Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 37

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 37 - Thẩm Thanh ăn Tết
Prev
Next

Chương 37: Thẩm Thanh ăn Tết

Chuông cảnh báo trong đầu Tạ Thiên lập tức réo vang!

Tình huống gì đây?!

Nhân vật chính vạn nhân mê không ngoan ngoãn ở Lưu Ly Giới đi cốt truyện, tiếp tục lần lượt gặp công hai, công ba, công bốn, lại chạy xuống cái Nhân giới đến pháo hôi công còn chẳng có này làm gì?!

Chẳng lẽ Tần Kiêu Kiêu chạy về cáo trạng, gọi Bạch Nhiễm tới ra mặt?

Cũng không đúng.

Tần Kiêu Kiêu và Lý Sương Kiếm đều đã gặp Long Uyên. Theo lý mà nói, lúc này bọn họ phải biết không nên tới trêu chọc hắn mới phải.

Long Uyên ôm Tạ Kim Lân đứng bên cạnh, lạnh nhạt đánh giá Bạch Nhiễm từ trên xuống dưới một lượt rồi mặt không cảm xúc dời mắt đi, chẳng tỏ thái độ gì.

Tạ Kim Lân thì lại thấy vị thúc thúc trước mặt trông rất dễ gây thiện cảm. Nghe hắn gọi Tạ Thiên là Đại sư huynh, nhãi con tưởng là người quen cũ của cha nên ngọt ngào cười với hắn.

Bạch Nhiễm hơi khựng lại, sau đó cũng mỉm cười với Tạ Kim Lân.

Quả nhiên là một đóa sen trắng thanh thuần tự nhiên, chẳng cần tô điểm.

Một gương mặt thuần khiết như vậy lại chính là vạn nhân mê thụ của quyển sách này. Kết hợp với tình tiết nguyên tác, chẳng phải chính là kiểu vừa thuần vừa quyến rũ đang thịnh hành nhất sao?

Tạ Thiên bỗng hiểu được gu thẩm mỹ của đám công chính trong truyện.

Người ta đã gọi hắn hai lần, không đáp lại thì cũng chẳng ra làm sao.

Tạ Thiên khẽ gật đầu:

“Đã lâu không gặp. Nhưng ta đã bị Hợp Hoan Tông xóa tên rồi, ngươi không cần gọi ta là Đại sư huynh nữa.”

Bạch Nhiễm cười:

“Không thể nói vậy được. Dù sao Đại sư huynh cũng coi như nửa bà mối của ta và Sương Kiếm sư huynh mà.”

Đây rõ ràng là đang nhắc lại chuyện một năm trước Tạ Thiên từng bỏ thuốc hắn.

Tạ Thiên đã đổi cả linh hồn, đương nhiên chẳng thể vì chuyện nguyên chủ làm mà áy náy. Huống hồ đó vốn là tình tiết bắt buộc của nguyên tác, liên quan gì tới một độc giả bỏ truyện giữa chừng như hắn?

Nhưng Long Uyên đang đứng ngay bên cạnh.

Tạ Thiên không tiện tỏ ra quá lạnh nhạt, tránh ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng bạn trai.

Thế là hắn đành thành khẩn nói với Bạch Nhiễm:

“Chuyện trước kia là ta làm không đúng. Ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ.

Ta đã định ở lại Nhân giới lâu dài, sẽ không trở về Lưu Ly Giới nữa, sau này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi. Nếu ngươi vẫn chưa hài lòng thì có thể đưa ra điều kiện, ta xem mình có thể đáp ứng được hay không. Như vậy được chứ?”

Lời vừa dứt, ngay cả Lý Sương Kiếm cũng cảm thấy có lẽ Tạ Thiên không xấu xa như lời đồn.

Bạch Nhiễm cũng sững ra.

Hắn không ngờ Tạ Thiên lại trực tiếp nhận lỗi ngay trước mặt như vậy, khiến hắn hoàn toàn mất cơ hội đứng trên thế thượng phong về đạo lý.

Bên cạnh Tạ Thiên có Long Uyên, còn bên cạnh hắn cũng có một đạo lữ kiếm tu từ trước đến nay luôn cho rằng hắn thiện lương, khiêm nhường.

Mà kiếm tu thì nổi tiếng đầu óc thẳng như kiếm, đã nhận định chuyện gì là rất khó thay đổi.

“Đại sư huynh nói gì vậy? Chuyện trước kia qua rồi thì cứ để nó qua đi. Nếu ta thật sự để bụng, hôm nay đã chẳng đặc biệt tới đây xem huynh sống có tốt hay không.”

Bạch Nhiễm vẫn giữ nụ cười dịu dàng, hiểu chuyện.

Lý Sương Kiếm nghe vậy mới bừng tỉnh.

Thì ra Nhiễm nhi nghe hắn kể tình hình gần đây của Tạ Thiên nên mới muốn xuống Nhân giới.

Nhiễm nhi quả nhiên vẫn mềm lòng thiện lương như vậy. Ngay cả với người từng hại mình cũng còn có lòng trắc ẩn.

Tạ Thiên thì nghe hiểu ngay.

Nói trắng ra, nhân vật chính thụ đặc biệt tới đây để xem hắn sống có tốt không.

Kiểu nếu hắn sống không tốt, đối phương sẽ vui vẻ hơn ấy.

Vậy thì hắn càng phải khoe cho đàng hoàng.

Tạ Thiên chủ động khoác lấy cánh tay Long Uyên:

“Uyên, bọn họ từ xa tới đây, chúng ta có phải nên làm tròn lễ nghĩa chủ nhà không?”

Khóe môi Long Uyên khẽ cong:

“Đương nhiên. Ta mời, muốn ăn gì cứ gọi.”

Tạ Thiên muốn chính là khí thế bá đạo không thiếu tiền này của hắn.

“Nhãi con, chẳng phải con vẫn luôn muốn ăn ở Thiên Bảo Các sao?”

Tạ Kim Lân lập tức giơ cả hai tay lên:

“Muốn!”

Tạ Thiên quay sang mời Bạch Nhiễm và Lý Sương Kiếm:

“Đi thôi. Khó khăn lắm mới xuống Nhân giới một chuyến, ta dẫn hai người đi ăn đồ ngon.”

Đối với người tu tiên, mời linh quả linh trà còn nghe hợp lý, chứ mời nhau đi ăn cơm thì đúng là chỉ có Tạ Thiên mới nói tự nhiên được như vậy.

Nhưng Bạch Nhiễm vẫn mỉm cười đồng ý.

Bởi lúc này, sự chú ý của hắn đã dần chuyển khỏi Tạ Thiên, rơi lên người Long Uyên và Tạ Kim Lân.

—

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tối qua Thẩm Thanh thức trắng ở nhà vẽ thoại bản, đến giờ vẫn còn đang ngủ nướng trên giường.

Cũng chỉ có ở Nhân giới, hai tu sĩ như hắn và Tạ Thiên mới thật sự coi giường là nơi để ngủ.

Đúng lúc ấy, truyền tin phù trong ngực bỗng rung lên, đánh thức Thẩm Thanh khỏi mộng đẹp.

Trên phù chỉ có sáu chữ lớn:

Có dưa, mau tới Thiên Bảo Các!!

Ngọn lửa hóng chuyện trong lòng Thẩm Thanh lập tức bùng lên dữ dội.

Hắn bật dậy khỏi giường, thay bộ pháp y đẹp nhất của mình rồi lao thẳng ra khỏi phủ.

Đến khi Thẩm Thanh hấp tấp chạy tới Thiên Bảo Các, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn động đến mức trong đầu chỉ còn đúng một câu:

Ông đây ăn Tết rồi!!!

Nghĩ hắn từng ngồi canh không biết bao nhiêu trận địa hóng chuyện khắp các giới, đã sớm thuộc nằm lòng những nhân vật đứng đầu bảng bát quái.

Cặp Lý Sương Kiếm và Bạch Nhiễm nổi tiếng khắp Lưu Ly Giới. Đến cả ảnh linh thạch ghi lại đạo lữ đại điển của hai người năm ấy cũng bán chạy như tôm tươi.

Hắn còn từng mua nữa là!

Sau đó còn dựa theo hai người này vẽ không ít tranh không thể miêu tả, bán chạy vô cùng!

Vậy nên vừa nhìn thấy hai người, Thẩm Thanh lập tức có cảm giác mình vừa bước thẳng vào ruộng dưa.

Không ngờ lần này Tạ Thiên lại có năng lực đến vậy!

Chỉ là nhớ đến mấy bức tranh kia, Thẩm Thanh vẫn hơi chột dạ.

“Đây là bạn tốt của ta ở Nhân giới, họ Thẩm.”

Tạ Thiên vội giới thiệu với Bạch Nhiễm và Lý Sương Kiếm.

Hắn biết Thẩm Thanh thích nhất là hóng chuyện tìm tư liệu. Trường hợp thế này sao có thể thiếu hắn?

Hơn nữa có Thẩm Thanh ở đây, ít nhất phía hắn cũng đông người hơn, đối mặt với nhân vật chính vạn nhân mê sẽ đỡ lép vế.

Bạch Nhiễm và Lý Sương Kiếm lần lượt gọi một tiếng:

“Thẩm đạo hữu.”

Coi như đã chào hỏi.

“Thẩm thúc!”

Tạ Kim Lân lại gọi cực kỳ vang dội.

Nhãi con ngồi giữa Tạ Thiên và Long Uyên. Thẩm Thanh vừa nhìn sang đã lập tức thấy người đàn ông ngồi bên trái nhãi con.

Long Uyên biết hắn là ai nên chỉ hơi gật đầu.

Thái độ cao ngạo đến mức không thể cao ngạo hơn.

Thẩm Thanh lập tức liên tưởng tới người đàn ông từng lên tiếng trong truyền âm phù lần trước.

Đệt!

Tạ Thiên đúng là có bản lĩnh thật!

Tân hoan này nhìn thế nào cũng chẳng hề thua kém con rồng ở Long Giới kia!

Vừa nhìn đã biết là loại được nuông chiều từ nhỏ, sống trong nhung lụa.

Mẹ nó, đến tu vi hắn cũng nhìn không thấu!!!

Hơn nữa trông còn rất thân với nhãi con.

Tạ Thiên rốt cuộc gặp vận cứt chó gì vậy?!

Đẹp trai thì muốn làm gì cũng được đúng không?!

Tạ Thiên kéo hắn ngồi xuống rồi gọi tiểu nhị mang thực đơn lên.

Thiên Bảo Các có hai loại thực đơn.

Một loại dành cho người phàm.

Món đắt nhất cũng chỉ là những thứ như tay gấu, bào ngư, vi cá, tổ yến, nhân sâm.

Loại còn lại chuyên dành cho tu sĩ.

Gạo là linh mễ, trà là linh trà, thịt lấy từ linh cầm linh súc. Một bữa ăn ít nhất cũng phải tiêu một hai trăm viên linh thạch trung phẩm.

Ngay cả Bạch Nhiễm và Lý Sương Kiếm cũng hơi bất ngờ.

Không ngờ ở Nhân giới lại có tửu lâu đủ thực lực làm ăn kiểu này.

Đương nhiên số tiền ấy với hai người họ không đáng là bao, nhưng đối với tu sĩ Nhân giới vốn rất khó kiếm được linh thạch thượng phẩm thì chẳng khác gì giá trên trời.

Bọn họ kinh ngạc cũng đúng.

Ngày thường Tạ Thiên và Thẩm Thanh đều tiếc tiền, chẳng nỡ tới đây ăn một bữa.

Nhưng hôm nay khác.

Long Uyên mời khách.

Tạ Thiên lập tức ra hiệu cho Thẩm Thanh cứ gọi cho đã!

Long Uyên liếc qua thực đơn, cảm thấy có lẽ Tạ Thiên đang hiểu lầm đôi chút về tài lực của mình.

Hắn nghiêng người qua Tạ Kim Lân, ghé sát tai Tạ Thiên:

“Tạ Thiên, đồ ở đây đều quá kém. Hay chúng ta đổi chỗ khác? Ngươi không cần tiết kiệm linh thạch cho ta.”

Tạ Thiên: “…”

Tạ Kim Lân ngẩng đầu, nhỏ giọng nhắc:

“Uyên thúc thúc, đây là tửu lâu đắt nhất trong thành rồi. Bình thường cha còn tiếc tiền, chẳng nỡ tới ăn đâu.”

Môi Long Uyên lập tức mím thành một đường thẳng.

“Vậy được.”

Hắn vẫy tay gọi tiểu nhị:

“Mang tất cả món đắt nhất của quán lên một phần… Không, hai phần.”

Bạch Nhiễm đang chọn món nghe vậy liền ngẩng đầu.

Nhìn dáng vẻ tiêu tiền chẳng khác gì nhà giàu mới nổi của Long Uyên, khóe môi hắn hơi nhếch lên.

Hắn đã quan sát suốt dọc đường.

Người này tu vi cao, dung mạo đẹp thì đã sao?

Chẳng phải vẫn là một tên ngốc sao?

Cũng chỉ có Tạ Thiên mới coi kiểu đàn ông này như bảo bối.

Ở phương diện này, ít nhất Lý Sương Kiếm còn đáng mặt hơn nhiều.

Bạch Nhiễm bỗng thấy đạo lữ nhà mình thuận mắt hơn hẳn.

Sự bực bội tích tụ suốt thời gian qua cũng vơi đi không ít.

Quả nhiên chuyến này tới gặp Tạ Thiên là đúng.

Bây giờ hắn cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều.

Bạch Nhiễm trả thực đơn lại cho tiểu nhị, mỉm cười:

“Cứ nghe chủ nhà đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 37"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 2 giờ trước
Chương 114 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 2, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ