ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 53.
chương 53. Nguy cơ chợt hiện
Buổi tối, Liễu Nhị Long — viện trưởng cũ của Lam Bá Học Viện, cũng chính là Bạo Liễu Chi Giác trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác — đích thân mở tiệc chiêu đãi mọi người.
Đường Trì dẫn Đường Tam vui vẻ tới dự.
Bữa tiệc do chính tay Liễu Nhị Long chuẩn bị nên vô cùng thịnh soạn. Đường Tam vốn vẫn tò mò giữa lão sư và Liễu viện trưởng năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy suốt bữa ăn hai người đều không biểu hiện gì khác thường, hắn cũng thôi không nghĩ nữa, ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Đường Trì.
Ăn xong, Đại sư đặt đũa xuống.
“Tiểu Tam, đi dạo với ta một lát.”
Không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Liễu Nhị Long, Đại sư đứng dậy khỏi bàn rồi đi ra ngoài.
“Vâng.”
Đường Tam lập tức đứng lên theo sau.
Đường Trì đương nhiên biết Đại sư muốn nói gì với Đường Tam nên không đi theo quấy rầy hai thầy trò. Hắn chỉ lặng lẽ tách ra một tia hồn lực, lưu lại trên người Đường Tam.
Liễu Nhị Long dường như chẳng nhìn thấy Đại sư rời đi. Nàng thong thả cầm khăn lên, tao nhã lau khóe môi.
Flander nhìn nàng, mỉm cười:
“Ngươi không sợ hắn lại chạy sao?”
Liễu Nhị Long cũng cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo vài phần nghiền ngẫm.
“Phất lão đại, ngươi cho rằng đã để ta gặp lại hắn rồi, hắn còn chạy nổi sao?”
Nàng nhướng mày.
“Lần này cho dù phải trói, ta cũng sẽ trói hắn bên cạnh mình.”
Ra khỏi nhà ăn, Đại sư lập tức đi về phía khu rừng.
Hắn vốn thích cây cối, càng thích sự yên tĩnh trong rừng.
Đường Tam vẫn im lặng đi phía sau, không hỏi bất cứ điều gì. Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp của lão sư lúc này.
Có lẽ, để Đại sư yên tĩnh một chút mới là lựa chọn tốt nhất.
Tiến vào rừng, nhiệt độ lập tức hạ xuống vài phần. Không khí thanh mát khiến tinh thần Đại sư thoải mái hơn, ngay cả tâm trạng dường như cũng dần bình ổn.
Đi thêm một đoạn, hắn dừng chân, quay sang Đường Tam.
“Tiểu Tam, có phải ngươi rất muốn biết ta và Nhị Long rốt cuộc là quan hệ gì? Vì sao chúng ta lại trở thành như bây giờ? Vì sao ta phải trốn nàng suốt hai mươi năm?”
Đường Tam gật đầu.
Đại sư khẽ thở dài.
“Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện.”
“Hơn hai mươi năm trước, có một thanh niên xuất thân danh môn. Vì Võ Hồn của bản thân xảy ra biến dị, không thể kế thừa Võ Hồn truyền thừa của gia tộc nên hắn bị tộc nhân bài xích.”
“Để chứng minh mình, hắn dốc sức nghiên cứu tri thức Hồn Sư, đào sâu vào đủ loại lý luận, chỉ mong một ngày nào đó có thể dựa vào kiến thức khiến thế nhân công nhận.”
“Trong một lần ra ngoài du lịch, hắn gặp một thanh niên Hồn Sư rất hợp ý. Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè, quyết định cùng nhau xông xáo giới Hồn Sư.”
“Sau đó, trong một lần săn Hồn Thú giữa rừng, họ gặp một thiếu nữ xinh đẹp đi một mình. Nàng có tính cách hoạt bát, hào sảng, rất nhanh đã thu hút cả hai người. Từ đó, đội ngũ hai người biến thành ba người.”
“Thời gian trôi qua, cả hai thanh niên đều đem lòng yêu thiếu nữ sở hữu Hỏa Long Võ Hồn ấy. Nhưng vì tình nghĩa huynh đệ, chẳng ai chịu nói ra.”
“Đặc biệt là người thanh niên có Võ Hồn biến dị, thực lực yếu hơn. Hắn càng chôn sâu tình cảm ấy dưới đáy lòng.”
“Sau này, ba người ngoài ý muốn phát hiện khi phối hợp với nhau có thể thi triển một loại Võ Hồn Dung Hợp Kỹ vô cùng cường đại. Dựa vào thực lực ấy, bọn họ dần gây dựng danh tiếng trong giới Hồn Sư, được người đời gọi là Hoàng Kim Thiết Tam Giác.”
Nói đến đây, Đại sư lại thở dài.
“Tình cảm là thứ có thể tích tụ theo thời gian. Càng cố chôn giấu, đôi lúc lại càng trở nên mãnh liệt.”
“Khi tuổi tác ngày một lớn hơn, tình cảm giữa ba người cũng ngày một sâu sắc.”
“Cuối cùng có một ngày, người thanh niên có thực lực mạnh hơn không chịu nổi giày vò trong lòng nữa, quyết định thổ lộ với thiếu nữ.”
“Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của cả hai.”
“Thiếu nữ vẫn luôn biết cả hai người đều yêu mình. Cũng vì sợ lựa chọn của mình sẽ làm tổn thương người còn lại nên nàng chưa từng nói ra.”
“Đến khi người thanh niên kia thổ lộ, nàng không thể tiếp tục né tránh nữa. Nàng gọi cả hai người tới trước mặt và nói rằng… người nàng yêu là thanh niên có Võ Hồn biến dị, thực lực yếu hơn, nhưng lại dựa vào nghị lực cùng nỗ lực để tích lũy được lượng tri thức lý luận sâu rộng.”
Đại sư khẽ nhắm mắt.
“Ngươi chắc cũng đã đoán được rồi.”
“Thiếu nữ đó chính là Nhị Long. Hai thanh niên kia… là ta và Flander.”
“Đến tận bây giờ, ta vẫn nhớ rõ vẻ mặt thất vọng của Flander lúc ấy, cũng nhớ rõ nhịp tim mình đập dữ dội đến mức nào.”
“Khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được thứ hạnh phúc mà cả đời trước đó chưa từng có.”
“Nhưng cả ta và Nhị Long đều không muốn làm tổn thương Flander.”
“Ba người cứ im lặng như vậy suốt mấy ngày. Bầu không khí nặng nề khiến tất cả gần như không thở nổi.”
“Cuối cùng, Flander là người phá vỡ cục diện.”
“Hắn lớn tuổi nhất trong ba người. Hắn nói muốn kết nghĩa huynh đệ với ta, còn Nhị Long sẽ là đệ muội của hắn.”
Đường Tam không nhịn được nói:
“Flander viện trưởng quả thật là một người rất trọng tình. Có lẽ… đó đã là kết cục tốt nhất lúc ấy.”
Đại sư gật đầu.
“Ta mãi mãi không quên lời Flander từng nói.”
“Hắn nói, hắn đã mất người mình yêu, tuyệt đối không muốn mất thêm huynh đệ và muội muội.”
“Hắn thật lòng chúc phúc cho chúng ta.”
Đường Tam càng thêm khó hiểu.
“Nếu đã như vậy, lão sư và Nhị Long a di đáng lẽ có thể ở bên nhau mới đúng. Vậy tại sao sau đó lại…”
Đại sư nở nụ cười khổ.
“Nếu mọi chuyện thật sự thuận lợi như thế, nếu sau đó không xảy ra biến cố kia… có lẽ con của ta và Nhị Long bây giờ đã còn lớn hơn ngươi.”
“Nhưng ông trời dường như thích trêu ngươi.”
“Hết thảy hạnh phúc ấy đã bị phá hủy chỉ trong một đêm.”
Giọng Đại sư dần trở nên xa xăm.
“Ta vẫn nhớ rõ đêm hôm đó. Sao trời đặc biệt sáng.”
“Flander làm chủ hôn cho chúng ta. Ta và Nhị Long cuối cùng cũng thành thân.”
“Dù lúc ấy chúng ta chẳng có gì cả. Không có bạn bè thân thích đến chúc phúc, cũng chẳng có một hôn lễ long trọng.”
“Nhưng chúng ta đều cảm thấy mình là những người hạnh phúc nhất thế gian.”
“Chỉ cần được ở cạnh người mình yêu, những thứ khác còn quan trọng sao?”
“Sau khi ba người cùng uống rượu, Flander chuẩn bị cáo từ, định một mình tiếp tục lang bạt đại lục.”
“Nhưng đúng lúc ấy, có vài người đột nhiên tìm tới.”
“Những người đó ta đều biết.”
“Người dẫn đầu chính là thúc thúc của ta, nhị gia chủ đương thời của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc — Ngọc La Miện.”
“Ta vô cùng kinh ngạc khi thấy nhị thúc xuất hiện. Nhưng hôm ấy là ngày đại hỉ của ta, người tới lại là trưởng bối trong nhà, quan hệ giữa ta và ông ấy khi đó cũng không tệ nên ta vui vẻ mời họ vào.”
Nói tới đây, cảm xúc của Đại sư rõ ràng trở nên kích động.
“Nhưng ta không ngờ… người nhị thúc tới tìm căn bản không phải ta.”
“Mục tiêu của ông ấy là Nhị Long.”
Đường Tam giật mình.
“Vì sao?”
Đại sư khàn giọng nói:
“Trước khi thành thân, ba người chúng ta cùng lang bạt khắp đại lục nhưng chưa từng hỏi quá sâu về thân thế của nhau. Đó là chuyện riêng tư.”
“Ta không muốn nhắc đến gia tộc vì bản thân bị gia tộc bài xích. Flander xuất thân bình dân nên cũng chẳng có gì đặc biệt để nói.”
“Còn Nhị Long… chưa từng chủ động nhắc tới thân thế.”
“Nhị thúc tìm đến ngày hôm ấy là để nhận thân.”
“Hóa ra Nhị Long… chính là con gái riêng của ông ấy.”
Đường Tam mở to mắt.
Ý trời trêu ngươi.
Đến lúc này hắn mới hiểu vì sao Đại sư lựa chọn bỏ đi.
Biến cố ấy đối với lão sư thật sự quá tàn nhẫn.
“Ngay khi nghe ta gọi người kia là nhị thúc, sắc mặt Nhị Long đã trắng bệch.”
“Lúc ta không dám tin mà hỏi lại nàng, nhìn thấy nàng gật đầu… ta chỉ cảm thấy như có một tia sét bổ thẳng xuống đầu.”
“Ta chưa từng nghĩ tới, nữ nhân mình yêu sâu đậm… vậy mà lại là đường muội của mình.”
Nước mắt lặng lẽ trượt xuống khuôn mặt Đại sư.
Dù đã hai mươi năm trôi qua, những hình ảnh năm ấy vẫn chưa từng phai nhạt khỏi tâm trí hắn.
Từ đại hỉ được kết duyên với người mình yêu, trong chớp mắt rơi thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng.
Nỗi đau ấy, người ngoài căn bản không thể hiểu.
Giọng Đại sư dần nghẹn lại.
“Nhị thúc vừa nhìn quần áo trên người chúng ta liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.”
“Câu đầu tiên ông ấy nói là… ‘Sao ngươi có thể gả cho tên phế vật này?’”
“Trước đó, ta vẫn luôn cho rằng nhị thúc đối xử với mình không tệ. Ít nhất ông ấy không giống những người khác trong gia tộc, chưa từng công khai coi thường ta.”
“Nhưng đến ngày đó ta mới biết… mình đã sai.”
“Trong mắt ông ấy, ta vẫn chỉ là một phế vật.”
Đại sư hít sâu một hơi.
“Sau này ta mới biết, Nhị Long là con của nhị thúc và một nữ tử chốn phong trần.”
“Vì xuất thân của mẫu thân nàng, nhị thúc không dám đưa hai mẹ con về gia tộc, chỉ có thể bí mật nuôi dưỡng bên ngoài.”
“Nhị Long theo họ mẹ.”
“Còn hai chữ ‘Nhị Long’ trong tên nàng… chính là do mẫu thân nàng đặt theo nhũ danh của cha nàng.”
“Khi ấy ta hoàn toàn mất lý trí, quay người bỏ chạy.”
“Trong đầu lúc đó, ngoài cái chết ra, ta chẳng còn nghĩ được gì khác.”
“Nhị Long muốn đuổi theo ta nhưng bị nhị thúc giữ lại.”
“Nếu không phải Flander kịp thời đuổi theo, ngăn ta tự sát… có lẽ trên đời này đã chẳng còn cái gọi là Đại sư nữa.”
Đường Tam không lên tiếng.
Ngay cả hắn cũng bị cuốn vào nỗi bi thương trong câu chuyện của Đại sư.
Mà hai thầy trò đều không biết, ở cách họ không xa, còn có một người đang lặng lẽ đứng đó, nước mắt đã phủ đầy gương mặt.
Ánh mắt ấy từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Đại sư.
“Ta còn có thể làm gì?”
Đại sư cười đầy chua xót.
“Dù sau đó đã không còn ý định tìm chết, nhưng lúc ấy Nhị Long chính là tất cả sinh mệnh của ta.”
“Ngươi cũng thấy rồi đấy. Ta chẳng anh tuấn, cũng chẳng có thực lực mạnh mẽ.”
“Nhưng nàng lại từ bỏ Flander ưu tú hơn ta không biết bao nhiêu lần để lựa chọn ta.”
“Ta yêu nàng như vậy… nhưng người mình yêu lại đột nhiên biến thành muội muội.”
“Nỗi thống khổ ấy, người bình thường không thể tưởng tượng nổi.”
“Cuối cùng, ta chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.”
“Ta không để Flander đi theo, cứ thế một mình lặng lẽ biến mất.”
“Sau này Flander từng truyền tin cho ta, nói rằng sau khi trở về gia tộc cùng nhị thúc, Nhị Long lập tức trở mặt với ông ấy, rồi điên cuồng tìm ta khắp nơi.”
“Ta biết.”
“Ta biết nàng tìm ta.”
“Ta cũng muốn gặp nàng đến phát điên.”
“Nhưng ta không thể.”
“Ta sợ mình sẽ hủy hoại thanh danh của nàng.”
“Huynh muội kết hợp, thế tục không dung.”
“Cho dù ta không quan tâm, nhưng Nhị Long là một nữ tử. Ta sao có thể để nàng gánh chịu tất cả những lời dị nghị ấy?”
“Huống hồ… nhị thúc nói cũng không sai.”
“Ta vốn chỉ là một phế vật.”
“Một phế vật vô dụng.”
“Ta thậm chí còn không có năng lực bảo vệ nàng.”
“Nàng vốn không nên thuộc về một người như ta.”
“Lão sư.”
Đường Tam đột nhiên cắt ngang.
Đại sư sững lại.
“Chẳng phải vừa rồi chính ngài đã nói sao?”
Đường Tam nhìn thẳng vào hắn.
“Chỉ cần có thể ở bên người mình yêu, những thứ khác thì có ý nghĩa gì?”
Đại sư há miệng.
“Nhưng…”
“Không có nhưng!”
Đường Tam hiếm khi nào nói chuyện với lão sư bằng giọng kiên quyết như thế.
“Ánh mắt thế tục thật sự quan trọng đến vậy sao?”
“Ngài đã không còn là ngài của hai mươi năm trước.”
“Võ Hồn của ngài đã tiến hóa hoàn toàn. Thực lực hiện tại hoàn toàn xứng với Liễu viện trưởng, thậm chí phẩm chất Trọng Minh Điểu còn vượt trên Lam Điện Bá Vương Long.”
“Liễu viện trưởng chờ ngài suốt hai mươi năm, chưa từng lựa chọn một người khác. Chẳng lẽ tình cảm ấy còn chưa đủ rõ ràng sao?”
“Ngài cứ tiếp tục trốn tránh như vậy, chỉ khiến cả hai cùng đau khổ.”
“Thế tục thì sao?”
“Liễu viện trưởng là một nữ tử mà còn không sợ, ngài lại sợ điều gì?”
Đường Tam càng nói càng nghiêm túc.
“Ngài nên cùng nàng đứng chung một chỗ, cùng nhau đối mặt với tất cả.”
“Phá bỏ những thứ cản đường hai người.”
“Dùng chính cuộc đời của mình nói cho gia tộc ngài, nói cho tất cả mọi người biết rằng… hai người lựa chọn ở bên nhau không hề sai.”
Đường Tam lúc này dường như đã hoàn toàn quên mất thân phận học trò của mình.
Nhưng có những chuyện, quả thật người trong cuộc thường mê muội, người ngoài lại nhìn rõ hơn.
Hắn chỉ không muốn lão sư và Liễu Nhị Long tiếp tục giày vò lẫn nhau.
Đại sư ngây người nhìn Đường Tam.
Môi hắn khẽ động nhưng mãi chẳng nói ra được lời nào.
Những câu nói của Đường Tam tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến hắn đột nhiên tỉnh ngộ khỏi sự cố chấp đã kéo dài hai mươi năm.
“Tiểu Cương… ngươi thật sự vẫn không hiểu sao?”
Một giọng nói nghẹn ngào bỗng truyền tới từ phía sau.
“Nếu ta thật sự để tâm đến quan hệ huyết thống giữa chúng ta, ta sẽ tìm ngươi suốt từng ấy năm sao?”
“Ta sẽ đau khổ đến tận hôm nay sao?”
Đại sư chấn động, quay đầu lại.
Liễu Nhị Long từ bóng tối trong rừng chậm rãi bước ra.
Nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt nàng, nhưng ánh mắt nhìn Đại sư lại vô cùng kiên định.
Từng bước.
Từng bước một.
Nàng tiến về phía người mình đã tìm kiếm suốt hai mươi năm.
Lần này, Đại sư không né tránh ánh mắt nàng nữa.
Nhìn Liễu Nhị Long càng lúc càng gần, nhịp tim hắn không ngừng tăng nhanh.
Bức tường mà hắn đã dùng hai mươi năm dựng lên để khóa chặt tình cảm của chính mình, dưới sự va đập của thứ tình yêu mãnh liệt ấy, cuối cùng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt.
Hai mươi năm áp chế.
Hai mươi năm trốn chạy.
Dường như đã không còn đủ sức ngăn cản tình cảm sâu đậm nhất nơi đáy lòng.
Đường Tam lặng lẽ lui lại.
Hắn dần hòa mình vào bóng tối của rừng cây.
Đây là thời khắc thuộc về hai người kia.
Không ai nên ở lại quấy rầy.
Trong lòng Đường Tam âm thầm chúc phúc cho Đại sư.
Hắn đã từng nhiều lần nhìn thấy sự cô độc thoáng qua trong mắt lão sư, chỉ là trước giờ không biết nguyên nhân.
Bây giờ cuối cùng cũng hiểu được tất cả.
Nếu khúc mắc này có thể được tháo gỡ, nếu Đại sư và Liễu Nhị Long thật sự có thể ở bên nhau, vậy đối với hai người họ mà nói, không còn kết cục nào tốt hơn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Rừng cây về đêm yên tĩnh đến lạ.
Đường Tam không vội quay lại mà chỉ chậm rãi bước giữa những thân cây.
Không hiểu vì sao, sau khi nghe xong câu chuyện giữa Đại sư và Liễu Nhị Long, trong đầu hắn lại bất giác hiện lên hình bóng Đường Trì.
Ca ca…
Trong lòng mình, ca ca rốt cuộc là một người như thế nào?
Bước chân Đường Tam chậm dần.
Hắn hơi thất thần.
Một cơn lạnh bất chợt lướt qua.
Đường Tam vô thức rùng mình, lập tức nhíu mày.
Không đúng.
Hồn lực của hắn đã vượt qua cấp ba mươi, Huyền Thiên Công cũng tu luyện tới tầng thứ tư, sớm đã đạt đến cảnh giới nóng lạnh khó xâm.
Huống chi hiện tại đang là mùa hè.
Sao hắn lại có thể cảm thấy lạnh?
Một tia cảnh giác lập tức dâng lên trong lòng.
Đường Tam đột nhiên dừng bước.
Cách hắn không đầy ba mét, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người.
Tóc xanh.
Mắt xanh.
Móng tay cũng mang màu xanh lục quỷ dị.
Ánh mắt lạnh lẽo, tà dị, chẳng khác nào một con độc xà đang khóa chặt con mồi.
Đường Tam lập tức nhận ra người vừa xuất hiện.
Chính là vị Phong Hào Đấu La mà ban ngày bọn họ đã gặp ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện.
Độc Đấu La — Độc Cô Bác!
Đường Tam gần như theo bản năng muốn triệu hoán Võ Hồn.
Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, thân ảnh Độc Cô Bác đã xuất hiện ngay trước mặt.
Không ai nhìn rõ ông ta ra tay thế nào.
Đường Tam chỉ cảm thấy đầu óc chợt quay cuồng.
Tầm nhìn tối sầm.
Ngay sau đó, hắn hoàn toàn mất đi ý thức.
Cùng thời khắc ấy.
Trong bữa tiệc, Đường Trì đột ngột đứng bật dậy.
Sắc mặt hắn thay đổi trong nháy mắt.
“Bảo Nhi xảy ra chuyện!”
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thần giới chi môn đã lặng lẽ hiện lên phía sau Đường Trì.
Hắn bước thẳng vào trong.
Cánh cửa khép lại.
Thân ảnh cũng biến mất ngay trước mắt mọi người.
Flander lập tức biến sắc.
Trong khu rừng, Đại sư và Liễu Nhị Long cũng đồng thời cảm nhận được luồng dao động hồn lực bất thường.
Đặc biệt là khí tức lạnh lẽo kia.
Quá quen thuộc.
Chính là cảm giác bọn họ từng cảm nhận được từ Độc Cô Bác vào ban ngày.
Đại sư lập tức đưa ra quyết định.
“Đi!”
“Trước tiên quay lại tìm Flander.”
“Luồng khí tức này rất giống người ban ngày. Nếu thật sự là hắn thì chuyện sẽ rất khó xử lý.”
Hắn siết chặt tay.
“Chỉ hy vọng… Đường Trì có thể bảo vệ được Tiểu Tam.”
