Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể! - Chương 1

  1. Home
  2. Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
  3. Chương 1 - Lời nói vô căn cứ
Next

Chương 1: Lời nói vô căn cứ

Năm Thánh Đức thứ sáu, Xi Vưu Kỳ xuất hiện ở phương Bắc, Tuế Tinh ở phương Đông.

Binh tai nổi, tướng quân chết; lại có đại hỏa, Tử Vi sắp dời.

……

*

Ngoài thành Bình Dương, đoàn người chờ vào thành đang chậm rãi nhích về phía trước.

Một chiếc xe lừa từ xa chạy tới, dừng lại ở cuối hàng.

Thấy tốc độ xe chậm dần, từ thùng xe đơn sơ phía sau bỗng thò ra một cái đầu xù xù. Đó là một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi, nhìn cách ăn mặc là biết ngay người hầu.

Vừa trông thấy cổng thành, thiếu niên lập tức vui vẻ rụt đầu vào, nói với người trong xe:

“Lang chủ, chúng ta tới rồi! Tới Bình Dương rồi!”

Thời buổi này, quý nhân ra ngoài phần lớn dùng xe ngựa hoặc xe bò. Chỉ có thương nhân khá giả và thứ tộc mới thường đi xe lừa. Mà xe lừa lại chẳng có thùng xe kín đáo như xe ngựa, đôi khi đến cả mái che cũng không có, thành ra những người xung quanh đều tò mò nhìn vào.

Vừa nhìn một cái, tất cả liền ngây ra tại chỗ, chân cũng quên bước.

Trong xe là một vị công tử có dung mạo đẹp đến mức gần như diễm lệ. Mày mắt tinh xảo như trích tiên, người nọ đang tựa bên thành xe, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, rõ ràng đang mang bệnh.

Những người xếp hàng vào thành phần lớn đều là dân thường không biết chữ, chẳng nghĩ ra được bao nhiêu lời hoa mỹ để hình dung, cuối cùng chỉ có thể bật lên tiếng cảm thán chân thành và nguyên thủy nhất trong lòng.

Đẹp quá!

……

Đúng lúc ấy, vị công tử đang nhắm mắt nghỉ ngơi chậm rãi mở mắt. Hàng mi đen như lông quạ khẽ nâng, để lộ một đôi mắt trong trẻo, ôn hòa.

Hơi lạnh nhạt một chút.

Nhưng không sao.

Đẹp thế này thì có thể tha thứ hết.

……

Chỉ vừa có ý định nhúc nhích, người hầu bên cạnh đã lập tức đưa tay đỡ hắn. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi, Tiêu Dung mới dịch người một chút đã ho khan liên tục, hơi bệnh quấn lấy toàn thân, khiến người nghe cũng phải thắt lòng.

Đây là thời đại chỉ một trận sốt nhẹ cũng có thể lấy mạng người.

Ánh mắt của những người xung quanh lập tức từ kinh diễm chuyển thành thương xót.

Tiêu Dung ngẩng đầu nhìn cổng thành cũ kỹ cách đó không xa. Khi xác nhận tấm biển treo phía trên quả thật viết ba chữ “Bình Dương quận”, hắn mới nhẹ nhõm thở ra.

Suốt chặng đường này, hắn gần như không dám dừng chân, kéo theo cái thân thể rách nát chẳng khác nào một chiếc ống bễ hỏng mà liều mạng lên đường.

May sao trời không phụ người có lòng.

Cuối cùng cũng tới nơi.

Nghĩ đến những khổ sở mình phải chịu dọc đường, Tiêu Dung không khỏi kích động. Còn chưa vào thành, hắn đã sốt ruột nhìn quanh, chọn một bà lão trông có vẻ dễ nói chuyện nhất, một tay vịn thành xe, cất tiếng hỏi:

“Lão nhân gia, xin hỏi Trấn Bắc Vương ở trong thành Bình Dương, hay đóng quân ngoài thành?”

Theo Tiêu Dung, chuyện này tùy tiện hỏi một người là được. Danh tiếng Trấn Bắc Vương lớn như vậy, hắn đi đâu gần như ai cũng biết. Nếu Trấn Bắc Vương đang ở cùng đại quân ngoài thành, vậy hắn cũng chẳng cần tiếp tục xếp hàng chờ vào thành nữa.

Bà lão quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Bà thực sự biết Trấn Bắc Vương đang ở đâu.

Không ngờ một nhân vật tựa thần tiên thế này lại chủ động nói chuyện với mình, bà lão có phần thụ sủng nhược kinh, lắp bắp đáp:

“Trấn… Trấn Bắc Vương à? Mấy ngày trước ngài ấy đã dẫn Trấn Bắc quân đi rồi. Nghe nói là đi đánh Ô Tôn.”

Bà lão không hề nói dối, còn rất nhiệt tình trả lời câu hỏi của Tiêu Dung.

Nhưng vừa nghe xong, nụ cười trên mặt Tiêu Dung lập tức đông cứng.

“… Đi rồi?”

“Lại đi rồi?”

“Ta từ Tân An đuổi tới Hoài Âm, từ Hoài Âm đuổi tới Lương Châu, rồi từ Lương Châu lại đuổi tới cái Bình Dương chết tiệt này. Bây giờ bà nói với ta cái gì? Hắn… lại… đi… rồi?!”

“Rốt cuộc là ông trời chơi ta hay hắn đang chơi ta vậy?! Ta chạy suốt ba ngàn dặm đấy! Được, được lắm! Lại đi rồi đúng không? Thế hắn đi đâu? Lại chạy đi đâu nữa? Đông tây nam bắc hay lên trời xuống đất, rốt cuộc là ở đâu? Bà nói đi!”

Bà lão: “……”

Đám dân chúng xung quanh đồng loạt sợ hãi lùi lại một bước.

Tiêu Dung đã đứng bật dậy trong xe, vẻ mặt dữ tợn, hai tay túm chặt thành xe, nửa người gần như vươn hẳn ra ngoài.

Không hề khoa trương mà nói, lúc này trông hắn cứ như muốn ăn thịt người.

Hơn nữa còn chẳng phải chỉ ăn một người.

Ít nhất phải hai, ba người mới hả giận.

……

Thế nhưng bà lão còn chưa kịp nói thêm nửa chữ, sắc mặt Tiêu Dung bỗng cứng đờ.

Cảm giác suy yếu quen thuộc trong nháy mắt cuốn khắp toàn thân.

Giây tiếp theo, hắn trợn trắng mắt, ngất thẳng.

Người hầu thấy vậy hoảng hốt kêu lớn:

“Lang chủ!”

Thiếu niên vội vàng đỡ Tiêu Dung lên, còn nghe người đang bất tỉnh cực kỳ gian nan để lại một câu như di ngôn:

“Khuất Vân Diệt… cẩu tặc… ta… ta phải giết ngươi!”

Người hầu: “……”

*

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Cùng lúc đó, cách thành Bình Dương hai trăm dặm, bên ngoài thành An Định, Trấn Bắc quân đang dựng trại đóng quân.

Tin tức bà lão nghe được có đôi chút sai lệch.

Trấn Bắc Vương dẫn đại quân rời Bình Dương không phải để đánh Ô Tôn. Ô Tôn đã yên phận từ lâu, lần này là người Hung Nô ngóc đầu trở lại, muốn tìm lại thể diện.

Nhưng cũng chỉ có mấy ngàn người, căn bản chẳng làm nên chuyện gì.

Loại việc nhỏ thế này vốn không cần Trấn Bắc Vương tự mình ra mặt. Chẳng qua hắn không muốn tiếp tục ở lại thành Bình Dương nghe những kẻ kia nhai đi nhai lại mấy luận điệu cũ rích, nên mới kiếm cớ ra ngoài đánh một trận, tiện thể giải khuây.

Ai ngờ đã chạy ra ngoài rồi mà vẫn chẳng được yên.

Tình thế thiên hạ hiện giờ hết sức phức tạp, nhưng nói gọn lại thì chia làm hai.

Lấy Hoài Thủy làm ranh giới, phía nam do triều Ung được gọi là chính thống cai trị, xưng Nam Ung. Phương bắc trong mười năm qua lúc thì bị người Hồ chiếm giữ, lúc lại rơi vào tay các thế lực quân phiệt cát cứ, mãi đến năm nay mới được Trấn Bắc quân thế như chẻ tre thống nhất.

Khuất Vân Diệt mang tước Trấn Bắc Vương, chưa xưng đế, cũng không lập niên hiệu riêng, nhưng hắn chính là người thống trị vùng đất phương bắc này.

Ngoài ra còn một vài thế lực nhỏ cùng các bộ tộc man di, song đều không đáng kể.

Hiện giờ, người trong thiên hạ thực sự biết đến chỉ có hai vị.

Một là tiểu hoàng đế Nam Ung mới tám tuổi.

Người còn lại chính là Khuất Vân Diệt, kẻ thành danh khi còn rất trẻ.

Loạn thế xuất anh hùng.

Anh hùng muốn thành danh, hoặc tự lập làm vương, hoặc tìm một Bá Nhạc biết thưởng thức mình.

Bởi vậy, ngày nào cũng có người tìm tới Trấn Bắc quân, bày tỏ ý muốn đầu nhập dưới trướng Trấn Bắc Vương.

Người hôm nay thậm chí còn có chút danh tiếng. Nghe nói hắn từng làm thái thú Tấn Ninh, mẫu thân là nữ nhi thế gia Kinh thị Võ Lăng. Bản thân chưa từng làm mưu sĩ cho ai, nhưng luôn cho rằng Trấn Bắc Vương là đệ nhất anh hùng trong thiên hạ, cho nên đặc biệt tới đây đầu quân.

Khuất Vân Diệt sai người mời hắn vào.

Thái độ không quá nhiệt tình, nhưng cũng chẳng lạnh nhạt. Hắn cho người dâng trà, mời đối phương ngồi xuống, xem như đã cho đủ thể diện.

Vị khách kia thao thao bất tuyệt, Khuất Vân Diệt cũng kiên nhẫn ngồi nghe.

Ban đầu người nọ còn hơi căng thẳng.

Khuất Vân Diệt cao tám thước, nếu đổi theo cách tính đời sau thì phải xấp xỉ một mét chín lăm. Dung mạo hắn cực kỳ tuấn mỹ, nhưng vì quanh năm chinh chiến, giết chóc quá nhiều, sát khí trên người gần như không thể che giấu.

Mà bản thân hắn cũng chẳng có ý định che.

Khuất Vân Diệt ngồi đó với tư thế ngang tàng, đôi chân dài tùy ý tách ra. Nhìn qua tưởng như thả lỏng, nhưng mũi chân lại thẳng tắp hướng về phía vị khách đối diện, vô hình trung mang theo cảm giác áp bức và công kích cực mạnh.

Cứ như giây tiếp theo hắn sẽ đột ngột nổi lên giết người.

Ấn tượng ban đầu đã như vậy, thế nên khi nhận ra Khuất Vân Diệt vẫn tiếp đãi mình đầy đủ lễ nghi, người nọ dần yên tâm.

Có vẻ Trấn Bắc Vương cũng khá dễ nói chuyện.

Thế là hắn bắt đầu trình bày những lời mình đã chuẩn bị từ trước.

Nói hết phần đã thuộc lòng, lại thấy Khuất Vân Diệt mỉm cười hỏi thêm, giống như đang khuyến khích mình tiếp tục, hắn càng hăng hái phân tích tình thế hiện tại.

Đến khi phát hiện nụ cười nơi khóe môi Khuất Vân Diệt càng lúc càng rõ, dường như cực kỳ tán thành quan điểm của mình, hắn nhất thời cao hứng, nói luôn cả phương án giải quyết mà bản thân cho là thích hợp nhất.

Nói đến khô cả miệng, cuối cùng hắn cũng kết thúc.

Khuất Vân Diệt giơ hai tay lên, vỗ tay cười:

“Kiến giải của tiên sinh thật hay.”

Người đối diện lúc này mới phát hiện mình vừa rồi có phần đắc ý quá mức, vội khiêm tốn cúi đầu, định cứu vãn hình tượng:

“Đâu có, đâu có. Đại vương không chê là tốt——”

Chữ “tốt” cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, trước mắt hắn đã lóe lên một tia sáng lạnh.

Keng!

Đôi mắt vẫn còn ngơ ngác kia theo cái đầu lăn xuống đất.

Đối diện, Khuất Vân Diệt thu trường đao về, mặt không cảm xúc ngồi xuống.

Hắn đá cái đầu vẫn còn nóng hổi vừa lăn tới bên chân ra xa, cầm miếng da bên cạnh lên, thong thả lau máu trên lưỡi đao.

Vệ binh đứng bên không dám thở mạnh, chỉ im lặng tiến lên, mang thi thể và cái đầu ra ngoài.

Khi vệ binh rời đi, trong trướng chỉ còn lại một mình Khuất Vân Diệt.

Vết máu trên đất cùng mùi tanh nồng trong không khí, đối với hắn dường như chỉ là chuyện thường ngày.

Hắn chẳng quan tâm mình vừa giết thêm một người.

Cũng chẳng quan tâm người nọ có danh tiếng, có quan hệ với thế gia đại tộc.

Càng không quan tâm việc người này chết dưới đao mình sẽ khiến thanh danh vốn đã chẳng tốt đẹp gì của hắn càng thêm tệ hại.

Đợi lau sạch trường đao, Khuất Vân Diệt mới đứng dậy lần nữa.

Hắn bước tới bên vũng máu, nhìn sắc đỏ chói mắt dưới đất, trong lòng không hề có lấy một chút hối hận.

Thậm chí còn cười lạnh, giọng đầy châm chọc:

“Khỉ đội mũ người, một phường rắn chuột. Quả nhiên là văn nhân có học.”

*

Buổi tối, thành Bình Dương.

Đời này có quá nhiều chuyện Tiêu Dung nghĩ mãi cũng không hiểu.

Hắn không hiểu vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Cũng không hiểu cái vị tổ tông sống Khuất Vân Diệt kia lại đang gây ra chuyện chết tiệt gì.

Sách sử Tiêu Dung từng đọc đâu có chi tiết đến mức ghi lại từng câu Khuất Vân Diệt nói, từng bữa cơm hắn ăn.

Rõ ràng Tiêu Dung nhớ hết tất cả những đại sự quan trọng, thế mà lần nào gặp họa cũng rơi đúng vào những thời điểm hắn hoàn toàn không ngờ tới.

Ví dụ như bây giờ.

Năm Thánh Đức thứ sáu.

Đây chính là thời kỳ huy hoàng nhất trong cuộc đời Khuất Vân Diệt.

Hắn thu phục phương bắc, đánh lui Ô Tôn và Hung Nô, cùng Thiện Thiện Quốc ước định hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Ngay cả tử địch Tiên Bi cũng đã thành châu chấu cuối thu, chẳng nhảy nhót được thêm mấy ngày.

Khuất Vân Diệt là đại anh hùng xứng đáng đứng đầu thiên hạ.

Nếu hắn đứng thứ hai, chẳng ai dám nhận thứ nhất.

Những bi kịch và vận rủi về sau đều chưa xảy ra.

Theo lý mà nói, đây phải là lúc hắn sống tốt nhất, khí vận thịnh nhất.

Vậy tại sao thỉnh thoảng vẫn có thể xảy ra chuyện khiến Tiêu Dung bị hành đến sống dở chết dở?

Tiêu Dung nghĩ mãi không ra.

Hắn không hiểu vì sao Khuất Vân Diệt ngày nào cũng thích tự tìm đường chết.

Càng không hiểu hệ thống có mắt nhìn kiểu gì mà lại khẳng định hắn là người có khả năng thay đổi vận mệnh Khuất Vân Diệt nhất.

Chẳng lẽ chỉ vì trước kia hắn đọc nhiều sách lịch sử?

Sớm biết thế hắn đã chẳng thèm đọc lịch sử, xem hoạt hình nhiều một chút còn hơn!

……

Tiêu Dung sống không còn gì luyến tiếc nằm trên giường.

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng mở ra. Người hầu của hắn, thiếu niên tên A Thụ, bưng cơm canh vào với vẻ mặt lo lắng.

“Lang chủ, dùng chút cơm đi. Ta vừa ra ngoài hỏi thăm rồi, Trấn Bắc Vương mới đi chưa được mấy ngày. Chúng ta đi nhanh một chút, có lẽ vẫn đuổi kịp.”

Tiêu Dung: “……”

Còn đuổi?!

Khuất Vân Diệt thì bản lĩnh giữ mạng bằng không, nhưng bản lĩnh chạy đường lại thuộc hàng đệ nhất!

Không biết hắn cưỡi khoái mã hay cưỡi Cân Đẩu Vân nữa. Tiêu Dung đuổi phía sau đến mức sắp ho ra máu mà vẫn chẳng bắt kịp.

Khuất Vân Diệt còn dẫn theo cả đại quân.

Còn Tiêu Dung chỉ mang theo một đứa trẻ.

Đuổi nữa, hắn sợ mình chết luôn giữa đường mất.

Không được.

Không thể đuổi tiếp.

Tiêu Dung sa sầm mặt, đau đớn rút kinh nghiệm, quyết định thay đổi sách lược.

“Không. Chúng ta ở lại đây.”

“Lang chủ ta đã nghĩ thông rồi. Cứ chạy theo nài nỉ người ta thì chẳng còn gì là mua bán nữa. Từ hôm nay trở đi, ta không đuổi theo hắn nữa.”

“Ta phải khiến hắn tự tới tìm ta.”

Tiêu Dung dừng lại một chút rồi sửa lời:

“Không, phải là tới mời ta!”

Dù sao có đuổi cũng chẳng kịp.

Đều là suy yếu như nhau, hắn thà nằm yếu ớt trong khách điếm còn hơn lăn lộn ngoài đường.

Hắn không tin một người có nhiều hơn một ngàn năm trăm năm kiến thức như mình lại không lừa nổi một tên đầu đất thời cổ đại.

……

A Thụ từ trước đến nay luôn nghe lời Tiêu Dung, đương nhiên không có ý kiến.

Còn người đánh xe đi cùng bọn họ, sau khi thanh toán tiền công liền chuẩn bị rời đi.

Vừa khéo người này thường xuyên qua lại giữa các thành, quen biết tiểu nhị trong khách điếm. Tiểu nhị lén kéo hắn sang một bên, tò mò hỏi thăm thân phận Tiêu Dung.

Hắn cũng chẳng có ý xấu gì.

Chỉ đơn thuần tò mò mà thôi.

“Vị lang quân kia tuấn tú thật đấy! Là công tử của thế gia nào vậy? Lúc ta mang nước vào, ngài ấy còn nói cảm ơn với ta, thật khiến ta tổn thọ!”

Người đánh xe nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.

“Tiểu tử ngươi, đừng quên câu không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

Tiểu nhị sửng sốt:

“Sao? Chẳng lẽ vị lang quân kia bên ngoài dát vàng nạm ngọc, bên trong lại thối rữa?”

Người đánh xe thở dài, nhìn quanh một vòng. Xác nhận không có ai khác, hắn mới ngoắc tay gọi tiểu nhị lại gần, đem những lời đã nghẹn suốt cả chặng đường trút hết ra.

“Đâu chỉ thế! Cả đời ta chưa từng gặp người nào như hắn. Đúng là có một khuôn mặt đẹp thật, nhưng tật xấu trên người thì đếm mãi không hết.”

“Thứ nhất, còn yếu ớt kiểu cách hơn cả cô nương. Lau mặt mạnh một chút là kêu đau, xe xóc vài cái là than vãn, động một chút lại thở dài, cứ như ta nợ hắn vậy.”

“Thứ hai, thân thể hắn yếu thật sự! Ba ngày ngất một lần, năm ngày ho ra máu một trận. Suốt đường đi ta cứ thấp thỏm, chỉ sợ hắn chết giữa đường rồi chẳng còn ai trả tiền xe cho ta.”

“Thứ ba, tính khí lớn muốn chết, chẳng có chút phong độ quân tử nào, trái lại rất giống mấy bà đanh đá ngoài chợ.”

“Thứ tư, tính toán chi li. Mua thứ gì cũng phải so giá ba nhà, một đồng tiền cũng tính cho rõ ràng. Ngươi nói xem, công tử nhà ai lại như vậy?”

“Thứ năm, thần thần quỷ quỷ. Dọc đường, chỉ cần tỉnh là hắn lại bấm ngón tay tính toán, rồi lẩm bẩm một mình, chẳng ai nghe hiểu hắn đang nói gì. Ta thấy tám phần là bệnh lâu ngấm vào đầu, hết cứu rồi.”

“Thứ sáu——”

Tiểu nhị nghe đến hoa cả mắt, vội túm tay hắn:

“Còn nữa à?!”

Người đánh xe thấy vẻ mặt sụp đổ của tiểu nhị thì lại rất hiểu.

Hồi mới đón Tiêu Dung lên xe, hắn cũng kích động y hệt.

Cảm giác lớp hào quang đẹp đẽ vỡ vụn ấy, hắn hiểu quá rõ.

Nghĩ một lúc, người đánh xe vỗ vai tiểu nhị.

“Thật ra cả chặng đường cũng không khổ sở đến thế.”

“Dù sao Tiêu công tử đẹp thật.”

“Nhìn cái mặt ấy một chút, tật xấu lớn đến đâu ta cũng nhịn được.”

Tiểu nhị: “……”

*

Cũng vào lúc này, trong quân doanh Trấn Bắc quân.

Từ vương trướng mơ hồ vọng ra tiếng trò chuyện. Qua một lúc lâu, rèm trướng mới được vén lên, một người đàn ông đã có tuổi, mặc trang phục kẻ sĩ, bước ra ngoài.

Ông bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi lắc đầu rồi trở về lều của mình.

Trong lều đã có người chờ sẵn.

Giản Kiệu thấy ông trở về lập tức bước lên hỏi:

“Cao tiên sinh, thế nào rồi?”

Cao Tuân Chi nghe tiếng người thì hơi khựng lại. Ngẩng đầu thấy là Giản Kiệu, sắc mặt ông mới dịu xuống.

“Là Giản tướng quân à.”

“Đại vương nói, người kia đề nghị ngài nhận tổ quy tông, đồng thời truy phong cho Khuất đại tướng quân, qua đó biểu thị quyết tâm một lòng hướng về Trung Nguyên để thu phục lòng dân Trung Nguyên.”

Giản Kiệu: “……”

Được.

Chết không oan.

Nếu là một vị vương khác họ bình thường, làm thế cũng chẳng có vấn đề gì.

Dù sao đây là thời đại người Hồ liên tục xâm phạm Trung Nguyên, dân Trung Nguyên hận người Hồ thấu xương.

Nhưng đại vương của bọn họ, Khuất Vân Diệt, vốn mang trong mình một nửa huyết thống Trung Nguyên, một nửa huyết thống dị tộc.

Đề nghị kia chẳng khác nào uyển chuyển khuyên Khuất Vân Diệt vứt bỏ một nửa huyết thống của mình, từ nay chỉ nhận bản thân là người Trung Nguyên.

Nếu chỉ có vậy thì còn đỡ.

Đằng này mẫu tộc của đại vương vẫn luôn theo hắn nam chinh bắc chiến, trung thành tận tụy. Lúc giết người Hồ, bọn họ chẳng hề kém người Trung Nguyên nửa phần.

Vứt bỏ huyết thống ấy, chẳng khác nào vứt bỏ cả những người này.

Đại vương tuyệt đối không thể làm vậy.

……

Biết được nguyên nhân thật sự, Giản Kiệu khẽ thở phào.

Hắn cũng cảm thấy người kia chết không oan.

Cao Tuân Chi liếc Giản Kiệu một cái, tâm trạng lại càng nặng nề.

Ông là văn nhân, khác với đám võ tướng thô ráp này.

Ông hiểu rõ việc đại vương giết người kia sẽ dẫn đến hậu quả gì.

Một khi chuyện truyền ra ngoài, e rằng trong một thời gian rất dài sẽ chẳng còn kẻ sĩ nào chịu tới đầu nhập dưới trướng đại vương.

Cho nên, ông phải ra tay trước.

Cao Tuân Chi trầm giọng nói:

“Phụ tá bên cạnh đại vương vẫn quá ít. Giản tướng quân, vừa rồi ta đã thương nghị với đại vương, định phái ngươi trở về Nhạn Môn Quan.”

“Sau khi về đó, ngươi hãy thay đại vương tìm kiếm nhân tài có thể sử dụng. Không xét xuất thân, không hỏi quá khứ. Chỉ cần thực sự có tài, chúng ta đều cần.”

Giản Kiệu: “……”

Có phải hơi đói quá hóa liều rồi không?

Không xét xuất thân thì thôi đi.

Đến quá khứ cũng không cần hỏi?

Chẳng lẽ người ta trước kia từng làm cường đạo, bọn họ cũng nhận?

Cao Tuân Chi năm nay đã ngoài năm mươi, là bạn cũ của phụ thân Khuất Vân Diệt. Nhiều năm qua, ông luôn tận tâm tận lực giúp đỡ Trấn Bắc quân, uy vọng trong quân cực cao.

Giản Kiệu tuy âm thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm túc nhận lệnh.

Hắn vừa định ra ngoài làm việc thì Cao Tuân Chi lại gọi lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Tuy nói không xét xuất thân và quá khứ, nhưng sở thích của đại vương, chúng ta vẫn phải để ý đôi chút.”

Giản Kiệu lập tức bừng tỉnh, liên tục gật đầu.

Đúng vậy.

Đại vương nhà bọn họ yêu ghét cực kỳ rõ ràng. Nếu tuyển về đúng kiểu người hắn căm ghét, e rằng chưa được mấy ngày đã đầu lìa khỏi cổ.

Giản Kiệu lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc như sắp ra chiến trường.

“Cao tiên sinh, xin chỉ giáo.”

Cao Tuân Chi nói:

“Thứ nhất, đại vương không thích người quá yếu đuối, kiểu cách. Dù không cần phải là nam nhi lẫm liệt, cũng tuyệt đối không thể nũng nịu hơn cả cô nương.”

“Thứ hai, nhất định phải thân thể cường kiện. Đại vương thích xuất chinh, không có sức khỏe tốt thì sao theo nổi? Huống hồ, đại vương ghét nhất loại người yếu như liễu trước gió, đi ba bước đã ho một trận, trông chẳng sống được bao lâu.”

“Thứ ba, tính khí đại vương vốn đã không tốt, phụ tá mời về đương nhiên phải ôn hòa một chút. Ngươi cũng biết rồi đấy, đại vương ăn mềm không ăn cứng. Nếu gặp phải kẻ tính tình cứng đầu, hai bên nhất định sẽ rút đao nhìn nhau.”

“Thứ tư, đại vương cực ghét loại người tính toán chi li, trong mắt chỉ có vàng bạc. Nhất định đừng tuyển người như vậy về.”

“Thứ năm, hiện giờ Thanh Phong Giáo cùng Phật, Đạo đều thịnh hành. Người thật lòng cứu đời thì ít, kẻ mượn danh kiếm tiền lại nhiều. Loại người mở miệng ra là thần thần quỷ quỷ, tuyệt đối đừng mời.”

“Thứ sáu——”

Giản Kiệu: “……”

“Cao tiên sinh, sao vẫn còn nữa vậy?”

Cao Tuân Chi im lặng một lát.

“Điều cuối cùng.”

“Thứ sáu, cũng là điều quan trọng nhất.”

“Xấu hay bình thường đều không sao, nhưng tuyệt đối đừng đẹp.”

“Đại vương đặc biệt ghét nam tử có dung mạo quá đẹp. Nếu ngươi tuyển một người như vậy trở về, đến lúc ấy e rằng cả ngươi lẫn ta đều phải chịu phạt.”

Giản Kiệu không nhịn được nhìn về phía vương trướng.

Nghĩ đến tác phong thường ngày của đại vương, hắn lặng lẽ gật đầu.

Sau khi Giản Kiệu rời đi, Cao Tuân Chi chắp tay sau lưng, đứng trầm ngâm.

Điều kiện tuy hơi nhiều, nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng hà khắc.

Đa số người, sáu điều này đến một điều còn chẳng dính.

Nếu thật sự có kẻ nào hội đủ cả sáu……

Ha.

Đúng là lời nói vô căn cứ.

Làm gì có người như thế tồn tại.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 9 giờ trước
Chương 199 9 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ