Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 40
Chương 40: Lần thứ ba
“Trưởng bối? Chẳng phải bối phận của ngươi lớn nhất sao?”
Tạ Thiên đã bình tĩnh lại sau cơn kích động vì đột nhiên phát tài, tò mò hỏi Long Uyên.
Long Uyên đáp như lẽ đương nhiên:
“Bọn họ già quá rồi, ta thấy gọi là trưởng bối cũng chẳng có vấn đề gì.”
Tạ Thiên dè dặt hỏi:
“Già đến mức nào?”
Long Uyên nghĩ một lát rồi thành thật trả lời:
“Một hai vạn tuổi. Còn có một người chín nghìn tuổi.”
Miệng Tạ Thiên lập tức há thành hình chữ O.
Vậy gọi trưởng bối đúng là chẳng sai thật.
Nghe ý Long Uyên, những vị trưởng bối kia chuẩn bị cho hắn không ít đồ, nhiều đến mức bản thân hắn còn chẳng buồn mở ra xem.
Tạ Thiên lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự giàu có vô nhân tính của Long Giới.
Hắn còn chưa từng cho nhãi con một đồng tiền tiêu vặt nào.
Mặc dù cũng có lý do là nhãi con còn quá nhỏ…
Mới ba tháng tuổi thôi mà!
Xin lỗi con nhé, nhãi con.
Long Uyên không hiểu tại sao Tạ Thiên đang vui vẻ bỗng trông có vẻ hơi mất mát.
Hắn chợt nhớ ra ngoài Kim Lân, Tạ Thiên gần như chẳng còn người thân nào khác, đương nhiên cũng sẽ không giống mình, từ nhỏ đã có cả một đám lão long chiều chuộng.
Đúng vậy.
Long Uyên vẫn biết rất rõ mình ở Long Giới được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Dù là mấy lão già rảnh rỗi kia hay Huyền Lệ, gần như ai cũng chiều theo hắn.
Long Uyên đưa tay xoa đầu Tạ Thiên:
“Sau này bọn họ cũng có thể xem như trưởng bối của ngươi, nếu ngươi muốn.”
Hắn nhớ vừa rồi Tạ Thiên nhận linh thạch xong rất vui, liền lại lấy thêm mấy túi linh thạch khác ra.
Lần này rõ ràng là quà của những người khác nhau. Túi nào cũng tinh xảo, chỉ khác màu sắc.
“Cho ngươi. Không đủ ta vẫn còn.”
Thật ra chuyến này hắn không mang toàn bộ theo người, trên người chỉ còn lại một phần.
Tạ Thiên vội vàng xua tay:
“Không không không, một túi là đủ rồi! Mau cất đi, tài không lộ ra ngoài! Tài không lộ ra ngoài!”
Rầm—
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên.
Tạ Kim Lân ăn suốt cả buổi chiều, hiếm khi no căng đến mức buồn ngủ, tay còn cầm điểm tâm mà đã ngủ gục.
Sau đó trực tiếp lăn từ trên ghế xuống.
“Nhãi con!”
Tạ Thiên kinh hô.
Long Uyên cũng giật mình. Hắn ở gần Tạ Kim Lân hơn, lập tức cúi xuống bế nhãi con lên.
Tạ Kim Lân buồn ngủ đến mức chẳng biết trời trăng gì. Ngã như vậy với nhãi con vốn chẳng đau chút nào, nên cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Có điều nhãi con tưởng người ôm mình là Tạ Thiên.
Trong cơn mơ màng, Tạ Kim Lân khẽ gọi một tiếng:
“Cha…”
Rồi ôm lấy cổ Long Uyên, cọ cọ vài cái.
Long Uyên bỗng khựng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, trái tim hắn đập mạnh liên tiếp hai nhịp, ngay cả nghịch lân cũng nổi lên dưới làn da.
Long Uyên khó hiểu nhìn sang Tạ Thiên.
Tạ Thiên không thấy được biến hóa trên người hắn, chỉ nghĩ Long Uyên bị tiếng “cha” kia của nhãi con làm xúc động.
Dù sao cũng là con ruột hắn.
Có lẽ giữa hai cha con thật sự tồn tại thứ cảm giác thân thiết khó hiểu nào đó?
“Ờ… chắc nhãi con tưởng ngươi là ta.”
Tạ Thiên sờ mũi, giải thích.
Nhịp tim Long Uyên dần trở lại bình thường, miễn cưỡng chấp nhận cách giải thích này.
Hắn bế Tạ Kim Lân lên giường, học theo cách Tạ Thiên thường làm, cởi giày và áo ngoài cho nhãi con, kéo chăn lên tận cằm, còn cẩn thận chỉnh lại hai bên vai.
Tạ Thiên đứng nhìn, trong lòng bỗng dâng lên chút áy náy.
Hắn cũng không biết mình còn có thể thản nhiên nhận lấy sự tốt đẹp của Long Uyên như thế này được bao lâu nữa.
“Long Uyên.”
Tạ Thiên không nhịn được gọi.
Long Uyên từ bên giường bước tới, dịu giọng hỏi:
“Sao vậy?”
Tạ Thiên đưa tay kéo hắn về phía giới tử không gian của mình.
“Chúng ta song tu đi?”
Long Uyên thoáng sửng sốt, ngay sau đó liền vui hẳn lên.
Tạ Thiên cuối cùng cũng chịu đối diện với tình cảm của mình dành cho ta rồi.
Long Uyên vui vẻ nghĩ.
Hắn liếc nhìn tiểu viện nông gia có phần giản dị đến mức chẳng thể so với cung điện bạch ngọc của mình:
“Xác định ở đây?”
Thật ra Tạ Thiên không quan trọng chuyện ở đâu.
Hắn chỉ cảm thấy không thể làm loại chuyện này ở nơi nhãi con đang ngủ.
Nhưng nghĩ lại, trong này có cả một linh mạch.
Song tu ở đây chẳng phải hiệu quả sẽ tăng gấp đôi sao?
“Không… được à?”
Tạ Thiên ngẩng đầu hỏi lại.
Long Uyên vốn cao hơn hắn rất nhiều.
Từ góc nhìn này, hắn chỉ thấy đôi môi hơi hé, hàng mi khẽ run cùng nốt ruồi đỏ diễm lệ bên má Tạ Thiên.
Hệt như đang mời người đến hái.
Long Uyên là một con rồng đã trưởng thành.
Hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn chỉ từng song tu với người trước mặt.
Tạ Thiên gần như là người dẫn dắt hắn bước vào chuyện này, cũng là đối tượng duy nhất xuất hiện trong mọi tưởng tượng của hắn.
“Được.”
Giọng Long Uyên khàn hẳn.
Hắn cúi xuống, mạnh mẽ hôn lấy đôi môi Tạ Thiên.
Tín hương nhàn nhạt, dễ chịu chậm rãi bao lấy người trong lòng.
Lần này Tạ Thiên hoàn toàn tỉnh táo từ đầu đến cuối, đủ để nhận ra Long Uyên đã học được cách khống chế tín hương của mình, không còn mất kiểm soát như hai lần trước nữa.
Tạ Thiên phát hiện bản thân thật sự rất thích cảm giác được tín hương của Long Uyên bao quanh.
Rất dễ chịu.
Cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm.
Tâm trạng Tạ Thiên vốn đang tốt nên cả người cũng thả lỏng hơn, phản ứng tự nhiên nhiệt tình hơn đôi chút.
Long Uyên tuy đã trải qua hai lần, nhưng cả hai lần phần lớn đều dựa vào bản năng, thời gian thật sự tỉnh táo chẳng được bao lâu.
Hắn chưa từng thấy Tạ Thiên chủ động như vậy.
Hai người đều là lần đầu tiên song tu trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Long Uyên chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, chẳng nói chẳng rằng đã bế bổng Tạ Thiên lên, mang thẳng vào trong phòng.
…
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nửa đêm, Tạ Kim Lân tỉnh lại một lần.
Bởi vì mở mắt trong chiếc chăn quen thuộc nên nhãi con chẳng hề hoảng sợ.
“Cha?”
Tạ Kim Lân bò dậy khỏi giường, dụi mắt.
Sau đó nhãi con nhìn thấy Điểm Giáng Châu đang ngồi xổm bên mép giường, vẻ mặt có hơi đáng thương nhìn mình.
Tạ Kim Lân lại lập tức vui vẻ:
“Châu Châu! Sao ngươi lại ở đây? Uyên thúc thúc bảo ngươi tới chơi với ta sao?”
Điểm Giáng Châu gật đầu.
Chứ còn sao nữa?
Tạ Kim Lân căn bản có cần ai bảo vệ đâu?
Ban nãy hai người lớn kia đột nhiên quần áo xộc xệch xuất hiện trong hồ tắm của cung điện bạch ngọc, dọa nó giật cả mình.
Sau đó Long Uyên liền tống nó ra ngoài trông Tạ Kim Lân.
Tạ Kim Lân đảo mắt một vòng:
“Cha ta đang ở cùng Uyên thúc thúc đúng không?”
Điểm Giáng Châu gật đầu.
Tạ Kim Lân vốn định xuống giường tìm người, thấy vậy lại dịch sang bên cạnh, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình:
“Vậy ngươi lên đây ngủ với ta đi.”
Theo trực giác của nhãi con, đêm nay cha và Uyên thúc thúc chắc chắn sẽ không quay lại ngủ cùng mình.
Có lẽ vì vậy nên mới gọi Châu Châu tới đây.
Điểm Giáng Châu do dự một lát, cuối cùng vẫn bò lên giường.
—
Long Giới.
Hồng Lăng cảm thấy hai ngày gần đây Huyền Lệ rất không bình thường.
“Huyền Lệ!”
Nàng trực tiếp chặn người lại.
Huyền Lệ vừa thấy nàng liền lễ phép hành lễ.
Hồng Lăng tùy ý phất tay:
“Bớt mấy lễ nghi này đi. Hai hôm trước ngươi có tới cung điện của Long Uyên đúng không? Long Tổ lại sai ngươi làm chuyện gì à?”
Huyền Lệ nhất thời không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
“Chỉ nhờ ta mang giúp ít đồ.”
Hồng Lăng lập tức tò mò:
“Đồ gì? Không phải lại có liên quan đến người ở tiểu thế giới kia đấy chứ?”
Sắc mặt Huyền Lệ hơi đổi, nhưng rất nhanh đã khống chế lại.
Hắn thật sự nhịn đến sắp nội thương rồi.
Không phải hắn không muốn kể!
Nhưng so với hậu quả bị Long Uyên tính sổ, rõ ràng giấu đám lão long này vẫn an toàn hơn.
“Không. Chỉ là mấy bộ công pháp, Long Tổ nói cần dùng.”
Dù sao cũng là lời thật.
Hắn không tính là nói dối.
