Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 51
Chương 51: Cam thành (sáu)
“Sư huynh…?”
Ôn Khê Vân mơ màng cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt hắn là vẻ mặt hơi ngưng trọng của Tạ Vãn Châu. Hiếm khi thấy Tạ Vãn Châu như vậy, hắn lập tức tỉnh táo hẳn.
Sư huynh sao lại có vẻ mặt này? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Tạ Vãn Châu chỉ liếc qua đã đoán được hắn đang nghĩ gì, lập tức nói:
“Không có chuyện gì cả. Chúng ta có thể rời khỏi đây rồi.”
Lúc này Ôn Khê Vân mới phát hiện cửa thạch thất đã mở. Cánh cửa cũng được tạo thành từ nguyên một khối đá, khớp kín với vách tường đến mức không lộ một khe hở, chẳng trách trước đó hắn tìm mãi không thấy cửa ở đâu.
Ngoài cửa vẫn là một vùng ánh sáng trắng chói mắt, hoàn toàn không nhìn rõ phía bên kia có gì. Ôn Khê Vân sợ lại xuất hiện một luồng sức mạnh tách mình khỏi Tạ Vãn Châu, lần này chủ động bước tới. Chỉ nắm tay thôi hắn còn cảm thấy chưa đủ an toàn, dứt khoát ôm chặt lấy cánh tay Tạ Vãn Châu.
Vừa rồi Ôn Khê Vân ngủ đến cả người ấm hầm hập. Lúc này vừa áp sát, hương lan thanh nhã trên người hắn cũng theo hơi ấm phảng phất quanh chóp mũi.
Ngoài mặt Tạ Vãn Châu vẫn không có biểu cảm gì, nhưng khóe môi đã nhích lên đôi chút. Chỉ là một độ cong gần như không thể nhận ra, vậy mà khí thế quanh người hắn cũng dịu đi hẳn.
Hắn rũ mắt xuống, vừa vặn Ôn Khê Vân cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, Ôn Khê Vân chẳng chút phòng bị nở một nụ cười mềm mại, còn mang theo vài phần ngây ngô của người vừa tỉnh ngủ, trông càng ngoan ngoãn.
Đứng trước một Ôn Khê Vân như vậy, dường như chỉ cần nảy sinh một chút ý nghĩ không đứng đắn cũng trở thành tội lỗi.
Tạ Vãn Châu dời mắt, chuyển chủ đề:
“Ra ngoài xem thử.”
Hai người bước qua vùng ánh sáng trắng. Lần này không có bất kỳ lực cản nào, thuận lợi sang căn phòng kế tiếp.
Nhưng khi ánh sáng chói mắt trước mặt dần tan đi, cảnh tượng bên trong hiện rõ, hơi thở Ôn Khê Vân lập tức nghẹn lại. Hắn túm chặt áo Tạ Vãn Châu, cả người càng dán sát vào hắn hơn, dè dặt hỏi:
“Sư huynh, ngươi có nhìn ra bọn họ bị làm sao không?”
Trước mắt họ không phải cảnh tu sĩ chém giết lẫn nhau hay hung thú đầy đất máu me. Trái lại, đây là một thư phòng cực kỳ rộng rãi, bài trí thanh nhã.
Trên bức tường đối diện cửa treo một bức thủy mặc vẽ núi tuyết trắng xóa. Khoảng trắng mênh mang hóa thành tuyết phủ, chỉ vài nét mực đơn sơ đã phác họa được vẻ cô tịch và lạnh lẽo của núi tuyết. Cho dù là người không hiểu hội họa, vừa nhìn cũng khó lòng rời mắt, cứ như có thể bị hút thẳng vào thế giới trong tranh.
Nếu không đang ôm cánh tay Tạ Vãn Châu, Ôn Khê Vân suýt nữa đã vô thức bước về phía bức tranh ấy.
Nhưng thứ thật sự khiến hắn sợ hãi lại không phải bức họa.
Khắp thư phòng là những tu sĩ nằm bất tỉnh trên đất. Nhìn sơ qua cũng phải ba bốn mươi người. May mà căn phòng đủ lớn mới chứa nổi nhiều người như vậy.
Xung quanh không có máu, cũng chẳng thấy dấu vết đánh nhau, nhưng mấy chục người đồng loạt ngã xuống vẫn khiến cảnh tượng trở nên quỷ dị vô cùng.
Ôn Khê Vân run giọng hỏi:
“Bọn họ… bọn họ còn sống không?”
Tạ Vãn Châu tỏa thần thức dò xét một lượt rồi đáp:
“Đều còn sống, chỉ là hôn mê.”
Hắn lập tức nhìn thấy Cát Tông của Vạn Vật Tông cùng hai người đi theo hắn ta. Vết thương nơi khóe miệng Cát Tông đã lành, nhưng vẫn để lại hai vết sẹo dữ tợn. E rằng phải trở về Linh Huyền Cảnh, dùng đến Sinh Cơ Cao cấp Thiên mới có thể xóa sạch.
Chỉ tiếc, Tạ Vãn Châu sẽ không cho hắn ta cơ hội trở về.
Bàn tay cầm kiếm của Tạ Vãn Châu siết chặt. Hắn thoáng cân nhắc, rốt cuộc nên mượn nơi này giết người, hay ngay bây giờ vung một kiếm kết liễu mạng Cát Tông.
Hắn chẳng có chút áy náy nào về chuyện ra tay với người đang hôn mê. Dù Cát Tông có tỉnh lại cũng không phải đối thủ của hắn, được chết trong lúc không biết gì thậm chí còn là tiện nghi cho hắn ta.
“Sao lại hôn mê nữa?” Ôn Khê Vân đi tới bên cạnh hắn, nghi hoặc hỏi, “Chẳng lẽ cũng giống lần trước sao?”
Quả thật, trước đây Chu Giai từng nói Lôi Âm Châu có hai viên.
Tạ Vãn Châu từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm kiếm.
Nhưng không phải vì hắn nghĩ đến Lôi Âm Châu.
Mà vì Ôn Khê Vân đang ở bên cạnh.
Hắn không muốn giết người ngay trước mặt Ôn Khê Vân.
Chưa kịp trả lời, trong thư phòng bỗng vang lên một giọng nói già nua:
“Đạo tâm của bọn họ không vững, đương nhiên không thể tỉnh lại.”
Rõ ràng là giọng của lão giả trong thạch thất lúc trước, nhưng Tạ Vãn Châu vẫn hơi nhíu mày.
Cùng một giọng nói, cách nói chuyện lại hoàn toàn khác.
Vị tiền bối hắn vừa gặp khi nói chuyện luôn mang theo ý cười. Cho dù mắng hắn là kẻ cứng đầu, giọng điệu cũng có vài phần hận sắt không thành thép. Thế nhưng giọng nói vang lên lúc này lại chẳng có chút cảm xúc nào, lạnh lẽo và chết lặng.
Ôn Khê Vân chưa từng tiếp xúc với lão giả kia, nghe thấy tiếng nói không rõ từ đâu truyền tới liền theo bản năng trốn ra sau lưng Tạ Vãn Châu.
“Sư huynh, ai đang nói vậy?”
“Là chủ nhân động phủ này, không cần sợ.”
Tạ Vãn Châu trấn an hắn xong mới cao giọng hỏi:
“Không biết tiền bối vì sao lại vây khốn bọn họ?”
Lão giả không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Các ngươi tới đây là để tìm bảo vật?”
Tạ Vãn Châu càng nhíu mày.
Giọng nói này dường như hoàn toàn không nhớ cuộc trò chuyện giữa họ trong thạch thất vừa rồi.
Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không có gì lạ. Vị tiền bối này đã tọa hóa từ lâu, thứ đang giao tiếp với họ hiện giờ chẳng qua là một luồng thần thức được lưu lại từ ngàn năm trước. Hai luồng thần thức khác nhau không liên thông ký ức cũng là chuyện hợp lý.
“Đúng vậy.”
“Ta đã tọa hóa từ lâu. Sở dĩ để lại một sợi tàn hồn đến hôm nay, chẳng qua muốn tìm một người kế thừa động phủ này. Đạo tâm còn không vững thì nói gì đến chuyện kế thừa?”
Lại là như vậy?
Tạ Vãn Châu thầm kinh ngạc.
Trong thạch thất lúc trước, vị tiền bối kia rõ ràng còn khuyên hắn mau chóng rời khỏi đây, từ đầu đến cuối chẳng hề nhắc đến chuyện tìm người truyền thừa.
Hai luồng thần thức của cùng một người lại nói những lời trái ngược nhau.
Rốt cuộc bên nào đang nói dối?
“Ta đã quan sát hồi lâu.” Giọng lão giả lại vang lên, “Trong số những người ở đây, tư chất của ngươi là xuất chúng nhất. Thế nào? Có dám bước vào thử thách mà lão phu chuẩn bị, thử xem đạo tâm của mình hay không?”
Tạ Vãn Châu gần như không cần suy nghĩ:
“Có gì không dám?”
Dù biết giọng nói này chưa chắc có ý tốt, cái gọi là thử thách kia e rằng cũng giấu đầy nguy hiểm, nếu không mấy chục người trong phòng đã chẳng đồng loạt hôn mê, Tạ Vãn Châu vẫn không hề do dự.
Một là Càn Khôn Kính đang ở phía trước, hắn nhất định phải lấy được.
Hai là hắn có lòng tin tuyệt đối vào bản thân. Cho dù trước mặt là núi đao biển lửa, hắn cũng tin mình có thể đi vào rồi bình an trở ra.
“Sư huynh!”
Người sốt ruột nhất nghe vậy lại là Ôn Khê Vân.
“Ngươi thật sự muốn vào sao? Vậy ta đi cùng ngươi được không? Đừng bỏ ta lại đây một mình.”
Tạ Vãn Châu thoáng do dự, sau đó nâng cổ tay. Cù Long trong trường kiếm lập tức hiện thân, lao thẳng về phía Ôn Khê Vân.
Khác hẳn vẻ hung dữ khi trói hắn lần trước, lần này Cù Long ngoan ngoãn hơn rất nhiều, thậm chí còn mang theo chút ý lấy lòng, chỉ thiếu điều cọ qua cọ lại trên người hắn.
Dù vậy, Ôn Khê Vân vẫn chẳng có chút thiện cảm nào với con rồng này.
“Tránh ra! Đồ rồng thối, cách xa ta một chút!”
Hắn vẫn chưa quên chuyện lần trước bị Cù Long trói chặt. Tuy người ra lệnh là Tạ Vãn Châu, nhưng Ôn Khê Vân đương nhiên chẳng nỡ giận Tạ Vãn Châu, đành trút chút bực bội lên con rồng này.
Cù Long quay đầu nhìn Tạ Vãn Châu như đang hỏi ý kiến chủ nhân. Trong đôi đồng tử dọc màu vàng kim thậm chí còn hiện lên vài phần tủi thân.
Tạ Vãn Châu khẽ nhíu mày, nói với Ôn Khê Vân:
“Nó sẽ bảo vệ ngươi. Ngoan ngoãn ở đây chờ ta trở về.”
Ôn Khê Vân lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn cố ý giữ khoảng cách với Cù Long. Con rồng vừa tới gần một chút, hắn lập tức dịch mông ra xa một chút.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Sau đó, Tạ Vãn Châu làm theo lời giọng nói kia, giơ tay truyền một luồng linh lực vào bức tranh núi tuyết trên tường.
Ngay khi linh lực vừa chạm vào, bức họa lập tức như sống dậy. Những cánh chim trong tranh bỗng vỗ lên, bên tai thậm chí còn thấp thoáng tiếng chim hót vọng từ rất xa.
Thần thức của Tạ Vãn Châu lặng lẽ xuất khiếu ngay lúc ấy, theo tiếng chim tiến vào trong tranh.
Khác với những người khác nằm ngã trái ngã phải trên đất, thân thể hắn vẫn ngồi xếp bằng ngay ngắn như lúc đả tọa thường ngày. Nhìn thấy vậy, Ôn Khê Vân mới hơi yên tâm.
Vừa tiến vào bức họa, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống đột ngột. Cuồng phong cuốn theo bão tuyết gào thét ập thẳng về phía Tạ Vãn Châu.
Hắn không hoảng hốt, lập tức vận linh lực bảo vệ cơ thể.
Nếu là linh lực bình thường, e rằng khó mà chống nổi cái lạnh khủng khiếp này. May mà từ sau khi có được Lôi Âm Châu, Tạ Vãn Châu đã vô số lần dùng viên châu tôi luyện linh lực trong cơ thể, khiến linh lực trở nên tinh thuần hơn trước rất nhiều.
Dù vậy, lúc này cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được trong chốc lát.
Chẳng bao lâu, lớp linh lực hộ thể đã bị tiêu hao sạch sẽ. Gió lạnh thấu xương vừa chạm vào da thịt đã đau như dao cứa, như thể từng miếng thịt đang bị xẻo khỏi người.
Chỉ trong vài nhịp thở, trên mặt Tạ Vãn Châu đã phủ một lớp băng sương. Hàng mi đọng đầy tuyết trắng, nặng đến mức gần như không mở nổi mắt. Cả người hắn dần mất cảm giác, không thể cử động, gần như biến thành một pho tượng băng.
Thế nhưng Tạ Vãn Châu vẫn không tiếp tục điều động linh lực hộ thể.
Hắn đã đoán ra quy luật của thử thách này.
Nếu cứ không ngừng dùng linh lực chống rét, trận phong tuyết này có lẽ sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Nó sẽ liên tục bào mòn linh lực trong cơ thể hắn, cho đến khi đan điền cạn kiệt, dầu hết đèn tắt rồi chết cóng trên núi tuyết.
Điều hắn cần làm là bình tâm đả tọa tu luyện.
Người có đạo tâm kiên định, bất kể rơi vào hoàn cảnh gian nan đến đâu cũng có thể nhanh chóng nhập định.
Tạ Vãn Châu chính là người như vậy.
Hắn dẫn linh lực trong đan điền đi qua những kinh mạch gần như đã đông cứng hết lần này đến lần khác. Ban đầu còn trúc trắc khó đi, nhưng dần dần kinh mạch bắt đầu ấm lên, linh lực lưu chuyển ngày càng thông suốt.
Đến khi linh khí vận hành đủ ba chu thiên, dù không còn linh lực bao bọc bên ngoài, cơ thể hắn vẫn dần nóng trở lại.
Cùng lúc đó, giọng lão giả vang lên bên tai:
“Thử thách thứ nhất đối với ngươi quả nhiên dễ như trở bàn tay.”
Tạ Vãn Châu khẽ nhướng mày.
Nói vậy tức là còn thử thách thứ hai.
Hắn chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nói:
“Tiền bối, xin tiếp tục.”
Núi tuyết trước mắt nhanh chóng méo mó, vặn thành một mảng đen kịt. Cảnh vật quay cuồng khiến người ta choáng váng, lại như thể có một giọt mực vô tình rơi xuống bức thủy mặc, rồi từ từ loang rộng, cuối cùng nuốt chửng tất cả.
Trước mắt chỉ còn một màu đen tuyệt đối.
Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng mới dần xuất hiện trở lại.
Tạ Vãn Châu ổn định tâm thần, nhìn rõ cảnh tượng phía trước thì lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Đây là nơi hắn quen thuộc hơn bất kỳ đâu.
Tạ gia sơn trang, nơi hắn lớn lên từ nhỏ.
Nhưng tại sao trong thử thách lại xuất hiện nhà của hắn?
Trước mặt là sơn trang nguy nga, trên cao đề hai chữ “Bích Lạc”. Ngày thường trước cửa luôn có vài người đứng canh, vậy mà hôm nay lại yên tĩnh đến lạ.
Tạ Vãn Châu bước lên bậc thềm, giống hệt vô số lần trở về sau những chuyến ra ngoài rèn luyện trước kia.
Thông thường vào lúc này, phụ thân sẽ vui vẻ bước tới vỗ vai hắn, hỏi xem khoảng thời gian vừa rồi thu hoạch thế nào. Sau đó hai cha con lại vào rừng trúc trong sơn trang luận bàn một trận.
Hắn chưa từng thắng được phụ thân.
Có những lần vào bí cảnh chẳng bị thương chút nào, trở về luận bàn với phụ thân lại bị đánh cho mang thương.
Nhưng ngay khi bước lên bậc thềm, một mùi máu tanh nồng nặc đột ngột xộc vào mũi.
Chỉ trong nháy mắt, Tạ Vãn Châu đã bị kéo trở lại ngày mà hắn không muốn nhớ nhất trong cuộc đời.
Hắn đẩy cửa bước vào.
Trước mắt lập tức nhuộm một màu đỏ thẫm.
Máu đặc quánh chảy khắp nơi, gần như tụ thành một dòng sông đỏ. Nằm chết giữa biển máu ấy có gia nhân Tạ gia, cũng có những môn khách tạm trú trong sơn trang để học kiếm pháp.
Không một ai ngoại lệ.
Tất cả đều chết không nhắm mắt.