Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 57

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 57 - Cam thành (mười hai)
Prev
Next

Chương 57: Cam thành (mười hai)

Trong mật thất, dưới uy áp khủng khiếp, Ôn Khê Vân chỉ chống đỡ được vài giây đã bắt đầu choáng váng. Tốc độ chớp mắt ngày càng chậm, cuối cùng mí mắt dần khép lại.

Khó thở quá…

Rõ ràng đang nằm trên mặt đất, hắn lại có cảm giác như rơi xuống đáy biển, hít thở không thông chẳng khác nào sắp chết đuối. Toàn thân nặng trĩu, ngay cả hai mí mắt lúc này cũng như đè cả ngàn cân.

… Hắn sẽ chết ở đây sao?

Ôn Khê Vân tưởng mình đã đi đến cuối đời, vậy mà trong lòng lại chẳng có bao nhiêu oán trách. Hắn chỉ cuộn người trong góc, yên lặng nhắm mắt, chờ cái chết thuộc về mình buông xuống.

Cũng không phải hoàn toàn không oán.

Hắn vẫn hơi trách ông trời một chút.

Rõ ràng hắn sợ bóng tối nhất, cuối cùng lại bắt hắn chết một mình ở nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời thế này.

Thật đáng ghét.

Ôn Khê Vân từng nghe nói trước khi chết, con người sẽ nhìn thấy đèn kéo quân, những chuyện hạnh phúc nhất trong đời sẽ lần lượt hiện lên trong đầu.

Chỉ vài nhịp thở ngắn ngủi, đối với hắn lại dài như cả một đời.

Có lẽ đó thật sự là đèn kéo quân trước lúc chết, bởi hắn bắt đầu nhớ lại từng chút quá khứ giữa mình và Tạ Vãn Châu.

Lần đầu gặp nhau, phụ thân dẫn Tạ Vãn Châu tới trước mặt hắn.

Hôm ấy hai người đã nói những gì, Ôn Khê Vân không còn nhớ rõ nữa. Hắn chỉ nhớ khi đó mình rất vui, bởi từ nay lại có thêm một ca ca có thể chơi cùng.

Nhưng Tạ Vãn Châu lúc nào cũng lạnh mặt, nhìn có vẻ rất hung dữ.

Dần dà, chút vui mừng ban đầu của Ôn Khê Vân cũng mất đi. Hắn không dám lại gần Tạ Vãn Châu, cuối cùng vẫn quay về ngày ngày bám theo Bạch Sùng.

Sau này, Tạ Vãn Châu thường luyện kiếm trên vách núi ngay bên dưới sân của hắn.

Nơi đó yên tĩnh, ít người qua lại, quả thật rất thích hợp luyện kiếm. Thứ duy nhất có thể quấy rầy Tạ Vãn Châu có lẽ chỉ là ánh mắt của Ôn Khê Vân.

Chỉ cần đứng trước cửa viện, hắn đã có thể nhìn thấy bóng người cô độc đang luyện kiếm dưới vách núi.

Hắn nhìn liên tiếp rất nhiều ngày.

Mưa gió hay sương tuyết, Tạ Vãn Châu chưa từng vắng mặt.

Khi ấy hai người ngoài mặt gần như không qua lại, nhưng trong lòng Ôn Khê Vân, bóng người vung kiếm giữa gió tuyết kia đã sớm trở nên vô cùng quen thuộc.

Sau nữa, Bạch Sùng xuống núi.

Tạ Vãn Châu bắt đầu chủ động tới gần hắn, dạy hắn thuật pháp, chuyện gì cũng che chở hắn.

Lần Ôn Khê Vân nhớ sâu nhất là khi hắn lén xuống núi định đi tìm Bạch Sùng, giữa đường lại gặp mấy tên ác bá hung thần ác sát.

Khi đó hắn mới chỉ ở Luyện Khí sơ kỳ, ngay cả dẫn khí nhập thể cũng còn gập ghềnh, gặp mấy kẻ cao to lực lưỡng kia đương nhiên chẳng có chút phần thắng nào.

Hắn đã nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần chịu một trận đòn.

Không ngờ Tạ Vãn Châu lại từ trên trời giáng xuống, lập tức che hắn vào lòng.

Không chỉ đuổi đám người kia đi, Tạ Vãn Châu còn không hề nói chuyện hắn lén xuống núi cho bất kỳ ai biết, cứ thế giúp hắn giấu kín bí mật.

Nếu không, e rằng hắn đã bị phụ thân cấm túc, bắt úp mặt vào tường sám hối mười ngày nửa tháng.

Cho đến tận bây giờ, Ôn Khê Vân vẫn nhớ rất rõ trên đường trở về Thiên Thủy Tông ngày hôm ấy, hắn vùi đầu vào ngực Tạ Vãn Châu, ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc khiến người ta yên lòng, còn lén hít thêm mấy hơi.

Bây giờ nghĩ lại, e rằng ngay từ khi đó hắn đã âm thầm nảy sinh tình cảm với Tạ Vãn Châu.

Chỉ là chính hắn chưa từng nhận ra.

May mà sau này sư huynh đã chủ động thổ lộ với hắn.

May mà bọn họ không bỏ lỡ nhau.

Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi.

Kiếp trước hắn vừa mang thai không bao lâu đã tới thế giới này. Tuy kiếp này lại tìm được Tạ Vãn Châu, nhưng hai người còn chưa kịp nối lại duyên cũ, hắn đã phải chết ở nơi này.

Nghĩ đến đây, Ôn Khê Vân cuối cùng cũng cảm thấy có chút không cam lòng.

—— Nếu trước khi chết còn được nhìn Tạ Vãn Châu thêm một lần thì tốt biết bao.

Nhưng hắn biết điều đó không thể.

Hắn đã… không còn chút sức lực nào nữa.

Ôn Khê Vân cảm nhận được máu trong người mình dần lạnh đi. Nắm tay vốn siết chặt cũng chậm rãi buông lỏng.

Cho dù lúc này Tạ Vãn Châu thật sự xuất hiện trước mặt, hắn cũng chẳng còn đủ sức mở mắt.

Huống hồ hắn cũng không muốn Tạ Vãn Châu xuất hiện ở đây.

Cái Tứ Phương Diệt Sát Trận gì đó, giết một mình hắn là đủ rồi.

Sư huynh của hắn phải sống thật tốt mới được.

Chỉ là…

Hắn đột nhiên nhớ sư huynh quá.

Rất nhớ vòng tay trầm ổn ấy.

Nhớ đến mức chóp mũi dường như lại thoảng qua mùi trầm hương quen thuộc, bên tai cũng như vang lên tiếng người kia gọi mình.

“Ôn Khê Vân ——”

“Ôn Khê Vân ——!”

“Ngươi không được chết! Không được nhắm mắt, nghe thấy không, Ôn Khê Vân ——!!”

Tiếng gọi bên tai càng lúc càng rõ.

Cứ như Tạ Vãn Châu thật sự đang gọi hắn.

Cùng lúc đó, uy áp vốn đè đến mức hắn gần như không thể thở bỗng nhẹ đi rất nhiều, cảm giác trên cơ thể cũng chậm rãi quay trở lại.

Hắn nhận ra mình đã được ai đó ôm chặt vào lòng.

Một đôi tay ấm áp siết lấy tay hắn, mạnh đến mức như thể chỉ cần buông lỏng một chút, hắn sẽ lập tức biến mất.

Ôn Khê Vân cố hết sức mở mắt.

Trước mặt vẫn tối đen, hắn chỉ có thể mờ mịt nhìn lên phía trên. Môi khẽ động, nhưng chẳng phát ra nổi âm thanh.

Sư huynh…

Là Tạ Vãn Châu tới tìm hắn sao?

Hay chỉ là ảo giác trước khi chết?

“Là ta.”

“Đừng sợ, Khê Vân. Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài.”

“Đừng sợ.”

Cho đến khi giọng nói trầm thấp mà gấp gáp của Tạ Vãn Châu lại vang lên bên tai, Ôn Khê Vân mới thật sự xác nhận ——

Tạ Vãn Châu đã xông vào cứu hắn.

Sư huynh của hắn lại một lần nữa bất chấp an nguy của chính mình, lao vào hiểm cảnh chỉ vì muốn cứu hắn.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Thật ra ban đầu Cát Tông cũng không định xuống tay giết Ôn Khê Vân.

Một người đẹp như vậy, hắn còn từng nghĩ sau khi Tạ Vãn Châu chết sẽ chiếm Ôn Khê Vân làm của riêng, giữ bên cạnh mà hưởng thụ thật tốt.

Người hắn hận không nghi ngờ gì chính là Tạ Vãn Châu.

Chỉ tiếc tu vi của đối phương cao hơn hắn quá nhiều. Chỉ dựa vào chính mình, hắn có nghĩ thế nào cũng không đánh nổi Tạ Vãn Châu, càng đừng nói báo thù.

Cát Tông suy đi tính lại, cuối cùng chỉ có thể ra tay từ Ôn Khê Vân.

Không ngờ cơ hội lại đến nhanh đến vậy.

Sau khi Ôn Khê Vân bị đẩy vào mật thất, bên ngoài cửa chỉ còn Tiết Đình.

Nhìn cửa đá chỉ còn lại một khe hẹp, mồ hôi lạnh trên lưng Tiết Đình lập tức túa ra. Vẻ mặt hắn đầy đau đớn.

Hắn biết đã không còn kịp nữa.

Cho dù lúc này lao vào, hắn cũng tuyệt đối không thể đưa Ôn Khê Vân trở ra.

Ôn Khê Vân…

Ôn Khê Vân e rằng thật sự sẽ mất mạng trong đó.

Mà còn là vì cứu hắn…

Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, Tiết Đình đã cảm thấy như tim gan đều bị xé nát, chỉ hận không thể lập tức giết Cát Tông báo thù cho Ôn Khê Vân.

Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người gần như thuấn di từ phía sau tới.

Người nọ mạnh tay hất Tiết Đình sang một bên, sau đó không chút do dự nghiêng người lao vào trong ngay trước khi cửa đá hoàn toàn khép lại.

Nhanh như một cơn gió.

Nhanh đến mức không ít người dù mở to mắt cũng chẳng nhìn rõ động tác.

Người đó là Tạ Vãn Châu.

Ngay sau khi hắn xông vào, một tiếng ầm vang lên, cửa đá hoàn toàn đóng kín trước mắt mọi người.

Căn phòng cũng ngừng rung chuyển.

Những người bên ngoài an toàn.

Chỉ còn hai người bên trong, e rằng sẽ vĩnh viễn bị chôn ở đây.

Vừa bước qua cửa, Tạ Vãn Châu đã nhìn thấy Ôn Khê Vân đang cuộn người trong góc.

Thân hình mảnh mai đến mức như một tờ giấy trắng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.

Chỉ cần nghĩ tới khả năng Ôn Khê Vân sẽ rời khỏi mình, tim Tạ Vãn Châu gần như ngừng đập.

Chỉ nghe tên cũng đủ biết Tứ Phương Diệt Sát Trận là một sát trận hung hiểm đến mức nào.

Uy áp bên trong không đơn thuần chỉ là khí thế đè ép, mà gần như đã ngưng thành thực chất. Tựa như hàng vạn cân núi non đồng loạt sụp xuống, chồng chất lên người.

Đáng sợ hơn nữa là người trong trận càng vận dụng linh lực chống cự, sức nặng đè lên cơ thể càng tăng.

Người bố trí trận pháp không nghi ngờ gì chính là chủ nhân động phủ.

E rằng từ đầu tới cuối, ông ta căn bản chẳng định tìm truyền nhân, mà chỉ muốn giết sạch những kẻ dám nhòm ngó bảo vật của mình.

Tạ Vãn Châu biết rất rõ bước vào đây chẳng khác nào cửu tử nhất sinh.

Vậy mà hắn vẫn không hề do dự.

Hắn tuyệt đối không để Ôn Khê Vân ở đây một mình.

Cho dù thật sự phải chết, hắn cũng phải chết cùng một chỗ với Ôn Khê Vân.

Huống hồ bọn họ chưa chắc đã hoàn toàn không còn đường sống.

Lúc này, Tạ Vãn Châu dùng linh lực cẩn thận bảo vệ Ôn Khê Vân trong lòng, còn bản thân gánh lấy uy áp của cả hai người.

Chỉ trong chốc lát, mồ hôi trên thái dương hắn đã chảy xuống, nhỏ lên mặt Ôn Khê Vân.

“Sư huynh…?”

Không còn sức nặng khủng khiếp kia đè lên người, Ôn Khê Vân dần tỉnh táo lại, cảnh vật trước mắt cũng chậm rãi rõ ràng hơn.

Nhưng vừa nhìn thấy tình trạng của Tạ Vãn Châu, cả người hắn lập tức run lên.

Đôi mắt thoáng chốc phủ đầy hơi nước.

Ôn Khê Vân cố nâng tay, chạm lên mặt Tạ Vãn Châu.

“Sư huynh… Ngươi có đau không?”

Lúc này Tạ Vãn Châu đang nửa quỳ trên đất.

Quanh người hắn ngưng tụ một tầng linh lực trắng bán trong suốt. Nhưng dù vậy, phần lớn sức nặng vẫn đang trực tiếp đè lên thân thể bằng máu thịt.

Đổi thành người khác, e rằng đã sớm thất khiếu chảy máu mà chết.

Tạ Vãn Châu lại chỉ hơi run rẩy.

Sự run rẩy ấy không liên quan tới sợ hãi, mà bởi toàn bộ cơ thể hắn đang gồng lên chống lại sức nặng khủng khiếp kia.

Trong mắt đã nổi dày đặc tơ máu.

Nhìn thoáng qua, cả đôi mắt đều đỏ rực, gần như sắp chảy ra huyết lệ.

Vậy mà trong tình cảnh ấy, hắn vẫn ôm Ôn Khê Vân vô cùng vững vàng, còn thấp giọng an ủi:

“… Ta không sao. Đừng sợ.”

Tạ Vãn Châu biết bộ dạng hiện giờ của mình chắc chắn chẳng đẹp đẽ gì.

Hắn sợ ảnh hưởng đến hình tượng trong lòng Ôn Khê Vân.

Rõ ràng ngay cả nói chuyện cũng đã vô cùng khó khăn, hắn vẫn cắn răng nói từng chữ:

“Nhắm mắt… lại.”

“Đừng nhìn ta.”

Tạ Vãn Châu biết nếu tiếp tục chống đỡ như vậy, kinh mạch trong cơ thể mình sớm muộn cũng sẽ đứt từng đoạn.

Nhưng đó chính là điều hắn đang chờ.

Lúc này hắn không thể vận dụng quá nhiều linh lực.

Chỉ còn cách chờ kinh mạch đứt hết, để lượng linh lực khổng lồ trong cơ thể đột ngột mất kiểm soát trào ra, dùng sức bộc phát ấy phá tung cửa đá.

Đây là cách duy nhất hắn nghĩ ra để thoát khỏi nơi này.

Kinh mạch đứt thì có thể nối lại.

Linh lực mất đi thì có thể tu luyện lại.

Tất cả mọi thứ hắn đều có thể đập bỏ rồi làm lại từ đầu.

Chỉ riêng Ôn Khê Vân là không thể xảy ra chuyện.

Một chút sai sót cũng không được phép có.

Nhưng ngay đúng thời khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, miếng ngọc bội cũ kỹ chẳng hề bắt mắt trong ngực Tạ Vãn Châu bỗng tự bay lên.

Ngay sau đó, ngọc bội phát sáng.

Một màn sáng nhanh chóng bao phủ lấy hai người.

Đây chính là miếng ngọc bội lão kiếm tu trong thạch thất đã đưa cho Tạ Vãn Châu sau khi giao đấu với hắn.

“Đừng thấy nó rách nát mà coi thường. Thời khắc quan trọng, nó có thể cứu mạng hai người các ngươi.”

Lời lão giả khi ấy chợt hiện lên trong đầu.

Tạ Vãn Châu lập tức hiểu ra.

Hắn không chút chần chừ, ôm Ôn Khê Vân lao vào trong màn sáng.

Uy áp khủng khiếp đột ngột biến mất.

Phản ứng đầu tiên của Tạ Vãn Châu là toàn thân nhẹ bẫng.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác như được một tầng mây mềm mại bao lấy, nhẹ đến mức gần như đang trôi nổi giữa không trung.

Nhưng ngay sau đó, đau đớn dữ dội liền lan khắp cơ thể, tựa như hàng vạn con kiến đang gặm cắn tận xương.

Hắn đã chống chọi với uy áp quá lâu.

Dù kinh mạch chưa thật sự đứt đoạn, bên trong cơ thể cũng đã tổn thương nghiêm trọng.

May mà những thương thế này đều có thể dưỡng lại.

Chỉ cần Ôn Khê Vân được cứu, tất cả đều không đáng kể.

May quá.

May mà hắn vẫn kịp cứu Ôn Khê Vân.

May mà Ôn Khê Vân không xảy ra chuyện.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 57"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 9, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ