Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 53
Chương 53: Cam thành (tám)
Tạ Vãn Châu không quên nơi này vẫn là tầng thử thách thứ ba trong bí cảnh. Ôn Khê Vân thật sự còn đang chờ hắn bên ngoài, người trước mắt e rằng chỉ là một ảo ảnh được tạo ra mà thôi.
Thế nhưng hắn vẫn dừng kiếm.
Người trước mặt như biết hắn đang nghĩ gì, nghi hoặc nói:
“Nhưng ta chính là Ôn Khê Vân thật mà.”
“Nếu sư huynh không tin thì sờ thử xem.”
Nói rồi, Ôn Khê Vân nắm lấy bàn tay không cầm kiếm của Tạ Vãn Châu, chủ động áp lên mặt mình. Hắn khẽ ngước mắt, chăm chú nhìn Tạ Vãn Châu:
“Sư huynh, ngươi cảm nhận được chưa?”
Dưới đầu ngón tay là làn da mềm mại, mịn màng, quả thật chẳng khác người thật chút nào.
Nhưng Tạ Vãn Châu vẫn lạnh nhạt như cũ. Dù đã thu kiếm lại, sắc mặt hắn vẫn không hề dịu xuống.
Ảo ảnh đương nhiên sẽ không tự thừa nhận mình là giả.
Muốn kiểm tra thân phận của người trước mặt cũng rất đơn giản.
Ngày vừa rời khỏi bí cảnh trước, nhân lúc Ôn Khê Vân hôn mê, hắn đã lén lập khế ước với đối phương. Nếu người trước mặt chỉ là ảo ảnh, trên người chắc chắn sẽ không xuất hiện khế văn tương ứng với hắn.
Là thật hay giả, thử một lần là biết.
Nhưng khi Tạ Vãn Châu vận chuyển linh lực, trên trán Ôn Khê Vân lại thật sự hiện lên một đạo khế văn màu đỏ, còn mơ hồ tỏa sáng.
Cùng lúc ấy, tim Tạ Vãn Châu đập nhanh hơn, một luồng hơi ấm men theo tứ chi lan khắp cơ thể.
Cảm giác huyết mạch và linh lực hòa làm một thế này, bí cảnh tuyệt đối không thể giả tạo được.
“Ngươi vào đây bằng cách nào?”
Giọng Tạ Vãn Châu lập tức trầm xuống.
Khi nhận ra trước mặt thật sự là thần thức của Ôn Khê Vân, phản ứng đầu tiên của hắn không phải vui mừng mà là tức giận không thể che giấu. Đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt lần đầu tiên bùng lên lửa giận.
“Ta không phải đã bảo ngươi ở bên ngoài chờ sao?!”
Vừa rồi hắn suýt nữa… suýt nữa đã giết Ôn Khê Vân.
Nếu nhát kiếm kia không kịp dừng lại thì sao?
Nếu hắn không lén lập khế ước, không thể xác nhận người trước mặt là thật, vẫn tiếp tục ra tay thì sao?
Chỉ cần nghĩ tới đó, sắc mặt Tạ Vãn Châu lập tức tối sầm. Cơn giận bị đè nén trong mắt khiến khí chất của hắn trở nên âm trầm đến đáng sợ.
“Vì sao không nghe lời ta?”
Đây là lần đầu tiên Ôn Khê Vân thấy Tạ Vãn Châu nổi giận với mình. Gương mặt nhỏ lập tức trắng bệch, vẻ mặt luống cuống.
Thực ra chính hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Hắn ở bên ngoài chờ rất lâu, thấy Tạ Vãn Châu cau chặt mày, thái dương lấm tấm mồ hôi, trông như đang rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vì lo lắng, hắn mới tiến lên nhẹ nhàng lay cánh tay Tạ Vãn Châu, định gọi người tỉnh lại.
Không ngờ thần thức của hắn lại chẳng hiểu sao rời khỏi cơ thể. Trước mắt lập tức chìm vào bóng tối, đến khi tỉnh táo trở lại thì đã ở đây.
Điều khiến Ôn Khê Vân bất an hơn là hắn hoàn toàn không thể khống chế lời nói và hành động của mình.
Giống như lúc này, rõ ràng hắn muốn giải thích với Tạ Vãn Châu, nhưng vừa mở miệng, lời nói ra lại biến thành:
“Sư huynh, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp Vân nhi sao?”
Vừa nói, hắn vừa nắm tay Tạ Vãn Châu, chủ động kéo vào trong vạt áo đang hé mở của mình, mềm giọng nói:
“Nhưng Vân nhi rất nhớ ngươi. Ngươi sờ thử tim Vân nhi đi, đập nhanh lắm… Sờ xong thì đừng giận nữa, được không?”
Ôn Khê Vân xấu hổ đến mức chỉ muốn chết ngay tại chỗ.
Vân nhi cái gì chứ?!
Hắn chưa từng tự xưng như vậy bao giờ, nghe buồn nôn muốn chết!
Hơn nữa, cho dù hắn quả thật rất nhớ Tạ Vãn Châu, cũng tuyệt đối không dùng bộ dạng này để dỗ người khi đối phương đang tức giận. Làm như vậy chẳng phải chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa hay sao?
Thế nhưng ngoài dự đoán, Tạ Vãn Châu im lặng vài giây rồi thật sự bình tĩnh lại.
Ôn Khê Vân thậm chí còn cảm nhận được bàn tay trong vạt áo mình chậm rãi vuốt ve, sau đó chuẩn xác ấn xuống một chỗ khiến hắn lập tức run lên.
Hai má Ôn Khê Vân tức khắc đỏ bừng như ráng chiều, hoàn toàn không dám nhìn người trước mặt.
Tạ Vãn Châu lặng lẽ nhìn dáng vẻ xấu hổ của hắn. Động tác trên tay chẳng những không dừng lại mà còn có xu hướng càng lúc càng quá đáng.
“Ngươi lúc nào cũng như vậy.”
Lúc nào cũng mang dáng vẻ ngây thơ, xấu hổ đến mức không biết phải làm sao, vậy mà những chuyện làm ra lại cứ như đang cố tình quyến rũ người khác.
Rõ ràng chính Ôn Khê Vân kéo tay hắn vào, nhưng bây giờ người không dám nhìn hắn cũng vẫn là Ôn Khê Vân.
“Vì sao không nhìn ta?” Tạ Vãn Châu cố ý hỏi, “Không thích sao?”
Ôn Khê Vân lập tức ngẩng mắt:
“Không… Ta thích…”
Câu này tuy vẫn bị lực lượng vô hình điều khiển nói ra, nhưng ít nhất cũng không phải lời trái lòng.
Ôn Khê Vân vừa thở phào, may mà mình không nói ra thứ gì kỳ quái hơn, thì ngay giây sau, bàn tay lại mất kiểm soát, kéo tay Tạ Vãn Châu tiếp tục trượt xuống.
“Sư huynh, Vân nhi ở đây cũng muốn…”
Chỗ đó… chỗ đó thì không được!
Ôn Khê Vân điên cuồng lắc đầu trong lòng, trên mặt nóng đến mức gần như bốc khói.
Cho dù đối mặt với Tạ Vãn Châu kiếp trước, hắn cũng chưa từng chủ động đến mức này.
Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?
Đây là nơi nào?
Vì sao cơ thể lại hoàn toàn mất kiểm soát?
Nguyên nhân thực ra nằm ở chính thử thách này.
Toàn bộ thử thách có ba tầng.
Tầng thứ nhất thử thân.
Tầng thứ hai nghiệm tâm.
Tầng thứ ba tìm dục.
Nói cách khác, thử thách cuối cùng sẽ đưa thứ Tạ Vãn Châu khao khát nhất lúc này đến trước mặt hắn.
Trong lòng hắn muốn điều gì nhất, khát cầu điều gì nhất, bí cảnh sẽ biến thành đúng thứ đó.
Tất cả đều dựa trên dục vọng sâu nhất trong lòng Tạ Vãn Châu.
Một khi hắn nảy sinh ý nghĩ muốn vĩnh viễn ở lại nơi này, thần thức sẽ thật sự bị nhốt lại, không bao giờ còn cơ hội thoát ra ngoài.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Tất nhiên Ôn Khê Vân hoàn toàn không biết những chuyện này.
Hắn vừa sợ vừa hoảng, chẳng hiểu tại sao cơ thể mình lại mất kiểm soát, cứ làm ra những chuyện khiến hắn xấu hổ đến không còn mặt mũi nhìn người.
Cố tình Tạ Vãn Châu còn chẳng chịu tha cho hắn, tùy ý vuốt ve rồi nói:
“Ngươi không nghe lời, còn muốn ta giúp ngươi?”
Hắn không có!
Ôn Khê Vân muốn phản bác, nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe theo. Chẳng những bàn tay chủ động chạm vào Tạ Vãn Châu, ngay cả miệng cũng nhỏ nhẹ nói:
“Vân nhi cũng có thể giúp sư huynh.”
Trong mắt Tạ Vãn Châu, Ôn Khê Vân lúc này hai má đỏ như hoa đào, đôi mắt long lanh như chứa nước mùa xuân.
Rõ ràng từng hành động đều giống như đang cố ý quyến rũ hắn, thế nhưng ánh mắt lại e lệ đến cực điểm. Chỉ dám ngước lên liếc hắn một cái rồi lập tức xấu hổ cụp mắt xuống.
Nếu chỉ nhìn đôi mắt ấy, quả thật thanh thuần chẳng khác nào đóa phù dung vừa nhô khỏi mặt nước.
Chỉ tiếc động tác trên tay lại hoàn toàn chẳng liên quan gì tới hai chữ “thanh thuần”.
Tạ Vãn Châu vẫn chưa quên họ đang ở trong thử thách. Hắn lập tức giữ chặt tay Ôn Khê Vân, nhẫn nhịn nói:
“Đừng làm loạn. Ở đây không được.”
Trên đời này có lẽ chẳng ai oan uổng hơn Ôn Khê Vân lúc này.
Hắn có muốn làm loạn đâu!
Những lời kia không phải do hắn muốn nói, những hành động kia cũng chẳng phải do hắn muốn làm. Chính hắn còn không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này.
Nhưng Ôn Khê Vân lại cảm nhận rất rõ, ngoài miệng Tạ Vãn Châu nói không được, cơ thể lại hoàn toàn là một phản ứng khác.
Rõ ràng sư huynh cũng động tình, vậy mà còn quay sang trách hắn…
Tạ Vãn Châu đọc được ý nghĩ ấy trong mắt hắn, khẽ nhướng mày:
“Bị ngươi làm đến mức này mà còn không có phản ứng, ngươi coi ta là gì?”
Hắn dừng một chút rồi chắc chắn nói:
“Chẳng phải chính ngươi đang mong chờ chuyện này sao? Cố ý quyến rũ ta, chính là muốn ta đối xử với ngươi như vậy. Tiếp theo còn muốn ta làm gì nữa?”
Ôn Khê Vân vừa nghe đã đoán được những lời sắp bị ép nói ra chắc chắn sẽ khiến mình mất mặt đến mức nào, dứt khoát nhắm mắt trốn tránh.
Chỉ cần hắn không nhìn thấy thì lát nữa những lời kia sẽ không tính là hắn nói!
Thế nhưng chờ mãi, hắn lại chẳng nói gì cả.
Trái lại, Tạ Vãn Châu cúi người xuống.
Hơi thở nóng bỏng lướt qua bên tai, theo sau là từng nụ hôn nhẹ liên tiếp khiến cả người Ôn Khê Vân lập tức mềm nhũn, hoàn toàn ngã vào lòng hắn.
Giọng Tạ Vãn Châu bên tai đã hơi khàn:
“Sao không nói nữa?”
Ôn Khê Vân thử mở miệng:
“Sư huynh…”
Ngay khi hai chữ ấy bật ra, chính hắn cũng sửng sốt.
Hắn có thể tự nói rồi?!
Ôn Khê Vân lập tức thử gọi thêm lần nữa:
“Sư huynh!”
Tạ Vãn Châu hôn dọc từ vành tai sang bên má, ngay trước khi ngậm lấy môi hắn thì đáp:
“Ta đây.”
Nụ hôn lần này hoàn toàn khác trước.
Dục vọng nóng bỏng gần như không hề che giấu. Chỉ trong chốc lát, hơi thở Ôn Khê Vân đã rối loạn, lồng ngực phập phồng không ngừng, đầu óc cũng bị hôn đến mơ màng.
Cố tình Tạ Vãn Châu còn thấp giọng dụ dỗ bên tai:
“Còn muốn ta làm gì với ngươi? Tự nói ra.”
Ôn Khê Vân đỏ bừng mặt, nhưng lúc này lại chẳng thể nói nổi một lời từ chối.
Bản thân hắn cũng đã động tình.
Đôi mắt long lanh phủ một tầng hơi nước, hắn nhỏ giọng, mang theo vài phần cầu xin:
“Sư huynh… ngươi thương Vân nhi một chút… được không?”
Ngay sau đó, trời đất đảo lộn.
Tạ Vãn Châu đột ngột đè hắn xuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Đèn trong phòng bỗng tắt phụt.
Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối.
Ôn Khê Vân khẽ kêu lên:
“Sao tự nhiên tối vậy…?”
Nhưng chẳng bao lâu hắn đã phát hiện ra điều kỳ lạ của ngọn đèn.
Nó lại sáng lên theo âm thanh.
Có tiếng thì sáng, âm thanh dừng thì tắt.
Tiếng nói bình thường còn không đủ, nhất định phải là tiếng va chạm trong trẻo mới có thể khiến đèn sáng lên.
Ban đầu, ngọn đèn khoảng mười giây mới lóe sáng một lần. Cứ sau chín lần lại có thêm một lần sáng liên tiếp rất nhanh.
Nhưng về sau, khoảng cách giữa những lần sáng càng lúc càng ngắn.
Đến cuối cùng, ánh đèn gần như nối liền thành một dải, chẳng còn nhìn ra khoảnh khắc tắt đi nữa.
Dù Ôn Khê Vân có khóc lóc cầu xin thế nào cũng vô dụng. Tạ Vãn Châu hoàn toàn không chịu nghe.
Một canh giờ trôi qua, Ôn Khê Vân cảm thấy mình gần như đã bị hành hạ đến mất nửa cái mạng.
Cố tình người bên tai vẫn còn hỏi mãi không thôi:
“Ta so với kiếp trước thế nào?”
“Hắn cũng có thể khiến ngươi thành như vậy sao?”
“Kiếp trước cũng từng đến mức này?”
Ôn Khê Vân vừa xấu hổ vừa tức giận.
Sư huynh kiếp trước và kiếp này rõ ràng chính là cùng một người, vậy mà Tạ Vãn Châu lần nào cũng cố tình tách hai người ra để so sánh, cứ như thật sự xem đó là hai người hoàn toàn khác nhau.
Không hiểu sao, Ôn Khê Vân chợt nhớ đến một giấc mơ trước đây.
Trong mơ, sư huynh từng nói muốn hai người cùng ôm hắn, một người phía trước, một người phía sau…
Khi ấy hắn thuận theo lời sư huynh tưởng tượng ra cảnh tượng đó, còn cảm thấy vừa mới lạ vừa có chút nóng lòng muốn thử.
Nhưng bây giờ chỉ ứng phó với một người đã khiến hắn kiệt sức thế này rồi.
Thôi bỏ đi.
Hai người gì chứ?
Hắn chỉ cần một người là đủ.
Tạ Vãn Châu lại không hài lòng với sự im lặng của hắn, động tác càng mạnh thêm vài phần:
“Sao không nói?”
Ôn Khê Vân bất ngờ bị đẩy tới cực hạn, đúng lúc gần như không chịu nổi nữa, Tạ Vãn Châu lại hoàn toàn không có ý dừng lại, rõ ràng nếu hắn không trả lời thì chuyện này sẽ chẳng kết thúc.
Ôn Khê Vân chỉ có thể ngậm nước mắt, đứt quãng nói:
“Sư huynh… ngươi tốt hơn một chút… Ta chịu thua… Tha cho ta, được không?”
Cùng lúc đó, bên ngoài bí cảnh, Chu Giai đang ở trong Lôi Âm Châu đột ngột mở mắt.