Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 39
Chương 39: Đếm linh thạch?
Một bàn thức ăn ở Thiên Bảo Các, Tạ Kim Lân ăn hết một nửa, nửa còn lại thì Tạ Thiên và Thẩm Thanh chia nhau giải quyết.
Thấy nhãi con vẫn còn thòm thèm, Long Uyên lại bảo nó tự chọn thêm một phần món mình thích, đóng gói mang về ăn khuya.
Độ thiện cảm của Tạ Kim Lân dành cho Long Uyên lập tức tăng thêm một điểm!
Độ thiện cảm của Thẩm Thanh cũng tăng hẳn mười điểm, hiện tại đã lên tới năm điểm.
Chủ yếu là lúc mới gặp, thái độ của Long Uyên với hắn quá tệ, điểm khởi đầu vốn là số âm.
Trên đường về, Tạ Thiên mới nhớ ra mình còn chưa chính thức giới thiệu hai người với nhau.
Thẩm Thanh nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng kia của Long Uyên, cũng chẳng dám chủ động hỏi.
Tạ Thiên nghĩ với độ thông minh của Thẩm Thanh, chỉ cần nghe tên Long Uyên chắc chắn sẽ đoán ra thân phận, nên quyết định đợi về đến nhà rồi mới giới thiệu, tránh cho tên này giữa đường lại giật mình la hét.
Khi nghe nói tối nay có thể ở lại nhà Tạ Thiên, tâm trạng Long Uyên vô cùng vui vẻ.
Điều này chứng tỏ Tạ Thiên coi trọng hắn, đã thật sự xem hắn là một phần của gia đình.
Huống hồ hai người đã ngủ chung hai đêm.
Đúng như Long Uyên tưởng tượng, chỉ cần ngủ bên cạnh Tạ Thiên là hắn ngủ đặc biệt ngon.
Hai đêm nay hoàn toàn không còn xuất hiện tình trạng mất ngủ như trước nữa.
Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy Tạ Thiên chỉ vào một tòa viện treo bảng “Thẩm phủ”, vui vẻ nói:
“Chúng ta về đến nhà rồi!”
Tâm trạng Long Uyên lập tức chẳng còn tốt đẹp như trước.
Hắn cau mày:
“Tại sao lại là Thẩm phủ?”
Thẩm Thanh hơi ngượng ngùng:
“Tại hạ bất tài, đây là nhà của tại hạ. Ta chỉ tạm cho Tạ đạo hữu mượn một viện để ở thôi. À… không biết ngài còn nhớ không, tại hạ họ Thẩm.”
Long Uyên:
“Không nhớ.”
Tạ Thiên trừng hắn:
“Ta từng nói với ngươi rồi, nhãi con cũng từng nói!”
Long Uyên “ồ” một tiếng, ôm Tạ Kim Lân đi vào trước.
Tu sĩ không cần thuê người quét dọn sân viện, chỉ một thuật Thanh Khiết là đủ, nên cả tòa viện ba lớp rộng rãi chẳng có lấy một hạ nhân.
Hơn nữa Thẩm Thanh lại đặc biệt thích phong cách tối giản, trong sân chỗ nào cũng để trống, thành ra nhìn có phần… hiu quạnh.
Long Uyên càng nhìn càng không vừa mắt.
Nhưng Tạ Thiên và Tạ Kim Lân vừa về tới đây đã rõ ràng hoạt bát hơn hẳn. Hai cha con nói nhiều lên thấy rõ, như thể vừa tháo xuống một lớp vỏ bọc, chỉ khi trở về nơi này mới thật sự hoàn toàn thả lỏng.
Nếu hai người họ thích nơi đây, vậy mình cũng không nên soi mói quá.
Long Uyên nghĩ.
“Uyên thúc thúc, cái sân phía trước chính là chỗ con với cha ở đó! À! Cái góc cửa bị mẻ kia là có lần cha uống say rồi đập đầu vào đấy, ha ha ha ha!”
Tạ Kim Lân chỉ vào một góc bị sứt trên cánh cửa gỗ.
Long Uyên bình luận:
“Ừ, đầu cứng thật.”
Tạ Thiên: “…”
“Phụt—”
Thẩm Thanh không nhịn được bật cười.
Cuối cùng cũng về tới viện của mình, Tạ Thiên tiện tay dùng một thuật Thanh Khiết quét qua sân và phòng, bàn ghế lập tức sạch bóng không dính một hạt bụi.
Hắn lấy linh trà, linh quả và điểm tâm Tạ Kim Lân đóng gói từ Thiên Bảo Các ra, mượn hoa hiến Phật chiêu đãi Long Uyên và Thẩm Thanh.
Nhân tiện chính thức giới thiệu hai người với nhau.
Thẩm Thanh có thể nói là người bạn thân nhất mà Tạ Thiên có được kể từ sau khi xuyên tới đây.
Còn Long Uyên bây giờ là bạn trai hắn.
Cả hai đều rất quan trọng với Tạ Thiên.
“Long Uyên, đây là người bạn thân nhất của ta ở Nhân giới, Thẩm Thanh. Thẩm Thanh, đây là Long Uyên, hiện tại là… bạn lữ của ta.”
Tạ Thiên cân nhắc một hồi mới chọn cách gọi mà hắn nghĩ Long Uyên có thể chấp nhận.
Hai chữ “đạo lữ” mang ý nghĩa quá nặng, hắn không nói nổi, hơn nữa bản thân cũng cảm thấy quan hệ giữa hai người chưa đến mức đó.
Long Uyên vốn đã nhận định Tạ Thiên quá tự ti, đến chuyện công khai quan hệ cũng phải dè dặt từng chút một.
Bây giờ Tạ Thiên chịu tự mình thừa nhận trước mặt người bạn thân nhất, càng chứng minh hắn thật ra đâu phải không muốn công khai như lời vẫn nói.
Chẳng qua là quá coi nhẹ bản thân mà thôi!
Vì vậy Long Uyên cũng chẳng thèm tính toán.
Bạn lữ thì bạn lữ.
Dù sao sớm muộn gì cũng trở thành đạo lữ.
Nếu là người được Tạ Thiên thừa nhận là bạn thân nhất, vậy Thẩm Thanh nhìn cũng không đến mức chướng mắt như ban đầu nữa.
Huống hồ rõ ràng chính hắn đã thu nhận Tạ Thiên và nhãi con khi hai cha con không có nơi nào để đi ở Nhân giới.
Vậy miễn cưỡng cũng coi như nửa người bạn của mình.
Long Uyên khẽ gật đầu với Thẩm Thanh:
“Đa tạ ngươi đã chăm sóc Tạ Thiên. Lần đầu gặp mặt, ta không mang theo thứ gì tốt. Chút này coi như tấm lòng, ngươi nhận lấy đi.”
Hắn đưa cho Thẩm Thanh một túi linh thạch có chức năng trữ vật.
Thẩm Thanh dùng thần thức quét vào trong, hai mắt lập tức trợn tròn, hồi lâu không chớp lấy một cái.
Mẹ ơi!
Bên trong toàn là linh thạch thượng phẩm và cực phẩm, sáng đến mức hắn sắp mù mắt!
Nhìn sơ qua ít nhất phải hơn vạn viên!
Hơn vạn đấy!
Hắn phát tài rồi!!!
Rốt cuộc Tạ Thiên tìm được quý nhân phương nào vậy?!
Lại liên tưởng tới cái tên Long Uyên…
Tuy người Long Giới chưa chắc ai cũng lấy “Long” làm họ, nhưng vị trước mặt này từ đầu đến chân đều toát ra khí chất của một con rồng quý phái được nuông chiều từ nhỏ.
Lại nghĩ tới lời Tạ Thiên từng nói: “Đẹp ngang con rồng kia.”
Chẳng lẽ người đang ngồi trước mặt hắn lúc này chính là Long Tổ hàng thật giá thật?!!
Thẩm Thanh ngây người.
Hôm nay đầu tiên là tận mắt gặp đôi đạo lữ thiên tài nổi tiếng nhất Lưu Ly Giới.
Bây giờ lại còn gặp được Long Tổ trong truyền thuyết, nhân vật khó thấy nhất Long Giới?
Hôm nay hắn gặp vận gì thế này?!
“Tạ… Tạ Tạ Thiên!”
Long Uyên vừa định nói không cần cảm ơn thì Thẩm Thanh đã lắp bắp hét to tên Tạ Thiên.
Tạ Thiên khó hiểu:
“Gì?”
Chẳng lẽ cái túi linh thạch của Long Uyên chỉ được cái mã ngoài, bên trong thật ra trống không?
Không thể nào.
Long Uyên tuyệt đối không làm nổi loại chuyện như vậy.
Thẩm Thanh thấy Tạ Thiên chẳng có chút ăn ý nào, chỉ đành lấy hết can đảm, lắp bắp hỏi Long Uyên:
“Ngài là Long… Long Tổ?”
Tạ Thiên vốn biết hắn thông minh, bị đoán ra cũng chẳng ngạc nhiên, bình tĩnh chờ Long Uyên trả lời.
Long Uyên gật đầu:
“Ta là. Nhưng ngươi có thể gọi ta là Long Uyên.”
Thẩm Thanh vừa khiếp sợ vừa khó hiểu.
Chẳng phải Tạ Thiên từng thề sống thề chết không làm “Thái tử phi Long Giới” sao?
Sao bây giờ lại đem chính người ta về nhà rồi?
Còn nhãi con nữa.
Nhìn hai cha con này hoàn toàn không giống đã nhận nhau.
Thái độ của Long Uyên càng giống một người vừa mê Tạ Thiên đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn không giống một kẻ ở vị trí cao đã biết được chân tướng.
Đầu óc Thẩm Thanh sắp cháy khét đến nơi.
Hắn lập tức cầu cứu nhìn Tạ Thiên.
Tạ Thiên vẫn hết sức bình tĩnh:
“Hắn bảo ngươi gọi thì cứ gọi đi. Tên Long Uyên đâu phải ai cũng được phép gọi.”
Thẩm Thanh cạn lời.
Hắn cầu cứu là vì chuyện này à?!
Hắn muốn hỏi hai người rốt cuộc làm sao lại dính vào nhau!
Lại còn làm cách nào biến thành cục diện quỷ dị như bây giờ?!
Chẳng lẽ Tạ Thiên thật sự không sợ đến ngày chân tướng bại lộ sẽ bị phản phệ sao?
Thẩm Thanh lập tức nói:
“Không không không, ta vẫn gọi tiền bối thì hơn. Tiền bối, cảm ơn linh thạch của ngài! Vừa hay giúp ta một việc lớn, ta đi bế quan trước đây! Ngài cứ cùng Tạ Thiên với nhãi con từ từ bồi dưỡng tình cảm nhé!”
Thấy Tạ Thiên mang dáng vẻ heo chết không sợ nước sôi, Thẩm Thanh quyết định người biết chuyện như mình vẫn nên chạy trước cho lành!
Đỡ đến lúc Long Tổ biết chân tướng, lửa giận lan sang cả người vô tội như hắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Thẩm thúc sao chạy nhanh vậy? Hôm nay thúc ấy còn chưa ôm con nữa.”
Tạ Kim Lân nhìn bóng lưng Thẩm Thanh chạy mất hút, khó hiểu hỏi.
Tạ Thiên lắc đầu.
Theo tính cách Thẩm Thanh, nhìn thấy Long Uyên chẳng phải nên hai mắt sáng rực rồi túm lấy hỏi đủ thứ sao?
Sao hôm nay lại chạy mất dép thế kia?
“Rốt cuộc ngươi cho hắn bao nhiêu linh thạch?”
Tạ Thiên quay sang hỏi.
Long Uyên lắc đầu:
“Không biết.”
“Hả?!”
“Đều là trưởng bối cho ta, chưa từng mở ra xem.”
Nói rồi Long Uyên lại lấy ra một túi giống hệt, đưa cho Tạ Thiên:
“Ta quên mất, ngươi cũng cần một túi.”
Tạ Thiên dùng thần thức quét vào trong, lập tức cũng bị đống linh thạch bên trong làm chói mù mắt, đồng thời tự cho rằng mình đã hiểu lý do Thẩm Thanh chạy nhanh như vậy.
Nhiều linh thạch cực phẩm với thượng phẩm đến thế…
Chẳng phải phải mau về nhà đếm cho kỹ sao!!!
