Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 38

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 38 - Tan rã trong không vui
Prev
Next

Chương 38: Tan rã trong không vui

Thiên Bảo Các không hổ là tửu lâu dám phục vụ riêng món ăn cho tu sĩ.

Linh trà, linh quả được mang lên tuy không phải loại thượng hạng, nhưng hương vị cũng chẳng tệ.

Quan trọng nhất là mỗi món linh thực đều đủ cả sắc, hương, vị, ngon hơn đồ ăn dành cho người phàm không biết bao nhiêu lần.

Tạ Thiên vừa ăn vừa lẩm bẩm với Thẩm Thanh:

“Biết sớm ngon thế này thì ta đã đưa nhãi con tới ăn từ lâu rồi.”

Thẩm Thanh gật đầu lia lịa.

Tạ Thiên đeo cho Tạ Kim Lân một chiếc yếm ăn nhỏ, gắp những món nhãi con muốn ăn vào đĩa đặt trước mặt rồi đưa cho một cái thìa, để tự xúc.

Tạ Kim Lân ăn thử hai miếng, phát hiện còn ngon hơn cơm cha nấu — đương nhiên chủ yếu nhờ nguyên liệu tốt — lập tức bắt đầu càn quét.

Long Uyên thì hoàn toàn ngược lại.

Hắn vẫn cảm thấy gà nướng của Tạ Thiên hợp khẩu vị mình hơn, còn linh mễ linh thực ở đây phẩm cấp quá thấp.

Ăn được hai miếng, hắn liền chuyên tâm chăm Tạ Kim Lân, liên tục gắp thức ăn cho nhãi con.

Tạ Kim Lân ai gắp gì cũng ăn. Dù sao ăn bao nhiêu cuối cùng cũng sẽ hóa thành linh khí để nhãi con hấp thu, chẳng qua hôm nay lượng linh khí hấp thu sẽ nhiều hơn bình thường một chút mà thôi.

Bạch Nhiễm khó hiểu nhìn ba người lớn một đứa nhỏ phía đối diện.

Càng nhìn càng thấy kỳ quái.

“Sư huynh, đứa trẻ kia ăn nhiều như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Tên ngốc kia cứ liên tục nhét đồ ăn cho trẻ, Tạ Thiên sao cũng không ngăn lại?

Ngay cả người bạn bên cạnh hắn cũng tỏ vẻ đã quá quen.

Lý Sương Kiếm và Bạch Nhiễm đều là người tu luyện nghiêm chỉnh, gần như không ham mê ăn uống, vì thế từ đầu đến giờ chỉ uống trà, không đụng tới đồ ăn trên bàn.

Lý Sương Kiếm nhấp một ngụm trà:

“Chắc không sao. Đứa trẻ kia không phải người bình thường.”

Cụ thể bất phàm ở đâu thì hắn chưa nhìn ra.

Có Long Uyên ở đây, hắn không tiện dùng thần thức dò xét, nhưng một người có tu vi hay không thì vẫn có thể nhận ra.

Bạch Nhiễm ngạc nhiên:

“Sao ta lại không nhìn ra?”

Lý Sương Kiếm cũng cảm thấy kỳ lạ.

Theo lý mà nói, tu vi của Nhiễm nhi phải cao hơn đứa trẻ kia mới đúng.

Nhưng bọn họ nào biết Tạ Kim Lân không phải Kim Đan, mà là Long Châu cảnh.

Cùng một cảnh giới, Long tộc vốn mạnh hơn Nhân tộc. Bạch Nhiễm nhìn không thấu nhãi con cũng chẳng có gì lạ.

Bạch Nhiễm lập tức nảy sinh hứng thú với đứa con trai này của Tạ Thiên, dịu giọng hỏi:

“Đại sư huynh, đứa trẻ nhà huynh ăn khỏe thật đấy. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mẫu thân đâu? Sao không thấy nàng?”

Cạch—

Tạ Thiên còn chưa kịp trả lời, Long Uyên đã đặt đôi đũa gắp thức ăn xuống.

Tạ Thiên thầm nghĩ, xong rồi.

Có người đâm trúng họng súng.

Không phải hắn.

Là Bạch Nhiễm.

Long Uyên sa sầm gương mặt tuấn tú, nhìn thẳng Bạch Nhiễm:

“Ngươi thật sự quan tâm Tạ Thiên, hay cố ý muốn khiến hai cha con họ khó chịu?”

Bạch Nhiễm khựng lại, vội phủ nhận:

“Ta không có…”

Hắn vừa định giải thích đã bị Long Uyên ngắt lời:

“Chính ngươi nói mình đặc biệt tới xem Tạ Thiên, vậy chứng tỏ trước khi tới đã hỏi thăm tình hình gần đây của hắn.”

“Không thể nào không biết chuyện của Kim Lân.”

“Người bên cạnh là đạo lữ của ngươi, chắc chắn cũng đã nói cho ngươi biết ta và Tạ Thiên có quan hệ gì.”

“Ngươi rõ ràng đều biết, còn cố tình hỏi. Ta nghi ngờ ngươi đến đây chỉ để khiến Tạ Thiên không vui.”

Nói xong, Long Uyên lại nhìn sang Lý Sương Kiếm, ánh mắt thậm chí còn pha chút thương hại:

“Kiếm pháp của ngươi không tệ, nhưng mắt chọn đạo lữ thì chẳng ra sao.”

Thẩm Thanh chưa từng được chứng kiến kiểu nói chuyện này của Long Uyên, nhất thời chấn động.

Tạ Thiên tìm đâu ra thần nhân thế này?!

Quá mạnh!

Hắn phải cố hết sức mới nhịn được không bật cười.

Ha ha ha ha ha ha!

Chỉ có thể âm thầm cười điên trong lòng.

Một tuyển thủ quanh năm lăn lộn giữa những ruộng dưa khắp các giới như Thẩm Thanh nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn.

Bạch Nhiễm vừa rồi rõ ràng muốn mượn chuyện nhãi con để châm ngòi giữa Tạ Thiên và tân hoan.

Ai ngờ tân hoan này hoàn toàn không đi theo kịch bản.

Chẳng thèm giữ hình tượng cao lãnh gì hết, mở miệng là mắng thẳng.

Tạ Kim Lân không hề bị ảnh hưởng, vẫn cúi đầu ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại liếc sắc mặt cha.

Chỉ cần cha không tỏ vẻ khó chịu, nhãi con cứ tiếp tục ăn.

Nếu cha giận, nhãi con sẽ lập tức tham chiến.

Có điều đầu óc nhỏ bé của Tạ Kim Lân chưa nghe ra ẩn ý trong lời Bạch Nhiễm, cũng không hiểu vì sao Long Uyên đột nhiên nổi giận.

Thôi.

Ăn vẫn quan trọng hơn.

Chuyện của người lớn cứ để người lớn tự giải quyết đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bạch Nhiễm dù có tu dưỡng đến đâu cũng bị một tràng của Long Uyên chọc đến đỏ bừng mặt.

Từ trước đến nay hắn luôn thuận buồm xuôi gió trước mặt đàn ông, chưa từng có ai dám nói với hắn như vậy!

Lý Sương Kiếm càng trực tiếp đứng bật dậy:

“Tiền bối, Nhiễm nhi tâm tư đơn thuần, tuyệt đối không có ý đó. Xin ngài hãy xin lỗi hắn!”

Long Uyên khinh thường đáp:

“Ngu xuẩn.”

Thẩm Thanh thật sự sắp không nhịn nổi, hai vai run lên bần bật.

Tạ Thiên vội đập vai hắn một cái, ra hiệu nhịn xuống!

Long Uyên liếc Tạ Thiên.

Tạ Thiên lập tức ngồi nghiêm chỉnh, đưa hai tay ép xuống về phía Lý Sương Kiếm:

“Lý đạo hữu, có chuyện từ từ nói. Ngươi ngồi xuống trước đã.”

“Uyên nhà ta va chạm với người ngoài không nhiều, nói chuyện hơi thẳng. Nếu có chỗ nào mạo phạm hai vị, ta thay hắn xin lỗi…”

Long Uyên bất mãn trừng Tạ Thiên.

Hắn rõ ràng từng trải hơn Tạ Thiên nhiều!

Nhưng mà…

Tạ Thiên gọi hắn là Uyên.

Trước giờ chưa từng có ai gọi hắn như vậy.

Tạ Thiên thấy sắc mặt hắn không ổn, vội nắm tay trấn an.

Long Uyên lúc này mới miễn cưỡng ngậm miệng, không tiếp tục mở lời vàng ngọc.

Lý Sương Kiếm đứng lên cũng chỉ vì muốn bảo vệ đạo lữ của mình.

Long Uyên không chịu xin lỗi, hắn cũng chẳng thể ép được. Chênh lệch tu vi vẫn bày ngay trước mắt.

Bây giờ Tạ Thiên chủ động đưa bậc thang xuống, hắn đành thuận theo mà ngồi lại.

Lý Sương Kiếm áy náy nhìn Bạch Nhiễm.

Đây là lần đầu tiên hắn để Bạch Nhiễm phải chịu ấm ức như vậy.

Bạch Nhiễm trông có vẻ rất tủi thân, nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười với hắn:

“Sư huynh, xin lỗi. Là ta không biết nói chuyện nên khiến người khác hiểu lầm, còn liên lụy huynh…”

Lý Sương Kiếm lắc đầu:

“Ta biết Nhiễm nhi không có ý đó là được.”

Khóe mắt Bạch Nhiễm hơi đỏ:

“Sư huynh…”

Có lẽ Lý Sương Kiếm càng nghĩ càng không nuốt trôi cơn giận, cuối cùng kéo Bạch Nhiễm đứng lên, nói với Tạ Thiên:

“Ta và Nhiễm nhi cũng không thể ở Nhân giới quá lâu, xin cáo từ trước.”

Bạch Nhiễm đỏ hoe mắt nhìn Tạ Thiên:

“Ta thật sự chỉ thuận miệng hỏi thôi, Đại sư huynh đừng để bụng. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ từ từ ôn chuyện.”

Tạ Thiên nở nụ cười xã giao:

“Được. Đi thong thả.”

Lý Sương Kiếm nhanh chóng dẫn Bạch Nhiễm rời đi.

Tạ Thiên thầm cảm thán, người này không hổ là công một.

Đứng trước sức hút của vạn nhân mê đúng là chẳng có chút sức chống cự nào.

Chỉ không biết sau này khi hắn phát hiện còn có những công khác tồn tại thì sẽ phản ứng thế nào.

Haiz!

Sao lúc trước hắn lại vì ngán cảnh thịt mà bỏ truyện chứ?

Ít nhất cũng phải cố đọc tới lúc công hai xuất hiện mới đúng!

Bây giờ hắn chỉ biết những tình tiết còn sót lại trong ký ức nguyên chủ, nhưng rõ ràng cốt truyện hiện tại đã lệch hoàn toàn.

Đáng buồn hơn là nguyên chủ còn chưa sống tới lúc công hai xuất hiện đã bay màu rồi.

Tạ Thiên bây giờ chỉ muốn cách tuyến cốt truyện chính càng xa càng tốt.

Nếu biết công hai, công ba là ai, ít nhất hắn còn có thể chủ động né tránh.

Haiz.

Thất sách, thất sách.

Giờ chỉ có thể tự cầu phúc, mong đừng đụng phải đoàn nhân vật chính nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 1, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ