Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người - Chương 87

  1. Home
  2. Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
  3. Chương 87 - Quãng đời còn lại (13)
Prev
Next

Chương 87: Quãng đời còn lại (13)

Bạch Sùng vừa bước vào Tàng Thư Các đã nghe đệ tử trông coi nói Ôn Khê Vân mới tới đây không lâu.

Lòng hắn khẽ động, lập tức hỏi:

“Tiểu Vân vẫn còn ở đây sao?”

“Không còn nữa. Vừa rồi Ôn sư đệ vội vã chạy vào, kết quả chỉ nhìn cuốn sách Thanh Huyền Kiếm Tôn để trên bàn rồi đi ngay. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, cả người trông thất hồn lạc phách. Ta chào hắn mà hắn cứ như không nghe thấy.”

Thất hồn lạc phách?

Bạch Sùng cúi đầu suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:

“Sư tôn để lại cuốn nào?”

Đối phương giơ tay chỉ.

Bạch Sùng đi tới cầm cuốn sách lên, nhìn trang đang mở, thấp giọng lẩm bẩm:

“Thì ra là vậy.”

Nói xong, hắn đặt sách xuống rồi xoay người rời đi.

Đệ tử kia sửng sốt:

“Ơ, Bạch sư huynh, huynh không tìm sách nữa sao?”

Nhưng Bạch Sùng cứ như không nghe thấy, bước chân chẳng hề dừng lại.

“Kỳ quái, rốt cuộc đây là sách gì mà người này người kia đọc xong đều thành ra như vậy?”

Người nọ tò mò đi tới, cầm sách lên lật qua lật lại, sau đó khó hiểu gãi đầu.

Chẳng lẽ hắn nhìn nhầm?

Cuốn sách này rõ ràng trống không, bên trên ngay cả một chữ cũng chẳng có.

Thôi vậy.

Hắn thành thật đặt sách về chỗ cũ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bản dịch thuộc về Meomeoteam, vui lòng đọc tại nguồn chính chủ để ủng hộ team.


Bạch Sùng vừa tới cửa Lan Uyển đã nhìn thấy Ôn Khê Vân bị một người giữ chặt trong lòng, lập tức quát lớn:

“Buông hắn ra!”

“Bạch Sùng sư huynh!”

Ôn Khê Vân như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nói:

“Huynh mau đi tìm cha ta tới đây!”

Nhưng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Khê Vân bị cưỡng ép, Bạch Sùng đã ra tay.

Trường kiếm trong tay hắn mang theo linh lực Nguyên Anh sơ kỳ, thế không thể cản, thẳng tắp đâm về phía Tạ Vãn Châu.

Có thể lĩnh ngộ kiếm ý và đạt tới tu vi như vậy ở độ tuổi này, Bạch Sùng đã là thiên tài vạn người có một.

Chỉ tiếc, người đứng trước mặt hắn lại là Tạ Vãn Châu.

Tạ Vãn Châu thậm chí không cần rút kiếm.

Hắn chỉ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng khóa lấy thanh kiếm giữa không trung. Kiếm phong đang lao tới lập tức như bị một bức tường vô hình ngăn lại, treo cứng giữa trời, không thể tiến thêm dù chỉ nửa tấc.

Ôn Khê Vân thấy vậy càng sốt ruột:

“Bạch Sùng sư huynh, huynh đánh không lại hắn đâu, mau đi đi!”

Rõ ràng là một câu lo lắng, nhưng lọt vào tai Bạch Sùng lại chói tai vô cùng.

Phải.

Ngày ấy trong sơn động, hắn đã biết mình không phải đối thủ của Tạ Vãn Châu.

Hơn mười năm trước, hắn cũng từng nghe danh Thanh Lan Tạ gia xuất hiện một thiên tài nghìn năm khó gặp.

Bạch Sùng có thể thừa nhận tu vi mình không bằng Tạ Vãn Châu. Hắn cũng chưa bao giờ có ý định tranh cao thấp với một thiên chi kiêu tử như vậy.

Nhưng hắn không hiểu.

Tại sao Ôn Khê Vân lại có thể vì Tạ Vãn Châu mà nhảy xuống Tuyệt Tình Cốc?

Chẳng lẽ tình nghĩa giữa hắn và Ôn Khê Vân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại không bằng một người mới gặp lần đầu?

Tạ Vãn Châu mang Ôn Khê Vân đi nhưng lại không biết trân trọng.

Là hắn tìm thấy Ôn Khê Vân hôn mê giữa trận mưa tầm tã rồi đưa người trở về.

Ba năm qua, hắn khó khăn lắm mới khiến quan hệ giữa hai người có chút tiến triển. Vậy mà Tạ Vãn Châu vừa xuất hiện, tất cả lại trở về như cũ.

Chỉ cần người này ở đây, ánh mắt Ôn Khê Vân dường như vĩnh viễn sẽ không dừng trên bất kỳ ai khác.

Cuốn sách trong Tàng Thư Các đã giải thích được phần nào chuyện “trọng sinh”.

Nhưng hắn vẫn muốn hỏi—

Dựa vào đâu?

Rốt cuộc dựa vào đâu?!

Bạch Sùng nghiến răng, lần nữa thúc giục linh lực.

Thanh kiếm đang bị khống chế chợt trở về tay hắn, sau đó trong nháy mắt phân thành mười đạo kiếm quang, đồng loạt tập kích Tạ Vãn Châu.

Nếu có người khác ở đây, nhất định sẽ phải kinh ngạc trước cảnh tượng ấy.

Liệt Kiếm Thuật vốn chỉ có kiếm tu từ Nguyên Anh trở lên mới đủ khả năng khống chế. Bạch Sùng vừa bước vào Nguyên Anh sơ kỳ đã có thể đồng thời phân hóa mười đạo kiếm quang, quả thực hiếm có.

Nhưng Tạ Vãn Châu chỉ cười lạnh.

“Không biết tự lượng sức.”

Mười đạo kiếm quang mang theo thế công cuồn cuộn lao tới.

Tạ Vãn Châu thậm chí chẳng buồn chớp mắt. Hắn trở tay tế ra trường kiếm, lưỡi kiếm như mũi tên rời dây, thẳng tắp đâm về đạo kiếm quang nằm ở chính giữa.

Mấu chốt để phá Liệt Kiếm Thuật chính là nhìn thấu hư ảnh, tìm ra thanh kiếm thật.

Bất kể kiếp trước hay kiếp này, Tạ Vãn Châu đều đã sớm có thể hóa một kiếm thành hàng ngàn hàng vạn kiếm quang.

Trước mắt chỉ có mười đạo.

Muốn nhận ra thật giả với hắn chẳng khác nào trở bàn tay.

Hơn nữa, đối với Tạ Vãn Châu mà nói, Bạch Sùng xuất hiện vào lúc này vừa hay đúng lúc.

Trên Vân Tuyết Đỉnh, vì muốn giả làm kẻ kia, hắn đã nhẫn nhịn suốt mấy ngày.

Thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Bạch Sùng, hắn đã nổi sát tâm.

Kiếp trước nếu không phải Bạch Sùng xen vào chuyện của hai người, hắn và Ôn Khê Vân có lẽ đã ân ái cả đời, tuyệt đối không đi tới kết cục hoàn toàn thay đổi sau đó.

Huống chi lúc này, hắn đang cần một lý do đủ để Ôn Khê Vân hận hắn thấu xương, nhất định phải tự tay giết hắn mới thôi.

Nếu Khê Vân không muốn bị hắn cưỡng ép…

Mà hắn cũng không muốn hủy đi lần đầu tiên của hai người ở kiếp này bằng cách ấy…

Vậy thì giết Bạch Sùng đi.

“Keng!”

Hai thanh kiếm va chạm, tia lửa bắn tung tóe.

Chỉ trong một chớp mắt, kiếm của Bạch Sùng đã không thể chống đỡ thêm, mất khống chế rơi xuống đất, phát ra một tiếng “leng keng” lạnh lẽo.

Kiếm của Tạ Vãn Châu lại không hề dừng.

Thế kiếm sắc bén lao thẳng về phía Bạch Sùng.

Chỉ trong khoảnh khắc, mũi kiếm trắng lạnh trong mắt hắn càng lúc càng lớn, sắp sửa xuyên thẳng qua đầu.

“Dừng tay, sư huynh!”

Thanh kiếm đột ngột khựng lại.

Mũi kiếm lơ lửng trước mặt Bạch Sùng, chỉ còn cách gương mặt hắn vài tấc.

Người đang cận kề cái chết rõ ràng là Bạch Sùng, nhưng kẻ phản ứng dữ dội nhất trong ba người lại là Ôn Khê Vân.

Sau khi bật thốt ra tiếng gọi ấy, cả người hắn đã run lên không thể khống chế.

Tạ Vãn Châu rũ mắt.

Ôn Khê Vân chẳng biết từ lúc nào đã chủ động vòng tay ôm lấy eo hắn, cả người run rẩy trong lòng hắn.

Giọng Tạ Vãn Châu lạnh như phủ sương:

“Ngươi đang gọi ai?”

Ôn Khê Vân lúc này căn bản không còn tâm trí trả lời.

Ánh mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn Bạch Sùng.

Kiếm đã dừng.

Bạch Sùng sư huynh hẳn có thể nhân cơ hội chạy khỏi đây, đi tìm cha hắn mới đúng.

Nhưng ngoài dự liệu của Ôn Khê Vân, Bạch Sùng không hề có ý định bỏ chạy.

Ánh mắt hắn ngược lại men theo câu hỏi của Tạ Vãn Châu mà nhìn sang.

Trong mắt chẳng có nửa phần sợ hãi của kẻ đang cận kề cái chết, mặc cho thanh kiếm vẫn treo ngay trước mặt, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình.

Ôn Khê Vân gấp đến mức sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh.

Hắn lại không dám phát ra tiếng, sợ khiến thanh kiếm kia tiếp tục tiến tới, chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu.

Đi đi!

Mau đi!

Những động tác nhỏ ấy đương nhiên không thể thoát khỏi mắt Tạ Vãn Châu.

Sự kiên nhẫn của hắn đã gần cạn.

Một tay hắn bóp lấy cằm Ôn Khê Vân, nhẹ nhàng lắc hai cái.

“Khê Vân, vừa rồi ngươi gọi ai, hửm?”

Dừng một lát, hắn mới cười nhạt:

“Đừng phí sức bảo hắn chạy nữa. Hiện giờ hắn không thể động đậy.”

Vừa dứt lời, mũi kiếm phía trước lại tiến thêm một chút.

Bạch Sùng theo bản năng nhắm mắt.

“Khoan đã!”

Ôn Khê Vân lập tức nắm chặt vạt áo Tạ Vãn Châu, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa sốt ruột vừa căng thẳng:

“Đừng… đừng làm tổn thương người khác nữa.”

Thấy Tạ Vãn Châu không nói gì, bàn tay phải thậm chí còn có xu hướng chậm rãi nâng lên, Ôn Khê Vân chẳng kịp suy nghĩ đã ôm chặt cánh tay ấy.

“Sư huynh…”

Đôi mắt hắn ngấn nước, giọng cầu xin mềm xuống:

“Sư huynh, thả Bạch Sùng sư huynh đi, được không?”

Không nên thả.

Tạ Vãn Châu rất rõ mình cần gì lúc này.

Hắn cần Ôn Khê Vân hận mình.

Cho nên hắn đáng lẽ phải không chút do dự giết chết Bạch Sùng.

Hoặc giả vờ đồng ý, đợi Ôn Khê Vân vừa thở phào nhẹ nhõm thì ngay trước mặt hắn tàn nhẫn lấy mạng Bạch Sùng.

Chỉ có như vậy, đến ngày hai nguyên thần bị tách ra, Ôn Khê Vân mới có thể hận đến mức tự tay giết chết người đã hoán đổi nguyên thần với hắn.

Nhưng…

Khê Vân vừa gọi hắn là sư huynh.

Không phải Ôn Khê Vân sau khi bị hắn phong ấn ký ức.

Cũng không phải một ảo ảnh do chính hắn tưởng tượng ra.

Mà là Ôn Khê Vân hoàn chỉnh, sống sờ sờ trước mắt, đã biết tất cả chân tướng nhưng vẫn gọi hắn một tiếng—

Sư huynh.

Tạ Vãn Châu gần như không cần suy nghĩ.

Hắn nâng tay thu kiếm.

Sự trói buộc trên người Bạch Sùng cũng đồng thời biến mất. Vừa lấy lại tự do, Bạch Sùng lập tức lảo đảo bước về phía trước một bước.

Đến lúc này Ôn Khê Vân mới thật sự thả lỏng, vội vàng thúc giục:

“Bạch Sùng sư huynh, huynh mau đi đi.”

Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, người vừa thoát khỏi cửa tử không những không đi, ngược lại còn bật cười châm chọc.

“Ha…”

“Tiểu Vân, đệ gọi hắn là sư huynh.”

“Đệ vậy mà lại gọi hắn là sư huynh!”

Bạch Sùng cười, nhưng gương mặt vốn luôn ôn hòa lại phủ đầy vẻ u tối.

“Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngoại trừ ba năm ta xuống núi rèn luyện, chưa bao giờ tách nhau lâu như vậy.”

“Đệ nói muốn gặp một người, ta liền bất chấp mệnh lệnh của sư tôn, đưa đệ tới Đoạn Nhai.”

“Sau khi đệ nhảy xuống vực cùng hắn, không biết bao nhiêu lần ta giật mình tỉnh khỏi ác mộng giữa đêm. Ta sợ đệ xảy ra chuyện, sợ đệ gặp nguy hiểm, mỗi ngày chỉ có thể canh mệnh hồn đăng của đệ mà sống.”

“Sau đó ta khó khăn lắm mới tìm được đệ trở về.”

“Khó khăn lắm quan hệ giữa hai chúng ta mới khôi phục được vài phần thân mật như trước.”

“Nhưng người này vừa xuất hiện…”

Bạch Sùng nhìn chằm chằm Tạ Vãn Châu, đáy mắt càng lúc càng tối.

“Trong mắt đệ lập tức chỉ còn lại hắn.”

“Bây giờ ngay cả hai chữ ‘sư huynh’ cũng phải cho hắn sao?”

Nói tới đây, trên gương mặt Bạch Sùng đã hoàn toàn không còn sự ôn nhu ngày thường, thay vào đó là một nụ cười méo mó đến kỳ lạ.

“Tiểu Vân, dựa vào đâu?”

“Rốt cuộc dựa vào đâu?!”

Ôn Khê Vân lập tức lắc đầu.

Hắn muốn giải thích rằng không phải.

Tiếng “sư huynh” vừa rồi chỉ vì hắn quá lo cho Bạch Sùng nên mới vô thức bật ra.

Nhưng Tạ Vãn Châu của kiếp trước đang ở ngay đây.

Nếu bây giờ hắn thừa nhận tiếng gọi kia là dành cho Bạch Sùng, chỉ sợ giây tiếp theo trước mặt sẽ thật sự có thêm một thi thể.

Dù đến lúc này, hắn vẫn không thể giải thích.

Chỉ có thể khô khan tiếp tục thúc giục:

“Bạch Sùng sư huynh, huynh đi trước đi. Sau này… sau này ta sẽ giải thích rõ với huynh.”

“Không cần đợi sau này!”

Bạch Sùng bỗng quát lên:

“Hôm nay ta nhất định phải giết hắn!”

Vừa dứt lời, Bạch Sùng trở tay vứt trường kiếm xuống.

Đáy mắt hắn dần nhuốm một tầng đỏ sẫm.

Một luồng ma khí tím đen từ lòng bàn tay nhanh chóng tụ lại, rồi hắn không chút do dự lao thẳng về phía Tạ Vãn Châu.

Ôn Khê Vân kinh hãi đến mức trong chốc lát ngay cả tiếng kêu cũng không thể phát ra.

Chỉ mới ngắn ngủi vài ngày…

Bạch Sùng sư huynh vậy mà cũng đọa ma?!

“Thú vị.”

Thấy vậy, Tạ Vãn Châu lại có chút tiếc nuối.

Sau khi hoán đổi nguyên thần, viên nội đan kia cũng theo kẻ giả mạo. Hiện giờ hắn chỉ có thể sử dụng ma khí, không thể trực tiếp điều khiển nội đan để hút lấy tu vi của Bạch Sùng.

Nhưng chút tu vi này…

Cho dù tan sạch cũng chẳng đáng tiếc.

Chỉ trong chớp mắt, hai người đã giao thủ một lượt.

Tu vi Tạ Vãn Châu rõ ràng cao hơn.

Bạch Sùng dù đã đọa ma vẫn chẳng phải đối thủ, lập tức bị đánh văng xuống đất, há miệng phun ra một ngụm máu.

“Vừa rồi ta thật sự định tha cho ngươi một mạng.”

Tạ Vãn Châu từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng cười:

“Đáng tiếc chính ngươi không biết quý trọng mạng mình, nhất quyết tìm chết.”

Ôn Khê Vân lập tức chắn trước mặt Bạch Sùng.

“Không được!”

“Tạ Vãn Châu, ngươi không thể giết hắn. Ngươi vừa mới đồng ý với ta sẽ tha cho hắn!”

“Khê Vân, bây giờ hắn cũng là ma tu.”

Tạ Vãn Châu hỏi ngược lại:

“Ta giết hắn, chẳng phải cũng xem như trảm yêu trừ ma sao?”

“Không phải, không phải!”

Ôn Khê Vân cuống quýt giải thích:

“Bạch Sùng sư huynh chỉ nhất thời hồ đồ. Tạ… không, sư huynh, ngươi không thể giết hắn…”

Sắc mặt Tạ Vãn Châu đột ngột thay đổi.

Trong nháy mắt âm trầm như mây đen phủ kín.

“Ngươi gọi ta là sư huynh…”

“Chỉ để cứu hắn?”

Ôn Khê Vân cứng người.

“Vậy hôm nay hắn càng phải chết.”

Tạ Vãn Châu lật cổ tay, một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay.

“Khê Vân, ngươi hẳn vẫn còn nhớ kiếp trước hắn từng đâm ta một kiếm.”

“Bây giờ ta trả lại hắn một kiếm.”

“Thế nào?”

Ôn Khê Vân bất lực lắc đầu, còn muốn lao lên ngăn cản.

Nhưng Tạ Vãn Châu lại dùng cách cũ, phất tay gọi ra dải bạch quang trói chặt hắn.

Trong thoáng chốc, Ôn Khê Vân không thể nhúc nhích, ngay cả nói cũng chẳng thể nói thành tiếng.

“Ưm! Ưm ưm!!”

Tạ Vãn Châu giơ cao trường kiếm.

Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp đâm xuống, một viên đá nhỏ mang theo linh lực Hóa Thần kỳ bất ngờ phá không bay tới, chuẩn xác đánh thẳng vào hắn.

Tạ Vãn Châu theo bản năng nâng kiếm đón đỡ.

“Keng!”

Đá nhỏ va vào lưỡi kiếm, phát ra tiếng vang giòn sắc.

“Chậm đã!”

Tiếng quát vừa truyền tới, Ôn Tử Nho đã từ giữa không trung nhẹ nhàng đáp xuống.

Phía sau ông còn có mấy vị tông chủ và Kiếm Tôn khác.

Bọn họ vốn đang ở Chiêu Hoa Điện thương nghị thời điểm tách nguyên thần cho Tạ Vãn Châu, không ngờ đột nhiên cảm nhận được từng luồng ma khí xuất hiện bên trong Thiên Thủy Tông, vì vậy lập tức chạy tới.

Trên đường, mọi người còn tưởng Tạ Vãn Châu đã hoàn toàn bị ma đầu kia đoạt xá.

Không ai ngờ tới—

Ở đây ngoài Tạ Vãn Châu, lại còn xuất hiện thêm một ma tu khác.

Bạch Sùng.

Nhìn đệ tử mình từng đặt biết bao kỳ vọng nằm dưới đất, Ôn Tử Nho khẽ thở dài.

“Sùng nhi là đệ tử của ta.”

“Dù có phạm lỗi, cũng nên giao cho ta xử trí.”

Ông tùy ý nâng tay.

Bạch Sùng lập tức mất ý thức, ngã xuống đất.

Cùng lúc ấy, trói buộc quanh người Ôn Khê Vân cũng được giải trừ.

“Cha!”

Vừa khôi phục tự do, hắn lập tức cuống quýt nói:

“Tạ Vãn Châu bị đoạt xá rồi!”

“Ta đã biết.”

Ôn Tử Nho nhìn người đang đứng cách đó không xa, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị.

“Nếu đã vậy, chuyện tách nguyên thần không thể tiếp tục trì hoãn.”

“Thay vì chọn ngày…”

“Chi bằng ngay hôm nay.”

Ông dừng lại, từng chữ rõ ràng:

“Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 87"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 4 phút trước
Chương 299 4 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ