Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể! - Chương 3
Chương 3: Tuyết Ẩm Cừu Mâu
Tiêu Dung trở lại khách điếm.
Tiểu nhị vừa bưng chậu nước bẩn đi ra, trông thấy hắn liền vui vẻ chào hỏi:
“Công tử hôm nay khí sắc tốt thật, sắc mặt hồng hào hơn hẳn.”
Tiêu Dung: “……”
A Thụ lén nhìn Tiêu Dung một cái.
Ừm, đúng là hồng hào thật.
Hai má đều bị tức đến ửng hồng rồi.
Tiêu Dung cứng mặt, không nói một lời, phất tay áo đi thẳng lên lầu.
A Thụ vội vàng đuổi theo, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại sau lưng.
Đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.
Lang chủ nhà hắn coi trọng thể diện đến thế, từ nhỏ tới lớn chắc chưa từng chịu loại uất ức này.
Tiêu Dung ngồi trên giường giận dỗi.
A Thụ im lặng một lúc, sau đó mới dè dặt đi đến bên cạnh, bắt chước dáng vẻ Tiêu Dung từng dùng để an ủi mình:
“Lang chủ.”
“Đừng tức giận.”
“Tức đến sinh bệnh thì chẳng có ai chịu thay đâu.”
Tiêu Dung: “…………”
Người hắn vẫn bất động, chỉ chậm rãi quay đầu lại nhìn khuôn mặt vô tội của A Thụ.
“A Thụ.”
“Vì sao đột nhiên ta nhìn ngươi lại thấy hơi chướng mắt nhỉ?”
A Thụ: “……”
Hắn lập tức ngậm miệng.
Thật ra A Thụ cũng rất buồn.
Từ ngày vừa tới bên Tiêu Dung, hắn đã ngày ngày nghe Tiêu Dung nhắc đi nhắc lại rằng mình muốn tìm Trấn Bắc quân, muốn ở lại trong Trấn Bắc quân hiệu lực.
Bây giờ vất vả lắm mới tìm được người, kết quả lại bị người ta đóng sầm cửa ngay trước mặt.
Những ngày bôn ba bên ngoài vốn đã chẳng dễ dàng gì.
Lộ phí bọn họ mang theo cũng gần cạn sạch.
Ban đầu Tiêu Dung không hề tính toán chi li như thế. Chỉ là sau khi phát hiện tiền tiêu quá nhanh, hắn mới dần biến thành bộ dạng hiện giờ.
Từ khi Ung triều dời về phương Nam, giá cả đã tăng tới mức khiến người ta líu lưỡi.
Hiện giờ Nam Ung coi như ổn định, nhưng hai người bọn họ càng đi về phía bắc, giá cả lại càng gần với thời kỳ cuối Bắc Ung năm xưa.
Một đồng tiền lớn chỉ mua được hai chiếc bánh.
Đồng tiền lớn lúc này không phải loại tiền đồng mỏng mà người đời sau thường hình dung. Loại nhỏ mới là tiền đồng bình thường, còn đồng tiền lớn dày và nặng hơn nhiều.
Một đồng tiền lớn tương đương khoảng hai mươi đồng tiền nhỏ.
Một chiếc bánh chay mười đồng, không có chút nhân nào, cũng chỉ đủ cho một đứa trẻ ăn lưng bụng.
Giá như thế, đặt ở bất kỳ nơi nào cũng có thể gọi là giá trên trời.
Nguyên nhân trực tiếp là bởi lương thực quá đắt.
Thời loạn, lương thực quý còn có thể hiểu được.
Nhưng thời đại Tiêu Dung đang sống còn tồn tại một hiện tượng rất khó tưởng tượng.
Giá củi cũng đắt chẳng kém gì lương thực.
……
Người sống ở thời đại này đều biết củi đắt, nhưng chẳng ai biết tại sao nó lại đắt đến thế.
Hơn nữa nó đã đắt suốt rất nhiều năm, mọi người cũng dần quen.
Cũng may củi không giống lương thực.
Chỉ cần ngày ngày đi nhặt, đêm đêm đi tìm, đem toàn bộ thời gian rảnh rỗi dùng để gom củi, một gia đình thường vẫn có thể tích đủ số lượng cần dùng để cầm cự qua năm.
Nhưng chỉ cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chiếm mất thời gian kiếm củi, mà trong nhà lại không đủ tiền mua……
Vậy thì chỉ còn một con đường.
Đông chết.
Bốn chữ “củi gạo dầu muối”, có lẽ chính từ thời đại này mà chữ củi được xếp lên đầu tiên.
Các món nguội và đồ trộn lạnh trong thời đại này phát triển cực nhanh.
Phương pháp đốt than cũng xuất hiện đủ loại.
Để giữ ấm, người ta gần như dùng mọi cách có thể nghĩ ra.
Ba mươi năm trước, rất nhiều người đến nay vẫn không thể quên trận đại tuyết ấy.
Từ Cao Lệ cho tới lưu vực hai con sông Cống, Tương, tuyết dày phủ kín đất trời.
Trường Giang, Hán Giang vào đông đều đóng băng.
Trâu dê ở phương Bắc chết rét hàng loạt.
Phương Nam lại hoàn toàn không chuẩn bị cho một trận tuyết tai kéo dài như thế.
Chỉ trong vòng một tháng, khoảng một triệu rưỡi người đã vĩnh viễn nhắm mắt giữa trời tuyết mịt mù.
Những người chết rét ấy không biết mình vừa hay sinh vào một trong ba giai đoạn khí hậu lạnh đi quy mô lớn trong lịch sử.
Cũng không biết rằng có lẽ chết rét còn được xem là một kết cục tương đối tốt.
Khí hậu lạnh đi khiến các dân tộc du mục phương Bắc mất đi vùng đất sinh tồn, buộc phải tràn xuống phía nam tranh giành tài nguyên mới.
Trung Nguyên vốn có khí hậu thích hợp cũng bị đánh đến trở tay không kịp.
Thế cục từ đó càng thêm hỗn loạn.
Người chết rồi không cần lo nữa.
Nhưng cơn ác mộng của những người còn sống khi ấy mới chỉ bắt đầu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Ba mươi năm trước, đại tuyết, mưu nghịch, di dân, xâm lấn, xuống núi……
Quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Ba mươi năm sau, người đời vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của trận đại tuyết ấy, vẫn sống trong nỗi sợ tuyết trắng và máu đỏ.
Nhưng vẫn là câu nói ấy.
Bọn họ đã quen.
Mà khi đã quen, người ta cũng chẳng còn cảm thấy cuộc sống ấy khổ đến mức nào nữa.
A Thụ còn nhỏ, chưa từng trải qua trận tuyết tai năm đó.
Nhưng hắn sinh ra và lớn lên tại thời đại này, biết rõ cứ tới mùa đông, phương Bắc sẽ lạnh đến mức nào.
Giá ở khách điếm mùa đông và mùa hè cũng hoàn toàn khác nhau.
Mà những năm gần đây mùa đông càng ngày càng dài.
Thân thể Lang chủ nhà hắn lại không tốt.
Bởi vậy A Thụ thật lòng mong Tiêu Dung có thể trở về phương Nam.
Trước đây Trấn Bắc quân chưa từng tỏ ý cự tuyệt Tiêu Dung, A Thụ không dám nhắc tới chuyện này.
Nhưng hôm nay, tận mắt thấy thái độ của Trấn Bắc quân, hắn cuối cùng cũng lấy hết can đảm.
“Lang chủ, nếu Trấn Bắc quân không cần ngài…… vậy chúng ta có phải nên trở về không?”
Tiêu Dung: “……”
Tâm trạng vừa mới đỡ hơn một chút, nghe xong câu này lại lập tức tệ đi.
Tiêu Dung nhìn A Thụ.
“Ngươi muốn trở về?”
A Thụ căng thẳng nhìn hắn.
“Muốn…… không, không muốn. Lang chủ đi đâu A Thụ đi đó. Nhưng Lâm Xuyên là nhà của Lang chủ, còn…… còn có……”
Mắt thấy hắn sắp nín đến đỏ cả mặt, Tiêu Dung thở dài, tốt bụng nói nốt giúp hắn:
“Còn có Dật Nhi bọn họ ở đó, đúng không?”
A Thụ lập tức gật đầu.
Tiêu Dung bật cười.
“Ngươi nhớ Dật Nhi à?”
A Thụ lại vội vàng lắc đầu.
“Tiểu Lang chủ là đệ đệ của Lang chủ. A Thụ chỉ nghĩ người thân ở cùng nhau thì Lang chủ sẽ an tâm hơn, cũng có lợi cho thân thể của Lang chủ.”
Tiêu Dung im lặng.
Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt.
Nếu có thể, hắn cũng chẳng muốn ở lại phương Bắc.
Đã vào xuân mà vẫn lạnh muốn chết.
Tên đầu đất Khuất Vân Diệt kia chỉ biết đánh trận, hoàn toàn không biết trị dân.
Thành Bình Dương có thể trật tự như hiện giờ, hoàn toàn là nhờ Bình Dương thái thú đủ bản lĩnh.
Năm Ung triều dời về phương Nam, gần như toàn bộ thế gia đại tộc đều đi theo.
Thứ để lại chỉ là những thành trì hoang tàn và ổ bảo rách nát, khiến phương Bắc suốt một thời gian dài không thể khôi phục nguyên khí.
Nhưng hắn không thể đi.
Khó khăn lắm mới nhặt lại được cái mạng này, sao có thể cứ thế từ bỏ?
Huống hồ hiện giờ phương Nam vẫn còn là nơi tương đối yên ổn.
Sang năm thì chưa chắc.
Đợi Trần Lưu Vương khởi sự, đừng nói Lâm Xuyên, ngay cả Chu Nhai Châu xa xôi nhất cũng chưa chắc tránh khỏi chiến loạn.
Tiêu Dung lại thở dài, vỗ nhẹ lên đùi A Thụ.
“A Thụ à.”
A Thụ khó hiểu nhìn hắn.
Tiêu Dung lộ ra nụ cười vừa mệt mỏi vừa bất đắc dĩ.
“Lang chủ nhà ngươi đi đâu cũng không thể thật sự an tâm.”
“Chỉ có Trấn Bắc Vương.”
“Chỉ có Khuất Vân Diệt.”
“Chỉ khi ở bên cạnh hắn, ta mới có thể không thuốc mà khỏi, hiểu được thế nào gọi là nơi lòng an chính là quê nhà.”
Đồng tử A Thụ rung lên.
Hắn ngày ngày nghe Tiêu Dung mắng Trấn Bắc Vương, vẫn luôn cho rằng Lang chủ cực kỳ ghét người ta.
Thậm chí còn nghĩ có khi Lang chủ muốn thay thế đối phương gì đó.
Không ngờ……
Thì ra là như vậy!!!
A Thụ còn nhỏ tuổi, tam quan lập tức phải chịu một trận chấn động.
Tiêu Dung hoàn toàn không nhận ra ánh mắt kỳ quái của hắn, còn tiếp tục nói:
“Đợi ta ổn định xong, ta sẽ viết thư đón Dật Nhi bọn họ tới.”
“Không cần lo. Chẳng bao lâu nữa các ngươi sẽ được đoàn tụ.”
A Thụ sửng sốt, sau đó hỏi:
“Lang chủ thật sự định ở lại thành Bình Dương sao?”
“À, không.”
Tiêu Dung đáp rất tự nhiên:
“Ở lại đây làm gì? Đương nhiên ta phải đi cùng Trấn Bắc quân.”
A Thụ thành thật nói:
“Nhưng chẳng phải bọn họ không cần ngài sao?”
Tiêu Dung: “…………”
Thằng nhóc chết tiệt.
Sao cứ thích nhắc chuyện không nên nhắc thế?
Im lặng một lát, Tiêu Dung dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt.
“Bọn họ không cần ta thì ta đi à?”
“Vậy chẳng phải ta mất mặt lắm sao?”
“Ta còn cứ phải bám lấy bọn họ đấy. Không chịu mang ta theo thì đừng ai mong được yên ổn!”
A Thụ: “…………”
Lang chủ, hà tất phải khổ như vậy chứ.
……
Một lát sau, Tiêu Dung lấy ra xấp giấy trắng mà hắn dùng một tờ là ít đi một tờ.
Ở thời đại củi gỗ còn quý đến mức muốn mạng này, giấy càng có thể bán với giá ngang vàng.
Chút giấy trong tay hắn vẫn là do vị đệ đệ tiện nghi kia đưa cho.
Muốn Tiêu Dung tự bỏ tiền mua?
Hắn không nỡ.
Tiêu Dung cầm bút, cẩn thận viết một hàng chữ.
Viết xong cũng không cần phong thư, hắn trực tiếp cuộn tờ giấy thành một ống nhỏ, dùng sợi dây mảnh buộc lại rồi giao cho A Thụ.
“Đem thứ này đưa cho vị tướng quân chúng ta gặp hôm nay.”
Trước khi A Thụ đi, Tiêu Dung chợt nhớ ra một chuyện.
“Đúng rồi. Vị tướng quân tới Bình Dương chiêu mộ nhân tài tên là gì?”
Tiêu Dung ngày thường chẳng buồn nhớ mấy chuyện vụn vặt.
Hắn bận hồi tưởng những gì mình từng đọc trong sách sử, cho nên các việc lặt vặt đều do A Thụ ghi nhớ giúp.
A Thụ đáp:
“Nghe nói tên là Giản Kiệu.”
Nói xong, A Thụ chạy đi nhanh như chớp.
Chỉ còn Tiêu Dung đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc mở to mắt.
Vị tướng quân trẻ tuổi mà mắt đã có vấn đề kia……
Lại chính là Giản Kiệu?
Giản Kiệu, người duy nhất trong số thuộc hạ của Khuất Vân Diệt không bị thanh toán, cuối cùng còn sống đến tuổi già rồi chết yên lành?
Không hiểu vì sao, Tiêu Dung bỗng thấy nghẹn trong lòng.
Trong cả đám người, kẻ duy nhất đắc tội hắn……
Lại vừa hay là kẻ duy nhất có kết cục tốt.
*
Ở phía bên kia, Giản Kiệu đang ủ rũ.
Phía bắc Hoài Thủy vốn đã chẳng có bao nhiêu nhân tài.
Năm xưa vùng này bị người Hồ giày xéo quá nghiêm trọng, thế gia đại tộc lại gần như toàn bộ theo hoàng đế dời xuống phương Nam.
Cho dù còn sót lại vài nhà thì cũng chỉ là thế gia không đáng kể hoặc thứ tộc.
Muốn tìm phụ tá, quân sư, ít nhất cũng phải tìm người biết chữ.
Dân thường phần lớn không biết chữ.
Vậy là chỉ riêng điều kiện này đã loại bỏ chín phần mười số người.
Ban đầu, Giản Kiệu dựa theo danh sách kẻ sĩ trong thành mà lần lượt tới hỏi.
Khi ấy ít nhất còn được vào nhà uống chén trà.
Sau đó tin Trấn Bắc Vương tự tay giết kẻ sĩ tới đầu quân truyền ra……
Số cửa đóng sầm trước mặt hắn sắp nhiều hơn số muối hắn từng ăn trong đời.
Nhạn Môn quận không có người.
Hắn lại chạy sang Đại quận, Trung Sơn quận.
Mấy nơi này nằm sát nhau, chỉ hai ba ngày đã đi hết.
Không phải bởi địa phương quá nhỏ.
Mà bởi từ xưa tới nay, nơi đây vốn là chỗ lưu đày.
Hoàng tử không được sủng ái, quan viên đắc tội quyền quý, phần lớn đều bị ném tới khu vực này.
……
Ngoài Trấn Bắc quân không chê quê nhà, còn những người có chút tiền đồ đều muốn chuyển tới đại thành khác.
Tục ngữ có câu con không chê mẹ xấu, chó không chê……
Khụ.
Ví dụ này hình như không ổn lắm.
Nhưng đạo lý thì đúng là như vậy.
Trấn Bắc quân khởi nghiệp ở đây.
Giản Kiệu cũng lớn lên từ Nhạn Môn Quan.
Hắn thật lòng mong nơi này ngày càng tốt hơn.
Bởi vậy Giản Kiệu dần nghiêm túc với nhiệm vụ tuyển người, không còn xem đây chỉ là chuyện phiền phức Cao Tuân Chi ném cho mình.
Sau cùng, hắn tự mình tới thành Bình Dương.
Nơi này cách Nhạn Môn không xa, lại là cổ thành từng sản sinh không ít thế gia vọng tộc.
Sau đó……
Không có sau đó nữa.
Hễ là người từng nghe qua “chiến tích oai hùng” của Trấn Bắc Vương, chẳng ai muốn gặp hắn.
Sau khi bố cáo được dán ra, cả ngày chỉ có ba người tới ứng tuyển.
Một người sở trường nấu cơm.
Một người mắt gian mày chuột, chẳng cần nói quá khứ, Giản Kiệu nhìn cũng biết chắc từng làm không ít chuyện mờ ám.
Người cuối cùng……
Lại khiến Giản Kiệu phải cảm thán.
Rừng lớn quả nhiên loại chim nào cũng có.
……
Sao lại có thể chính xác đến thế?
Sáu điều.
Không sót lấy một.
Toàn bộ đều dính.
Đến tận bây giờ, trời đã tối, mỗi khi nhớ lại Tiêu Dung, Giản Kiệu vẫn thấy vô cùng cảm khái.
Nếu dẫn người này tới trước mặt đại vương……
Không biết có thể phá kỷ lục giết người nhanh nhất của đại vương hay không.
Hoặc trực tiếp chạm tới giới hạn nhẫn nại của đại vương.
Bình thường đại vương không thích tra tấn người.
Biết đâu đến Tiêu Dung lại phá lệ?
Thôi vậy.
Có duyên mà không có phận.
Hy vọng Tiêu Dung hiểu được rằng không giữ hắn lại thật ra là vì tốt cho hắn.
Mình đang hành thiện tích đức đấy.
……
Giản Kiệu lắc đầu, không tiếp tục hồi tưởng gương mặt quá mức gây ô nhiễm tinh thần kia nữa.
Hắn lại đau đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu tìm người.
Đúng lúc ấy, một vệ binh cầm lá thư A Thụ đưa tới.
“Tướng quân, đây là thứ Tiêu Dung hôm nay sai người mang tới.”
“Người đưa còn dặn nhất định phải để tướng quân cho mọi người lui hết ra ngoài rồi mới xem.”
Giản Kiệu nghi hoặc nhận lấy.
Ban đầu hắn định mở ngay, nhưng nghĩ một chút, thà tin là có còn hơn không.
Hắn một mình đi vào phòng trong rồi mới mở ra xem.
Vừa nhìn thấy nét chữ, khóe miệng Giản Kiệu đã giật giật.
Chữ này……
Chẳng khá hơn hắn năm xưa lúc vừa học viết là bao.
Người này thật sự là kẻ sĩ sao?
May mà Tiêu Dung không có mặt ở đây.
Nếu không nhất định hắn sẽ chế giễu một câu: Biết đủ đi, ta viết được chữ phồn thể đã là giỏi lắm rồi. Nếu ta viết chữ giản thể, đám võ phu các ngươi còn phải đoán thêm một hồi.
……
Dù sao nét chữ của Tiêu Dung vẫn đủ rõ để đọc.
Giản Kiệu im lặng đọc một lượt.
Sau đó lập tức bật dậy.
Trên giấy chỉ viết mấy câu.
Dương đông kích tây.
Điệu hổ ly sơn.
Trong quân có phản đồ.
Trường An gặp nạn.
Giản Kiệu học vấn không cao.
Nhưng dù sao hắn cũng là một trong bốn đại tướng dưới trướng Khuất Vân Diệt, độ nhạy bén về quân sự tuyệt đối không thấp.
Sau khi Ích Châu xảy ra náo động, đại vương lập tức từ bỏ truy kích người Hung Nô, quay sang tiến sâu vào nội địa Ích Châu.
Năm ngoái đại vương mới đánh hạ nơi ấy.
Đó lại là vùng thành trì xa Nhạn Môn Quan nhất.
Trấn Bắc quân vốn không giỏi quản lý địa phương, đối với nơi xa xôi ấy càng khó vươn tay tới.
Trước khi rời đi, để chấn nhiếp các tộc người ở Ích Châu, đại vương gần như đã huyết tẩy nơi đó một lần.
Khi vừa nghe tin Ích Châu nổi loạn, Giản Kiệu còn tưởng các tộc người kia lại ngóc đầu dậy.
Sau đó nghe nói chỉ là thứ tộc dẫn nông dân khởi nghĩa, hắn mới hơi yên tâm.
Khởi nghĩa nông dân vốn thường xảy ra.
Nông dân cũng tương đối dễ đối phó.
Ngược lại là những tộc người kia, tính dã quá mạnh, không sợ giết chóc, khó xử lý hơn nhiều.
Nhưng nếu……
Tất cả chỉ là bề ngoài thì sao?
Nếu kẻ thực sự đứng sau chính là người Hồ?
Bọn họ làm như vậy chỉ để dẫn đại vương rời đi?
Ích Châu nằm sâu trong nội địa.
Một khi đại vương tiến vào, cho dù phát hiện có vấn đề rồi muốn quay về cũng chưa chắc kịp.
Người Hồ lại không thể biết chính xác hành tung đại vương.
Như vậy xem ra, câu thứ ba “trong quân có phản đồ” cũng không phải bắn tên không đích.
Chắc chắn có kẻ phát hiện đại vương mang theo hai vạn binh mã tách khỏi đại quân, thấy cơ hội đã tới nên lập tức báo tin cho người Hồ.
Còn cụ thể là tộc nào……
Cũng không khó đoán.
Hiện giờ có thực lực đối đầu với Trấn Bắc quân, luôn nhìn Trung Nguyên như hổ rình mồi, lại có khả năng vòng qua Nhạn Môn Quan từ nơi khác nhập quan rồi đánh thẳng về Trường An……
Chỉ có Tiên Bi.
Giản Kiệu lập tức nổi giận.
Lại là Tiên Bi!
Nhưng hắn không vì tức giận mà lập tức tin hoàn toàn vào tin tức Tiêu Dung gửi tới.
Giản Kiệu giả vờ như không có chuyện gì.
Sau đó âm thầm tìm một trinh sát đáng tin, lệnh hắn lập tức phi ngựa tới Lương Châu kiểm tra.
Nếu người Tiên Bi thật sự đã vào trong, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
Trấn Bắc quân đáng sợ.
Trấn Bắc Vương càng đáng sợ hơn.
Người Tiên Bi đã phải vòng một vòng lớn như vậy, nhất định phải dụ Khuất Vân Diệt rời đi rồi mới dám hành động, đủ thấy bọn họ kiêng kỵ hắn đến mức nào.
Trước khi Khuất Vân Diệt thật sự tiến sâu vào Ích Châu, bọn họ tuyệt đối không dám xuất hiện.
Nói cách khác……
Lúc này đối phương hẳn mới bắt đầu hành động chưa lâu.
Chỉ cần trinh sát đi nhanh về nhanh, mọi chuyện vẫn còn kịp.
Đêm ấy Giản Kiệu hoàn toàn không dám ngủ.
Chưa tới giờ Tý, hắn đã phái trinh sát đi.
Đến khi trời vừa hửng sáng, người truyền tin đã chạy vào.
Đương nhiên không phải trinh sát kia.
Người nọ vẫn còn trên đường trở về.
Nhưng hắn đã dùng tín hiệu đặc biệt trong quân truyền tình báo về trước.
Nghe nói có một lượng lớn binh mã đang di chuyển ở khu vực Lương Châu, Giản Kiệu lập tức đứng bật dậy.
Hắn đã chuẩn bị từ trước.
Một mặt lệnh thân binh gửi mấy phong thư đi.
Mặt khác lập tức phi ngựa về quận Nhạn Môn.
Đại quân đều ở đó.
Trong tay hắn chỉ có năm vạn người, muốn đối phó chuyện lần này, nhất định phải gọi thêm người.
Bên ngoài loạn thành một đoàn.
Trong khách điếm, Tiêu Dung vẫn ngủ ngon lành.
Mãi tới khi mặt trời lên cao, hắn mới chịu thức dậy.
Tiêu Dung ngáp một cái, lười biếng duỗi lưng.
Duỗi được một nửa, hắn chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Hả?
Sao hôm nay tinh thần sảng khoái khác thường thế?
Thân thể nhẹ như chim yến?
Không còn cảm giác nặng nề.
Cả sự suy yếu lúc có lúc không cũng biến mất.
Tiêu Dung lập tức xuống giường soi gương.
Sắc mặt trong gương cũng không còn tái nhợt như trước.
Trời ơi.
Còn có chuyện tốt thế này sao?!
Tiêu Dung vui đến lâng lâng.
Xem ra tình báo hắn gửi đã có tác dụng.
Trong lịch sử vốn có, cuộc tập kích của Tiên Bi tuy không thật sự đánh tới Trường An, cũng không chiếm được pháo đài, nhưng bọn chúng đã đốt phá cướp bóc ở khu vực Hà Châu, Tần Châu, làm hại không ít dân chúng.
Mà những nơi ấy đều thuộc lãnh địa của Trấn Bắc Vương.
Dân chúng đương nhiên trút hết oán giận lên đầu Khuất Vân Diệt.
Lại thêm có kẻ cố ý kích động, Khuất Vân Diệt lập tức từ đại anh hùng trong lòng bá tánh biến thành một tên vô dụng.
……
Tiêu Dung không nhịn nổi, ngửa mặt cười lớn.
Thấy chưa?
Khuất Vân Diệt.
Cuối cùng cũng biết ta lợi hại tới mức nào rồi chứ!
*
Nhưng lúc này, Khuất Vân Diệt vẫn chưa nhận được tình báo Giản Kiệu gửi tới.
Hắn cũng không tiếp tục tiến về Ích Châu.
Sau một hồi trầm tư, Khuất Vân Diệt đột nhiên quay đầu ngựa.
Ngay sau đó hắn thúc ngựa lao đi, dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc tới, trở về thành An Định.
Thuộc hạ phía sau không hiểu tại sao hắn đột nhiên đổi ý, chỉ có thể cắm đầu đuổi theo.
Theo lịch sử vốn có, hắn đáng lẽ phải gặp quân Tiên Bi lén lút tại vùng ngoài thành An Định rồi bùng nổ một trận đại chiến.
Nhưng khi Khuất Vân Diệt tới nơi……
Trận chiến đã nổ ra từ trước.
Hơn nữa không còn là sáu vạn kỵ binh Tiên Bi đối đầu hai vạn bộ binh của hắn.
Mà là sáu vạn kỵ binh Tiên Bi……
Đối đầu năm vạn kỵ binh Trấn Bắc quân cùng bảy vạn bộ binh.
Người Tiên Bi thật ra rất thiện chiến.
Nếu không, năm xưa bọn họ cũng chẳng thể đánh Bắc Ung đến kêu cha gọi mẹ, suýt nữa mất nước.
Nhưng đám phế vật của Ung triều sao có thể so với Trấn Bắc quân?
Một chọi một, Tiên Bi đã chẳng chiếm được bao nhiêu lợi thế.
Huống hồ hiện giờ là một chọi hai.
Mà khi Khuất Vân Diệt xuất hiện……
Thấy đại vương đích thân tới chiến trường, sĩ khí Trấn Bắc quân lập tức tăng vọt.
Một chọi hai gần như biến thành một chọi bốn.
Đám Tiên Bi tới đánh lén cuối cùng cũng được nếm thử mùi vị bị người ta đánh đến kêu cha gọi mẹ.
Người Tiên Bi thấy không đánh nổi thì lập tức định công thành, muốn xông vào thành An Định phóng hỏa cướp bóc một phen rồi bỏ chạy.
Nếu không có mười hai vạn đại quân ở đây, chỉ dựa vào Khuất Vân Diệt, có lẽ thật sự không ngăn nổi bọn chúng.
Đáng tiếc……
Ở đây có đủ mười hai vạn quân.
Chỉ trong một ngày, người Tiên Bi đã bị đánh tan tác.
Tin tình báo của bọn chúng có sai lệch.
Lần này vốn chỉ là đánh lén, không phải tử chiến.
Thấy tình thế không ổn, quân Tiên Bi lập tức rút lui.
Khuất Vân Diệt dẫn đầu truy kích.
Hắn không ngừng thúc chiến mã dưới thân.
Ngày thường Khuất Vân Diệt dùng đao.
Nhưng trên chiến trường, binh khí hắn sử dụng lại là trường mâu.
Cây mâu chuyên dụng ấy tên là Tuyết Ẩm Cừu Mâu.
Mũi mâu sắc bén, có ba nhánh, toàn bộ cây mâu nặng bốn mươi cân.
Khắp Trấn Bắc quân chỉ có Khuất Vân Diệt có thể vung nó nhẹ như không.
Mà mỗi lần cây mâu ấy quét ra……
Ít nhất ba mạng người sẽ mất.
Tiên Bi là tử địch của Khuất Vân Diệt.
Cũng là tử địch của Trấn Bắc quân.
Gặp người Tiên Bi, phải giết.
Khuất Vân Diệt đuổi một mạch hơn trăm dặm.
Mãi tới khi giết đỏ cả mắt, hắn mới dần lấy lại bình tĩnh.
May mà chiến mã dưới thân đủ khỏe.
Nếu không, bị hắn hành hạ tới mức này chắc đã sớm mệt đến hộc máu.
Sau khi trở về trong đại quân, Khuất Vân Diệt cuối cùng mới nhớ ra một chuyện.
Vì sao viện quân còn tới nhanh hơn cả hắn?
Lúc ấy hắn đột nhiên quay lại, ngay cả bản thân còn không chắc suy đoán của mình có đúng hay không.
Chỉ định trở về thăm dò tình hình mà thôi.
Ai có bản lĩnh lớn đến mức khẳng định nơi này sẽ xảy ra chuyện, còn trực tiếp kéo tới một phần ba binh lực ở Nhạn Môn Quan?
Giản Kiệu đã rời đi.
Người trả lời câu hỏi của hắn là một thuộc hạ khác, đồng thời cũng là bạn thuở nhỏ của Khuất Vân Diệt.
“Giản tướng quân nhận được tình báo, sau đó sai trinh sát tới Lương Châu dò xét, lúc ấy mới phát hiện tung tích người Tiên Bi.”
“Thuộc hạ đã phái người báo tin cho đại vương, không ngờ đại vương trở lại quá nhanh, có lẽ đã đi lướt qua người truyền tin.”
Người nói chuyện tên Nguyên Bách Phúc.
Cái tên nghe rất vui vẻ, dung mạo hắn cũng khá hiền lành, hoàn toàn khác với những tướng quân còn lại.
Khuất Vân Diệt ghét người có dung mạo đẹp.
Nguyên Bách Phúc không thể xem là mỹ nam xuất chúng, nhưng đúng là có chút thanh tú.
May mà hắn và Khuất Vân Diệt có giao tình từ nhỏ, mới có thể ngày ngày xuất hiện dưới mí mắt đối phương mà vẫn sống khỏe.
Khuất Vân Diệt “ồ” một tiếng.
“Giản Kiệu đâu?”
Nguyên Bách Phúc cười.
“Nói là trở về Bình Dương làm một chuyện cực kỳ khẩn cấp.”
Khuất Vân Diệt không hiểu.
Có chuyện gì còn gấp hơn kiểm kê chiến công?
Nghĩ không ra thì thôi.
Dù sao người cũng đã đi.
Hắn lắc đầu, tùy tay ném Tuyết Ẩm Cừu Mâu cho một tiểu binh rồi trở về trướng nghỉ ngơi.
Nổi giận truy sát hơn trăm dặm, đúng là hơi mệt.
Ích Châu hắn cũng không định đi nữa.
Vừa hay Nguyên Bách Phúc đang ở đây.
Bảo hắn đi là được.
……
Lại qua một ngày.
Giản tướng quân râu ria xồm xoàm cuối cùng cũng trở lại Bình Dương.
Hắn phi thẳng tới khách điếm Tiêu Dung đang ở, kích động đứng dưới lầu hét lớn:
“Tiên sinh!”
“Tiêu tiên sinh!”
“Xin thứ cho tại hạ có mắt không tròng!”
“Tiên sinh đại tài! Tiên sinh đại tài a!!!”
Trong phòng, Tiêu Dung đang nâng chén trà.
Hắn thong thả nhấp một ngụm, giống như hoàn toàn không nghe thấy tiếng gào bên ngoài.
Sau đó còn bình tĩnh dặn A Thụ:
“Cho thêm ít táo đỏ.”
A Thụ: “……”
Hắn im lặng bỏ thêm một nắm táo đỏ vào ấm trà đang nấu.
Tiếng người bên ngoài thật sự quá lớn.
Hơn nữa không có ai mở cửa cho hắn.
A Thụ nghe một lúc, cảm thấy vị Giản tướng quân kia hình như sắp khóc đến nơi rồi.
Hắn không nhịn được hỏi:
“Lang chủ, thật sự không mở cửa sao?”
Tiêu Dung khẽ mỉm cười.
Hắn vô cùng thù dai mà đáp:
“Không mở.”
“Cứ để hắn đứng đó.”
