ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 49
chương 49. luân hồi cùng tân sinh
Đường Tam trở về phòng khách sạn với đôi tay lạnh buốt.
Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, nhìn bề ngoài hắn dường như không có gì khác thường. Thế nhưng khi xoay người khóa cửa, bàn tay ấn xuống tay nắm lại run lên không thể khống chế.
Đường Tam không bật đèn.
Hắn chỉ mượn chút ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn neon bên ngoài hắt qua cửa sổ, lần mò đi tới bên sofa.
Ngồi xuống.
Thân thể vẫn cứng đờ.
Hắn cố gắng thả lỏng, cố khiến tư thế của mình trông tự nhiên hơn một chút.
Nhưng không làm được.
Cảnh tượng Hung Thần Chiến Đội chết trước mắt đã tạo thành chấn động quá lớn.
Chỉ cần nhắm mắt—
Những gương mặt trước khi chết lại lập tức hiện lên trong đầu.
Hai mắt trợn trừng.
Gân xanh nổi đầy.
Thần sắc vặn vẹo trong khoảnh khắc sinh mệnh bị cướp đi.
Dù ở kiếp trước Đường Môn cũng thuộc chốn võ lâm, người trong giang hồ một khi động thủ khó tránh khỏi thương vong, nhưng rốt cuộc vẫn còn nhân nghĩa, lễ pháp ràng buộc.
Mà hôm nay—
Chính tay hắn đã trở thành người thu hoạch sinh mạng của kẻ khác.
Sự thay đổi quá đột ngột ấy khiến Đường Tam nhất thời không thể nào tiếp nhận.
Không biết đã qua bao lâu, hắn dần cuộn người trên sofa.
Hai mắt khép lại.
Nhìn qua giống như đã ngủ.
Khi Đường Trì cẩn thận ẩn thân tiến vào phòng, bên trong vẫn tối đen như mực.
Nhưng với tu vi của hắn, muốn tìm thấy Đường Tam đương nhiên chẳng khó khăn gì.
Thấy người đang co mình trên sofa, Đường Trì nhẹ bước tới gần, định bế hắn lên giường.
Không ngờ bàn tay vừa chạm vào trán Đường Tam—
Hắn lập tức biến sắc.
Mồ hôi lạnh.
Cả trán Đường Tam đã ướt đẫm.
“Bảo Nhi…”
Đường Trì khẽ gọi một tiếng, nhưng không nhận được phản ứng.
Hắn lập tức ôm người vào lòng.
Phía sau—
Một cánh cửa màu ám kim lặng lẽ hiện lên.
Thần giới chi môn.
Từng luồng hồn lực màu vàng nhạt như những sợi tơ mỏng từ bên trong cánh cửa chảy ra, nhanh chóng bao phủ lấy cả hai người.
Khí tức của Đường Trì và Đường Tam hoàn toàn biến mất.
Cho dù lúc này có một Phong Hào Đấu La đứng ngay trong phòng—
Cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra sự tồn tại của họ.
Đây chính là thiên phú lĩnh vực mà Võ Hồn Thần giới chi môn mang lại cho Đường Trì.
Hoa Tư Nhất Mộng.
Một lĩnh vực hoàn toàn thuộc về tinh thần.
Trạng thái tinh thần hiện giờ của Đường Tam quá tệ.
Nếu cứ mặc kệ, chuyện đêm nay rất có thể sẽ trở thành tâm ma thật sự, ảnh hưởng tới hắn trong một thời gian rất dài.
Đường Trì chỉ có thể mượn sức mạnh của Hoa Tư Nhất Mộng—
Dẫn hắn bình an vượt qua cửa ải này.
Đường Tam cảm thấy mình trở lại một nơi vô cùng quen thuộc.
Hắn cúi đầu nhìn bộ trường bào trắng tinh xảo và phức tạp đang khoác trên người, trong lòng thoáng kinh ngạc.
Rõ ràng chưa từng nhớ mình mặc thứ này.
Thế nhưng lại kỳ lạ cảm thấy—
Mình vốn nên ăn mặc như vậy.
Đường Tam chậm rãi bước về phía trước.
Hai bên con đường là một biển hoa mênh mông mang sắc vàng lam.
Ngay khi hắn tới gần, vô số đóa hoa như có linh tính, tự động tách sang hai phía, nhường ra một con đường cho hắn.
Đường Tam tiếp tục tiến lên.
Trong không trung phía trước xuất hiện vô số mảnh vỡ lớn nhỏ đang lặng lẽ lơ lửng.
Chúng giống những tấm gương.
Lại giống từng mảnh thời gian bị cắt rời.
Mỗi khi Đường Tam đi ngang qua một mảnh—
Hình ảnh vốn đang đứng yên bên trong lập tức bắt đầu chuyển động.
Hắn nhìn thấy—
Một sinh mệnh được sinh ra.
Lớn lên.
Trưởng thành.
Cường thịnh.
Rồi già yếu.
Suy tàn.
Cuối cùng đi tới tử vong.
Nhưng tử vong không phải kết thúc.
Ngay sau đó—
Một vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu.
Mỗi khi một nơi khởi nguyên dần ảm đạm, ở một nơi khác lại có một tia hy vọng mới lặng lẽ sáng lên.
Sinh.
Lão.
Tử.
Rồi lại sinh.
Vô số sinh linh, vô số thế giới, vô số vòng tuần hoàn cứ thế luân chuyển.
Những mảnh vỡ kia đã tồn tại và vận hành từ khi thời gian bắt đầu.
Không vì bất kỳ ai mà dừng lại.
Cũng không bởi bất kỳ ai mà tăng nhanh bước chân.
Đường Tam đi mãi.
Cho đến cuối cùng—
Hắn nhìn thấy chính mình.
Trong một vùng đen thuần túy, hắn đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Một giọng nói vô cùng quen thuộc dịu dàng vang lên bên tai.
“Ngủ đi, bảo bối của ta.”
Đường Tam dần thả lỏng.
Và rồi—
Hắn lại rơi vào một giấc mộng sâu hơn.
Khi tỉnh lại, Đường Tam phát hiện mình đã nằm trên giường.
Đường Trì lại không ở trong phòng.
Hắn dụi mắt, trở mình, đang định ngủ thêm một lát thì ánh sáng ngoài cửa sổ khiến đầu óc lập tức tỉnh táo.
Mặt trời đã lên cao!
Đường Tam bật dậy.
Hắn bỏ lỡ thời gian tập hợp buổi sáng rồi!
Tuy biết Đường Trì tuyệt đối không thể cứ thế bỏ hắn lại mặc kệ, nhưng nghĩ tới chuyện mình ngủ quên làm chậm trễ hành trình của cả đoàn, Đường Tam vẫn cảm thấy áy náy.
Hắn lập tức xuống giường, nhanh chóng rửa mặt chải đầu, thu dọn đồ đạc.
Khi Đường Trì xách hộp thức ăn trở về, Đường Tam đã sửa sang mọi thứ đâu vào đấy.
Thấy hắn bước vào, Đường Tam sửng sốt.
“Ca ca?”
Đường Trì vừa nhìn đã biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn đặt hộp thức ăn lên bàn.
“Yên tâm. Viện trưởng Flander thông cảm cho mọi người, hôm nay không lên đường. Tất cả nghỉ ngơi chỉnh đốn ở đây một ngày, sáng mai mới xuất phát.”
Đường Tam nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn ngồi xuống bên bàn, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Lạ thật… tối qua sao ta ngủ sâu đến vậy? Ca ca cũng không gọi ta.”
Đường Trì kéo ghế cho hắn ngồi xuống, lại lấy đũa đặt vào tay hắn.
“Vậy Bảo Nhi còn khó chịu vì chuyện tối qua không?”
Đường Tam khựng lại.
Một lát sau—
Hắn mỉm cười lắc đầu.
Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh nắng vàng rực ngoài cửa sổ, sáng đến lạ thường.
“Ca ca, tối qua ta nằm mơ.”
“Ừ?”
Đường Trì nhướng mày.
Đường Tam chậm rãi nói:
“Tất cả sinh mệnh đều sẽ nghênh đón luân hồi và tân sinh.”
“Tử vong chỉ là điểm bắt đầu của một hành trình mới.”
“Cho nên… ta không cần quá chấp nhất vào nó.”
Đường Trì thoáng bất ngờ.
Hắn nhìn Đường Tam một lúc, rồi chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc hắn.
Không khuyên giải thêm.
Cũng không nói rằng hắn nên nghĩ thế nào.
“Vậy thì ăn nhiều một chút.”
Đường Tam cong mắt cười.
“Vâng.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, đoàn người đã lặng lẽ rời khỏi Sylvester thành, tiếp tục hướng về mục tiêu lần này—
Thủ đô Thiên Đấu đế quốc.
Sắc mặt Shrek bảy quái vẫn hơi tái.
Chuyện Hung Thần Chiến Đội hiển nhiên không thể chỉ sau một đêm đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí họ.
May mà lần này Flander khá biết điều.
Một mặt là vì muốn chăm sóc đám trẻ.
Mặt khác—
Hắn vừa kiếm được một khoản lớn ở Sylvester Đại Đấu Hồn Tràng, tâm trạng tốt đến mức hiếm thấy.
Bởi vậy mấy ngày tiếp theo, tốc độ di chuyển của cả đoàn đều được duy trì ở mức bình thường.
Không còn kiểu chạy đường dài điên cuồng như lúc mới xuất phát.
Dần dần—
Shrek bảy quái cũng bước ra khỏi bóng ma giết người lần đầu.
Nói cho cùng, có thể được Shrek học viện tuyển chọn vốn đã chẳng phải người bình thường.
Một khi tự mình nghĩ thông—
Nút thắt trong lòng tự nhiên cũng chậm rãi được tháo bỏ.
Dưới sự dẫn đường của Đường Trì, đoàn người cuối cùng cũng tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.
Chỉ là—
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, mọi người vẫn không thể tưởng tượng nổi địa bàn của một học viện lại có thể bao gồm nguyên cả một ngọn núi.
Phong cảnh nơi đây quả thật cực đẹp.
Lúc họ tới vừa đúng hoàng hôn.
Mặt trời đang dần khuất về phía tây, ráng đỏ nhuộm đầy chân trời.
Dưới ánh chiều tà, hồ nước dưới chân núi lấp lánh ánh vàng, ngọn núi cao gần nghìn mét phủ đầy đủ loại cây cối xanh tốt.
Nhìn từ xa—
Cả khu học viện giống như một chốn thế ngoại đào nguyên tách biệt với phàm trần.
Nơi này chỉ cách Thiên Đấu Thành chưa tới hai mươi cây số.
Điều kiện tự nhiên lại tốt đến vậy.
Nghĩ đến khả năng sau này sẽ sinh hoạt tại đây, ngay cả Triệu Vô Cực cùng mấy vị lão sư khác cũng không khỏi âm thầm hài lòng.
Chỉ có Flander vẫn không phục.
“Hừ, hoàn cảnh đẹp thì có gì ghê gớm? Đất rộng thì có gì đặc biệt?”
“Bọn họ bồi dưỡng ra được bao nhiêu cường giả?”
“Có bằng Shrek của chúng ta không?”
“Shrek tuy nhỏ, nhưng quái vật nhiều!”
Đại sư rất nghiêm túc gật đầu.
“Flander, nói thật, đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu nổi.”
“Vì sao hết đứa trẻ có tiềm lực xuất sắc này đến đứa khác lại mắc lừa chạy tới Shrek học viện của ngươi?”
“Rốt cuộc ngươi dùng biện pháp gì lừa chúng vào?”
Flander thuận miệng đáp:
“Ta dùng—”
Nói được một nửa hắn lập tức phản ứng lại.
“Đánh rắm!”
“Cái gì gọi là lừa?”
“Đó gọi là mị lực nhân cách!”
Hắn hung hăng trừng Đại sư.
“Đi thôi, lên núi! Giờ này vừa hay còn kịp cơm tối.”
“Ta phải xem thử đồ ăn ở đây thế nào.”
“Đãi ngộ mà không tốt, lão tử còn chẳng thèm ở!”
Flander lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đang giận dỗi.
Shrek bảy quái đi phía sau đều phải cố nhịn cười.
Nhưng bọn họ cũng hiểu tâm trạng của hắn.
Shrek học viện là tâm huyết cả đời Flander.
Bây giờ học viện phải tạm thời khép lại, bản thân lại dẫn những học viên xuất sắc nhất tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện—
Trong lòng Flander, nơi này chẳng khác nào một đối thủ cạnh tranh đã cướp mất báu vật của hắn.
Không khó chịu mới lạ.
Đáng tiếc—
Mọi người mới đi được chưa bao xa, phiền phức đã chủ động tìm tới.
“Đứng lại!”
“Các ngươi là ai?”
Mười thanh niên khoảng mười tám, mười chín tuổi chặn trước đường lên núi.
Bọn họ chưa phóng thích Võ Hồn, nhưng bộ đồng phục màu vàng nhạt trên người đã nói rõ thân phận.
Học viên Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.
Flander bước lên, thản nhiên nói:
“Chúng ta đến từ Shrek học viện.”
“Nhận lời mời của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện tới đây giao lưu.”
“Dẫn đường đi.”
Thanh niên dẫn đầu nhìn Flander từ trên xuống dưới.
Sau đó lại đảo mắt qua những người phía sau.
Một tia khinh miệt lập tức hiện lên trên mặt.
“Chỉ bằng đám nhà quê các ngươi mà cũng tới học viện chúng ta giao lưu?”
“Ta thấy các ngươi giống một đám ăn mày từ đâu chui ra hơn.”
“Mau cút đi.”
“Nếu không, đừng trách chúng ta dùng vũ lực.”
Đoàn người Shrek đã lên đường gần mười ngày.
Quần áo quả thật có chút phong trần.
Nhưng hoàn toàn chưa đến mức nhếch nhác.
Tên học viên kia rõ ràng chỉ đang trông mặt mà bắt hình dong.
Thấy trang phục của mọi người không xa hoa, lại thêm thái độ chẳng mấy khách khí của Flander khiến hắn khó chịu, lúc này mới cố ý nói lời sỉ nhục.
Thiên Đấu Hoàng Gia học viện mang danh học viện đứng đầu Thiên Đấu đế quốc.
Nhưng đây cũng chính là vấn đề lớn nhất của họ.
Có thể bước vào học viện này bằng thực lực thực sự—
Không nhiều.
Phần lớn học viên đều dựa vào quan hệ gia tộc và tước vị quý tộc mới có được tư cách nhập học.
Nếu không—
Một học viện nắm trong tay tài nguyên khổng lồ như vậy, làm sao có thể chỉ mang danh đệ nhất mà mãi không có thực lực tương xứng?
Nhưng những lời ấy—
Đã chạm đúng lòng kiêu ngạo của Shrek.
Mấy vị lão sư ở đây, có ai không phải người tâm cao khí ngạo?
Nếu bằng lòng dựa vào thế lực lớn hay gia tộc Hồn sư, bọn họ cần gì phải nghèo khổ duy trì Shrek học viện suốt bao năm?
Ngay cả Shrek bảy quái lúc này cũng đã nổi giận.
Đới Mộc Bạch là người đầu tiên bước lên.
Thân hình chỉ lóe một cái—
Hắn đã đứng chắn trước Flander.
Khí tức lạnh lẽo lập tức tỏa ra.
Từ nhỏ tới lớn, chưa có mấy người dám dùng loại giọng điệu khinh miệt này nói chuyện trước mặt hắn.
Huống hồ—
Người bị sỉ nhục còn là sư trưởng của hắn.
Tà Mâu Bạch Hổ vốn chẳng phải người có tính tình ôn hòa.
Nếu loại chuyện này hắn còn nhịn được—
Vậy chẳng phải Bạch Hổ nữa.
Mà là mèo bệnh.
Đới Mộc Bạch đang định phóng thích Võ Hồn thì một bàn tay đã giữ vai hắn lại.
Hắn cau mày quay đầu.
Đường Trì đang mỉm cười nhìn mình.
“Đừng phá quy củ của Shrek.”
“Loại vô danh tiểu tốt này còn chưa đáng để ngươi ra tay.”
Đới Mộc Bạch sửng sốt.
“Nhưng—”
Lời còn chưa nói hết—
Đường Trì đã thản nhiên phất tay áo.
Ầm!
Một luồng hồn lực kim sắc chói mắt lập tức xé gió lao thẳng về phía đỉnh núi!
“Ong—!”
Kim quang vừa bay vào không trung—
Một màn sáng bảy màu khổng lồ đột nhiên hiện ra.
Hai luồng sức mạnh va chạm.
Tiếng chấn động trầm thấp lập tức vang vọng khắp sườn núi.
Màn hào quang bảy màu bao phủ Thiên Đấu Hoàng Gia học viện—
Cứ thế bị Đường Trì cưỡng ép đánh hiện nguyên hình.
Đới Mộc Bạch: “…”
Shrek mọi người: “…”
Không cho hắn động thủ vì sợ phá quy củ—
Sau đó chính mình trực tiếp đánh vào hộ sơn cấm chế của nhà người ta?
Đây gọi là không gây chuyện?
Một giọng nói già nua, hùng hậu từ xa truyền tới:
“Ai dám làm càn ở đây!”
Mọi người chỉ cảm thấy mấy luồng bóng đen lóe qua trước mắt.
Giây tiếp theo—
Ba lão giả mặc trường bào đen đã xuất hiện trước mặt bọn họ.
Ba người chỉ đơn giản đứng ở đó.
Nhưng khí thế vô hình tỏa ra lại khiến người ta có cảm giác—
Bọn họ chính là trung tâm của cả ngọn núi.
Thậm chí—
Là trung tâm của toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Gia học viện.
Trên mặt cả ba đều mang vẻ ôn hòa.
Nhưng khí chất thuộc về cường giả chân chính hoàn toàn không thể che giấu.
Lão giả đứng giữa nhìn quanh một vòng.
“Ai vừa động vào hộ sơn cấm chế?”
“Là ta.”
Đường Trì ung dung quay người.
Không hề có chút tự giác nào của kẻ vừa gây chuyện.
Cùng lúc đó—
Bờ môi hắn khẽ động.
Nhẹ đến mức gần như chẳng ai nhận ra.
Chỉ có lão giả đứng giữa—
Mộng Thần Cơ—
Bỗng nghe thấy giọng nói của Đường Trì vang lên rõ ràng ngay bên tai.
“Không cần để lộ thân phận của ta.”
“Ngăn Shrek nhập học.”