Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 73

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 73 - Trước kia (mười)
Prev
Next

Chương 73: Trước kia (mười)

Mấy ngày nay, Ôn Khê Vân thật sự đứng ngồi không yên.

Hắn không hiểu cơ thể mình xảy ra chuyện gì. Ngày thường điểm tâm hắn thích nhất, bây giờ chỉ cần nhìn thấy đã buồn nôn. Không những vậy, cả người còn mềm nhũn vô lực, lúc nào cũng chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

Ôn Khê Vân sợ nếu Tạ Vãn Châu phát hiện ra điều bất thường, người kia lại ép hắn uống thuốc. Vì vậy ban đầu hắn còn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì.

Rõ ràng chẳng muốn ăn chút nào, hắn vẫn ép mình nuốt rất nhiều thứ xuống.

Kết quả vừa quay lưng đi đã nôn đến trời đất quay cuồng.

Lần này thật sự dọa Ôn Khê Vân sợ hãi.

Hắn còn tưởng mình mắc phải bệnh gì không chữa được, cả người lập tức hoảng loạn, theo bản năng nhìn Tạ Vãn Châu cầu cứu.

Gương mặt xinh đẹp trước mắt trắng bệch vì sợ, khóe mắt đỏ lên, hàng mi còn vương nước mắt. Dáng vẻ bất lực lại hoang mang ấy, bất kỳ ai nhìn thấy e rằng cũng sẽ mềm lòng, chỉ muốn ôm người vào lòng dỗ dành thật kỹ.

Phản ứng đầu tiên của Tạ Vãn Châu lại là vui sướng và thỏa mãn.

Ôn Khê Vân lại mang thai.

Chỉ là chính hắn hoàn toàn không biết chuyện ấy, còn tưởng mọi dị thường trên người đều do mình bị bệnh, thậm chí ngốc nghếch cố giấu đi.

Tạ Vãn Châu bất động thanh sắc ôm người vào lòng, tiện tay thi triển Thanh Khiết Thuật.

Rõ ràng tất cả đều do một tay hắn gây nên, lúc này lại giả vờ chẳng biết gì, ân cần hỏi:

“Khê Vân, sao vậy? Trong người khó chịu à?”

Tạ Vãn Châu biết chỉ chút bất thường này thôi cũng đủ khiến Ôn Khê Vân hoảng sợ.

Ôn Khê Vân hiện giờ ngây thơ, không hiểu thế sự, nào biết người làm mình khó chịu chính là kẻ đang ôm mình trong lòng?

Ngoài hắn ra, Ôn Khê Vân còn có thể dựa vào ai?

Quả nhiên giống hệt những gì Tạ Vãn Châu dự đoán.

Ôn Khê Vân lập tức dựa sát vào người hắn, vẻ mặt đầy bất an. Ngay cả hơi thở cũng nóng hổi và gấp gáp, trên gương mặt trắng nõn đọng một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh sáng thoáng lấp lánh như vụn ngọc.

“Sư huynh…”

Đồng tử Tạ Vãn Châu khẽ giãn ra.

Trong nháy mắt, như có một luồng điện chạy dọc tứ chi lên tận đỉnh đầu.

Hắn ngẩn người hồi lâu, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ, Ôn Khê Vân gọi hắn như vậy.

Nước cờ này…

Quả nhiên hắn đã đi đúng.

Phải như thế mới đúng.

Đối với Ôn Khê Vân, hắn chưa bao giờ là một kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Hắn phải là chỗ dựa duy nhất khi Ôn Khê Vân hoảng loạn bất an.

Là đạo lữ duy nhất trong đời Ôn Khê Vân.

Là người mà Ôn Khê Vân đời đời kiếp kiếp cũng không thể thoát khỏi.

Ôn Khê Vân dù thế nào cũng đừng hòng rời bỏ hắn.

Càng không thể không yêu hắn.

“Sư huynh ở đây, đừng sợ.”

Tạ Vãn Châu dịu giọng trấn an:

“Khê Vân, có phải bụng ngươi không thoải mái không?”

Không hiểu vì sao, Ôn Khê Vân lại càng vùi sâu mặt vào lòng hắn, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên. Cả người run khe khẽ, những đầu ngón tay nắm chặt vạt áo hắn đến trắng bệch.

Ngay cả Tạ Vãn Châu cũng dần cảm thấy hoảng hốt.

“Khê Vân, rốt cuộc ngươi làm sao vậy?”

Hắn vốn tưởng Ôn Khê Vân chỉ khó chịu do phản ứng khi mới mang thai.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại dường như không phải vậy.

Cho dù Ôn Khê Vân có kiều khí đến đâu, cũng không thể chỉ vì chút khó chịu ấy mà sợ hãi đến mức này.

Đợi mãi vẫn không thấy trả lời.

Đúng lúc Tạ Vãn Châu mất kiên nhẫn, định cưỡng ép nâng mặt hắn lên, người trong lòng cuối cùng cũng có phản ứng.

“Sư huynh, ta đau…”

Giọng nói nhỏ đến gần như không nghe thấy, cẩn thận lắng nghe còn có thể nhận ra âm rung rất khẽ.

Đau?

Sao lại đau?!

Tạ Vãn Châu cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Hắn lập tức nắm lấy tay Ôn Khê Vân, chỉ trong khoảnh khắc đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

“Tay ngươi sao lại lạnh thế này?!”

Ôn Khê Vân không nói gì, chỉ nép trong lòng hắn lắc đầu.

Tạ Vãn Châu chẳng còn tâm trí truy tìm nguyên nhân, lập tức truyền linh lực vào cơ thể hắn. Một hồi lâu sau, đôi tay lạnh buốt ấy mới dần khôi phục chút hơi ấm.

“Đừng sợ, sư huynh ở bên cạnh ngươi.”

“Nói cho sư huynh biết chỗ nào khó chịu, được không?”

Ôn Khê Vân vẫn không nói.

Hắn chỉ nắm tay Tạ Vãn Châu, chậm rãi đặt lên bụng dưới của mình.

Quả nhiên là vì mới mang thai nên khó chịu sao?

Tạ Vãn Châu tiếp tục dùng linh lực làm ấm lòng bàn tay, sau đó áp lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, nhẹ nhàng xoa từng chút.

Nhưng vẻ mặt hắn lại dần lạnh xuống.

Người trong lòng cuối cùng cũng không còn run nữa, dường như động tác của hắn thật sự làm dịu đi cảm giác khó chịu.

Chỉ là Ôn Khê Vân vẫn vùi mặt bên cổ hắn, nhất quyết không chịu ngẩng lên.

Tạ Vãn Châu rũ mắt.

Ánh nhìn dừng trên vành tai nhỏ nhắn trắng nõn của Ôn Khê Vân, nơi đó đang phủ một lớp hồng nhạt.

Đột nhiên, hắn không chút biểu cảm hỏi:

“Ôn Khê Vân, ngươi nhớ lại rồi, đúng không?”

“Ngươi có biết tim mình đập loạn hết cả lên không?”

Tạ Vãn Châu giơ tay, dịu dàng véo nhẹ vành tai hắn.

Động tác mềm mại đến cực điểm.

Nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo.

“Sư huynh không ngốc như ngươi. Dị thường rõ ràng như vậy, sao có thể không nhìn ra?”

“Nếu đã nhớ lại, vì sao không muốn để ta biết?”

“Hửm?”

Không khí lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Dường như ngay cả tiếng hít thở của hai người cũng biến mất.

Khoảng hơn mười giây sau, Ôn Khê Vân mới chậm rãi ngẩng đầu.

Trong đôi mắt hạnh trong veo ban đầu là khó hiểu, sau đó từng chút trợn tròn lên.

Ngay cả lúc tức giận cũng mang vẻ ngây thơ.

“Ngươi… mới ngốc!”

Tạ Vãn Châu nhìn chằm chằm gương mặt Ôn Khê Vân, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên đó.

Mãi đến khi Ôn Khê Vân tức giận muốn giãy khỏi lòng hắn, Tạ Vãn Châu mới lập tức nở nụ cười, ôm chặt người trở lại, hạ giọng dịu dàng dỗ dành:

“Được rồi, không giận.”

“Là sư huynh nói sai. Khê Vân nhà chúng ta chẳng ngốc chút nào.”

“Ngươi muốn phạt sư huynh thế nào cũng được. Chỉ cần ngươi nói ra, sư huynh chuyện gì cũng nguyện ý làm cho ngươi.”

“Được không?”

Ôn Khê Vân nghiêng đầu, nhìn Tạ Vãn Châu thật lâu.

Lâu đến mức Tạ Vãn Châu vô thức nín thở, trái tim từng chút chìm xuống.

Đúng lúc ấy, Ôn Khê Vân đột nhiên ghé tới, rất nhẹ hôn lên má hắn.

Sau đó lại kéo tay Tạ Vãn Châu đặt lên bụng mình, chớp chớp mắt, đáng thương nói:

“Bụng lạnh, muốn hơi ấm.”

Trái tim Tạ Vãn Châu lập tức mềm nhũn.

Thậm chí hắn còn không hiểu nổi vì sao một khắc trước mình lại nghi ngờ Ôn Khê Vân.

Hắn lập tức vận chuyển linh lực, liên tục truyền luồng linh khí ấm áp vào bụng dưới người trong lòng.

Ngay dưới lòng bàn tay hắn, một hạt giống nhỏ bé đang lặng lẽ nảy mầm.

Sau này nó sẽ cất tiếng khóc chào đời.

Sẽ trở thành sợi dây leo quấn chặt hắn và Ôn Khê Vân vào nhau mãi mãi.

Hắn gần như không thể chờ thêm được nữa.

Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ Ôn Khê Vân lần đầu làm mẫu thân.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh người nọ tay chân luống cuống ôm đứa trẻ bú sữa, Tạ Vãn Châu đã cảm thấy cả người nóng bừng.


Mấy tháng sau, bụng Ôn Khê Vân ngày càng lộ rõ.

Nhưng chính hắn lại hoàn toàn không hiểu vì sao cơ thể mình thay đổi.

Buổi tối mỗi khi cởi y phục, Ôn Khê Vân thường ngơ ngác nhìn chằm chằm bụng dưới hơi nhô lên của mình.

Thỉnh thoảng hắn còn quay đầu nhìn bụng Tạ Vãn Châu, sau đó lại cúi xuống nhìn bụng mình.

Sự khác biệt rõ ràng ấy khiến đôi mày xinh đẹp cau lại, trên gương mặt đơn thuần chỉ toàn vẻ khó hiểu.

Rõ ràng thai kỳ đã bước vào giai đoạn giữa, vốn là lúc khẩu vị tăng mạnh nhất, vậy mà đến bữa trưa hôm sau, Ôn Khê Vân lại mím chặt miệng, nhất quyết không chịu ăn thêm.

Tạ Vãn Châu bật cười.

Hắn biết Ôn Khê Vân tưởng mình ăn nhiều nên mới béo lên.

Chỉ có thể hạ giọng dỗ hắn ăn thêm một chút.

Nếu thật sự dỗ thế nào cũng không chịu…

Thì hắn còn một cách khác.

Thanh kiếm của hắn.

Đây là chuyện Tạ Vãn Châu vô tình phát hiện.

Có lẽ vì hắn đã giết quá nhiều người, sát khí trên kiếm quá nặng, cho nên chỉ cần nhìn thấy thanh kiếm ấy, Ôn Khê Vân sẽ lập tức sợ đến cả người run lên, phải chui vào lòng hắn ôm thật chặt mới có thể bình tĩnh lại.

Lần đầu phát hiện chuyện này, Tạ Vãn Châu lập tức thu kiếm vào thần thức.

Nhưng Ôn Khê Vân vẫn sợ.

Hắn cuộn mình trong lòng Tạ Vãn Châu rất lâu, đến lúc ngủ cũng nhất quyết không chịu buông tay. Ngay cả trong mộng còn khe khẽ gọi hai tiếng:

“Sư huynh…”

Ban đầu, Tạ Vãn Châu gần như không bao giờ triệu kiếm khi ở trong nhà.

Lần ấy chỉ là vô tình, lại vừa vặn bị Ôn Khê Vân nhìn thấy.

Nhưng từ sau hôm đó, hắn bắt đầu thỉnh thoảng cố ý để thanh kiếm xuất hiện trước mặt Ôn Khê Vân.

Hắn thật sự không thể từ chối dáng vẻ Ôn Khê Vân toàn tâm toàn ý dựa vào mình.

Ngoan ngoãn.

Dính người.

Như thể hắn chính là toàn bộ thế giới của Ôn Khê Vân.

Dường như chỉ vào những lúc như thế, Tạ Vãn Châu mới có thể chắc chắn rằng người này sẽ vĩnh viễn không rời khỏi hắn.

Ngoài ra, thanh kiếm ấy còn có rất nhiều tác dụng khác.

Ví dụ như hiện tại.

Hắn đã dịu giọng dỗ hồi lâu, vậy mà Ôn Khê Vân vẫn không chịu há miệng ăn thêm linh thực.

Tạ Vãn Châu chỉ khẽ động ý niệm.

Thanh kiếm lập tức xuất hiện trước mắt.

Ôn Khê Vân vừa trông thấy đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, lập tức chui thẳng vào lòng hắn.

“Sư huynh, ta sợ…”

Tạ Vãn Châu vô cùng thuần thục ôm người vào lòng, dịu dàng lừa dỗ:

“Khê Vân ngoan, ăn hết những thứ này đi, nó sẽ biến mất.”

Ôn Khê Vân cúi đầu nhìn bụng mình.

Lại ngẩng đầu nhìn hắn.

Tủi thân nói:

“Nhưng… sẽ béo.”

Tạ Vãn Châu bị hắn nhìn đến mềm lòng, không nhịn được cúi xuống hôn lên mặt hắn.

“Không béo chút nào.”

“Khê Vân, ngươi có biết mình đẹp đến mức nào không?”

Đẹp đến mức ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Khê Vân, hắn đã từng nghĩ…

Người này suýt chút nữa đã định oa oa thân với mình.

Cho dù khi ấy trong lòng còn ôm hận với Ôn gia, hắn vẫn không nhịn được mà trách Thiên Cơ Các kia đã phá hỏng nhân duyên giữa hắn và Ôn Khê Vân.

Bây giờ xem ra, cái gì mà mệnh số không hợp, cưỡng cầu sẽ khiến một bên gặp họa sát thân…

Tất cả chỉ là lời nói vô căn cứ.

Hắn và Ôn Khê Vân chỉ có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.

Vĩnh viễn không chia lìa.

Tạ Vãn Châu biết Ôn Khê Vân chẳng tin lời hắn khen.

Chỉ là vì quá sợ thanh kiếm kia nên mới không tình nguyện ngoan ngoãn há miệng, ăn từng miếng linh thực hắn đút sang.

Mỗi lần ăn xong một miếng, hai má Ôn Khê Vân lại hơi phồng lên.

Trong lúc nhai còn không ngừng nhìn thanh kiếm, rồi lại nhìn Tạ Vãn Châu.

Đôi mắt trong veo kia gần như viết rõ mấy chữ:

Sao nó còn chưa biến mất?

Tạ Vãn Châu nhớ ra trên bếp vẫn còn một nồi canh đang hầm.

Vừa hay có thể nhân cơ hội này dỗ Ôn Khê Vân uống thêm một chút.

Hắn đứng dậy định đi lấy canh.

Ôn Khê Vân lập tức hoảng hốt, vội túm chặt góc áo hắn:

“Sư huynh, ngươi đi đâu?”

Nhìn người sợ hãi như vậy, vốn dĩ Tạ Vãn Châu định thu kiếm lại rồi mới đi.

Nhưng hiện tại xem ra…

Dường như không cần thiết.

Hắn chỉ dịu dàng giải thích:

“Ta sẽ về ngay.”

“Ngươi ngoan ngoãn ở đây ăn cơm. Chỉ cần ngươi ngoan, kiếm sẽ không làm ngươi bị thương.”

Ngoài mục đích dỗ Ôn Khê Vân ăn uống, Tạ Vãn Châu còn xen lẫn chút tư tâm.

Hắn muốn biết…

Nếu để Ôn Khê Vân ở riêng trong phòng với thanh kiếm này một lúc, đợi đến khi hắn quay lại, người nọ bị dọa sợ có phải sẽ càng dựa dẫm vào hắn hơn trước hay không.

Mặc dù Ôn Khê Vân hiện giờ đã gần như hoàn toàn không thể rời khỏi hắn.

Nhưng dục vọng của con người vốn là như vậy.

Vĩnh viễn không có điểm dừng.

Chỉ là Tạ Vãn Châu dù thế nào cũng không thể ngờ…

Khi hắn trở về, thứ nhìn thấy lại là cảnh Ôn Khê Vân cầm kiếm định tự sát.

Trên gương mặt kia chỉ còn vẻ quyết tuyệt.

Đôi mắt vốn trong veo rực rỡ giờ đây lại như một vũng nước chết, không chút gợn sóng.

Nào còn nửa phần ngây thơ sau khi mất trí nhớ?

Choang!

Chén sứ rơi xuống đất vỡ tan.

Canh nóng đổ đầy sàn, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thức ăn.

Tạ Vãn Châu chưa từng hoảng loạn đến mức này.

Kiếm của hắn đang bị Ôn Khê Vân đặt ngang cổ.

Chỉ cần khẽ động là lưỡi kiếm sẽ cắt qua da thịt.

Đến cả triệu hồi kiếm trở về, Tạ Vãn Châu cũng không dám.

Giờ khắc này, hắn còn gì không hiểu?

Ôn Khê Vân đã sớm khôi phục ký ức.

Mấy ngày qua ngoan ngoãn nghe lời đều chỉ là giả vờ, mục đích là khiến hắn mất cảnh giác.

Nhưng Tạ Vãn Châu dù thế nào cũng không ngờ…

Ôn Khê Vân làm tất cả những điều đó không phải để giết hắn báo thù.

Mà là để tự sát.

Đạo lữ của hắn…

Thà dùng cách tổn thương chính mình cũng muốn ép hắn buông tay.

Nhưng hắn sẽ không buông!

“Ôn Khê Vân!”

Đáy mắt Tạ Vãn Châu đỏ ngầu.

Hắn giận đến bật cười:

“Ngươi cho rằng dùng cách làm tổn thương chính mình là có thể uy hiếp ta sao?”

“Ngươi cho rằng chết ngay trước mặt ta thì ta sẽ áy náy?”

“Ngươi biết rõ ta là kẻ không có trái tim.”

“Tình yêu ta dành cho ngươi từ đầu đến cuối đều là giả. Ta chỉ lợi dụng ngươi mà thôi.”

“Ngươi chết cũng chẳng trừng phạt được ta chút nào, chỉ uổng phí mạng của chính mình!”

“Không phải ngươi hận ta sao?”

“Không phải ngươi muốn giết ta để báo thù cho cha mẹ sao?”

“Ta đang đứng ngay đây!”

“Ngươi tới giết ta đi!!”

Hắn thà rằng Ôn Khê Vân trăm phương ngàn kế lấy được kiếm là để giết mình.

Chỉ cần Ôn Khê Vân dám chạm tới hắn…

Không.

Chỉ cần thanh kiếm rời khỏi cổ người nọ một chút thôi, Tạ Vãn Châu sẽ lập tức đánh ngất hắn.

Sau đó ngày ngày đêm đêm khóa người bên cạnh mình.

Ôn Khê Vân có hận hắn hay không cũng được.

Hắn không cần cưỡng cầu tình yêu nữa.

Yêu cũng được.

Hận cũng chẳng sao.

Chỉ cần Ôn Khê Vân còn nguyên vẹn sống bên cạnh hắn là đủ.

Giọng Tạ Vãn Châu run lên, đến chính hắn cũng không nhận ra:

“Nếu hôm nay ngươi chết, ta hoàn toàn có thể tìm một người khác kết làm đạo lữ!”

“Trên đời này có rất nhiều người thay thế được ngươi!”

“Nhưng nếu ngươi chết, mối thù của Ôn gia sẽ không còn ai nhớ đến nữa!”

“Ngươi thật sự muốn cứ thế ôm hận mà chết sao?!”

Ôn Khê Vân nghe vậy khựng lại.

Thanh kiếm trong tay hơi nới lỏng.

Dường như thật sự bị lời hắn lay động.

Tạ Vãn Châu như nhìn thấy hy vọng, lập tức hạ giọng:

“Khê Vân, tới bên sư huynh.”

“Nếu ngươi muốn báo thù, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất.”

“Ta ở ngay đây.”

“Ngươi giết ta đi.”

“Ta tuyệt đối không phản kháng.”

Không ngờ Ôn Khê Vân lập tức tỉnh táo lại.

Hắn lùi về sau mấy bước, một lần nữa siết chặt thanh kiếm trong tay, ép sát vào cổ mình.

Lưỡi kiếm thậm chí đã cứa ra một vệt máu nhạt.

Tạ Vãn Châu gần như phát điên:

“Ôn Khê Vân——!”

Ôn Khê Vân biết mình không giết được Tạ Vãn Châu.

Ngày ấy Bạch Sùng đã dùng kiếm đâm xuyên ngực hắn.

Vậy mà đến hôm nay, Tạ Vãn Châu vẫn sống khỏe mạnh.

Tu vi của Ôn Khê Vân còn chẳng bằng Bạch Sùng.

Hắn làm sao có thể giết chết người này?

Mà chỉ cần hắn bước tới gần Tạ Vãn Châu…

Hắn sẽ lại bị cưỡng ép mất đi ký ức.

Lại vô tri vô giác tiếp tục ở bên Tạ Vãn Châu.

Thậm chí còn sinh đứa trẻ trong bụng cho người này.

Ôn Khê Vân mơ màng nghĩ…

Hắn thật sự rất vô dụng.

Không thể báo thù cho cha mẹ.

Thậm chí đến muốn rời khỏi Tạ Vãn Châu, cũng chỉ có thể dùng cách kết thúc sinh mạng của chính mình.

Nhưng ngoài cách này ra…

Hắn không còn lựa chọn nào khác.

Mấy ngày nay hắn lúc tỉnh lúc mê.

Vất vả lắm mới tìm được một cơ hội có thể vĩnh viễn thoát khỏi Tạ Vãn Châu.

Không ai có thể cứu hắn.

Hắn thật sự không còn cách nào khác.

Hắn chết không phải để trả thù Tạ Vãn Châu.

Hắn cũng không muốn sau khi mình chết rồi vẫn còn dính dáng dù chỉ một chút với người này.

Hắn chỉ…

Chỉ không muốn tiếp tục sống như vậy nữa.

Hắn muốn đi đến một nơi có thể hoàn toàn thoát khỏi Tạ Vãn Châu.

Không còn nghe thấy cái tên ấy.

Không còn nhìn thấy người ấy.

Có phải chết rồi sẽ được đoàn tụ với cha mẹ không?

Có phải họ đều đang ở nơi đó chờ hắn?

Nếu như vậy…

Cái chết dường như cũng trở thành một sự giải thoát.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Ôn Khê Vân bỗng trở nên kiên định.

Tạ Vãn Châu lập tức đoán được hắn muốn làm gì.

Hắn chẳng còn tâm trí để ý bất cứ chuyện gì khác, gần như mất sạch lý trí, lao thẳng về phía Ôn Khê Vân.

“Khê Vân, không được!”

“Không được——!!!”

Nhưng động tác của Ôn Khê Vân còn nhanh hơn hắn.

Chiếc cổ hơi ngẩng lên trắng nõn như cổ thiên nga.

Khoảnh khắc ngã xuống, cả người hắn cũng giống như một con thiên nga trắng từ giữa không trung rơi xuống.

Thời gian dường như chậm lại trong khoảnh khắc ấy.

Tạ Vãn Châu nhìn rõ đến đáng sợ.

Máu trong người hắn theo động tác của Ôn Khê Vân như đông cứng thành băng.

Máu nóng bắn lên người Tạ Vãn Châu đang nhào tới.

Hắn từng giết vô số người.

Từng nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông.

Nhưng chưa từng có lần nào khiến hắn sợ hãi đến vậy.

Tạ Vãn Châu dùng tay bịt chặt vết thương trên cổ Ôn Khê Vân.

Nhưng vô dụng.

Nhiều máu quá.

Khê Vân của hắn chảy quá nhiều máu.

“Khê Vân, đừng sợ…”

“Sư huynh cứu ngươi ngay đây.”

“Đừng sợ…”

Nhưng người sợ hãi từ đầu đến cuối chưa từng là Ôn Khê Vân.

Hai tay Tạ Vãn Châu run dữ dội.

Người khi giết kẻ khác luôn kiếm lên kiếm xuống dứt khoát, chưa từng do dự lấy nửa khắc, giờ đây lại run đến mức suýt không thể khống chế nổi linh lực của chính mình.

Tại sao không cầm được máu?

Tại sao?!

Tại sao——?!

“Đừng ngủ… Khê Vân…”

“Nhìn ta…”

“Đừng nhắm mắt…”

Giọng Tạ Vãn Châu gần như đã biến thành cầu xin.

Hắn từ bỏ rồi.

Hắn không cần gì nữa.

Ôn Khê Vân yêu hắn hay hận hắn cũng được.

Có ở bên hắn hay không cũng được.

Hắn chỉ cần Ôn Khê Vân sống.

“Khê Vân, không phải ngươi muốn rời khỏi ta sao?”

“Ngươi mở mắt ra…”

“Ta cho ngươi đi.”

“Ta thả ngươi rời khỏi đây!”

“Ngươi mở mắt ra đi…”

“Ngươi mở mắt ra!”

“Ôn Khê Vân——!!”

Bản dịch thuộc về Meomeoteam.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 73"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 12 giờ trước
Chương 299 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 10, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ