Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 36
- Home
- Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
- Chương 36 - Đại sư huynh, đã lâu không gặp
Chương 36: Đại sư huynh, đã lâu không gặp
Đầu óc Tạ Thiên nhất thời có hơi quá tải.
Nếu lời Long Uyên nói là thật, vậy chẳng phải tu vi của nhãi con nhà hắn còn cao hơn Điểm Giáng Châu sao?
Nhưng Điểm Giáng Châu là oán linh, được công nhận là vô địch dưới Kim Đan.
Thế chẳng phải đồng nghĩa với việc tu vi của nhãi con ít nhất cũng phải là Kim Đan?!
Tạ Thiên chợt kinh hãi nhận ra một chuyện.
Long Uyên sinh ra đã ở Long Châu cảnh, vậy nhãi con… chẳng lẽ cũng thế?!
Nhãi con có biết bản thân có tu vi không?
Nếu biết thì tại sao chưa từng nói với hắn?
Quan trọng nhất, quan trọng nhất, quan trọng nhất là—
Hắn phải giải thích thế nào với Long Uyên chuyện một đứa bé tí tuổi đầu đã có tu vi Kim Đan đây?!!!
Tạ Kim Lân còn chưa nhận ra bí mật của mình đã bại lộ. Thấy Tạ Thiên và Long Uyên cùng nhìn sang, nhãi con chớp mắt.
Biểu cảm của cha hơi… kỳ lạ.
Giống tức giận, lại không hoàn toàn giống.
Còn Uyên thúc thúc thì dễ hiểu hơn, chỉ có chút kinh ngạc.
Tạ Kim Lân lập tức ngoan ngoãn cất nhẫn trữ vật đi, hỏi hai người lớn:
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Tạ Thiên không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, càng không biết lần này phải bịa lý do gì để lừa Long Uyên.
Không ngờ Long Uyên đã lên tiếng trước:
“Nhãi con, có phải con cũng sinh ra đã là Kim Đan không?”
Tạ Thiên: “!!!”
Đúng rồi!
Với mạch não của Long Uyên, chuyện sinh ra đã là Kim Đan có thể xảy ra với Lý Sương Kiếm, vậy tại sao lại không thể xảy ra với nhãi con nhà hắn?
Tạ Thiên lập tức cảm thấy mình có lý hẳn lên.
“Tạ Kim Lân! Mau nói, có phải không?”
Hắn quát.
Tạ Kim Lân nhìn người cha có vẻ thật sự đang giận, cúi đầu, khe khẽ “vâng” một tiếng.
Long Uyên nhướng mày, lộ vẻ quả nhiên là vậy.
Thảo nào trước kia Tạ Thiên nói nhãi con ăn bao nhiêu cũng không đủ.
Chắc chắn vì linh khí ở Nhân giới quá loãng, đứa trẻ phải dựa vào thức ăn để bổ sung chút linh khí ít ỏi.
Đáng thương thật.
Hẳn là nhãi con thấy Tạ Thiên nuôi mình đã quá vất vả nên mới giấu chuyện này.
Haiz, đáng lẽ hắn phải phát hiện sớm hơn.
Nếu vậy, Tạ Thiên và nhãi con đã chẳng cần chịu khổ lâu đến thế.
“Chuyện lớn như vậy, tại sao con không nói với cha?”
Cơn giận của Tạ Thiên có một nửa là thật, nửa còn lại là diễn cho Long Uyên xem.
Hắn giận thật vì cứ tưởng mình và nhãi con đã thân thiết đến mức chẳng giấu nhau chuyện gì, ai ngờ con trai mới tí tuổi đầu đã biết giấu hắn chuyện lớn như vậy.
Sau này lớn lên còn đến mức nào nữa?
Tạ Kim Lân ngẩng đầu, đôi mắt lập tức ngân ngấn nước.
Lần này không phải diễn.
Nhãi con thật sự bị giọng điệu của Tạ Thiên dọa sợ.
“Con… con muốn cho cha bất ngờ, nhưng vẫn chưa tìm được… lúc thích hợp.”
Vừa nói xong, nước mắt đã rơi xuống.
Tạ Thiên còn chưa kịp đau lòng, Long Uyên đã chịu không nổi trước.
“Được rồi, được rồi. Ngoan, đừng khóc. Có phải chuyện gì lớn đâu.”
Dỗ nhãi con xong, hắn lập tức nghiêm túc quay sang giáo dục Tạ Thiên:
“Tạ Thiên, sao ngươi có thể hung dữ với con như vậy? Nó mới hai tuổi, làm sao biết chuyện này quan trọng đến mức nào? Ngươi xem, bị ngươi dọa khóc rồi.”
Tạ Thiên thấy con rơi nước mắt cũng xót, vội vàng ôm nhãi con về dỗ dành:
“Không khóc, không khóc. Là cha cùi bắp quá, đến tu vi của con cũng không nhìn ra. Nhưng sau này không được giấu cha nữa, biết chưa?”
Tạ Kim Lân vừa khóc vừa nấc, ngoan ngoãn gật đầu.
Tạ Thiên cúi xuống hôn lên đầu nhãi con.
Tạ trời tạ đất, hôm nay lại được mạch não thần kỳ của Long Uyên cứu một mạng.
Đổi thành một người bình thường, thân thế của Tạ Kim Lân chắc chắn đã bị nghi ngờ từ lâu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
—
Giang Nam.
Bạch Nhiễm và Lý Sương Kiếm mặc y phục giản dị, hòa vào dòng người trên phố.
Bạch Nhiễm chỉ hỏi Tần Kiêu Kiêu đôi câu, nàng ta đã thông qua Tông Lam Học Viện điều tra tình hình của Tạ Thiên đến tận chân tơ kẽ tóc.
Chỉ vì một đóa cực phẩm tuyết liên năm lá mà vượt ngàn dặm hộ tống một vị tiểu thư Nhân giới đến học viện nhập học.
Bạch Nhiễm cảm thấy Đại sư huynh đúng là càng sống càng thụt lùi.
Có điều, nếu cả Tần Kiêu Kiêu lẫn Lý Sương Kiếm đều nói Tạ Thiên đã tìm được một chỗ dựa cực kỳ lợi hại, vậy người đó chắc chắn không đơn giản.
Hắn thật sự rất tò mò.
Hơn một năm qua, rốt cuộc trên người Đại sư huynh đã xảy ra những chuyện gì?
“Nhiễm nhi, thấy Nhân giới thế nào?”
Lý Sương Kiếm thấy từ khi xuống Nhân giới, tâm trạng Bạch Nhiễm dường như tốt hơn không ít, trong lòng liền nảy ra ý định dẫn hắn đi du ngoạn khắp nơi.
Nhân giới quả thật linh khí loãng, nhưng tu luyện càng về sau lại càng chú trọng sự vững chắc của đạo tâm.
Huống hồ Bạch Nhiễm tu công pháp song tu, nhu cầu đối với linh khí vốn không quá cao, trái lại yêu cầu đối với đạo lữ như hắn còn lớn hơn.
Bạch Nhiễm cười ngọt ngào:
“Rất tốt, ta thích lắm.”
Lý Sương Kiếm khẽ thở phào.
Xem ra trước kia hắn quá cứng nhắc, cứ cùng Bạch Nhiễm ở mãi Hợp Hoan Tông, tưởng đó là cuộc sống đối phương mong muốn.
Có lẽ Nhiễm nhi thực ra thích du ngoạn khắp các giới hơn?
Biết sớm thì hắn đã đưa Bạch Nhiễm về Kiếm Tông trước, rồi cùng nhau đi thăm các đại tiên môn.
Chỉ là trong mắt Lý Sương Kiếm, Nhân giới vẫn quá sơ sài.
Đi phi chu thì sẽ có vô số phàm nhân quỳ xuống cúng bái, cầu thần tiên phù hộ.
Còn ngự kiếm cả ngày dãi nắng dầm sương, hắn lại sợ Bạch Nhiễm chịu khổ.
Bạch Nhiễm hoàn toàn không quan tâm đạo lữ đang nghĩ gì.
Hiện giờ hắn chỉ muốn mau chóng gặp Tạ Thiên.
Có lẽ vì ý niệm này quá mãnh liệt, đến ngày thứ ba, hắn thật sự nhìn thấy đoàn người Tạ Thiên vừa bước qua cổng một tòa thành nhỏ ở Giang Nam.
Khoảnh khắc nhìn thấy Long Uyên, hai mắt Bạch Nhiễm sáng lên.
Quả nhiên long chương phượng tư, nhìn một cái đã biết không phải người tầm thường.
Nhưng khi ánh mắt chuyển sang Tạ Thiên, khóe miệng Bạch Nhiễm lại vô thức trĩu xuống.
Sao đã hơn một năm rồi mà Đại sư huynh còn đẹp hơn trước vậy?!
Bạch Nhiễm lấy gương ra soi mặt mình.
Đệ tử Hợp Hoan Tông coi trọng dung mạo nhất. Bất kể nam nữ, trên người ai cũng mang theo một chiếc gương.
Lý Sương Kiếm đã quen từ lâu.
Thậm chí mỗi lần Bạch Nhiễm soi gương rồi hỏi mình có đẹp không, hắn đều rất phối hợp trả lời rằng đẹp.
Bạch Nhiễm quả thật rất đẹp.
Gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, mắt hạnh, mũi thanh tú, môi đỏ mềm mại.
Đặc biệt là đôi mắt như biết nói kia.
Bất cứ ai nhìn thấy cũng khó lòng nói ra ba chữ “không đẹp”.
Thế nhưng lần này, sau khi soi gương xong, Bạch Nhiễm lại im lặng.
Trước kia sao hắn không nhận ra, đặt cạnh Đại sư huynh, gương mặt mình lại nhạt nhẽo đến vậy?
Hệt như cuộc sống hiện tại của hắn.
—
Tạ Kim Lân đang được Long Uyên bế.
Bởi vì hai ngày nay, Tạ Thiên nhất quyết từ chối ôm một tiểu gia hỏa có tu vi còn cao hơn mình.
Tạ Kim Lân rất tủi thân, nhưng không có cách nào phản bác.
Cũng may thái độ của Long Uyên với nhãi con hoàn toàn không thay đổi, vẫn chiều đến mức muốn gì được nấy.
Hơn nữa, từ khi Tạ Thiên đồng ý để Long Uyên ngủ cùng hai cha con, Long Uyên lại càng đối xử tốt với Tạ Kim Lân hơn.
Chỉ hận không thể khiến nhãi con gọi mình là cha luôn.
Tạ Kim Lân cũng rất hiểu chuyện, đã đồng ý cho cha ngủ ở giữa.
Đêm đầu tiên, Tạ Thiên còn căng thẳng vô cùng.
Hắn sợ Long Uyên động tay động chân với mình. Nhãi con còn nằm bên cạnh, lỡ phát hiện thì biết giải thích kiểu gì?
Kết quả còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý xong, hắn đã được tận mắt chứng kiến chất lượng giấc ngủ chẳng khác nào heo của Long Uyên.
Gần như ngay khi nắm lấy tay hắn, Long Uyên đã yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Ngay cả Tạ Kim Lân cũng không ngủ nhanh đến thế!
Có điều, nhờ vậy Tạ Thiên lại cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Sau này Long Uyên có nhắc tới chuyện ngủ chung, hắn cũng không cần phải giật mình như gặp đại địch nữa.
“Đại sư huynh!”
Tạ Thiên khựng lại.
Hắn còn tưởng mình nghe nhầm.
Sao hắn lại nghe thấy giọng của vạn nhân mê?
Bạch Nhiễm mỉm cười bước tới, lại gọi thêm một lần:
“Đại sư huynh, đã lâu không gặp.”
