Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 62

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 62 - Cam thành (mười bảy)
Prev
Next

Chương 62: Cam thành (mười bảy)

Ôn Khê Vân lập tức ngồi thẳng người, chăm chú quan sát gương mặt Tạ Vãn Châu.

Trên mặt hắn không hề có vẻ bực bội hay giễu cợt, ngược lại còn vô cùng chuyên tâm nhìn Ôn Khê Vân, tay lại lần nữa truyền linh lực sang.

… Chắc vừa rồi hắn nghe nhầm thôi.

Sư huynh sao có thể ở trong lòng mắng hắn như vậy được?

Nhất định là nghe nhầm.

Ôn Khê Vân cố ép mình bình tĩnh lại, nhưng niềm vui vừa rồi đã biến mất sạch sẽ, khóe môi cũng chẳng còn ý cười.

Chẳng bao lâu sau, luồng linh khí được truyền sang lần thứ hai lại tan mất. Ôn Khê Vân mười lăm tuổi cúi đầu, không dám nhìn Tạ Vãn Châu.

“Tạ sư huynh… Hay là thôi đi, như vậy lãng phí linh lực của huynh quá.”

Giọng Tạ Vãn Châu vẫn bình thản không chút gợn sóng.

“Không vội, từ từ sẽ được.”

Nhưng lần này Ôn Khê Vân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt hắn, vì vậy không bỏ sót vẻ mất kiên nhẫn chỉ thoáng qua trong mắt đối phương.

Quả nhiên, tiếng lòng kia lại vang lên.

Ngu xuẩn. Đến ngưng khí cũng không học được. E rằng sau này dù ngày ngày song tu với Bạch Sùng, cả đời cũng chẳng lên nổi Kim Đan.

Sự ác ý cùng phỏng đoán dâm tà ấy chẳng khác nào một cái tát giáng mạnh vào mặt Ôn Khê Vân. Gương mặt hắn thoắt đỏ bừng rồi tê dại, trong đầu cũng ong lên.

Đây thật sự là những gì Tạ Vãn Châu nghĩ sao?

Trong lòng Tạ Vãn Châu, hắn lại là loại người như vậy sao?

Ôn Khê Vân khó tin đứng bật dậy, liên tiếp lùi lại mấy bước.

Khung cảnh vừa rồi còn khiến hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, giờ phút này lại chói mắt đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Trong lòng rối như tơ vò, thế nhưng Ôn Khê Vân vẫn không nhịn được mà tìm lý do biện hộ cho Tạ Vãn Châu.

Khi ấy sư huynh còn chưa thân thiết với hắn, hơn nữa bản thân hắn vốn không thông minh, lại làm lãng phí rất nhiều linh lực của đối phương. Sư huynh cảm thấy mất kiên nhẫn… thật ra cũng không phải hoàn toàn không thể hiểu được…

Nhưng cho dù đã tìm đủ lý do thay người trước mặt giải thích, Ôn Khê Vân vẫn không muốn tiếp tục ở lại đây.

Hắn sợ.

Hắn sợ mình sẽ còn nghe thấy những lời khó nghe hơn nữa từ tận đáy lòng Tạ Vãn Châu.

Không ngờ vừa đẩy cửa bước ra khỏi phòng, cảnh tượng trước mắt đã đột ngột thay đổi.

Bên ngoài không phải sân viện quen thuộc của hắn, mà là hậu sơn Thiên Thủy Tông.

Cây cối phủ kín núi, khắp nơi đều là sắc xanh um tùm. Nổi bật nhất là một cây Hiên Viên bách cổ thụ, nghe nói đã sống hơn một nghìn năm. Bộ rễ bên dưới chằng chịt đan xen, gần như hòa thành một thể với cả đỉnh núi.

Ôn Khê Vân nhìn thấy bản thân thuở thiếu niên đang vất vả trèo lên một cành cây, sau đó cưỡi trên đó, chăm chú nhìn thứ gì đó.

Hắn nhớ ra rồi.

Đây là khoảng thời gian Bạch Sùng vừa xuống núi rèn luyện.

Khi ấy hắn đang buồn bực, ngày nào học xong buổi sớm cũng chạy đến hậu sơn ngồi một mình, không ngờ lại tình cờ phát hiện trên cây bách này có một ổ chim non.

Từ đó hắn giống như tìm được việc mới để làm, ngày nào cũng tới chăm sóc chúng. Nhờ vậy mà sự chú ý được phân tán đôi chút, tâm trạng cũng không còn buồn bã như trước.

Chỉ tiếc chưa được mấy ngày, đám chim non đã bị một con chim ưng bắt đi.

Bây giờ đã biết trước kết cục, nhìn lại vẻ tò mò và vui sướng trên mặt mình khi ấy, Ôn Khê Vân hoàn toàn chẳng thể vui nổi.

Nếu biết cuối cùng chúng đều sẽ trở thành thức ăn trong móng vuốt chim ưng, hắn thà rằng ngay từ đầu mình chưa từng phát hiện ra nơi này.

—— Nếu biết rõ kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì, vậy ngay từ đầu đừng bắt đầu có lẽ mới là tốt nhất.

Ôn Khê Vân chỉ nhìn thêm vài lần rồi cúi đầu quay người định rời đi.

Những lời ác ý vừa nghe thấy vẫn đọng lại trong lòng khiến hắn suy sụp, đồng thời cũng khiến hắn mơ hồ nhận ra rằng Tạ Vãn Châu của kiếp trước… dường như chưa từng quang minh lỗi lạc như vẻ ngoài hắn vẫn luôn tin tưởng.

Huống hồ đến giờ hắn vẫn chưa hiểu đây rốt cuộc là nơi nào.

Trông như hắn đã quay về kiếp trước, nhưng bản thân lại chỉ có thể đứng ngoài quan sát những chuyện từng xảy ra với mình.

Chẳng lẽ sau khi xem hết những chuyện này, hắn thật sự có thể trở về?

Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn, Ôn Khê Vân vừa quay người đã nhìn thấy Tạ Vãn Châu.

Người nọ đứng trên sườn núi cách đó không xa, vạt áo bị gió thổi tung bay, ánh mắt vẫn dừng trên người thiếu niên đang ngồi trên cành cây, không biết đã đứng nhìn bao lâu.

Ôn Khê Vân nhớ rõ, chính từ sau chuyện này quan hệ giữa hắn và Tạ Vãn Châu mới dần trở nên thân thiết.

Hắn thậm chí còn nhớ như in những lời Tạ Vãn Châu từng nói để an ủi mình.

“Ngươi đau lòng chỉ vì ngươi đồng cảm với những con chim non ấy, tiếc cho chúng còn chưa kịp giương cánh bay cao đã chết. Nhưng trên đời này có rất nhiều người đến đồng cảm với con người cũng chẳng làm được.”

“Cho nên lòng trắc ẩn của ngươi, theo ta thấy, là một thứ vô cùng đáng quý, không hề vô dụng. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi sẽ luôn giữ được nó.”

Chính những lời này đã khiến Ôn Khê Vân tin rằng Tạ Vãn Châu là một người dịu dàng, thiện lương từ tận đáy lòng, chỉ có vẻ ngoài hơi lạnh nhạt mà thôi.

Kể từ đó, hắn mới càng ngày càng thân thiết với Tạ Vãn Châu.

Trong lúc Ôn Khê Vân chìm vào hồi ức, cảnh tượng trước mặt lại âm thầm biến đổi.

Hậu sơn xanh um phút chốc hóa thành vách núi cheo leo.

Đây chính là lúc Tạ Vãn Châu ngự kiếm đưa hắn đến xem ổ chim ưng.

Gió núi bên dưới vách đá lạnh buốt thấu xương. Tạ Vãn Châu vừa vặn đứng ở đầu gió, lặng lẽ chắn hết gió lạnh cho hắn, mặc cho vạt áo của mình bị cuồng phong thổi phần phật.

Gương mặt trắng bệch của Ôn Khê Vân cuối cùng cũng khôi phục được chút huyết sắc.

Sư huynh trước nay vẫn luôn như vậy.

Không nói không rằng che gió chắn mưa cho hắn.

Những lời vừa rồi… có lẽ chỉ vì khi ấy sư huynh bị sự ngu ngốc của hắn chọc tức nên mới nghĩ như vậy thôi.

Không tính là gì cả.

Hắn không thể coi là thật…

Những lời vừa hiện lên trong ký ức giờ đây lại được Tạ Vãn Châu nói ra không sai một chữ, giọng điệu bình thản mà chân thành.

Ôn Khê Vân nhìn bản thân năm ấy hơi mở to mắt sau khi nghe xong, trong mắt ánh lên vẻ rung động. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Tạ Vãn Châu một cái rồi lại nhanh chóng cúi xuống, vành tai từ từ đỏ lên.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, có lẽ chính vào khoảnh khắc ấy hắn đã bắt đầu rung động với Tạ Vãn Châu.

Chỉ là lúc đó bản thân vẫn chưa nhận ra.

Sau khi Ôn Khê Vân cúi đầu, Tạ Vãn Châu đưa tay chậm rãi xoa đầu hắn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhìn từ góc độ của bất kỳ ai, đây cũng là một cảnh tượng sư huynh sư đệ thân thiết hòa thuận.

Không một ai có thể tưởng tượng được, lúc ấy trong lòng Tạ Vãn Châu lại đang nghĩ ——

Vậy thì cứ giữ mãi thứ lòng trắc ẩn nực cười này đi. Đến ngày chết trong tay ta, hy vọng ngươi cũng có thể đồng cảm với chính mình như thế.

Ôn Khê Vân nghe xong, ngây người suốt mấy chục giây vẫn không thể phản ứng.

… Hắn vừa nghe thấy gì?

Vào khoảnh khắc hắn động lòng, người khiến hắn rung động lại đang nghĩ đến chuyện giết hắn sao?

Giả thôi.

Nhất định là giả.

Sao chuyện này có thể là thật được?

Đây là Tạ Vãn Châu mà.

Là người mấy lần liều mạng cứu hắn, luôn chăm sóc hắn chu đáo, cùng hắn đi qua biết bao sớm tối xuân thu.

Là sư huynh thân thiết nhất của hắn.

Là đạo lữ hắn tự nguyện trao gửi cả đời.

Là phụ thân của đứa con còn chưa kịp chào đời.

Một người như vậy… sao có thể luôn nghĩ đến chuyện giết hắn?

Ôn Khê Vân hoàn toàn không tin.

Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước rồi bất ngờ ngã khỏi phi kiếm.

Rõ ràng bản thân lúc này chẳng có thực thể, chỉ như một sợi hồn phách đứng ngoài quá khứ, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng khi rơi xuống vực.

Không biết là thân thể đang rơi xuống, hay trái tim hắn đang rơi thẳng xuống vực sâu.

Đây không phải Tạ Vãn Châu trong ký ức của hắn.

Nhất định là giả.

Cái gương quái quỷ này nhất định đang lừa hắn!

Sư huynh của hắn tuyệt đối không phải người như vậy.

Hắn không tin…

Hắn không tin!

Cú rơi ấy đưa hắn từ vách núi xuống một khu rừng.

Ôn Khê Vân ngồi thất thần rất lâu mới chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt mờ mịt đảo quanh bốn phía, mãi đến khi nhìn thấy một cây linh thảo trong suốt như ngọc, hắn mới dần nhớ ra cảnh tượng trước mắt.

Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào bí cảnh.

Khi ấy hắn đi theo phía sau Tạ Vãn Châu vào rừng, sau đó vô tình bị dây leo kéo xuống đầm lầy.

Cùng với ký ức ấy trở về còn có cảm giác tuyệt vọng khi cơ thể không ngừng chìm xuống.

Khi đó hắn đã gọi Tạ Vãn Châu cầu cứu rất lâu.

Nhưng đối phương từ đầu tới cuối đều không ra tay.

Mãi đến khi có người khác xuất hiện cứu hắn.

Cho nên…

Cho nên lúc ấy Tạ Vãn Châu thật sự muốn nhìn hắn chết sao?

Ôn Khê Vân chẳng biết nước mắt đã phủ đầy mặt từ khi nào. Tầm nhìn mờ nhòe, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên không rõ ràng.

Hắn không biết mình lấy đâu ra dũng khí.

Rõ ràng đã đoán được tiếng lòng Tạ Vãn Châu lúc này có thể khiến mình hoàn toàn sụp đổ, nhưng hắn vẫn cố chấp ở lại.

Hắn muốn nghe thật rõ.

Muốn biết thật minh bạch.

Hắn phải biết hai đời này, người mình mê luyến, ái mộ rốt cuộc là ai.

Là vị sư huynh kiên nhẫn, chu đáo vẫn luôn đối xử tốt với hắn…

Hay là Tạ Vãn Châu đang lạnh lùng đứng nhìn hắn chết trước mắt?

Cảnh tượng năm ấy nhanh chóng tái hiện.

Ngay cả Ôn Khê Vân đang đứng ngoài quan sát cũng muốn lao lên kéo bản thân đang chìm sâu trong đầm lầy kia ra ngoài.

Thiếu niên trong vũng bùn không ngừng cầu xin, hết lần này đến lần khác gọi “sư huynh”.

Tạ Vãn Châu lại chẳng hề lay động.

Hắn chỉ chuyên tâm dùng linh lực bao bọc cây linh thảo trước mặt.

Cũng không thể nói là hoàn toàn chuyên tâm.

Ít nhất lúc này hắn vẫn còn dư sức âm thầm cười nhạo trong lòng.

Ngu xuẩn. Đến một tà vật cấp thấp cũng không giải quyết được, ngọc bài cũng chẳng biết bóp nát. Vậy thì chết ở đây đi.

Ôn Khê Vân dường như đã nghe đến tê dại.

Đối mặt với những lời ấy, hắn thậm chí chẳng còn cảm thấy bất ngờ.

Hắn chỉ muốn hỏi một câu.

Vì sao?

Vì sao Tạ Vãn Châu rõ ràng hận hắn đến vậy, hận đến mức muốn tự tay giết hắn, hận đến mức có thể lạnh lùng nhìn hắn giãy giụa giữa ranh giới sống chết, hận đến mức dường như lúc nào cũng mong hắn chết…

Vậy tại sao còn cố ý tiếp cận hắn?

Tại sao còn muốn kết làm đạo lữ với hắn?

Tại sao còn làm hết những chuyện thân mật nhất trên đời với hắn?

Rốt cuộc hắn đã làm gì mà khiến Tạ Vãn Châu căm hận đến mức ấy?

Rõ ràng hắn chẳng làm gì cả.

Hắn vẫn luôn tin tưởng Tạ Vãn Châu.

Mọi chuyện đều nghe lời Tạ Vãn Châu.

Thậm chí còn vì Tạ Vãn Châu mà rời khỏi gia đình suốt mấy năm.

Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì?

Ôn Khê Vân không nhận ra cả người mình đang run lên.

Hắn thậm chí chẳng còn sức đứng dậy đi chất vấn.

Mà dù có chất vấn thì cũng chẳng ích gì.

Hiện giờ hắn chỉ là một sợi du hồn.

Không ai nghe được tiếng nức nở của hắn.

Không ai nhìn thấy hắn đau đớn.

Giống như cả thế gian đều đã bỏ rơi hắn.

Năm mười bảy tuổi, hắn chìm sâu trong vũng lầy, đau khổ cầu cứu mà chẳng có ai tới.

Còn Ôn Khê Vân đã vượt qua cả thời không để đứng ở nơi này, chẳng phải cũng giống như một con cá cạn nước hay sao?

Thậm chí còn tuyệt vọng hơn cả khi ấy.

Ai có thể nói cho hắn biết đáp án?

Ai có thể cứu hắn lúc này?

Không…

Hắn không dám cầu mong có người tới cứu mình.

Hắn không dám…

Trong lúc hoảng hốt, Ôn Khê Vân đã bỏ lỡ suy tính tiếp theo trong lòng Tạ Vãn Châu.

Đây là một cơ hội không thể tốt hơn.

Nếu Ôn Khê Vân chết ở nơi này, sau khi trở về Thiên Thủy Tông, dù Ôn Tử Nho có muốn dò xét linh thức, kiểm tra ký ức của hắn, hắn cũng có thể phủi sạch mọi liên quan.

Chỉ cần nói rằng khi ấy hắn đang chuyên tâm lấy Ngọc Tủy Thảo nên không kịp chú ý tới Ôn Khê Vân là được.

Qua hôm nay, trên đời này sẽ không còn Ôn Khê Vân nữa.

Đó vốn là chuyện hắn đã tính toán từ lâu.

Là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù.

Thế nhưng đến lúc này, trái tim Tạ Vãn Châu lại bỗng co rút không rõ nguyên do.

Đầu ngón tay cũng khẽ run, suýt nữa khiến luồng linh lực bị cắt đứt, làm cây Ngọc Tủy Thảo trước mặt khô héo.

… Cứ để Ôn Khê Vân chết như vậy, hình như quá dễ dàng cho hắn.

Dù sao ta tiến giai cũng chẳng cần Ngưng Nguyên Đan. Có hay không có Ngọc Tủy Thảo cũng chẳng quan trọng.

Chi bằng cứu hắn trước, những chuyện khác để sau rồi tính.

Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, đã có một người khác đột nhiên lao ra cứu Ôn Khê Vân.

Không chỉ cứu.

Người kia còn ôm hắn rất lâu.

Sắc mặt Tạ Vãn Châu lập tức tối sầm.

Chính vào khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên phát hiện so với việc nhìn Ôn Khê Vân sống chết chỉ trong gang tấc, hắn càng không thể chịu nổi cảnh Ôn Khê Vân cứ thế lao vào vòng tay một người khác.

Đến mức lý trí cũng gần như biến mất hơn phân nửa.

Không biết từ lúc nào, hắn đã xem Ôn Khê Vân như vật thuộc về mình.

Sau đó, những lời Tạ Vãn Châu bật ra hoàn toàn không qua suy nghĩ, cũng chẳng hề che giấu.

Mãi đến khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc cùng đôi mắt đẫm lệ của Ôn Khê Vân, hắn mới nhận ra mình vừa nói gì, vội ép bản thân bình tĩnh lại rồi tìm cách dỗ dành.

Nhưng đã muộn.

Ôn Khê Vân xoay người bỏ chạy.

Không biết hắn dùng pháp khí gì mà ngay cả Tạ Vãn Châu nhất thời cũng không thể đuổi kịp.

Chỉ là kết quả cuối cùng lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tạ Vãn Châu.

Cũng chính từ lúc ấy, hắn chợt nhận ra ——

So với giết Ôn Khê Vân để báo thù, dường như ôm người này vào lòng như hiện tại lại càng khiến hắn cảm thấy thỏa mãn hơn.

So với làm kẻ thù…

Ôn Khê Vân hình như thích hợp làm tiểu thê tử của hắn hơn.

Chỉ được một mình hắn ôm vào lòng.

Không cho bất kỳ ai khác chạm vào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 62"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ