Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 74
Chương 74: Trước kia (mười một)
Ngay từ khi bắt đầu lên kế hoạch báo thù, Tạ Vãn Châu đã từng nghĩ người đầu tiên mình muốn xuống tay chính là Ôn Khê Vân.
Chỉ là đến khi còn cách mục tiêu một bước cuối cùng, hắn lại đổi ý.
Nhưng hiện tại, kế hoạch ban đầu ấy lại vô tình trở thành sự thật.
Ôn Khê Vân thật sự chết ngay trước mặt hắn.
Chết dưới kiếm của hắn.
Bị chính hắn từng bước ép đến đường cùng.
Từ nay về sau, trên thế gian này sẽ không còn Ôn Khê Vân nữa.
Đây chẳng phải chính là kết quả hắn từng mong muốn sao?
Lẽ ra hắn phải vui mới đúng.
Đại thù đã báo, ngay cả con trai của kẻ thù cuối cùng cũng không thể sống sót.
Đuổi tận giết tuyệt.
Quá hoàn mỹ.
Vậy hắn đã mất đi thứ gì?
Chẳng qua chỉ là một sư đệ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Một tiểu phế vật từng bị hắn ghét bỏ vô số lần.
Một tên ngốc xinh đẹp chỉ cần lừa dối vài câu đã có thể khăng khăng một lòng với hắn.
Nhưng người ấy…
Cũng là đạo lữ của hắn.
Là thê tử của hắn.
Là người thật lòng với hắn nhất trên thế gian này.
Không còn nữa.
Tất cả đều không còn nữa.
Hơi ấm hắn từng chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, cùng với yêu, hận, giận, si của hắn…
Đều biến mất theo sự ra đi của Ôn Khê Vân.
Lần đầu tiên trong đời, đầu óc Tạ Vãn Châu hỗn loạn đến mức hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
Hắn chỉ chết lặng nhìn chằm chằm người trước mặt.
Một lúc lâu sau, gương mặt vốn chẳng còn biểu cảm của hắn lại chậm rãi hiện lên một nụ cười.
Không phải.
Không phải như vậy.
Khê Vân chỉ ngủ thôi.
Khê Vân của hắn đang mang thai, dạo gần đây ngày nào cũng thích ngủ. Chẳng qua lần này ngủ lâu hơn một chút, sâu hơn một chút mà thôi.
Đợi ngủ đủ rồi, nhất định sẽ tỉnh lại.
“Khê Vân, đừng ngủ bây giờ.”
“Ban ngày ngủ nhiều, tối đến sẽ không buồn ngủ nữa.”
Người trước mặt nhắm nghiền hai mắt.
Đôi mày giãn ra, hàng mi dài tự nhiên rũ xuống. Gương mặt bình yên đến mức dường như chỉ đang chìm trong một giấc ngủ say ngọt ngào.
Tựa như giây tiếp theo hắn sẽ mơ màng mở mắt, hơi giận dỗi trừng Tạ Vãn Châu một cái, trách hắn quấy rầy mình nghỉ ngơi.
Tạ Vãn Châu lập tức không dám nói thêm.
Sợ thật sự đánh thức hắn.
Hắn chỉ chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực Ôn Khê Vân.
Động tác nhẹ đến mức gần như chẳng có chút sức nặng nào.
“Ngươi không muốn tỉnh thì sư huynh ngủ cùng ngươi, được không?”
Ngày thường đều là Ôn Khê Vân thích dựa vào hắn như vậy.
Không ngờ bây giờ đổi lại thành hắn nằm trong lòng Ôn Khê Vân, trong lòng vậy mà cũng sinh ra một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Hắn tu luyện ở Thiên Thủy Tông hơn mười năm, chưa từng lười biếng lấy một ngày.
Vì trở nên mạnh hơn.
Cũng vì báo thù.
Người khác kính hắn, sợ hắn, xem thiên tư xuất chúng và cường đại của hắn như chuyện đương nhiên.
Chẳng ai hỏi hắn vào bí cảnh có từng gặp nguy hiểm hay không.
Chẳng ai hỏi hắn có bị thương hay không.
Chỉ có Ôn Khê Vân.
Chỉ có người này mỗi lần đều dính tới, lo lắng kiểm tra hắn từ đầu đến chân, sợ hắn bị thương ở đâu mà cố tình giấu.
May mà…
May mà trên đời này hắn vẫn còn tình yêu của Ôn Khê Vân.
Nghĩ đến đây, Tạ Vãn Châu càng vùi sâu mặt vào ngực hắn, tham lam hít một hơi thật sâu.
Ngay sau đó, cả người hắn bỗng cứng đờ.
Như rơi thẳng xuống hầm băng.
Tại sao…
Tại sao hắn không ngửi thấy mùi lan thanh nhã trên người Ôn Khê Vân?
Trong khoang mũi chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc, đặc quánh đến mức gần như khiến hắn không thể hô hấp.
Còn nhịp tim thì sao?
Vì sao hắn không nghe thấy tiếng tim Ôn Khê Vân đập?!
Là trò đùa sao?
Có phải hắn lại chọc Khê Vân giận, nên người kia mới cố ý dọa hắn như vậy?
Tạ Vãn Châu như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, lập tức ngồi dậy, vỗ nhẹ lên mặt Ôn Khê Vân.
“Khê Vân, tỉnh lại.”
“Đừng dọa sư huynh, được không?”
Thế nhưng thứ đầu ngón tay chạm tới không còn là làn da mềm mại ấm áp quen thuộc.
Mà là lạnh lẽo.
Cứng đờ.
Không giống nhiệt độ của người sống.
Trong nháy mắt, Tạ Vãn Châu như bị người ta thi triển Định Thân Thuật, hoàn toàn cứng lại.
Đến khi nhìn kỹ lần nữa, hắn mới thấy vùng cổ và trước ngực Ôn Khê Vân đã nhuộm một mảng đỏ sẫm chói mắt.
Máu từ lâu đã khô lại, chuyển sang màu đen.
Nào còn dáng vẻ bình yên say ngủ?
Làn da vốn trắng trong như tuyết giờ đây đã hiện lên sắc xanh trắng chỉ thuộc về người chết.
Gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy.
Nhưng không còn chút sinh khí nào.
Người trước mặt là ai?
Là Khê Vân của hắn sao?
Toàn thân Tạ Vãn Châu run rẩy.
Hắn há miệng, nhưng trong nhất thời lại chẳng thể phát ra một câu hoàn chỉnh.
Trong cổ họng chỉ tràn ra những tiếng nghẹn ngào vô nghĩa, không rõ âm điệu.
Âm thanh càng lúc càng lớn.
Cuối cùng biến thành tiếng gào thét khản đặc.
Đúng lúc ấy, một cơn đau sắc nhọn đến cực điểm bất ngờ bùng nổ khắp toàn thân.
Giống như bị lột da róc xương.
Từng tấc kinh mạch trong cơ thể chậm rãi nứt vỡ.
Tầm mắt Tạ Vãn Châu dần mơ hồ, bị huyết lệ phủ kín, trước mắt chỉ còn một màu đỏ tươi.
Thoạt nhìn chẳng khác gì tẩu hỏa nhập ma.
Đau đớn xé tim xé phổi khiến hắn chật vật ngã xuống đất.
Như bị ném vào biển lửa thiêu đốt.
Đau đến mức dường như giây tiếp theo sẽ chết.
Nhưng Tạ Vãn Châu hoàn toàn không quan tâm đến bản thân.
Trong mắt hắn chỉ còn Ôn Khê Vân.
Hắn cố gắng vươn tay về phía trước, men theo cánh tay Ôn Khê Vân mà bò xuống.
Chỉ còn một chút.
Chỉ một chút nữa thôi…
Hắn sẽ nắm được tay Ôn Khê Vân.
Cho dù phải chết, hai người cũng phải mười ngón đan xen, chết cùng một chỗ.
Thậm chí ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt dữ tợn vì đau đớn của Tạ Vãn Châu lại bật ra một nụ cười điên cuồng.
Ôn Khê Vân cho rằng chết rồi là có thể thoát khỏi hắn sao?
Nằm mơ!
Cho dù phải xuống tận âm tào địa phủ, hắn cũng sẽ đuổi theo kéo người về.
Vĩnh viễn nhốt bên cạnh mình.
“Ôn… Khê… Vân…”
Đôi mắt Tạ Vãn Châu đỏ ngầu.
Hắn nghiến răng, từng chữ bật ra từ kẽ răng:
“Ngươi không trốn thoát được đâu.”
“Đừng hòng rời khỏi ta!”
Đúng lúc này, một giọng nói khác đột nhiên vang lên.
“Lão phu rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay.”
Ai?!
Tạ Vãn Châu cố sức ngẩng đầu.
Qua tầm nhìn nhòe đi vì huyết lệ, hắn chỉ miễn cưỡng thấy một bóng người chậm rãi hiện ra trước mặt, hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo.
“Cuối cùng cũng đến rồi.”
“Không uổng công lão phu đợi lâu như vậy.”
Người này chính là Ma Tôn mà một nghìn năm trước toàn bộ Linh Huyền Cảnh phải hợp lực mới phong ấn được.
Thế nhưng giờ phút này, hắn vậy mà đã nguyên vẹn thoát khỏi đáy Tuyệt Tình Cốc.
Ma Tôn chờ đợi khoảnh khắc này suốt nhiều năm, tâm trạng hiển nhiên vô cùng tốt, không nhịn được bật cười lớn:
“Nói đến cùng, người lão phu nên cảm tạ nhất vẫn là phụ thân ngươi.”
“Nếu không có tâm ma và tu vi của hắn, lão phu sao có thể thoát khỏi nơi ấy?”
Đồng tử Tạ Vãn Châu đột ngột co rút.
Lời này có ý gì?!
Phụ thân hắn rõ ràng bị Ôn Tử Nho một kiếm xuyên người.
Đó là cảnh tượng năm xưa hắn tận mắt nhìn thấy.
Tuyệt đối không thể sai!
Ma Tôn cúi đầu nhìn Tạ Vãn Châu đang ngã dưới đất, trong mắt thoáng qua vẻ tính toán âm hiểm.
Hắn đã sống hơn một nghìn năm, cũng từng gặp không ít kiếm tu mang kiếm cốt.
Nhưng trong ngàn năm ấy, người thật sự có thể luyện thành kiếm cốt trong cơ thể lại chỉ có một.
Bất kỳ thanh kiếm nào trên thế gian cũng phải trải qua lửa nóng rèn luyện mới có thể thành hình.
Kiếm tu mang kiếm cốt cũng vậy.
Muốn tiến thêm một bước, phải giống như tôi luyện một thanh kiếm, trước tiên rơi vào cảnh tuyệt vọng sống không bằng chết, nếm trải nỗi đau ruột gan đứt từng khúc.
Đây không chỉ là đau đớn trên thân thể.
Mà là tâm chết như tro.
Chỉ sau khi trải qua những giày vò ấy hết lần này đến lần khác, kiếm cốt mới có khả năng thật sự luyện thành.
Mà Tạ Vãn Châu lúc này…
Đang ở ngay trong quá trình luyện kiếm cốt.
Ma Tôn chờ lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ tới hôm nay.
Đợi kiếm cốt của Tạ Vãn Châu hoàn toàn luyện thành, tu vi tăng vọt, hắn chỉ cần thao túng tâm ma của đối phương, hút sạch toàn bộ tu vi trên người người này.
Chỉ riêng một mình Tạ Vãn Châu đã có thể sánh với việc hắn ra ngoài tàn sát hàng nghìn hàng vạn người.
Bởi vậy, Ma Tôn hoàn toàn không ngại đổ thêm dầu vào nỗi đau của hắn.
“Tiểu tử, chỉ sợ ngươi còn chưa biết.”
“Quy Nguyên Kiếm Pháp trong tay phụ thân ngươi chính là do lão phu cố ý để lại.”
“Kiếm pháp ấy quả thật tinh diệu tuyệt luân, chỉ tiếc trong tay lão phu chỉ có tàn quyển. Tu luyện mấy tầng đầu thì không sao, nhưng càng luyện về sau, càng dễ tẩu hỏa nhập ma.”
“Trùng hợp là…”
“Lão phu vừa hay có thể lợi dụng ma khí do tâm ma sinh ra để khôi phục tu vi.”
“Cho nên lão phu mới phải cảm tạ phụ thân ngươi.”
Hai mắt Tạ Vãn Châu gần như nứt ra.
Đến nước này, hắn còn gì không hiểu?
Phụ thân hắn.
Hơn hai trăm mạng người trên dưới Tạ gia.
Tất cả…
Đều rơi vào cái bẫy do kẻ trước mặt giăng sẵn!
Năm đó Ôn Tử Nho đâm ra một kiếm ấy, căn bản không phải vì giết người cướp kiếm pháp.
Mà là để ngăn Tạ Nhai đã tẩu hỏa nhập ma!
Tạ Vãn Châu không dám nghĩ tiếp.
Rốt cuộc hắn đã làm những gì?
Hắn giết nhầm người.
Báo nhầm thù.
Đến tận hôm nay, hắn vẫn luôn cho rằng Ôn Khê Vân là con trai kẻ thù.
Hắn giết nhầm cha mẹ Ôn Khê Vân.
Khi tẩu hỏa nhập ma còn giết vô số đệ tử Thiên Thủy Tông.
Sau tất cả những chuyện đó, hắn lại còn vọng tưởng nhốt Ôn Khê Vân bên cạnh mình, bắt người nọ đời đời kiếp kiếp ở cùng hắn.
Khê Vân…
Khê Vân của hắn đã phải đau đến mức nào?
Trong nháy mắt, đau đớn trên người Tạ Vãn Châu dường như tăng lên gấp bội.
Tựa như bị thiên đao vạn quả.
Ngũ tạng lục phủ đều bị nung chín.
Bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm rách lòng bàn tay, hai mắt hắn phủ kín tơ máu.
Nhưng lúc này, Tạ Vãn Châu lại chỉ mong cơ thể có thể đau thêm một chút nữa.
Chịu nhiều hơn một chút.
Bị giày vò thảm hơn một chút.
Như vậy ngày sau xuống dưới gặp Khê Vân, có lẽ người ấy nhìn thấy hắn thê thảm đến thế sẽ nguôi giận đôi phần.
Ngay cả đến giờ phút này…
Hắn vẫn muốn ở bên Ôn Khê Vân.
Bất kể phải dùng cách gì.
Cho dù phải lì lợm bám lấy.
Hắn cũng tuyệt đối không buông người.
Nhưng trước khi chết…
Hắn nhất định phải giết kẻ trước mắt để báo thù!
Ma Tôn đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của Tạ Vãn Châu.
“Cũng không thể đổ hết mọi chuyện lên đầu lão phu được.”
“Kiếm pháp quả thật do lão phu để lại, nhưng các ngươi tu luyện đến tầng nào chẳng phải đều do chính mình lựa chọn hay sao?”
“Huống hồ, nếu năm đó người kia không xảy ra tranh chấp với phụ thân ngươi, lão phu cũng chẳng dễ dàng thao túng tâm ma của phụ thân ngươi đến thế.”
“Vả lại cuối cùng, phụ thân ngươi vốn đã thoát khỏi sự khống chế của lão phu, khôi phục thần trí…”
“Nhưng vẫn bị người kia một kiếm xuyên tim mà chết.”
Ma Tôn cười như không cười:
“Cho nên ngươi cũng không hẳn là báo sai thù.”
“Thế nào?”
“Đối với ngươi mà nói, đây có tính là một tin tốt không?”
Tạ Vãn Châu không nói một lời.
Chỉ nhìn chằm chằm Ma Tôn.
Trong đôi mắt đỏ như máu là sát ý hung ác không thể che giấu.
Không hiểu vì sao, trong lòng Ma Tôn bỗng hiện lên dự cảm chẳng lành.
Tính toán thời gian, cho dù kiếm cốt chưa hoàn toàn luyện thành thì cũng đã gần đủ.
Người trước mắt nhìn thế nào cũng chẳng phải hạng dễ đối phó.
Tiếp tục kéo dài e rằng sẽ sinh biến.
Ma Tôn lập tức âm thầm thúc động nội đan, định dùng lại thủ đoạn cũ, kích thích tâm ma của Tạ Vãn Châu phát tác.
Chỉ cần Tạ Vãn Châu mất khống chế, hắn sẽ nhân cơ hội hút sạch tu vi, sau đó hấp thu luôn tâm ma kia.
Nhưng điều Ma Tôn không thể ngờ tới là…
Hắn liên tục thúc động nội đan mấy lần.
Tạ Vãn Châu lại chẳng hề có phản ứng.
Không thể nào!
Hắn nhìn rất rõ.
Người này đã tu luyện Quy Nguyên Kiếm Pháp đến tầng thứ chín.
Cho dù mang kiếm cốt nên chịu ảnh hưởng từ tâm ma nhẹ hơn người bình thường, cũng tuyệt đối không thể hoàn toàn vô cảm trước sự điều khiển của hắn!
Ngay lúc Ma Tôn còn đang kinh nghi bất định, Tạ Vãn Châu vốn nằm trên mặt đất bỗng bật dậy, rút kiếm lao thẳng về phía hắn.
Nhưng khi mở miệng, giọng điệu đã hoàn toàn khác với vừa rồi.
“Thế nào?”
“Ngươi đang định thao túng ta sao?”
Ma Tôn lập tức hiểu ra.
Kẻ đang nói chuyện với hắn lúc này…
Chính là tâm ma của Tạ Vãn Châu!
Hắn hoảng hốt lùi lại, đồng thời thi pháp ngăn cản.
Sao có thể như vậy?!
Hắn là Ma Tôn duy nhất dưới phương thiên địa này.
Là đứng đầu vạn ma.
Vì sao chỉ riêng tâm ma của người trước mắt lại không chịu sự khống chế của hắn?
Chẳng lẽ vì kiếm cốt của đối phương đã luyện thành?
Nghĩ kỹ lại, người mang kiếm cốt nghìn năm trước quả thật cũng chưa từng bị hắn thao túng thành công.
Nhưng Ma Tôn vẫn luôn cho rằng người kia chỉ là một ngoại lệ.
Sau một lần bị phong ấn, thực lực hiện giờ của Ma Tôn chưa khôi phục được đến thời kỳ đỉnh cao.
Dựa vào viên nội đan có thể điều khiển và hấp thu tâm ma của người khác, hắn cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến Hóa Thần kỳ.
Mà Tạ Vãn Châu vừa luyện thành kiếm cốt trước mặt…
Tu vi hiển nhiên đã vượt xa hắn.
Chỉ giao thủ hai chiêu, Ma Tôn đã thầm kêu không ổn.
Nhưng lúc này muốn chạy cũng đã muộn.
Thanh kiếm thoạt nhìn bình thường trong tay Tạ Vãn Châu bỗng hóa thành vô số kiếm quang.
Che trời lấp đất.
Ầm ầm lao thẳng về phía Ma Tôn.
Giữa hàng vạn kiếm quang ấy còn có một con Cù Long.
Tiếng long ngâm vang vọng.
Đầu rồng khổng lồ càng lúc càng áp sát.
“Khoan đã——!”
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ma Tôn hét lớn:
“Nếu ngươi còn muốn cứu người dưới đất kia, hãy giữ lại cho lão phu một mạng!”
Trong nháy mắt, toàn bộ kiếm quang cùng Cù Long biến mất.
Tạ Vãn Châu lập tức thuấn di đến trước mặt hắn, giọng gấp gáp:
“Cứu hắn thế nào?!”
Ma Tôn vốn còn định làm cao, nhân cơ hội đưa ra điều kiện.
Nhưng chỉ mới chậm vài giây không lên tiếng, kiếm của Tạ Vãn Châu đã kề ngang cổ hắn.
“Nói mau!”
Đường đường một đời Ma Tôn, hiện tại lại bị một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu uy hiếp đến mức này.
Trong lòng hắn khó chịu vô cùng, ngoài mặt lại vẫn bình tĩnh:
“Ngươi từng nghe nói thế gian tồn tại ba nghìn vũ trụ chưa?”
Tạ Vãn Châu nhíu mày.
Hắn quả thật từng nghe qua cách nói này.
Trong thiên địa tồn tại vô số thời không song song.
Nếu một người tu luyện đến mức phi thăng, thậm chí còn có thể tùy ý sáng tạo một tiểu thế giới thuộc về riêng mình giữa trời đất.
Ma Tôn tiếp tục:
“Ngoài thời không chúng ta đang sống, còn có vô số thời không khác.”
“Đạo lữ của ngươi ở những thời không khác vẫn đang sống rất tốt.”
Mày Tạ Vãn Châu càng nhíu chặt.
Không giống nhau.
Cho dù dưới vô số thời không tồn tại vô số Ôn Khê Vân…
Hắn cũng chỉ muốn người thuộc về mình.
Chỉ muốn Ôn Khê Vân đã từng cùng hắn trải qua tất cả.
Người có chung ký ức với hắn.
Những Ôn Khê Vân khác…
Đều không phải Khê Vân của hắn.
“Đương nhiên.”
Ma Tôn nhìn thấu suy nghĩ của hắn, chậm rãi nói:
“Ngươi cũng có thể mang theo thần hồn của hắn, tự mình mở ra một thời không mới.”
“Đưa thời gian trở về thời điểm hắn còn chưa ra đời.”
“Như vậy, người được sinh ra trong thời không mới vẫn chính là hắn.”
“Không có bất kỳ thay đổi nào.”
Chỉ có điều…
Tự tay mở ra một thời không hoàn toàn mới chẳng khác nào nghịch thiên mà đi.
Ma Tôn âm thầm cười lạnh.
Những lời này vốn chỉ là cách hắn dẫn Tạ Vãn Châu bước lên đường chết.
Hắn còn tưởng sau khi nghe xong, Tạ Vãn Châu nhất định sẽ lập tức truy hỏi phải làm thế nào.
Khi ấy hắn có thể thuận thế đưa ra điều kiện.
Nào ngờ lời vừa dứt…
Bụng Ma Tôn đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội.
Hắn cúi đầu.
Tạ Vãn Châu vậy mà đã sống sờ sờ móc nội đan khỏi cơ thể hắn!
Đau đớn khiến Ma Tôn không thể thốt ra lời.
Hai mắt mở lớn đến mức gần như lồi khỏi hốc.
“Đa tạ đề nghị của ngươi.”
Tạ Vãn Châu bình thản nói:
“Chỉ là mở ra thời không mới nói dễ hơn làm.”
“Viên nội đan này của ngươi, ta tạm thời nhận lấy.”
“Coi như giúp ta một tay.”
Tạ Vãn Châu từng nghe nói.
Nội đan của Ma Tôn là thứ được luyện thành sau khi hắn tàn sát vô số chủng tộc, cướp đi hàng triệu sinh mạng.
Chính nhờ viên nội đan ấy, Ma Tôn mới có thể gây họa khắp thiên hạ.
Nói cách khác…
Ai có được viên nội đan này…
Kẻ đó chính là Ma Tôn tiếp theo.
Muốn tự tay mở một thời không mới, tu vi hiện giờ của Tạ Vãn Châu hoàn toàn không đủ.
Hắn buộc phải khiến tu vi của mình tăng lên nhanh nhất có thể.
Trở thành Ma Tôn.
Cướp lấy tu vi của người khác.
Đó chính là con đường nhanh nhất.
Tạ Vãn Châu không chút biểu cảm giết chết Ma Tôn trước mặt.
Ngay sau đó, hắn chẳng hề do dự nuốt xuống viên nội đan đang tỏa ra ma khí dày đặc.
Chỉ mất một lát để thích ứng.
Hắn lập tức hút sạch toàn bộ ma khí chưa kịp tan khỏi thi thể Ma Tôn vào cơ thể.
Không có bất kỳ giãy giụa nào của một chính đạo sa vào ma đạo.
Động tác lưu loát đến mức…
Dường như hắn sinh ra vốn nên là một ma đầu.
Chưa đủ.
Chỉ một Ma Tôn vẫn chưa đủ.
Hắn không thể để Khê Vân một mình ở bên kia quá lâu.
Khê Vân sẽ sợ.
Phải nhanh hơn.
Nhanh hơn nữa!
Tạ Vãn Châu thành công.
Lúc này, toàn thân hắn chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.
Từng tấc da thịt đều nứt toác, để lộ huyết nhục đỏ tươi bên dưới.
Nhìn từ xa chẳng khác gì một người bị lột sạch da.
Đặc biệt là gương mặt vốn tuấn mỹ.
Hơn nửa khuôn mặt đã cháy rách, da thịt méo mó cuộn vào nhau.
Thoạt nhìn chẳng khác gì ác quỷ vừa bò ra khỏi địa phủ.
Đây chính là kết quả của thần phạt mà Thiên Đạo giáng xuống trong quá trình hắn cưỡng ép mở ra một thời không mới.
Liệt hỏa thiêu đốt.
Lôi kiếp liên miên bất tận bổ thẳng lên người.
Không chỉ da thịt bị hủy.
Nội đan cũng bị chấn nát.
Kinh mạch toàn thân chỉ còn lại vài đường chưa hoàn toàn đứt lìa.
Nếu không nhờ Lôi Âm Châu bảo vệ, hắn căn bản không thể sống sót.
Nghịch thiên mà đi…
Nào có dễ dàng như vậy?
Nhưng hắn vẫn thành công.
Thật sự mở ra được một thời không hoàn toàn mới.
Thời gian dừng tại năm Ôn Khê Vân chưa ra đời.
Hắn không thể quay về thời điểm bản thân còn chưa được sinh ra.
May mà Tạ Vãn Châu lớn hơn Ôn Khê Vân hai tuổi.
Như vậy vẫn còn kịp thay đổi tất cả.
Tạ Vãn Châu hiện giờ bị thương đến mức gần như không còn hình người.
Nhưng thần hồn Ôn Khê Vân lại không hề tổn thương.
Bởi từ đầu đến cuối, hắn đều giấu thần hồn ấy trong trái tim mình.
Mỗi một lần trái tim Tạ Vãn Châu đập…
Đều là vì Ôn Khê Vân.
Hắn cẩn thận đến cực điểm lấy thần hồn người kia ra.
Một luồng sáng trắng yếu ớt chao đảo trên lòng bàn tay hắn vài lần.
Sau đó chậm rãi tan vào thiên địa.
Dù gương mặt hiện tại của Tạ Vãn Châu đã có thể dùng bốn chữ “hoàn toàn thay đổi” để hình dung…
Vẫn có thể nhìn thấy trên đó dần hiện lên một nụ cười.
Hắn thành công rồi.
Mười tháng sau…
Ôn Khê Vân sẽ được sinh ra một lần nữa.
Bọn họ có thể bắt đầu lại trong thời không này.
Có thể nối lại tiền duyên.
Nhưng trước đó…
Hắn còn một chuyện nhất định phải làm.
Tạ Vãn Châu kéo thân thể rách nát đi tới đáy Tuyệt Tình Cốc.
Dùng chút sức lực cuối cùng giết chết Ma Tôn vẫn còn đang bị phong ấn ở thời không này.
Sau đó lại lấy nội đan của đối phương ra.
Hắn muốn thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người trong thời không này.
Thế nhưng Ma Tôn vừa chết, trên Cửu Trọng Thiên lập tức tụ lại một tầng mây đen dày đặc.
Điện quang ẩn hiện giữa những đám mây.
Lại là kiếp vân của thần phạt.
Thiên Đạo hiển nhiên đã phát hiện hành vi của hắn.
Tạ Vãn Châu lập tức tách thần thức khỏi thân thể.
Sau đó tự tay hủy đi thân xác đã rách nát đến cực điểm của chính mình.
Thân thể này vốn không thuộc về thời không mới.
Nếu tiếp tục tồn tại, nhất định sẽ bị kiếp vân phát hiện.
Huống hồ…
Gương mặt này đã bị Thiên Đạo phá hủy đến mức không thể khôi phục.
Hắn tuyệt đối không thể dùng bộ dạng như vậy đi gặp Ôn Khê Vân.
Nhưng không sao.
Trong thời không này vẫn còn một “Tạ Vãn Châu” khác.
Đến khi thích hợp, hắn chỉ cần trực tiếp đoạt lấy thân thể của đối phương.
Trước đó…
Hắn cần đủ thời gian để giấu kín thần hồn, đồng thời dưỡng thương.
Mười tháng sau.
Ôn Khê Vân ra đời trong thời không mới.
Năm năm sau.
Ôn Tử Nho phát hiện Quy Nguyên Kiếm Pháp có vấn đề, suốt đêm chạy tới Tạ gia sơn trang nhắc nhở Tạ Nhai.
Không ngờ hai người lại tranh cãi dữ dội, cuối cùng tan rã trong không vui.
Đôi bạn thân năm xưa cứ thế chia lìa.
Nhưng may mắn…
Ma Tôn của thời không này đã bị Tạ Vãn Châu giết từ trước.
Không còn ai nhân cơ hội thao túng tâm ma của Tạ Nhai phát tác.
Tạ gia vì vậy tránh được tai kiếp vốn nên xảy ra năm ấy.
Nhưng mười ba năm sau…
Chuyện phải đến cuối cùng vẫn đến.
Theo tu vi của Tạ Nhai ngày càng cao, tâm ma cũng mạnh dần tới mức chính ông không thể khống chế.
Cuối cùng…
Thảm án diệt môn vẫn xảy ra.
Dưới đáy Tuyệt Tình Cốc.
Tạ Vãn Châu bỗng mở mắt.
Hắn biết thời khắc mình chờ đợi suốt bao năm cuối cùng cũng đã tới.
Hắn nói với một người khác trong thức hải:
“Ngươi hãy bám lên người hắn trước.”
“Chiếm lấy lòng tin của hắn.”
“Hắn nhất định sẽ đến nơi này.”
“Cũng nhất định sẽ tin ngươi.”
Tạ Vãn Châu khẽ cười.
“Bởi vì…”
“Hắn chính là chúng ta.”
“Không phải sao?”
Bản dịch thuộc về Meomeoteam.
