Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 61

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 61 - Cam thành (mười sáu)
Prev
Next

Chương 61: Cam thành (mười sáu)

Ôn Khê Vân chợt nhớ đến chiếc ngọc kính mình nhìn thấy trong phòng Tạ Vãn Châu sáng nay.

Hắn mơ hồ nhớ rằng khi chạm vào mặt gương, mình đã nhìn thấy bản thân ở kiếp trước, thần hồn còn có cảm giác như sắp bị hút vào trong. Sau đó Tạ Vãn Châu vô cùng căng thẳng giật chiếc ngọc kính khỏi tay hắn, sắc mặt cũng từ lúc ấy trở nên khó coi vô cùng.

Một suy đoán táo bạo lóe lên trong đầu Ôn Khê Vân.

Chẳng lẽ chiếc ngọc kính kia có thể đưa hắn trở về kiếp trước?!

Có khi nào sư huynh vẫn còn ở kiếp trước chờ hắn? Vậy mà hắn lại bị kẻ giả mạo trước mắt mê hoặc, thậm chí… thậm chí còn có quan hệ xác thịt với người này.

Vừa nghĩ đến đó, sắc mặt Ôn Khê Vân lại trắng thêm mấy phần, gần như không còn chút máu. Gương mặt vốn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn trước mắt bỗng trở nên đáng ghét, vòng tay từng khiến hắn an tâm giờ lại nóng bỏng như lửa thiêu. Hắn muốn giãy ra, nhưng Tạ Vãn Châu vẫn ôm chặt không buông.

“Ngươi đang nghĩ gì?”

Tạ Vãn Châu nhìn chằm chằm từng thay đổi trên gương mặt Ôn Khê Vân.

Từ lúc Tiết Đình chết ngay trước mắt, Ôn Khê Vân cứ như mất hồn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chẳng nói chẳng rằng. Bây giờ còn muốn tránh khỏi vòng tay hắn.

Chẳng lẽ trong lòng Ôn Khê Vân, Tiết Đình còn quan trọng hơn cả ta?!

Trong lòng Tạ Vãn Châu lập tức dâng lên vô vàn hối hận.

Không phải hối hận vì vừa rồi không cứu Tiết Đình, mà hối hận vì trước đó đã không giết người này sớm hơn.

Nghe rõ từng ý nghĩ ấy, tim Ôn Khê Vân run lên. Hắn càng không dám nói thật để chọc giận người trước mặt.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải tìm cách lấy được chiếc gương kia từ tay Tạ Vãn Châu, xác nhận suy đoán của mình trước đã. Bây giờ tuyệt đối không thể trở mặt.

“Không có gì… Sư huynh, ta chỉ hơi sợ thôi.”

Nói xong, Ôn Khê Vân vùi mặt vào cổ Tạ Vãn Châu. Nhìn qua giống như bị dọa đến mức phải tìm sự an ủi từ hắn, thực ra chỉ là sợ nét mặt mình để lộ sơ hở.

Tạ Vãn Châu lại tin là thật.

Thấy Ôn Khê Vân như một con mèo nhỏ sợ hãi chui vào lòng mình, lòng hắn lập tức mềm đi vài phần. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt lưng Ôn Khê Vân, cả động tác lẫn giọng nói đều dịu dàng hiếm thấy.

“Đừng sợ. Ma tu kia đã bị ta giết rồi. Còn Tiết Đình… số mệnh của hắn đã tận, vốn phải chết ở nơi này.”

Lời an ủi dịu dàng ấy chẳng khiến Ôn Khê Vân dễ chịu hơn, ngược lại càng khiến hắn tin rằng mình đã nhận sai người.

Mạng của Tiết Đình trong mắt người này chẳng đáng một đồng, vậy một câu “ta sợ” của hắn thì có gì quan trọng? Thế nhưng đối phương lại khác thường đến mức kiên nhẫn dỗ dành hắn.

Nhìn thế nào cũng thấy không đúng.

Một người như vậy sao có thể là sư huynh quang minh chính trực của hắn ở kiếp trước?

Nhưng chỉ dựa vào suy đoán thì chưa đủ. Hắn nhất định phải lấy được chiếc ngọc kính để chứng minh.

Ôn Khê Vân nhớ rõ Tạ Vãn Châu đã cất chiếc gương vào nhẫn trữ vật. Hắn còn chưa nghĩ ra phải mở miệng thế nào để mượn chiếc nhẫn, mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển dữ dội.

Sau cơn chấn động, nền đá dưới chân nhanh chóng mềm nhũn, như thể họ đang giẫm lên một vũng bùn. Ngay cả cửa đá phía sau cũng ầm ầm sụp xuống, hoàn toàn bịt kín lối vào.

Tạ Vãn Châu lập tức nhận ra có điều bất thường. Sắc mặt hắn hơi đổi, ngay khoảnh khắc mặt đất sắp sụp xuống liền ôm Ôn Khê Vân bật lên, đáp xuống một mỏm đá gần đỉnh hang.

Ngay sau đó, mặt đất nơi hai người vừa đứng phồng lên thành một ụ lớn, như có thứ gì sắp phá đất chui ra.

Ôn Khê Vân còn chưa kịp phản ứng, một luồng khói đen đã bốc lên từ lòng đất. Kế tiếp, dung nham đỏ rực, nóng bỏng chợt phun trào dữ dội, trong nháy mắt nuốt chửng thi thể Tiết Đình và Thân Cùng, ngay cả một mẩu xương cũng không còn.

Mùi lưu huỳnh nồng nặc lan khắp nơi, sặc đến Ôn Khê Vân ho khan mấy tiếng.

Ánh sáng vàng đỏ của dung nham lập tức nhuộm sáng cả lòng núi. Không khí xung quanh nóng lên nhanh chóng, thiêu đốt đến mức miệng lưỡi khô khốc, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tạ Vãn Châu đành phải dùng linh lực tạo thành một lớp bảo hộ quanh hai người.

Không ngờ bên dưới ngọn núi này lại là một núi lửa đang hoạt động!

“Nơi này không thể ở lâu. Chúng ta phải ra ngoài trước.”

Nói xong, Tạ Vãn Châu lại cau mày.

Lối ra ban đầu đã bị dung nham nuốt mất. Muốn rời khỏi đây, trừ khi phá một đường hầm xuyên qua vách núi.

Nhưng chuyện đó nào dễ dàng như vậy?

Hắn nhìn miếng ngọc bội lão giả tặng trong tay, thử truyền linh lực vào nhưng chẳng có chút phản ứng nào.

Chẳng lẽ ngọc bội này chỉ dùng được một lần rồi trở thành phế vật? Hay chỉ khi hắn thực sự rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trận pháp truyền tống bên trong mới xuất hiện?

Trong lúc Tạ Vãn Châu còn âm thầm suy tính, Ôn Khê Vân đã nóng đến toát mồ hôi khắp người. Ánh dung nham đỏ vàng hắt lên gương mặt hắn, khiến làn da vốn trắng càng thêm rực rỡ, trên trán phủ một lớp mồ hôi mịn.

“Sư huynh… Ta nóng quá.”

Tạ Vãn Châu đưa tay lau mồ hôi trên mặt hắn, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Nhiệt độ nơi này vẫn đang tăng lên, dung nham cũng không ngừng phun trào. Nếu tiếp tục ở lại, dù có linh lực hộ thể cũng chẳng chống đỡ được bao lâu. Huống hồ lúc này đá vụn và tàn lửa thỉnh thoảng còn bắn tung tóe quanh họ.

Bản thân hắn da dày thịt chắc, bị thương một chút cũng chẳng đáng kể.

Nhưng Ôn Khê Vân thì khác.

Hắn tuyệt đối không thể để Ôn Khê Vân bị thương dù chỉ một chút.

Từng ý nghĩ ấy không sót một chữ truyền vào tai Ôn Khê Vân.

Hắn ngẩn ra.

Không ngờ Tạ Vãn Châu lại cẩn thận bảo vệ hắn đến vậy.

Chẳng lẽ… hắn đã hiểu lầm người trước mắt?

Đang lúc Ôn Khê Vân còn phân vân, Tạ Vãn Châu đã chủ động tháo nhẫn trữ vật của mình, đưa sang cho hắn.

“Đeo thứ này vào. Trên nhẫn có chú phù phòng hộ, có thể giúp ngươi ngăn bớt đá vụn.”

Ôn Khê Vân ngơ ngác nhận lấy.

Hắn không ngờ mình lại dễ dàng có được chiếc nhẫn trữ vật đến thế, nhất thời chỉ biết nắm trong tay mà quên cả đeo vào. Trên chiếc nhẫn dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể Tạ Vãn Châu.

Thấy hắn cầm nhẫn ngẩn người, Tạ Vãn Châu khẽ bật cười, dứt khoát nắm lấy tay Ôn Khê Vân, tự mình đeo nhẫn vào ngón tay hắn.

“Đang sợ sao?”

Đeo xong, Tạ Vãn Châu vẫn không buông tay. Hắn đan mười ngón tay hai người vào nhau, ngón cái nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay Ôn Khê Vân, trong giọng nói mang theo ý cười.

“Sợ gì chứ? Có ta ở đây.”

Chỉ mấy chữ đơn giản lại khiến Ôn Khê Vân có cảm giác cho dù trời có sập xuống cũng chẳng cần phải sợ.

Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt hắn chỉ còn lại gương mặt đang mỉm cười của Tạ Vãn Châu. Gương mặt ấy dần chồng lên hình bóng sư huynh trong ký ức.

Trong lòng Ôn Khê Vân nhất thời rối như tơ vò.

Hắn không biết mình có nên tin người trước mặt hay không.

Hắn… còn cần xem chiếc ngọc kính kia nữa sao?

Lúc này Tạ Vãn Châu đã quay lưng về phía hắn, điều khiển Cù Long công kích vách đá. Chỉ một đòn đã khoét ra một hố sâu trên vách núi.

Có lẽ thật sự có thể phá xuyên ngọn núi, mở đường rời khỏi nơi này.

Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết đến bao giờ Ôn Khê Vân mới lại lấy được nhẫn trữ vật của Tạ Vãn Châu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau một hồi giằng co, Ôn Khê Vân vẫn quyết định xem chiếc ngọc kính kia.

Có lẽ hắn đoán sai. Có lẽ đó chỉ là một chiếc gương bình thường, chẳng có công dụng gì đặc biệt, càng không thể đưa hắn trở về kiếp trước.

Thế nhưng khi thần thức vừa thăm dò vào chiếc nhẫn, Ôn Khê Vân mới chợt nhớ ra nhẫn trữ vật của Tạ Vãn Châu hẳn phải có cấm chế, hắn không thể mở được.

Nhớ ra điều này, chẳng hiểu sao hắn lại âm thầm thở phào.

Nhưng ngay giây tiếp theo, thần thức của hắn đã thuận lợi tiến vào trong nhẫn trữ vật, chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào. Chiếc ngọc kính lập tức xuất hiện trong tầm mắt.

Ôn Khê Vân không hề biết mình đã kết khế với Tạ Vãn Châu của đời này, mọi thứ thuộc về đối phương đều vô điều kiện mở ra với hắn. Hắn chỉ cho rằng chiếc nhẫn trữ vật này vốn không được Tạ Vãn Châu đặt cấm chế.

Mọi chuyện đến nước này cứ như đã được ông trời sắp đặt sẵn.

Ôn Khê Vân không do dự nữa, lập tức lấy chiếc ngọc kính ra.

Không ngờ vừa cầm vào tay, chiếc gương đã nóng lên rồi tỏa sáng. Mặt gương dần hiện ra một hình ảnh.

Ôn Khê Vân nhìn kỹ, tim chợt đập mạnh.

Sáng nay hắn không nhìn nhầm.

Người trong gương thật sự là hắn của kiếp trước.

Cảm giác cả người sắp bị hút vào trong gương lại xuất hiện. Tim Ôn Khê Vân đập càng lúc càng nhanh, dồn dập như trống thúc.

Nhưng ngay lúc ấy, hắn lại bắt đầu do dự.

Thật sự phải trở về sao?

Nếu Tạ Vãn Châu của kiếp trước và kiếp này thật sự là hai người khác nhau, nếu hắn cứ thế rời đi, quay về kiếp trước… vậy Tạ Vãn Châu trước mặt phải làm sao?

Đến lúc này Ôn Khê Vân mới bàng hoàng nhận ra, hắn lại không nỡ bỏ người này.

Cho dù vừa nghe được tiếng lòng của đối phương, cho dù biết người này có thể không phải sư huynh kiếp trước, cũng chẳng phải quân tử thiện lương gì, hắn vẫn không thể dứt bỏ.

Phải làm sao đây?

Nếu thật sự như vậy, hắn còn mặt mũi nào trở về gặp sư huynh kiếp trước nữa?

“Ôn Khê Vân, ngươi đang làm gì?!”

Ôn Khê Vân còn chưa quyết định được nên đi hay ở, Tạ Vãn Châu vốn đang quay lưng về phía hắn chẳng biết đã quay lại từ lúc nào. Một tiếng quát bất ngờ cắt ngang mọi suy nghĩ của hắn, giọng nói mang theo sự kinh hãi hiếm thấy.

Tạ Vãn Châu không kịp nói thêm, lập tức đánh ra một luồng linh lực về phía Ôn Khê Vân, nhắm thẳng vào bàn tay phải đang cầm gương.

Ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang sợ điều gì.

Chỉ có một giọng nói trong tiềm thức liên tục gào lên.

Tuyệt đối không thể để Ôn Khê Vân nhớ lại kiếp trước.

Tuyệt đối không thể!

Vốn Ôn Khê Vân còn định buông chiếc gương xuống, nhưng phản ứng của Tạ Vãn Châu lại khiến hắn theo bản năng siết chặt tay.

Thấy luồng linh lực chói mắt càng lúc càng gần, Ôn Khê Vân lập tức nhắm chặt mắt, không dám đối diện với cơn giận của Tạ Vãn Châu, càng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thế nhưng hắn chờ rất lâu mà tay phải vẫn không hề đau.

Xung quanh cũng đột nhiên im phăng phắc.

Ngay cả tiếng dung nham gầm réo cũng biến mất.

Ôn Khê Vân dè dặt hé một mắt.

Đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, hắn lập tức mở to cả hai mắt, kinh ngạc đảo nhìn căn phòng hết lần này đến lần khác, thậm chí còn xoay tại chỗ hai vòng.

Nơi này hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Đây chính là căn phòng hắn đã ở hơn mười năm tại Thiên Thủy Tông.

Chẳng lẽ hắn thật sự trở về kiếp trước rồi?!

Ngay sau đó, cửa gỗ bị đẩy ra.

Tạ Vãn Châu mặc một thân hắc y bước vào. Tuyết trắng đọng trên vai hắn càng thêm nổi bật, theo hắn mang cả hơi lạnh bên ngoài vào phòng.

Ôn Khê Vân vừa nhìn đã nhận ra đây mới chính là sư huynh trong ký ức của mình.

Dù gương mặt trẻ hơn đôi chút, chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi, nhưng khí chất gần như chẳng thay đổi: lạnh nhạt, trầm tĩnh, lúc nào cũng mang vẻ chín chắn hơn tuổi.

Đột nhiên nhìn thấy Tạ Vãn Châu như vậy, Ôn Khê Vân chẳng còn tâm trí suy nghĩ những điểm kỳ lạ xung quanh. Hắn chỉ thấy vừa kích động vừa vui mừng, gọi một tiếng:

“Sư huynh!”

Rồi chạy ào tới, muốn giống như trước đây nhào vào lòng Tạ Vãn Châu.

Nhưng Tạ Vãn Châu không hề có phản ứng.

Dường như hắn không nghe thấy tiếng Ôn Khê Vân gọi, cũng chẳng nhìn thấy người trước mặt.

Cho đến khi Ôn Khê Vân nhào thẳng xuyên qua cơ thể Tạ Vãn Châu, hắn mới sững sờ nhận ra có gì đó không đúng.

Hắn thử đưa tay chạm vào Tạ Vãn Châu thêm lần nữa.

Quả nhiên bàn tay lại xuyên thẳng qua người đối phương.

Đúng lúc ấy, cánh cửa lại bị đẩy mở. Một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen hơn vang lên sau lưng.

Một bóng người lao vút qua, xuyên qua cơ thể Ôn Khê Vân rồi dừng lại phía sau Tạ Vãn Châu, tức tối nói:

“Tạ sư huynh, đây là phòng của ta, sao huynh có thể tự tiện vào đây!”

Ôn Khê Vân lập tức nhận ra đó là chính mình.

Nói chính xác hơn, là hắn lúc mười lăm tuổi.

Tạ Vãn Châu quay người, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

“Bạch Sùng xuống núi làm việc. Kiếm Tôn bảo ta mấy ngày này đốc thúc ngươi tu luyện.”

Nhưng gần như cùng lúc, một giọng nói khác giống hệt Tạ Vãn Châu lại vang lên bên tai Ôn Khê Vân.

Thế nào, Bạch Sùng vào được thì ta lại không vào được?

Ôn Khê Vân ngẩn ra, lập tức nhận ra đây là tiếng lòng của Tạ Vãn Châu.

Hắn không khỏi ngượng ngùng cúi đầu.

Không ngờ sư huynh lúc này đã biết ghen rồi. Chẳng lẽ vào thời điểm này, sư huynh đã bắt đầu thích hắn?

“Hừ, sao Bạch sư huynh lại lén xuống núi mà không dẫn ta theo chứ…”

Nghe tiếng chính mình lúc nhỏ lẩm bẩm, Ôn Khê Vân chợt nhớ ra cảnh tượng trước mắt xảy ra khi nào.

Năm mười lăm tuổi, hắn vẫn mắc kẹt ở Luyện Khí sơ kỳ. Ngay cả dẫn khí nhập thể cũng chưa thành thạo, thỉnh thoảng khó khăn lắm mới dẫn được chút linh khí vào cơ thể thì cũng chẳng giữ nổi, chẳng bao lâu sau luồng khí ấy lại tan sạch, đan điền trở nên trống rỗng.

Bạch Sùng từng không ít lần lén dạy hắn, tìm về vô số điển tịch, giảng giải từng câu từng chữ thật cặn kẽ.

Nhưng hắn nghe vẫn nửa hiểu nửa không, mãi chẳng thành thạo.

Cho đến lần Tạ Vãn Châu dạy hắn.

Tạ Vãn Châu không giống Bạch Sùng, không giải thích quá nhiều nguyên lý mà trực tiếp nắm tay hắn, truyền một luồng linh khí từ cơ thể mình sang, sau đó bảo hắn giữ luồng khí ấy trong đan điền, ghi nhớ cảm giác tụ khí.

Cho dù linh lực nhanh chóng tan mất, Tạ Vãn Châu cũng không tức giận, chỉ truyền sang một luồng khác.

Cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi hắn học được mới thôi.

Quả nhiên, Tạ Vãn Châu trước mắt chẳng nói thêm mấy câu đã đột ngột nắm tay Ôn Khê Vân mười lăm tuổi, kéo cả người hắn vào lòng.

Ôn Khê Vân phát dục muộn, phải đến mười sáu, mười bảy tuổi mới bắt đầu cao lên, mà cũng chẳng cao thêm được bao nhiêu. Trong khi ấy Tạ Vãn Châu lúc này đã cao hơn hắn rất nhiều.

Ôn Khê Vân mười lăm tuổi chỉ cao đến ngực Tạ Vãn Châu, bị kéo nhẹ một cái đã lọt thỏm vào lòng đối phương.

Đây là lần đầu tiên Ôn Khê Vân đứng ngoài nhìn chính gương mặt mình năm ấy. Chỉ liếc qua đã thấy bản thân khi đó hoảng hốt đến mức nào. Hắn muốn giãy ra nhưng eo bị Tạ Vãn Châu giữ chặt, chỉ có thể đỏ bừng mặt, ngẩng đầu lắp bắp:

“Tạ sư huynh, huynh làm gì vậy?!”

Ngay cả Ôn Khê Vân đứng bên cạnh xem lại cũng thấy mặt mình nóng lên.

Khi ấy hắn đã hiểu lầm, còn tưởng Tạ Vãn Châu là tên đăng đồ tử, suýt nữa dùng sức đẩy người ra rồi chạy ra ngoài gọi người.

Ai ngờ Tạ Vãn Châu chỉ muốn truyền linh khí cho hắn.

Quả nhiên, ngay sau đó Tạ Vãn Châu nắm lấy tay hắn.

“Đừng động. Ta truyền cho ngươi một ít linh khí. Ngươi cẩn thận cảm nhận, giữ luồng khí này trong đan điền, đừng để nó thoát ra ngoài.”

Ôn Khê Vân mơ hồ nhớ mình đã thử rất nhiều lần mới học được cách ngưng khí không tan, cũng vì thế mà lãng phí không ít linh lực Tạ Vãn Châu truyền cho.

Nhưng dù vậy, từ đầu đến cuối Tạ Vãn Châu cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

Sư huynh của hắn vốn là một người tốt như thế.

Được nhìn lại lần đầu tiên mình thật sự tiếp xúc gần gũi với Tạ Vãn Châu, Ôn Khê Vân không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Hắn ngồi xuống đối diện hai người, chống hai tay dưới cằm, chăm chú nhìn Tạ Vãn Châu nghiêm túc dạy dỗ mình, trong mắt tràn đầy mê luyến.

Ôn Khê Vân mười lăm tuổi lần đầu nhận một luồng linh lực tinh thuần như vậy, luống cuống đến mức chưa giữ nổi mấy hơi thở, linh lực trong đan điền đã tan sạch.

Hắn lập tức dè dặt nhìn Tạ Vãn Châu, nhỏ giọng xin lỗi:

“Tạ sư huynh… Xin lỗi.”

Tạ Vãn Châu vẫn chẳng có biểu cảm gì, nhưng giọng nói vô cùng kiên nhẫn.

“Không sao. Ta truyền lại lần nữa là được.”

Ôn Khê Vân đang ngồi đối diện không nhịn được mím môi cười, khóe mắt vừa cong lên thì cả người bỗng cứng đờ.

Nụ cười cũng dừng lại trên mặt.

Là hắn nghe nhầm sao?

Vì sao sư huynh đang bình thản như vậy… lại ở trong lòng cười nhạo, mắng hắn là đồ ngu xuẩn?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 8, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ