Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 43

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 43 - Lâm Trường huyện (mười chín)
Prev
Next

Chương 43: Lâm Trường huyện (mười chín)

“Ai dạy ngươi những thứ này?” Tạ Vãn Châu cố ý sa mặt xuống.

Mặc dù trong lòng đã biết rõ đáp án, hắn vẫn không kìm được muốn chất vấn Ôn Khê Vân, mong chờ người nọ sẽ trả lời rằng: “Không có ai dạy cả, chỉ vì thích ngươi nên ta mới nói như vậy.”

Nhưng Ôn Khê Vân hoàn toàn không hiểu hắn đang hỏi gì.

“Dạy ta cái gì?”

Hắn thật sự không hiểu. Vẻ mong đợi trong mắt biến thành ngơ ngác, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang nghiêm túc chờ được giải đáp, trông vừa vô tội vừa ngây thơ.

Hoàn toàn không ý thức được dáng vẻ này đối với người khác chẳng khác nào cố tình quyến rũ.

Tạ Vãn Châu lại vô cớ nhớ đến tất cả những nam nhân từng tiếp xúc với Ôn Khê Vân, từ Chu Giai, Tiết Đình cho đến Lâm Húc. Chỉ e ai trong số họ cũng từng ít nhiều bị hắn vô thức hấp dẫn như vậy, thậm chí trong đầu còn tưởng tượng ra không ít cảnh tượng kiều diễm.

Lồng ngực Tạ Vãn Châu chợt thắt lại. Khi mở miệng lần nữa, giọng hắn đã mang theo hơi lạnh:

“Ngươi đối với nam nhân nào cũng như vậy sao?”

Vừa dứt lời, ngay cả Tạ Vãn Châu cũng khựng lại.

Rõ ràng hắn biết Ôn Khê Vân chỉ đối xử đặc biệt với mình, thái độ dành cho hắn hoàn toàn khác người khác. Vô duyên vô cớ nghi ngờ như vậy, chẳng khác nào đang nói Ôn Khê Vân là người phóng đãng.

Chỉ sợ người trước mặt lại sắp tức giận.

Nhưng ngoài dự liệu, Ôn Khê Vân chẳng những không giận, ngược lại còn như vừa thở phào nhẹ nhõm. Hắn chủ động ghé tới hôn “chụt” một cái lên mặt Tạ Vãn Châu, sau đó nắm lấy tay hắn, dịu giọng nói:

“Sẽ không có người khác đâu. Ta chỉ thích ngươi, cũng chỉ đối với mình ngươi như vậy thôi. Sư huynh, đừng ghen nữa mà.”

Cuối cùng cũng nghe được đáp án mình muốn, nhưng sắc mặt Tạ Vãn Châu lại chẳng hề dịu xuống.

Ghen?

Cẩn thận cảm nhận, trong lòng hắn quả thật có một luồng chua xót khó chịu. Nhưng Tạ Vãn Châu không tin một cảm xúc đến chính hắn còn chưa kịp nhận ra, người trì độn như Ôn Khê Vân lại có thể lập tức phát hiện, còn đưa ra một câu trả lời hoàn mỹ đến vậy.

Chỉ có một khả năng.

“Kiếp trước ta cũng từng hỏi ngươi như vậy, đúng không?”

Ôn Khê Vân lập tức lộ vẻ vui mừng:

“Sư huynh, ngươi nhớ ra rồi sao?”

Lần đầu tiên ở kiếp trước Tạ Vãn Châu chất vấn hắn như vậy, là khi Ôn Khê Vân lần đầu theo người của Thiên Thủy Tông tiến vào bí cảnh.

Khi ấy cùng tiến vào còn có đệ tử Kim Đan trở xuống của những tông môn khác.

Thật ra Ôn Khê Vân chẳng làm chuyện gì quá giới hạn. Từ lúc bước vào bí cảnh, hắn vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo sau Tạ Vãn Châu.

Dọc đường không thiếu người của tông môn khác thấy hắn rồi muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng Ôn Khê Vân tránh được thì tránh, thật sự không tránh nổi cũng chỉ gật đầu đáp vài câu cho có lệ, đến đối phương trông thế nào hắn còn chẳng nhìn kỹ.

Biến cố xảy ra khi Tạ Vãn Châu chuẩn bị hái một gốc Ngọc Tủy Thảo.

Ngọc Tủy Thảo là nguyên liệu chính để luyện Ngưng Nguyên Đan. Vì thân cỏ có màu tựa bạch ngọc, lại thường đọng những giọt sương trong suốt như ngọc tủy nên mới có tên như vậy.

Nói cho cùng, loại linh thảo này không quá hiếm, bằng không cũng chẳng xuất hiện trong bí cảnh cấp thấp như nơi này. Khó nhất nằm ở cách hái. Người hái phải dùng linh lực bao bọc toàn bộ cây, sau đó nhanh, chuẩn, dứt khoát nhổ cả rễ lên. Chỉ cần sơ suất một chút, linh thảo sẽ lập tức khô héo.

Khi ấy Tạ Vãn Châu vừa vặn ở Kim Đan hậu kỳ, chỉ còn cách Nguyên Anh một bước. Ngưng Nguyên Đan có thể giúp hắn phá cảnh, gốc Ngọc Tủy Thảo này xuất hiện đúng lúc vô cùng.

Thế nhưng ngay khi Tạ Vãn Châu tập trung toàn bộ tinh thần dùng linh lực bao lấy linh thảo, dưới đất đột nhiên chui ra vô số dây leo, nhanh như chớp quấn chặt lấy mắt cá chân Ôn Khê Vân, kéo hắn về phía đầm lầy bên cạnh.

Chuyện xảy ra quá đột ngột. Trong lúc hoảng loạn, Ôn Khê Vân không kịp phản ứng, chỉ có thể cố gắng đứng vững để khỏi ngã xuống. Nhưng bùn đất dưới chân đã mềm nhũn, mắt cá chân thoáng chốc lún sâu.

“Sư huynh, đây là thứ gì… Cứu mạng!”

Ôn Khê Vân lớn lên ở Thiên Thủy Tông. Thuở nhỏ có Bạch Sùng luôn che chở, lớn hơn một chút thì Bạch Sùng xuống núi rèn luyện, bên cạnh hắn lại có Tạ Vãn Châu.

Hắn chưa từng gặp nguy hiểm như thế này.

Trong cơn hoảng loạn, Ôn Khê Vân hoàn toàn quên mất bên hông còn có ngọc bài truyền tống có thể bóp nát, theo bản năng chỉ biết cầu cứu Tạ Vãn Châu.

Không ngờ Tạ Vãn Châu do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục dùng linh lực bao bọc Ngọc Tủy Thảo.

Chẳng mấy chốc, bùn lầy đã nuốt tới bắp chân Ôn Khê Vân. Dây leo còn không ngừng kéo xuống, khiến tốc độ chìm nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhận ra.

Cảm giác mất trọng lượng, cơn đau nơi mắt cá chân bị siết chặt, cộng thêm nỗi sợ sắp bị kéo xuống lòng đất khiến đầu óc Ôn Khê Vân trắng xóa.

Hắn thậm chí quên cả tự cứu, chỉ nghẹn ngào gọi Tạ Vãn Châu:

“Ô… Sư huynh, cứu ta…”

Đây là một khu rừng khá hẻo lánh trong bí cảnh, ít người lui tới. Trước khi vào, các trưởng lão đã hết lần này đến lần khác dặn dò chỉ đệ tử có tu vi Kim Đan mới được phép tiến vào khu rừng này, người dưới Kim Đan tuyệt đối không được bước vào.

“Nếu các ngươi nhất định phải vào rừng, gặp nguy hiểm phải lập tức bóp nát ngọc bài, giữ mạng là quan trọng nhất.”

Ôn Khê Vân chỉ mới Trúc Cơ.

Khi Tạ Vãn Châu bước vào rừng, hắn thật ra cũng từng sợ hãi, đứng ngoài bìa rừng không dám theo. Nhưng Tạ Vãn Châu chỉ quay đầu nhìn hắn một cái, thậm chí chẳng cần nói câu nào, Ôn Khê Vân đã không chút do dự đi theo.

Khi ấy hắn nghĩ, dù thật sự gặp nguy hiểm, sư huynh nhất định cũng sẽ cứu mình.

Nếu không được nữa thì còn có thể bóp nát ngọc bài, ít nhất vẫn giữ được mạng.

Đúng rồi!

Ngọc bài!

Mãi đến lúc này Ôn Khê Vân mới muộn màng nhớ ra mình có thể bóp nát ngọc bài để truyền tống ra ngoài.

Nhưng lúc ấy nửa người hắn đã chìm trong đầm lầy, ngọc bài bên hông sớm bị bùn đất nuốt mất, muốn bóp nát cũng không thể.

Cố tình ánh mắt Tạ Vãn Châu vẫn dừng trên Ngọc Tủy Thảo, hoàn toàn chẳng có ý định quay đầu cứu hắn.

Ôn Khê Vân thậm chí chẳng còn sức để kinh ngạc. Trong lòng chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng rằng lần này mình chết chắc rồi.

May mà đúng lúc ấy có người của tông môn khác đi ngang qua.

Thấy hơn nửa người Ôn Khê Vân đã chìm xuống đất, người nọ giật mình, lập tức dùng linh lực chém đứt đám dây leo đang tác quái xung quanh.

Đám dây leo nhìn thì hung ác, thực chất chỉ là yêu vật cấp thấp, dùng linh lực chém một cái là đứt. Thậm chí với tu vi Trúc Cơ của Ôn Khê Vân cũng đủ đối phó.

Chỉ là hắn quá hoảng sợ, hoàn toàn chẳng nhớ nổi mình còn có thể tự ra tay cứu mình.

Dây leo vừa bị chặt đứt, một vũng đầm lầy cũng không còn đáng sợ đến vậy.

Nhưng hơn nửa người Ôn Khê Vân đã lún xuống, chỉ dựa vào sức mình, càng giãy giụa e rằng chỉ càng chìm sâu hơn.

Người nọ đã cứu thì cứu cho trót, dứt khoát ôm lấy nửa thân trên của Ôn Khê Vân, kéo hắn ra khỏi bùn lầy.

Lúc đó Ôn Khê Vân chật vật đến cực điểm.

Từ eo trở xuống đều dính đầy bùn đất. Chiếc phát quan hắn tỉ mỉ lựa chọn trước khi ra ngoài đã lệch sang một bên vì giãy giụa, đuôi tóc đen mượt cũng bết đầy bùn. Ngay cả gương mặt trắng nõn xinh đẹp cũng bị bắn không ít vệt bẩn, chẳng khác nào một tượng đất nhỏ.

Nhưng Ôn Khê Vân chẳng còn tâm trí quan tâm vẻ ngoài.

Nỗi kinh hãi sau khi thoát chết vẫn chưa tan. Vừa rồi nửa người chìm xuống đầm lầy, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Giờ cuối cùng được cứu ra, hắn chỉ biết há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, khuôn mặt nhỏ trắng bệch vì sợ.

Ngay cả khi đã được đặt xuống nền đất an toàn, hắn vẫn ôm chặt eo người vừa cứu mình không chịu buông.

“Vị đạo hữu này, ngươi có sao không?”

Ôn Khê Vân lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, ngẩng lên nhìn người trước mặt.

Trên người đối phương có mùi dược thảo nhàn nhạt, hẳn là một dược tu, ngửi vào còn mang lại cảm giác an thần. Người nọ mặc trường bào xanh trắng, vì vừa ôm Ôn Khê Vân nên lúc này trên y phục cũng dính không ít bùn đất.

Ôn Khê Vân phản ứng lại, vội vàng buông tay, ngượng ngùng lùi về sau mấy bước. Ánh mắt nhìn đối phương vừa cảm kích vừa áy náy.

“Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Chỉ là ta làm bẩn y phục của ngươi rồi, xin lỗi…”

“Không sao, chỉ là quần áo thôi.”

Đối phương ôn hòa mỉm cười.

“Ngươi là người Thiên Thủy Tông? Chỉ có tu vi Trúc Cơ, sao lại dám một mình tiến vào khu rừng này?”

Ôn Khê Vân lắc đầu, muốn nói mình không vào một mình.

Nhưng khi quay đầu nhìn về phía Tạ Vãn Châu, hắn lập tức bị vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm của đối phương làm cho giật mình.

Dược tu lúc này mới chú ý cách đó không xa còn có một người đứng bên vách đá.

Trong tay người nọ đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chính là Ngọc Tủy Thảo mà hắn đã tìm kiếm suốt nhiều ngày, giờ đã được nhổ nguyên vẹn.

Ánh mắt dược tu thoáng ảm đạm.

Ngọc Tủy Thảo tuy chưa hiếm đến mức có thể gọi là phượng mao lân giác, nhưng hắn đã tìm suốt năm ngày trong khu rừng này, đây là gốc đầu tiên nhìn thấy.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước, bị người khác lấy trước.

Một khi gốc này bị hái, Ngọc Tủy Thảo trong vòng trăm dặm đều sẽ ẩn sâu xuống lòng đất, chẳng biết bao giờ mới mọc lên lần nữa. Chỉ e chuyến vào bí cảnh này của hắn phải tay không mà về.

“Ngươi muốn gốc cỏ này?”

Tạ Vãn Châu chậm rãi lên tiếng.

Không đợi đối phương trả lời, hắn đã ném gốc Ngọc Tủy Thảo khó khăn lắm mới lấy được sang.

“Cho ngươi.”

Dược tu hiểu rõ tìm Ngọc Tủy Thảo khó đến mức nào, luống cuống đón lấy linh thảo, vẻ mặt đầy khó tin.

“Thật sự tặng cho ta?”

“Coi như tạ lễ vì ngươi cứu hắn.”

Lần này không chỉ dược tu, ngay cả Ôn Khê Vân cũng sửng sốt.

Vừa rồi lúc hắn gặp nguy hiểm, không ngừng gọi Tạ Vãn Châu cứu mình, đối phương lại chẳng hề để ý, chỉ chăm chăm vào gốc linh thảo trước mắt.

Ôn Khê Vân còn tưởng trong lòng Tạ Vãn Châu, gốc linh thảo ấy quan trọng hơn hắn rất nhiều.

Không ngờ bây giờ Tạ Vãn Châu lại có thể vì hắn mà tặng nó cho người khác.

Dược tu vốn chỉ vì thiện ý nên mới cứu người, chưa từng nghĩ đến chuyện nhận thù lao hay tạ lễ.

Nhưng gốc Ngọc Tủy Thảo trước mắt quả thật là thứ hắn đang cần gấp. Sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy.

“Đa tạ đạo hữu. Tại hạ là Từ Dương của Linh Dược Tông. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ân tặng linh thảo hôm nay.”

Ôn Khê Vân đã bình tĩnh lại sau cơn kinh hãi vừa rồi. Nghe Tạ Vãn Châu sẵn lòng đem Ngọc Tủy Thảo tặng người vì mình, chút cảm xúc khác thường trong lòng cũng biến mất.

Hắn cong mắt cười:

“Tiền bối, tên của ngươi thật dễ nghe. Ta tên Ôn Khê Vân.”

Trên mặt hắn vẫn dính không ít vệt bùn, vừa lau lại càng cọ bẩn khắp mặt, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ lấm lem.

Nhưng những vết bẩn ấy vẫn không che nổi dung mạo xinh đẹp.

Cho dù hai má còn mang chút mềm mại non nớt của thiếu niên, gương mặt ấy vẫn đẹp đến kinh người.

Từ Dương sống mấy chục năm, trong mắt từ trước đến nay ngoài thảo dược và luyện đan gần như chẳng còn thứ gì khác. Lúc này cũng không khỏi bị nụ cười của Ôn Khê Vân làm cho thất thần.

Hắn cố trấn định một lúc mới đáp:

“…Tên của ngươi cũng rất hay.”

Từ Dương muốn nói thêm vài câu với Ôn Khê Vân, nhưng nhiều năm qua hắn chỉ chuyên tâm luyện đan tu luyện, rất ít giao tiếp với người khác. Đến lúc thật sự muốn bắt chuyện lại chẳng biết phải nói gì.

Ôn Khê Vân thấy vẻ mặt khó xử của hắn, còn tưởng đối phương có việc gấp phải rời đi, lập tức hiểu ý nói:

“Tiền bối, nếu ngươi có việc thì cứ đi trước đi.”

Từ Dương quả thật đang vội, nhưng vẫn có chút lo lắng.

“Khu rừng này nguy hiểm trùng trùng, ngươi chỉ có tu vi Trúc Cơ, ở lại đây e rằng không an toàn.”

Ôn Khê Vân lắc đầu:

“Không sao đâu. Sư huynh ta đã là Kim Đan hậu kỳ, thật sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ cứu ta.”

Nghe câu này, Từ Dương lại càng lo lắng.

Dù sao vừa rồi khi Ôn Khê Vân bị kéo xuống đầm lầy, vị sư huynh được hắn tin chắc sẽ cứu mình kia từ đầu đến cuối trông chẳng hề có ý định ra tay.

Nếu thật sự vì muốn hái linh thảo nên mới không cứu người thì còn có thể hiểu được phần nào.

Nhưng đối phương lại có thể dễ dàng đem gốc Ngọc Tủy Thảo ấy tặng cho hắn, đủ thấy thứ này cũng chẳng quan trọng đến thế.

Nếu đã vậy, vì sao vừa rồi lại trơ mắt nhìn Ôn Khê Vân chìm xuống bùn mà không cứu?

Những suy nghĩ ấy hiển nhiên Ôn Khê Vân hoàn toàn không hề nghĩ đến.

Thiếu niên trước mặt vẫn ngây thơ sáng sủa, dường như đã quên sạch chuyện nguy hiểm vừa xảy ra.

“Nếu không thì…” Từ Dương cân nhắc lời nói, “Ngươi có thể đi theo ta trước. Chờ ra khỏi khu rừng, ta sẽ đưa ngươi trở về bên các trưởng lão Thiên Thủy Tông…”

“Sư đệ của ta, ta tự biết chăm sóc.”

Từ Dương còn chưa nói xong đã bị Tạ Vãn Châu lạnh lùng ngắt lời.

“Không cần ngươi nhọc lòng.”

Giọng nói tựa như hòa lẫn băng lạnh, khiến người nghe vô thức rét run.

Từ Dương nhìn ra tu vi Tạ Vãn Châu cao hơn mình. Hắn đến bí cảnh lần này chỉ để tìm Ngọc Tủy Thảo, không muốn gây thêm phiền phức.

Huống hồ Ôn Khê Vân dường như rất tin tưởng vị sư huynh này, nghĩ đến quan hệ giữa hai người hẳn rất tốt, chuyện vừa rồi có lẽ còn nguyên nhân khác.

Cân nhắc đủ điều, cuối cùng Từ Dương chỉ gật đầu với Ôn Khê Vân:

“Vậy ta đi trước. Ngươi ở đây nhất định phải cẩn thận.”

Nói rồi, Từ Dương lấy một bình đan dược từ nhẫn trữ vật ra.

“Đây là đan dược do ta tự luyện, chỉ có tác dụng củng cố cảnh giới Trúc Cơ. Ta bây giờ đã không dùng đến nữa, nhưng với tu vi hiện tại của ngươi hẳn sẽ có chút ích lợi. Nếu không chê thì nhận lấy đi.”

Ôn Khê Vân không ngờ mình được cứu xong còn có thể nhận không một bình đan dược. Nghe vậy đương nhiên chẳng có lý do từ chối, lập tức vui vẻ nhận lấy.

“Đa tạ tiền bối!”

“Không cần khách sáo như vậy.”

Những lời có thể nói dường như đều đã nói hết. Thấy sắc trời dần tối, dù Từ Dương có chút không nỡ rời thiếu niên trước mắt cũng buộc phải đi.

Dù tu vi của hắn đã đến Kim Đan trung hậu kỳ, hắn vẫn không nắm chắc có thể bình an ở lại trong khu rừng này sau khi trời tối.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ôn Khê Vân thật sự rất cảm kích người vừa cứu mình còn tặng thêm một bình đan dược, vì vậy cứ đứng nhìn theo bóng Từ Dương rời khỏi khu rừng.

Mãi đến khi bóng áo xanh trắng kia hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, hắn mới quay đầu lại.

Không ngờ vừa quay sang đã đối diện với sắc mặt Tạ Vãn Châu đen kịt như mây giông.

“Ngươi rất thích hắn?”

Tạ Vãn Châu giơ tay thi triển Thanh Khiết Thuật cho Ôn Khê Vân.

Thiếu niên lấm lem vừa rồi thoáng chốc lại trở về dáng vẻ sạch sẽ sáng sủa.

Tạ Vãn Châu nhìn ra được ánh mắt Ôn Khê Vân dành cho mình tràn đầy tin tưởng và quyến luyến, còn với người vừa rồi chỉ là cảm kích đơn thuần.

Nhưng hắn vẫn chẳng thể áp chế lệ khí trong lòng, lạnh lùng cười:

“Sao, được hắn cứu một lần, ôm một lần, ngươi đã muốn lấy thân báo đáp, gả cho hắn rồi?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 43"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 10, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ