Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 86

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 86 - Quãng đời còn lại (12)
Prev
Next

Chương 86: Quãng đời còn lại (12)

Ôn Khê Vân bị lời Tạ Vãn Châu dọa đến vô thức lùi lại mấy bước.

“…Ngươi điên rồi sao?”

Trên đời sao lại có người muốn kẻ khác hận mình?

Nhưng hắn vừa lùi, Tạ Vãn Châu đã lập tức tiến lên. Một bước rồi lại một bước, cuối cùng hoàn toàn biến thành thế từng bước ép sát.

Ôn Khê Vân nhận ra không ổn, muốn vòng qua hắn rời khỏi phòng. Thế nhưng bất kể nghiêng người sang hướng nào, Tạ Vãn Châu cũng chỉ cần hơi dịch thân thể là có thể chặn kín đường lui.

“Tạ Vãn Châu, ngươi muốn làm gì?!”

Ôn Khê Vân ngoài mạnh trong yếu quát lên, đôi mày thanh tú nhíu chặt, cố làm mình trông hung dữ hơn một chút. Thế nhưng bàn tay nắm chặt ống tay áo lại hoàn toàn bán đứng sự căng thẳng của hắn.

Rơi vào mắt Tạ Vãn Châu, chẳng khác nào một con thú non đang cố phô trương thanh thế.

Ban đầu hai người còn đứng gần cửa, giờ Ôn Khê Vân đã bị ép từng bước vào tận trong phòng. Bắp chân hắn chạm phải thành giường, chỉ cần lùi thêm chút nữa sẽ phải ngồi xuống.

Lúc này Tạ Vãn Châu mới chịu dừng.

Ánh mắt phía sau lớp mặt nạ lướt qua chiếc giường sau lưng Ôn Khê Vân, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần trêu chọc:

“Là giường trước kia.”

Ôn Khê Vân ngẩn ra một giây, quay đầu nhìn chiếc giường sau lưng mới hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.

Gương mặt tức khắc nóng bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên.

Kiếp trước, hắn và Tạ Vãn Châu không ít lần lấy cớ tu luyện rồi trốn trong phòng hồ nháo. Làm nhiều đến mức ván giường dần lỏng ra, chỉ cần hơi rung một chút là phát ra tiếng kẽo kẹt.

Ôn Khê Vân từng lo cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì giường cũng sập, ban đầu còn cấm Tạ Vãn Châu làm trên giường nữa.

Tạ Vãn Châu đương nhiên chẳng phản đối.

Nhưng đổi sang chỗ khác mới vài lần, người chịu không nổi trước lại thành chính Ôn Khê Vân. Cuối cùng hắn chỉ đành kiếm cớ nói mình không thích chiếc giường này nữa, bảo cha mẹ đổi cho một chiếc lớn hơn, chắc chắn hơn.

Chỉ tiếc chiếc giường mới còn chưa được “kiểm chứng” bao nhiêu lần, hắn đã theo Tạ Vãn Châu rời Thiên Thủy Tông.

Thấy Ôn Khê Vân cúi mắt không dám nhìn mình, hàng mi dài khẽ run, làn da trắng nõn khiến chút ửng đỏ trên mặt càng thêm rõ ràng, Tạ Vãn Châu bất giác thấy cổ họng khô khốc.

Hầu kết hắn khẽ chuyển động.

“Xem ra ngươi vẫn nhớ.”

“Trong căn phòng này, chỗ nào chúng ta cũng từng…”

“Ngươi câm miệng!”

Ôn Khê Vân đoán ra hắn định nói gì, vội vàng cắt ngang. Đôi mắt trong veo lúc này tràn đầy tức tối lẫn xấu hổ, hung hăng trừng hắn.

“Sao vậy? Sợ hắn nghe thấy?”

Tạ Vãn Châu cười lạnh.

“Sợ hắn biết kiếp trước chúng ta từng ân ái đến mức nào?”

Vừa nói, hắn vừa bất ngờ cúi người sát lại.

Ôn Khê Vân giật mình, theo bản năng lùi ra sau, nhưng phía sau đã là giường, chỉ có thể ngồi xuống rồi liên tục dịch sâu vào trong.

Không ngờ Tạ Vãn Châu lại thuận thế tiến lên, một chân chen vào giữa hai đầu gối hắn. Tấm đệm mềm dưới sức nặng lập tức lõm xuống.

“Ngươi cho rằng hắn không nhìn ra sao?”

Tạ Vãn Châu hạ giọng.

“Khê Vân, trên người ngươi đâu đâu cũng có dấu vết của ta.”

“Từ trong ra ngoài, chỗ nào ta chưa từng chạm qua?”

“Ngay cả khi ở bên hắn, những phản ứng theo bản năng của ngươi…”

“Cũng đều là ta dạy.”

“Đừng nói nữa!”

Ôn Khê Vân không chịu nổi, giơ tay định bịt miệng hắn, nhưng người trước mặt còn đeo mặt nạ, hành động ấy căn bản vô ích.

Ngược lại, hơi thở Tạ Vãn Châu bỗng nặng thêm. Thân thể hắn cứng lại trong thoáng chốc, tựa như đang cố nhẫn nhịn điều gì.

Dù vậy, hắn vẫn nghiến răng tiếp tục:

“Ta càng muốn nói. Ôn Khê Vân, chẳng lẽ ngươi không biết bản thân từ trong ra ngoài đã bị ta…”

“Câm miệng!!”

Ôn Khê Vân rốt cuộc không thể nghe tiếp, giơ tay muốn tát hắn.

Nhưng bàn tay còn chưa kịp hạ xuống, cổ tay đã bị giữ chặt.

Hắn không thể cử động, vậy mà Tạ Vãn Châu còn tiếp tục cúi xuống gần hơn.

“Buông ta ra…”

Ôn Khê Vân lần này thật sự hoảng.

Đến lúc này hắn mới muộn màng nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào.

Hơn nửa thân thể Tạ Vãn Châu gần như phủ xuống người hắn, đầu gối còn chặn giữa hai chân, cổ tay cũng bị khống chế, khiến hắn ngay cả lùi cũng không còn chỗ để lùi.

Nếu Tạ Vãn Châu không đeo mặt nạ, chỉ sợ lúc này hơi thở của hai người đã quấn lấy nhau.

Khoảng cách quá gần khiến tim Ôn Khê Vân không thể khống chế mà đập dồn dập.

“Tạ Vãn Châu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!”

Tạ Vãn Châu không đáp ngay.

Hắn chỉ dùng đôi mắt đen thẳm ấy im lặng nhìn Ôn Khê Vân.

Khoảng mười mấy giây sau, hắn mới khàn giọng hỏi:

“Ta muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”

Ánh mắt quen thuộc mà nóng bỏng chậm rãi lướt từ trên xuống dưới khiến Ôn Khê Vân lập tức như mèo xù lông.

“Ngươi nằm mơ! Nghĩ cũng đừng nghĩ!”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ à…”

Tạ Vãn Châu chậm rãi lặp lại.

“Nhưng ta đã nghĩ rất nhiều lần rồi, phải làm sao đây?”

Câu nói mặt dày vô sỉ đến mức Ôn Khê Vân nghẹn lời, chỉ có thể liều mạng rút tay về, đến một chút tiếp xúc cũng không muốn giữ lại.

Lần này Tạ Vãn Châu lại buông rất dứt khoát, không hề tỏ vẻ bất mãn.

Thậm chí còn giải thích:

“Vừa rồi ta ngăn ngươi vì đang đeo mặt nạ.”

“Đánh mạnh quá, tay ngươi sẽ bị cứa bị thương.”

Nói xong, hắn lại nâng tay, làm tư thế chuẩn bị tháo mặt nạ.

Ôn Khê Vân hoàn toàn không ngờ hắn đột nhiên làm vậy.

Trước kia Tạ Vãn Châu từng nói sợ dọa hắn nên mới không muốn tháo mặt nạ. Bởi vậy Ôn Khê Vân vẫn luôn tưởng gương mặt phía dưới đã bị hủy dung nghiêm trọng, có khi da thịt đều co rúm méo mó, chẳng còn nhìn ra chút dáng vẻ trước kia.

Bây giờ đột nhiên phải đối diện với gương mặt ấy, hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần.

Sau một thoáng ngây người, phản ứng đầu tiên của Ôn Khê Vân là nhắm chặt mắt, hàng mi run dữ dội.

Hắn không dám nhìn.

Thế nhưng hai giây sau, bên tai lại vang lên một tiếng cười cực khẽ.

“Ngoan như vậy.”

“Biết ta muốn hôn ngươi nên còn chủ động nhắm mắt trước sao?”

Cái gì?!

Ôn Khê Vân vừa kinh vừa tức.

Nhưng vì vẫn không dám mở mắt, hắn còn chưa kịp nghĩ ra phải mắng lại thế nào thì sau gáy đã bị một bàn tay ấm áp giữ lấy.

“Khoan… ưm…”

Hắn chỉ kịp nói hai chữ đã bị hôn xuống.

Hơi thở thuộc về Tạ Vãn Châu lập tức bao phủ lấy hắn. Quá quen thuộc, quen thuộc đến mức trong thoáng chốc Ôn Khê Vân thậm chí quên cả phản kháng, còn vô thức hé môi.

Đến khi đối phương muốn tiến sâu hơn, hắn mới bỗng hoàn hồn, không chút do dự cắn mạnh xuống.

Mùi máu lập tức lan tràn trong khoang miệng, át cả mùi trầm hương nhàn nhạt.

Thế nhưng dù vậy, Tạ Vãn Châu vẫn không chịu buông.

“…Buông ta ra…”

Bất kể Ôn Khê Vân chống cự thế nào, hắn vẫn làm như không thấy.

“Bốp!”

Cho tới khi Ôn Khê Vân không thể nhịn thêm, một cái tát thật mạnh rơi xuống, người trước mặt mới chịu lùi ra.

Nhưng sau khi đánh xong, chính Ôn Khê Vân lại sững người.

Cảm giác dưới lòng bàn tay vừa rồi rõ ràng là làn da bình thường, hoàn toàn không gồ ghề hay biến dạng như hắn tưởng.

Không phải Tạ Vãn Châu đã bị hủy dung sao?

Ôn Khê Vân lập tức mở mắt.

Người trước mặt vẫn là gương mặt tuấn mỹ quen thuộc, trên má chỉ có thêm một dấu tay đỏ rõ ràng. Ngoài ra, chẳng hề có bất kỳ vết thương nào.

Mày kiếm, mắt sâu.

Hoàn toàn không khác trước kia.

Chỉ có biểu cảm lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ, đôi mắt âm trầm như giếng sâu không đáy.

Vừa đối diện với gương mặt và thần sắc ấy, Ôn Khê Vân lập tức quên mất cả điều mình muốn hỏi.

Trái tim đập nhanh đến mức gần như đau nhói.

Hắn như lại trở về những ngày tháng tuyệt vọng và bất lực của kiếp trước.

Không.

Hắn không muốn đối mặt với người này.

Chạy.

Phải chạy mau!

Phía trước bị chặn, Ôn Khê Vân lập tức xoay người, hoảng loạn bò từ đầu giường về phía cuối giường.

Ánh mắt Tạ Vãn Châu tức khắc tối xuống.

Hắn có thể dễ dàng túm lấy mắt cá chân Ôn Khê Vân, kéo người trở lại bên mình.

Kiếp trước, mỗi lần Ôn Khê Vân chịu không nổi muốn trốn, hắn đã làm động tác ấy không biết bao nhiêu lần.

Nhưng lần này Tạ Vãn Châu không làm vậy.

Hắn chỉ nhìn Ôn Khê Vân lảo đảo xuống giường rồi chạy về phía cửa, sau đó mới chậm rãi nâng tay.

Một luồng bạch quang lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, hóa thành dải lụa quấn chặt lấy Ôn Khê Vân, kéo hắn trở về.

“Khê Vân, ngươi quên ta vừa nói gì rồi sao?”

Tạ Vãn Châu cúi xuống, ghé sát bên tai hắn, giọng nói thân mật đến rợn người.

“Ngươi đừng hòng thoát khỏi ta.”

“Bất kể đời trước hay đời này.”

“Nếu ngươi nhất quyết muốn ở bên tên giả mạo kia, ta cũng chỉ có thể hủy thời không này rồi làm lại một lần nữa.”

“Chỉ tiếc cho những người sống ở đây…”

“Đều phải vì sự ích kỷ của ngươi mà mất mạng.”

Rõ ràng sai là hắn, vậy mà lúc này lại đảo lộn trắng đen, đẩy toàn bộ tội lỗi lên người Ôn Khê Vân.

Tạ Vãn Châu đương nhiên biết những lời ấy chỉ khiến Ôn Khê Vân càng hận hắn.

Nhưng đó mới chính là mục đích.

Hắn cần Ôn Khê Vân hận mình.

Hận đến mức muốn tự tay giết chết hắn.

Đến lúc ấy, cứ để tên giả mạo kia mang thân phận của hắn mà chết dưới tay Ôn Khê Vân.

Có thể chết trong tay Khê Vân đã là tiện nghi cho kẻ đó.

Nếu đổi thành chính hắn ra tay…

Hắn chỉ khiến đối phương sống không bằng chết, sau đó hồn phi phách tán.

Người trong lòng giãy giụa càng lúc càng dữ dội, nhưng cả thân thể đều bị trói buộc. Ngay cả miệng cũng bị dải lụa trắng bịt kín, một chữ không thể thốt ra.

“Được rồi, Khê Vân.”

Tạ Vãn Châu khẽ cười.

“Đời này tên giả mạo kia hình như vẫn chưa thật sự chạm vào ngươi.”

“Phối hợp một chút, lát nữa mới không đau.”

“Ưm! Ưm ưm!!”

Ôn Khê Vân gần như liều mạng vùng vẫy.

Nước mắt không ngừng rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây, thấm ướt cả gương mặt. Sự tuyệt vọng trong mắt rõ ràng đến mức chẳng thể che giấu.

Bản dịch thuộc về Meomeoteam, vui lòng đọc tại nguồn chính chủ để ủng hộ team.

Nhưng đúng lúc ấy, động tác của Tạ Vãn Châu đột nhiên dừng hẳn.

Toàn thân hắn cứng đờ, như bị một sức mạnh vô hình khóa chặt tại chỗ.

Hắn không nói gì.

Thế nhưng gân xanh nổi lên bên thái dương cùng mồ hôi lạnh rịn đầy trán đều cho thấy trong cơ thể hắn đang diễn ra một trận giằng co dữ dội.

Ôn Khê Vân cũng lập tức ngừng giãy giụa.

Ngay cả hơi thở cũng vô thức nín lại.

Đôi mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm Tạ Vãn Châu.

Cho đến khi người kia chậm rãi ngẩng đầu.

Vẫn là gương mặt ấy.

Nhưng thần thái đã hoàn toàn thay đổi.

Ôn Khê Vân gần như run lên.

Toàn bộ sợ hãi, bất an và hoảng loạn vừa rồi trong nháy mắt tan đi khi hắn bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh quen thuộc kia.

Chỉ còn lại cảm giác an tâm không lời nào diễn tả nổi.

“Ưm! Ưm ưm!”

“Đi mau.”

Mồ hôi trên trán Tạ Vãn Châu chậm rãi trượt dọc gò má.

Vừa nói, hắn vừa nâng tay giải bỏ bạch quang đang trói Ôn Khê Vân, lời ít ý nhiều:

“Ta không chống đỡ được lâu.”

“Ngươi rời khỏi đây trước.”

Ôn Khê Vân lập tức đáp lời, vừa nói vừa chạy ra ngoài, không dám chậm dù chỉ một giây.

“Ta đi tìm cha! Cha nhất định có cách!”

“Tạ Vãn Châu, ngươi cố chống thêm một lúc nữa!”

Nhưng hắn còn chưa chạy ra khỏi cổng viện, phía sau đã có một luồng gió mang theo mùi trầm hương quen thuộc xẹt tới.

Ngay sau đó, giọng nói đang cố đè nén cơn giận đã vang lên sát bên tai.

“Khê Vân…”

“Làm sao đây?”

“Ta bắt được ngươi rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 86"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 25 phút trước
Chương 299 25 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 11, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ