Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 35

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 35 - Ồ, lộ rồi
Prev
Next

Chương 35: Ồ, lộ rồi

Tạ Thiên không biết người trước mặt là ai, nhưng có thể được Long Uyên cho phép tiến vào cung điện bạch ngọc này thì chắc chắn phải là người rất thân cận với hắn.

Hoặc nói chính xác hơn… là một con rồng rất thân cận.

Ôm Tạ Kim Lân trong lòng, Tạ Thiên bỗng có cảm giác mình còn chưa chuẩn bị tâm lý gì đã phải gặp người nhà, thậm chí là trưởng bối bên phía bạn trai.

Tạ Kim Lân cảm nhận được sự căng thẳng của hắn, lập tức vỗ vỗ cánh tay cha như an ủi.

Nhãi con là tiểu kim long, huyết mạch vốn có sức áp chế với những con rồng khác.

Huyền Lệ trông có vẻ nghiêm túc thật, nhưng nhãi con chẳng sợ chút nào.

“Thúc thúc tới tìm Uyên thúc thúc của con sao?”

Từ khi Tạ Thiên xuất hiện, Huyền Lệ vẫn luôn âm thầm quan sát hắn.

Thẩm mỹ của Long tộc không giống Nhân tộc.

Bọn họ không thích kiểu dung mạo thanh tú nhạt nhòa như sen mọc giữa nước trong, mà lại chuộng vẻ đẹp rực rỡ, sắc sảo như Tạ Thiên. Có như vậy khi đứng bên cạnh Long Uyên mới không bị khí thế và dung mạo của hắn lấn át hoàn toàn.

Huyền Lệ thật sự không ngờ ngoài Ma tộc và Yêu tộc, Nhân tộc cũng có người có thể đẹp đến mức này.

Chẳng trách Long Uyên lại thích.

Ban đầu, Huyền Lệ từng dùng ác ý lớn nhất để suy đoán mục đích của Tạ Thiên.

Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy người thật, lại nhìn đứa trẻ trong lòng hắn, chẳng hiểu sao Huyền Lệ lại cảm thấy lựa chọn của Long Uyên rất đúng.

Có lẽ những gì hắn điều tra được trước đây chưa chắc đã là sự thật.

Quả nhiên lời đồn không thể tin hoàn toàn, tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã hiểu được chân tướng.

Đặc biệt là đứa trẻ này còn ngọt ngào gọi hắn một tiếng “thúc thúc”.

A, chẳng phải cũng tương đương với nửa đứa con của Long Uyên gọi hắn là thúc thúc sao?

Nhãi con này không tệ.

Lại còn rất xinh xắn.

“À… phải, ta tới tìm Uyên thúc thúc của con.”

Huyền Lệ vội đáp.

Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Khí tức trên người đứa trẻ này… sao lại phảng phất hơi thở của ấu tể Long tộc?

Huyền Lệ đang định dùng thần thức dò xét cho rõ thì Long Uyên bước ra.

Vốn Long Uyên đang ngủ rất ngon, nhưng vừa loáng thoáng nghe thấy giọng Tạ Kim Lân đã lập tức tỉnh dậy.

Ngay cả tính cáu kỉnh lúc mới thức giấc thường ngày cũng không thấy đâu, trong đầu chỉ nghĩ không thể để Kim Lân và Tạ Thiên chờ mình.

Không ngờ vừa ra đến cửa đã thấy cảnh tượng trước mắt.

Huyền Lệ biết rõ tính Long Uyên, đương nhiên không dám dùng thần thức dò xét người của hắn ngay trước mặt hắn, đành lặng lẽ thu thần thức về.

Sau đó hắn nhìn thấy đứa trẻ Nhân tộc trong lòng Tạ Thiên vươn tay về phía Long Uyên.

Long Uyên lập tức bước tới, vô cùng thuần thục đón nhãi con vào lòng.

Vẻ mặt hắn dịu hẳn xuống, rõ ràng là thật lòng yêu thích đứa trẻ này.

Hai người không giống nhau quá nhiều về dung mạo, nhưng Huyền Lệ lại cảm thấy một vài biểu cảm nhỏ của họ cực kỳ giống nhau.

Hắn lập tức bừng tỉnh.

Chắc chắn là vì Long Uyên ngày nào cũng ôm đứa trẻ Nhân tộc này, khiến khí tức Long tộc trên người hắn ảnh hưởng tới đứa nhỏ, nên vừa rồi mình mới sinh ra ảo giác.

Nghĩ đến đây, Huyền Lệ cũng cảm thấy chắc bản thân vừa nhìn Tạ Thiên đến ngẩn người nên đầu óc không tỉnh táo.

Đứa trẻ này là con của Tạ Thiên.

Dù có trùng hợp đến đâu cũng không thể là long nhãi con được.

Tạ Thiên là nam nhân!

Cho dù hắn có song tu với Long Uyên suốt một trăm năm cũng không thể sinh con cho Long tộc!

Trong lúc Huyền Lệ đang suy nghĩ, vẻ mặt hắn vô thức trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Long Uyên đi ra cũng chẳng để ý tới hắn, chỉ thản nhiên bế Tạ Kim Lân.

Còn Tạ Thiên vì câu “phu nhân” ban nãy của Điểm Giáng Châu nên càng không dám chủ động bắt chuyện với Huyền Lệ. Hắn sợ đối phương thật sự thốt ra mấy câu kinh điển kiểu trưởng bối nhà tổng tài bá đạo, đến lúc đó hắn không nhịn được cười thì mất mặt lắm.

Thế là Tạ Thiên chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi Long Uyên người này là ai.

Long Uyên bình thản giới thiệu:

“Huyền Lệ, là… người quản lý Long Giới của chúng ta.”

Long Uyên suy nghĩ một lát rồi chọn cách gọi này.

Tạ Thiên lập tức nổi lòng kính nể.

May mà vừa rồi mình chưa nói linh tinh.

Chỉ có khóe miệng Huyền Lệ giật giật.

Giỏi lắm.

Còn biết tự tiện phong chức cho hắn nữa cơ đấy!

Người quản lý cái quỷ gì!

Ai thích làm thì làm!

Hắn quyết định sau khi trở về sẽ bắt đầu mặc kệ mọi chuyện!

Đến Long Uyên kiểu này còn tìm được bạn lữ, hắn cũng phải bắt đầu suy tính đại sự chung thân cho long sinh của mình mới được.

Huyền Lệ dựa theo lễ nghi Tu chân giới, ôm quyền với Tạ Thiên:

“Long Tổ nói quá rồi. Ta chỉ là một con Mặc Long bình thường ở Long Giới, chẳng qua lớn tuổi hơn một chút nên tiện tay giúp trong tộc xử lý vài chuyện thôi.”

Tạ Thiên vội đáp lễ:

“Tại hạ Tạ Thiên, gặp qua tiền bối.”

Long Uyên lập tức không vui:

“Không cần gọi tiền bối. Gọi thẳng tên hắn là được. Bây giờ bối phận của ngươi còn cao hơn hắn.”

Huyền Lệ mỉm cười:

“Đúng vậy. Bạn lữ của Long Tổ mà gọi ta là tiền bối thì quả thật không thích hợp.”

Tạ Thiên lập tức cau mày nhìn Long Uyên.

Không phải đã nói không công khai sao?

Long Uyên nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội:

“Không phải ta nói. Hắn tự đoán ra.”

Huyền Lệ: “???”

Nhưng hắn tuyệt đối không thể để Long Tổ bị bạn lữ nghi ngờ.

Thế là Huyền Lệ lập tức phụ họa:

“Đúng vậy, Long Tổ chưa nói gì cả.”

Tạ Thiên nghĩ thầm, con rồng này có vẻ được xã hội hóa tốt hơn Long Uyên một chút.

Ngoài gương mặt lạnh lùng ra thì ít nhất còn khá biết ăn nói.

Hắn âm thầm thở phào.

Xem ra sẽ không xuất hiện mấy tình tiết máu chó như hắn tưởng tượng.

“Đồ ta bảo mang tới đâu?”

Long Uyên hỏi với vẻ vô cùng đương nhiên.

“Đã mang tới.”

Huyền Lệ lập tức lấy toàn bộ công pháp Long Uyên từng sưu tầm từ nhẫn trữ vật ra.

Có thẻ tre, ngọc giản, cốt thư, sách giấy, thậm chí cả giấy da thú và những phiến đá đã sứt mẻ không trọn vẹn.

Vừa nhìn đã biết được sưu tầm qua rất nhiều năm.

Chẳng mấy chốc, trên nền cung điện trắng tinh đã chất thành hai ngọn núi nhỏ.

Tạ Thiên đại khái đã đoán được đây là gì, nhưng vẫn không dám tin:

“Đây là…?”

Long Uyên ôm Tạ Kim Lân, dịu giọng cười:

“Quà sinh nhật cho nhãi con.”

Tạ Thiên lập tức che mặt.

Xong.

Lại lừa người ta đến què luôn rồi.

Tạ Kim Lân nhất thời chưa phản ứng kịp:

“Uyên thúc thúc, quà sinh nhật gì ạ?”

Long Uyên nghĩ, với tính cách của Tạ Thiên, chắc chắn sẽ không tổ chức sinh nhật cho nhãi con vào cùng ngày giỗ của mẹ nó, tránh khiến đứa trẻ buồn.

Thế nên hắn chỉ nói:

“Quà sinh nhật cho con. Nhận lấy đi.”

Tạ Kim Lân mở to mắt:

“Thật ạ? Nhiều thế này đều cho con sao?”

Long Uyên gật đầu:

“Ừ, đều cho con.”

“Uyên thúc thúc tốt nhất!”

Tạ Kim Lân lập tức ôm lấy cổ Long Uyên, dùng sức cọ cọ má hắn.

Long Uyên rõ ràng rất hưởng thụ, khóe môi cong cao đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

Huyền Lệ đứng bên cạnh nhìn đến vẻ mặt phức tạp.

Hắn chưa bao giờ thấy Long Uyên như thế này.

Huyền Lệ lại nhìn sang Tạ Thiên.

Tạ Thiên ngượng ngùng cười với hắn.

Huyền Lệ: “…”

Xong rồi.

Nhân tộc này cười lên cũng đẹp quá đáng.

Sau này Long Tổ sẽ không đem cả Long Cung tặng luôn cho con trai hắn đấy chứ?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Huyền Lệ giao đồ xong liền chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, hắn còn bị Long Uyên cảnh cáo ngay trước mặt Tạ Thiên rằng tuyệt đối không được đem chuyện của hai người kể ra ngoài.

Tạ Thiên trơ mắt nhìn bước chân vốn đang vội vã rời đi của Huyền Lệ… chậm lại bằng tốc độ có thể thấy rõ.

Khá lắm.

Nếu Long Uyên không cảnh cáo, tên này thật sự định vừa về đã đi buôn chuyện đúng không?!

Vì số công pháp quá nhiều, Long Uyên tháo chiếc nhẫn trữ vật trên ngón út xuống, đưa cho Tạ Kim Lân.

Đây là lần đầu tiên Tạ Kim Lân nhận được một món quà cao cấp như vậy.

Sau khi học được cách sử dụng, nhãi con lập tức chơi đến vui vẻ vô cùng.

Hết thu những thứ trước mắt vào nhẫn rồi lại lấy ra, cười khanh khách không ngừng.

Thấy Điểm Giáng Châu đứng bên cạnh lén trợn trắng mắt, Tạ Kim Lân lập tức “vèo” một cái, thu luôn Châu Châu vào nhẫn.

“Oa! Châu Châu cũng vào được này!”

Nhãi con vui vẻ reo lên.

Nhưng lại sợ bên trong nhẫn trữ vật bí bách, chẳng bao lâu sau đã vội vàng thả Điểm Giáng Châu ra.

Long Uyên giải thích:

“Phẩm giai của chiếc nhẫn này cũng tạm được. Vật chết, vật sống, ma vật hay tà vật đều có thể thu vào.”

Hai mắt Tạ Thiên lập tức sáng lên.

Đây chẳng phải hack sao?!

“Nếu tu vi cao hơn người sử dụng thì cũng thu vào được à?”

Đây mới là vấn đề Tạ Thiên quan tâm nhất.

Long Uyên thành thật đáp:

“Không thể. Nếu ngay cả người có tu vi cao hơn cũng thu được thì đó không còn là pháp khí phẩm giai cao nữa, mà là Thần Khí.”

Nói xong, Long Uyên chợt nhận ra điều gì đó.

Hắn và Tạ Thiên đồng thời quay đầu nhìn về phía Tạ Kim Lân vẫn đang vui vẻ nghịch chiếc nhẫn trữ vật.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 35"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 3 giờ trước
Chương 114 3 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 3, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ