Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 41

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 41 - Long nữ gả cho Ma tộc
Prev
Next

Chương 41: Long nữ gả cho Ma tộc

Tạ Thiên tỉnh lại trong lòng Long Uyên.

Quả nhiên cực phẩm lô đỉnh thể chất đúng là bá đạo. Ngủ một giấc dậy, hắn chẳng những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn nhận ra linh lực trong người tăng lên không ít, đang từng chút chữa lành những tổn thương nhỏ trong cơ thể.

Không, nói chính xác hơn là đang cường hóa cơ thể hắn.

Song tu với Long Uyên một lần thôi mà lợi ích đã lớn đến vậy sao?

Tạ Thiên bỗng thấy hơi áy náy. Tối qua rõ ràng hắn muốn bồi thường cho Long Uyên, sao cuối cùng người được lợi nhiều nhất vẫn là mình?

Long Uyên, người có chất lượng giấc ngủ tốt đến đáng sợ, lúc này vẫn chưa tỉnh.

Tạ Thiên không biết bên ngoài là giờ nào, nhưng dựa theo mức độ kịch liệt tối qua của hai người…

Ít nhất cũng phải giờ Tỵ rồi.

Nhãi con!!!

Tạ Thiên lập tức muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt mình.

Ai ngờ vừa nhúc nhích, Long Uyên đã siết tay chặt hơn.

“Lần này không được chạy…”

Long Uyên lẩm bẩm trong mơ.

Có thể thấy hai lần Tạ Thiên bỏ chạy trước kia đã để lại bóng ma tâm lý sâu đến mức nào, khiến Long Uyên ngay cả lúc chưa tỉnh hẳn cũng có thể nói ra câu này.

Nhưng Tạ Thiên không phải mấy con rồng ở Long Giới, chẳng có chuyện chiều hắn vô điều kiện.

“Long Uyên?”

Tạ Thiên vỗ cánh tay đang ôm mình.

Cánh tay kia lập tức siết chặt hơn.

“Long Uyên!”

Ôm.

Càng.

Chặt.

“Long Uyên! Buông ông đây ra!”

Tạ Thiên nổi giận.

Eo hắn sắp bị siết gãy rồi!

“Ừm…”

Cuối cùng Long Uyên cũng mở mắt.

Ánh mắt hắn mờ mịt trong thoáng chốc. Đến khi nhận ra người trong lòng mình là Tạ Thiên còn sống sờ sờ, chút cáu kỉnh khi vừa tỉnh ngủ lập tức biến mất sạch.

“Sao vậy? Gọi ta lớn tiếng thế?”

Tạ Thiên vội bẻ tay hắn ra rồi bò dậy, luống cuống lôi quần áo từ túi Càn Khôn ra mặc.

“Nhãi con còn ở nhà một mình. Ta phải về ngay!”

Long Uyên cũng ngồi dậy, nhưng động tác vẫn ung dung như thường.

“Không cần vội. Tối qua ta đã bảo Điểm Giáng Châu sang ở với nó. Châu Châu vẫn khá biết chăm sóc người.”

Tạ Thiên giữ thái độ hoài nghi đối với việc Châu Châu “biết chăm sóc người”.

Dù sao Châu Châu là oán linh, không phải tiểu thiên sứ.

Nhưng nhãi con thích nó, chắc cũng không xảy ra chuyện gì lớn.

Quả nhiên, khi hai người trở về, Tạ Kim Lân chẳng những bình an vô sự mà còn đang cùng Thẩm Thanh ung dung ăn bữa trưa Thiên Bảo Các đưa tới.

Hôm qua Thẩm Thanh nhận của Long Uyên nhiều linh thạch như vậy, cuối cùng vẫn cảm thấy ôm tiền chạy thẳng thì hơi có lỗi với Tạ Thiên và nhãi con, nên sáng sớm đã ghé qua xem tình hình.

Kết quả vừa tới nơi đã thấy hai đứa nhỏ ngồi trên giường chơi bi.

Điểm Giáng Châu thấy có người lớn tới chăm Tạ Kim Lân, lập tức quay về không gian riêng trong tiểu giới tử.

Thẩm Thanh cạn lời hỏi:

“Cha ngươi đâu?”

Tạ Kim Lân ngây thơ đáp:

“Ngủ với Uyên thúc thúc rồi ạ.”

Thẩm Thanh: “…”

Trong lòng hắn lập tức trừ thêm Long Uyên một điểm.

Sao có thể để một đứa trẻ nhỏ như vậy cho một oán linh trông, còn mình thì bắt cóc cha nó đi ngủ chứ?

“Thẩm thúc, con đói.”

Tạ Kim Lân xoa bụng.

“Không sao. Bây giờ Thẩm thúc có tiền rồi. Chờ đấy!”

Thẩm Thanh vừa nhận được một khoản khổng lồ, lập tức hào khí ném ra một tấm truyền âm phù, gọi hẳn một bàn linh thực từ Thiên Bảo Các.

Vì thế lúc Tạ Thiên bước vào sân, câu đầu tiên nghe thấy chính là—

“Ồ, đây chẳng phải người cha đêm qua không về ngủ sao?”

Giọng Thẩm Thanh âm dương quái khí vô cùng.

Tạ Thiên xấu hổ cười, ngồi xuống cạnh Tạ Kim Lân.

“Nhãi con, tối qua ngủ ngon không?”

Tạ Kim Lân vừa ăn vừa gật đầu.

“Ngon ạ. Cha thì sao? Cha với Uyên thúc thúc ngủ ngon không?”

“Khụ khụ khụ—”

Long Uyên từ trước tới nay luôn bình tĩnh, vậy mà bị một câu của Tạ Kim Lân làm sặc.

Khóe miệng Tạ Thiên giật giật.

Nhãi con này rốt cuộc giống ai vậy?

Thẩm Thanh nhịn cười đến nội thương, quay sang nói với Tạ Kim Lân:

“Nhìn sắc mặt cha ngươi tốt như vậy, chắc chắn ngủ rất ngon. Ngoan, ăn cơm đi.”

Tạ Kim Lân thấy rất có lý.

Hôm nay cả cha lẫn Uyên thúc thúc trông đều vô cùng có tinh thần.

“Cha, Uyên thúc thúc, hai người cũng ăn đi!”

Nhãi con thần bí chớp mắt.

“Thiên Bảo Các đó nha! Thẩm thúc đặc biệt gọi cho con!”

Thẩm Thanh hơi xấu hổ.

Dùng tiền của kim chủ rồi lại mượn hoa hiến Phật cho chính kim chủ, hình như hơi kỳ.

Nhưng vị kim chủ nào đó chẳng để ý chút nào, rất vui vẻ nhận lời mời của Tạ Kim Lân rồi cùng Tạ Thiên ngồi xuống ăn.

Tạ Thiên vì chột dạ nên cả bữa gần như chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng đáp lại mấy câu hỏi của nhãi con.

Hầu hết thời gian đều là Thẩm Thanh và Tạ Kim Lân nói chuyện.

Điều kỳ lạ là Long Uyên lại ngồi bên cạnh nghe rất chăm chú, thậm chí còn có vẻ thích thú.

Hắn chợt hiểu vì sao Tạ Thiên thích trở về nơi này, còn xem đây là nhà.

Quả thật rất náo nhiệt.

***

Long Giới.

“Cô nãi nãi.”

Huyền Lệ cung kính hành lễ với Hồng Lăng.

Trong lòng lại âm thầm cảnh giác.

Sao cô nãi nãi lại tới nữa?

Chẳng lẽ phát hiện hắn và Long Uyên đang giấu chuyện gì?

Hồng Lăng đưa tay quấn một lọn tóc bên vai. Bề ngoài vẫn là dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp, nhưng giọng nói lần này hiếm khi nghiêm túc, rất phù hợp với tuổi thật của nàng.

“Long Huyên muốn kết lữ. Đối phương là một Ma tộc ở Ma giới. Đám lão già bọn ta không tiện tới đó, ngươi liên lạc Long Tổ, bảo hắn đi chống lưng cho nàng.”

Huyền Lệ sửng sốt.

Long Huyên có thể xem như đại tỷ của thế hệ bọn họ. Không ít tiểu long từng được nàng chăm sóc.

Ngay cả Long Uyên với tính tình ấy, khi gặp Long Huyên cũng sẽ mềm mỏng hơn vài phần.

Nhưng trước kia, vì một số nguyên nhân, Long Huyên đã đau đớn mất đi người mình yêu. Sau đó nàng rời khỏi Long Giới, tung tích cũng dần không rõ.

Bây giờ lại đột nhiên muốn gả cho Ma tộc?

Đối phương ít nhất cũng phải là Ma Tôn mới xứng với nàng chứ?

Nhưng theo những gì Huyền Lệ biết, mấy vị Ma Tôn hiện tại đều đã có gia thất.

Chẳng lẽ là Ma Quân?

Hồng Lăng vừa nhìn đã đoán được hắn đang nghĩ gì, thở dài.

“Không phải Ma Quân. Các ngươi đến rồi sẽ biết.”

Nàng dừng một chút rồi nói tiếp:

“Tiện thể xem tên Ma tộc kia có thật lòng với Long Huyên hay không. Nếu hắn có ý đồ xấu… các ngươi biết nên làm thế nào.”

Huyền Lệ kinh ngạc hồi lâu.

Cuối cùng hắn mới gật đầu.

“Ta biết rồi. Ta sẽ đi tìm Long Tổ ngay.”

***

Ma giới.

Trong không khí vĩnh viễn phảng phất mùi lưu huỳnh và khói lửa.

Thiên hỏa thỉnh thoảng giáng xuống từ bầu trời, mặt đất khô cằn cũng có lúc đột nhiên nứt ra, dung nham nóng bỏng cuồn cuộn trào lên.

Ma tộc sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, mạnh được yếu thua chính là quy luật sinh tồn tự nhiên nhất của họ.

Ở Ma giới, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Có Ma Vực hoang vu đến mức một ngọn cỏ cũng không mọc nổi.

Cũng có những sườn đồi nở đầy hoa.

“Huyên Nhi, nàng xem.”

Một nam tử cao gầy mặc bộ chiến giáp đã mài mòn chỉ về phía những đóa hoa nhỏ trên sườn đồi.

“Ta đã nói nơi này sẽ nở hoa mà. Nàng xem, thật sự nở rồi.”

Nhìn mức độ cũ kỹ của chiến bào và giáp trụ trên người hắn, ít nhất đã ba năm chưa thay mới.

Đối với một binh sĩ trong quân đội Ma giới vốn coi chiến công là tất cả, đây tuyệt đối chẳng phải dấu hiệu tốt.

Nói cách khác…

Ba năm rồi hắn vẫn chưa thăng chức.

Làm lính Ma giới ba năm mà không lên nổi một cấp, rốt cuộc phải cùi đến mức nào?

Nhưng nữ tử bên cạnh hắn rõ ràng không nghĩ vậy.

Long Huyên chăm chú nhìn người trước mặt, nụ cười rạng rỡ như hoa.

“Ừm. Cho nên ta đã đến đúng hẹn.”

Nam tử cười.

“Đồng ý rồi?”

Long Huyên gật đầu.

“Ừm. Ta đồng ý với chàng.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 17, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 18, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ