Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 85
Chương 85: Quãng đời còn lại (11)
Giọng nói truyền qua Truyền Âm Điệp rõ ràng đến từng chữ.
Ôn Khê Vân hiểu ý trong lời Ôn Tử Nho. Cũng chính vì hiểu quá rõ, lòng hắn càng rối bời, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
Hắn từng vô số lần cảm thấy may mắn vì Thiên Đạo cho mình cơ hội sống lại một đời. Hắn cố tình quên đi tất cả những chuyện xảy ra giữa mình và người kia ở kiếp trước, ngay cả hận ý cũng chôn sâu xuống đáy lòng, chỉ muốn trân trọng những gì đang có ở kiếp này.
Thế nhưng bây giờ lại có người nói với hắn rằng, kẻ cho hắn sinh mệnh lần thứ hai không phải Thiên Đạo, cũng chẳng phải thần tiên nào cả.
Mà chính là người hắn từng hận thấu xương ở kiếp trước.
Sao có thể là người kia?
Giờ phút này, Ôn Khê Vân thậm chí có chút hoảng hốt. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là — hắn không tin.
Không đúng.
Không đúng.
Đây chỉ là suy đoán của cha mà thôi, có phải thật hay không còn chưa chắc.
Nghĩ đến đây, Ôn Khê Vân lập tức đứng dậy đi về phía Tàng Thư Các của Thiên Thủy Tông.
Nếu thật sự tồn tại phương pháp có thể khai mở một thời không mới, trong thư tịch nhất định sẽ lưu lại ghi chép. Nếu hắn lật tung tất cả sách vở mà vẫn không tìm thấy nửa điểm manh mối liên quan, vậy chứng tỏ cha đã đoán sai.
Suốt dọc đường, tâm trí Ôn Khê Vân đều bị chuyện này chiếm cứ. Gặp sư huynh sư tỷ quen biết hắn cũng chẳng còn lòng dạ chào hỏi, gần như dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tàng Thư Các.
Giống như đã sớm đoán được hắn sẽ đến, trên chiếc bàn ngay phía trước đặt một cuốn sách cũ giấy đã ố vàng, bìa rách nát, không biết được lôi ra từ góc nào.
Thậm chí trang sách còn đang mở, nom như giây trước vừa có người lật qua.
“Ôn sư đệ, sao hôm nay đột nhiên nhớ tới Tàng Thư Các vậy?”
Bên tai vang lên tiếng chào hỏi quen thuộc, nhưng Ôn Khê Vân không đáp. Ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn cuốn sách trước mặt.
Người nọ nhìn theo tầm mắt hắn rồi giải thích:
“Đó là sách mấy ngày nay Thanh Huyền Kiếm Tôn đang xem. Người đặc biệt dặn ta đừng cất đi, nên mới để mở ở đây.”
Bước chân Ôn Khê Vân lập tức khựng lại.
Rõ ràng xung quanh có cả một bức tường đầy công pháp, bí tịch và tàn quyển, thế nhưng ánh mắt hắn trước sau vẫn dừng trên cuốn sách cũ chẳng hề bắt mắt kia.
Một thứ trực giác khó diễn tả thúc đẩy hắn chậm rãi đi tới.
Cho đến khi những dòng chữ trên trang sách dần hiện rõ trước mắt.
Phương pháp tái sinh từ kiếp cũ: mang theo thần hồn người chết, khai mở một thời không khác, có thể tái lập sinh tử. Nhưng nghịch thiên cải mệnh ắt phải chịu Cửu Trọng Thiên Lôi tru phạt. Mười người thử, chín người chết, có đi không về.
Lại đúng trang này.
Lại cố tình là người kia.
Cha nói đều là thật.
Nhưng tại sao?
Người kia chẳng phải cũng hận hắn sao?
Chẳng phải từng ở trong lòng mong hắn chết đi sao?
Chẳng phải chính tay giết cha mẹ hắn sao?
Nếu đã vậy, sau khi hắn chết, vì sao còn phải làm tất cả những chuyện thừa thãi này?!
Chẳng lẽ là vì yêu?
Đến tận lúc này, khi một lần nữa hồi tưởng kiếp trước, Ôn Khê Vân mới bỗng phát hiện người kia dường như từ đầu đến cuối chưa từng nói với hắn một chữ “yêu”.
Mà yêu một người tuyệt đối không thể là như thế.
Sẽ không nhốt hắn trong nhà, không cho phép hắn tiếp xúc quá nhiều với người khác.
Sẽ không ngay từ đầu đã mang mục đích khác tiếp cận rồi lừa gạt hắn.
Càng không thể sau khi mọi chuyện bại lộ lại hết lần này đến lần khác xóa đi ký ức của hắn, khiến hắn suýt nữa ngay cả mình là ai cũng quên mất.
Không ai yêu một người theo cách ấy.
Nếu đó chính là tình yêu của Tạ Vãn Châu, vậy thì dù chỉ một chút, hắn cũng không muốn.
Khi Ôn Khê Vân mơ mơ màng màng trở về Lan Uyển, trong phòng đã có thêm một người.
Hắn nhìn bóng lưng quen thuộc đến không thể quen hơn trước mặt, nhất thời chẳng biết nên nói gì, bước chân cũng dần dừng lại.
Hắn vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với người này thế nào.
Hai thần hồn Tạ Vãn Châu của kiếp trước và kiếp này cùng tồn tại trong một thân thể.
Nói ra e rằng chẳng mấy ai tin.
Nhưng sự thật lại chính là như vậy.
Tạ Vãn Châu chậm rãi xoay người.
Trên mặt hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ mạ vàng, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm như màn đêm.
“Ngươi đều biết rồi?”
Ôn Khê Vân im lặng một lúc mới chậm rãi gật đầu.
Do dự vài giây, hắn vẫn hỏi:
“Tại sao không nói cho ta biết?”
Tại sao không nói cho hắn rằng người kia đang ở ngay trong thân thể này?
Tại sao chuyện gì cũng giấu hắn?
Không đợi Tạ Vãn Châu trả lời, Ôn Khê Vân như đột nhiên hạ quyết tâm. Ánh mắt hắn khẽ dao động, dè dặt hỏi:
“Bây giờ chúng ta nói chuyện… hắn có nghe thấy không?”
Dây đàn trong lòng Tạ Vãn Châu như khựng lại một nhịp, sau đó lập tức rung lên, bị một niềm chờ mong không thể diễn tả lấp đầy.
Khê Vân của hắn có lời muốn nói với hắn.
“Có.”
Rõ ràng đã nóng lòng đến mức không thể chờ thêm, nhưng giọng hắn vẫn hết sức bình tĩnh, khắc chế.
“Mỗi một câu ngươi nói, hắn đều có thể nghe thấy.”
Nhận được đáp án khẳng định, Ôn Khê Vân lại không căng thẳng như mình tưởng.
Ngược lại, hắn nhẹ nhàng thở ra.
Trước đây hắn từng cho rằng nếu có ngày lại đối mặt với người kia, giữa họ nhất định chỉ còn giương cung bạt kiếm, không chết không thôi.
Chưa từng nghĩ đến khi khoảnh khắc ấy thật sự tới, tâm trạng hắn lại có thể bình thản đến vậy.
Không còn chút dao động nào.
Ôn Khê Vân chậm rãi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Tạ Vãn Châu rồi nói từng chữ:
“Tạ Vãn Châu, rời khỏi thân thể hắn đi.”
“Từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ.”
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Vãn Châu như rơi thẳng xuống hầm băng.
Máu trong người dường như đông cứng.
Hắn gần như tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng Ôn Khê Vân vẫn tiếp tục:
“Ta không biết sau khi ta tự sát ở kiếp trước, rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì…”
“Bây giờ ta cũng không muốn biết nữa.”
Hắn đã trải qua những gì?
Dưới lớp mặt nạ, Tạ Vãn Châu vô cảm cong khóe môi.
Thật ra cũng chẳng có gì.
Chẳng qua chỉ sống thêm hơn trăm năm như một cái xác không hồn.
Chẳng qua chỉ tê liệt cướp đoạt tu vi của người khác, dựa vào từng chút ký ức hai người từng ở bên nhau, cùng ý niệm rằng một ngày nào đó họ nhất định sẽ gặp lại để chống đỡ qua ngày.
Khi vô số đạo thiên lôi bổ xuống người, thứ hắn cảm nhận được thậm chí không phải đau đớn.
Mà là sự hưng phấn không sao kìm nén.
Bất kể thành hay bại, cuối cùng hắn cũng có thể giải thoát.
Nếu thành công, hắn sẽ lại được gặp Ôn Khê Vân, sẽ có cơ hội cứu vãn tất cả.
Nếu thất bại…
Hắn cũng có thể ôm thần hồn Ôn Khê Vân trong tim mà cùng chết.
Dù thế nào cũng tốt hơn một mình sống lay lắt trên đời.
“Bất kể kiếp trước ngươi vì lý do gì mới làm ra những chuyện đó…”
Lừa dối cũng được.
Nhục nhã cũng vậy.
Còn có huyết hải thâm thù giữa hai người.
Hàng mi Ôn Khê Vân khẽ run. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng nói:
“Ta đều không muốn truy cứu nữa.”
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tạ Vãn Châu, như muốn xuyên qua đôi mắt đen thẳm kia để nhìn thấy một linh hồn khác đang ẩn sâu bên trong.
“Chỉ cần ngươi rời khỏi thân thể này, ta sẽ không hận ngươi nữa.”
“Tạ Vãn Châu, từ nay về sau chúng ta thanh toán xong.”
“Ngươi không còn nợ ta bất cứ thứ gì.”
Thanh toán xong?
Ôn Khê Vân lại muốn thanh toán xong với hắn?
Muốn hắn trơ mắt nhìn đạo lữ của mình ở bên một kẻ khác?
Thậm chí kẻ kia còn mang tên hắn, khuôn mặt hắn, vốn từ đầu chỉ là một kẻ thay thế cho hắn?
Tạ Vãn Châu gần như muốn bật cười.
Khê Vân của hắn sao vẫn ngây thơ như vậy?
Chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ cần dùng việc “không còn hận” làm điều kiện, hắn sẽ đồng ý với yêu cầu ấy sao?
Bỗng nhiên, từ cổ họng người trước mặt phát ra vài tiếng thở khàn như đang cười.
Nhưng phối cùng chất giọng khàn đặc ấy, âm thanh lại quỷ dị đến mức như có thứ gì đó đang biến đổi trong cơ thể.
Ôn Khê Vân giật mình.
Hắn còn chưa kịp hỏi đã thấy Tạ Vãn Châu đột nhiên ôm ngực, khom người xuống.
Dù chiếc mặt nạ che khuất biểu cảm, vẫn có thể nhận ra trạng thái của hắn lúc này cực kỳ bất thường.
“Tạ Vãn Châu!”
Ôn Khê Vân lập tức bước tới đỡ lấy hắn, cuống quýt hỏi:
“Có phải người kia đang tranh giành thân thể với ngươi không?”
Vừa dứt lời, cổ tay hắn đã bị siết chặt.
Sức lực lớn đến mức cả bàn tay Ôn Khê Vân nhanh chóng tê dại.
Hắn đau đến nhíu mày, cố rút tay về.
“Tạ Vãn Châu, ngươi làm sao vậy? Buông ra…”
Lời còn chưa dứt đã bị một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang.
“Ta sẽ không rời đi.”
Hơi thở Ôn Khê Vân lập tức ngưng lại.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra người đang nói chuyện với mình lúc này chính là Tạ Vãn Châu của kiếp trước.
Biểu cảm trên mặt Ôn Khê Vân thoáng trở nên trống rỗng, trong mắt thậm chí còn hiện ra vài phần hoang mang.
Đoạt xá…
Dễ dàng đến vậy sao?
Nhưng hắn nhanh chóng không còn tâm trí suy nghĩ.
Người trước mặt đang nhìn hắn bằng ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, tựa như dã thú đã khóa chặt con mồi, hận không thể nuốt sống hắn ngay tại chỗ.
“Ôn Khê Vân, ngươi đừng hòng thoát khỏi ta.”
“Chúng ta mới là đạo lữ từng kết khế. Kẻ giả mạo kia thì tính là thứ gì?”
“Ngay từ đầu chẳng phải ngươi cũng vì nhận nhầm hắn thành ta nên mới chủ động tới gần hắn sao?”
Giọng Tạ Vãn Châu càng lúc càng thấp, gần như biến thành lời thì thầm giữa tình nhân.
“Bây giờ ta đã trở về.”
“Trở lại bên cạnh ngươi.”
“Khê Vân, chúng ta mới là trời sinh một đôi.”
Không phải.
Không phải như vậy.
Ôn Khê Vân thừa nhận, ban đầu hắn quả thật cho rằng Tạ Vãn Châu kiếp này và người ở kiếp trước là cùng một người, cho nên mới chủ động tiếp cận đối phương.
Nhưng sau này, từ khi nghe được tiếng lòng của Tạ Vãn Châu đời này, hắn đã bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.
Khi ấy hắn còn chưa khôi phục toàn bộ ký ức.
Tạ Vãn Châu kiếp trước trong lòng hắn vẫn là một quân tử quang phong tễ nguyệt.
Còn Tạ Vãn Châu đời này lại có thể lạnh lùng nhìn đồng bạn chết mà không cứu.
Ôn Khê Vân cuối cùng không thể tiếp tục tự lừa mình nữa.
Lần đầu tiên hắn thừa nhận hai người hoàn toàn khác nhau.
Thế nhưng ngay cả như vậy, lúc tưởng Càn Khôn Kính có thể đưa mình trở về kiếp trước, hắn vẫn do dự.
Khi ấy trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Hắn không muốn rời khỏi Tạ Vãn Châu của đời này.
Cho dù đã nghe thấy tiếng lòng người nọ, biết đối phương không tốt đẹp như hắn tưởng, thậm chí có thể là một kẻ ngoài mặt đường hoàng nhưng trong lòng hoàn toàn khác biệt…
Hắn vẫn không muốn rời đi.
Rốt cuộc thứ gì đã níu hắn lại?
Ôn Khê Vân gần như không cần suy nghĩ đã bật thốt:
“Bởi vì ta yêu hắn.”
Hắn dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Tạ Vãn Châu, vô cùng nghiêm túc nói:
“Ngươi nói sai rồi.”
“Hắn chưa từng là hàng giả.”
“Cho dù lúc đầu ta quả thật nhận nhầm người, nhưng bây giờ ta yêu hắn.”
“Vậy hắn chính là người thật.”
Sắc mặt Tạ Vãn Châu trong khoảnh khắc âm trầm như mây đen giăng kín.
Hắn im lặng hồi lâu rồi không biết vì sao lại đột nhiên bật cười.
“Yêu hắn?”
“Khê Vân, ngươi không yêu hắn.”
“Ngươi chỉ quá thiện lương mà thôi.”
“Sau khi đẩy hắn xuống dung nham, ngươi mới phát hiện mình báo nhầm thù, cho nên trong lòng tràn ngập áy náy.”
“Chính sự áy náy ấy khiến ngươi sinh ra ảo giác rằng mình yêu hắn.”
Tạ Vãn Châu chậm rãi nói:
“Từ đầu đến cuối, người ngươi yêu chỉ có một mình ta.”
“Không phải!”
Lần này Ôn Khê Vân phủ nhận nhanh đến không chút do dự.
“Khi còn chưa khôi phục ký ức, ta đã biết hai người không phải cùng một người.”
“Nhưng ta vẫn không muốn rời khỏi hắn.”
“Áy náy không phải tình yêu.”
“Vậy ta rõ ràng biết hắn chẳng phải người lương thiện, vẫn muốn ở bên cạnh hắn…”
Ôn Khê Vân nhìn hắn.
“Như vậy có tính là yêu không?”
Nụ cười trên mặt Tạ Vãn Châu hoàn toàn biến mất.
Nói hắn trong khoảnh khắc ấy nổi sát tâm cũng không hề quá lời.
Hắn vẫn luôn cho rằng Ôn Khê Vân đối với kẻ giả mạo này chỉ có áy náy.
Có lẽ vì áy náy mà sinh ra một chút tình cảm, nhưng ít nhất cũng phải là sau khi ký ức khôi phục, sau khi quan hệ giữa hai người họ hoàn toàn tan vỡ.
Nhưng bây giờ Ôn Khê Vân lại nói cho hắn biết — không phải.
Ngay cả khi chưa khôi phục ký ức.
Ngay cả lúc còn yêu hắn nhất.
Ôn Khê Vân đã động lòng với một người khác.
Chỉ vài tháng ngắn ngủi ở bên nhau, lại có thể thay thế bao nhiêu năm giữa họ ở kiếp trước?
Ha.
Vậy hơn trăm năm hắn đau khổ truy tìm, chỉ mong có thể quay trở lại quá khứ rốt cuộc tính là gì?
Hắn vứt bỏ tất cả, không tiếc đọa ma, cửu tử nhất sinh khai mở thời không này…
Rốt cuộc tính là gì?
Tính là hắn tận tâm tận lực làm áo cưới cho kẻ khác sao?
Thấy người trước mặt mãi không nói gì, Ôn Khê Vân lấy hết can đảm, lại một lần nữa mở miệng:
“Cho nên… ngươi rời đi đi.”
“Trả hắn lại cho ta, được không?”
Vậy còn ta?
Tạ Vãn Châu thầm hỏi.
Vậy ta phải làm sao?
Nhưng lời hắn nói ra lại là:
“Khê Vân, ngươi thật sự muốn ép ta nói những lời này sao?”
Nói gì?
Ôn Khê Vân khó hiểu ngẩng mắt.
“Ta đã có thể sáng tạo thời không này…”
“Đương nhiên cũng có thể hủy diệt nó thêm một lần nữa.”
Tạ Vãn Châu nhìn hắn.
“Ngươi cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, đúng không?”
Ôn Khê Vân gần như không thể tin vào tai mình.
Hắn bỗng mở to mắt, vừa tức giận vừa hoảng loạn.
“Tạ Vãn Châu, ta thật sự chỉ muốn từ nay về sau không còn liên quan gì đến ngươi!”
“Ngươi đừng ép ta phải hận ngươi thêm lần nữa!”
“Vậy thì hận ta đi.”
Tạ Vãn Châu cong khóe môi, chậm rãi nói:
“Khê Vân, tiếp tục hận ta đi.”
Bản dịch thuộc về Meomeoteam, vui lòng đọc tại nguồn chính chủ để ủng hộ team.
Hắn muốn tình yêu của Ôn Khê Vân.
Nếu không còn tình yêu, vậy hận cũng được.
Hận đến mức muốn tự tay giết hắn cũng chẳng sao.
Chỉ cần đừng thanh toán xong.
Đừng không còn liên quan.
Đừng từ đây về sau mỗi người đi một con đường.
Đừng đối xử với hắn như vậy.
