Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 54
Chương 54: Cam thành (chín)
Ban đầu, Thương Hư Tử cho rằng Tạ Vãn Châu đã có thể lập tức tái lập đạo tâm sau khi nó gần như tan vỡ, vậy thì tầng thử thách thứ ba hẳn cũng chẳng làm khó được hắn. Muốn đoạt xá e rằng chỉ còn cách cưỡng ép.
Nhưng cưỡng ép đoạt xá chung quy vẫn có rủi ro. Nhỡ đâu làm tổn hại thân thể có căn cốt tuyệt hảo này thì chẳng phải quá đáng tiếc sao?
Không ngờ lão chờ bên ngoài hồi lâu mà Tạ Vãn Châu vẫn không hề có dấu hiệu phá cảnh đi ra. Thậm chí vì thần thức rời khỏi thân thể quá lâu, linh tức trên người hắn còn ngày càng suy yếu.
Lần này đến Thương Hư Tử cũng không khỏi kinh ngạc.
Tầng thử thách thứ ba vốn là cửa ải khó nhất đối với người khác, nhưng với người có đạo tâm vững chắc thì đáng lẽ phải hoàn toàn ngược lại mới đúng.
Thanh niên trước mắt nhìn thế nào cũng không giống kẻ ham mê dục vọng. Rốt cuộc là thứ dục vọng gì có thể khiến hắn mắc kẹt trong thử thách lâu đến vậy?
Một pháp khí Thiên giai hiếm có trên đời?
Hay một bộ bí tịch tu luyện đã thất truyền từ lâu?
Nhưng bất kể là gì, đối với Thương Hư Tử đây cũng là tin tốt trời ban.
Lão vốn đã chuẩn bị tinh thần phải cưỡng ép đoạt xá, thậm chí chấp nhận làm tổn thương căn cơ của thân thể này. Nhưng hiện giờ linh tức của Tạ Vãn Châu đang dần suy yếu, vừa khéo cho lão cơ hội thừa lúc hắn suy yếu mà xâm nhập.
Quả thực ông trời cũng giúp lão!
Thương Hư Tử không chần chừ nữa, lập tức giơ tay kết ấn, dồn toàn bộ linh lực mà mình lưu lại từ ngàn năm trước vào sợi tàn hồn.
Ánh mắt lão nhìn thân thể Tạ Vãn Châu đã tràn đầy vẻ nhất định phải có được.
Thế nhưng còn chưa kịp tới gần, một lực hút cực mạnh đột nhiên ập tới, cưỡng ép kéo lão vào một vùng bóng tối đen đặc đến mức giơ tay cũng không thấy năm ngón.
Thương Hư Tử cố ép mình bình tĩnh lại, quát lớn:
“Ai ở đây?! Dám giở mấy trò bàng môn tả đạo không ra gì này trước mặt lão phu!”
Vừa nói, lão vừa thử dùng linh lực công kích bóng tối xung quanh.
Thế nhưng bất kể đánh về hướng nào, cảm giác đều như một quyền nện vào bông, chẳng gây được chút tác dụng nào, ngược lại chỉ vô ích tiêu hao phần linh lực ít ỏi còn sót lại.
Nếu là trước kia, Thương Hư Tử nhất định sẽ bình tĩnh quan sát tình hình rồi mới quyết định có nên ra tay hay không.
Nhưng bây giờ lão đang nóng lòng đoạt xá, chỉ sợ chậm một bước Tạ Vãn Châu sẽ thoát khỏi thử thách. Hơn nữa lão hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra hoảng loạn.
Tâm ma vốn dễ mất khống chế.
Chỉ mấy nhịp thở không nhận được lời đáp, gương mặt vốn còn xem như hiền hòa của Thương Hư Tử đã lập tức sa sầm. Ngay cả đôi mắt cũng dần nhuốm đỏ, hiện lên vài phần điên cuồng.
“Nếu còn không lên tiếng, đừng trách lão phu không khách khí!”
“Vậy sao?”
Một giọng nói như có như không bỗng vang lên bên tai.
Thương Hư Tử lập tức xoay người phản kích.
Kiếm quang lóe lên, lao thẳng về phía phát ra âm thanh. Kiếm của lão nhanh đến gần như không nhìn thấy bóng, nhưng người kia còn nhanh hơn.
Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở hướng hoàn toàn ngược lại, sau đó lại đổi sang một vị trí khác.
Không gian này dường như đã hòa thành một thể với người nọ.
Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy ý xuất hiện ở bất cứ đâu.
“Kiếm của ngươi quá chậm.”
Người nọ thản nhiên nói.
“Rốt cuộc là kẻ nào đang giả thần giả quỷ?!”
Đến lúc này, Thương Hư Tử càng thêm hoảng hốt.
Lão vốn là tâm ma, cực kỳ nhạy cảm với những tồn tại mạnh hơn mình. Huống hồ trong suốt mấy trăm năm, bản thể Thương Hư Tử luôn tìm cách tiêu diệt lão, khiến thực lực của lão suy yếu nghiêm trọng. Hiện giờ lại chỉ còn một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn.
Thế nhưng dù vậy, lão vẫn có thể cảm nhận rõ ràng người đang ở cùng mình trong không gian này chỉ sợ còn mạnh hơn cả lão thời kỳ đỉnh cao.
Rốt cuộc là ai?
Chẳng lẽ người này cũng nhắm tới bảo vật trong động phủ?
Thương Hư Tử cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Nếu ngươi muốn pháp khí trong động phủ của ta, cứ việc lấy đi. Chỉ cần để lại cho ta thân thể mang kiếm cốt kia là được.”
Không ngờ người nọ vừa nghe xong đã bật cười lạnh.
Ngay sau đó, hắn đột ngột ra tay.
Ma khí tinh thuần và hùng hậu hơn Thương Hư Tử gấp bội lập tức cuộn tới như sóng dữ.
Thương Hư Tử hoàn toàn không có sức phản kháng, bị đánh văng xuống đất. Sợi tàn hồn chao đảo dữ dội, cuối cùng không thể chống đỡ thêm, mắt thấy sắp tan thành từng mảnh.
“Ngươi là… ngươi vậy mà là…”
Lão cố giữ lại chút hơi tàn cuối cùng, tiếc rằng còn chưa kịp nói hết câu đã hồn phi phách tán.
Trước khi hoàn toàn tiêu biến, lão chỉ nghe thấy giọng nói trào phúng của người kia:
“Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đoạt xá thân thể này?”
Hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt Thương Hư Tử là một đôi mắt đã hoàn toàn nhuốm màu máu.
Lão đã tan biến nên đương nhiên không thể nhìn thấy sau khi thần hồn mình hóa thành từng sợi ma khí, tất cả đều bị người nọ hút vào cơ thể.
Ngay sau đó, một luồng sáng đen pha vàng lóe lên rồi chui vào thân thể Tạ Vãn Châu.
Không có bất kỳ cảm giác bài xích hay khó chịu nào khi tiến vào một thân thể mới.
Người nọ mở mắt, thần sắc tự nhiên đến mức như thể thân thể này vốn dĩ thuộc về hắn.
Mà ở một mức độ nào đó, nói như vậy cũng chẳng sai.
Chỉ tiếc thời cơ hiện giờ vẫn chưa tới.
Người nọ lại nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận thân thể này một lượt, sau đó như đang đáp lời ai đó:
“Gấp cái gì? Đã đi đến bước này rồi, đợi hắn luyện thành kiếm cốt cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”
“Ta đương nhiên biết nội dung tầng thử thách này.”
“A, ở trong thử thách lâu như vậy… ngươi đoán xem bọn họ đã làm bao nhiêu lần?”
Nói đến đây, người nọ bỗng mở mắt.
Trong đáy mắt thoáng hiện một tia sáng đỏ vàng rồi nhanh chóng chìm xuống, sâu thẳm như vực.
“Muốn vào xem một chút không?”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Ôn Khê Vân cảm thấy mình chẳng khác nào một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi giữa biển khơi, lúc nổi lúc chìm, thỉnh thoảng còn bị sóng gió đánh cho nghiêng ngả, toàn thân ướt đẫm.
Sóng trên mặt biển thật sự quá lớn.
Thỉnh thoảng một con sóng dữ ập tới, bọt nước văng tung tóe khắp người hắn, từ mặt, ngực, hai chân cho tới cả hõm bụng dưới đều dính đầy, khiến hắn khó chịu vô cùng.
“Sư huynh…”
Giữa lúc chìm nổi, Ôn Khê Vân thật sự không chịu nổi nữa. Hắn ngẩng đầu, chủ động ghé tới hôn người đang bắt nạt mình, trong giọng đã mang theo tiếng khóc:
“Ưm… Ta không muốn ở đây nữa… Sư huynh… Chúng ta ra ngoài đi, được không?”
Ánh sáng lại lóe lên liên tiếp hai lần.
Một con sóng lớn hung hăng đánh lên chiếc thuyền nhỏ Ôn Khê Vân, sau đó Tạ Vãn Châu mới như trấn an mà hôn lên trán hắn.
“Lần cuối.”
Nghe thì có vẻ sắp kết thúc thật rồi, đáng lẽ Ôn Khê Vân phải mừng mới đúng.
Nhưng bốn chữ này hắn đã nghe không chỉ một lần.
Lần đầu Tạ Vãn Châu nói vậy, hắn còn hơi luyến tiếc, cố ý dây dưa thêm một lúc, kết quả bị vỗ lên mông một cái không nặng không nhẹ.
Lần thứ hai nghe thấy, hắn vẫn còn đủ sức phối hợp.
Lần thứ ba tuy đã rất mệt nhưng ít nhất vẫn còn chút thể lực.
Nhưng sau đó lại có lần thứ tư, lần thứ năm.
Bây giờ đã là “lần cuối” thứ sáu.
Ôn Khê Vân liều mạng lắc đầu, cố hết sức đẩy Tạ Vãn Châu ra, vừa tức vừa cuống:
“Ta không muốn! Ngươi nói câu này nhiều lần lắm rồi!”
Nếu lúc này có người trông thấy Ôn Khê Vân, chỉ sợ sẽ giật mình.
Trên người hắn gần như không còn chỗ da thịt nào hoàn toàn sạch sẽ, nơi thì lưu lại những dấu đỏ lớn nhỏ, nơi lại dính một lớp chất lỏng trắng nhạt.
Đôi mắt đen láy như vừa được nước rửa qua, còn phủ một tầng hơi nước long lanh. Tuy khóe mắt hơi đỏ, trông như vừa khóc, nhưng trên gương mặt lại chẳng có vẻ đau khổ, trái lại còn mang nét thỏa mãn sau khi bị giày vò đến tận cùng.
Bởi vậy cho dù lúc này hắn đang dùng sức đẩy Tạ Vãn Châu, nhìn cũng không giống thật sự cự tuyệt, mà giống đang giận dỗi hơn.
Ôn Khê Vân đẩy mãi mà người kia vẫn chẳng nhúc nhích.
Tạ Vãn Châu chỉ nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt nặng nề, khiến Ôn Khê Vân lập tức có dự cảm mình lại sắp không thoát khỏi “lần cuối” thứ sáu này.
Cứng không được thì chỉ còn cách mềm.
Ôn Khê Vân ghé sát lại.
Đèn đang tắt nên hắn chẳng nhìn rõ, chỉ có thể lần mò hôn loạn lên cằm Tạ Vãn Châu, vừa hôn vừa đáng thương cầu xin:
“Sư huynh, ta dùng chỗ khác giúp ngươi được không? Ngươi muốn chỗ nào cũng được…”
Nhớ tới một sở thích không muốn cho người khác biết của sư huynh kiếp trước, Ôn Khê Vân lại chủ động hỏi:
“Dùng chân… được không?”
Trong bóng tối, đôi mắt đang nhìn cảnh tượng này càng lúc càng đỏ.
Màu đỏ ấy đậm như máu, vậy mà có đến bảy tám phần tương tự ánh mắt điên cuồng của Thương Hư Tử ban nãy.
Người vốn chỉ thuộc về hắn, giờ đây toàn thân lại dính đầy dấu vết của kẻ khác, trên người còn vương thứ chất lỏng chướng mắt kia.
Ngay cả kiếp trước hắn cũng chưa từng làm Ôn Khê Vân thành bộ dạng thế này.
Tên hàng giả trước mắt dựa vào đâu mà dám?!
Rõ ràng hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Thân thể kia sớm muộn cũng sẽ thuộc về hắn, vậy nên lúc này đối phương có chạm vào Ôn Khê Vân cũng chẳng đáng là gì.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh này, thấy Ôn Khê Vân ở trong lòng kẻ khác lộ ra vẻ mặt như vậy, hắn vẫn chỉ muốn xông tới giết chết người kia.
Ôn Khê Vân là của hắn.
Là tiểu sư đệ hắn hao hết tâm tư mới lừa được vào tay.
Là đạo lữ hắn bất chấp Thiên Đạo, tan hết tất cả cũng muốn có lại một lần nữa.
Là thê tử chỉ thuộc về một mình hắn!
Kẻ trước mắt chẳng qua chỉ mang tên họ của hắn, dùng gương mặt của hắn, vậy mà lại dễ dàng cướp được tất cả những thứ vốn thuộc về hắn.
Dựa vào đâu?!
Trả lại cho hắn.
—— Trả Ôn Khê Vân lại cho hắn!
Chỉ trong khoảnh khắc, sát ý mãnh liệt ấy đã xuyên thủng trận pháp che giấu khí tức mà hắn bố trí.
Tạ Vãn Châu đang nhìn Ôn Khê Vân trước mặt, thấy hắn mềm giọng lấy lòng mình, hầu kết khẽ chuyển động.
Hắn vừa định nói gì đó thì thần sắc đột ngột lạnh xuống.
Chỉ một cái phất tay, quần áo trên người hắn đã chỉnh tề trở lại, Ôn Khê Vân cũng lập tức bị bọc kín mít.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt.
Ôn Khê Vân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng giao đấu dồn dập vang lên.
Chỉ nghe âm thanh cũng đủ biết hai bên ra tay hung ác đến mức nào.
Lúc này hắn mới chậm chạp nhận ra có người xông vào đây, hơn nữa còn đang đánh nhau với Tạ Vãn Châu!
Trong bóng tối hoàn toàn không nhìn thấy gì, tim Ôn Khê Vân gần như treo lên tận cổ.
Hắn chỉ có thể tự an ủi mình rằng tu vi Tạ Vãn Châu cao như vậy, nhất định có thể thắng.
Nhưng đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng rên đau.
Là giọng Tạ Vãn Châu!
Tim Ôn Khê Vân lập tức thắt lại.
Có thể khiến Tạ Vãn Châu bật ra tiếng đau đớn, chắc chắn hắn đã bị thương rất nặng!
Ôn Khê Vân bất chấp cơ thể đang bủn rủn, lập tức bước xuống giường, lần theo hướng phát ra âm thanh, sốt ruột hỏi:
“Sư huynh, ngươi bị thương sao?”
“Đừng qua đây ——”
Tạ Vãn Châu lập tức quát lên.
Nhưng đã muộn.
Kẻ vừa làm hắn bị thương đã lao tới trước mặt Ôn Khê Vân, một tay siết lấy cổ hắn.
Bàn tay kia rõ ràng không dùng sức, nhưng mu bàn tay vẫn nổi gân xanh, giọng nói càng hung ác đến mức như muốn uống máu ăn thịt hắn:
“Ngươi quan tâm hắn đến thế sao?”
“Ngươi tiện đến vậy à? Bị hắn làm thành bộ dạng này cũng không biết phản kháng?”
“Ha… Ta sớm biết ngươi là loại người gì rồi.”
Người nọ cố ý kéo dài giọng.
Câu nói tiếp theo khiến Ôn Khê Vân trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng.
“Nếu đã vậy ——”
“—— ta làm ngươi ngay trước mặt hắn thì thế nào?”