Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 58

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 58 - Cam thành (mười ba)
Prev
Next

Chương 58: Cam thành (mười ba)

Miếng ngọc bội kia dường như chính là một cánh cổng truyền tống. Chỉ trong chớp mắt, nó đã đưa hai người rời khỏi mật thất đến một nơi khác, cảm giác áp bức trên người cũng lập tức biến mất sạch sẽ.

Ôn Khê Vân được Tạ Vãn Châu bảo vệ kín kẽ trong lòng, toàn thân không hề bị thương. Lúc này hắn mới ló đầu ra, tò mò nhìn quanh.

Ở Linh Huyền Cảnh, ai nấy đều khen Thiên Thủy Tông sơn thủy linh tú. Sáng có ánh bình minh dát vàng đỉnh núi, chiều có ráng trời rực rỡ, trên đỉnh núi lại quanh năm mây biển cuồn cuộn, đẹp chẳng khác nào tiên cảnh.

Ôn Khê Vân từ nhỏ đã nhìn quen những cảnh sắc ấy, vậy mà giờ phút này vẫn bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh diễm đến trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy nơi đây còn đẹp hơn Thiên Thủy Tông gấp ngàn vạn lần.

Vừa đúng lúc sáng sớm, một dải nắng ban mai như được dát vàng chiếu thẳng lên ngọn núi tuyết phía xa, nhuộm đỉnh núi thành màu vàng nhạt.

Nơi hai người đang đứng dường như là một thung lũng sâu. Phía trước, một dòng thác trắng như dải lụa đổ xuống từ trên cao, hơi nước tung lên dưới ánh ban mai, hóa thành một chiếc cầu vồng rực rỡ.

Nếu chỉ nhìn ngọn núi tuyết kia, nơi đây hẳn đang giữa mùa đông.

Nhưng kỳ lạ là trong thung lũng lại có đào phấn trắng nở đầy khắp núi đồi. Trong hồ dưới chân thác, lá sen xanh biếc lay động theo làn nước. Cách đó không xa còn có cả một rừng phong đỏ rực.

Những cảnh sắc nổi bật nhất của bốn mùa vậy mà lại cùng tụ hội tại một nơi.

Điều khiến Ôn Khê Vân kinh ngạc nhất vẫn là linh khí ở đây.

Linh khí nồng đậm đến mức ngay cả hắn cũng có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Trong từng nhịp hít thở, linh khí thanh nhuận trực tiếp tràn vào kinh mạch, cảm giác khó chịu còn sót lại sau khi bị nhốt trong mật thất lập tức được xoa dịu.

Chẳng lẽ hai người vô tình xông vào tiên cảnh thật rồi?

“Sư huynh, ngươi mau nhìn xem, đây là đâu vậy?”

Mấy giây trôi qua vẫn không nghe Tạ Vãn Châu đáp lại, Ôn Khê Vân ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện đối phương đang nhắm chặt mắt, trông như đã mất ý thức.

Cảnh tượng ấy khiến mặt Ôn Khê Vân trắng bệch, ngay cả giọng nói cũng không khỏi run lên:

“Sư huynh… Ngươi làm sao vậy?!”

Nghe tiếng gọi ấy, Tạ Vãn Châu mới miễn cưỡng mở mắt:

“Ta không sao, đừng lo.”

Hắn suy yếu không phải vì thương thế trên người, mà vì trong đầu bỗng xuất hiện thêm một giọng nói khác, không ngừng mê hoặc hắn nhắm mắt ngủ đi.

Tạ Vãn Châu biết giọng nói ấy hẳn là tâm ma.

Nhưng lúc này hắn đang bị thương, không còn dư sức đối kháng với nó. Dưới từng tiếng dụ dỗ như thôi miên, mí mắt hắn càng lúc càng nặng, ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Ôn Khê Vân hoàn toàn không biết chuyện này. Hắn chỉ tưởng Tạ Vãn Châu bị trọng thương trong mật thất, lập tức chui khỏi lòng người kia.

“Sư huynh, ngươi ở đây chờ ta, ta đi tìm người cứu ngươi ngay!”

Nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên đã bị Tạ Vãn Châu kéo lại.

Ngay sau đó, Tạ Vãn Châu vùi mặt vào bụng hắn, nặng nề hít thở hai hơi, giọng rất khẽ:

“Đừng động… Cho ta ôm một lát.”

Hơi thở nóng bỏng xuyên qua lớp vải phả lên bụng dưới, gương mặt Ôn Khê Vân gần như lập tức phủ một lớp hồng mỏng.

Hắn không nhịn được khẽ đẩy Tạ Vãn Châu một cái. Nói là đẩy, nhưng thật ra chẳng dùng bao nhiêu sức, người trong lòng vẫn không hề nhúc nhích.

“Sư huynh, ngứa quá…”

Ôn Khê Vân đỏ mặt nói.

Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn yên tâm hơn đôi chút. Nếu Tạ Vãn Châu vẫn còn tâm trạng trêu chọc hắn, xem ra quả thật không nghiêm trọng đến vậy.

Hắn lại không biết ý thức của Tạ Vãn Châu đã ngày càng mỏng manh.

Ngay cả chính Tạ Vãn Châu cũng nhận ra tình hình không ổn, trong lòng dâng lên dự cảm rằng một khi lần này thật sự chìm vào giấc ngủ, chẳng biết tới bao giờ hắn mới có thể tỉnh lại.

Cố tình vòng tay Ôn Khê Vân lại mềm mại và ấm áp, hương lan thanh nhã từng đợt quấn lấy chóp mũi.

Càng hít thở, hắn càng thấy dễ chịu đến mức không muốn mở mắt, chỉ muốn cứ thế nằm trong lòng Ôn Khê Vân mà ngủ mãi.

Đúng lúc ấy, bên rừng đào phía trước bỗng xuất hiện mấy bóng người.

Người đi đầu có vài cánh đào phấn trắng vương trên vai. Ban đầu vì ngược sáng nên không nhìn rõ dung mạo, chỉ riêng dáng người thanh nhã kia đã hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của Ôn Khê Vân về tiên nhân.

Cho đến khi người nọ chậm rãi bước tới gần, gương mặt dần hiện rõ dưới ánh ban mai, hơi thở Ôn Khê Vân cũng bất giác khựng lại.

Hắn từng gặp rất nhiều người đẹp, nhưng chưa từng thấy ai có khí chất như người trước mặt.

Đặc biệt là đôi mắt kia, trong veo mà ấm áp, tựa như mọi băng tuyết trên thế gian chỉ cần đến gần người ấy đều sẽ lập tức tan chảy.

Ôn Khê Vân ngơ ngẩn nhìn người nọ, nhất thời quên cả mở miệng.

Cuối cùng vẫn là đối phương lên tiếng trước, ngay cả giọng nói cũng rất dễ nghe:

“Các ngươi là ai? Sao lại tới nơi này?”

Ôn Khê Vân lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp đáp:

“Xin lỗi, chúng ta vô tình xông vào đây… Không phải cố ý quấy rầy tiên… tiền bối…”

Người nọ khựng lại, sau đó bật cười nhẹ:

“Thì ra ta đã được tính là tiền bối rồi sao?”

Ôn Khê Vân gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu giải thích:

“Ta không có ý nói ngươi già đâu. Tiền bối, ngươi là người đẹp nhất ta từng gặp…”

Giang Yến bị thiếu niên ngây thơ trước mặt chọc cười, mắt cong cong:

“Cảm ơn. Ngươi cũng rất đẹp.”

Chỉ một câu ấy đã khiến một người đứng bên cạnh hắn lập tức đổi sắc mặt, sau đó khẽ hừ một tiếng không nặng không nhẹ.

Tạ Vãn Châu tuy đầu óc đang mê man, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng Ôn Khê Vân trò chuyện với người khác.

Đặc biệt là hai chữ “rất đẹp”, hắn nghe rõ rành rành.

Ôn Khê Vân đang khen ai?

Lại bị da mặt của ai mê hoặc đến không dời nổi mắt?

Có hắn ở bên cạnh còn chưa đủ sao?!

Ý thức vốn đã sắp chìm xuống của Tạ Vãn Châu trong nháy mắt tỉnh táo hẳn.

Hắn bỗng mở mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt nặng nề nhìn Ôn Khê Vân:

“Ôn Khê Vân, ngươi đang nói chuyện với ai?!”

Hắn còn chưa chết đâu.

Ôn Khê Vân đã dám khen người khác đẹp trước mặt hắn, nếu hắn thật sự chết rồi thì còn ra thể thống gì nữa?

“Sư huynh, ngươi tỉnh rồi!”

Ôn Khê Vân chẳng hề nhận ra sự khó chịu trong giọng Tạ Vãn Châu, trái lại còn vui vẻ kéo hắn đứng dậy.

Kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc thần trí Tạ Vãn Châu tỉnh táo trở lại, giọng nói trong đầu hắn cũng lập tức biến mất không còn dấu vết.

Linh khí nơi đây lại vô cùng dồi dào, liên tục tràn vào cơ thể, tẩm bổ ngũ tạng lục phủ. Thương thế hắn chịu trong mật thất vừa rồi vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã khỏi hơn một nửa.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Lúc này thần trí đã hoàn toàn sáng rõ, Tạ Vãn Châu chỉ cần quan sát xung quanh một lượt đã có thể khẳng định nơi này tuyệt đối không thuộc Linh Huyền Cảnh.

Nếu Linh Huyền Cảnh thật sự có một vùng đất sở hữu linh khí dồi dào đến mức này, chỉ sợ từ lâu đã khiến các đại tông môn tranh nhau cướp đoạt, tuyệt đối không thể yên bình như hiện giờ.

Hắn lần lượt nhìn qua mấy người trước mặt, trong lòng dần có suy đoán.

Tạ Vãn Châu từng nghe nói, khi tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định, có tu sĩ có thể tự tay mở ra một tiểu thế giới thuộc riêng về mình giữa trời đất.

Bốn mùa luân chuyển, ngày đêm thay đổi trong đó đều có thể tùy theo ý muốn của chủ nhân mà thiết lập.

Nơi này quả thật rất phù hợp với lời đồn ấy.

Nếu thật sự là vậy, tu vi của bốn người trước mặt chỉ sợ đều sâu không lường được.

Trong lúc Tạ Vãn Châu còn đang suy nghĩ, Ôn Khê Vân đã vô cùng tự nhiên làm quen với người đứng đầu, thậm chí còn biết được tên đối phương.

Giang Yến…

Tạ Vãn Châu lục tìm trong ký ức một lượt, có thể chắc chắn Linh Huyền Cảnh không có người nào mang tên này, cũng không có Giang gia nào đủ danh tiếng để hắn từng nghe nói.

Ba người đứng sau Giang Yến cũng đều có khí độ bất phàm, càng khiến hắn tin vào suy đoán của mình.

Nếu nơi này thật sự là tiểu thế giới do bốn người ấy tạo ra, hai người bọn họ tùy tiện xông vào quả thực có phần thất lễ.

Nghĩ vậy, Tạ Vãn Châu nắm tay Ôn Khê Vân, khẽ kéo hắn lùi về sau một chút.

Khác hẳn sự cảnh giác của Tạ Vãn Châu, Ôn Khê Vân lại có thiện cảm tự nhiên với Giang Yến, gần như vừa gặp đã thấy thân thiết.

Bị Tạ Vãn Châu nắm tay kéo lại, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức giới thiệu:

“Giang Yến tiền bối, đây là sư huynh của ta. Hắn tên Tạ Vãn Châu.”

Nói xong, Ôn Khê Vân mới nhìn sang ba người đàn ông bên cạnh Giang Yến.

Một người trong số đó ôm một thanh kiếm đen tuyền trước ngực. Vẻ mặt tuy lạnh nhạt, nhưng Ôn Khê Vân nhớ rất rõ, lúc Giang Yến nói chuyện với mình, ánh mắt người này vẫn luôn dừng trên người Giang Yến, chưa từng liếc sang ai khác lấy một lần.

Chẳng cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là đạo lữ của Giang Yến tiền bối.

Quả nhiên, Giang Yến nhận ra ánh mắt của hắn, liền giới thiệu:

“Hắn là Cố Hoài Cảnh, đạo lữ của ta.”

Ôn Khê Vân lập tức ngọt ngào chào hỏi:

“Cố tiền bối, xin chào. Ngươi và Giang Yến tiền bối vừa nhìn đã thấy rất xứng đôi!”

Lúc này Cố Hoài Cảnh mới nhìn sang hắn, khẽ gật đầu:

“Đa tạ.”

“Khụ khụ…”

Đột nhiên, một người khác bên cạnh Giang Yến che miệng ho nhẹ.

“A Yến, ta hình như hơi khó chịu…”

Ôn Khê Vân lập tức chuyển mắt sang người nọ, ánh mắt không khỏi mang theo vài phần tò mò.

Lạ thật.

Tu sĩ cũng sẽ sinh bệnh sao?

Đối phương mặc một thân bạch y, nhìn qua quả thật có vẻ không được khỏe lắm.

Không hiểu vì sao, lần này giọng Giang Yến khi giới thiệu lại có thêm vài phần chần chừ:

“Vị này là Kỳ Trạch Xuyên, là… sư huynh của ta.”

Thì ra là sư huynh.

Ôn Khê Vân còn chưa kịp chào vị Kỳ tiền bối này thì bên kia đã vang lên một tiếng cười nhạo.

“Tính toán đủ đường cuối cùng cũng chỉ đổi được cái danh sư huynh. Nếu là ta, ta đã đâm đầu chết từ lâu rồi.”

“Tiêu Đến!”

Giang Yến khẽ quát người kia một tiếng, sau đó áy náy nói:

“Xin lỗi, tính hắn không được tốt lắm, để các ngươi chê cười rồi.”

Ôn Khê Vân lắc đầu, tò mò nhìn sang Tiêu Đến rồi hỏi:

“Vị tiền bối này cũng là sư huynh của ngươi sao?”

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Ngay cả Kỳ Trạch Xuyên cũng không ho nữa, chỉ im lặng chờ Giang Yến trả lời.

Tạ Vãn Châu nhạy bén nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, lại kéo Ôn Khê Vân về phía sau mình thêm một chút, rõ ràng mang dáng vẻ nếu thật sự đánh nhau thì cứ nhằm vào hắn.

“Hắn không phải sư huynh của ta… Hắn là…”

Giang Yến dường như rất khó xử, mãi vẫn không nói hết được câu.

“Hay lắm, Giang Yến!”

Tiêu Đến không chờ nổi nữa, lập tức hùng hổ chất vấn:

“Từ lúc ta còn là một con sói đã đi theo ngươi, bây giờ ngay cả một danh phận ngươi cũng không chịu cho ta. Sao ngươi không nói thẳng ta là linh sủng của ngươi luôn đi?!”

Giang Yến nhỏ giọng hỏi:

“Có thể nói như vậy sao?”

Tiêu Đến trợn mắt không thể tin nổi:

“Giang Yến!!! Ngươi đối xử với ta như vậy đấy à?!”

Ôn Khê Vân bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngơ ngác.

Hắn còn chưa hiểu đang yên đang lành sao hai người lại cãi nhau, thì câu tiếp theo của Giang Yến đã khiến hắn càng kinh ngạc hơn.

“Xin lỗi… Thật ra cả ba người họ đều là đạo lữ của ta.”

Hai mắt Ôn Khê Vân lập tức mở lớn.

Đạo lữ?

Cùng lúc ba người?!

Chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy.

Nhưng bầu không khí giữa bốn người trước mặt lại rất tốt. Nhìn thì có vẻ ồn ào, cãi cọ không ngừng, vậy mà lại kỳ lạ duy trì một sự cân bằng vô cùng tự nhiên.

Ôn Khê Vân nhìn thêm vài lần, vậy mà rất nhanh đã tiếp nhận được chuyện này.

Thậm chí hắn còn vô thức lùi ra xa một chút, bắt đầu tưởng tượng.

Nếu bên cạnh hắn có ba Tạ Vãn Châu thì…

Còn chưa kịp nghĩ tiếp, cổ tay đã bị kéo mạnh một cái.

Giọng Tạ Vãn Châu lạnh đến mức gần như đóng băng vang lên bên tai:

“Ôn Khê Vân, ngươi đang nghĩ gì?”

“Không có gì…!”

Ôn Khê Vân lập tức ôm chặt cánh tay hắn, ghé sát lại nhỏ giọng lấy lòng:

“Sư huynh, ta chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 58"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 9, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ