Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 34
Chương 34: Đây là phu nhân
“Nhãi con, con muốn ăn từng đóa một hay ăn hết một lượt?”
Hai cha con ngồi trên giường, Tạ Thiên lấy toàn bộ cực phẩm tuyết liên ra, bày giữa hai người.
Tạ Kim Lân không chút do dự:
“Ăn hết một lượt!”
Như vậy sẽ có thể sớm thu cái đuôi lại hơn.
Hai ngày nay Tạ Kim Lân vẫn phải dùng Hóa Hình Đan. Lúc này rốt cuộc không cần giả vờ nữa, cặp sừng rồng nhỏ trên đầu và chiếc đuôi vàng phía sau đều lộ ra.
Tạ Thiên xoa đầu nhãi con:
“Vậy mau ăn đi.”
Tạ Kim Lân há miệng, một hơi hút sạch toàn bộ cực phẩm tuyết liên vào trong.
Tuyết liên vừa vào miệng đã tan, vị ngọt thanh, hương thơm dịu nhẹ khiến đôi mắt nhãi con sáng rực.
“Cha, ngon lắm! Con để lại cho cha một đóa, cha cũng ăn đi!”
Tạ Kim Lân moi từ trong miệng ra một đóa cực phẩm tuyết liên mười lá, đưa tới trước mặt Tạ Thiên.
Tạ Thiên cảm động đến mềm cả lòng, lắc đầu:
“Cha không ăn, con ăn đi.”
Tạ Kim Lân nghe lời, lại bỏ đóa tuyết liên kia vào miệng.
Vừa ăn xong, trong đan điền lập tức dâng lên một luồng khí ấm. Tạ Kim Lân lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu thổ nạp, hấp thu tinh hoa trời đất và linh khí chứa trong tuyết liên.
Tạ Thiên ngồi bên cạnh hộ pháp cho con.
Không hổ là thiên tài địa bảo của Nhân giới. Tạ Kim Lân phải mất gần nửa đêm mới hấp thu hết.
Tạ Thiên vẫn luôn nhìn chằm chằm chiếc đuôi của nhãi con. Ngay trước khi Tạ Kim Lân mở mắt, cuối cùng hắn cũng thấy chiếc đuôi kia biến mất.
Ngay cả cặp sừng rồng nhỏ trên đầu cũng thu lại.
“Cha! Cha nhìn này!”
Tạ Kim Lân bật dậy, vui vẻ xoay một vòng:
“Con thu lại được rồi! Ha ha ha ha! Sau này không cần ăn Hóa Hình Đan nữa!”
“Biến về bản thể cho cha xem nào.”
Tạ Thiên dịu giọng nói.
“Vâng, được ạ.”
Tiểu gia hỏa lập tức biến thành tiểu kim long, bò thẳng lên người Tạ Thiên.
Rất tốt.
Từ lớn bằng một bàn tay, giờ đã thành lớn bằng hai bàn tay.
Tạ Thiên thở dài, ôm tiểu kim long vào lòng:
“Hôm nay nhãi con vất vả rồi. Sau này cha sẽ ở đây chăm chỉ tu luyện, cố gắng sớm ngày nuôi nhãi con thành một đại kim long!”
Tiểu kim long phe phẩy đuôi:
“Giống Uyên thúc thúc sao?”
Tạ Thiên nhớ lại dáng vẻ kim long uy phong lẫm liệt giữa tầng mây sấm sét hôm trước.
“Ừ, giống hắn.”
—
Long Uyên trước giờ ngủ rất ngon.
Thế nhưng đã hai đêm liền, qua giờ Tý hắn vẫn chẳng có chút buồn ngủ nào.
Mà tất cả thay đổi này đều bắt đầu từ Tạ Thiên.
Nghĩ đến Tạ Thiên, Long Uyên lại càng không ngủ nổi.
Long Uyên vốn không phải kiểu rồng thích tự hành hạ bản thân. Nếu hắn đã không ngủ được, vậy rồng khác cũng đừng mong ngủ ngon.
Long Giới.
Gần đây Huyền Lệ bận đến tối tăm mặt mũi.
Long Giới không chỉ có Long tộc, còn có rất nhiều tộc quần phụ thuộc vào Long tộc.
Ngoài những quyến tộc ấy, còn có một số chủng tộc mới hình thành do huyết mạch giao hòa với Long tộc.
Cá chép vượt Long Môn thành công hóa rồng, hay giao vượt qua thiên kiếp hóa rồng, cũng đều sinh sống tại Long Giới.
Kể từ sau khi cha mẹ Long Uyên qua đời, Long Giới đã rất lâu không lập vương.
Nhiều tộc quần như vậy mà không có một người đứng đầu đủ sức trấn áp, muốn hoàn toàn yên ổn là chuyện không thể.
Huyền Lệ là con rồng có trách nhiệm nhất trong thế hệ này, thế là tự nhiên gánh luôn việc quản lý đám người kia.
Chỉ là hắn không ngờ bọn họ thật sự có thể gây chuyện đến vậy.
Nhà này có ấu tể đánh nhau rụng mất răng, nhà kia có cô nương mang thai con của tử địch nhà mình, còn có một đám ngày nào cũng chạy tới hỏi Long Tổ đã đi đâu.
Huyền Lệ bị bọn họ quấn từ giờ Thìn đến tận bây giờ.
Vừa về tới nhà, hắn đã thấy linh châu truyền tin của Long Uyên sáng lên.
Huyền Lệ: “!!!”
“Long Tổ?”
Hắn vui mừng hỏi.
Long Uyên gần như chưa bao giờ chủ động tìm hắn.
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?
Gương mặt tuấn mỹ của Long Uyên hiện lên trên linh châu, nhàn nhạt đáp:
“Ừ.”
“Ngài tìm ta có việc?”
Huyền Lệ dè dặt hỏi.
Long Uyên:
“Ta không ngủ được.”
Huyền Lệ khiếp sợ:
“Có phải xảy ra chuyện gì mà ta không biết không?”
Vị tổ tông này từng nằm trong long sào suốt hai vạn năm, sau khi phá xác chuyện thích nhất chính là ngủ.
Hắn mà cũng có ngày không ngủ được?!
Khóe môi Long Uyên hơi cong lên.
“Ừ.”
Nếu câu “không ngủ được” ban nãy chỉ khiến Huyền Lệ khiếp sợ, thì nụ cười vô thức này lại khiến hắn bắt đầu hoảng hốt.
“Xảy… xảy ra chuyện gì?”
Long Uyên khẽ nhíu mày.
Hắn đã đồng ý với Tạ Thiên rằng sẽ không công khai.
Nhưng lại rất muốn kể cho Huyền Lệ nghe.
Dù sao trước kia Huyền Lệ từng thay hắn đi tìm Tạ Thiên, miễn cưỡng cũng coi như nửa người trong cuộc.
“Ta tìm được Tạ Thiên rồi.”
Cuối cùng Long Uyên chọn cách nói giảm đi một nửa.
Không nói hai người đã ở bên nhau, vậy thì không tính là công khai.
Huyền Lệ: “…”
Lần trước chẳng phải ngài còn bảo coi người ta như chết rồi sao?
Long Uyên thấy Huyền Lệ nghe xong mà mãi không phản ứng, lập tức bất mãn:
“Sao ngươi không nói gì?”
Huyền Lệ cạn lời.
“Vậy… hiện giờ ngài đang ở bên hắn sao?”
Long Uyên nghĩ thầm, đây là ngươi hỏi, không phải ta chủ động nói.
Hắn rất kiềm chế, chỉ gật đầu:
“Ừ. Nhưng tình hình của hắn hơi phức tạp.”
Huyền Lệ vô cùng phối hợp:
“Ồ? Phức tạp thế nào?”
“Hắn có một đứa con hai tuổi. Trước kia hắn bỏ chạy cũng vì đứa trẻ này.”
Huyền Lệ: “…”
“Ngươi có vẻ mặt gì vậy? Mẹ đứa trẻ đã chết hai năm rồi. Ta không hề phá hoại tình cảm của bọn họ.”
Huyền Lệ: “…”
“Nói mới nhớ, hình như hắn từng bảo mẹ đứa trẻ mất vì khó sinh. Hôm nay là ngày giỗ của nàng, vậy chẳng phải cũng là sinh nhật của đứa trẻ sao? Ta có nên chuẩn bị quà sinh nhật cho nó không?”
Huyền Lệ nghĩ thầm, trong lòng ngài đã có đáp án rồi thì còn hỏi ta làm gì?
“Ta thấy nên.”
Hắn thuận miệng phụ họa.
Long Uyên:
“Ừ. Vậy ngày mai ngươi tới cung điện của ta, mang toàn bộ công pháp các giới mà ta từng thu thập tới đây.”
Huyền Lệ không hiểu một đứa trẻ Nhân tộc cần nhiều công pháp như vậy để làm gì, nhưng vẫn đáp:
“Được.”
Long Uyên hài lòng cắt đứt liên lạc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
—
Sáng hôm sau, Tạ Thiên vui vẻ dẫn Tạ Kim Lân ra khỏi giới tử không gian.
Từ hôm nay trở đi, hắn cuối cùng cũng không phải lo Long Uyên đột nhiên nhìn thấy cái đuôi của nhãi con nữa.
Điều này đồng nghĩa với việc sau này Long Uyên có nhắc lại chuyện ngủ chung, hắn cũng không cần tiếp tục tìm cớ thoái thác.
Tạ Thiên và Tạ Kim Lân trực tiếp từ giới tử không gian của mình đi tới cung điện bạch ngọc của Long Uyên.
Bên ngoài cung điện đang có một thanh niên cao lớn mặc huyền y đứng chờ.
Chỉ nhìn trang phục cùng khí chất bất phàm của người nọ, Tạ Thiên đã biết chắc chắn không phải người thường.
Điểm Giáng Châu hình như đang giải thích với hắn rằng Long Uyên vẫn còn ngủ, không thể quấy rầy.
Người nọ hiểu ý, khẽ gật đầu.
Vừa thấy Tạ Thiên đi tới, Điểm Giáng Châu lập tức ngoan ngoãn giới thiệu với Huyền Lệ:
“Đại nhân, đây là phu nhân và tiểu thiếu gia.”
Tạ Thiên: “???”
Châu Châu, ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy?!
