Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể! - Chương 4

  1. Home
  2. Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
  3. Chương 4 - Tương ngọt
Prev
Next

Chương 4: Tương ngọt

Thời hiện đại, để chứng minh mình thật sự không phải một “tiểu 0” tuyệt thế, Tiêu Dung chưa từng bén mảng đến mấy hoạt động văn nghệ kiểu ngồi quây lò nấu trà.

Ấy vậy mà xuyên về cổ đại, hắn không muốn đụng cũng phải đụng.

Bởi vì đây là hoạt động giải trí duy nhất hắn có thể chi trả vào lúc này.

Trà ở thời đại này cũng không giống trà đời sau. Cái gọi là “nấu trà” không phải đun nước rồi hãm lá trà, mà là ném cả lá trà, hương liệu lẫn quả khô vào nồi nấu chung.

Đợi nước chuyển sang màu sẫm là có thể múc ra uống.

Còn mùi vị…

Có mùi là được rồi, đừng đòi hỏi ngon hay không ngon.

Thật ra trình độ văn minh của thời đại này chẳng hề thấp. Những thứ nên có thì phần lớn đã xuất hiện, chỉ là không thể phổ cập. Bất kể phát minh ra thứ gì, cuối cùng cũng đều bị các thế gia đại tộc nắm chặt trong tay. Chỉ bản thân họ cùng những gia tộc có quan hệ giao hảo hoặc thông gia mới được hưởng thụ, dân thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc.

Ngày đầu tiên Tiêu Dung xuyên đến đây vừa đúng vào cuối mùa hạ. Khi ấy hắn chưa cần lo chết rét, nhưng cái bụng đói meo thì không thể mặc kệ.

Giữa việc mạo hiểm trộm một cái bánh và mạo hiểm tiếp xúc với người bản địa, Tiêu Dung vẫn rất thức thời mà chọn phương án thứ hai.

Cách hắn kiếm được thùng vàng đầu tiên cũng rất đơn giản.

Hắn quan sát người đi đường, bám theo một tên gia nhân đến trước một phủ đệ cao sang. Cho đến tận bây giờ Tiêu Dung vẫn chẳng biết nhà đó họ gì.

Hắn giả làm con cháu thế gia vừa mới xuất môn du lịch, nói dối rằng hành lý đã bị thất lạc, sau đó bán cho chủ nhà một công thức nước chấm bằng lời.

Còn đó là loại tương gì…

Khụ.

Chính là thứ tương ngọt mà người đời sau hầu như ai cũng từng ăn.

Để lừa… à không, để thuyết phục ông lão giàu có kia, Tiêu Dung còn tự mình xuống bếp, làm hẳn một bữa thịt nướng béo ngấy đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy no.

Tương ngọt vốn thích hợp nhất để ăn cùng vịt quay, nhưng sau khi người Hồ xâm nhập Trung Nguyên, thực đơn nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Hiện giờ người ta ăn nhiều nhất là thịt dê và thịt heo. Riêng những người giàu có cỡ ông lão kia thì bữa nào cũng có thể ăn thịt bò.

Nguyên liệu làm tương ngọt vốn đã khá đơn giản, chỉ tiếc thiếu một thứ là dầu hào.

Nhưng cũng không sao.

Ông lão này ngày nào cũng ăn những món lấy đủ loại dược liệu làm gia vị, cho dù thiếu dầu hào, chút tương ngọt kia cũng đủ khiến ông kinh ngạc.

Vị tương ngọt giúp át bớt cảm giác ngấy, ăn cùng thịt nướng béo thơm, ngoài cháy xém trong mềm mọng, quả thực rất hợp.

Sau khi nếm thử thứ nước chấm mới lạ ấy, ánh mắt ông lão lóe lên, nhưng ngoài miệng lại chẳng khen lấy một câu. Ông chỉ chậm rãi đặt đũa xuống, ngẩng đầu với vẻ chẳng mấy hài lòng.

Tiêu Dung hiểu ngay.

Muốn ép giá chứ gì.

Quả nhiên, tiếp đó ông lão bắt đầu chi hồ giả dã một hồi. Đại ý là thứ nước chấm này cũng chẳng ngon đến mức ấy, vốn không đáng để mua. Chẳng qua thấy Tiêu Dung còn trẻ, lại vừa gặp nạn, ông mới động lòng thương mà chịu bỏ tiền ra.

Nói trắng ra, theo lời ông thì ông đang làm việc thiện.

Tiêu Dung mím môi ngồi nghe.

Ông lão càng nói, sắc mặt hắn càng khó coi.

Đến khi đối phương báo ra mức giá cuối cùng, tay Tiêu Dung đột nhiên đặt lên chuôi kiếm.

“Choang” một tiếng.

Lưỡi kiếm màu bạc xám bị rút khỏi vỏ một đoạn.

Ông lão: “…”

Người trẻ tuổi thời nay đúng là nóng nảy.

Có phải không cho ngươi trả giá đâu, sao còn uy hiếp người ta bằng kiếm thế này?!

Sau một phen đấu khẩu, cuối cùng Tiêu Dung bán công thức với mức giá gấp đôi con số ông lão đưa ra, rồi còn thêm một số không phía sau.

Ông lão định đổi toàn bộ thành tiền đồng cho hắn, nhưng Tiêu Dung nhất quyết không chịu, chỉ lấy bánh bạc.

Tuy lúc ấy hắn còn chưa biết giá cả ở địa phương này ra sao, nhưng ít nhất cũng hiểu tiền đồng chất lượng tốt xấu lẫn lộn, giá trị thay đổi từng ngày. Chỉ vàng bạc mới tương đối giữ giá.

Tiền hàng thanh toán xong, ông lão còn bắt Tiêu Dung ký khế thư. Trên đó ghi rõ công thức này từ nay về sau Tiêu Dung không được tự dùng, cũng không được bán lại cho người khác. Nếu bị phát hiện, nhà ông có quyền đưa hắn đến quan phủ.

Tiêu Dung đồng ý hết.

Đợi hắn bước ra khỏi cửa, ông lão trong nhà và Tiêu Dung ngoài cổng gần như đồng thời nở nụ cười của kẻ vừa chiếm được món hời lớn.

Ông lão cảm thấy Tiêu Dung đúng là ngốc.

Một công thức thế này, đừng nói gấp hai mươi lần, cho dù hét giá gấp hai nghìn lần cũng chẳng quá đáng. Chỉ cần nắm được nó trong tay, gia đình ông đủ sức hưởng vinh hoa phú quý suốt mười đời.

Còn Tiêu Dung thì nghĩ, một công thức tương ngọt còn chưa hoàn chỉnh mà cũng bán được nhiều tiền đến vậy, đúng là kiếm lời quá dễ.

Sau này hắn vốn định cải thiện khẩu vị ăn uống của dân chúng, những thứ như tương hải sản, sốt chua ngọt các kiểu đều sẽ trực tiếp công khai công thức. Cho dù ông lão kia nắm độc quyền tương ngọt thì sao? Công thức vốn đã không hoàn chỉnh, sớm muộn gì cũng chẳng cạnh tranh nổi với những loại nước chấm khác.

Không biết sau này ông ấy có hối hận không nhỉ?

Khi đó Tiêu Dung cực kỳ tự tin.

Chỉ là hắn hoàn toàn không ngờ mình sẽ đuổi theo Trấn Bắc quân suốt nửa năm trời.

Đến hiện tại, nửa năm đã trôi qua, số bánh bạc lấy được từ ông lão kia cũng chỉ còn một bánh rưỡi. Nếu Giản Kiệu còn không đến tìm, có lẽ Tiêu Dung thật sự phải giở lại bài cũ, tìm thêm một nhà giàu nào đó bán công thức kiếm tiền.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Giản tướng quân đứng ngoài gọi gần một khắc, cuối cùng Tiêu Dung mới chịu khai ân, sai A Thụ ra mở cửa.

Giản Kiệu gần như cuống cuồng lao thẳng vào phòng.

Vừa bước qua cửa, hắn lập tức quỳ một gối trước mặt Tiêu Dung theo quân lễ, hai tay ôm quyền giơ cao.

“Tiêu tiên sinh! Giản Kiệu có mắt không thấy Thái Sơn, lại coi tiên sinh như một kẻ sĩ tầm thường! May nhờ tiên sinh không tiếc chỉ giáo, Trường An mới tránh được một trận đại họa. Xin tiên sinh theo Giản Kiệu đến Nhạn Môn quận. Dưới trướng Trấn Bắc Vương đang cần người đại tài như tiên sinh, mong tiên sinh thành toàn!”

A Thụ lặng lẽ mở to mắt.

Từ lâu cậu đã tin chắc Lang chủ nhà mình tuyệt đối không phải vật trong ao, nhưng tận mắt nhìn thấy một vị đại tướng như Giản Kiệu quỳ xuống khẩn cầu Tiêu Dung, A Thụ vẫn không khỏi chấn động.

Cả lòng sùng kính cũng lập tức dâng cao.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Giản Kiệu khẽ ngước mắt, phát hiện Tiêu Dung vẫn đang nhìn mình, trên gương mặt tuyệt sắc chẳng có lấy một chút cảm xúc.

Tim hắn lập tức run lên.

Ngay khi nhận được tin từ thân binh, biết quân Tiên Bi thật sự đánh lén, Giản Kiệu đã hiểu mình gây họa lớn rồi.

Chỉ vì một sai lầm của hắn mà suýt chút nữa đã đuổi mất một nhân tài có thể xoay chuyển càn khôn thế này.

Đừng nói Cao tiên sinh muốn giết hắn, đến chính hắn cũng muốn tự đập đầu chết quách cho xong.

Trấn Bắc quân bọn họ thiếu nhất chính là quân sư!

Ta…

Đều tại ta…

Ta, ta, ta…

Giản Kiệu không che giấu nữa, ngẩng thẳng đầu nhìn Tiêu Dung. Lúc này hắn thật sự sắp khóc đến nơi.

Ngay khi hắn chuẩn bị vứt luôn mặt mũi, mở miệng nài nỉ thêm lần nữa, Tiêu Dung đã ngắm đủ bộ dạng thảm thương ấy.

Hắn khẽ thở dài, bày ra vẻ “thật hết cách với ngươi”, sau đó chớp mắt, nghiêng đầu, dịu dàng đáp:

“Được thôi.”

Giản Kiệu nhất thời không phản ứng kịp.

“Tiên sinh nói gì?”

Bầu trời vừa rồi còn quang đãng vạn dặm, nghe hắn hỏi vậy, Tiêu Dung lập tức đổi sắc mặt.

Hắn trầm mặt xuống như vừa bị xúc phạm.

“Ta nói được. Sao, tướng quân đổi ý rồi?”

Giản Kiệu: “…”

Hắn vội vàng lắc đầu.

Đợi Giản Kiệu lắc xong, Tiêu Dung lại vui vẻ ngay tức khắc, thậm chí còn mỉm cười với hắn.

“Vậy ngày mai xuất phát. Tối nay để ta thu dọn hành lý trước, tướng quân thấy thế nào?”

Giản Kiệu còn dám thấy thế nào nữa?

Hắn chẳng dám nói gì, đến gật đầu cũng không dám dùng sức quá, sợ Tiêu Dung lại trở mặt cho mình xem.

Chốt xong thời gian, Giản Kiệu lập tức rút lui với tốc độ nhanh nhất có thể.

Đợi hắn đi khỏi, Tiêu Dung cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bật cười ha hả, ngã ngửa xuống giường rồi còn vui vẻ lăn qua lăn lại hai vòng.

A Thụ: “…”

Lòng sùng kính vừa mới dâng lên ban nãy cứ thế chậm rãi rút xuống.

Cuối cùng chỉ còn lại một mặt hồ phẳng lặng như nước chết.

A Thụ im lặng đi sang một bên thu dọn hành trang.

Cậu vừa cầm thanh kiếm Tiêu Dung treo trên tường xuống, Tiêu Dung đã cười đủ. Khóe mắt vừa thoáng thấy động tác của A Thụ, hắn lập tức ngồi bật dậy.

“Đưa kiếm cho ta, ta tự cầm.”

Khi xuyên đến đây, đồ đạc Tiêu Dung mang theo vốn chẳng có bao nhiêu. Những thứ khác cũng không tiện lấy ra dùng, chỉ có thanh kiếm này là có thể mang theo bên người.

A Thụ ngoan ngoãn đưa kiếm cho hắn.

Thấy Tiêu Dung quý thanh kiếm đến vậy, cậu bèn đề nghị:

“Lang chủ, hay là tìm một thợ rèn mài sắc nó đi?”

A Thụ lớn lên trong Tiêu gia, cũng được xem là từng trải. Nhưng cậu thật sự chưa bao giờ thấy một binh khí nào lại không được khai phong.

Suốt quãng đường hai người nương tựa lẫn nhau mà đi, cũng từng mấy lần gặp phải đạo tặc.

Những lần ấy, Tiêu Dung đều dùng chính thanh kiếm chưa khai phong này dọa đám cướp bỏ chạy.

Thanh kiếm của hắn quả thực độc nhất vô nhị. Chỉ nhìn hoa văn và kỹ nghệ trên vỏ kiếm là đủ biết nó được chế tác cầu kỳ đến mức nào.

Người có thể dùng nổi một thanh kiếm thế này, hoặc xuất thân từ thế gia đứng đầu, hoặc là một kiếm khách tuyệt đỉnh.

Mà đối với đám cướp bình thường, bất kể là loại nào cũng đều không thể chọc vào.

Không biết nếu bọn chúng phát hiện thanh kiếm ấy vốn còn chưa được khai phong, vẻ mặt sẽ đặc sắc đến mức nào.

Tiêu Dung không cần suy nghĩ đã từ chối:

“Không khai phong.”

A Thụ không hiểu.

“Vì sao?”

“Thợ rèn bình thường không xứng động vào thanh kiếm này.”

Dù sao đây cũng là tác phẩm của một bậc thầy đúc kiếm nổi tiếng thế giới ở một nghìn năm trăm năm sau.

Một thanh kiếm trị giá ba trăm nghìn, đó còn là vì viện trưởng của bọn họ quen biết vị đại sư kia nên mới được tính giá hữu nghị.

Nếu vì tìm phải một thợ rèn tay nghề kém mà làm thanh kiếm xuất hiện tì vết, Tiêu Dung sợ viện trưởng sẽ mò vào giấc mơ của hắn mà ôm đầu khóc rống.

Mặc dù…

Sau khi thanh kiếm này biến mất cùng hắn, có lẽ viện trưởng đã khóc từ lâu rồi.

*

Ngày hôm sau, Tiêu Dung đã thu dọn xong đồ đạc, được A Thụ căng thẳng trông nom, chậm rãi bước ra khỏi khách điếm.

Cảm giác thân nhẹ như yến mấy hôm trước lại biến mất.

Không phải Khuất Vân Diệt vừa làm thêm chuyện thất đức nào.

Chẳng qua trước khi Khuất Vân Diệt xưng đế, đây mới là trạng thái bình thường của Tiêu Dung: cả người uể oải, tay chân nặng nề, chẳng còn chút sức lực.

Khuất Vân Diệt làm được chuyện tốt, hắn sẽ khỏe hơn đôi chút.

Khuất Vân Diệt làm chuyện xấu, hắn sẽ yếu đi một chút.

Sau trải nghiệm hai ngày vừa rồi, nhiệt tình giúp đỡ Khuất Vân Diệt của Tiêu Dung đã tăng vọt.

Hắn nhớ chết đi được cái cảm giác có thể chạy có thể nhảy trước kia.

Hôm qua còn đủ tinh thần cố ý dọa Giản Kiệu, hôm nay hắn mệt đến mức chẳng buồn nghĩ cách hành người nữa, trông vì thế cũng điềm đạm hơn hẳn.

Thế nhưng Giản tướng quân đã một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, đối với hắn vẫn cung kính đến mức không thể cung kính hơn.

Giản Kiệu còn chuẩn bị riêng một chiếc xe ngựa.

A Thụ đỡ Tiêu Dung lên xe, chẳng bao lâu đoàn người đã lên đường.

Ngồi trong xe mãi cũng chán, Tiêu Dung bèn nói chuyện với A Thụ.

“Người đời đều bảo Trấn Bắc quân tàn nhẫn hiếu sát. Theo ta thấy, bọn họ lại hơi đơn thuần.”

A Thụ khó hiểu hỏi:

“Vì sao Lang chủ nói vậy?”

Tiêu Dung nhún vai.

“Nếu là ta, nhận được một phong mật thư như thế, sau đó chuyện trong thư lại thật sự ứng nghiệm, ta sẽ không lập tức tin rằng người gửi thư có bản lĩnh thần thông gì đâu.”

“Ta chỉ nghĩ, liệu đây có phải một kế liên hoàn hay không. Trong quân đã có phản đồ, vậy người gửi thư có khi nào lại chính là đồng bọn của phản đồ ấy? Cố tình đưa tin để dụ toàn bộ chúng ta ra ngoài, rồi đóng cửa bắt rùa, một mẻ tóm gọn?”

A Thụ: “…”

Cậu vô cùng chân thành nói:

“May mà trong Trấn Bắc quân không có người đa nghi như Lang chủ.”

Tiêu Dung: “…”

“Nhóc con nhà ngươi, cái này gọi là cẩn thận.”

A Thụ cười hì hì.

Nhưng trong lòng lại nghĩ, rõ ràng chính là đa nghi.

May mà người giống Lang chủ thật sự quá ít. Ít nhất ở vùng phía bắc Hoài Thủy này, có đốt đèn lồng đi tìm cũng chưa chắc tìm được người thứ hai.

*

Cùng lúc ấy, tại quân doanh ngoài thành An Định.

Trước khi đi, Giản Kiệu đã xin phép Cao Tuân Chi.

Vì rời đi quá gấp nên hắn không kịp kể rõ đầu đuôi, chỉ để lại một thân binh, bảo người này thuật lại toàn bộ sự việc cho Cao Tuân Chi.

Cao Tuân Chi vừa nghe xong đã mừng rỡ ra mặt.

“Thật sự có chuyện này?!”

“Hay lắm, đúng là trời giúp Trấn Bắc quân ta, trời giúp đại vương! Hơn nữa còn là một kẻ sĩ. Hiếm có, thật sự hiếm có!”

Thân binh thấy ông vui như vậy cũng vui lây, lập tức nói tiếp:

“Không chỉ thế đâu, Cao tiên sinh. Vị Tiêu tiên sinh kia còn xuất thân từ Lâm Xuyên Tiêu thị. Tướng quân nói Lâm Xuyên Tiêu thị là thế gia hạng hai đấy!”

Cao Tuân Chi vuốt râu, gật đầu.

“Quả thật.”

Thứ bậc thế gia vẫn thường xuyên biến động. Lần phân định gần nhất là sáu mươi lăm năm trước, đúng vào thời điểm Ung triều vừa lập quốc.

Khai quốc hoàng đế Ung triều đưa hoàng tộc nhà mình lên hàng nhất đẳng, sau đó lại sắc phong ba gia tộc có công phò tá khai quốc vào hàng nhất đẳng thứ vị.

Những thế gia vốn thuộc hàng nhất đẳng trước đó vì vậy đồng loạt bị đẩy xuống hàng hai.

Nói cách khác, căn cơ của Tiêu gia thật ra vô cùng thâm hậu, tổ tiên cũng từng xuất hiện không ít nhân vật lớn.

Cao Tuân Chi tuy là kẻ sĩ, nhưng lại không xuất thân thế gia, mà là một hàn môn triệt để. Nếu không phải vậy, năm xưa ông cũng chẳng lưu lạc đến Nhạn Môn Quan rồi kết duyên với Trấn Bắc quân.

Binh lực của Trấn Bắc quân thì chẳng cần phải bàn, nhưng nhân tài lại thật sự hiếm như lông phượng sừng lân.

Trước khi Tiêu Dung xuất hiện, dưới trướng Trấn Bắc Vương chỉ có một vị phụ tá họ Ngu miễn cưỡng được xem là có thể đem ra nói đến. Xuất thân của người ấy còn chẳng bằng Tiêu Dung, lại không được đại vương tín nhiệm.

Cao Tuân Chi vui đến mức không nhịn được siết chặt nắm tay.

Tốt!

Tiêu Dung vừa đến, tình cảnh khó xử này lập tức được phá vỡ. Sau này bọn họ cũng không cần chịu đám người phương nam xem thường nữa.

Cao Tuân Chi lập tức muốn đi tìm Khuất Vân Diệt, báo cho hắn tin vui này.

Thân binh thấy thế vội vàng ngăn ông lại, rồi mới kể nốt chuyện Tiêu Dung vừa vặn phạm đủ cả sáu điều kiêng kỵ.

Cao Tuân Chi: “…”

Ai dạy ngươi cách báo tin vui trước rồi mới báo tin dữ thế hả?

Mới vui chưa được bao lâu, Cao Tuân Chi lại bắt đầu phát sầu.

Ông suy nghĩ suốt một đêm xem phải làm thế nào mới khiến Khuất Vân Diệt chấp nhận Tiêu Dung, cuối cùng vẫn chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn.

Thế là Cao Tuân Chi quyết định đi lại con đường của Giản Kiệu.

Báo tin vui trước.

Tin dữ tính sau.

Ông không hề nhắc đến sáu điều Tiêu Dung phạm phải, chỉ tới chủ trướng báo cho Khuất Vân Diệt biết rằng công thần lớn nhất trong chiến thắng lần này chính là Tiêu Dung.

Trời vừa sáng không lâu.

Mỗi buổi sớm Khuất Vân Diệt đều phải luyện gân cốt, vung trường đao chém nát hai cọc gỗ rồi mới bắt đầu xử lý những việc khác.

Cao Tuân Chi đã quen với chuyện này.

Khuất Vân Diệt chém cọc gỗ của hắn, Cao Tuân Chi nói việc của mình, hai bên chẳng ảnh hưởng gì nhau.

Đợi ông kể xong, Khuất Vân Diệt đột ngột bổ mạnh một đao về phía trước.

Cọc gỗ vốn đã chi chít vết chém lập tức nứt toác theo tiếng đao.

Hắn đứng thẳng người, mũi trường đao chúc xuống đất rồi xoay lại.

Cùng là tiết trời đầu xuân, Tiêu Dung phải ngồi bên lò nấu trà mới cảm thấy đủ ấm, còn Khuất Vân Diệt chỉ mặc một lớp áo mỏng. Vạt áo trước ngực còn hơi mở, mồ hôi từ cổ trượt xuống lồng ngực màu mật khỏe khoắn rồi thấm vào lớp áo bên dưới.

Dù Cao Tuân Chi đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, đứng trước Khuất Vân Diệt vẫn theo bản năng tránh đi khí thế sắc bén ấy.

Ông lặng lẽ đứng cách hắn một trượng.

Khuất Vân Diệt điều hòa hơi thở, sau đó mới thong thả cười nhạt.

“Tiên sinh thật sự cho rằng như vậy sao?”

Cao Tuân Chi sửng sốt.

“Đại vương cảm thấy có gì không ổn?”

Khuất Vân Diệt nói:

“Chỉ cần bói một quẻ là biết được đại sự thiên hạ. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh như vậy, sao thiên hạ này còn chưa rơi vào tay Tiêu Dung?”

“Theo bổn vương thấy, chưa chắc hắn không có phần trong chuyện này. Có thể đây vốn là một kế liên hoàn. Cũng có thể đến phút cuối hắn đổi ý, phản bội luôn đám phản đồ nên mới gửi mật thư cho chúng ta.”

“Nếu hắn không đổi ý, khi ấy Trấn Bắc quân đã thành rùa trong hũ, chim trong lồng, có mọc cánh cũng khó thoát.”

“Một kẻ hai mặt như vậy, tiên sinh vẫn muốn dùng sao?”

Cao Tuân Chi: “…”

Chính vì ngài chẳng có chứng cứ gì cũng dám nghi oan người tốt nên chỗ chúng ta mới chẳng giữ nổi lấy một văn nhân hữu dụng đấy, có biết không?!

Người bình thường nào lại nghĩ theo hướng đó chứ!

Tiên Bi chết ba vạn người, số bị thương nhiều vô kể. Bên Ích Châu còn chưa biết phải chết thêm bao nhiêu người.

Tiêu Dung trước đó chẳng có tiếng tăm gì, làm sao có thể một mình bày ra một âm mưu lớn đến vậy?

Huống hồ người Tiên Bi bị ngốc chắc?

Kẻ trước ngã xuống, người sau tiếp tục xông lên chịu chết, chỉ để đưa một người Trung Nguyên thâm nhập vào Trấn Bắc quân?

Nhưng Khuất Vân Diệt chính là như vậy.

Đối với người hắn không tin tưởng, có nghi ngờ nhiều hơn nữa cũng chẳng bao giờ thấy là quá.

Cao Tuân Chi im lặng hồi lâu mới nói:

“Đại vương nói cũng có lý. Nhưng rốt cuộc đó vẫn chỉ là suy đoán của đại vương.”

“Nếu Tiêu Dung thật sự có bản lĩnh ấy, lại chủ động tỏ thiện ý với quân ta, tùy tiện đuổi hắn đi, sau này hắn chuyển sang phò tá người khác, chẳng phải chúng ta sẽ mất nhiều hơn được sao?”

“Theo lão phu, chi bằng cứ giữ hắn lại trước, âm thầm quan sát thêm một thời gian. Nếu thật sự có vấn đề, đến lúc đó bắt người cũng chưa muộn.”

Khuất Vân Diệt liếc nhìn ông, cuối cùng đồng ý.

“Được.”

Cao Tuân Chi lập tức vui vẻ.

Nhưng ngay sau đó, ông lại nghe Khuất Vân Diệt hỏi:

“Tiêu Dung hiện đang ở đâu?”

Cao Tuân Chi không hiểu hắn hỏi chuyện này để làm gì, nhưng vẫn thành thật đáp:

“Giản tướng quân đã đi đón hắn. Có lẽ sẽ đưa hắn về Nhạn Môn quận, sắp xếp ở gần vương cung.”

Khuất Vân Diệt gật đầu.

“Được. Mọi việc ở đây giao cho tiên sinh xử lý. Bổn vương lập tức trở về xem thử người này rốt cuộc có bản lĩnh thần dị gì.”

“Nếu hắn là một tên lừa đảo…”

Khuất Vân Diệt vẫy tay.

Vệ binh bên cạnh lập tức dắt chiến mã tới.

Hắn gọn gàng xoay người lên ngựa, sau đó cúi xuống nhìn Cao Tuân Chi, thản nhiên cười.

“Vậy bổn vương sẽ mang đầu hắn về, cho tiên sinh thêm một món nhắm rượu.”

Cao Tuân Chi: “…”

Chỉ chớp mắt, Khuất Vân Diệt đã thúc ngựa rời đi.

Cao Tuân Chi ngây người nhìn bóng hắn càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt.

Bây giờ ông chỉ còn biết cầu mong lúc đại vương tới nơi thì trời đã tối.

Ánh đèn nhập nhoạng, không nhìn rõ mặt người.

Như vậy ít nhất…

Cũng có thể xóa được hai điều trong sáu điều kia.

Chắc vậy…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 7 giờ trước
Chương 199 7 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 28, 2026
Bệnh mỹ nhân
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 28, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ