Tạ Thiên nhận ra Long Uyên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Giống như trong lòng hắn, Long Huyên có thật sự phát điên hay không quan trọng hơn nhiều so với chuyện nàng muốn gả cho một ma binh bình thường.
Đúng là một con rồng tốt.
Tạ Thiên lại một lần nữa khẳng định điều đó.
Cũng chính vì vậy, khi Long Uyên nói muốn đưa hắn và nhãi con cùng tới Ma giới, hắn mới đồng ý.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
